Biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 5.92K Lượt đọc
  • 55 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 7,054 Bài viết

    • 17,531 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #21
    Tui ở Miền Nam nên lúc nhỏ chả biết tới cuộc chiến này. Tui chỉ nghe người lớn kể chuyện trước giải phóng về MN thân yêu của tụi tui, về MN một thời oanh liệt, một thời hoang tàn lửa khói. Thời buổi có internet thì cũng lên mạng tìm hiểu, càng tìm hiểu càng thương mấy anh lính VNCH, mấy chục năm rồi cũng chỉ có được mấy nghệ sĩ hải ngoại, mấy chương trình Asia nhắc và tri ân.
    Cái tui thắc mắc là lý do tại sao năm đó tại sao anh Hai quánh thằng em đỡ đầu của ảnh.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi me bebi 2008; 16/02/2017 vào lúc 09:24 PM.
    Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT



    • 1,004 Bài viết

    • 3,697 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #22
    Mình còn nhớ năm ấy mình mới 8 tuổi. Tự dưng sáng nào cũng nghe loa phát thanh hát 1 bài hát có giai điệu rất hào hùng, mình không hiểu sao nguyên cả 1 bài hát chỉ còn nhớ được mỗi 2 câu này "....Quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh, Đã dày xéo mảnh đất của ta..." (Thật ra lời bài hát chính xác phải là: Quân xâm lược bành trướng dã man, Đã dày xéo mảnh đất tiền phương....nhưng không hiểu sao mình lại nhớ thành như vậy", 2 câu hát ấy tới giờ vẫn còn văng vẳng trong đầu mình cả giai điệu lẫn lời.

    Một sáng nọ đi học tự dưng cô giáo hỏi cả lớp "Nếu có chiến tranh, các em sẽ đi sơ tán ở đâu?"
    Mấy đứa bạn mình trả lời mỗi đứa 1 kiểu, riêng mình, mình có bố đang công tác ở sài gòn, nên mình dõng dạc trả lời "em sẽ vào sài gòn"
    Không đứa nào hiểu được vì sao cô giáo lại hỏi như vậy, mà lúc đó bọn mình cũng không quan tâm vì còn quá nhỏ để hiểu chuyện.
    Hôm sau cô giáo bỗng dưng dặn dò tụi mình bắt đầu từ ngày mai trong túi dết đi học , các cháu phải nhớ mang theo 1 lọ thuốc đỏ và bông , băng y tế. Tụi mình vẫn hăm hở nghe theo lời cô dặn mà không cần biết lý do là gì. Bà nội đích thân chuẩn bị cho mình những thứ đó và sáng hôm sau mình đến lớp với đầy đủ bông băng, thuốc đỏ trong túi dết, lòng rất hãnh diện vì đã làm đúng lời cô dặn.

    Rồi hôm sau mình thấy ông bà nội đào 1 cái hố tròn trước cửa nhà, các nhà hàng xóm cũng đều đào như thế, mỗi nhà có 1 cái hố tròn. Bọn trẻ con tụi mình thấy vậy rất thích vì tụi mình có chỗ để chơi trò trốn tìm, đứa này trèo xuống, đứa kia tìm, cứ thế mà vui .

    Rồi nhà bên có 1 chú đang học đại học tự dưng xung phong đi bộ đội, nhà bên , nhà bên nữa, không hiểu sao lần ấy có nhiều chú đi bộ đội thế, mình thấy có cô hàng xóm mắt cứ đỏ hoe sau khi gặp bạn trai của cô ấy, kể từ hôm đó không thấy chú ấy quay về nữa, bọn mình nghĩ chắc cô chú đã giận nhau và chia tay, trước họ vẫn cứ vậy mà, thỉnh thoảng cô lại dỗi chú, khóc, chú dỗ cô, sau đó họ lại làm hòa, nhưng lần này chú đi luôn không bao giờ thấy quay lại nữa.

    Rồi vài tháng sau bố mình đón mình vào sài gòn sống, từ đó ký ức trẻ thơ của những ngày tháng ấy dần dần chìm vào quên lãng, nhưng có điều 2 câu trong bài hát ấy thỉnh thoảng vẫn còn văng vẳng trong tai mình tới tận bây giờ "....Quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh, Đã dày xéo mảnh đất của ta..."

    Cách đây 6 năm, tình cờ nói chuyện với 1 người bạn lớn tuổi , chú bảo với mình năm chú 20 tuổi có 2 cuộc chiến tranh biên giới, 1 cuộc chiến tranh biên giới phía bắc, 1 cuộc chiến tranh phía tây nam, chú là người Nam nên tham gia cuộc chiến tranh phía Tây Nam. Chú kể khá nhiều về khoảng thời gian chú tham gia quân ngũ và mình rất cảm phục. Nhưng Mình rất ngạc nhiên vì hầu như chẳng nhớ gì về 2 cuộc chiến này, mình nhớ ngày xưa mình rất chán ghét học môn lịch sử với những con số, ngày tháng khô khan, chả có gì hấp dẫn. Nhưng câu chuyện của chú kể về khoảng thời gian đi bộ đội của chú làm mình ấn tượng đến nỗi phải bay ngay lên google, gõ từ khóa "chiến tranh biên giới phía bắc " để tìm hiểu.

    Và mình đã thấy những điều mà sách học lịch sử của mình ngày xưa không hề thấy, không phải tại mình chưa học thuộc bài đâu, không phải mình quên đâu, mà bởi vì câu chuyện này không hề có trong sách của tụi mình. (Trích 1 số nguồn trên internet):

    "......Rạng sáng 17/2/1979, Trung Quốc bất ngờ đưa hơn nửa triệu quân cùng hàng nghìn xe tăng, xe cơ giới tràn qua biên giới Việt Nam, đồng loạt tấn công 6 tỉnh phía Bắc từ Pa Nậm Cúm (Lai Châu) đến Pò Hèn (Quảng Ninh) trên chiều dài 1.200 km......"

    ......."Tôi còn nhớ hôm đó cả nhà tôi đang quây quần trong bữa ăn sáng đạm bạc, bỗng loa truyền thanh vang lên tiếng đanh, sắc, gọn của phát thanh viên Tuyết Mai: “Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm giờ sáng hôm nay, thứ Bảy ngày 17-2-1979 Trung Quốc đã bất ngờ xua sáu mươi vạn quân, mở cuộc tấn công xâm lược nước ta trên toàn tuyến biên giới phía Bắc…”

    nhiều bản làng dọc biên giới phía Bắc bị tàn phá nặng nề. Đạn pháo tầm xa phá hủy nhà cửa, trường học, bệnh viện, cầu cống.... bị phá sập, người dân bị giết hại, khắp nơi chỉ là những đống đổ nát....."

