CUỘC SỐNG HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

Phải làm gì khi chồng nói không còn tình cảm và cảm giác với vợ...?

Đến trả lời mới nhất
  • 3 Lượt chia sẻ
  • 13K Lượt đọc
  • 46 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3
    • 5 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #1
    Xin chào đại gia đình Webtretho
    Tôi thật sự rất thích trang web này. Tôi thường diễn đàn để góp nhặt những kinh nghiệm về vận hành trong cuộc sống gia đình mình. Tôi lại là người ít thổ lộ tâm sự của mình khi gặp khó khăn mà thường để nó tự trôi qua.
    Thế nhưng lần này tôi thật sự thấy mình bế tắc trong việc giải quyết vấn đề.
    Tôi mong có thể đem tâm sự của mình lên nhờ các bạn, các anh chị có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng hiện nay của mình.
    Tôi nam nay 29t, chồng tôi 36t kết hôn được gần sáu năm, hiện có 1 con gái hơn 2t. Khoảng cách giữa 2 vợ chồng càng ngày càng lớn từ ngày sinh con ra, và thời gian gần đây thì anh ấy nói với tôi rằng ko còn cảm giác và tình cảm với vợ, có sống chung với nhau thì cũng chỉ vì con mà thôi, vì hiện tại con bé còn quá nhỏ. Tôi thật sự rất là sốc khi nghe câu nói đó của anh, người mà tôi từng thần tượng 1 thời yêu nhau, và tôi đã quyết định chọn anh vì nghĩ anh là người quan trọng hạnh phúc gia đình. Cũng cần nói thêm một chút về anh ấy, anh ấy là 1 người cha có trách nhiệm và cực kỳ thương con, anh ấy có thể thức trọn đêm để canh con khi con sốt, chở con đi khám bệnh, và rất kiên nhẫn trò chuyện chơi đùa cùng con…Còn đối với vai trò của một người chồng, anh ấy là người có tính gia trưởng, ích kỹ và hay đòi hỏi người khác toàn diện mà ko cần quan tâm đến cảm xúc của vợ như thế nào. Anh ấy muốn vợ mình lúc nào cũng là người chịu đựng, hy sinh, giữ lữa, để dù cho đàn ông có đi đâu làm gì làm cũng fải có chút gì đó để quay về với gia đình, đồng thời anh ấy cũng muốn vợ mình fải là người mạnh mẽ, ko được trông cạy vào chồng , tự quán xuyến gia đình, ko được cáu gắt bực bội dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Mặc dù anh ấy ko fải là người đàn ông thành đạt, chỉ là một nhân viên bình thường, hàng tháng chỉ góp 3tr đồng để tôi xoay sở mọi việc trong gia đình, bản thân tôi cũng đi làm chứ ko fải ở nhà trông chờ vào anh ấy, thế nhưng thật sự trong thâm tâm mình, chỉ là đôi khi có chút chạnh lòng khi thấy người khác đầy đủ hơn mình chứ chưa bao giờ tôi coi thường chồng mình hay có ý so sánh với người khác. Anh lại hay thích tụ tập nhậu nhẹt chơi đùa cùng bạn bè mà tôi ko được quyền có ý kiến gì.
    Hiện tại vc tôi vẫn còn đang ở chung nhà với ba mẹ tôi, do anh chưa muốn cất nhà ở riêng (theo như lời anh nói, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ vc có khoảng cách vì anh còn ở bên vợ làm cho tâm trạng anh ko thoải mái).Phần về mình thú thật tôi lại là người giàu tình cảm, thích được quan tâm, chăm sóc, anh ấy cũng nói là biết hết những gì tôi mong muốn nhưng ko hiểu sao vẫn ko làm được những điều đó với tôi. Dẫu biết rằng trong cuộc sống cơm áo gạo tiền thường làm cho con người dễ thay đổi tính tình, và ko có ai là hoàn hảo vì bản thân mình đã thật sự hoàn hảo đâu, thế nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ việc mình lấy anh là sai lầm, lúc nào tôi cũng muốn vợ chồng cùng nói chuyện mang tính chất xây dựng để ngày càng hoàn thiện mình, vậy mà anh lại nói với tôi đối với anh là 1 sai lầm, và sai lầm hơn là sinh con ra đời.
    Hơn 3 tháng nay anh ấy đã sống đúng vì con nhu lời anh ấy nói, muốn đi đâu làm gì thì làm, trong gđ ko nói chuyện với ai, chỉ mỗi nói chuyện và chơi đùa cùng con bé. Lâu lắm rồi vc cũng ko gần gủi vì anh nói ko còn cảm giác với vợ. Tôi cũng đã thử đề nghị chia tay nhưng anh ấy nói là anh ấy ko thể tưởng tượng nổi cảnh sống xa con bé, vì mỗi lần đi 1 mình về quê anh ấy thấy buồn khi nữa đêm thức giấc mà ko thấy có con bé bên cạnh, mà con bé thì cần tôi chăm sóc,nên anh ko thể lựa chọn khác được. Trong thời gian gần đây tôi cũng đã thay đổi mình rất nhiều để có thể níu kéo tình cảm vc, và tôi cũng đã tự nhủ với lòng mình là thôi thì cứ để mặc cho số phận, cứ sống vì con đi rồi tính, con bé cũng lại là người giàu tình cảm, làm cái gì cũng cần đủ cả ba và mẹ, nhiều khi buồn quá tôi đã hỏi bé “ con ở với ba hay với mẹ? thì bé trả lời con ở với ba với mẹ luôn , tôi nói là con ở với mẹ hoặc với ba thôi thì con bé liền khóc tức tưởi và nói con ở với mẹ với ba, nó chỉ mới 28 tháng tuổi, Chỉ nhiêu đó thôi đã làm tôi đau lòng ko thể chịu nổi, làm sao tôi có thể chia tay với anh . Nhưng thú thật sống trong hoàn cảnh hiện tại thì tôi ko thể chịu nổi, tôi đã thật sự bị streess, mất ngủ liên tục, cứ ngày làm việc thì ko sao, nhưng tối về nhà sau khi lo cho con bé ngủ xong nằm xuống là nước mắt cứ chảy ra, vì thật sự tôi còn thương anh ấy nhiều lắm, và muốn giữ cho con 1 mái ấm gia đình, tôi fải uống thuốc ngủ liên tục, và đến lúc thuốc cũng ko còn tác dụng chỉ thấy người mệt mõi hơn, anh ấy vẫn nằm đó, vẫn ngủ ngon lành như ko hề có chuyện gì xảy ra. Thời gian gần đây tự nhiên tinh thần của tôi lại trở nên rất xấu, ý nghĩ tiêu cực dần xuất hiện, tự nhiên tôi cảm thấy sợ bản thân mình…Tôi thật sự ko biết mình phải làm sao trong hoàn cảnh hiện tại của mình.
    Cám ơn các anh chị, các bạn đã đọc hết tâm sự của tôi.
    Chúc sức khỏe và niềm vui sẽ đến với mọi người
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 106 Bài viết

