CUỘC SỐNG HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

xin cho lời khuyên để tôi có cách giải quyết mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng

Đến trả lời mới nhất
  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.24K Lượt đọc
  • 12 Trả lời

    • 140 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Thường ngày tôi chỉ vào đọc câu chuyện của mọi người thôi chứ chưa bao giờ gửi bài ở chuyên mục này nhưng hôm nay ngồi đây, tôi muốn viết lên tâm sự của mình để các chị em và thậm chí cả các đấng mày râu nếu có đọc được bài viết này thì hãy cho t xin một vài lời khuyên để giải tỏa được tâm lý của mình.

    Sau 4 năm rưỡi yêu nhau chúng tôi cưới nhau với một đám cưới cũng được coi là hoành tráng và đầy đủ, mọi yêu cầu của tôi về đám cưới đều được chồng chiều theo và tưởng rằng như hạnh phúc viên mãn, cuộc sống sẽ thay đổi, sau đám cưới là một tuần trăng mật cũng tuyệt vời và cho đến nay chúng tôi đã cưới nhau được 3 tháng và 20 ngày nhưng chưa có em bé và khoảng thời gian đó đã xẩy ra nhiều mâu thuẫn mà tôi luôn cảm thấy bị stress, căng thẳng và bí bách.

    Chồng tôi là bạn học cùng đại học nhưng kém tôi 1 tuổi, hiện anh có công việc ổn định mặc dù thu nhập không cao, trong cơ quan được mọi người yêu mến và bạn bè cũng vậy, tôi cũng phải công nhận là rất nhiều người khen anh là con người hiền lành, chịu khó, nhiệt tình và theo tôi cảm nhận anh là con người rất chiều vợ, cũng biết làm việc nhà nhưng lập trường không vững chắc, không quyết đoán, thậm chí thiếu sự chững chạc để phân tích sự việc một cách chín chắn hay nói cách khác là con người chỉ đâu đánh đấy.

