Biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 5.97K Lượt đọc
  • 55 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 58 Bài viết

    • 60 Được cảm ơn

    #1
    Rạng sáng 17/2/1979, Trung Quốc bất ngờ đưa hơn nửa triệu quân cùng hàng nghìn xe tăng, xe cơ giới tràn qua biên giới Việt Nam, đồng loạt tấn công 6 tỉnh phía Bắc từ Pa Nậm Cúm (Lai Châu) đến Pò Hèn (Quảng Ninh) trên chiều dài 1.200 km.

    23-3-copy-1487134360_660x0

    Báo Quân đội nhân dân đăng "4 giờ 17 phút ngày 17/2/1979, giữa lúc nhân dân Hoàng Liên Sơn đang ngủ ngon thì bất thình lình hàng loạt đạn đại bác từ phía Bắc giội tới làm khắp biên giới bốc lửa ngùn ngụt. Hàng loạt quả đại bác thi nhau trút xuống thị xã Lào Cai, Cốc Lếu, nhằm thẳng các cơ quan, nhà máy…".Các tỉnh nằm trong vòng chiến sự gồm Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Xem đồ họa).Hình ảnh thị xã Cao Bằng bị quân Trung Quốc bắn phá tan hoang do nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường ghi lại. Khi đó, ông là cán bộ phòng biên tập ảnh của Nhà xuất bản Văn hóa được tăng cường lên biên giới phía Bắc cuối năm 1978. Từ lúc chiến sự xảy ra đến đầu tháng 3/1979, ông theo chân công an vũ trang đi khắp chiến trường Cao Bằng, ghi lại những hình ảnh chân thực của cuộc chiến 38 năm trước bằng một chiếc máy ảnh và 20 cuộn phim.

    IMG-8167-Copy-2-1487134397_660x0
    Bất ngờ trước sự tấn công của quân Trung Quốc, người dân thị xã Cao Bằng ngược đường quốc lộ, băng rừng di tản về hướng Bắc Kạn, Thái Nguyên. Giữa dòng người tản cư có hai chị em cõng nhau chạy nạn. Hai đứa trẻ vừa đói, vừa mệt nhưng cũng không dám nghỉ ngơi. Nhiều năm qua, ông Trần Mạnh Thường vẫn hy vọng gặp lại hai chị em trong bức ảnh.

    000007-1487134353_660x0
    Cô bộ đội bế bé gái theo mẹ đi tản cư tại chân cầu Tài Hồ Sìn (Hòa An, Cao Bằng). Mẹ của bé trúng đạn quân Trung Quốc bị thương nặng, được bộ đội đưa về tuyến sau. "Tình hình khi ấy rất khẩn trương, ai cũng hoang mang vì không nghĩ Trung Quốc lại đưa quân tràn qua bắn phá", ông Thường kể.

    22-1-copy-1487134357_660x0
    Từ ngày 17/2/1979 đến 18/3/1979 khi Trung Quốc rút quân, nhiều bản làng dọc biên giới phía Bắc bị tàn phá nặng nề. Đạn pháo tầm xa phá hủy nhà cửa, trường học, bệnh viện, cầu cống, người dân bị giết hại.Cầu sông Bằng (Cao Bằng) bị quân Trung Quốc đánh sập.

    23-16-copy-1487134363_660x0
    Nhà trẻ thị xã Cao Bằng chỉ còn là đống đổ nát.

    24-2-copy-1487134365_660x0
    Trâu bò bị giết dọc đường quân Trung Quốc đi qua.

    000010-copy-1487134355_660x0
    Anh Nông Văn Ất ở xã Hưng Đạo (Cao Bằng) bật khóc khi trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài về cái chết của vợ con. Chị Nguyễn Thị Hải, vợ anh đang mang bầu 6 tháng cùng bốn đứa con, lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi đều bị giết chết rồi ném xuống giếng.

    IMG-8194-1487134400_660x0
    Chị Nông Thị Ty, người dân thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo còn sống sót sau trận càn quét của quân Trung Quốc trả lời nhà báo Tiệp Khắc. Tại thôn này, 43 dân thường gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai bị giết hại.