    • 369 Được cảm ơn

    #2
    Chào em,
    Xin phép gọi chủ top là em vì mình nhiều hơn chủ top 4 tuổi. Mình có vài lời muốn nói với bạn vì mình cũng từng trải qua những thời kỳ đau khổ nhất của cuộc đời khi bị người mà mình cho là 1 nửa của mình nói rằng: anh không còn yêu em nữa.

    Đã nhiều tháng trôi qua nhưng nỗi đau ấy vẫn đọng lại trong mình, mình đau lắm, nhưng lại không thể khóc nổi. Nỗi đau như có vết cắt trong tim đang rỉ máu... Chồng cũ của mình lạnh lùng với mình, không nói 1 câu nào với mình, đi về nhà như 1 bóng ma, không cười đùa, không chơi với con. Mình càng cố níu giữ thì anh ấy càng đạp ra. Đến khi mình biết anh ấy có NT3, mình bàng hoàng..thì anh ấy đòi li hôn, dọa sẽ giết mình và con nếu mình không kí đơn. Đau lắm..mình không khóc nổi...thẫn thờ nhìn người đàn ông mà mình tôn thờ..rồi kí đơn. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ ngất...nhưng thật lạ: mình chẳng sao cả.

    Một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết yêu chồng và đặt gia đình lên trên hết như mình không hiểu nổi lí do vì sao chồng lại không còn yêu mình nữa. Mình đã tâm sự với mọi người, tìm hiểu lí do...và bây giờ khi đã chia tay với chồng cũ, mình đã hiểu:
    1. sau khi sinh, mình chỉ chăm em bé mà không để ý đến bản thân, người béo ra, bụng sổ, đã thế ăn mặc lại lôi thôi, không nước hoa, không trang điểm (Bây giờ khi li dị rồi mình đã gầy đi, bụng săn lại, trang điểm nhẹ, dùng nước hoa thoang thoảng, mặc đồ lót gợi cảm...nói chung là đáng yêu)
    2. Mình quá yêu chồng nên đôi lúc làm cho anh ấy khó chịu vì sự ghen tuông của mình, hơn nữa anh ấy nghĩ rằng mình chỉ có thể yêu anh ấy (bây giờ khi mình li dị, mình hay đi chơi với 1 bạn trai, chồng cũ tỏ ra ghen tuông, hay vặn hỏi mình..nhưng mà li dị rồi nên..ếch có quyền hỏi. Bạn thân của mình thuộc diện ko yêu chồng mấy, bồ bịch lăng nhăng..nhưng biết chùi mép. Chồng nó yêu nó kinh khủng)

    ...Vậy đấy. Và một điều nữa mình muốn nói với bạn là cuộc sống tự do...thích kinh khủng. Mình cảm thấy rất vui khi li dị xong, mình yêu đương, hồi hộp chờ tin nhắn..như các bạn tuổi teen ấy. Đi qua đêm ko sợ dị nghị. Không phải lo cơm nước cho chồng, ko phải chiều mẹ chồng. Mình chỉ chăm cho mình và con gái yêu thôi. Cuộc đời thật tươi đẹp.