    Chính bản tính đó của anh đã làm cho mâu thuẫn của chúng tôi tăng cao, đó là từ khi lấy nhau về, hầu như tôi cảm thấy cuộc sống cô đơn hơn, tẻ nhạt hơn, vợ chồng ít có thời gian chuyện trò, tâm sự hơn cả thời yêu nhau (vì chúng tôi ở riêng nên chỉ có 2 vợ chồng với nhau). Chồng tôi đi làm cả ngày, công việc khá bận, còn tôi thì thất nghiệp, không có công việc ổn định, đi làm thời vụ xong lại nghỉ việc nhưng chỉ sau giờ làm vợ chồng mới gặp nhau (tôi nghĩ đó cũng là bình thường vì vợ chồng nào chẳng thế), nhưng cứ tưởng rằng buổi tối về 2 vợ chồng ăn cơm rồi chuyện trò tâm sự, nhưng ko được như vậy, một tuần có 7 tối thì 2 tối chồng đi học tiếng anh đến 9h30 và những tối đó thì tự túc, ai ăn gì thì ăn vì chồng về muộn sẽ không ăn nữa, vậy là khoảng thời gian từ chiều đi làm về là tôi cứ loanh quanh ở nhà chờ chồng 9h30 đi học về thôi. Biết như vậy những tối anh không đi học tôi rất mong muốn anh ở nhà với vợ để chuyện trò để tâm sự và nói chuyện cho đỡ buồn, nhưng anh không như vậy, anh luôn bạn bè, cứ bạn bè gọi đi uống nước là dù ở đâu hay đang làm vì, vợ có muốn cho đi hay không anh đều đi và ngồi sớm nhất là 23h về, muộn thì 23h30 hoặc 24h kém, có những lúc tôi tính ra 1 tuần có 7 ngày thì cả đi học và đi chơi anh đi đến 6 tối, đó là 6 tối tôi ở nhà 1 mình như con câm, bí bách, mệt mỏi, không ngủ được để nằm nghe từng bước chân chờ anh về, có những tối thì tôi vui vẻ để anh đi, có những tối không vui vẻ và tôi luôn nhắc nhở anh làm gì nên có giới hạn và sức chịu đựng của tôi có hạn. Có những tối không chịu được vì tôi quá mệt mỏi với những chuỗi ngày dài phải chờ đợi anh, phải mất ngủ và cơ thể mệt mỏi tôi đã làm toanh bành lên, nói anh, đuổi anh đi, thậm chí nói những lời mà tôi không muốn nói nhưng anh vẫn trơ ra, không nói năng gì, không giải thích gì, có lúc thì xin lỗi, co lúc thì cứ im lặng, cái im lặng đấy lại làm tôi như một con điên, lúc đó tôi chỉ muốn anh cãi nhau với tôi, đánh nhau với tôi, nhiều lúc tôi không thể hiểu được con người anh, có những đêm tôi như con điên ngồi nói anh đến tận 2h sáng nhưng thay vào đó anh vẫn im lặng hoặc lăn ra ngủ và ngáy khò khò luôn, rồi có những hôm vì không chịu được tôi bỏ nhà đi và tắt máy, anh đi tìm tôi không được, nhưng ngay tối hôm đấy anh lại đi ngồi với bạn đến 11h chưa về mà bạn là ai đâu chỉ có một thằng, nó chưa có vợ con và suốt ngày gọi anh đi, nó cứ đến quán cafe gần đó rồi gọi điện cho anh ra, có hôm ăn cơm ở nhà bố mẹ vợ đến 10h mới về mà nó gọi anh vẫn ra đấy ngồi với nó và bỏ tôi đi về nhà một mình,có những lúc đang đi chơi với nhau nó cũng gọi và cứ về là anh lại đi, nó gọi bất kể lúc nào và anh đều đi, vì vậy tôi đã nói thẳng với anh là "có lẽ bạn anh chính là người mang đơn ly dị đến để chúng ta ký đấy" thì anh cũng không nói gì, không phản ứng gì....

    Những lúc cần tâm sự cần nói chuyện cụ thể với nhau để xin việc cho tôi thì anh không hề sâu sát hay tỏ ra mình chững chạc, có trách nhiệm và biết lắng nghe mà anh đều hời hợt, nói trước quên sau, tôi luôn phải tự lo cho mình, kể cả những lúc tôi ốm đau anh cũng vậy chỉ hời hợt hỏi han vớ vẩn, vô tâm kinh khủng, tôi phải gào lên thì anh mới chịu đi mua thuốc cho tôi, nhưng hễ có bạn nhắn tin cần tâm sự có chuyện muốn nói là dù 10h tối anh cũng ra ngồi với bạn, tôi luôn cảm giác là anh luôn chọn bạn chứ không phải chọn vợ, những lúc tranh luận thì anh nói rằng đi thế thì đã sao mặc dù tôi nói là tôi buồn, tôi cần tình cảm và sự chia sẻ của anh, nhưng có lần chỉ được đúng 24h là anh lại đâu vào đấy. Rồi những lần anh đi chơi về muộn đó tôi cũng đã rất mệt mà anh cũng rất mệt nên nếu không cãi nhau, căng thẳng thì lăn lên giường ngủ, tôi luôn cảm giác mình chưa có chồng, mà chỉ tự dưng phải ngủ với một người luôn làm mình mất ngủ, rồi cả quan hệ vợ chồng cũng vậy, mới cưới nhau mà cũng chỉ 2 lần/ tuần hoặc ít hơn, vì vậy tôi luôn cảm thấy cuộc sống quá bí bách và căng thẳng.