    ".....Chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra khi các quân đoàn chủ lực Việt Nam đang làm nhiệm vụ quốc tế, truy quét quân Khmer Đỏ ở Campuchia. Tổng lực lượng phòng thủ của Việt Nam trên toàn tuyến biên giới lúc này khoảng 50.000 quân, chủ yếu bộ đội địa phương, công an vũ trang và dân quân tự vệ......"

    ".....Để huy động sức người, sức của cho công cuộc cứu nước, ngày 5/3/1979, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký sắc lệnh 29 - LCT ra lệnh tổng động viên trên cả nước. Hàng vạn thanh niên các tỉnh biên giới và toàn quốc nhanh chóng ghi danh nhập ngũ...."

    ....Nhiều thanh niên, sinh viên trong đó có tôi đã từng chích máu viết huyết tâm thư xin gia nhập bộ đội. ...

    Từ khắp các công, nông trường, xí nghiệp, thôn xóm có hàng nghìn lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong phòng truyền thống của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ngày nay vẫn còn lá đơn viết bằng máu của thầy giáo Nguyễn Chiều, khi đó là giáo viên khoa Sử, Đại học Tổng hợp với quyết tâm: "Cho tôi trở lại quân đội bảo vệ tổ quốc".

    ".....Trước chiến thuật rải “biển người” của quân xâm lược, các lực lượng vũ trang, bộ đội địa phương đã chống trả quyết liệt và anh dũng hy sinh...."

    "........
    Chính ở nơi đặt Nghĩa trang này, 33 năm trước là điểm đóng quân của Đồn 133, Công an vũ trang Hoàng Liên Sơn (nay là Bộ đội Biên phòng Lào Cai) và trong buổi sáng ngày 17/2/1979, cả Sư đoàn bộ binh Trung Quốc có xe tăng và pháo binh yểm trợ đã bất ngờ tấn công vào Mường Khương, bao vây tiêu diệt Đồn 133. Tuy nhiên, chúng đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của những chiến sĩ Biên phòng Pha Long.
    Những Cựu chiến binh tham gia trận 17/2/1979 tại Mường Khương kể: Đồn 133 bị san phẳng bởi hỏa lực địch và hầu hết những chiến sĩ của Đồn đã ngã xuống, khi bắn đến viên đạn cuối cùng, gãy chiếc lê cuối cùng...."

    Mình thấy sống mũi cay cay. Mình xem lại những tấm ảnh lịch sử trên internet, xem lại các video clip, và nhìn thấy lại quang cảnh phố phường hà nội năm xưa, thấy những đoàn quân trẻ măng tiến ra mặt trận, trong số đó hẳn có các chú quen biết với nhà mình, có chú người yêu của cô hàng xóm.
    Mình nhớ lại cái túi dết đựng thuốc đỏ, bông băng y tế mà cô giáo dặn tụi mình mang theo hồi đó. Đúng rồi, nếu ngày ấy quân giặc tràn xuống tận Hà Nội, có lẽ chúng mình sẽ phải dùng đến số bông băng thuốc đỏ ấy để băng bó cho chính mình, cho những đứa bạn mình, cho cô giáo, cho hàng xóm, ông bà, bố mẹ, vì chiến tranh mà, sẽ có máu phải đổ, máu của những người dân vô tội bị bọn xâm lược tàn sát.
    Mình nhớ tới những hố tròn ông bà đào trước cửa mà ngày xưa tụi mình dùng để chơi trốn tìm, nếu có chiến tranh, những cái hố ấy chính là hầm tránh bom cho tụi mình trốn.
    Mấy chục năm đã qua đi và ký ức tuổi thơ vẫn chỉ là lời cô giáo dạy, là trò chơi trốn tìm của trẻ con, là khoảng trời trong veo không có mùi thuốc súng. Mình và lũ bạn mình thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, nhắc lại ngày đó thật vui có trò chơi trốn tìm bên cái hố tròn, có con bạn bị cả lớp bôi thuốc đỏ vào mặt để làm hề cho cả lũ phá lên cười.
    Nhưng cô hàng xóm mãi mãi không gặp lại người bạn trai của mình, chú ấy đã từng có mặt trong đoàn người ra mặt trận phía bắc năm nào. Chú và nhiều chú nữa, ra đi mãi mãi không trở về để cho tụi mình được yên ổn chơi trò chơi thật sự của trẻ con, trò chơi trốn tìm trong những cái hố tròn chứ không phải trong những hầm tránh bom, trò chơi bôi thuốc đỏ lên mặt để làm hề chứ không phải bôi lên những vết thương đẫm máu do bom, đạn, súng, lưỡi lê của quân thù gây ra.
    Mãi đến tận mấy chục năm sau mình mới biết điều này, rằng, đã có 1 thời, có những người đã ngã xuống để cho tụi mình được sống trọn vẹn với tuổi thơ.
    Rằng bài hát năm ấy nói về "quân xâm lược bành trướng dã man, ", phải gọi chính xác là "quân cướp Bắc Kinh", vì chúng mà đồng bào tôi ở phía Bắc tan nhà nát cửa, nhiều người đã hy sinh anh dũng để bảo vệ đất đai của tổ tiên.
    Mình rất ân hận vì mãi đến mấy chục năm sau mới biết đến những điều này.
    Nên mình tự nhắc nhở mình phải nhớ, phải nhớ không được quên lịch sử. Lãng quên là có tội với những người đã ngã xuống.
    Đây là lời 1 trong những bài hát mà mình rất thích, nó gợi lại cho mình khí thế hào hùng của những người trẻ ngày ấy:
    Hãy... cho tôi lên đường!
    Cho tôi lên đường về miền biên cương mịt mù khói súng
    Hãy... cho tôi lên đường!
    Tôi đi tiêu diệt giặc thù xâm lăng bảo vệ đất nước
    Hãy... cho tôi lên đường!
    Tôi đi hỏi tội cái quân phản bội đổi trắng thay đen tàn ác vô chừng
    Làm sao có thể hồn nhiên khi người bạn tôi đã chết
    Đạn thù xuyên qua tim, trái tim nồng nàn tình yêu đôi lứa
    Làm sao có thể bình yên đi bên người yêu đêm đêm khi bao nhà tan cửa nát
    Tội ác không đếm được quân cướp Bắc Kinh gieo rắc không ngừng
    Hãy... cho tôi lên đường!
    Cho tôi lên đường!
    Cho tôi lên đường