    Hồi thời gian mình giống như bạn, mình đọc các bài báo thì thấy các chuyên gia tâm lý khuyên là phải chịu đựng, yêu thương chồng, chăm sóc chồng....v..v. Mình càng làm thì kết quả càng ngược lại...Đến khi mình ko còn yêu lão, không quan tâm đến lão..yêu người khác..thì kết quả là lão chồng cũ của mình..đang muốn quay về với mình. Nhưng bây giờ thì mình lại rất thích cuộc sống độc thân

    Điều mình muốn nói với bạn là trong giai đoạn này, bạn ..kệ lão chồng của bạn đi, chăm sóc bản thân nhiệt tình vào. Cần thiết thì li dị vì xét cho cùng trên đời này nhiều niềm vui lắm, độc thân cũng có cái hay của nó.
    • 1,361 Bài viết

    • 2,489 Được cảm ơn

    #3
    Nói thẳng ra là chồng chị ích kỉ, chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà ko nghĩ gì đến vợ mình. Anh ấy ko muốn chia tay vì anh ấy ko thể xa con ( cũng là nghĩ cho bản thân ), anh ấy muốn chị hy sinh chịu đựng còn anh ấy làm gì thì làm chị ko dc ý kiến ( cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân ), anh ấy ko giải thoát cho chị mà muốn giam cầm chị như vậy chỉ vì '' anh ko muốn '', '' anh ko thể '' .... còn tinh thần chị thì kiệt quệ theo ngày tháng. Chị nghĩ xem, đời người có dài lắm đâu, chị sống vì con - đồng ý, chị sống vì chị - đồng ý 2 tay 2 chân, chị sống vì chồng - ko đồng ý vì anh ấy có bao giờ sống vì chị. Nếu chị ko thể chia tay thì cứ xem nhau như bạn, sống chung nhà, có trách nhiệm với con nhưng chị ko phải có trách nhiệm với anh ấy nữa mà bây giờ là có trách nhiệm với bản thân. Cha mẹ chị hẳn sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy con gái mình u sầu phiền não, đừng có lỗi với bản thân và cha mẹ chị à, hãy bắt đầu làm những gì mình thích, con thích. Làm bánh, đọc sách, đi ăn nhà hàng, làm đẹp, vào khu vui chơi ... Còn anh ấy tự lo cho bản thân, ăn ngủ đi về thế nào kệ ảnh. Tình nghĩa ng ta ko còn thì việc gì chị phải còn tình còn nghĩa mà làm khổ bản thân mình.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 69 Bài viết

    • 174 Được cảm ơn

    #4
    Cảm ơn vì chồng đã nói thẳng.
    • 50 Bài viết

    • 74 Được cảm ơn

    #5
    Chồng chị đã nói thẳng như vậy mà còn không biết phải làm gì ah?...




    CHị còn mong níu giữ anh chồng ư? khi mà anh ấy đã không còn 1 chút tình cảm nào cho chị, thấy tinh thần chị suy sụp như vậy cũng không động lòng sao?... vợ chồng ở với nhau, hết tình thì còn nghĩa... nhưng đây cái nghĩa vợ chồng cũng chẳng còn thì ở với nhau làm gì nữa

    Con chị bây giờ còn bé, chưa hiểu chuyện nên lúc nào cũng muốn có ba mẹ ở cùng... nhưng khi lớn hơn 1 chút, nhận thức được là bố mẹ cả ngày lạnh nhạt, ko nói với nhau câu nào thì sẽ rất ảnh hưởng đến phát triển tâm lý của bé đấy...

    Còn nếu chị cảm thấy không thể li hôn bây giờ thì cứ sống như vậy đi, ko cần phải quan tâm anh ấy như trước nữa ( có quan tâm cũng để trong lòng thôi ) , nghĩ cho bản thân nhiều hơn , làm những gì mình thích , ví dụ học môn thể thao mình thích , bơi lội, chạy, fitness , yoga... có thể đầu tiên chị ko thích nhưng khi bắt đầu học rồi sẽ thích đó ^_^. Đừng lo nghĩ nữa, sao phảil o nghĩ mất ngủ vì 1 người ko yêu mình nữa? tổn tại nhan sắc lắm, cũng đừng uống thuốc ngủ nữa, nhỡ đổ bệnh ra đấy thì khổ cả mình và con mình ...

    Ah mà chị đã tìm hiểu xem vì sao anh chồng lại hết yêu mình chưa?, có khi nào có người thứ 3 ko? ... Nhưng dù vì lí do gì đi nữa thì cũng ko nên níu giữ 1 tình yêu đã chết ...