    Tôi cũng suy nghĩ bản thân mình không biết có quá khắt khe và có vấn đề về thần kinh không, vì giờ tôi cũng căng thẳng vì chưa xin được việc làm ổn định, kinh tế không được dư dả nên phải trì hoãn việc sinh con và tôi tự nhận thấy mìnhh là người phụ nữ của gia đình, tôi dù đi đâu cũng luôn luôn hướng về anh, anh là số 1, tôi yêu anh rất rất nhiều, lo lắng cho anh, chăm lo gia đình và nhà cửa, tôi chỉ đi chơi khi anh đi học, còn khi anh ở nhà là tôi luôn sắp xếp mọi thử để ở nhà với anh, đi đâu về tôi cũng về trước anh để nấu cơm, để chuẩn bị nước tắm cho anh, để dọn dẹp nhà cửa, giặt quần, là quần áo cho anh đi làm nhưng anh thì sẵn sàng bỏ tôi ở nhà một mình và luôn nghĩ đàn ông thế thì đã sao, anh không cờ bạc, không rượu chè, chỉ có hay đi ngồi với bạn mà tôi khắt khe, tôi cũng không biết mình có khắt khe và hy sinh quá đáng không? MONG MỌI NGƯỜI CHO TÔI MỘT LỜI KHUYÊN CHÍNH ĐÁNG
    Thanh lý mỹ phẩm xách tay Đức, OLaz, dầu gội, nước hoa, collagen
    http://zaodich.com/forum/f2932/thanh...100-a-1484473/
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 43 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #2
    mình hiểu cảm giác của bạn. Thực ra nếu ai rơi ào hoàn cảnh này cũng sẽ như bạn thôi.
    Mới cưới mà tình cảm đã hời hợt như vậy rồi, không biết bạn có thể chịu đựng được bao lâu?.
    cho dù bạn có đi làm, có nhiều niềm vui mới. nhưng đã là vợ thì mọi thứ không thể bằng tình cảm và sự chia sẻ của ck, gia đình là trên hết. Chẳng phải sự tin tưởng, CHIA SẺ, tôn trọng là nền tẳng của hạnh phúc sao? Ck bạn coi điều đó là bình thường, đúng vậy, ko rượu chè, cờ bạc, chỉ mỗi đi ngồi uống nước thì có gì mà cằn nhằn. Nhưng bạn ơi, cái quan trọng là tình cảm, tình cảm có sâu nặng thì dù có làm gì cũng chỉ hướng về gia đình như bạn đó.
    VC với nhau mà ko có tg chia sẻ, thật quá đánh đố khi muốn có hp,
    BẠn hãy nói chuyện căng với ck một lần đi. vì trước sau gì, nếu ck bạn ko thay đổi, hạnh phúc này khó àm tồn tại nổi,
    Mình biết là bạn đã có câu trả lời cho chính bạn rồi, chỉ là bạn chưa thật sự muốn hành động cương quyết thôi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 666 Bài viết

    • 45 Được cảm ơn

    #3
    Có thể chồng bạn bị....đồng tính và người bạn kia là...người yêu của chồng bạn và họ không ra quán vàe như bạn nghĩ mà vào...ks? Hoặc chồng bạn đang buồn gì đó. Hoặc 1 vài người đàn ông họ sống vô tâm thế, kiểu biết vợ yêu mình rồi nên k sợ..mất. Bạn nên đi học thêm hoặc tham gia câu lạc bộ (khiêu vũ, nấu ăn, cắm hoa, anh văn...) nào đó để mở rộng mối quan hệ, để chồng cũng sợ...mất vợ, để không nghĩ về chồng quá nhiều ( rất mệt mỏi và khó chịu). Cái cảnh chờ dợi như thế mệt mỏi lắm. Hy vọng 2 người sẽ hiểu nhau hơn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,043 Bài viết

    • 2,280 Được cảm ơn

    #4
    Việc cần nhất bây giờ là đi làm đi, ngồi đó lắm thời gian rỗi rồi giận dỗi linh tinh. Mà bạn chưa vướng bận con cái thì thi thoảng đi theo chồng đi xem thế nào? Đàn ông gì mà ngồi lê la lắm thế?
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,527 Bài viết

    • 5,950 Được cảm ơn

    #5
    Vụ này thì Gay rồi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 378 Bài viết

    • 273 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi YEUHOASUAHN Xem bài viết
    Vụ này thì Gay rồi

    Mấy thấy lang này phán bệnh liều quá. Hí hí, làm chị chủ top lăn ra ngất thì toi.

