- 08/05/2006 04:57 PM #1
Viết cho con
Mẹ cũng muốn viết một cái gì đó cho con Cún yêu của mẹ!
Cún bé bỏng yêu thương của mẹ. Mong muốn để có con là một khát khao của ba mẹ. Nhiều lần ba đặt tay lên bụng mẹ và ao ước cái bụng mẹ nó phình lên. Đã nhiều thời gian trôi qua, mong ước tiếp theo của ba mẹ chưa thành, ba quyết định nghỉ phép ở nhà gần 1 tháng. Rồi mẹ cũng trễ, mẹ mua que thử mấy lần, hồi hộp chờ đợi, mới đầu thì ko thể đợi đến sáng hôm sau mà thử ngay, chỉ thấy một vạch. Mẹ buồn quá, vẫn ko thấy gì, lại mua que thử tiếp. Hai, ba, rồi bốn năm que thử vẫn ko có gì, mẹ chán nản và thất vọng đã nghĩ có lẽ chỉ bị trễ thôi. Rồi mẹ chả thèm thử nữa. Mấy lần ba gọi điện về đều hỏi mẹ kết quả. Có lẽ là thất vọng rồi nên đến những lần gọi điện tiếp sau ba ko dám hỏi mẹ về chuyện đó nữa. Mấy ngày qua đi, rồi lại vô tình đi qua tiệm thuốc mẹ quyết định ghé vào chỉ mua 1 chiếc và quyết định kiên nhẫn chờ sáng hôm sau. Khi cái vạch hồng hồng thứ 2 hiện ra mẹ mừng, tim như muốn nhảy lên. Khi mẹ báo tin cho ba, ba mừng lắm, ba bảo mẹ ráng giữ gìn sức khỏe đợi ba về ba chở đi làm. Mẹ thấy khỏe ra, chả mệt mỏi gì hết. Có lẽ vì vui quá nên mẹ thấy mình rất khỏe, mẹ nghĩ mình ko cần phải giũ gìn gì nhiều. Sang tuần thứ 5 của con, mẹ phải làm nhiều việc quá, một cô trong phòng nghỉ sinh, mẹ phải làm thay cả việc của cô ấy. Mẹ chạy đi chạy lại trình ký liên tục, rồi thứ 7 mẹ thấy mình mệt quá; muốn đi siêu âm, mẹ tìm mãi, nhưng chả có phòng SA ngoài giờ nào mở vào sáng thứ 7. Để lấy sức, mẹ đi ăn một tô bún cá rồi lê xe khắp các đường. Cuối cùng mẹ cũng tìm thấy 1 phòng mạch mở. Mẹ rất vui, bụng nghĩ là lát nữa sẽ được BS chỉ cho thấy tim thai của con. Vừa siêu âm, bác sỹ nhìn mẹ buồn rầu rồi phán 1 câu xanh rờn: thai 5 tuần, nhưng rất yếu, ko thấy tim thai. Mẹ bàng hoàng hỏi lại BS: rất yếu là sao hả BS. “Tôi nói yếu là yếu chứ sao” BS gắt lên rồi nhẹ lại: “có làm luôn ko?” Tai mẹ như ù đi, mắt hoa lên, nước mắt tự nhiên giàn dụa mẹ lại hỏi lại” “yếu là yếu như thế nào ạ” “Tôi nói yếu là yếu chư còn thế nào” BS lại gắt. Mẹ lảo đảo, khó khăn lắm mới ra được đến cửa, mấy người BN khác nhìn mẹ đầy thương hại. Mẹ đờ đẫn đi về nhà. Bước lên cầu thang mẹ mới nghĩ ra được một điều và gọi điện cho bác T. Bác T trấn an mẹ và bảo mẹ vào ngay nhà, năm im trên giường. Rồi 1 lúc sau 2 vợ chồng bác hớt hải chạy đến. Bác T mang 1 chiếc cặp to lỉnh kỉnh đủ thứ đồ nghề của BS, bác T thì mang nước biển. Nhanh chóng mẹ được truyền dịch. Bác T thì gọi ngay điện cho bạn là BS chuyên khoa sản và lập tức mua thuốc về cho mẹ. Lúc này mẹ mới thấy mình thật điên khùng, có chị gái và anh rể đều là BS mà lại một mình đi đến cái phòng mạch vớ vẩn đó 1 mình.