    IMG-8171-Copy-Copy-1487134399_660x0
    Chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra khi các quân đoàn chủ lực Việt Nam đang làm nhiệm vụ quốc tế, truy quét quân Khmer Đỏ ở Campuchia. Tổng lực lượng phòng thủ của Việt Nam trên toàn tuyến biên giới lúc này khoảng 50.000 quân, chủ yếu bộ đội địa phương, công an vũ trang và dân quân tự vệ.

    24-13-copy-1487134369_660x0
    Đối đầu với đội quân đông gấp 12 lần được yểm trợ bởi hỏa lực mạnh, quân dân các dân tộc 6 tỉnh biên giới phía Bắc chủ động tổ chức chiến đấu ngay tại chỗ cầm chân quân Trung Quốc trong khi chờ quân chủ lực.Bộ Quốc phòng Việt Nam gấp rút điều động các sư đoàn bộ binh quân khu từ tuyến sau lên, quân chủ lực từ chiến trường Tây Nam trở về tham chiến.

    IMG-8145-Copy-Copy-1487134394_660x0
    Xác xe tăng Trung Quốc bị bắn gục tại bản Sẩy (Hòa An, Cao Bằng). Bộ đội bám trụ từng hốc suối, bìa rừng, đánh bật quân Trung Quốc lùi dần về phía đường biên. Báo Quân đội nhân dân số Thứ Sáu, ngày 23/2/1979 đăng "Trong 5 ngày (từ 17 đến 21/2), quân dân các tỉnh biên giới diệt 12.000 địch, diệt và đánh thiệt hại nặng 14 tiểu đoàn, bắn cháy, phá hủy 140 xe tăng, xe thiết giáp, thu nhiều súng và đồ dùng quân sự".

    26-5-copy-1487134374_660x0
    Súng chống tăng, đạn B41, súng trung liên, đại liên của quân Trung Quốc bị bộ đội Việt Nam thu được.

    26-2-copy-1487134373_660x0
    Để huy động sức người, sức của cho công cuộc cứu nước, ngày 5/3/1979, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký sắc lệnh 29 - LCT ra lệnh tổng động viên trên cả nước. Hàng vạn thanh niên các tỉnh biên giới và toàn quốc nhanh chóng ghi danh nhập ngũ.

    22-3-copy-1487134358_660x0
    Đất nước chuyển mình vào cuộc kháng chiến mới. Hàng hóa nhanh chóng được chi viện cho chiến trường phía Bắc.

    24-17-copy-1487134371_660x0
    Các thiếu nữ dân tộc Tày chuyển lương thực cho bộ đội.Khi lệnh Tổng động viên được ban bố ngày 5/3, Trung Quốc tuyên bố rút quân vì đã "hoàn thành mục tiêu chiến tranh". Tuy nhiên, suốt 10 năm (1979-1989), chiến sự vẫn tiếp diễn ở biên giới phía Bắc, khốc liệt nhất là mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang).

    Nguồn: http://vnexpress.net/photo/thoi-su/bien-gioi-thang-2-nam-1979-3541696.html
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT



    • 454 Bài viết

    • 1,638 Được cảm ơn

    #2
    đố cha tụi nó dám đưa
    • 2,539 Bài viết

    • 12,733 Được cảm ơn

    #3
    Các mụ wtt răng vàng vẩu quan tâm bỉm sữa xống váy ăn uống hơn chiện ni.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,274 Bài viết

