CUỘC SỐNG HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

Tôi buồn quá, tôi phải làm sao đây ?

Đến trả lời mới nhất
  • 3 Lượt chia sẻ
  • 12.5K Lượt đọc
  • 29 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
    • 6 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #1
    Chào các mẹ,
    Tôi là một phụ nữ, năm nay 32 tuổi. Tôi đã sống ly thân được 6 tháng rồi. Tôi xin giới thiệu qua để các bạn tiện hình dung.

    Tôi và chồng tôi đến với nhau bởi tình yêu, yêu nhau rồi cưới nhau, giờ đã được hơn 5 năm. Mấy năm đầu của cuộc sống hôn nhân mặc dù chúng tôi nhiều lúc xung đột, nhưng vẫn rất yêu nhau. Trong những năm đầu, tôi đã có thai 2 lần nhưng không giữ được do nội tiết của tôi không được tốt. Thời gian đó, chồng tôi chăm sóc tôi rất tốt, tôi không có điều gì để phàn nàn, nhưng bên cạnh đó quan hệ với nhà chồng không được xuôn xẻ, dẫn đến tôi bị trầm cảm một thời gian dài.

    Vì trầm cảm, phải uống thuốc trầm cảm nên tôi phải tạm ngừng lại kế hoạch có con. Công việc thì phập phù, con cái không có nên có lẽ do đó mà chồng tôi chán tôi thì phải.

    Một thời gian sau chồng tôi đi công tác, và cũng thời gian đó tôi phát hiện anh có quen với một vài cô gái trên mạng, nhắn tin, làm quen rồi về sau là tâm sự, rồi nói xấu vợ mình với một người trong số đó. Cô này còn trẻ nhưng trông khá già dặn, mặc dù chồng tôi luôn nhắc nhở tôi về quan hệ khác giới qua mạng, nhưng chồng tôi lại làm quen và thậm chí bây giờ còn nhận là " người anh, người bạn " với đứa con gái làm quen trên mạng ấy. Tôi cũng đã liên lạc, nói chuyện qua điện thoại yêu cầu nó chấm dứt liên lạc với chồng tôi. Và ngay sau đó thì chồng tôi đặt password điện thoại khiến tôi không thể tra cứu xem chồng tôi và nó có gặp gỡ với nhau không.Thời gian cứ thế trôi đi, rồi thật bất ngờ, 1 năm sau nó gọi điện lại và khi tôi hỏi còn liên lạc với chồng tôi không thì nó trả lời là vẫn gặp chồng tôi.

    Sau đó tôi đã hẹn một cuộc gặp với cô ta, và nhận được những câu trả lời ỡm ờ, tôi có linh cảm và chồng tôi và cô ta có gì đó và đang đợi cho chúng tôi ly dị để đến với nhau.
    Khi đó chúng tôi đã bắt đầu ly thân do cãi vã và không kìm chế được đã đánh nhau.

    Công việc của chồng tôi đi công tác biền biệt, cuối tuần mới về nhà, có lẽ đã có ý định ngoại tình, cộng với thời gian xa cách đã làm chồng tôi thêm chán tôi, và một hôm chồng tôi đã thẳng thắn nói với tôi rằng : Em bình tĩnh mà nghe này, anh không còn yêu em nữa.

    Tôi nghe chồng nói mà tim đau đớn, tại sao anh ấy lại phũ phàng đến vậy, dẫu cuộc sống nhiều lúc không vừa lòng nhau nhưng tất cả tình cảm tôi đều dành cho chồng, có lẽ tôi không yêu ai như thế và thần tượng anh ấy đến thế. Chuyện chúng tôi chậm có con, một phần là do tôi, nhưng phần nhiều cũng là do anh ấy không muốn có, anh ấy nói rằng phải xem lại tình cảm của cả 2 thế nào, và 5 năm trôi qua, cơ hội để có con của tôi đếm trên đầu ngón tay. Tôi không thể hiểu được tại sao anh ấy lại phũ phàng với tôi như vậy. Đến có con với vợ mà chồng cũng không muốn có, trong khi đó khi bắt đầu ly thân, chúng tôi nói chuyện với nhau anh cũng muốn tôi quay lại và còn nói quay về với nhau, việc đầu tiên là có con.

    Vậy mà mấy tháng sau, lúc này chúng tôi đã ly thân được 5 tháng rồi, tôi có gọi lại, hẹn gặp anh ấy thì anh ấy không muốn gặp nữa. Và khẳng định là không muốn tiếp tục sống với tôi nữa. Hôm qua, có lẽ là một ngày không thể quên trong đời tôi, khi tôi gọi điện hẹn gặp chồng tôi nhưng chồng tôi không muốn gặp, trong khi đó tối lại hẹn gặp người khác.
    Tôi đã hỏi lại lần cuối cùng về chuyện của chúng tôi, thì chồng tôi trả lời một cách lạnh lùng là không muốn chúng tôi tiếp tục sống chung nữa.