    Cái này em nghĩ là căn bệnh chung của những tên mới bước vào cuộc sống hôn nhân thôi. Vẫn còn mang tư tưởng của đàn ông độc thân, bạn bè là trên hết.
    Lão xã nhà em có khoảng chục tên bạn thân, từ hồi cấp 3 tới giờ, tên nào cũng có gia đình, con cái hết rồi mà suốt ngày ý ới nhau như lũ đồng tính ấy. Nhiều khi phát ức hết cả chế. Cơ mà được cái là chơi bời rất lành mạnh.
    Quay lại chuyện của chủ top, em thấy chị nên tìm việc làm hoặc có em bé. Dành thời gian làm việc gì đó sẽ dễ chịu hơn là ngồi cả ngày chờ chồng và dằn vặt bản thân. Chồng chị đi làm về cũng chẳng muốn thấy mặt vợ cau có hoài, xấu chết. Thỉnh thoảng để hắn đi chơi chán về mà chẳng thấy vợ đâu, lại chẳng tự hỏi: Quái, mụ ấy đi đâu rồi nhỉ? Giờ này còn chưa thèm về. Thỉnh thoảng cũng bạn bè, cafe, shopping. Kẻo đến lúc con cái vào rồi có muốn đi cũng ko đc. Như em.
    Ai cũng muốn thấy vợ yêu đời, xinh đẹp, vui vẻ. Chị cứ yêu bản thân mình trước đi đã.

    Ah, nếu em là chị, những ngày chồng đi học TA, em sẽ tới đón rồi rủ chồng đi ăn. Rồi sau đó 2 vc cũng về nhà. Rồi thỉnh thoảng tạo ra những phút giây thoải mái với chồng, gợi ý chuyện ấy nhiều hơn nữa. Cố giành chồng khỏi tay tên bạn thân. Phải cho chồng thấy, ở với vợ sướng hơn ở với bạn. Vợ chồng mới cưới mà, lửa còn hừng hực cháy.
    • 140 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    cảm ơn các bạn trên topic đã cho mình lời khuyên, ở đây mĩnh cũng xin chủ thích 1 chút là dù không có việc làm ổn định nhưng mình vẫn đi làm, làm thời vụ, không đi làm thì lại về nhà mẹ trông cháu con chị gái nên lúc nào cũng bận rộn, chỉ có buổi tối gặp chồng và ngày thứ 7, cn thôi
    Có những lúc mình cũng nghĩ tên bạn chồng mình bị GAY, mà ngành nghề của vc mình làm các dự án về sức khỏe nhiều nên không lạ gì về những kiểu GAY này nên mặc dù có ý nghĩ và đôi lúc hỏi đùa chồng nhưng mình không bao giờ tin là chồng và tên kia bị GAY, mình chỉ nghĩ rằng nguyên nhân là từ việc chồng mình không có lập trường nên không bao giờ biết từ chối bạn khi đến rủ đi
    Còn về việc có con thì mình cũng muốn lắm, có những lúc rất muốn có con và lên mạng tìm đọc để lập kế hoạch trước khi có con, thậm chí mua cả PROCARE về uống rồi nhưng mình cảm thấy chồng không muốn, không đoái hoài đến việc đó, không tham gia bàn luận hay nói chuyện về việc đó và khi quan hệ thì chồng sẵn sàng dùng biện pháp kế hoạch, điều đó làm mình rất buồn và cũng lại suy nghĩ rồi hay mệt hay ốm nên mình cảm thấy cơ thể và tâm lý chưa muốn có con nên lại kế hoạc
    NÓi chung là vòng luẩn quẩn bế tắc kinh khủng
    Thanh lý mỹ phẩm xách tay Đức, OLaz, dầu gội, nước hoa, collagen
    http://zaodich.com/forum/f2932/thanh...100-a-1484473/
    • 634 Bài viết

