CUỘC SỐNG HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

Tình yêu vợ chồng sau nhiều năm chung sống thì như thế nào?

Đến trả lời mới nhất
  • 0 Lượt chia sẻ
  • 15.4K Lượt đọc
  • 117 Trả lời

8 Người đang theo dõi

  • Trang 4/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 6
    • 199 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #61
    Sáng nay rảnh quá :Smiling:.
    Chồng đeo vợ 7 năm như nỗi ám ảnh :Battin ey:, rồi sống chung đã 5.5 năm, 2 con. Chủ yếu là vợ, nhiều thăng trầm trong tình cảm vì nhạy cảm quá, chồng thì cái gì cũng coi binh thường, vẫn luôn tự hỏi chồng yêu mình thật không:Nottalkin:, nghĩ lại có lẽ chồng chín chắn hơn vì hơn vợ những..8t, chỉ có vợ vẫn ko kìm nén đc cảm xúc, vẫn nguyên vẹn là 1 đứa trẻ hay hờn dỗi:Sigh:., vui buồn thất thường Qua mỗi năm lại thấy dường như mình yêu chồng nhiều hơn, cảm giác thân thuộc thuộc về mình. Chồng vẫn thế, vẫn là con người của công việc ko có những tin nhắn yêu thương, ko có những cuộc dạo chơi lãng mạn, cũng chẳng có quà vào những ngày trọng đại.., bù lại đầy trách nhiệm, yêu con, và nồng nàn.. khi bên vợ. Thi thoảng, 1 cái nắm tay nhẹ khi về đêm khiến mình vẫn nôn nao:Silly:
    • 34 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #62
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ZAN Xem bài viết
    Kinh nghiệm bản thân cho thấy là mình phải tập cho chồng thói quen chăm sóc vợ khi ốm, nếu mình ốm mà vẫn làm việc bình thường thì ông ấy sẽ mặc nhiên nghĩ là mình khoẻ như voi và không biết mệt là gì, và thế là lần sau ông ấy không lo lắng nữa, nhiều lần như thế sẽ thành 1 thái độ dửng dưng, kg quan tâm. Vì vậy nên khi cảm thấy mệt là mình cứ nghỉ ngơi, nhà cửa bề bộn àh? kệ, khi nào khoẻ dọn cũng kg sao, không ai lo cơm nước àh? kệ, ăn vài bữa bên ngoài không thể chết được, phải để cho chồng cảm nhận được thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mình là như thế nào thì các ông ấy mới hiểu giá trị của mình.

    Mình bệnh mà chồng mình không hỏi thăm là mình cứ nằm ườn ra cho tới khi nào anh ấy cảm thấy lo lắng thì mình mới tỉnh táo được 1 chút, luôn gửi đến ông ấy 1 thông điệp "em bệnh mà, em rất cần mình, nếu không có mình chăm sóc chắc em chết mất, mình là người đàn ông của đời em mà" evil:evil:
    Mẹ này cao thủ:Applause:
    • 215 Bài viết

    • 62 Được cảm ơn

    #63
    Mới hơn 3 năm mà đã nhạt như nc ốc:Sad:
    • 47 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #64
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bepie Xem bài viết
    Mình thì quen nhau 2 năm rùi cưới , cưới tới giờ đã 5 năm.

    Vấn đề là vc mình từ lúc quen nhau cùng trãi qua cuộc sống xa nha, cũng nhau trãi qua nhiều sóng gió và hoạn nạn ở bên này nên vc mình có nhiều kỉ niệm với nhau lắm. Đôi lúc mình nghĩ nếu chỉ quen nhau ở vn, cả hai vc đều là dạng tiểu thư công tử chắc hổng yêu nhau nhiều như bây giờ đâu.