    Tôi đã khóc, và nói với chồng là tôi vẫn rất yêu chồng, chúng tôi có thể làm lại, chúng tôi sẽ bớt cái Tôi đi một chút, sẽ cố gắng vun đắp, và sưởi ấm lại tình cảm, nhưng chồng tôi đã lạnh lùng, và nói là đã quyết định rồi, đừng níu kéo nữa. Tôi cứ nói chuyện đến con bé quen qua mạng kia là chồng tôi lại gạt đi, và át tiếng bảo tôi là không muốn nói chuyện đó nữa.Và hôm qua tôi cũng gửi cho con bé kia một cái mail nói rõ là vì sao chúng tôi chia tay, cc cả cho chồng tôi nữa, và chồng tôi gửi lại cái mail, cc lại cho nó nữa, ý nói là tính tới thời điểm này anh ta và nó hoàn toàn trong sáng, không vượt qua giới hạn tình bạn, anh ta là người anh, người bạn của nó và anh ta chỉ tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc sau khi đã hoàn tất xong thủ tục ly hôn chính thức. Theo cách hiểu của tôi, là chồng tôi và nó chờ đợi vợ chồng tôi ly dị để hợp thức hoá cho khỏi mang tiếng là ngoại tình, cướp chồng. Theo linh cảm của tôi thì chắc chắn có người thứ 3 thì chồng tôi mới thay lòng đổi dạ như vậy, mấy tháng trước vừa bảo vợ chồng còn có tình cảm với nhau, vậy mà giờ đây lại nói là không còn yêu nữa.

    Mấy hôm nay tôi đã không ngủ được, càng nghĩ chuyện của mình càng thấy buồn thê thảm. Sao đời tôi lại khổ vậy chứ, tôi dồn tình cảm hết cho 1 người đàn ông, yêu thương anh ta hết lòng, mà sao anh ta lại nỡ phụ bạc tôi. Để tôi tình huống trớ trêu là không chồng, không con như vậy chứ. Mà tệ hơn là anh ấy không muốn có con với người vợ của anh ấy.
    Hôm nay anh ấy ra toà nộp đơn để kết thúc cuộc hôn nhân của chúng tôi, đồng thời để hợp thức hoá chuyện đi lại của anh ta.

    Về chứng cớ ngoại tình thì tôi không nắm được nhiều, vì anh ta đi công tác suốt, tôi không thể đi theo để tìm hiểu được. Nhưng anh ta khẳng định với tôi là không có bồ, và sẽ có khi nào hôn nhân kết thúc. Trong tâm thâm, tôi vẫn tin vào lời nói đó và vẫn rất yêu chồng. Tôi phải làm sao để tìm hiểu sự thật và làm sao vợ chồng tôi có thể quay lại với nhau. Tôi đang rất đau khổ và xuy sụp, không biết có vượt qua được không.
    Xin các mẹ hãy cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn các mẹ.
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 305 Bài viết

    • 127 Được cảm ơn

    #2
    Khi một người đã dứt áo ra đi thì đừng hỏi tại sao mình yêu người ta nhiều đến thế mà sao họ lại phụ bạc mình, bạn buồn lắm, đau khổ lắm, tuyệt vọng lắm nhưng phải dũng cảm đối đàu với sự thật thôi bạn ạ. Cùng thời gian, nỗi đau sẽ phai nhạt và bạn sẽ làm lại cuộc đời với người đàn ông khác.
    Sau cơn mưa trời lại sáng
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,362 Bài viết

    • 714 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nỗi buồn của tôi Xem bài viết
    Tôi là một phụ nữ, năm nay 32 tuổi. Tôi đã sống ly thân được 6 tháng rồi. Tôi xin giới thiệu qua để các bạn tiện hình dung.

    Mấy hôm nay tôi đã không ngủ được, càng nghĩ chuyện của mình càng thấy buồn thê thảm. Sao đời tôi lại khổ vậy chứ, tôi dồn tình cảm hết cho 1 người đàn ông, yêu thương anh ta hết lòng, mà sao anh ta lại nỡ phụ bạc tôi. Để tôi tình huống trớ trêu là không chồng, không con như vậy chứ. Mà tệ hơn là anh ấy không muốn có con với người vợ của anh ấy.
    Hôm nay anh ấy ra toà nộp đơn để kết thúc cuộc hôn nhân của chúng tôi, đồng thời để hợp thức hoá chuyện đi lại của anh ta.

    Về chứng cớ ngoại tình thì tôi không nắm được nhiều, vì anh ta đi công tác suốt, tôi không thể đi theo để tìm hiểu được. Nhưng anh ta khẳng định với tôi là không có bồ, và sẽ có khi nào hôn nhân kết thúc. Trong tâm thâm, tôi vẫn tin vào lời nói đó và vẫn rất yêu chồng. Tôi phải làm sao để tìm hiểu sự thật và làm sao vợ chồng tôi có thể quay lại với nhau. Tôi đang rất đau khổ và xuy sụp, không biết có vượt qua được không.Xin các mẹ hãy cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn các mẹ.
    Bạn còn quá trẻ 32 tuổi không phải là quá muộn để làm lại từ đầu, tại sao bạn lại mất niềm tin như vậy? Bạn buồn vì mình đã dồn hết tình yêu cho chồng mà chồng phụ bạc bạn. Nếu bạn không biết thương yêu bản thân mình thì ai có thể thương yêu bạn???? Dồn hết tình thương cho chồng mà không biết yêu thương bản thân mình đến khi "người dưng" đó bỏ mình, sốc là điều khó tránh khỏi.