    Chúc chị sớm vượt qua nỗi đau này ^^, ở đời còn nhiều thứ vui hơn tình yêu của 1 người đàn ông lắm chị ạ.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 389 Bài viết

    • 402 Được cảm ơn

    #6
    Mình thấy bạn Nguoikhongduocyeu với Mrsbabe nói đúng quá. Chẳng cần nói thêm gì nữa
    Chúc bạn sớm lấy lại được nghị lực. Mình đọc bài của bạn xong cũng hơi hoang mang một chút. Vì có lúc mình cảm nhận chồng mình không thực sự yêu mình. Có lẽ anh ấy cũng không hiểu tình yêu là gì... Vì thế mình cũng nghĩ tới một ngày nào đó cũng giống như chủ top. Nhưng mình đọc bài của Nguoikhongduocyeu thì lại bật cười, cười thoải mái vì kết quả tốt hơn mình nghĩ.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 174 Bài viết

    • 111 Được cảm ơn

    #7
    Hơ hơ, thôi chị ạ mình cứ sống thật với chính mình, đau 1 thời gian thì là thôi, cái chị cần làm lúc buồn là lên mạng tìm hiểu làm đẹp và chém gió chị ạ vui lắm, chúc chị mau khỏe con tim
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 14 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #8
    "anh ấy nói với tôi rằng ko còn cảm giác và tình cảm với vợ, có sống chung với nhau thì cũng chỉ vì con mà thôi, vì hiện tại con bé còn quá nhỏ", li dị đi bạn ơi, bạn mới 29t cuộc đời còn dài lắm, không thể chịu nổi ông chồng tính khí như thế đâu. Kinh tế độc lập, bạn có thể nuôi con được, chồng nói thể thì rời xa đi, 36t rồi đâu phải mới lớn mà phát biểu lung tung, phải có trách nhiệm với lời nói của mình.
    Hứng chí lên anh ta còn dắt nhân tình về bẹo trước mắt bạn chỉ có nước khóc tiếng Cam
    Thương con nhưng không biết nghĩ về mẹ nó, anh ta có phải đàn ông không? Hay chỉ coi bạn là cái máy đẻ?
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 14 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #9
    Mình cũng 29t, cũng có 1 người chồng gia trưởng như bạn và kết quả của việc ko chia sẻ nói chuyện và hay đòi hỏi mình phải thế nọ, phải thế kia là do đã yêu người khác. Cái này chị cần phải kiểm tra lại nhé! Lúc mình phát hiện ra, a ấy cũng định bỏ tất cả để đi theo người tình, kết quả là chị ấy đã bỏ a ta và a ta đã quay về.
    Người đàn ông của mình cũng là người khôn ngoan, từng trải lắm thế mà gặp lưới tình vẫn ko thoát nổi, vẫn chỉ là một gã khờ. Giờ này mình cũng ko biết phải nói gì về chồng nữa, chỉ biết tìm mọi cách để ko phải nhớ, tìm mọi cách để sống vì bản thân, vì con.
    Dù chồng bạn có người khác hay ko, bạn cũng phải sống cho bản thân có nghĩa là sống trong hoàn cảnh nào cũng phải tìm cách cho mình thoải mái bạn nhé!
    Đừng buồn vì những gì đã mất, mất rồi có lấy lại được đâu. Hãy Hp với những gì mình có.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #10
    Chào cả nhà
    Tôi thật sự cám ơn sự quan tâm của mọi người đã bỏ thời gian ra để dành cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Dẫu biết rằng bây giờ mình đã là mẹ thì cần fải sống mạnh mẽ hơn để còn lo cho con nữa, nhưng sao mà thấy khó quá…dường như trong tôi niềm tin giờ đã mất hết…
    Giá như tôi bắt gặp anh có người thứ 3, (trong lòng tôi cũng có linh tính đó, nhưng ko biết phải làm sao biết được) giá như tôi đừng cho anh lo cho con bé nhiều quá để con bé ko quyến luyến anh thì có lẽ quyết định của tôi sẽ mạnh mẽ, bớt phần vằn vặt hơn, nhiều khi muốn quyết định dứt khoát, đường ai nấy đi, thà đau một lần rồi thôi, chứ thú thật sống trong thời gian này ko có gì đau khổ bằng, sống chung nhà, ngủ chung phòng nhưng 2 tâm hồn xa cách, nhưng lại nghĩ đến cảnh con bé sống thiếu thốn tình cảm một người cha, rồi làm cho tuổi thơ của nó ko được hạnh phúc, ko biết sau nay nó có hiểu hay lại oán trách mình chỉ sống và nghĩ đến bản thân.
    Thời gian qua tôi 1 phần nào mường tượng được về con người anh ấy (tôi vẫn hy vọng là mình nghĩ sai, vì nếu đúng như vậy thì thật là bất hạnh cho mẹ con tôi, nhưng biểu hiện của anh làm cho tôi lại fải suy nghĩ như vậy). Anh sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẽ, lên sài gòn học tập và làm việc sinh sống, rồi anh lấy tôi một cô gái bình thường trong 1 gđ cũng bình thường, và rồi có lẽ đã quá mệt mõi bao nhiêu năm ở cái đất sài gòn này ko tài năng ko thân thế nên đã làm cho con người anh trở nên toan tính, tôi thấy anh hay nói về những người bạn cùng tuổi cùng quê với anh giờ trở nên rất giàu, làm ông này ông nọ nhưng tất cả đều nhờ vào gia đình bên vợ (mà thật sự tôi cũng thấy như vậy), anh có vẻ tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ những người phụ nữ sành điệu (do thân thế và gốc gác của những người này rất giàu có và thế lực) anh còn nói anh là người rất đào hoa, nếu nói chuyện với 10 người thì chắc hết 8 người thích anh, tôi cũng ko biết anh đang nghĩ gì mà lại nói với tôi như vậy? Thật sự nhìn bề ngoài anh rất là hiền, nhìn vào ai cũng nghĩ tôi thật có phước khi lấy được anh vì anh rất biết lo cho gia đình, nhưng có ai biết được tôi đang chết dần chết mòn theo thời gian vì anh. Có lẽ số phận đã an bài như thế, cầu mong là mình có đủ nghị lực để nhanh chóng vượt qua để sống vì con.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 661 Bài viết