    • 1,004 Bài viết

    • 3,697 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #23
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me bebi 2008 Xem bài viết
    Cái tui thắc mắc là lý do tại sao năm đó tại sao anh Hai quánh thằng em đỡ đầu của ảnh.
    Bạn google "chiến tranh biên giới việt trung 1979" hay "chiến tranh biên giới phía bắc" trên mạng giờ có nhiều thông tin lắm, xem phim thì vào youtube gõ từ khóa đó, ở link dưới cũng có giải thích khá đầy đủ về nguyên nhân bối cảnh của cuộc chiến này

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1...0%93Trung_1979

    Xem thử video này

    Chỉnh sửa lần cuối bởi Hoamibenho; 16/02/2017 vào lúc 11:06 PM.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,004 Bài viết

    • 3,697 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #24
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 662 Bài viết

    • 2,835 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #25
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me bebi 2008 Xem bài viết
    Cái tui thắc mắc là lý do tại sao năm đó tại sao anh Hai quánh thằng em đỡ đầu của ảnh.
    Đây, phục vụ chị Bé.

    - Bắc Kinh và Hà Nội đã từng là đồng minh thân thiết kể từ cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất vào những năm đầu thập niên 1950. Thế thì tại sao sau đó nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa lại đi đến quyết định tiến hành chiến tranh với nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào cuối năm 1978? Theo lý lẽ của Bắc Kinh thì dường như nguyên nhân là do “giấc mộng xưng bá” của Hà Nội ở khu vực Đông Nam Á; gây hấn ở biên giới với Trung Quốc và xâm phạm vào lãnh thổ của Trung Quốc; ngược đãi người Hoa ở Việt Nam; đi theo Liên Xô trong lúc nước này đang muốn mở rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Các nhà quan sát vào thời điểm đó và nhiều nghiên cứu sau này cho rằng mục tiêu hàng đầu của Bắc Kinh là làm giảm bớt áp lực quân sự lên Campuchia, buộc quân đội Việt Nam phải chia lửa ở mặt trận thứ hai. Robert Ross (học giả người Mỹ, hiện là giáo sư ở Boston College – ND) thì cho rằng việc Trung Quốc sử dụng quân đội chống lại Việt Nam không phải là phản ứng trước sự bành trướng của Hà Nội ở Đông Dương mà là phản ứng trước sự về hùa của Việt Nam với Liên Xô nhằm bao vây Trung Quốc từ Đông Nam Á. Những nghiên cứu khác lại cho rằng Trung Quốc hành động như thế để làm mất thể diện của Liên Xô, nước đang đóng vai trò như một đồng minh tin cậy của Hà Nội trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

    - Cuộc tấn công được gọi là tự vệ của QGPND được tiến hành trong 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ 17 đến 25 tháng Hai. Trong thời gian đó quân đội Trung Quốc theo dự tính sẽ đập tan tuyến phòng ngự đầu tiên của Việt Nam và đánh chiếm các thị xã Cao Bằng và Lào Cai, các thị trấn biên giới quan trọng là Cam Đường và Đồng Đăng, cửa ngõ ra vào Lạng Sơn. Giai đoạn hai từ 26 tháng Hai đến 5 tháng Ba là chiến dịch đánh Lạng Sơn và các vùng phụ cận phía tây, vùng Tây Bắc Sa Pa, và Phong Thổ. Giai đoạn cuối là nỗ lực bổ sung để dẹp yên các lực lượng địch còn sót lại trong quá trình phá hủy hệ thống quân sự tại khu vực biên giới với Trung Quốc trước khi hoàn thành việc rút quân vào ngày 16 tháng Ba. Các chiến dịch quân sự đã được thực hiện bên trong lãnh thổ Việt Nam dọc theo biên giới kéo dài đến 900 km từ đông sang tây. Trong 30 ngày, quân Trung Quốc đã tiến hành những trận đánh đẫm máu nhất kể từ chiến tranh Triều Tiên.

    Cuộc tấn công của Trung Quốc đã khiến Hà Nội bất ngờ. Tình báo Việt Nam dường như thất bại trong việc giúp ban lãnh đạo Hà Nội chuẩn bị trước cho cuộc xâm lược của Trung Quốc. Mặc dầu màn giễu võ dương oai (saber-rattling) của Bắc Kinh đã có từ trước đó vài tháng, nhưng lãnh đạo Việt Nam cũng không thể tin nổi “một nước Xã hội Chủ nghĩa anh em” lại có thể đi xâm lược mình. Khi một số lượng lớn quân Trung Quốc đã vượt qua biên giới, thủ tướng Phạm Văn Đồng và tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Văn Tiến Dũng còn đang ở Phnom Pênh. Mức độ dàn trải của chiến dịch của QGPND cũng đã đánh lừa được Bộ Tư Lệnh tối cao của quân đội Việt Nam trong việc nhận dạng các mũi nhọn và mục tiêu thực của cuộc tấn công. Trong lúc yêu cầu cấp bách Matx-cơ-va thực thi nghĩa vụ theo hiệp ước hữu nghị và hợp tác mới ký giữa hai nước, phản ứng tức thời của Hà Nội là “để đáp trả ngay lập tức, sử dụng bất cứ sự kháng cự nào nhằm làm giảm ưu thế của quân Trung Quốc” Các trận đánh quan trọng đã xảy ra xung quanh các thị trấn biên giới như Sóc Giàng, Đồng Hệ, Đồng Đăng, Cao Bằng, Lào Cai và Cam Đường, qua việc tranh giành từng ngọn đồi từng căn hầm. Cả hai bên đều thể hiện ý chí quyết liệt tiến công và phản công mặc cho thương vong nặng nề. Vào ngày 20 tháng Hai, cố vấn Liên Xô đã kết luận rằng lực lượng phòng thủ dân quân tự vệ của Việt Nam sẽ không thể ngăn chặn được bước tiến của quân Trung Quốc. Đã có một khuyến cáo thiết lập cầu hàng không để chuyên chở ngay lập tức 30 000 quân từ Campuchia về để tăng cường cho tuyến phòng thủ Lạng Sơn và Hà Nội. Theo tài liệu của Xô Viết các cố vấn của họ đã có những nỗ lực phi thường để tìm và thuyết phục các lãnh tụ Việt Nam có những biện pháp đối phó cấp bách với tình hình. Không hiểu mục tiêu chiến tranh của Bắc Kinh, Hà Nội đã có những phản ứng hết sức chậm chạp đối với những diễn biến nhanh chóng trên chiến trường.