    Dù chồng bạn có khẳng định rằng anh ta không có bồ nhưng anh ta vẫn cương quyết ly hôn với bạn và không muốn có con với bạn điều đó có thể hiểu tình cảm của anh ta dành cho bạn đã không còn. Hãy buông tay bạn à, níu kéo người đàn ông không còn yêu thương mình nữa chỉ làm bạn đau khổ hơn mà thôi.

    Hãy can đảm làm lại từ đầu vẫn còn chưa muộn mà bạn, hãy yêu thương bản thân mình hơn, giữ gìn sức khỏe thật tốt, tâm lý thật tốt, sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới, tìm cho mình một người đàn ông của mình, thương yêu mình thật lòng đừng vương vấn người chồng bạc bẽo này nữa. Cố gắng lên nghe bạn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,381 Bài viết

    • 1,288 Được cảm ơn

    #4
    ko trách 1 phía chồng chị đc trong khi nhiêu yếu tố dẫn đến chy chán, hết dần tc với nhau
    chị chờ nghe anh ý thừa nhận đã có bồ để làm j khi anh ta quyết định rồi.Nghe để đau đớn thêm à...đằng nào cũng chia tay, có lẽ anh ta chọn cách giấu để chị ko quá đau lòng ( dù trong suy nghĩ ko có ý nghĩ bị phản bội)
    Có nhưng chy biết thwùa nhưng coi như ko biết đi...vì biết để làm j đâu
    Đàn ông ngoại tình thường ko bỏ vợ, nhưng đã cương quyết bỏ vợ thì chỉ có hết tình nghĩa thôi
    Chị níu giữ chỉ thêm dằn vặt, mâu thuẫn vợ chồng tăng thêm. Anh ý ko ly dị đc thì càng cùng quẫy mạnh, rạn nứt sâu hơn, mất hẳn tình nghĩa đã có trc đó
    Đừng dồn éo hay níu kéo nữa chị à
    Ng thứ 3 kia thực ra ko có lỗi...nếu nhìn 1 cách khách quan là như thế...
    Lý do to nhất là ở 2 ng...nhìn kỹ vào vấn đề thì là như thế
    ......"Phụ nữ muốn thắng là phải biết thua"......
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 991 Bài viết

    • 1,457 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nỗi buồn của tôi Xem bài viết
    Chào các mẹ,
    Tôi là một phụ nữ, năm nay 32 tuổi. Tôi đã sống ly thân được 6 tháng rồi. Tôi xin giới thiệu qua để các bạn tiện hình dung.

    Tôi và chồng tôi đến với nhau bởi tình yêu, yêu nhau rồi cưới nhau, giờ đã được hơn 5 năm. Mấy năm đầu của cuộc sống hôn nhân mặc dù chúng tôi nhiều lúc xung đột, nhưng vẫn rất yêu nhau. Trong những năm đầu, tôi đã có thai 2 lần nhưng không giữ được do nội tiết của tôi không được tốt. Thời gian đó, chồng tôi chăm sóc tôi rất tốt, tôi không có điều gì để phàn nàn, nhưng bên cạnh đó quan hệ với nhà chồng không được xuôn xẻ, dẫn đến tôi bị trầm cảm một thời gian dài.

    Vì trầm cảm, phải uống thuốc trầm cảm nên tôi phải tạm ngừng lại kế hoạch có con. Công việc thì phập phù, con cái không có nên có lẽ do đó mà chồng tôi chán tôi thì phải.

    Một thời gian sau chồng tôi đi công tác, và cũng thời gian đó tôi phát hiện anh có quen với một vài cô gái trên mạng, nhắn tin, làm quen rồi về sau là tâm sự, rồi nói xấu vợ mình với một người trong số đó. Cô này còn trẻ nhưng trông khá già dặn, mặc dù chồng tôi luôn nhắc nhở tôi về quan hệ khác giới qua mạng, nhưng chồng tôi lại làm quen và thậm chí bây giờ còn nhận là " người anh, người bạn " với đứa con gái làm quen trên mạng ấy. Tôi cũng đã liên lạc, nói chuyện qua điện thoại yêu cầu nó chấm dứt liên lạc với chồng tôi. Và ngay sau đó thì chồng tôi đặt password điện thoại khiến tôi không thể tra cứu xem chồng tôi và nó có gặp gỡ với nhau không.Thời gian cứ thế trôi đi, rồi thật bất ngờ, 1 năm sau nó gọi điện lại và khi tôi hỏi còn liên lạc với chồng tôi không thì nó trả lời là vẫn gặp chồng tôi.

    Sau đó tôi đã hẹn một cuộc gặp với cô ta, và nhận được những câu trả lời ỡm ờ, tôi có linh cảm và chồng tôi và cô ta có gì đó và đang đợi cho chúng tôi ly dị để đến với nhau.
    Khi đó chúng tôi đã bắt đầu ly thân do cãi vã và không kìm chế được đã đánh nhau.

    Công việc của chồng tôi đi công tác biền biệt, cuối tuần mới về nhà, có lẽ đã có ý định ngoại tình, cộng với thời gian xa cách đã làm chồng tôi thêm chán tôi, và một hôm chồng tôi đã thẳng thắn nói với tôi rằng : Em bình tĩnh mà nghe này, anh không còn yêu em nữa.