    Mình yêu chồng lắm lắm, vc mình vẫn romantic như ngày mới quen đến nỗi nhiều khi mẹ đẻ của mình cũng thấy buồn cười. Ngày nào đi làm anh cũng gọi điện hỏi thăm mình nhiều lần: "em đã lái xe tới ct bình yên chưa, em ăn trưa chưa, hôm nay nhiều việc không em, etc..." mình đau người thì đấm bóp, xoa đầu. VC tuần nào cũng đi ăn nhà hàng, đi chơi , xem movies, etc...Nói chung được nhất là rất rất quan tâm tới vợ dù những gì nhỏ nhặt nhất. Luôn bênh vực vợ trong mọi hoàn cảnh.

    Mình hạnh phúc cuộc sống hiện nay, mong là mãi mãi sẽ được như vậy. Chỉ là mong thôi, chứ cuộc đời mình biết cũng không nên tin 100% tuyệt đối vào thứ gì. Thôi thì hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó và luôn nói với chồng vợ chồng mình phải luôn giữ gìn và xây dựng hạnh phúc gia đình, cả hai phải luôn cố gắng...
    Các mẹ này hạnh phúc thật đấy. Chồng mình á, hỏi đến chuyện cùng nhau vun đắp gia đình HP, quay ra bảo chuyện chăm lo cho gia đình là chuyện của vợ, chồng chả nghĩ đến phải xây dựng gia đình thế nào. Bây giờ có nhiều chuyện buồn quá, nhiều khi muốn nghĩ đến những kỷ niệm đẹp, những giây phút mặn nồng để sống nhân hậu hơn với hiện tại.Những điều đấy không phải là không có nhưng cứ thấy xa xôi quá, nghĩ đến k cảm thấy ấm lòng.
    • 47 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #65
    Mình có 1 cô bạn làm cùng, 2vc cưới nhau được 14 năm rồi, yêu nhau 2-3 năm gì đấy, k nhớ rõ. Thế mà bây giờ hàng ngày vấn thế này: Vợ Vừa đến CQ, chồng đã nt: Vịt bầu đi làm chưa, có bị nắng lắm không, nhớ Vịt quá!xxx. Trưa: Sắp về chưa, về nhanh nhé, anh về đây. Chiều:Đón Cún đi nhé, anh về hơi muộn tí, mong về với 2mecon quá... Mối lần có tn của chồng mặt mũi mẹ này rạng ngời hạnh phúc, lại rất hay khoe mình, cho mình đọc. Có lần mình cũng học tập, nt cho chồng hỏi han mấy câu, chả thấy chồng trả lời. Khi về hỏi sao không trả lời, chồng bảo mình là: "hâm hâm à?".
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bo 2 thi met Xem bài viết
    Em hoàn toàn đồng ý với chồng bác, còn nhà bác kia em chả tin, phét.
    Mình làm với cô bạn này 5 năm rồi. 5 năm rồi, luôn luôn là như vậy. 2vc thỉnh thoảng gửi con sang ông bà, nằm ở nhà ôm nhau xem phim, rồi đi lòng vòng cafe cafao. Nói chung cuộc sống rất giản dị và bình yên. Nhiều khi mình cảm tưởng những tệ nạn, những thứ xấu xa xã hội vẫn lên án không thể nào chạm vào gia đình này được. Cô bạn mình, k xinh, nhưng hát hay, thơ ca giỏi, nói chuyện rất duyên nên mình biết có nhiều anh thích, có những anh thuộc mẫu người đàn ông thành đạt, mẫu người dễ làm phụ nữ siêu lòng, thế nhưng cô bạn mình biết dừng đúng giới hạn. Ai mà chả có những ham muốn này nọ, nhưng khi người ta biết quý trọng gia đình thì người ta sẽ thấy k thể hy sinh gia đình vì những nhục dục của bản thân. Ai cũng có thể nói gia đình là quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng chẳng mấy ai là hiểu được câu đấy, may ra thì đến khi gặp thất bại trong cuộc đời, người ta mới tỉnh ngộ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,072 Bài viết