    • 72,200 Được cảm ơn

    #4
    Ko phải thế bin ơi, hồi chiến tranh biên giới thì nhiều mụ wtt còn chưa ra đời nên các mụ ko quan tâm cũng phải thôi.
    Bọn khựa này giết bao nhiêu đồng bào vô tội của ta, thế mà mấy chục năm qua chưa bao giờ những đồng bào, chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới đó được 1 lời nhắc, 1 cái lễ tưởng niệm, 1 nén hương tưởng nhớ, 1 cái tượng đài dù nhỏ bằng nắm tay.
    Đau xót thật.
    Nhà tôi năm nào cũng ngồi nhắc lại với nhau những kỷ niệm trong lần tản cư chạy giặc ấy. Đến nay chắc nhiều cụ cũng đã qua đời rồi. Đám "trẻ con" dạo nào, nay cũng đã 40, 50t cả rồi. Anh tôi kể, năm đó anh 11t, chạy tản cư liên tục mấy ngày liền mới về đến quê ngoại. Dọc đường, đồng bào lũ lượt gồng gánh bồng bế nhau kéo về xuôi; và rầm rập các đoàn xe chở bộ đội ngược lên biên giới để chi viện. Ko biết trong số đó, có bao nhiêu người phải nằm xuống nơi chiến địa? Cô tôi thì kể, ngày giặc đã rút và đồng bào được về thăm nhà để thu vén những gì còn sót lại, cô và hàng xóm còn tìm thấy trên quả đồi phía sau nhà có 2 xác chiến sĩ hy sinh mà chưa được chôn cất. Cô tôi ở khu mỏ apatit Lào Cai.
    Thị trấn nơi gia đình tôi ở thì ko bị tàn phá nhiều. Bố tôi kể, khi về được đến nhà, xung quanh khu nhà tôi, chó, gà lợn chạy rông khá nhiều. Bố tôi bắt được 1 con, thịt đem về quê. Khi chạy loạn, trong chuồng nhà tôi vẫn còn 2 con lợn nhỡ và 1 bầy vịt. Bọn khựa đã tháo chuồng, thả đám gà lợn ra để chúng tự kiếm ăn, cho khỏi chết đói.
    Bố tôi vẫn nói, may mà đám quân càn vào khu vực thị xã nhà tôi, nó ko dã man như đám tràn vào Cao - Bắc - Lạng. Nên ko ai bị giết cả.

    Nhà tôi coi những kỷ niệm này vô cùng thiêng liêng và thường cùng ôn lại vào ngày 17-2 hàng năm. Còn nhiều kỷ niệm và ký ức về ngày 17-2 năm ấy lắm nhưng tôi xin phép ko kể. Anh tôi vẫn thường nói, ước gì tìm lại được 1 vài người bạn học cùng lớp ngày xưa. Nhưng giờ tìm chắc khó vì phiêu dạt khắp 4 phương trời rồi. Nhà tôi mỗi khi nhắc đến chiến tranh biên giới, không khí thường chùng xuống. Bố tôi thường nói, cuộc xâm lược đó đã làm thay đổi vĩnh viễn số phận, và cuộc đời của cả gia đình tôi và từng người trong gia đình tôi, ko phải theo hướng tốt lên, mà là tồi đi.
    Thế nên khi đề cập đến mốc 1975, tôi rất thông cảm và đồng cảm với những đồng bào đã vì đó mà phải phiêu dạt ra nước ngoài.
    Chiến tranh và hệ lụy của nó, thật kinh khủng bin ạ. Đến giờ tôi vẫn ko hiểu vì sao toàn bộ cục diện cuộc chiến đó lại bị chôn vùi và giấu diếm lâu như vậy.
    • 1,447 Bài viết

    • 8,965 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #5
    Mụ bin vào topic anh Trăm nhá, các mẹ đang 888 chuyện này và em Đoàn Thị Hương hơi bị xôm đấy.

    Mụ post bài chiều biên giới lên giùm tôi cái, tôi loay hoay mãi mà ko post đc.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,226 Bài viết

    • 2,255 Được cảm ơn

    #6
    đọc mà cay sóng mũi quá, vậy mà bao nhiêu năm nay thế hệ 8x như mình không được tường tận, chỉ suốt ngày dạy căm hận mỹ, pháp....căm hận bọn trung cẩu quá đi
    • 409 Bài viết

    • 1,508 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #7
    Mình sinh sau đẻ muộn nên không được sống trong thời kì lịch sử này. Nhưng gia đình mình có ông nội mất trong cuộc chiến tranh này. Ông mình chỉ là người dân bình thường, khi giặc Tàu tràn vào cả nhà đi di tản, ông lo mẹ già không ai đưa đi (tức là bà cố của mình) đã đạp xe đi hơn 10 cây số để bà đi di tản rồi quay về. Không hiểu sao bị trúng đạn, có thể là do quân Tàu vào nhà lục soát. Không ai hay biết đến khi có người phát hiện thì ông đã mất rồi.