Xem các chủ đề mới nhất:
- Hãy cứu lấy thế hệ trẻ Việt Nam (16/05/2012)
- Hãy cứu lấy thế hệ trẻ Việt Nam (16/05/2012)
- bé ruby nhà mình nè (13/05/2012)
- Hành trình tìm con và làm mẹ (13/05/2012)
- tìm việc làm thêm trong hè (12/05/2012)
- Mẹ phát xít - vợ ghê gớm - là tôi (12/05/2012)
- Nhờ các Mẹ giúp đỡ (12/05/2012)
- linhlinhballetyoga thông báo (12/05/2012)
- Học cấp 2 nên học trường công lập hay dân lập ? (12/05/2012)
- Có mẹ nào biết dụng cụ tập cho bé biết đi ko ??? Cho mình xin ý kiến ;-S (12/05/2012)
- 08/05/2006 05:15 PM #2
Re: Viết cho con
Rồi mẹ phải nghỉ đi làm, nằm nhà 1 tháng. Cả tháng đó mẹ ko được làm gì, chỉ nằm im trên giường, cố gắng ít cử động. Bắt buộc phải nằm rồi mẹ mới ân hận: Giá như mẹ đừng chủ quan, giá như mẹ đi lại ít thôi. Con còn bé tí teo vậy mà mẹ thương con biết bao, cứ nghĩ đến lần siêu âm đó mẹ lại muốn trào nước mắt và lại cố nằm im. Một BS bạn bác T khám cho mẹ, bác ấy nói có lẽ mẹ đi lại nhiều nên giãn dây chằng thôi, ráng uống thuốc cho nhau bám chắc hơn thì sẽ ko sao. Mẹ đọc sách thấy ko nên uống thuốc khi mang thai, phải uống thuốc mẹ xót xa, càng tự trách mình và càng yêu con hơn. Thương con, mẹ ráng ăn nhiều và chỉ chịu uống mỗi loại thuốc giúp nhau bám chắc mà lén bác T ko uống các thuốc khác. Mẹ chịu đựng cho BT truyền dịch cho mẹ hàng ngày. Tay mẹ, truyền dịch nhiều quá, mất cả ven, bác T cứ phải cắm đi cắm lại. 1 tháng ở nhà mà mẹ truyền hết cả 2 thùng nước biển, đạm.
- 08/05/2006 05:29 PM #3
Re: Viết cho con
Với sự chăm sóc tận tình của 2 BS rồi mẹ cũng khỏe lên, mẹ lại chuẩn bị để đi làm trở lại. Trước khi đi làm, bác T chở mẹ đi siêu âm. Vui mừng biết bao khi mẹ nhìn thấy trái tim con đang đập rộn rã. BS nói tim em bé khỏe lắm. Dù vậy ba cũng ko để mẹ tự đi làm bằng xe máy nữa. Hàng ngày ba đưa đón mẹ; khi nào ba đi công tác ba bắt mẹ phại đi bằng taxi. Buổi trưa mẹ ko về nhà nữa, mẹ ăn cơm tại nhà hàng ngay dưới VP; thỉnh thoảng ba nấu và mang cơm trưa cho mẹ khi mẹ chán món ăn ở nhà hàng đó. Con yêu, ba đã yêu con nhiều lắm, ba đã yêu con, lo lắng cho con từng chút một ngay khi con còn trong bụng mẹ. Mẹ nằm trưa ở VP, mẹ ghép 3 cái ghế lại, ghế có nệm nhưng cạnh nó gờ lên, mẹ nằm sợ con đau, ba lại mua chiếu, mua gối ôm thật lớn mang đến VP cho mẹ. Mẹ vẫn phải làm thay cô nghỉ sinh, nhưng mẹ cẩn thận hơn, hạn chế đi lại và cố gắng ăn uống thật tốt. Kết quả là mẹ ngày càng mập lên, bụng thì chưa thấy đâu mà dáng đã bệ vệ. Hàng ngày mẹ vẫn làm việc nhưng vẫn luôn cho con nghe nhạc. Ba mua cho mẹ rất nhiều đĩa nhạc cổ điển dành cho em bé. Con hình như cũng thích nhạc, cứ mỗi lần mẹ chuẩn bị xong mọi thứ, ngồi xuống mở nhạc cho con nghe là con lại đạp. Cảm giác giác của mẹ hạnh phúc và sung sướng làm sao với mỗi cái đạp của con. Rồi con lớn dần lên trong bụng mẹ, hạnh phúc ngập tràn nhưng cũng đầy âu lo, mẹ lo con mẹ sinh ra ko bình thường, lo chuyến vượt cạn có suôn sẻ hay ko. Mỗi lần siêu âm tiếp theo BS đều nói con khỏe. Khi siêu âm màu lần đầu tiên mẹ cứ bắt BS siêu âm thật là kỹ. Mẹ vui sướng khi BS nói con bình thường. Nhưng khi con được hơn 6 tháng thì mẹ lại lo lắng: Mẹ bị nhau tiền đạo. Cũng lúc đó mẹ vào 1 trang web xem bói và trang đó nói năm đó mẹ sinh em bé thì mẹ sẽ chết. Trời ơi, mẹ choáng váng, đã tưởng mọi chyện đã qua vậy mà. Nếu như bình thường mẹ cũng ko tin bói, nhưng nhiều chuyện sảy ra quá, lo lắng cho con nhiều quá, khiến mẹ hoang mang.