    • 405 Được cảm ơn

    #11
    Câu chuyện của bạn chỉ là vấn đề thời gian thôi, khi đã nói ra được như thế thì trong lòng có lẽ còn nghĩ hơn thế nữa, có thể bạn chờ cô bé lớn hơn 1 chút nữa thì tùy , nhưng chuyện chia tay là tất nhiên, người phụ nữ thì có thể miễn cưỡng nói là vì chồng vì con, chứ nam giới thì đừng hòng nhé. Chồng bạn thương con là điều tốt, nhưng đó đâu phải là tất cả để sống cùng nhau , rồi con bạn sẽ hiểu , con bạn cũng chẳng mong nhìn thấy mẹ khóc thầm mỗi đêm như thế, mà con gái còn nhạy cảm hơn nữa ấy chứ, hãy là tấm gương tốt cho con trẻ bạn à, khi bạn buồn nhiều như thế thì nỗi buồn của bạn c4ung sẽ truyền sang cho con bé đấy, đừng nói trẻ con ko hiểu chuyện nhé. Và những tháng ngày đau khổ của bạn sẽ là 1 phần tuổi thơ không trọn vẹn cho con bé, hãy sống thật tốt hôm nay, và một ngày con bé sẽ hiểu cho quyết định của bạn . Mình đã sống trong gia đình mà tuổi thơ là ba mẹ cải nhau mỗi ngày, khi lớn lên , mình cũng chẳng biết nên mơ về 1 gia đình như thế nào, quanh đi quẩn lại với ý nghĩ, chọn ai đó không giống với ba , để không khổ như mẹ, mãi mà đến khi tuổi 20 đi hết mà ình còn chưa biết phải yêu thế nào cho chân thành đấy, mình mong bạn chọn được con đường đúng đắn, và cô bé sẽ có những tháng ngày hạnh phúc.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 8 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #12
    Chào đêm buồn. Đọc bài viết của bạn mà mình ngỡ như bạn đang viết lại chính hoàn cảnh của mình, giống hệt từng chi tiết, hoàn cảnh, từng lời nói của người ấy. Có chăng chỉ khác là mình nhiều tuổi hơn bạn và điều này đang xảy ra với mình sau khi sinh bé thứ 2 được 3 tháng. Chồng mình cũng không nhiều tình cảm với con cái như chồng bạn. Mình cũng đã từng đau khổ, từng níu kéo, ... nhưng rồi mình nhận ra rằng mình nêu yêu bản thân mình và các con của mình nhiều hơn, hãy để họ sống như chính con người họ, như cách họ mong muốn. Cuộc sống sẽ trả lời tất cả, chính mình phải tạo ra hạnh phúc cho mình, cho các con mình, đừng trông đợi vào người khác, người ta chỉ là người song hành cùng ta trong cuộc đời và khi người ta không muốn đi tiếp nữa, đừng nên gượng ép, sẽ chỉ làm cho mình bước đi thêm nặng nề mà thôi. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ con bạn và mẹ con mình. Cố lên nhé.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 16 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #13
    Cung giong nhu ban cherokee, Minh doc bai cua ban ma cam thay giat minh vi giong nhu viet cho chinh minh vay. Chi co dieu khac la chong minh cung rat thuong con nhung ko tu tay cham soc cho con nhu chong ban, ma chi ra lenh cho minh phai lam the nay, phai lam the kia, roi den luc con co van de gi thi do loi cho minh ko cham con dung cach. Con minh da gan 3 Tuoi la gan 3 nam minh song trong met moi va cang thang. Vo chong ko gan gui, minh lai rat giau tinh cam ma ko dc quan tam nen cung cam thay vo cung tuyet vong. Chong ra ngoai van la nguoi dan ong tuyet voi, lich su nhe nhang, nhung ve nha thi lai cuc ky lanh lung va luon noi nhung loi dau long vo va gia dinh vo. Minh cung tinh co biet chong co mot vai moi quan he tren tinh ban voi nhung ng phu nu khac, nhung voi ng dan ong gia truong ay minh the va cung ko duoc quyen hoi hay tim hieu xem nhung moi quan he ay di den dau. Minh cung dang o trong tam trang vo cung hoang mang va ko biet phai lam the nao, cung mat ngu va khoc hang dem, trong khi chong van ngu say nhu ko co chuyen gi xay ra
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 69 Bài viết