    Đây thật ra là 1 tội ác của bọn Tàu, chúng nó cũng muốn giấu nhẹm đi. Thằng em thì hèn hạ, không dám nói gì. Để cho bao người dân vô tội bị chúng giết. Đến cả sách giáo khoa, lịch sử không dám nhắc lại. Thật đáng buồn.
    • 31 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #8
    Thật tiếc là trong lịch sử không được học và ghi nhớ dấu mốc này. Chỉ thấy nói đến thực dân Pháp và đế quốc Mỹ...buồn.
    • 1,447 Bài viết

    • 8,965 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #9
    Hồi chiến tranh biên giới phía Bắc tui được bố mẹ chở về quê ngoại ở Tiên Lãng, HP sơ tán, hồi đó nhỏ xíu chả nhớ gì. Đến những năm 80 đến trước năm 90, tui suốt ngày được nghe đài phát thanh và loa phường nói về chiến tranh biên giới phía bắc và phía Tây Nam mặc dù chả hiểu gì, chỉ thích nghe mấy bài hát về biên giới. Ngày đó ông Duẩn chống tàu kinh luôn.

    Năm 83 chồng tui đi lính, lính QK3 huấn luyện ở Yên Tử 6 tháng, sau đó đưa về các đơn vị. May ổng có tay nghề là thợ tiện nên được đưa về tổng cục hậu cần, đại khái là được làm lính trung đoàn chuyên sửa chữa xe, máy móc, lúc nào rảnh đơn vị cho quản lý máy xay xát lúa làm kinh tế cho đơn vị, oách lắm. Còn mấy bạn ổng bị đưa đi biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, Cam Pu Chia nhiều lắm, có anh hy sinh, có anh may mắn về dù bị mất một phần cơ thể, có anh bị điên do chứng kiến đồng đội hy sinh đau thương quá. Hỏi ổng về chiến tranh biên giới, tui vỡ ra nhiều điều.

    Từ khoảng năm 90 trở về đây thì Khựa là cha là mẹ dồi nên ko báo đài ti vi nào dám nhắc đến nữa, đơn giản vậy thôi.
    • 274 Bài viết

    • 576 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #10
    Sáng nay thấy bài này trên trang chính thống mà ngạc nhiên. Suốt ngày cứ nhai đi nhai lại thực dân P và đế quốc M. Ít ra bọn thực dân đế quốc đó sau này còn làm được những gì để hàn gắn & phát triển còn đám anh em kia thì hàng ngày vẫn tìm mọi cách thôn tính.
    • 555 Bài viết

    • 4,093 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #11
    Những năm tháng ko thể quyên , cho dù lịch sử ko dám nhắc lại , những kẻ hèn hạ cấm đoán . Chúng ta ko bao giờ quyên luôn nhắc nhở và ghi nhớ . Xin gửi một nén hương tới anh linh những chiến sĩ và nhân dân đã hi sinh trong ngày tháng đau thương 17-2 -1979
    comment by WTT mobile view
    • 47 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #12
    hàng ngàn năm nay trung quốc luôn muốn xâm lược việt nam, kể cả trong thời bình cũng thế, cảm ơn tất cả các chiến sĩ đã hi sinh vì tổ quốc để chúng ta có được như ngày hôm nay.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 39 Bài viết

    • 322 Được cảm ơn

    #13
    Thế hệ mình chắc chả bao giờ quên cuộc chiến này. Mừng vì năm nay báo chí đã dám nhắc đến, hy vọng là rồi đây cuộc chiến này sẽ được đưa vào lịch sử như kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ để các em được học, được biết một giai đoạn đau thương của lịch sử. Luôn luôn biết ơn các liêt sỹ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Và luôn thù bọn Trung quốc.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi hanhphuclangthang06; 16/02/2017 vào lúc 04:20 PM.
    • 167 Bài viết