    Tôi nghe chồng nói mà tim đau đớn, tại sao anh ấy lại phũ phàng đến vậy, dẫu cuộc sống nhiều lúc không vừa lòng nhau nhưng tất cả tình cảm tôi đều dành cho chồng, có lẽ tôi không yêu ai như thế và thần tượng anh ấy đến thế. Chuyện chúng tôi chậm có con, một phần là do tôi, nhưng phần nhiều cũng là do anh ấy không muốn có, anh ấy nói rằng phải xem lại tình cảm của cả 2 thế nào, và 5 năm trôi qua, cơ hội để có con của tôi đếm trên đầu ngón tay. Tôi không thể hiểu được tại sao anh ấy lại phũ phàng với tôi như vậy. Đến có con với vợ mà chồng cũng không muốn có, trong khi đó khi bắt đầu ly thân, chúng tôi nói chuyện với nhau anh cũng muốn tôi quay lại và còn nói quay về với nhau, việc đầu tiên là có con.

    Vậy mà mấy tháng sau, lúc này chúng tôi đã ly thân được 5 tháng rồi, tôi có gọi lại, hẹn gặp anh ấy thì anh ấy không muốn gặp nữa. Và khẳng định là không muốn tiếp tục sống với tôi nữa. Hôm qua, có lẽ là một ngày không thể quên trong đời tôi, khi tôi gọi điện hẹn gặp chồng tôi nhưng chồng tôi không muốn gặp, trong khi đó tối lại hẹn gặp người khác.
    Tôi đã hỏi lại lần cuối cùng về chuyện của chúng tôi, thì chồng tôi trả lời một cách lạnh lùng là không muốn chúng tôi tiếp tục sống chung nữa.

    Tôi đã khóc, và nói với chồng là tôi vẫn rất yêu chồng, chúng tôi có thể làm lại, chúng tôi sẽ bớt cái Tôi đi một chút, sẽ cố gắng vun đắp, và sưởi ấm lại tình cảm, nhưng chồng tôi đã lạnh lùng, và nói là đã quyết định rồi, đừng níu kéo nữa. Tôi cứ nói chuyện đến con bé quen qua mạng kia là chồng tôi lại gạt đi, và át tiếng bảo tôi là không muốn nói chuyện đó nữa.Và hôm qua tôi cũng gửi cho con bé kia một cái mail nói rõ là vì sao chúng tôi chia tay, cc cả cho chồng tôi nữa, và chồng tôi gửi lại cái mail, cc lại cho nó nữa, ý nói là tính tới thời điểm này anh ta và nó hoàn toàn trong sáng, không vượt qua giới hạn tình bạn, anh ta là người anh, người bạn của nó và anh ta chỉ tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc sau khi đã hoàn tất xong thủ tục ly hôn chính thức. Theo cách hiểu của tôi, là chồng tôi và nó chờ đợi vợ chồng tôi ly dị để hợp thức hoá cho khỏi mang tiếng là ngoại tình, cướp chồng. Theo linh cảm của tôi thì chắc chắn có người thứ 3 thì chồng tôi mới thay lòng đổi dạ như vậy, mấy tháng trước vừa bảo vợ chồng còn có tình cảm với nhau, vậy mà giờ đây lại nói là không còn yêu nữa.

    Mấy hôm nay tôi đã không ngủ được, càng nghĩ chuyện của mình càng thấy buồn thê thảm. Sao đời tôi lại khổ vậy chứ, tôi dồn tình cảm hết cho 1 người đàn ông, yêu thương anh ta hết lòng, mà sao anh ta lại nỡ phụ bạc tôi. Để tôi tình huống trớ trêu là không chồng, không con như vậy chứ. Mà tệ hơn là anh ấy không muốn có con với người vợ của anh ấy.
    Hôm nay anh ấy ra toà nộp đơn để kết thúc cuộc hôn nhân của chúng tôi, đồng thời để hợp thức hoá chuyện đi lại của anh ta.

    Về chứng cớ ngoại tình thì tôi không nắm được nhiều, vì anh ta đi công tác suốt, tôi không thể đi theo để tìm hiểu được. Nhưng anh ta khẳng định với tôi là không có bồ, và sẽ có khi nào hôn nhân kết thúc. Trong tâm thâm, tôi vẫn tin vào lời nói đó và vẫn rất yêu chồng. Tôi phải làm sao để tìm hiểu sự thật và làm sao vợ chồng tôi có thể quay lại với nhau. Tôi đang rất đau khổ và xuy sụp, không biết có vượt qua được không.
    Xin các mẹ hãy cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn các mẹ.
    Một ngày nào đó bạn sẽ thấy biết ơn chồng bạn đã dứt khoát như vậy. Anh ta bạc tình, đúng nhưng chính thế mà bạn có cơ hội mới để làm lại cuộc đời. Bạn nên biết rằng, bạn giờ không có gì nhưng thực tế là bạn có tất cả đấy. Vì sao mình nói vậy? Bởi bạn sẽ tìm lại chính mình và hơn hết vì bạn chưa có con nên bạn sẽ không bị dằn vặt, hay buộc phải cam chịu trước cảnh chồng ngoại tình nhưng vẫn về âu yếm con, dối trá lừa lọc vợ con mà vì con, người vợ không dám bỏ chồng. Bạn có sự tự do, bạn có thể bắt đầu một khởi đầu mới. Hãy coi như duyên vợ chồng của bạn với anh ta đến đây là kết thúc. Hãy giữ lại cho mình và anh ta những hình ảnh đẹp về nhau, càng níu kéo bạn sẽ càng đau khổ.
    Mong con yêu sớm về cùng Ba Mẹ! Đó là ước nguyện lớn nhất của Mẹ lúc này.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 991 Bài viết