    • 1,083 Được cảm ơn

    #66
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Táo&Tít Xem bài viết
    Sáng nay rảnh quá :Smiling:.
    Chồng đeo vợ 7 năm như nỗi ám ảnh :Battin ey:, rồi sống chung đã 5.5 năm, 2 con. Chủ yếu là vợ, nhiều thăng trầm trong tình cảm vì nhạy cảm quá, chồng thì cái gì cũng coi binh thường, vẫn luôn tự hỏi chồng yêu mình thật không:Nottalkin:, nghĩ lại có lẽ chồng chín chắn hơn vì hơn vợ những..8t, chỉ có vợ vẫn ko kìm nén đc cảm xúc, vẫn nguyên vẹn là 1 đứa trẻ hay hờn dỗi:Sigh:., vui buồn thất thường Qua mỗi năm lại thấy dường như mình yêu chồng nhiều hơn, cảm giác thân thuộc thuộc về mình. Chồng vẫn thế, vẫn là con người của công việc ko có những tin nhắn yêu thương, ko có những cuộc dạo chơi lãng mạn, cũng chẳng có quà vào những ngày trọng đại.., bù lại đầy trách nhiệm, yêu con, và nồng nàn.. khi bên vợ. Thi thoảng, 1 cái nắm tay nhẹ khi về đêm khiến mình vẫn nôn nao:Silly:
    tự nhiên đọc comment này của mẹ Táo và Tít xúc động quá, ko hiểu sao nước mắt lại rơi. Lạ thật!
    • 517 Bài viết

    • 316 Được cảm ơn

    #67
    Trích dẫn Nguyên văn bởi 4meconminh Xem bài viết
    Mình có 1 cô bạn làm cùng, 2vc cưới nhau được 14 năm rồi, yêu nhau 2-3 năm gì đấy, k nhớ rõ. Thế mà bây giờ hàng ngày vấn thế này: Vợ Vừa đến CQ, chồng đã nt: Vịt bầu đi làm chưa, có bị nắng lắm không, nhớ Vịt quá!xxx. Trưa: Sắp về chưa, về nhanh nhé, anh về đây. Chiều:Đón Cún đi nhé, anh về hơi muộn tí, mong về với 2mecon quá... Mối lần có tn của chồng mặt mũi mẹ này rạng ngời hạnh phúc, lại rất hay khoe mình, cho mình đọc. Có lần mình cũng học tập, nt cho chồng hỏi han mấy câu, chả thấy chồng trả lời. Khi về hỏi sao không trả lời, chồng bảo mình là: "hâm hâm à?".

    Mình làm với cô bạn này 5 năm rồi. 5 năm rồi, luôn luôn là như vậy. 2vc thỉnh thoảng gửi con sang ông bà, nằm ở nhà ôm nhau xem phim, rồi đi lòng vòng cafe cafao. Nói chung cuộc sống rất giản dị và bình yên. Nhiều khi mình cảm tưởng những tệ nạn, những thứ xấu xa xã hội vẫn lên án không thể nào chạm vào gia đình này được. Cô bạn mình, k xinh, nhưng hát hay, thơ ca giỏi, nói chuyện rất duyên nên mình biết có nhiều anh thích, có những anh thuộc mẫu người đàn ông thành đạt, mẫu người dễ làm phụ nữ siêu lòng, thế nhưng cô bạn mình biết dừng đúng giới hạn. Ai mà chả có những ham muốn này nọ, nhưng khi người ta biết quý trọng gia đình thì người ta sẽ thấy k thể hy sinh gia đình vì những nhục dục của bản thân. Ai cũng có thể nói gia đình là quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng chẳng mấy ai là hiểu được câu đấy, may ra thì đến khi gặp thất bại trong cuộc đời, người ta mới tỉnh ngộ.
    Em thấy hơi cải lương, nhà em chả gửi được con cho ai mà cà phê cà pháo bác ạ. Dù sao cũng chúc mừng bạn bác, nhưng nhỡ mà đùng cái anh chồng bạn bác có bồ hay đại loại thế thì bác cũng đừng giật mình nhé. Em không tin vì cái việc khoe tin nhắn bác ạ, các cụ nhà ta bảo thùng rỗng kêu to.
    • 726 Bài viết