- 09/05/2006 08:32 AM #4
Re: Viết cho con
Cún con bé bỏng yêu thương của mẹ! mẹ đã hoang mang và lo lắng mất mấy ngày, mẹ mượn giáo trình y của bác T về đọc. Càng đọc mẹ càng hoang mang. Nhưng rồi bác T trấn an mẹ rằng cứ yên tâm, YH bây giờ hiện đại hơn ngày xưa rất nhiều; chỉ cần giữ gìn cẩn thận, theo dõi ngày sinh, chủ động mổ là ko có vấn đề gì. Mẹ rất nhớ 1 câu nói của một người bạn từ hồi ĐH: “cuộc sống của mình 50% là do số mệnh; 50% là do sự vận động của bản thân” vậy là lòng mẹ trào lên quyết tâm sẽ cố gắng mang thai con thật tốt, giữ gìn cho con, chủ động mổ. Xác định được rồi mẹ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, mẹ yêu con hơn. Mỗi sáng thức dậy mẹ thường gọi con: “Cún ơi mẹ dậy rồi, hai mẹ con ta cùng dậy nhé”, khi bật vòi nước rửa mặt mẹ thường nói: “Cún ơi nước chảy đấy đó là mẹ rửa mặt đấy”; khi bước ra khỏi nhà đi làm mẹ lại gọi con: “Cún ơi nằm cẩn thận nhé, mẹ bắt đầu bước xuống cầu thang này, hai mẹ con ta đi làm này” …. cứ thế mẹ luôn luôn trò truyện với con. Sang tháng thứ 7, nhau sa xuống thấp hơn mẹ buộc phải về nhà ông bà ngoại ở, ko dám leo cầu thang nhiều nữa. Vì sợ sinh con non, con chưa phát triển tốt, khó nuôi nên ngoài uống sắt và can xi theo chỉ định của bác sỹ mẹ lúc nào cũng mang sữa bên mình, luôn luôn cố gắng ăn thật nhiều. Con được 8 tháng mẹ đã 68kg. Mặt mẹ to bè, chân tay tròn lẳn, mũi to, môi xưng lên, mắt híp lại. Mỗi lần nhìn vào trong gương mẹ ko thể ko phí cười. Còn mấy cô bác ở cơ quan, ai nhìn thấy bước chân lặc lè của mẹ cũng bụm miệng quay đi cười. Mấy người bạn lâu ngày ko gặp mẹ, khi gặp lại họ đứng sững, nhìn mẹ ko chớp rồi đột nhiên cười ha hả và nói rằng ko thể tin được hình ảnh trước kia và bây giờ là cùng 1 con người. Khỏi phải nói cũng biết là mẹ xấu thế nào. Nhưng mẹ chả hề buồn, cũng chả hề tự ti hay mặc cảm. Bây giờ nghĩ lại ngày đó có lẽ đó là nhờ ba. Mặc dù mẹ xấu xí như thế nhưng ba ko hề chê mẹ 1 câu, mẹ có hỏi “em xấu xí lắm phải ko?” thì ba chỉ cười: “ sao lại xấu em chỉ vĩ đại thôi”. Ba thương con lắm, mỗi đêm mẹ vật vã ba lại ôm cái bụng mẹ lại xoa xoa và hỏi “Em bé ơi con khó chịu lắm à?” rồi mỗi khi mẹ nóng, đạp toang hết chăn ra, khi mẹ đã ngủ yên ba lại lẳng lặng kéo chăn lên đắp cho mẹ. Rồi ba giúp mẹ nằm nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia sao cho mẹ dễ chịu nhất. Càng đến gần ngày sinh con, cuối năm, mẹ càng nhiều việc. Ba bảo mẹ nghỉ thôi, lo cho em bé; nhưng mẹ ko nghỉ được và con có biết ko ba đã xin nghỉ trước cả mẹ. Ba cũng đọc giáo trình y của BT nên chỉ sợ mẹ trở dạ mà ko đến kịp bệnh viện, mà ba ko có nhà, nên ba ko dám đi công tác nữa. Ở nhà trước mẹ, ba thay lại máy lạnh, đi đặt tủ cho con, chuẩn bị sắp xếp mọi công việc gia đình để khi con ra đời ba có nhiều thời gian chắm sóc con. Con có biết vì sao mẹ yêu ba như vậy ko? Vì ba của con là thế đấy, một người chồng, một người cha hết lòng vì gia đình. Tháng 1, mẹ nghỉ trước dự sinh hai tuần, cứ vài ngày mẹ lại vào BV Từ Dũ khám. Tuần thứ 38, mẹ mệt mỏi lắm rồi, bước chân về, leo lên được cầu thang vào nhà là mẹ thấy mình như muốn rụng xuống. Lúc này ba ko dời mẹ một chút nào, mẹ đi ăn sáng, chuẩn bị đồ cho con, đi dạo ba luôn ở bên mẹ. Chỉ khi nào mẹ nằm ngủ ba mới yên tâm đi ra ngoài làm gì đó.