    • 1,457 Được cảm ơn

    #6
    Mà bạn dứt khoát được với chồng thì có thể bạn cũng chấm dứt được những chuỗi ngày trầm cảm dài ngày vừa qua, có gì là không tốt đâu. Cố gắng sống và suy nghĩ thoải mái, cơ thể bạn sẽ hồi phục và mình hy vọng bạn sẽ sớm có con với người đàn ông khác tốt hơn sau này. Đừng ngược đãi bản thân vì người khác.
    Mong con yêu sớm về cùng Ba Mẹ! Đó là ước nguyện lớn nhất của Mẹ lúc này.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,106 Bài viết

    • 1,244 Được cảm ơn

    #7
    Đừng tìm cách níu kéo, van xin sự trở lại của anh chồng, anh ý đã tuyên bố thẳng là kg còn tình yêu thì chẳng còn gì để mà "còn nước, còn tát". Việc anh ấy có bồ là chắc chắn chẳng cần phải điều tra. Mọi sự níu kéo chỉ làm anh ta thêm chán bạn, coi thường bạn.
    Việc bgiờ là chấp nhận sự thật là kg còn chồng. Việc chưa có con sẽ khiến cho bạn dễ dàng, thuận lợi hơn khi tìm được hạnh phúc mới, chấm dứt hoàn toàn với chồng cũ.
    Bạn nên đổi mới mình, đi du lịch đâu đó, tạo thêm nhiều mối quan hệ mới, chịu khó đi ra ngoài đừng cho mình cơ hội nằm nhà một mình gặm nhấm nỗi buồn, lúc nào cũng có nhiều người bên cạnh sẽ giúp mình nguôi ngoai. Biết là nói thì dễ mà làm thì khó nhưng phải cố thôi. Vượt qua được bạn sẽ thấy đời còn nhiều niềm vui, trai trẻ vẫn còn đầy ra ngoài kia đang chờ bạn để mắt tới
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,269 Bài viết

    • 3,590 Được cảm ơn

    #8
    Bạn bằng tuổi mình. Mình cũng hiểu phần nào nỗi đau của bạn. Giờ cái bạn mất có lẽ nên nghĩ đơn giản là chút thời gian của tuổi trẻ khi sống cùng chồng. Nhưng bạn ạ, chả ai mất hết mà cũng chẳng ai được hết. Đúng là đàn ông và đàn bà khác nhau ở quan điểm. Với đàn ông, sống và yêu riêng biệt. Còn đàn bà, yêu là cả cuộc đời. Chính vì thế mới dẫn đến việc đau buồn của đàn bà khi gặp trắc trở trong tình duyên. Họ thường dằn vặt, trăn trở hơn đàn ông nhiều lần. Dẫu biết là đau khổ nhưng bạn hãy dũng cảm lên. Xét cho cùng anh ta cũng chỉ là người dưng của bạn. Giờ chỉ có bạn và những người ruột rà máu mủ của bạn mới xót cho bạn thôi. Hãy là một người phụ nữ “đẹp” đi ra khỏi cuộc đời chồng bạn. Khi đã hết tình thì bạn có xả gan, móc tim ra thì cũng chỉ làm người ấy dằn lòng thêm chút chứ không mong níu giữ lại được tình yêu cũ. Nếu có thể hãy để nó ngủ yên, bạn nhé!
    Chúc bạn sáng suốt trong mọi quyết định của mình!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 48 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #9
    Chị vẫn còn trẻ và lại chưa có con cái, vẫn có thể làm lại từ đầu.
    Khi tình yêu giữa hai người không còn nữa thì níu kéo cũng chẳng có tác dụng gì. Cuộc sống vẫn thế mà.
    Chị hãy can đảm mà bước tiếp
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi cheetah258 Xem bài viết
    Đừng tìm cách níu kéo, van xin sự trở lại của anh chồng, anh ý đã tuyên bố thẳng là kg còn tình yêu thì chẳng còn gì để mà "còn nước, còn tát". Việc anh ấy có bồ là chắc chắn chẳng cần phải điều tra. Mọi sự níu kéo chỉ làm anh ta thêm chán bạn, coi thường bạn.
    Việc bgiờ là chấp nhận sự thật là kg còn chồng. Việc chưa có con sẽ khiến cho bạn dễ dàng, thuận lợi hơn khi tìm được hạnh phúc mới, chấm dứt hoàn toàn với chồng cũ.
    Bạn nên đổi mới mình, đi du lịch đâu đó, tạo thêm nhiều mối quan hệ mới, chịu khó đi ra ngoài đừng cho mình cơ hội nằm nhà một mình gặm nhấm nỗi buồn, lúc nào cũng có nhiều người bên cạnh sẽ giúp mình nguôi ngoai. Biết là nói thì dễ mà làm thì khó nhưng phải cố thôi. Vượt qua được bạn sẽ thấy đời còn nhiều niềm vui, trai trẻ vẫn còn đầy ra ngoài kia đang chờ bạn để mắt tới
    Vâng, có lẽ anh ấy có bồ, vì khi tôi gọi điện lại cho con bé đó để cảnh cáo, rằng không được chat chit, nhắn tin, gọi điện, offline cho chồng tôi nữa thì thay vì giải thích nó không nói gì, cả khi tôi gửi mail cho nó nó cũng không trả lời.
    Lần đầu tiên khi biết nó có quan hệ với chồng tôi, tôi đã gọi nhẹ nhàng phân tích bảo nó không được làm như thế, em về hỏi mẹ em xem làm thế được không, rồi bảo nó là không được qua lại với chồng tôi nữa thì nó chỉ ậm ờ. Chuyện chồng tôi có tình ý với nó là chắc chắn nhưng lại khẳng định với tôi là không có tình cảm gì với nó, còn nó ngộ nhận thì đó là việc của nó. Nếu không có gì sao giữa đêm hôm còn ngồi nhắn tin, làm quen với nhau có buổi đêm chồng bảo tôi đi ngủ trước còn chồng thì ngồi kỳ cách chat chít với nó, có lần tôi thấy chồng ngồi chat với nó, tôi vặn hỏi thì tắt vụt máy tính và lớn tiếng mắng tôi và còn gặp nhau rất nhiều lần, thậm chí còn galăng giới thiệu khách khứa, người quen cho nó nữa. Trong khi vợ thì bỏ bê, không thèm quan tâm đến.