    • 1,032 Được cảm ơn

    #14
    NqraS3b
    Dấu tích cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc chỉ là những tấm bia cũ mốc bị lãng quên nơi rừng hoang như thế này đây.
    Chúng, cái bọn đầu sỏ đầu đảng ăn trên ngồi trốc lừa dối mị dân muốn giấu, chúng không muốn thế hệ sau biết tới, chúng câm lặng mấy chục năm để mặc những chiến sĩ và cả dân thường chết dưới bàn tay xâm lược quân Tàu bị lãng quên. Vì chúng đã bắt tay thoả hiệp để dân tộc này mất Bản Giốc, mất Hoàng Sa.
    Ngày sinh viên, tình cờ nghe bài hát ca ngợi tình hữu nghị núi liền núi sông liền sông, nghe câu hát "Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông", máu nóng trong người bốc lên...Tận cùng của sự khốn nạn cũng chỉ đến thế thôi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của mexiuxiu11
    • 49 Bài viết

    • 317 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #15
    Nói bây giờ mới có báo chính thống viết về chiến tranh biên giới này thì các mẹ không theo dõi vụ này. Chính thằng VNE này mấy năm trước cũng đã lên bài rồi, có thể đọc thêm ở:

    http://vnexpress.net/chien-tranh-bie...pic-17721.html

    http://vnexpress.net/chien-tranh-bie...-436791-1.html

    Sách giáo khoa môn lịch sử cần phải viết lại, cái thời 8x, 9x đã mất 1 phần hiểu biết thì phải để cho đàn cháu được tự do mở mang kiến thức, ngay trong trường học chứ ko phải để đến khi lên mạng hay nghe ai ngoài đời nói mới biết được. Cho đến tận giờ mà còn có người nghĩ kẻ thù cuối cùng đánh VN chính là Mỹ, và sau khi diệt được Mỹ thì VN hết kẻ thù. Ôi trời. Trận chiến được xem cũng lớn cuối cùng có phải đánh với Mỹ đâu, và kết thúc chưa phải là kết thúc, mà cho đến tận giờ cũng hên xui với thái độ của người anh hàng xóm.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi meotruli; 16/02/2017 vào lúc 04:34 PM.
    (\__/) * o,,o *
    (='.'=) ( >"< )
    (")--(") (,,)-(,,)

    MEOTRULI!
    • 1,070 Bài viết

    • 2,299 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #16
    Thời đó mình khoảng 7 -8 tuổi thôi, lại ở MN nhưng nghe kể lại là thấy thù tụi khựa lắm. Thời đi du học kg bao giờ chơi với khựa (bất kể nó là người ntn, nhưng đa số là đáng ghét), người mã lai và Sing gốc hoa cũng nhìu đứa đáng ghét kg kém nhé.
    Còn bây giờ đi làm ăn, gặp đối tác là khựa thì cũng phải làm thôi, nhưng mà thiệt tình là chẵng mặn mà gì tụi nó, đk tốt thì tiếp tục, kg tốt thì tiễn vong chúng luôn kg tiếc rẻ gì cả. Chi nhánh cty mình bên Thượng Hải kg biết có phải chúng biết mình ghét TQ hay không mà lúc nào cũng thanh minh thanh nga với mình là tao là người Thượng Hải, đừng gọi tao là người TQ, tao ghét tụi TQ Bắc kinh ... bla bla !!!
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 28 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #17
    Hôm nay thấy tin này trên báo chính thống cũng hơi bất ngờ. Cũng nên để thế hệ trẻ hiện tại biết được nỗi đau của chiến tranh.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 272 Bài viết

    • 1,030 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #18
    Bưng bít mấy chục năm, lính bộ đội tao chết trong chiến tranh bảo vệ đất đai biên giới tao còn bưng bít thì dân chết kệ mẹ mày ... miễn sao a cả tao vui là tao được tại vị, còn lại tao không cần quan tâm, d . m. nó
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12,122 Bài viết

    • 76,064 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mẹ bé Đức Thịnh Xem bài viết
    Hồi chiến tranh biên giới phía Bắc tui được bố mẹ chở về quê ngoại ở Tiên Lãng, HP sơ tán, hồi đó nhỏ xíu chả nhớ gì. Đến những năm 80 đến trước năm 90, tui suốt ngày được nghe đài phát thanh và loa phường nói về chiến tranh biên giới phía bắc và phía Tây Nam mặc dù chả hiểu gì, chỉ thích nghe mấy bài hát về biên giới. Ngày đó ông Duẩn chống tàu kinh luôn.