    • 128 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoikhongduocyeu Xem bài viết
    Chào em,
    Xin phép gọi chủ top là em vì mình nhiều hơn chủ top 4 tuổi. Mình có vài lời muốn nói với bạn vì mình cũng từng trải qua những thời kỳ đau khổ nhất của cuộc đời khi bị người mà mình cho là 1 nửa của mình nói rằng: anh không còn yêu em nữa.

    Đã nhiều tháng trôi qua nhưng nỗi đau ấy vẫn đọng lại trong mình, mình đau lắm, nhưng lại không thể khóc nổi. Nỗi đau như có vết cắt trong tim đang rỉ máu... Chồng cũ của mình lạnh lùng với mình, không nói 1 câu nào với mình, đi về nhà như 1 bóng ma, không cười đùa, không chơi với con. Mình càng cố níu giữ thì anh ấy càng đạp ra. Đến khi mình biết anh ấy có NT3, mình bàng hoàng..thì anh ấy đòi li hôn, dọa sẽ giết mình và con nếu mình không kí đơn. Đau lắm..mình không khóc nổi...thẫn thờ nhìn người đàn ông mà mình tôn thờ..rồi kí đơn. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ ngất...nhưng thật lạ: mình chẳng sao cả.

    Một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết yêu chồng và đặt gia đình lên trên hết như mình không hiểu nổi lí do vì sao chồng lại không còn yêu mình nữa. Mình đã tâm sự với mọi người, tìm hiểu lí do...và bây giờ khi đã chia tay với chồng cũ, mình đã hiểu:
    1. sau khi sinh, mình chỉ chăm em bé mà không để ý đến bản thân, người béo ra, bụng sổ, đã thế ăn mặc lại lôi thôi, không nước hoa, không trang điểm (Bây giờ khi li dị rồi mình đã gầy đi, bụng săn lại, trang điểm nhẹ, dùng nước hoa thoang thoảng, mặc đồ lót gợi cảm...nói chung là đáng yêu)
    2. Mình quá yêu chồng nên đôi lúc làm cho anh ấy khó chịu vì sự ghen tuông của mình, hơn nữa anh ấy nghĩ rằng mình chỉ có thể yêu anh ấy (bây giờ khi mình li dị, mình hay đi chơi với 1 bạn trai, chồng cũ tỏ ra ghen tuông, hay vặn hỏi mình..nhưng mà li dị rồi nên..ếch có quyền hỏi. Bạn thân của mình thuộc diện ko yêu chồng mấy, bồ bịch lăng nhăng..nhưng biết chùi mép. Chồng nó yêu nó kinh khủng)

    ...Vậy đấy. Và một điều nữa mình muốn nói với bạn là cuộc sống tự do...thích kinh khủng. Mình cảm thấy rất vui khi li dị xong, mình yêu đương, hồi hộp chờ tin nhắn..như các bạn tuổi teen ấy. Đi qua đêm ko sợ dị nghị. Không phải lo cơm nước cho chồng, ko phải chiều mẹ chồng. Mình chỉ chăm cho mình và con gái yêu thôi. Cuộc đời thật tươi đẹp.


    Hồi thời gian mình giống như bạn, mình đọc các bài báo thì thấy các chuyên gia tâm lý khuyên là phải chịu đựng, yêu thương chồng, chăm sóc chồng....v..v. Mình càng làm thì kết quả càng ngược lại...Đến khi mình ko còn yêu lão, không quan tâm đến lão..yêu người khác..thì kết quả là lão chồng cũ của mình..đang muốn quay về với mình. Nhưng bây giờ thì mình lại rất thích cuộc sống độc thân