    Mặc dầu QGPND đã chọc thủng phòng tuyến ngay từ đầu nhưng địa hình, đặc biệt là thiếu đường sá, cộng với sự kháng cự quyết liệt của quân chính quy, các đơn vị biên phòng, bộ đội địa phương Việt Nam nên quân Trung Quốc đã bị rơi vào thế bị động. Chính tình trạng này đã bộc lộ những điểm yếu và thiếu khả năng của quân Trung Quốc trong chỉ huy tác chiến, liên lạc và hậu cần bắt nguồn từ truyền thống binh pháp của QGPND. Trong một vài trường hợp, các chỉ huy mặt trận Trung Quốc đã thúc giục sự yểm trợ của không quân khi các giao tranh dưới mặt đất gặp sự kháng cự quyết liệt của quân đội Việt Nam. Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc đã không cho phép, thay vào đó là mệnh lệnh cho hải dựa vào sự hỗ trợ hỏa lực của pháo binh. QGPND cùng với những tướng lĩnh của nó được sinh trong một thể chế truyền thống, chỉ quen với tiền pháo hậu xung và biển người. Khẩu hiệu “Tinh thần của lưỡi lê” (The spirit of the bayonet) lại tiếp tục được đề cao. Kết quả cho thấy cuộc chiến tranh Việt-Trung năm 1979 là một cuộc chiến tranh đẫm máu và tàn bạo.

    http://nghiencuuquocte.org/2015/11/0...rung-nam-1979/

    Bài viết dài nên tui trích đoạn.
    Có cái đoạn bôi đậm nói về vụ chuyển quân khổng lồ từ phía Tây lên phía Bắc thì thông tin thêm ở đây:

    Đã có 805 chuyến bay vận chuyển quân sự chở 8.900 lượt quân (cùng 1.000 tấn hàng) để điều chỉnh bố trí lại thế trận của Bộ Quốc phòng.
    Đó là quân chủ lực của ta được điều về từ mặt trận Campuchia để chi viện cho biên giới phía Bắc.
    Lúc đó toàn bộ phi đội máy bay AN-12 khoảng 12 chiếc do Liên Xô khẩn cấp đưa sang đã tập trung về sân bay Tân Sơn Nhất. Riêng trung đoàn 918 có gần 40 máy bay thu được sau giải phóng nhưng chỉ hơn 10 chiếc còn dùng được.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/ho-s...n-toc-3329275/


    Tui tranh thủ đọc lại sử nên mời các chị đọc cùng...
    • 1,415 Bài viết

    • 8,836 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #26
    Trích dẫn Nguyên văn bởi taiuong Xem bài viết
    Chớt mất
    Năm 1979 sau khi vào hầm trú ẩn chán chê tôi đc đưa về Tiên Lãng hải Phòng học.
    Năm đó tôi học lớp 4 ở trường cấp 1 gần chợ Đôi. Quãng thời gian xa bố mẹ mà tôi biết đi đánh giậm, đi cấy, nhuộm móng tay đêm mùng 5 tháng 5.
    Chúng ta có quen nhau ko đấy?
    000007-1487134353_660x0

    Chị học lớp 4 thì nhớ nhiều chuyện rồi, em bằng em bé này nên chả biết gì cả. Chuyện đi sơ tán là sau này nghe bố mẹ và các dì kể lại. Chị ở chợ Đôi là trung tâm hành chính của Huyện Tiên lãng rồi, cách sông Khuể chừng 3km nhỉ, quê mẹ em xa hơn.
    Mẹ em kể là hồi đó Tiên Lãng xung quanh là biển, nên phải đi bằng phà, mọi người sợ thằng Khựa nó đánh phá phà nên cho con cái sơ tán về quê trước. bố mẹ em vẫn phải ở lại nhà máy sản xuất.
    Hôm qua em hỏi OX vụ 17/2, chồng em kể ngày ấy mỗi anh chị chồng ( làm ở nhà máy thuộc bộ quốc phòng ) được phát 1 khẩu súng, kiểu như dân quân tự vệ ấy, mọi người đều sẵn sàng chiến đấu.
    Hồi đó CTN Tôn Đức Thắng đọc lời kêu gọi tổng động viên cả nước chống khựa. Chồng em lúc đó học lớp 8 nên biết nhiều rồi.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,004 Bài viết

    • 3,697 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #27
    Tham khảo thêm 1 bài viết cũng rất hay về cuộc chiến này ở link dưới đây (Ad của trang này mình thấy ý kiến tương đối khách quan và trung lập ):

    https://www.facebook.com/TimHieuVeCh...67490993321816
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 413 Bài viết

    • 1,391 Được cảm ơn

    #28
    nghe nói sáng nay tụi hán zan lại ra tay voi mí nguoi đi tưởng niệm
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 467 Bài viết

    • 1,606 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #29
    Đọc topic này xong, khóc không ngừng vì thuơng mẹ. Những năm tháng đẹp nhất của người con gái, mẹ tôi đã cống hiến hết mình cho cuộc chiến này. Không sợ chết, không sợ khổ, mẹ tôi cùng những nguời khác đi bộ đội lên biên giới chống giặc Tàu.

    Nhưng khi kết thúc cuộc chiến thì sao ? những nguời như mẹ tôi chỉ có 2 bàn tay trắng và mém quá lứa lỗi thì ở vùng quê.

    Ko chịu nổi sự đói nghèo của miền bắc, mẹ tôi đi kinh tế mới vào nam. Hành trình đầu tiên trong miền nam của mẹ, là suýt nữa đuợc bắt vào tù Xã hội chủ nghĩa vì đốt rừng làm nuơng (mà năm ấy trong tây nguyên tứ bề là rừng), nếu ko đc cha giúp chắc mẹ tôi đã vô tù thật.

    Cho đến giờ này, mẹ tôi và những đồng đội còn may mắn sống sót trong cuộc chiến này gặp lại nhau. Chẳng bao nguời trong số họ đuợc nhìn nhận như 1 cựu chính binh hay đựoc thừa hưởng 1 chính sách nào từ bọn "đang" và "chinh phu". Họ cũng chẳng thèm đòi hỏi.

