• 41 Lượt chia sẻ
  • 758K Lượt đọc
  • 1.5K Trả lời

75 Người đang theo dõi

    • 91 Bài viết

    • 2,565 Được cảm ơn

    #1
    Tôi và anh bằng tuổi nhau. Chúng tôi học cùng lớp đại học, anh thậm chí còn sinh sau tôi vài tháng. Trước khi chúng tôi quen nhau, tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ có 1 ngày tôi được một người như anh yêu và cưới làm vợ!
    Từ khi ý thức rằng mình là thiếu nữ, tôi đã không tự tin với chiều cao chưa tới 1m50 và khuôn mặt không có nét nào dễ nhìn của mình. Bù lại, tôi học rất giỏi. Tôi luôn làm cha mẹ hài lòng với thành tích cao nhất lớp, với các giải cao trong cuộc thi cấp thành phố và quốc gia. Nhờ trí tuệ và sự cần cù của bản thân, tôi dễ dàng trúng tuyển vào trường đại học vốn là niềm mơ ước của rất nhiều bạn học trò.
    Trong 3 năm đầu làm SV, tôi chỉ chăm chú vào học, mặc dù các bạn cùng lớp đều đã có người đưa đón. Đôi lúc tôi thấy tủi thân, tôi tự hỏi sao mình không được xinh đẹp, ưa nhìn như các bạn, học giỏi, học bổng có nghĩa gì khi mình cô đơn vào các ngày lễ và cuối tuần?
    Trong lớp tôi và anh thay nhau dẫn đầu về thành tích học tập. Anh luôn là tâm điểm chú ý của các bạn gái. Anh cao lớn, có khuôn mặt sáng sủa với chiếc mũi cao, đôi mắt sáng thông minh và nụ cười rạng rỡ. Ai cũng khen anh đẹp trai, thông minh và chăm ngoan. Tôi ngưỡng mộ anh, nhưng tôi biết mình không dám mơ tưởng...tôi thấy vui mỗi khi anh cùng tôi thảo luận những vấn đề khó, bàn về các chuyến du lịch của khối...anh thật năng động và hài hước.
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 91 Bài viết

    • 2,565 Được cảm ơn

    #2
    Vì cùng trong ban cán sự lớp, tôi với anh khá thân nhau. Sinh nhật anh tôi đều tới chúc mừng và ngược lại, anh cũng tới tặng quà tôi. Năm thứ ba đại học, vào ngày sinh nhật tôi, anh không đi một mình. Bên cạnh anh là 1 cô gái xinh xắn và nhí nhảnh. Anh giới thiệu, cô ấy là H, sinh viên năm thứ nhất cùng trường.
    Ngoài mặt cười nói hỉ hả chúc mừng anh, nhưng tim tôi nhói khẽ. Anh đã yêu, và từ giờ anh thuộc về một người khác. Tôi thấy ghen với cô bé đó, mặc dù không thể phủ nhận, họ quá đẹp đôi. Trông hai người rạng ngời hạnh phúc tay trong tay, tôi chỉ muốn bật khóc! Ngày vui của tôi năm đó trở thành ngày tôi rơi lệ suốt đêm. Giá như đấng sinh thành cho tôi một khuôn mặt xinh đẹp như cô ấy, có lẽ, người mà anh âu yếm, sẽ là tôi.
    Những ngày sau đó, tôi sống trong nỗi đau thầm kín. Bình thường tôi hay kiếm cớ để nhờ anh qua chở tôi đi học, vì tiện đường đến trường. Bây giờ, anh đã bận quan tâm cho người khác. Ngày ngày lủi thủi tới lớp, mỗi lần nhìn anh và H quấn quýt bên nhau, tôi đau khổ vô cùng. Ngoài mặt, tôi vẫn phải cười tươi và làm như không có chuyện gì xảy ra.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 123 Bài viết

    • 165 Được cảm ơn

    #3
    What's up, dear?!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 91 Bài viết

    • 2,565 Được cảm ơn

    #4
    Thời gian cứ thế trôi, tôi dần quen với nỗi đau cắt lòng ấy. Giá tôi không gặp họ hàng ngày, có lẽ tôi sẽ quên. Nhưng điều đó là không thể.
    Một ngày nọ, tôi thấy anh tới trường một mình. Trông anh khác mọi ngày, đôi mắt sáng luôn ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời ấy bỗng trở nhuốm màu buồn u uất, anh không cười nói vui vẻ như mọi lần với bạn bè mỗi khi bước vào lớp. Anh ngồi phịch xuống ghế ngay gần tôi, đổ gục xuống bàn như đang quá mệt mỏi. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành với tình yêu của anh. Vừa tò mò, xen lẫn vui mừng-nhẽ ra tôi không nên thế, tôi vỗ vai anh hỏi nhỏ:"D có chuyện gì vậy, chia sẻ được không?"
    Anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe:"bọn mình chắc sẽ chia tay thôi, H sắp du học, cả nhà cô ấy cũng di cư sang đó".
    Tôi sướng run người khi nghe anh nói, mặc dù nhìn anh, tôi cũng đau lòng vô cùng. Tôi hỏi anh H không thể ở lại vì ty với anh hay sao? Anh chỉ lắc đầu, nhìn anh buồn quá!
    Những ngày sau đó, tôi tận dụng mọi cơ hội để thăm hỏi và động viên anh. Tôi chép bài hộ khi anh lên cơn sốt phải nghỉ học. Tôi mua quà tới cho anh, gọi điện thoại mỗi tối kể chuyện vui cho anh cười. Cứ như thế, sau hơn một tháng kể từ ngày H ra nước ngoài. Anh đã đi học lại, cho dù ánh mắt khác xưa rất nhiều.
    Chúng tôi bước vào năm cuối đại học. Tôi tìm được công việc làm thêm rất phù hợp với chuyên môn của mình, lương cũng cao, tôi rủ anh cùng làm. Từ đó hai đứa càng có điều kiện gần nhau hơn, chúng tôi đi đâu cũng có đôi cặp. Các bạn cùng lớp bắt đầu bàn tán, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 24 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #5
    viết truyện ngắn à chủ top