- 09/05/2006 11:44 AM #5
Re: Viết cho con
Mãi rồi mấy ngày nữa mới trôi qua. Bây giờ thời gian với mẹ như dài lê thê. Mẹ nóng ruột, lòng đầy lo âu. Mẹ hầu như không ngủ được nữa. Mỗi lần mẹ nằm xuống, mẹ thấy nặng nề, nằm ngửa thì khó thở, nằm nghiêng bên nào cũng thấy nặng bên đó. Chỉ việc trở mình thôi cũng khó khăn. Ba nhường hết gối cho mẹ, mẹ gối đầu, 1 chân gác lên gối ôm, chân kia co lên gối khác, cứ trăn trở liên tục. Mỗi lần dậy mẹ phải dùng tay chống người lên mới nhấc thân mình được. Cổ tay trái của mẹ mỗi lần chống tay xuống giường lại nhói lên. Lúc này thì mẹ mập lắm rồi, nhìn số chỉ cân 70, mẹ thấy sợ. Chiếc vòng nơi cổ tay mẹ trước đây rất lỏng lẻo, giờ đây thắt chặt lại, ko dịch chuyển được nữa. Sợ rằng tay đau do chiếc vòng ngăn sự lưu thông của máu nên mẹ buộc phải đập nó đi dù rất yêu quý nó và dù đã ráng giữ nó cho đến tận khi con hơn 38 tuần. Nặng nề, ộ ệ, mẹ ko dám ăn nhiều nữa sợ rằng sẽ quá mập (điều này khiến mẹ cứ ân hận mãi cho con). Rồi một đêm, đang chập chờn, mẹ mộng mị, ú ớ rồi chợt tỉnh hẳn, mẹ sờ tay xuống dưới bụng ôm con bỗng giật cả mình: Con nằm đó trên bụng mẹ, rất rõ ràng, mẹ có cảm giác ko có nước ối, da bụng mẹ dính sát vào con. Mẹ sờ thấy mông con, vai của con, khoảng hõm giữa vai và cổ, rồi đầu con, rất rõ ràng. Chờ 1 lúc, ko thấy con nhúc nhích gì, mẹ lay ba dậy, ba cũng hốt hoảng khi sờ thấy con như vậy. Mẹ lo lắng quá, sợ cạn ối, sợ con ko đủ dưỡng chất nên mới nằm im vậy. Ba và mẹ sáng sớm vội vàng vào bệnh viện. BS nói mọi chuyện vẫn bình thường, nhau ối ko có vấn đề gì. Thế nhưng bản năng của người mẹ cứ mách bảo mẹ 1chuyện gì đó khiến mẹ ko yên tâm. Mẹ ghi chép, theo dõi từng cử động của con. Có lẽ vì con đã lơn hơn rất nhiều, bụng mẹ chật rồi nên con khó cử động chăng, do vậy cử động của con ngày càng ít đi. Những hôm sau mẹ lại tiếp tục sờ thấy con như vậy. Mặc dù nơi khám là phòng khám bệnh viện TD, mẹ vẫn ko yên tâm. Mẹ sợ BS khám sai cho mình, vì vậy sáng thứ 2 ngày 17/01/2005 mẹ quyết định vào thẳng phòng cấp cứu. Thấy thái độ lo lắng của mẹ, cộng thêm hồ sơ theo dõi thai nhi có vấn đề nhau tiền đạo, BS hỏi mẹ có mổ ko, hơn 38 tuần là em bé đã phát triển, có thể nuôi dưỡng bình thường. Lúc đó mẹ hoang mang lắm, cũng run lắm, cũng mong con được ở trong bụng mẹ cho đủ tháng đủ ngày nhưng sợ bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở những tuần cuối cùng này thế là mẹ ko ra ngoài hỏi ba mà quyết định đăng ký mổ luôn ngày hôm đó. Khi mẹ báo tin cho ba, ba cũng đồng tình với mẹ, vậy là ba và mẹ chuẩn bị để chiều đó đón con ra đời.