    Nhưng uất ức cho sự bất công của xã hội này, chế độ này....nguời cống hiến hi sinh thực sự bị lợi dụng cho bọn ăn trên ngồi tróc hưởng.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi aivan118; 17/02/2017 vào lúc 12:47 PM.
    • 99 Bài viết

    • 1,206 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #30
    Báo chí có đưa tin thì cũng chỉ đưa ảnh với bình luận chung chung thôi.
    Hồi đấy mình cũng học lớp 4, có chút trí khôn rồi, lại ham đọc, nên nhồi nhét vào đầu rất là nhiều những hình ảnh rùng rợn trên báo về tội ác của Tàu và bọn Khơ me đỏ, ấn tượng tuổi thơ thì rất sâu sắc rồi, ko bao giờ quên được.
    Có một điều mình vô cùng thắc mắc và tìm ở nhiều nguồn, mà chưa từng thấy tài liệu nào của Việt Nam đả động đến : Là số phận của những tù binh Việt Nam trong chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, Tàu và Khơ me đỏ là bọn dã man nhất nhì lịch sử, những bộ đội bị chúng bắt làm tù binh, chắc chắn số phận sẽ rất khủng khiếp.
    Đợt đấy tổng động viên, rất nhiều sinh viên đại học lên đường, những người con trai mới lớn, đẹp đẽ và giỏi giang, chẳng may lớn lên đúng thời loạn lạc.
    Bạn nào có nguồn thì chia sẻ cho mình với
    • 1,659 Bài viết

    • 6,501 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #31
    Ôi trời ơi, quá kinh khủng. Mình sinh ra không phải thời chiến nên những đau thương được đọc trong sách vở lâu dần đã lãng quên trong tâm trí theo thời gian. Chỉ mới đây thôi, 28 tết, 2 mẹ con mình đang đi bộ trên vỉa hè, gặp những người Trung Quốc đi ngược chiều.
    Bee nhà mình hỏi: Mẹ ơi, họ là người nước nào thế?
    - Họ là người Trung Quốc con ạ.
    Bee: Trung Quốc sang đây để làm gì hả mẹ?
    - Họ sang để học tập, làm việc, hoặc du lịch, công tác con ạ...
    Bee: Trung Quốc sang đây là chỉ để phá hoại thôi mẹ nhé, không phải để học tập hay làm việc gì cả.

    Bee nhà mình 8 tuổi. Câu nói của con và bài báo đọc ngày hôm nay làm mình cảm thấy, dường như quá nhiều ng VN hiện nay trong đó có mình đang lãng quên dần những đau thương của lịch sử và bận rộn của cs đời thường cuốn chúng ta đến thờ ơ với thời cuộc..
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,004 Bài viết

    • 3,697 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #32
    Trích dẫn Nguyên văn bởi aivan118 Xem bài viết
    Đọc topic này xong, khóc không ngừng vì thuơng mẹ. Những năm tháng đẹp nhất của người con gái, mẹ tôi đã cống hiến hết mình cho cuộc chiến này. Không sợ chết, không sợ khổ, mẹ tôi cùng những nguời khác đi bộ đội lên biên giới chống giặc Tàu.

    Nhưng khi kết thúc cuộc chiến thì sao ? những nguời như mẹ tôi chỉ có 2 bàn tay trắng và mém quá lứa lỗi thì ở vùng quê.

    Ko chịu nổi sự đói nghèo của miền bắc, mẹ tôi đi kinh tế mới vào nam. Hành trình đầu tiên trong miền nam của mẹ, là suýt nữa đuợc bắt vào tù Xã hội chủ nghĩa vì đốt rừng làm nuơng (mà năm ấy trong tây nguyên tứ bề là rừng), nếu ko đc cha giúp chắc mẹ tôi đã vô tù thật.

    Cho đến giờ này, mẹ tôi và những đồng đội còn may mắn sống sót trong cuộc chiến này gặp lại nhau. Chẳng bao nguời trong số họ đuợc nhìn nhận như 1 cựu chính binh hay đựoc thừa hưởng 1 chính sách nào từ bọn "đang" và "chinh phu". Họ cũng chẳng thèm đòi hỏi.

    Nhưng uất ức cho sự bất công của xã hội này, chế độ này....nguời cống hiến hi sinh thực sự bị lợi dụng cho bọn ăn trên ngồi tróc hưởng.
    Đồng cảm với bạn. Lên biên giới phía Bắc thấy các khu mộ liệt sĩ hoang tàn lạnh lẽo không có người chăm sóc thấy chạnh lòng, có nhiều nơi không có bia tưởng niệm liệt sĩ, công lao của nhiều người bị lãng quên, sử sách không có 1 dòng để ghi công họ.
    Với người chết đã vậy, người còn sống như mẹ bạn thì người không có chế độ, người thì mãi mãi nghèo khó.
    Như hôm nay thấy face của nhà báo Mai Thanh Hải những đoạn như thế này:
    ".....Với mình, không thể quên những gương mặt AHLLVT - Nông dân, bàn tay sứt sẹo, đen đúa đất cát run run mở ra hộp sắt - thùng tôn bám bụi mù mịt, lấy những giấy - bằng khen - huân huy chương bày ra cho mình xem, bảo: "Cứ tưởng không ai hỏi đến nữa"; nụ cười thất thần của người Anh hùng khi kể lại chuyện: Nhà ở sắp đổ, làm đơn kêu cứu, mãi mới được 60 triệu góp vào số tiền xây nhà của gia đình, nhưng khi lên báo tỉnh lại thành "tặng toàn bộ ngôi nhà"; giọt nước mắt của người lính khi nhắc lại chuyện mang tấm giấy chứng nhận AHLLVTND kèm với gà sống, gạo nếp, rượu quê, bánh chưng và phong bì 2 triệu, chầu chực trước cửa nhà lãnh đạo huyện xin việc cho con nhưng không được và rút cục cô bé tốt nghiệp 2 trường trung cấp - cao đẳng phải vào Bình Dương làm công nhân giày da; nỗi ước ao của người đã 70 tuổi được quay lại điểm cao mình đã từng chiến đấu 38 năm trước để thắp hương cho cả đại đội hơn 100 người đã hy sinh...
    Và mình rất nhớ những bàn tay túm áo, giữ lại bắt ăn bữa cơm ở nhà những AH; những sự giúp đỡ thầm lặng của các ông anh bà chị khắp Bắc Trung Nam trong quá trình tìm kiếm và các đồng nghiệp địa phương giúp đỡ thông tin với lời nhắn nhủ "Chúng tôi không làm được, các bạn TN làm giùm đi"...
    Có những chuyện được coi là "tế nhị", không thể lên mặt báo, nhưng hoàn toàn làm được bằng hành động cụ thể, chăm lo cho những người của 38 năm trước, được yên tâm - an ủi phần nào..."