    • 212 Được cảm ơn

    #68
    Em cũng lăn tăn về câu hỏi, liệu 5 hay 10 năm nữa thì tình yêu của vợ chồng với nhau thế nào. Bây h lượn web nhiều, mới thấy không nên đặt hết niềm tin vào chồng, vì như thế nếu " chẳng may " có gì xảy ra thì mình sẽ gục ngã mất. Thế nên nhiều lúc trêu chồng, anh mà đi với gái, bị em phát hiện em giết luôn đấy. Nghe kinh dị nhỉ các mẹ, vì hình như xã hội này ko tạo cho em niềm tin vào các ông chồng.
    Chồng em, có trách nhiệm với gia đình, theo nghĩa rộng lớn, có nghĩa là chịu khó làm ăn kiếm tiền cho vợ tiêu mà ko căn nhằn, so đo, tính toán, không bia rượu ngoài quán, thích về nhà uống 1 lon bia với vợ ( cả tháng ngồi ăn cơm vợ nấu và uống bia với vợ cũng được, ko thích ngồi quán xá ), ko cờ bạc, không đánh vợ bao giờ. Nhưng lười lắm ạ, chả giúp vợ việc nhà bao giờ, đam mê phim ảnh, vợ không thích xem, anh xem 1 mình, chẳng romantic vào những ngày quan trọng gì cả.
    Nhưng đi công tác thì ngày nào cũng nhắn tin về cho vợ, yêu vợ lắm, nhớ vợ nhiều, ngày nào cũng phải gọi điện nói chuyện với vợ 1 lần. Mặc dù hai vợ chồng làm cùng nhau đã 6 năm, cưới nhau 3.5 năm, coi như gần 3 năm gặp nhau 24/24h mỗi ngày mà thực sự ko thấy chán, ko thấy có vấn đề gì. Ngủ vẫn phải nằm cạnh nhau, con ra riêng 1 góc...
    Liệu như thế có phải là hạnh phúc chưa nhỉ. Với mình đến giờ phút này thì mình vẫn thấy mình đang thực sự hạnh phúc, mặc dù độ tin tưởng chồng vẫn còn là dấu ba chấm...còn phải xét đã. Hình như cái này do em bị ảnh hưởng bởi xã hội, nên khó thay đổi được quá ạ. Với lại, tại chồng cứ hay khen cô này xinh, cô kia trẻ, cô kia nữa người đẹp thế nhỉ trước mặt vợ, mặc dù sau đấy lại bài ca : vợ anh đen, vợ anh chân ngắn, vợ anh bụng to...thế mà anh vẫn mê. Nói thật nhiều lúc vẫn cảm nhận được tình yêu chồng dành cho mình nồng nàn lắm nhưng sao nghe chồng nói thế vẫn thấy mất tự tin ghê.
    Chỉ là mong thôi, chứ cuộc đời mình biết cũng không nên tin 100% tuyệt đối vào thứ gì. Thôi thì hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó và luôn nói với chồng vợ chồng mình phải luôn giữ gìn và xây dựng hạnh phúc gia đình, cả hai phải luôn cố gắng...
    Em thấy chị này nói đúng, giữ gìn và xây dựng, được ngày nào hay ngày đó vậy...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 47 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #69
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bo 2 thi met Xem bài viết
    Em thấy hơi cải lương, nhà em chả gửi được con cho ai mà cà phê cà pháo bác ạ. Dù sao cũng chúc mừng bạn bác, nhưng nhỡ mà đùng cái anh chồng bạn bác có bồ hay đại loại thế thì bác cũng đừng giật mình nhé. Em không tin vì cái việc khoe tin nhắn bác ạ, các cụ nhà ta bảo thùng rỗng kêu to.
    Nghĩ thì thấy mẹ này nói cũng đúng. Dạo này mình cũng được nghe nhiều chuyện giật đùng đùng, nên nói chung thì ở đời cái gì cũng có thể xảy ra được.
    • 821 Bài viết