    Điều mình muốn nói với bạn là trong giai đoạn này, bạn ..kệ lão chồng của bạn đi, chăm sóc bản thân nhiệt tình vào. Cần thiết thì li dị vì xét cho cùng trên đời này nhiều niềm vui lắm, độc thân cũng có cái hay của nó.
    Em đọc đi đọc lại mãi bài của chị mà vẫn không thấy chán. Cảm ơn chị nhiều lắm vì những chia xẻ này. Hiện giờ em cũng ở vào tình trạng y như bạn chủ top, những việc làm, lời nói, tính cách 1 ông chồng y chang. Em cũng đang hoang mang và khủng hoảng, cũng nghĩ được là sẽ yêu và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, cũng nghĩ là nếu chồng nhất định đòi li dị thì mình cũng chả sao cả. Nhưng thật sự thì vẫn đau lắm, mỗi lần nghĩ đến là nước mắt vẫn không ngừng rơi. Em cũng có linh cảm về NT3 nhưng chồng vẫn chối. Em đã định thuê thám tử theo dõi nhưng lại nghĩ không cần thiết nữa vì quan trọng là vấn đề giữa 2 người. Hiện giờ thì theo lời khuyên của bố mẹ, em cũng nói là không muốn li dị thì ông ý nói sẽ cố gắng bắt đầu lại. Nhưng em cũng đang lo vì không biết liệu tiếp tục thì em có thể dứt bỏ được mối nghi ngờ về NT3 không, em không thích tình cảm bị chia xẻ. Ngoài ra em cũng đang nghĩ có khi nào vì sức ép gia đình ông ý ko li dị nhưng vẫn duy trì tình cảm với NT3, chắc là em sẽ còn đau hơn nhiều lần nếu tiếp tục sống như thế. Các mẹ khuyên em nên làm thế nào? Em thực sự đang rối lắm và lúc nào cũng sống trong cảm giác bất an.

    Sorry bạn chủ top nhé vì post bài này trong topic của bạn, nhưng mình đang rối quá, lại gặp đúng hoàn cảnh nên muốn chia xẻ chút, hy vọng chúng mình có thể cùng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dpam Xem bài viết
    Em đọc đi đọc lại mãi bài của chị mà vẫn không thấy chán. Cảm ơn chị nhiều lắm vì những chia xẻ này. Hiện giờ em cũng ở vào tình trạng y như bạn chủ top, những việc làm, lời nói, tính cách 1 ông chồng y chang. Em cũng đang hoang mang và khủng hoảng, cũng nghĩ được là sẽ yêu và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, cũng nghĩ là nếu chồng nhất định đòi li dị thì mình cũng chả sao cả. Nhưng thật sự thì vẫn đau lắm, mỗi lần nghĩ đến là nước mắt vẫn không ngừng rơi. Em cũng có linh cảm về NT3 nhưng chồng vẫn chối. Em đã định thuê thám tử theo dõi nhưng lại nghĩ không cần thiết nữa vì quan trọng là vấn đề giữa 2 người. Hiện giờ thì theo lời khuyên của bố mẹ, em cũng nói là không muốn li dị thì ông ý nói sẽ cố gắng bắt đầu lại. Nhưng em cũng đang lo vì không biết liệu tiếp tục thì em có thể dứt bỏ được mối nghi ngờ về NT3 không, em không thích tình cảm bị chia xẻ. Ngoài ra em cũng đang nghĩ có khi nào vì sức ép gia đình ông ý ko li dị nhưng vẫn duy trì tình cảm với NT3, chắc là em sẽ còn đau hơn nhiều lần nếu tiếp tục sống như thế. Các mẹ khuyên em nên làm thế nào? Em thực sự đang rối lắm và lúc nào cũng sống trong cảm giác bất an.

    Sorry bạn chủ top nhé vì post bài này trong topic của bạn, nhưng mình đang rối quá, lại gặp đúng hoàn cảnh nên muốn chia xẻ chút, hy vọng chúng mình có thể cùng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
    Có gì đâu mà bạn lại sorry. Chúng ta đều là những người đồng cảnh ngộ với nhau, sẽ cùng nhau tìm cách vượt qua nổi đau này, nhưng tôi thấy bạn cũng còn có chút hy vọng , vì chồng bạn cũng còn thành ý là sẽ bắt đầu lại từ đầu, vậy tại sao bạn ko nhân cơ hội đó để làm lại từ đầu với chồng, con người thì ko có ai la hoàn hảo nhưng quan trọng là có tính xây dựng và hoàn thiện mình.Chúc gia đình bạn vượt qua được sóng gió này.
    • 1 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #16
    Mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, sau khi đắm chìm trong đau khổ tuyệt vọng đi tìm lý do vì sao, mình đã vượt qua được vì những ý nghĩ sau:
    - Sở dĩ người phụ nữ rơi vào hành cảnh này do họ yêu chồng, chăm lo cho chồng và gia đình quá mà không biết rằng giống đàn ông đói thì họ còn thèm chứ no thì lại nhanh chán -> Do vậy chúng ta hãy dằn lòng ít quan tâm thôi để họ đói thì chúng ta no
    - Đàn ông tự cho mình cái quyền tham lam, có thể mắc sai lầm và phải được phụ nữ tha thứ, phải được cho thời gian để thay đổi (tuy nhiên điều này là không thể với bản chất của đàn ông, vì nó chỉ chuyển từ hình thức này sang hình thức khác mà thôi). Còn phụ nữ thì tự ám ảnh rằng mình là phụ nữ thì phải nhẫn nhịn vì con cái, vì hạnh phúc gia đình, hãy cho chồng cơ hội sửa đổi (mà không biết nếu cho cơ hội này sẽ lại phải cho cơ hội khác)
    - Trong khi phụ nữ đau khổ 10, thì đàn ông với bản chất vô tâm có áy náy hối hận may ra đc 1 (dù họ là nguyên nhân), nên sự thiệt thòi luôn thuộc về phụ nữ.
    - Cho nên phụ nữ hay nghĩ rằng : "Cuộc sống còn nhiều cái vui hơn tình yêu của 1 người đàn ông" (có bạn nào đó đã nói) nên hãy quan tâm tới những thứ khác hoặc tự cho bản thân mình cơ hội yêu và được yêu mới chứ đừng đắm chìm trong đau khổ dằn vặt. Vấn đề là cảm xúc, hãy nghĩ rằng tình yêu không có lỗi, có chăng do 2 trái tim đang lỗi nhịp và mình cần phải hòa nhịp cùng trái tim khác.
    - Sau khi mình nghĩ vậy đã áp dụng cho bản thân, yêu và chăm sóc bản thân, làm đẹp và đi chơi với bạn bè, tự cho mình cơ hội giao lưu (tất nhiên là ko liên quan j đến đàn ông có vợ kẻo tự nhiên lại làm người t3)và thấy có 2 trường hợp xảy ra: 1 là chồng quay lai yêu chiều vợ (mình nói mà khi đàn ông đói lại thèm ăn haha), 2 là chúng ta gặp đc tình yêu mới. Như vậy chả phải là tốt cho phụ nữ sao
    - Đôi điều chia sẻ, mong tất cả những người phụ nữ tự tìm cho mình bài học về cs gia đình
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 347 Bài viết