    Cho đến nay, anh ta cũng không bảo con bé kia gọi điện lại xác định xem sự thể thế nào, nó cũng không có động thái gì, hôm qua tôi cũng hỏi đi hỏi lại anh ấy có người khác chưa, anh ấy chỉ bảo là anh ấy đàng hoàng, anh ấy chỉ đến với người khác sau khi ly dị.

    Thực ra tôi cũng hiểu, sau hôn nhân tình yêu giữa vợ chồng sẽ nguội lạnh đi nhiều, không nồng nhiệt như những ngày đầu, nhưng tôi không nghĩ là chồng tôi lại thay đổi tình cảm nhanh chóng như vậy, mọi sự thay đổi kể từ khi anh ấy đi công tác và quen biết với đứa kia.

    Tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không níu kéo nữa khi chồng không còn tình cảm gì với mình. Tôi chỉ buồn là tình cảm của mình, sự chăm lo hết lòng cho chồng trong những năm qua giờ chỉ là con số 0.

    Những ngày tới chẳng biết mình sẽ ra sao nữa khi mình chỉ nghĩ về anh ấy, cũng không mong chờ vào 1 cuộc hôn nhân nữa vì mình chẳng còn tin vào đàn ông nữa. Giờ mình như con chim sợ đậu phải cành cong, chẳng còn niềm tin gì nữa.... Thất vọng lắm
    Chỉnh sửa lần cuối bởi nỗi buồn của tôi; 30/11/2009 vào lúc 12:17 PM.
    • 3,381 Bài viết

    • 1,288 Được cảm ơn

    #11
    sau này...khi vượt qua đc mọi chy...khi tất cả đc kết thúc, giả thoát cho nhau rồi...chị sẽ hiểu chia tay là tốt nhất cho cả mình, cả anh ý
    Cs còn dài và ko nói trc đc điều j, sống với nhau lâu chưa chắc đã hiểu nhau...cưới nhau rồi chưa chắc sẽ sống đc với nhau suốt đời. cứ nghĩ vậy chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn...đi 1 mình nhưng ko có nghĩa là cô độc
    Bố em mất từ khi em 3 tuổi...mãi cho đến 15 năm sau, khi mẹ em đã lớn tuổi + 2 cô con gái lớn...vậy mà mẹ em lại tìm đc hp riêng rồi đấy
    Đừng quá bi quan vào cs...còn nhiều ng pải bi kịch hơn chị nhiều
    Mỗi lần đọc nhưng tâm sự của các chị em lại thấy thương các chị...nghĩ đến và phục mẹ mình. Vì thế mà em sống độc lập, chưa bao h sợ cảnh sống và nuôi con 1 mình vì bằng chứng là em đã lớn và nên người dù ko còn bố
    Chị chưa có em bé nên chị ko chịu cảnh vất vả, chị đc tự do và ko vướng bận khi đến với ng tiếp theo:Smiling:
    Chúc chị làm lại cđời mình...Chúc chị tìm lại niềm vui nhá
    ......"Phụ nữ muốn thắng là phải biết thua"......
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 31 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #12
    Nếu anh ta đã không còn tình nghĩa gì với bạn thì bạn hãy cố gắng quên anh ta đi. Như các mẹ trên này hay làm là đi chơi, shopping,....Có nhiều niềm vui khác ngoài cuộc sống lắm. Bạn may mắn là chưa có con với anh ta, còn NT3 kia thì kệ nó, bạn ko cần phải chờ xác nhận gì cả.Gieo gió ắt gặt bão thôi.Mình sống cho mình trước,còn bố mẹ và bạn bè nữa chứ.Giữ sức khỏe nhé.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,362 Bài viết

    • 714 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nỗi buồn của tôi Xem bài viết
    Tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không níu kéo nữa khi chồng không còn tình cảm gì với mình. Tôi chỉ buồn là tình cảm của mình, sự chăm lo hết lòng cho chồng trong những năm qua giờ chỉ là con số 0.