    • 615 Được cảm ơn

    #8
    Thế chồng bạn đi chơi đến mấy giờ mới về ? Mà tớ thắc mắc là sao bạn phải đội chồng lên đầu thế ? Bạn bè của bạn đâu ? Chẳng lẽ lấy chồng xong thì chỉ có mỗi chồng, các mối quan hệ khác bạn cho nó ra đi hết ah ? Tớ cũng đang nghỉ, chẳng có việc làm, chồng tớ bạn gọi là cũng đi, tớ chẳng cấm, vì bạn bè của chồng chơi từ c1 đến giờ, có cấm cũng kô được . Mà chồng tớ kô đi thì thôi, đi là đi đến 2-3h đêm, có hôm say rượu ngủ nhà bạn luôn . Mà đàn ông thằng nào đã cưới vợ về đều nghĩ, vợ là vợ mình, có thời gian cả đời để tâm sự, còn bạn bè vài ngày mới gặp 1 lần, cho nên bạn gọi là đi thôi, gần như ông nào cũng thế hết , bạn nghĩ thoáng lên cho khỏe đầu . Hai nữa là bạn kô việc gì phải phục vụ hắn, hắn thờ ơ với mình thì mình càng chẳng việc gì phải vồn vã, vợ chồng bây giờ kô như ngày xưa, lấy về kô biết giữ thì mất lúc nào cũng chẳng biết, phải để cho chồng thấy lấy về kô có nghĩa mình 100% thuộc về hắn, có như vậy hắn mới biết trân trọng Tớ giữ quan điểm như thế nên cuộc sống vc tớ bây giờ tớ thấy chả khác gì hồi yêu nhau, tớ vẫn làm gì tớ thích, chồng tớ cũng thế, khác mỗi cái là giờ lương chồng mang về nộp vợ chứ kô phải tiền thằng nào thằng ấy tiêu như hồi yêu
    永远在一起。。。
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,768 Bài viết

    • 1,995 Được cảm ơn

    #9
    Chị thấy mâu thuẫn của vợ chồng em thật ra là... chả có gì to tát. Quan trọng là cách xử lý cuộc sống của đàn ông và đàn bà khác nhau. Phụ nữ thì bao giờ cũng muốn mình là trung tâm của cuộc sống của chồng, trong khi chồng thì chỉ coi vợ là một phần của cuộc sống chứ ko phải là tất cả. Chồng em có ưu điểm là hiền lành, chiều vợ. Khuyết điểm là quá nể bạn, có lẽ do còn trẻ nên cũng ham vui. Với tình cảnh hiện tại thì em ko nên có con ngay, ít ra là đến khi em có công việc ổn định và vợ chồng em có tiếng nói chung. Em đừng đòi hỏi chồng quá nhiều, cũng đừng nên trở thành một bà cô lảm nhảm, Khi em có công việc, có những mối bận tâm khác, em sẽ thấy thông cảm với chồng. Chúc 2 vc em hạnh phúc và mau có em bé..
    Mẹ yêu ba bố con nhà Gấu:Kiss:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,596 Bài viết

    • 4,284 Được cảm ơn

    #10
    Trong 4.5 năm khi yêu bạn sống như thế nào mà cảm thấy hạnh phúc, người yêu chìu chuộng, làm cô dâu trong hân hoan ? Vậy chính bạn đã thay đổi những gì trong 4 tháng nay ? Hồi mình chưa cưới, thấy mấy đứa bạn cứ có gia đình là thay đổi 180 độ, đi làm xong là chỉ có lo cho chồng, không tụ họp, không sắm sửa... mà cứ nghe tụi nó kể chuyện bực mình chồng thế nọ thế kia. Lúc đó tự nhủ ừ mình chưa có kinh nghiệm.