    • 91 Bài viết

    • 2,565 Được cảm ơn

    #6
    Một lần cả lớp đi chơi hai ngày. Buổi tối đốt lửa trại, chúng tôi thức suốt đêm để nói chuyên. Cảm xúc dâng trào, tôi ngả đầu vào vai anh và nói tôi yêu anh từ lâu lắm rồi. Anh không nói, nhưng nắm tay tôi thật chặt, vậy là tôi đã có anh.
    Biết chúng tôi yêu nhau, bạn bè không dấu nổi sự ngạc nhiên. Nhiều lời bàn tán tôi "bỏ bùa" anh. Cô bạn thân khuyên tôi hãy nhìn lại mình trong gương và nên tỉnh táo, vì chúng tôi "quá lệch" về ngoại hình. Tôi chỉ cười.
    Cha mẹ và chị tôi không tin khi tôi nói chúng tôi yêu nhau. Mãi cho tới khi anh tới nhà đặt vấn đề, họ mới tin. Nhưng tôi biết họ vừa mừng, vừa lo cho tôi.
    Gia đinh anh bề thế hơn nhà tôi. Trong khi bố mẹ tôi chỉ là công chức bình thường, sở hữu ngôi nhà nhỏ thì nhà anh là căn biệt thự lớn nằm ngay trên phố chính của thủ đô. Bố mẹ anh còn có nhà mặt phố cho thuê. Mọi thứ tôi đều kém anh. Nhưng anh vẫn chọn tôi. Cho dù tôi biết, nhà anh mong có người con dâu khác hơn là tôi!
    Tôi đã thành công khi trói buộc anh bên mình, và sau khi tốt nghiệp 2 năm, chúng tôi đám cưới. Tôi đã có bầu 2 tháng khi mặc váy cô dâu.
    Con trai ra đời là lúc anh thăng tiến. Với trí tuệ và khả năng vượt trội, chồng tôi nhanh chóng giành được tín nhiệm của cấp trên. Anh đã được tiến cử vào vị trí top trong 1 tập đoàn tài chính nước ngoài có hoạt động ở Việt Nam, lương anh rất cao và tôi là người nắm thẻ ATM của anh.
    Tôi cũng có 1 vị trí tốt tại đai sứ quán một nước Châu Âu. Thu nhập hàng tháng hai vợ chồng tính ra cũng xấp xỉ 10.000 đô la/tháng. Chúng tôi tận dụng vốn mua bán bất đông sản, lãi mẹ đẻ lãi con. Chúng tôi đã có một khoản tài sản đủ lớn để yên tâm cả đời, ngoài 3 căn biệt thự ở khu vực đắt nhất thủ đô. Môi năm cả nhà đi du lịch Châu Âu, Úc hoặc Mỹ, Sing, Hong Kong. Cuộc sống tưởng chừng quá mãn nguyện, tôi cảm ơn ông trời đã quá ưu ái mình. Bạn bè vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị với tôi: một con bé xấu xí nhưng gặp may!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 266 Bài viết

    • 56 Được cảm ơn

    #7
    Mình đang mất ngủ, chờ tiếp chuyện của mẹ nó.

    • 86 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #8
    wow, 2 a chị giỏi thiệt, trẻ mà thu nhập cao wa'. lót dép ngồi hóng

    • 826 Bài viết

    • 970 Được cảm ơn

    #9
    Phảng phất tinh thần truyện ngắn, dấu chấm câu ngắt rõ ràng, cứ 1 đoạn ngắn diễn tả 1 giai đoạn cảm xúc lại ngắt quãng...!
    Rất giống cách viết của 1 topic cách đây 2 tháng, có thể chỉ là.1.người!
    Quá logic
    mười ngón tay siết chặt ko đủ để giữ được nhau

    • 91 Bài viết

    • 2,565 Được cảm ơn

    #10
    Tôi đang muốn trút bầu tâm sự chuyện gia đình mình. Không rõ câu chuyện bạn nói là như thế nào. Còn về cách thành văn của tôi ngắn gọn, súc tích, thì đó không có gì lạ cả, môn văn, toán, ngoại ngữ tôi luôn đạt xuất sắc khi còn học PT, bạn ạ. Mọi người có thể đọc hoặc không, nhưng tôi đang rất buồn và muốn trải lòng, mong các bạn không bình luận ngoài kề như vậy. Xin cảm ơn.