    • 1,451 Được cảm ơn

    #70
    Trích dẫn Nguyên văn bởi 4meconminh Xem bài viết
    Mình có 1 cô bạn làm cùng, 2vc cưới nhau được 14 năm rồi, yêu nhau 2-3 năm gì đấy, k nhớ rõ. Thế mà bây giờ hàng ngày vấn thế này: Vợ Vừa đến CQ, chồng đã nt: Vịt bầu đi làm chưa, có bị nắng lắm không, nhớ Vịt quá!xxx. Trưa: Sắp về chưa, về nhanh nhé, anh về đây. Chiều:Đón Cún đi nhé, anh về hơi muộn tí, mong về với 2mecon quá... Mối lần có tn của chồng mặt mũi mẹ này rạng ngời hạnh phúc, lại rất hay khoe mình, cho mình đọc.
    Hoàn toàn tin đây là chuyện có thật, và nhà này nằm trong số đếm trên đầu ngón tay những nhà mình biết: họ rất yêu nhau, rất hiểu nhau, rất chiều nhau, rất hợp nhau.
    Không biết có ai không mong muốn có cuộc sống vợ chồng như thế này không nhỉ? Được thế này rồi thì những vất vả còn có nghĩa lý gì đâu!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 47 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #71
    Các bố các mẹ đọc tham khảo nhé

    TT - Để biết những thay đổi chính xảy ra trong 10 năm sau kết hôn, hai nhà tâm lý Mỹ Nicole Blades và Leslie Goldman đã khảo sát 1.000 phụ nữ lấy chồng được 10 năm và kết luận: “Chỉ duy nhất một điều không thay đổi trong tình yêu, đó là sự thay đổi”. Vậy họ đã thay đổi như thế nào?


    Những con số khảo sát dễ gây sốc cho những đôi vợ chồng mới cưới...

    - Trong năm đầu tiên của hôn nhân, 68% các đôi nói chuyện và âu yếm nhau sau khi yêu đương. Sau năm năm số đó chỉ còn một nửa. Sau 10 năm chỉ còn 1/3.

    - Sau 10 năm, hầu hết các đôi quan tâm đến thế giới xung quanh hơn là quan tâm đến nhau. Họ còn mải đối phó với hàng núi công việc và thật là xa xỉ nếu “nộp thuế yêu” xong còn thức trò chuyện phiếm với nhau nữa.

    - Cũng chẳng mấy ai còn đầu óc đâu nghĩ tới kế hoạch nuôi dưỡng tình yêu. Trả lời câu hỏi: ”Anh ấy còn yêu bạn không?”, câu trả lời là: ”Anh ấy đã thay đổi rất nhiều”. Lại hỏi: ”Vậy bạn có làm gì để quyến rũ anh ấy không?”. Đa số phụ nữ bật cười, chẳng ai còn vấn vương chuyện đó trong tâm trí. Khác nào tiếp tục đem mồi nhử con cá đã nằm trong giỏ?

    - Khi quan hệ gối chăn, hầu như các đôi vợ chồng mới đều cố gắng thử nghiệm nhiều cách thức nhằm làm phong phú đời sống yêu đương. Nhưng đến kỷ niệm một năm ngày cưới, yếu tố sáng tạo đã giảm hẳn. Chỉ có 25% thử những “phá cách” mỗi tháng đôi lần. Sau năm năm số đó chỉ còn 15%. Sau 10 năm còn 11%. Thời gian qua đi, hôn nhân cứ chạy như chiếc xe tự động và những cảm xúc mạnh mẽ rơi vãi dần trên đường. Người ta quan tâm đến nhiều chuyện khác quan trọng hơn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 286 Bài viết