- 09/05/2006 02:02 PM #6
Re: Viết cho con
Đọc đến đoạn này, giật thót cả mình, mồ hôi vã ra cả trên trán. Cầu trời cho mẹ con Cuncon bình yên vô sự.
Nguyên văn bởi Mẹ Cúncon
- 09/05/2006 02:10 PM #7
Re: Viết cho con
Mẹ vào phòng chờ mổ từ lúc 11h. BS hỏi mẹ muốn mổ lúc mấy giờ. Vì chưa chuẩn bị tình thần, mới nghỉ làm được mấy ngày, chưa kịp tính xem mổ ngày giờ nào tốt, giờ nào tốt; mẹ lúng túng quá. Chỉ kịp nghĩ rằng thân – tí – thìn tam hợp. Nếu hợp với mẹ, mẹ tròn thì con sẽ vuông nên chả cân nhắc gì trả lời BS là mổ vào giờ thân. Tội nghiệp con yêu, may ngày đó ko phải ngày thân nếu ko thì con sinh cả giờ, ngày, năm thân thì phải khổ (sau này mẹ mới nghe nói vậy). Nằm trên giường trong phòng chờ, buồn quá, lo lắng, lại ân hận vì mình ko biết quyết định giờ thân có tốt cho con ko, thế là một cuộc xem bói qua điện thoại nổ ra, mẹ gọi cho cô U, cô H, lấy cho con các lá số tử vi trên trang web tử vi vào các giờ còn lại của ngày hôm đó. Cứ hơn chục phút lại một cuộc điện thoại báo cho mẹ về nội dung các lá số. Nhưng cuối cùng cô U nói: “thôi, chị cứ thấy mổ giờ nào chị yên tâm thì chị lựa chọn”. Lá số ghi mẹ sinh năm nay thì chết hiện ra, mẹ chặc lưỡi thôi thì chọn giờ thân. 3h chiều mẹ nằm trên bàn mổ còn với dặn BS: “chị ơi nhớ qua 3h hãy mổ”. Câu cuối cùng mẹ nghe BS nữ nói với BS nam là “cẩn thận nhé, rau tiền đạo nhé”. Rổi chỉ chưa đầy nửa phút sau khi gây mê mẹ thiếp đi và ko còn biết gì nữa.
- 09/05/2006 02:37 PM #8
Re: Viết cho con
Bao thời gian trôi qua mẹ ko biết nữa. Mẹ tỉnh lại thấy một cái ống gì đó xè xè trong mũi mình và ôi trời ơi đau, đau quá đau nhức hết cả người, cơn đau cứ xé lên, mẹ rên rỉ ầm lên. Một nữ hộ sinh chạy lại, tiêm cho mẹ một ống gì đó, có lẽ là thuốc giảm đau. Một lúc sau cơn đau dịu đi, mẹ mới biết mình đang nằm trong phòng hồi sức. Mẹ bắt đầu ngó quanh, thấy mình đang trên một chiếc giường, ko mặc gì cả, chỉ trùm một chiếc chăn. Căn phòng thật dài, hai dãy giường xếp dọc phòng, một số người thì đang rên rỉ, một số thì nằm thiếp đi, mê mệt. Chí có bóng áo trắng của các nữ hộ sinh thỉnh thoảng đi lại. Mẹ thử trở mình một chút “ôi trời ơi đau quá” “ô! Như vậy là mình sống rồi, ko chết’ mẹ mừng quá, cảm giác như mình sống lại. Mẹ thấy toàn thân đau đớn, nhưng hình như bụng mẹ nhẹ đi, lúc này mẹ nhớ đến con. Trời ơi mẹ như bị cách ngăn với con, ko 1 chút thông tin nào về con, con đâu rồi, con như thế nào, mẹ muốn gào lên những ko dám. Ko biết làm thế nào để hỏi về con, mẹ rên to lên, rên mãi, mấy nữ hộ sinh nhìn chai dịch của mẹ, ko thấy bất thường, họ ko chạy tới. Thế là mẹ phải nằm chờ, rồi đau quá mẹ lại thiếp đi… Một tiếng rên xé lên