    Khi gần lấy chồng, hiểu được cái khó của những người ở chung với gia đình chồng, vì dù gì thì ở chung với ông bà không phải muốn làm gì thì làm. Nhưng mình ở riêng, ở xa nữa, nên trước và sau khi lấy nhau cuộc sống của bọn mình chẳng có gì thay đổi. Vẫn chơi những gì mình thích, vẫn giao tiếp thoải mái... Mình không thích gò bó chính mình vì cuộc sống gia đình, mà chồng mình cũng chẳng có nhu cầu bắt mình như vậy. Hơ, có lúc mình không thích đi chơi ở nhà hơi nhiều chồng toàn bảo vợ đi chơi đi, cho thoải mái tinh thần.

    Bạn cũng đang ở riêng mà, niềm mơ ước của rất nhiều người trên này rồi đó. Bạn hoàn toàn có thể làm những gì mình thích như 4 tháng trước mà, sao cứ phải ngóng chờ chồng mỗi đêm như thế ? Bạn hi sinh mà người ta không cần sự hi sinh đó thì điều đó là vô nghĩa rồi. Chưa kể bạn nghĩ rằng mình hi sinh, trông đợi chồng đền đáp, chồng không để ý => giận, cằn nhằn => chồng lại thấy vợ sao nhăn nhó quá => chán ở nhà với vợ, đi chơi với bạn sướng hơn !
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 488 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #11
    - bạn hãy đi làm, dù là công việc vất và, bạn thấy phù hợp thoải mái là được. Còn ở nhà và trông ngóng tình cảm từ chồng, bạn sẽ trầm cảm là điều chắc chắn. Nghe tớ đi, chỉ có công việc, giao lưu bên ngoài, mới làm cho bạn cân bằng được ...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 17 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #12
    Mình cũng đang rất rối bời vì chuyện gia đình, mong vào đây nhận được sự chia sẻ của mọi người.mình thực sự không biết phải làm thế nào nữa?
    Mình và chồng yêu nhau gần 4 năm rồi cưới.khi yêu mình cảm nhận được rằng đó là 1 người đàn ông tốt, chín chắn sẽ lo được cho gia đình (dù chồng mình kém mình tới 4 tuổi) nhưng lúc đó mình chưa bao giờ nghĩ đó là khoảng cách gì to lớn. Mới cưới cũng có được sự vui vẻ như nhiều cặp đôi khác nhưng cũng chỉ được vài tuần vì chồng mình đi công tác suốt. mình lại có bầu luôn rồi dần dần mình thấy chồng mình thay đổi 180 độ.trở nên khô khan lạnh nhạt k quan tâm đến mình.mình vào yahoo của chồng kiểm tra thì phát hiện ra vài cuộc nói chuyện của chồng với bạn toàn về chủ đề gái gú.còn thấy chồng mình giới thiệu cho bạn đứa nào ngon...........mình kiểm tra điện thoại thì còn thấy lưu số và gọi cho mấy con cave nữa.mình đã shock nặng.mình đã nói anh ta thậm tệ, k muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa, cảm giác thật ghê tởm..........anh ta nói đó là đùa, vì anh ta muốn thể hiện sự hiểu biết hơn bạn bè............có ai tin nổi điều đó k?????? mình cố nén nỗi đau vì cái thai trong bụng mà cho qua.nhưng anh ta k có vẻ gì là ăn năn hết.điện thoại anh ta đổi pass, ôm khư khư suốt ngày.rượu bia vớ vẩn đến đêm về thì ôm cái máy tính chát chít vớ vẩn.mình k còn biết anh ta đang làm gì nữa.mình khó chịu nói thì anh ta bảo rằng trước khi cưới dành thời gian cho mình rồi thì bây giờ cưới xong anh ta có quyền chơi.mình k còn biết phải nói gì nữa.hàng tháng lĩnh lương anh ta đưa tiền ăn cho mẹ rồi tiêu vài ngày là hết, k tháng nào k vậy, là thằng đàn ông mà trong người k lúc nào có tiền.