    Năm 83 chồng tui đi lính, lính QK3 huấn luyện ở Yên Tử 6 tháng, sau đó đưa về các đơn vị. May ổng có tay nghề là thợ tiện nên được đưa về tổng cục hậu cần, đại khái là được làm lính trung đoàn chuyên sửa chữa xe, máy móc, lúc nào rảnh đơn vị cho quản lý máy xay xát lúa làm kinh tế cho đơn vị, oách lắm. Còn mấy bạn ổng bị đưa đi biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, Cam Pu Chia nhiều lắm, có anh hy sinh, có anh may mắn về dù bị mất một phần cơ thể, có anh bị điên do chứng kiến đồng đội hy sinh đau thương quá. Hỏi ổng về chiến tranh biên giới, tui vỡ ra nhiều điều.

    Từ khoảng năm 90 trở về đây thì Khựa là cha là mẹ dồi nên ko báo đài ti vi nào dám nhắc đến nữa, đơn giản vậy thôi.
    Chớt mất
    Năm 1979 sau khi vào hầm trú ẩn chán chê tôi đc đưa về Tiên Lãng hải Phòng học.
    Năm đó tôi học lớp 4 ở trường cấp 1 gần chợ Đôi. Quãng thời gian xa bố mẹ mà tôi biết đi đánh giậm, đi cấy, nhuộm móng tay đêm mùng 5 tháng 5.
    Chúng ta có quen nhau ko đấy?
    Bàn tay trồng hoa hồng bao giờ cũng ngát hương.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,539 Bài viết

    • 12,733 Được cảm ơn

    #20
    37 năm Chiến tranh biên giới phía Bắc: Quên là có tội!
    16/02/2016 23:30
    Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Lê Mã Lương cho rằng cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc chống quân xâm lược Trung Quốc vẫn còn nhiều “khoảng lặng” làm day dứt những người đang sống cũng như những người đã trải qua cuộc chiến.
    Phóng viên: Thưa ông, chiến tranh biên giới phía Bắc đã lùi xa 37 năm. Ông đánh giá thế nào về bản chất, vị trí của cuộc chiến này trong lịch sử dân tộc?
    - Thiếu tướng Lê Mã Lương:
    37-nam-chien-tranh-bien-gioi-phia-bac-quen-la-co-toi


    Đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới phía Bắc mà quân dân ta đã chiến đấu và chiến thắng quân xâm lược. Chúng ta cần tự hào về điều này cũng như phải có hành động tương xứng với giá trị của những sự hy sinh đó.
    37-nam-chien-tranh-bien-gioi-phia-bac-quen-la-co-toi
    Đại tá Tống Chư, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lào Cai giai đoạn 1974 - 1985, xúc động khi kể về tình hình chiến sự tháng 2-1979 tại mặt trận Lào Cai Ảnh: Mạnh Duy