đánh thức mẹ dậy, một người mới mổ được chuyển từ xe đẩy xuống giường (Mẹ thì ko biết mình xuống giường từ lúc nào). Nhìn lên chai dịch mẹ lại thấy đã là một chai khác. Nóng ruột quá, khi một nữ hộ sinh tới gần trong khi khiêng người phụ nữ kia xuống giường bên cạnh, mẹ kéo áo nữ hộ sinh này lại: “chị ơi cho hỏi em bé của em đâu?” “Em bé đang ở phòng dưỡng nhi!” Ôi mẹ mừng quá, mừng vô hạn. Mẹ tha thiết yêu cầu họ cho mẹ ra với con. BS đến khám cho mẹ và nói trường hợp này máu ra nhiều, ko ra sớm được. Vậy là mẹ phải chờ đợi. Đau quá, nhưng mẹ cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt của con, ko biết con thế nào, có giống hình siêu âm ko, tay chân con thế nào…. Bao câu hỏi nhói trong lòng mẹ. Cứ mỗi người ra khỏi phòng mẹ lại ngóng cổ lên, lại xin ra. Chả ai thèm quan tâm đến mẹ…. Mẹ nằm trong đó đúng 8 tiếng. 8 tiếng đồng hồ dài lê thê như tám ngày vậy. Rồi, ôi mừng quá, rồi mẹ cũng được đẩy xuống cuối phòng, chờ tới lượt ra khỏi phòng hồi sức. Một nữ hộ sinh đẩy mẹ ra khỏi cửa nơi cuối phòng, dừng lại tại phòng tiếp theo. Mẹ vội hỏi nhanh và được biết dừng lại để đón con.
- 09/05/2006 02:45 PM #9
Re: Viết cho con
Chúc mừng Mẹ cuncon nhe, đọc bài của bạn mình thấy cảm động quá. Đúng là tình mẫu tử thiêng liêng thật
Nguyên văn bởi Mẹ Cúncon
- 09/05/2006 02:54 PM #10
Re: Viết cho con
Con gái vô cùng yêu thương, vô cùng quý giá của mẹ! Cả cuộc đời này mẹ sẽ ko bao giờ quên cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc da thịt với con. Nữ hộ sinh bế con ra, mẹ ráng nhìn, nhưng vì đang nằm nên mẹ ko nhìn thấy gì ngoài bọc khăn lông màu hồng nhạt, NHS đặt con vào giữa hai chân mẹ. Một cơ thể mềm mềm, ấm ấm chạm vào da thịt mẹ. cảm xúc trào lên, ôi, con gái yêu của tôi, con gái bé bỏng của tôi, ôi con đây rồi, mẹ có con rồi, mẹ mừng vui đến trào nước mắt, nhưng mẹ vẫn hỏi NHS “em bé có bình thường ko ạ” “em bé hoàn toàn bình thường”. Tim mẹ thầm gọi : “Cún con ơi, Cún con của mẹ ơi, vậy là hai mẹ con mình gặp nhau rồi, vậy là mẹ tròn con vuông rồi”. NHS đẩy mẹ vào phòng, nơi ba con và bác T đang chờ. Nhìn thấy ba mẹ vội la lên: “anh bế con lại đây cho em nhìn con chút” Ba bế con lại gần mẹ và hé mở lớp khăn. Hình ảnh đầu tiên mẹ nhìn thấy con còn vẹn nguyên: da con trắng hồng, một lớp như phấn trắng mịn màng bao phủ lớp da, tóc đen, dài, còn khuôn mặt, ôi – y hệt khuôn mặt trong giấy siêu âm. Một chiếc áo hồng hồng chỉ có 2 chiếc dây nơi cổ cột nhẹ, cổ tay buộc một mảnh vải cũng hồng hồng. Cún yêu!, mảnh vải ấy ghi tên mẹ, giờ sinh: 15h5’ con gái, cân nặng 3,8 kg, dài 54cm. Rồi NHS yêu cầu ba tránh ra để cho mẹ xuống giường.


Trả lời với trích dẫn