    Ai quên ơn họ chứ tụi mình không quên vì không có những người như mẹ bạn, như chú người yêu của cô hàng xóm và các chú khác...thì giờ này có khi mình và lũ bạn mình không còn được ngồi đây gõ bàn phím tám chuyện ngày xưa.
    Khi nào có dịp lên biên giới nhất định mình sẽ ghé thăm nghĩa trang các liệt sĩ để thắp 1 nén nhang.
    Thỉnh thoảng có 1 số chương trình giúp đỡ con cháu những người lính năm xưa, những người đã từng chiến đấu bảo vệ biên cương, mình và lũ bạn cũng rủ nhau tham gia, như chương trình áo ấm biên cương chả hạn. Cũng là 1 cách đóng góp sức dù nhỏ của mình vào công việc tri ân những người đã giữ cho mình được sống thanh bình.
    • 6,199 Bài viết

    • 70,737 Được cảm ơn

    #33
    Trích dẫn Nguyên văn bởi summer2014 Xem bài viết
    Bee nhà mình hỏi: Mẹ ơi, họ là người nước nào thế?
    - Họ là người Trung Quốc con ạ.
    Bee: Trung Quốc sang đây để làm gì hả mẹ?
    - Họ sang để học tập, làm việc, hoặc du lịch, công tác con ạ...
    Bee: Trung Quốc sang đây là chỉ để phá hoại thôi mẹ nhé, không phải để học tập hay làm việc gì cả.
    Bee nhà em còn nhỏ mà hiểu biết quá. Ttrong khi bao nhiêu thế hệ người lớn thì mù mờ hoặc giả câm giả điếc.
    Để tuần sau rảnh chị sẽ viết thêm về cuộc sống đời thường của đồng bào các tỉnh biên giới phía Bắc, trước ngày quân TQ xâm lược, qua lời kể của mẹ chị và những người lớn độ tuổi U70-80. Qua ký ức của họ và những bằng chứng ko thể nào chân thực hơn (qua các ảnh gia đình và kỷ vật còn lưu lại được) chị mới hiểu ra rằng đằng sau cuộc chiến đó là mưu đồ tội ác của bọn tàu khựa, mà mục tiêu chính là phá hoại nền kinh tế, khiến cho đồng bào, đất nước ta kiệt quệ. Hèn yếu về kinh tế thì mãi mãi phải lệ thuộc về 9 trị; 9 trị chỉ là chiêu bài, kinh tế mới thực sự là mục tiêu.
    Những năm 1975-1979 tức là trước ngày trở thành đống đổ nát dưới đạn pháo giặc Tàu, thì các thị trấn biên cương đã có cuộc sống phồn vinh ko hề thua kém thậm chí hơn hẳn mặt bằng chung của thủ đô Hà Nội (ngạc nhiên chưa?????) Các bạn có thể xem những tấm ảnh bên trên, đường sá trải nhựa, cầu cống kiên cố; và hạ tầng thực sự rất tốt, với đường sắt chạy đến tận Lào Cai; đường nhựa cũng đã có; nhà máy điện, nhà máy nước, nhà máy hoa quả đóng hộp, có bệnh viện, trường học xây kiên cố khang trang, có cả rạp chiếu phim, cửa hàng ăn uống, chợ rất to... Ở thị xã Lào Cai có điện dùng quanh năm ko bao giờ bị cắt (thủ đô HN khi đó cắt điện luân phiên); nước máy dẫn đến từng hộ gia đình. Vì đất rộng người thưa nên mỗi hộ gia đình sở hữu lô đất rất lớn, vườn trước vườn sau; có máy thu thanh, máy quay đĩa, xe đạp phượng hoàng; mùa hè thì CBCNV đi du lịch Sapa. Cuộc sống rất êm đềm và phong lưu. Đến độ khi mẹ chị cho các con về HN chơi, các anh của chị bảo "thôi, con ko thích đâu, HN nhà bé, chật hẹp lắm, lại còn mất điện nữa, con ko muốn đi đâu".

    Bọn tàu đã phá nát tất cả những công trình dân sinh đó, chúng phá cầu, phá sập trường học, Bv, nhà trẻ, nhà máy điện nước v.v... Ở 1 cuộc chiến thật sự thì hai bên chỉ được đánh phá các mục tiêu quân sự hòng triệu tiêu sức mạnh quân sự. Bọn tàu chó đẻ, chúng phá hết các mục tiêu dân sự, thử hỏi các công trình bv, trường học, nhà trẻ, thì ảnh hưởng gì đến quân sự?
    Khốn nạn chỗ đó. Trong vòng 10 năm chiến tranh, các thị trấn biên giới hoàn toàn đổ nát và gần như ko người ở, tê liệt về mọi hoạt động kinh tế và đời sống con người. Mặc dù trước đó đã rất phồn vinh. Ko chỉ có thế, 40 năm qua, TQ ko ngừng phá hoại ta về mặt kinh tế. Chỉ cần bằng 1 chiêu bài ra sức thu mua rồi năm sau đột ngột ngừng tất cả mọi giao dịch mua bán, cũng đủ để đồng bào ta khốn đốn.

    Tội ác của bọn tàu khựa, cho đến giờ vẫn bị bỏ qua, và lãng quên.
    • 431 Bài viết

    • 971 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #34
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhungnguyen84 Xem bài viết
    Mình cũng bị nhồi sọ ghê gớm lắm, ngày xưa nhớ lúc Mỹ bị vụ 11/9 là trong lòng hả hê dễ sợ, lúc đó cô giáo dạy sử cũng hả hê, haha. Từ ngày có báo mạng có FB mình đã sáng mắt ra rất nhiều và biết được thế nào là mị dân, giờ nhìn quê hương mà đau lòng quá, nhưng thật là lực bất tòng tâm.
    Mình thích Mỹ, nhưng ko thể phủ nhận hầu hết tang thương của VN trong thế kỉ 20 đều có mặt Mỹ phía sau màn. Từ việc hỗ trợ Pháp chiếm lại thuộc địa để cho Việt Minh bị cộng sản hóa, phải phụ thuộc hoàn toàn cộng sản thế giới để chống Pháp cho đến chiến tranh biên giới sau này. TQ lúc đó thoát LX, muốn chứng tỏ với Mỹ, cũng muốn dạy cho VN một bài học vì dám lật đàn em Khơ me đỏ nên mới dám đánh VN. Bộ đội chết ở hai cuộc chiến tranh biên giới ko nhiều bằng chết dần chết mòn trong 10 năm bên Cam đâu.