    Từ mờ sáng 17-2 đến 5-3-1979, Trung Quốc huy động 600.000 quân, mở cuộc tấn công quy mô lớn gồm nhiều quân đoàn, tập đoàn quân trên dọc biên giới 6 tỉnh phía Bắc nước ta (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng đến Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu). Quân Trung Quốc đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng của các tỉnh biên giới; giết hại nhiều dân thường vô tội như các vụ thảm sát kinh hoàng ở Kim Quang (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) hay giết hại 43 người dân (phần lớn là phụ nữ, trẻ em) rồi vứt xác xuống giếng ở thôn Tổng Chúp (xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).
    Thực tế, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc kéo dài đến năm 1988. Như vậy, chúng ta mất 10 năm chống lại sự xâm lược của Trung Quốc. Cái từ “run sợ” hay “lo sợ” chưa bao giờ có trong tư duy quân sự cũng như trong suy nghĩ của người Việt Nam. Người Việt Nam luôn có một tấm lòng bao dung, tinh thần hòa hiếu, khát vọng hòa bình và không bao giờ run sợ. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2-1979 là một minh chứng.
    Như ông nói, đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc ta. Vậy chúng ta phải làm gì để tôn vinh những người đã hy sinh cũng như trả lại vị trí xứng đáng cho cuộc chiến chống quân xâm lược tháng 2-1979 trong lịch sử dân tộc?
    - Chiến tranh biên giới phía Bắc đã qua đúng 37 năm nhưng vẫn còn nhiều “khoảng lặng” làm day dứt những người đang sống cũng như những người đã trải qua cuộc chiến. Những khoảng lặng đấy là điều hết sức đáng buồn và day dứt. Hàng vạn đồng bào, chiến sĩ anh dũng hy sinh và bây giờ rất nhiều hài cốt của họ vẫn đang nằm đâu đó trong những cánh rừng, trên núi cao, bờ sông, bờ suối nơi biên cương. Đặc biệt, tại Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) nơi có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong những năm từ 1984-1988, đang nằm tại những hang đá, điểm cao trong rừng mà chưa có cách gì để quy tập hài cốt về các nghĩa trang bởi nơi đó còn quá nhiều bãi mìn sót lại sau cuộc chiến.
    Nhân đây, tôi cũng cảm ơn Đảng, nhà nước đã cho xây dựng và nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên thành nghĩa trang quốc gia. Tuy nhiên, nghĩa trang vẫn còn nhỏ bé, chưa thể hiện được tầm vóc, hy vọng sẽ được đầu tư để khang trang hơn. Cuộc chiến tranh này là một chương trong lịch sử dân tộc. Lịch sử vốn dĩ rất công bằng, không ai có thể bóp méo được. Vì vậy, chúng ta phải trả lại sự công bằng vốn có của nó.
    Nên chăng, trong khi chưa đưa được hài cốt của những người lính đã xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về thì chúng ta cần phải có hình thức tôn vinh như thế nào đó cho xứng đáng với công lao của họ. Bây giờ chúng ta không làm thì bao giờ mới làm?
    Các bộ, ngành, địa phương có liên quan cần phải vào cuộc và từng bước quy tập hài cốt của các liệt sĩ. Có thể dựng tượng đài, cây hương hay văn bia tưởng niệm về sự kiện tháng 2-1979 tại những nơi mà quân dân ta đã anh dũng hy sinh, để ghi nhận công trạng họ. Người thân, đồng đội, đồng bào có thể đến để thắp hương, tưởng nhớ.
    Chúng ta cần đánh giá, nhìn nhận cuộc chiến này một cách khách quan, đầy đủ. Lịch sử không tô vẽ nhưng cũng không được xóa nhòa, chỉ cần nói đúng, nói đủ. Chúng ta không ghi lại làm sao con cháu sau này hiểu rõ? Tại sao không tuyên truyền một cách mạnh mẽ, đầy đủ hơn cho xứng tầm với một cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới phía Bắc? Sự hy sinh của các chiến sĩ, nhân dân, dù ở thời đại nào cũng đều đáng trân trọng, miễn sao sự hy sinh đó là vì Tổ quốc.
    Đã đến lúc chúng ta nên nói rõ, đầy đủ về sự hy sinh của các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến này. Đừng để những người lính trải qua cuộc chiến đã 37 năm phải dằn vặt bởi một cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc như thế. Chúng ta phải đưa sự kiện này vào sách giáo khoa và phải làm một cách nghiêm túc, đầy đủ. Lịch sử cần được ghi lại và chúng ta không ai được phép lãng quên.
    Qua cuộc chiến tháng 2-1979, có bài học nào cần rút ra? Bởi từ khi cuộc chiến tranh kết thúc, Trung Quốc vẫn liên tục vi phạm những cam kết về đường ranh biên giới hay trên biển Đông. Chúng ta cần ứng xử thế nào cho phù hợp?
    - Khi nói về lịch sử một thời đã qua, kể cả trong quan hệ quốc tế, có những lúc thăng, lúc trầm với nước láng giềng nhưng chúng ta phải nhắc đến và ôn lại. Nhắc và ôn lại không phải để phê phán một cá nhân nào hay để tạo ra mối thù hận với một đất nước, dân tộc nào mà là để nhắc nhở con cháu tránh những cái cần phải tránh để không dẫn đến những tổn thất cho đất nước cũng như những bài học cần ghi nhớ. Đấy là cái đích.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3