    • 410 Được cảm ơn

    #72
    Chồng của chị phòng mình nói rằng " sau 10 năm cưới nhau , đến bây h vẫn si mê vợ" . Anh chị í dù 2 con , con lớn 9 tuổi rồi mà đi đâu cũng dính nhau như sam đi đâu cũng có nhau, kể cả đi chợ anh cũng đèo chị đi .Vẫn nhắn tin nồng nàn yêu thương ,(hồi mới có kiểu tin nhắn kèm hình , có lần chị cho mình xem cái hình nên mình biết ).Ngưỡng mộ lắm!
    • 8 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #73
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Táo&Tít Xem bài viết
    Sáng nay rảnh quá :Smiling:.
    Chồng đeo vợ 7 năm như nỗi ám ảnh :Battin ey:, rồi sống chung đã 5.5 năm, 2 con. Chủ yếu là vợ, nhiều thăng trầm trong tình cảm vì nhạy cảm quá, chồng thì cái gì cũng coi binh thường, vẫn luôn tự hỏi chồng yêu mình thật không:Nottalkin:, nghĩ lại có lẽ chồng chín chắn hơn vì hơn vợ những..8t, chỉ có vợ vẫn ko kìm nén đc cảm xúc, vẫn nguyên vẹn là 1 đứa trẻ hay hờn dỗi:Sigh:., vui buồn thất thường Qua mỗi năm lại thấy dường như mình yêu chồng nhiều hơn, cảm giác thân thuộc thuộc về mình. Chồng vẫn thế, vẫn là con người của công việc ko có những tin nhắn yêu thương, ko có những cuộc dạo chơi lãng mạn, cũng chẳng có quà vào những ngày trọng đại.., bù lại đầy trách nhiệm, yêu con, và nồng nàn.. khi bên vợ. Thi thoảng, 1 cái nắm tay nhẹ khi về đêm khiến mình vẫn nôn nao:Silly:
    Đọc comment của bạn mình cũng rơi nước mắt đấy : Xúc động quá, ngưỡng mộ quá và tủi thân quá! Đơn giản vậy thôi mà sao không phải ai cũng làm được???
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 199 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #74
    Hôm trước mình có xem phim "Những bà nội trợ HĐ". Có câu mình nhớ đại loại là: "Li hôn sao thể là lỗi của một bên được". Giật mình nghĩ mãi câu này, vào topic nhìn thấy toàn u ám, chán chường.
    Cuộc sống vốn đã thật mệt mỏi, bữa cơm gia đình mà nhà mình vẫn duy trì là lúc 9h tối sau khi đưa bé lớn đi học thêm về. Vậy mà có lúc mệt mỏi mình đã suýt tung hê: Ôi ra ngoài thôi, ai đói ăn trước chờ nhau chi cho mệt, nhà mình gần quán cơm, mua cho nhanh, chứ tối về leo lên tầng nấu ko thể thở được v.v..
    Có lúc mình luôn nghĩ, sao mình sống khổ thế, mở mắt là lao đi làm, tối về cơm nước con cái, thở ra được thì đã tới h ngủ rồi, quay vòng thế, thật nhàm chán, rồi mệt, rồi càu nhàu. Thỉng thoảng lướt web thấy những lời âu yếm, những cặp vc đấy tin nhắn yêu thương, nghĩ lại tủi. Rồi những lời êm ái thăm hỏi của những người đàn ông khác, cũng thật xao xuyến.
    Để duy trì cuộc sống hôn nhân êm ấm lâu dài thật khó làm sao.