    Ngay cả bây giờ, TQ cũng nhờ Mỹ thả lỏng, bắt tay làm ăn với quốc gia dùng xe tăng cán dân để họ từ đổi xác con mà ăn trở nên càng ngày càng mạnh, biến thành công xưởng của thế giới, thò vòi đòi chiếm toàn bộ biển đông đấy thôi.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 232 Bài viết

    • 1,345 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #35
    TQ hục hặc với LX thời thập niên 1960 rồi.

    Có chiến tranh ngắn ngày giữa LX và TQ ở biên giới sông Hắc Long Giang thời thập niên.

    Sau 1975, VN nghiêng về LX nhiều quá trong khi lại nhờ vã TQ rất lớn trong chiến tranh VN. TQ đóng vai trò rất quan trọng trong chiến thắng của chế độ bắc VN. (tất cả mọi tiếp tế cho bắc VN từ LX hay TQđều phải đi qua biên giới VN-TQ). Thế nhưng sau 1975, sau khi VNCH sụp đổ, mất đối thủ thì lộ rõ ý định ngã về LX. Nhất là khi Kmer đỏ đồng minh thân thiết một thời của bắc VN và TQ bắt đầu đòi lại đất đai lịch sử của họ

    TQ giận dữ vì VN vô ơn (chính xác là mấy chóp bu ở HN). Nên họ "dạy VN một bài học" như Đặng T Bình tuyên bố

    CHUYỆN NỘI BỘ CỦA KHỐI ANH EM XHCN NÊN MỸ VÀ CHÂU ÂU KHÔNG MUỐN DÍNH VÀO CHỈ Ở NGOÀI MÀ TUYÊN BỐ "QUAN NGẠI' THÔI.NHẤT LÀ KHI VN RA RÃ CHỬI MỸ VÀ ĐỒNG MINH SUỐT NGÀY TRÊN MỌI PHƯƠNG TIỆN
    Chỉnh sửa lần cuối bởi khachquaduong001; 17/02/2017 vào lúc 05:39 PM.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,415 Bài viết

    • 8,836 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #36
    Hay nhở, Topic đang tưởng nhớ chiến tranh biên giới, 100% đồng lòng căm thù Khựa, háng nô háng giang chả làm gì được quay ra phải khều mẽo vào mới được . Tôi nghĩ háng nô và háng giang đừng chiêu trò nữa, mọi thứ đều có trên mạng nên đừng gắp lửa bỏ tay người.

    Cũng nhờ có những thành phần như này lại làm tui phải mò mẫm anh gúc và ra được ối thứ hay ho trước giờ tôi không để ý. Công nhận Internet và FB là kẻ thù không đội trời chung của bọn nào đó mà ai cũng biết chúng là ai nhỉ.

    Tạm ước Việt - Pháp hay Thỏa hiệp án Việt - Pháp[1] là một ký kết tạm thời (thuật ngữ ngoại giao viết theotiếng Latinh: modus vivendi) được ký ngày 14 tháng 9 năm 1946 giữa đại diện Cộng hòa Pháp là Marius Moutetvà đại diện Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Hồ Chí Minh. Tạm ước này có thể coi là thành quả mà hai bên Pháp và Việt Nam đạt được tại Hội nghị Fontainebleau tuy hội nghị chính không mang lại thỏa thuận.300px-Vietnam_France_modus_vivendi
    Hồ Chí Minh và Marius Moutet bắt tay sau khi ký Tạm ước Việt - Pháp

    Nội dung chi tiết ở đây nhé : https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%B...7t_-_Ph%C3%A1p

    ------------------------
    Topic :

    Cám ơn Táo đã kể lại câu chuyện này, quả thực hôm nay tôi mới biết về cuộc sống sung túc của các tỉnh vùng biên cương trước năm 79. Nghe bạn kể lại càng thêm phẫn uất với lũ bành trướng khựa và bè lũ Lê Chiêu Thống version 2.

    Ca sĩ Thanh Duy lên tiếng nè cả nhà :

    16722600_251572565288705_6250091182031019274_o
    Chỉnh sửa lần cuối bởi mẹ bé Đức Thịnh; 17/02/2017 vào lúc 06:28 PM.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,153 Bài viết

    • 10,102 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #37
    Mẹ nào hỏi nguyên nhân của cuộc chiến tranh 79 thì em tóm tắt bằng 1 câu thế này: lí do là đám anh em nhà sản rặt một phường cẩu tặc, mà chúng khốn nạn cả với nhau dù cùng băng đảng với nhau thế thôi.

    Chuyện là 2 thằng mất nết lớn xác nhất chúng nó ăn ở với nhau canh k lành cơm k ngọt (cái giống mọi rợ nó thế). Hục hoặc với nhau cái nó chia phe, mày phải theo tao hoặc thằng kia. Đông lào vốn xưa nay làm ĩ cho cả 2 thằng nhưng thấy tình hình thế này thì bỏ theo thằng da trắng vì nghĩ nó tây lông to cao đẹp trai hơn. Thằng khựa tức quá xúi thằng đệ của khựa là thằng khờ me đỏ thọc đít đông lào ở biên giới phía tây. Đông lào ỉ phận làm gái cho xô lông nên kéo sang hiếp thật lực thằng đỏ, chiếm giữ luôn đất của nó. Thế là khựa bẩn lên máu nóng, một phần muốn thử lòng xô long xem xô lông lòng dạ đến đâu với đông lào. tranh thủ đông lào đang hấp thằng đỏ mất cảnh giác liền đè đông lào ra tẩn.

    Thế là có ngày này năm ấy thôi các mẹ.

    Mỗi lần đến ngày này là em muốn chửi thề định mệnh thằng Lê Dê. Bởi vì có một đợt lâu rồi em cũng mày mò tìm đọc cái ngày oan nghiệt của dân tộc nên thấy nhiều cái phải chửi. Ăn ở với mấy thằng sản lâu đời mà ngu như cờ hó, nó tưởng cái lời hứa của thằng xô lông sẽ bảo vệ nó., nó cũng k hiểu lòng dạ thằng khựa thối. Khựa thối dồn quân đến biên giới phiá bắc chắc gần như cả làng biết mỗi đông lào k biết, thế nên mới bị đánh úp. Cái này thì k thể trách tình báo đc vì óc bọn lờ đờ mà cụ thể là ông vua không ngai lê dờ ngu quá k hiểu đc lòng dạ 2 thằng anh nên chủ quan k quan tâm. Khựa nó đánh xong nó rút về luôn, thằng xô lông ờ nó hiếp mày xong thì nó về nhà nó rồi, thôi đi ngủ đi mai đi cày. Hết

    Hồi đấy ông già mình đang chiến đấu ở Campuchia, có biến một phát nguyên cả sư đoàn lên tàu tốc hành ra biên giới phía bắc, ra đến nơi thì tàu cũng đã rút. SAu đó thì ông lại theo đoàn quân vào tây nguyên diệt phun rô. Giờ con cháu ông đi làm thuê cho tây lông, ông mỗi tháng lĩnh đc 950k tổng cộng mọi thứ. Ơn cảng ơn cp.