    Những ngày tới chẳng biết mình sẽ ra sao nữa khi mình chỉ nghĩ về anh ấy, cũng không mong chờ vào 1 cuộc hôn nhân nữa vì mình chẳng còn tin vào đàn ông nữa. Giờ mình như con chim sợ đậu phải cành cong, chẳng còn niềm tin gì nữa.... Thất vọng lắm
    Đừng quan tâm tìm bằng chứng ngoại tình của chồng làm gì bạn Nỗi buồn à chỉ làm cho bạn thêm đau khổ mà thôi. Bạn hãy nghĩ chia tay là sự giải thoát cho cả hai và nhân duyên của bạn chỉ đến thế.

    Đừng buồn vị tình cảm sự hy sinh hết lòng của bạn không được chồng đền đáp giờ phải quay về con số 0. Chồng bạn là người không đáng nhận được sự chăm sóc và hy sinh của bạn nữa, phước của anh ta đến đây là hết. Hãy yêu bản thân mình hơn rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn, bạn hãy tư tin lên. Ông trời không phụ lòng người tốt đâu. Thân
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,768 Bài viết

    • 1,995 Được cảm ơn

    #14
    Đàn ông khi đã ko còn tình thì nghĩa cũng ít lắm. Em đọc ở đâu đó rằng đàn ông họ chỉ thương người họ yêu. Anh ta đã quyết định dứt tình thì chị cũng đừng nên níu kéo nữa. Chị hãy nghĩ đến chia tay như một sự giải thoát cho cả 2 người, đừng quan tâm đến người thứ 3 hay chứng cớ NT của anh ta làm gì cho thêm đau lònh. 32 tuổi vẫn còn thời gian để làm lại chị à, chứ sống với 1 người ko còn yêu thương mình, ko muốn có con với mình thì khổ cả đời.
    Chúc chị sớm bình tâm.
    Mẹ yêu ba bố con nhà Gấu:Kiss:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 54 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #15
    chuyện của bạn cũng hơi giống chuyện của mình đấy. Cố lên bạn rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Bạn sẽ đau khổ, sẽ chênh vênh 1-2 tháng sau li hôn..nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Bên bạn còn có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Bạn cứ trãi lòng và không cần phải kiềm nén cảm xúc. Cứ khóc, cứ đau khổ 1 -2 tháng, nhưng sau đó là quyết tâm đứng dậy bạn nhé.

    Hãy làm cho mình thật bận rộn, hãy tham gia các CLB, hãy đi du lịch (nếu có điệukiên), và nếu có thể thì nên về sống với gia đình mình hoặc sống với 1 ai đó (chứ đừng ở 1 mình)

    Cuộc sống còn dài ở phía trước. sau 1 thời gian bạn sẽ thấy mình may mắn khi chia tay với 1 người chồng như vậy.
    Cố lên bạn nhé.
    ------------------------------------------------
    hỉ. nộ. ái. ố đều từ trong suy nghĩ mà ra :Thinking:
    • 1,226 Bài viết

    • 1,415 Được cảm ơn

    #16
    Buông tay đi em! Buông sớm mình bớt khổ sớm. Kéo về 1 người đàn ông mà chỉ còn cái xác không có hồn thì kéo làm gì? Tình cảm là thứ không thể ép buộc.

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 324 Bài viết

    • 322 Được cảm ơn

    #17
    Những lời khuyên thì các mẹ đã đưa ra nhiều rồi. Mình chỉ lo lắng một chút vì chủ top nói đã từng bị trầm cảm. Mong rằng những ngày này bạn có người thân ở bên để hỗ trợ. Bạn cũng nên khám tâm lý bạn nhé.
    DT: 0167 277 6527
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 976 Bài viết

    • 451 Được cảm ơn

    #18
    khổ thân bạn, chắc bạn cùng 77 bằng tuổi mình, mình đến giờ này vẫn còn độc thân nè, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mà, cả cuộc đời dài còn ở phía trước, cố lên nhé
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 307 Bài viết

