Em còn nhớ Krưm năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy không? Mùa thu. Tôi nhìn em và cảm thấy rằng có một người con gái vừa đi qua ngay bên cạnh tôi, người đó có thể làm tan vỡ cả đời tôi mà cũng có thể đem lại cho tôi hạnh phúc. Tôi hiểu rằng mình có thể yêu người con gái ấy đến hi sinh cả thân mình. Lúc đó tôi đã biết rằng tôi phải tìm em cho bằng được, dù có phải trả bất cứ giá nào. Tôi nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn cứ đứng lặng. Vì sao? Tôi cũng chẳng hiểu. Từ ngày ấy tôi yêu Krưm và con đường nhỏ, ở đó tôi đã gặp em trong giây lát và mất em vĩnh viễn. Nhưng cuộc đời đã thương tôi và tôi lại được gặp em. Nếu mọi việc ổn thoả và em cần đến cuộc đời tôi, thì tất nhiên nó sẽ là của em.