    mình đang có bầu nên cơ thể mệt mỏi, nhưng mình cứ nằm là anh ta chửi mình hết con chó đến con điên, bảo nhìn như con chết rồi, buồn nôn...........có người chồng nào nói vợ như thế k?khi mà vừa mới cưới nhau được 5 tháng?vợ lại đang có bầu? mình trở thành người lầm lì k nói k rằng.mẹ chồng thì bênh con, chỉ biết nhìn thấy mình lầm lì thì khó chịu còn k thèm hỏi có chuyện gì.............
    anh ta đi đâu k bao giờ thèm nói với mình 1 câu, mình cảm thấy bị coi thường vô cùng.đến bây giờ sống với nhau như 2 cái bóng, động vào người mình anh ta cũng k buồn nữa. tình cảm vợ chồng đã rạn nứt nghiêm trọng rồi.
    hôm nay mình quyết định về nhà mẹ đẻ vì mình còn hơn 2 tháng nữa là sinh, lúc này là thời điểm quan trọng với con.mình ở đó k ăn k ngủ được, mình sợ tiếp tục như thế thì con mình sẽ k thể chào đời được. mình cũng chẳng nói gì với chồng mà chỉ bảo mẹ chồng cho mình về nhà 1 thời gian.bà ấy chỉ bảo tùy mày,muốn làm vương làm tướng gì thì làm...............mình chán quá.còn chồng thì cũng đã xách vali đi rồi.đi làm ở tỉnh xa mà k hề bàn bạc với mình 1 câu.coi như k có mình vậy.
    mình k biết mình làm như thế là đúng hay sai? liệu sau này còn có đường quay về k? nhưng điều mình nghĩ được trong lúc này chỉ là muốn được đầu óc thoải mái để sinh con.sinh con xong rồi sẽ giải quyết chuyện vợ chồng...
    mọi người cho mình lời khuyên với.............
    • 7 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #13
    nhân thể các mẹ có kinh nghiệm, xin chỉ cho mình với. Hai vợ chồng mình cũng đang cãi nhau, đại thể 2 vc yêu được 2 năm và cưới. tính chồng mình rất gia trưởng và nóng tính, quyết đoán. còn mình thì hiền lành, chịu nhịn.
    1 hôm, chỉ vì tranh cãi chuyện thằng bán ga, lão bảo mình, đầu fải biết suy nghĩ, bảo mình ngu, mình tức quá, tối đến nhắn tin cằn nhằn, trong lúc lão đang đi ăn cưới với bạn. 12h đêm lão về, chửi mình, bảo mình là con chó, cắn chủ, bảo mình fải viết đơn ly hôn và đưa con cho nó nuôi. mình cứ ngồi im.nghe chửi. Hôm sau, tỉnh rượu, nó nhắn tin xin lỗi. mình nhắn cho 1 hồi. 2 tuần trôi qua và 2 ng vẫn giận nhau.
    Đại thể là mình quá thất vọng, chán, cảm giác ko được chồng tôn trọng, và ko biết rồi cs sau này sẽ ntn.
    còn nó thì chả biết, cũng có vẻ không vui, 2 người ko thể nói thẳng với nhau, chỉ tránh nói để khỏi cãi nhau. tình cảm thì chán hơn bg hết
    NGhĩ lại cảnh tượng đêm hôm đó nó chửi, mình lại thấy hãi, và chính bản thân mình cũng ko thấy còn tí tình cảm vợ chồng gì. làm thế nào để gia đình mình lại trở về cs như xưa và liệu mình có thể thay đổi được bản tính láo lếu của anh ta không, vì nếu không thì mình không sống nổi cs vợ chồng với hắn