    • 162 Được cảm ơn

    #19
    Chỉ nên níu kéo hôn nhân khi 2 người còn tình yêu dành cho nhau bạn ạ .Có ai vỗ tay bằng một bàn tay bao giờ mà tạo được tiếng kêu .Hãy nghĩ mình không có lỗi mà duyên phận vợ chồng chỉ có thế nên buông tay để cả 2 cùng làm lại từ đầu .Với tuổi 32 và chưa có con ,bạn còn nhiều cơ hội ở phía trước .
    Chúc bạn tìm được hướng đi mới cho riêng mình .
    Bình yên một thoáng cho tim mềm :Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 263 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #20
    Chia buồn với chị, nhưng em thấy có mẹ nói đúng đấy, sau này rồi chị sẽ thấy may mắn vì đã chia tay với chồng. Đúng là xã hội, nhiều chuyện và chả có chuyện gd nào giống gd nào cả. Đôi khi cuộc đời đặt vào mình những thử thách nào đó để xem mình đối mặt/đối phó với nó như thế nào thì sau này sẽ có những kết quả ra sao.
    Em xin kể chị nghe một chuyện về người bạn của em. Chị sinh 74 học và yêu anh 74 cùng 4 năm ĐH và ra trường vẫn yêu nhau, sau 2 năm thì cưới, nói chung trong con mắt mọi ngừoi và bạn bè thì đây là đôi đẹp nhất trong nhóm, lúc nào cũng tay trong tay, đi đâu chơi cũng có nhau, và bức ảnh chụp nhau và cả nhóm bạn bao giờ cũng đứng cạnh, anh ôm chị hoặc chị ôm anh, ko rời. Họ cưới nhau đc 1 năm thì chị có bầu,đc 6 tháng thì bị lưu thai, phải bỏ. Sau đó 1-2 năm sau chịi chưa có đc con lại, trong thời gian đó thì chị cũng trục trặc với gd chồng một chút, chuyện MC-ND, nhưng cũng ko gay gắt. Phải nói chị là một cô gái cũng duyên dáng, biết điều, và thực tế là cậu em chồng của chị rất quý chị...Sau đó là những tháng anh lấy lý do làm việc triền miên phải đi công tác, về muộn. Rồi anh về nằng nặc đòi ly hôn (lý do là chị ko chịu chăm sóc gd, chẳng mấy khi nấu cơm, rồi là buồn vì ko có con cái...), chị thảng thốt, tìm mọi cách níu kéo, nhờ cả bạn bè, vì một hội bạn thân chơi với nhau cả nam lẫn nữ mà để níu kéo mà ko đc. Sau thời gian dùng dằng mãi, hòa giải ko đc vì một bên dứt khoát ra đi, bạn bè cũng khuyên chị, thôi nó đã quyết rồi thì buông đi, níu làm gì nữa. Chị đành chia tay nhưng trong lòng vẫn day dứt lắm, cho rằng lỗi tại mình chưa có con để anh buồn, lỗi ko chu đáo cho gd... Sau khi chia tay, chị vẫn thường dự các đám cưới, các cuộc tiệc tùng mà có liên quan đến anh và biết anh sẽ có mặt, vẫn đánh tiếng qua bạn bè là chị muốn quay lại, tết chị vẫn đến nhà anh đem quà đến biếu bố mẹ chồng như một người con dâu vẫn làm, tết thứ nhất sau li dị trôi qua, sau đó đám bạn nghe phong phanh tin gì đó về anh nhưng cchưa ai biết rõ và dám khẳng định nên ko nói với chị, chỉ bóng gió rằng ko nên quay lại nữa, nên tìm hp cho mình đi, nó muốn quay lại thì đã quay lại rồi, đến tết thứ 2, chị về nhà bố mẹ anh chúc tết, và... gặp anh, với một người anh gọi là vợ, và đứa con trai hơn 3t của anh với chị ấy. Chị vỡ lẽ và té ngửa ra rằng anh đã có con với người đàn bà ấy và về đòi bỏ chị. Hóa ra trong tg anh "buồn" chuyện vợ con thì anh hay đi uống cà phê, và gặp chị vợ 2 bán cà phê ở đấy, đã có 1 con trai riêng, và họ đã quan hệ với nhau có con, anh về đòi bỏ vợ... Chị shock một thời gian dài, trong thời gian sốc đấy anh đã kịp có tiếp một đứa con trai nữa với chị hai...
    Hiện giờ, sau thời gian trấn tĩnh lại, tìm lại mình,năm 2007 chị đã lấy chồng, chồng chị là pgd một công ty lớn, là đối thủ của cty anh, và 2008 đã sinh một thằng cu kháu khỉnh vô cùng. Thật tình, khi biết tin em cảm thấy mừng cho chị vô cùng. Còn anh, 3 đứa con trai và một cô vợ, hiện chuyển hết vào HCM, một mình làm nuôi 1 vợ ko nghề nghiệp, 3 con, 1 osin, suốt ngày kêu hết tiền, và đi xe máy (ko ai dám mượn vì nếu mượn thì sợ hỏng dọc đường hỏng việc). Còn chị, nhà biệt thự rộng thêng thang cũng ở HCM, ô tô phóng vi vu vợ chồng mỗi người một cái. Hạnh phúc chả cần quan tâm gì đến quá khứ nữa, một chồng một con trai bên cạnh. Ra đường nếu có gặp lại nhau, chắc ai phải cúi đầu quay đi trước...?

    Em kể chuyện này ra đây để chị thấy rằng, ko phải cái gì cũng là tột độ của sự thất vọng, đau khổ, chị 32 vẫn còn trẻ, vẫn còn một con đường dài phía trước để đi và khám phá, gặt hái hạnh phúc, chị cứ thư thả đầu óc đi, suy nghĩ lại mọi việc và hãy làm mọi điều chị cho là đúng, buông cái cần buông và nắm giữ cái cần nắm. Rồi hạnh phúc sẽ đến với chị. Em tin rằng bất cứ ai, sống và yêu thành thực, đều sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Mong chị sáng suốt và hạnh phúc.
    Thích thịt bò khô nhất và yêu Mít hơn cả nhất
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2