    Do đó, khi MC mình thường kể: nhà nọ, 2 vc li hôn, đánh nhau. Do người vợ, người chồng... Mình vẫn nghĩ: mình chẳng phải trong nhà người ta, chỉ nghe lời phiến diện sao mà đánh giá .. Đến cuộc sống trong nhà mình còn có khó duy trì nữa là.
    Với những lời khuyên hãy biết thông cảm, hãy lắng nghe, hãy ... Khó lắm ai ơi. Vì chúng ta hoàn toán có thể biết mình đã sai, ko nên làm như thế nhưng đôi khi chúng ta khó biết được mình sẽ nói những gì, sẽ làm những gì vào thời gian nhạy cảm đó, mà chũng ta chỉ nghĩ được sau đó mà thôi. Sống lâu mới biết đêm dài mà
    Với mình, tính tình tuy là bản chất cố hữu, nhưng mình cũng sẽ không bỏ đi cái tính hay hờn, hay dỗi của mình, vì nó khiến mình cảm thấy vẫn tồn tại ty trong gđ mình.
    Chùng ta thật bận rộn nhưng đừng quên làm chút gì đó để cả 2 cùng thấy mình vẫn còn yêu:Rose: :Rose:nhé.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Sawatdikha; 02/07/2010 vào lúc 03:38 PM.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 8 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #75
    1 mình vợ thì phỏng có ích gì? Vợ có cố gắng bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, thay đổi tốt lên bao nhiêu mà vớ phải 1 ông chồng khô như ngói thì kết quả cũng zero thôi bạn ạ! Bạn là người may mắn đấy!
    • 199 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #76
    Chồng mình cũng thật khô khan, mới đầu mình còn cảm thấy sống thật thiếu tình cảm. Mình nhớ mãi khi mình sinh bé thứ 2, trầm cảm dễ sợ, bé lớn lại mè nheo kinh khủng, nhà mình lúc đó đang xây nhà, chồng lo hết, cộng với công việc nên khá mệt mỏi, nhưng có một hành động thật đáng giận: Không nói câu nào, mang chăn chiếu dải đệm ngủ riêng 1 góc phòng, đi làm cả ngày tối về rúc ngay vào đó, 1 đêm, 2 đêm,.. 1 tuần, mình ốm virus, mình stress, chờ chồng hỏi 1 câu, mình vẫn biết chồng mệt, nhưng chồng vừa về đã rúc đi ngủ,..2 tuần. Mình thức trắng đêm, mình viết nhật ký, cuối cùng..mình viết đơn li dị..liều dã man nhỉ (nghĩ lại mà cả 2 cùng căng thì giờ đời mình đến đâu), đặt bên cạnh ông chồng đang ngủ say sưa. Sáng chồng đi làm cũng ko để ý, tối về thấy ko nói gì, trằn trọc 1 góc phòng rồi gọi vợ và ..khóc, và xin lỗi.. Mình lại thấy cuộc đời thật tươi sáng. Mình quá giản đơn ko nhỉ?? mà ngay lúc trước mình nghĩ ko thể tha thứ cho hành động như thế. Nhưng có lẽ suy nghĩ đơn giản..mới thấy được hạnh phúc hi hi
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 17 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #77
    Vợ dù có cố gắng đến đâu mà người chồng không quan tâm, không cùng chung tay xây dựng hạnh phúc thì vợ có cố gắng cũng chẳng để làm gì?
    • 888 Bài viết