    Em sinh sau đẻ muộn chả có gì để tâm sự chuyện xưa, chỉ có cách đây mấy năm lò dò đọc được ít tài liệu của tây lông thôi.

    PS chị mẹ bé Đức Thịnh, trước giờ cứ nghĩ chị sàn sàn tuổi. Giờ mới biết chị hơn tuổi, thôi giờ gọi chị bằng chị nhé.

    Kính viếng hương hồn những người đã đổ máu vì cuộc chiến này.
    PHẢN ĐỐI VIỆC MỜI HÀ HỒ LÀM GIÁM KHẢO: KHÔNG XEM, KHÔNG NGHE, KHÔNG BÌNH LUẬN THE FACE
    Các bạn hãy vào đây để ủng hộ việc thực thi quyền tự do ngôn luận và quyền của người tiêu dùng:
    http://www.webtretho.com/forum/f170/.../#post33452410
    Bảng phong thần của Gwens ở đây:
    https://docs.google.com/spreadsheets...suc/edit#gid=0
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,442 Bài viết

    • 4,171 Được cảm ơn

    #38
    Em là 1 phần người Hoa nhưng từ nhỏ em hay ê a đọc lịch sử đoạn đại loại là: 30/4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...VN hòa bình độc lập toàn vẹn lãnh thổ...Bố em mới nói, sử sách ghi thiếu chiến tranh biên giới năm 79...Bố em có bổ sung cho em 1 ít số liệu...Nhưng em không ngờ, cuộc chiến năm đó thật khốc liệt hơn bao giờ hết

    p/s: Cách đây gần 20 năm, sử lớp 12 có ghi cuộc chiến năm đó, nhưng hình chỉ trong 3-4 dòng thì phải...
    - Khi tình yêu tan vỡ. 1. Chúng ta yêu sai người. 2. Chúng ta yêu sai cách. Hãy học lại cách yêu
    - Đàn ông không vô tâm, phụ nữ không phiền muộn. Đàn ông không vô ý, phụ nữ tự biết ngoan
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12,014 Bài viết

    • 75,278 Được cảm ơn

    #39
    Năm 79, nhà đào cái hầm chữ A. Cứ chủ nhật là bố mẹ rang mì ngào với đường, đóng túi nilon và đổ nước vào bi đông mang xuống hầm. Có chăn chiếu trong đó. 2 chị em nghe tiếng còi ủ báo động thì chạy xuống hầm, đợi một lúc là lấy mì ra ăn...lúc bố mẹ về lôi ra chứ ko ngủ ngon lắm. Đến thứ 7 đc ăn hết chỗ mì còn lại, mai lại rang. Trên đường đi học thì giao thông hào chạy dọc đường, tí lại nhảy xuống nấp
    Sau mệt quá đưa nhau đi sơ tán về quê, lớp còn vài đứa thì phải. Mà sao hồi ấy mình lớp 3,4 mà biết tự đến trường rút học bạ chuyển trường, sao con mình chả đc như mình nhỉ? Mình vẫn nhớ cái hôm đến trường, lau nhau đợi học bạ.
    Cô giáo chủ nhiệm lấy chồng tàu, một đêm chồng đưa 3 đứa lên thuyền chạy về tàu. Thấy bảo nhà người Hoa kiều bị đáp đá, bị doạ ma cả đêm,mãi năm 2005 mới thấy con về tìm mẹ, thương quá
    Hồi đó toàn hât bài " tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" mình về quê hát véo von, ai cũng khen giọng ca đất mỏ, ôi hay như gì ấy
    Chỉnh sửa lần cuối bởi taiuong; 17/02/2017 vào lúc 08:16 PM.
    Bàn tay trồng hoa hồng bao giờ cũng ngát hương.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 163 Bài viết

    • 984 Được cảm ơn

    #40
    Trích dẫn Nguyên văn bởi aivan118 Xem bài viết
    Đọc topic này xong, khóc không ngừng vì thuơng mẹ. Những năm tháng đẹp nhất của người con gái, mẹ tôi đã cống hiến hết mình cho cuộc chiến này. Không sợ chết, không sợ khổ, mẹ tôi cùng những nguời khác đi bộ đội lên biên giới chống giặc Tàu.

    Nhưng khi kết thúc cuộc chiến thì sao ? những nguời như mẹ tôi chỉ có 2 bàn tay trắng và mém quá lứa lỗi thì ở vùng quê.

    Ko chịu nổi sự đói nghèo của miền bắc, mẹ tôi đi kinh tế mới vào nam. Hành trình đầu tiên trong miền nam của mẹ, là suýt nữa đuợc bắt vào tù Xã hội chủ nghĩa vì đốt rừng làm nuơng (mà năm ấy trong tây nguyên tứ bề là rừng), nếu ko đc cha giúp chắc mẹ tôi đã vô tù thật.

    Cho đến giờ này, mẹ tôi và những đồng đội còn may mắn sống sót trong cuộc chiến này gặp lại nhau. Chẳng bao nguời trong số họ đuợc nhìn nhận như 1 cựu chính binh hay đựoc thừa hưởng 1 chính sách nào từ bọn "đang" và "chinh phu". Họ cũng chẳng thèm đòi hỏi.

    Nhưng uất ức cho sự bất công của xã hội này, chế độ này....nguời cống hiến hi sinh thực sự bị lợi dụng cho bọn ăn trên ngồi tróc hưởng.
    Xin riêng gửi tới mẹ bạn lời tri ân, cảm ơn bác đã hy sinh một quãng đời cho dân tộc này. Cũng xin chia buồn vì bọn "dang" và "chinh phu" đã quẹt mỏ như gà với bác và những đồng đội của bác.
    Ước gì được quen biết bác ngoài đời, để những ngày như thế này tới thăm hỏi bác. Hôm nay mình dẫn má mình đi thăm vài người bạn cũ, chuyện năm 79 vĩnh viễn là một nỗi đau, một nỗi hận khônh dễ xoá nhoà. Mấy bài báo viết cũng còn giấu diếm nhiều sự thật lắm bạn à!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của mexiuxiu11
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)