    • 469 Được cảm ơn

    #78
    Nếu để trả lời cho câu hỏi của chủ top thì mình chỉ có 1 câu "ngày một yêu thương nồng thắm hơn!". Đó là cảm xúc hiện tại nhé. VC mình lấy nhau sắp tròn 9 năm rồi, chắc cũng đủ tiêu chí để đáp ứng yêu cầu "sau nhiều năm chung sống", nhỉ?
    Tuy nhiên, tình cảm của con người lên xuống theo hình sin, bữa nay ở đỉnh, vài ngày sau ở đáy cũng là chuyện bình thường. Nên mình vẫn luôn tự cảnh giác bản thân, chẳng ai biết ra sao ngày sau mà.
    Mẹ thương con có hay chăng....:Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 681 Bài viết

    • 534 Được cảm ơn

    #79
    Nhà em thì cưới được 8 tháng 24 ngày. Cả ngày chẳng buồn nhìn mặt nhau, lâu lắm chẳng ôm hay hôn nhau, vợ có tủi thân khóc thì chồng QUÁT "em lắm chuyện quá, có phải trẻ con nữa đâu mà lãng mạn" rồi bỏ đi... Vợ có bầu thì mẹ đưa đi dạo, đưa đi chơi, còn khi nào nhờ chồng đi thì cãi nhau tí cho vui đã rồi đem bộ mặt "đâm lê" đó ra đường. Bây giờ vợ về nhà mẹ cũng chẳng buồn hỏi thăm hay nói câu gì với bố mẹ vợ, chỉ có mình là lo vì không biết cả ngày hắn sẽ ăn uống ra sao... HẾT RỒI sau 8 tháng 10 ngày.
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 8 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #80
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Táo&Tít Xem bài viết
    Chồng mình cũng thật khô khan, mới đầu mình còn cảm thấy sống thật thiếu tình cảm. Mình nhớ mãi khi mình sinh bé thứ 2, trầm cảm dễ sợ, bé lớn lại mè nheo kinh khủng, nhà mình lúc đó đang xây nhà, chồng lo hết, cộng với công việc nên khá mệt mỏi, nhưng có một hành động thật đáng giận: Không nói câu nào, mang chăn chiếu dải đệm ngủ riêng 1 góc phòng, đi làm cả ngày tối về rúc ngay vào đó, 1 đêm, 2 đêm,.. 1 tuần, mình ốm virus, mình stress, chờ chồng hỏi 1 câu, mình vẫn biết chồng mệt, nhưng chồng vừa về đã rúc đi ngủ,..2 tuần. Mình thức trắng đêm, mình viết nhật ký, cuối cùng..mình viết đơn li dị..liều dã man nhỉ (nghĩ lại mà cả 2 cùng căng thì giờ đời mình đến đâu), đặt bên cạnh ông chồng đang ngủ say sưa. Sáng chồng đi làm cũng ko để ý, tối về thấy ko nói gì, trằn trọc 1 góc phòng rồi gọi vợ và ..khóc, và xin lỗi.. Mình lại thấy cuộc đời thật tươi sáng. Mình quá giản đơn ko nhỉ?? mà ngay lúc trước mình nghĩ ko thể tha thứ cho hành động như thế. Nhưng có lẽ suy nghĩ đơn giản..mới thấy được hạnh phúc hi hi
    Giai đoạn hững hờ của nhà bạn đo bằng tuần đã được chồng hợp tác giải quyết rồi, còn nhà này có khi đo bằng vài năm được rồi đấy!

    Chồng tớ theo quan điểm chủ quan của tớ đến nay NÓI CHUNG là tốt, tức là chưa phát hiện biểu hiện gì không tốt, có trách nhiệm với vợ con, chăm lo phấn đấu sự nghiệp, hết giờ làm thì về với vợ con, không bù khú bạn bè, vợ có nhờ thì sẽ cùng làm việc nhà…. Còn nói CỤ THỂ thì … lạnh lùng, khép kín, quá tham công, tiếc việc, quá ham học, ham đọc nên có lẽ chả bao giờ để ý đến cái phần gọi là “đời sống tinh thần” của vợ.

    Những giai đoạn căng thẳng thi cử học hành thì mỗi ngày chồng ngủ có 3-4 tiếng nên ngủ luôn trong phòng làm việc và thế là chẳng còn tí thời gian, sức lực nào cho vợ nữa (nói vậy là các mẹ hiểu phải không?). Mình cũng thương và cố gắng thông cảm với chồng vì sự nghiệp của chồng thì cũng là cần câu cơm cho cả gia đình nhưng sao vẫn thấy tủi thân và cô đơn lắm! Mình cũng đã từng thắng thắn nói chuyện với chồng nhưng sao chồng nhiều lý do để bao biện thế không biết nữa!!! Mà cái sự học thì biết bao giờ là đủ đây????
  • Trang 4/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 6