    • 332 Được cảm ơn

    #17
    Vậy nếu vẫn còn tình cảm, nhưng ko có cảm giác, thờ ơ với người còn lại thì phải làm gì hả các bác?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #18
    Chào bạn !
    Sau khi mình đọc bài viết của bạn xong, mình thấy tình cảnh của bạn giống mình đến thế. Khác là mình là con trai, có 1 bé trai gần 2 tuổi. Mình đã có một gia đình hạnh phúc, và cuộc sống cũng khá giả. Mình làm việc ở 1 công ty nước ngoài nên hay phải đi công tác, hiện giờ mình vẫn đang ở nước ngoài. Mình rất yêu vợ và luôn phấn đấu làm ăn để lo cho gia đình, nhưng mình lại ít thời gian dành cho vợ và con. Và bây giờ mình đang ở hoàn cảnh này. Cô ấy đã kể cho mình nghe hết những gì cô ấy đã làm và nói không còn tình cảm với mình, muốn chia tay. Nhưng mình quá yêu cô ấy, dù cho cô ấy có sai điều gì chỉ cần cô ấy quay lại là được. Nhưng cô ấy không đồng ý, mình đã về nước để nói chuyện mà không được. Cô ấy bắt mình đi công tác tiếp để phấn đấu cho tương lai của mình. Giờ ngày nào mình vẫn nhìn thấy cô ấy và con qua Chat video nhưng không nói một lời, có nói chuyện là cô ấy lại nói mình. Mình vốn hiền lành, yêu vợ nên mình chưa bao giờ làm cô ấy phật ý. Giờ đây mình rất đau khổ, không biết làm sao, mình định xin về nước nhưng cô ấy bảo là cho cô ấy thời gian,còn nếu về thì sẽ ly hôn luôn.Mình giờ chỉ còn biết mong chờ hy vọng cô ấy có thời gian sẽ suy nghĩ lại. Cô ấy bảo không ai kể cả con cái có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô ấy. Mình rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ. Nếu được mình muốn tâm sự với bạn để cả 2 tìm lại được hạnh phúc của mình.
    Chúc bạn luôn mạnh khỏe nhân dịp mừng 8/3, không bao giờ làm chuyện gì ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Mình cũng đang cố gắng đaay1
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 106 Bài viết

    • 369 Được cảm ơn

    #19
    Chúc em gắng vượt qua thời gian này. Chia sẻ với em nhiều. Nắm tay em. Chúc 2 mẹ con em khỏe
    • 926 Bài viết

    • 1,715 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoikhongduocyeu Xem bài viết
    Chào em,
    Xin phép gọi chủ top là em vì mình nhiều hơn chủ top 4 tuổi. Mình có vài lời muốn nói với bạn vì mình cũng từng trải qua những thời kỳ đau khổ nhất của cuộc đời khi bị người mà mình cho là 1 nửa của mình nói rằng: anh không còn yêu em nữa.

    Đã nhiều tháng trôi qua nhưng nỗi đau ấy vẫn đọng lại trong mình, mình đau lắm, nhưng lại không thể khóc nổi. Nỗi đau như có vết cắt trong tim đang rỉ máu... Chồng cũ của mình lạnh lùng với mình, không nói 1 câu nào với mình, đi về nhà như 1 bóng ma, không cười đùa, không chơi với con. Mình càng cố níu giữ thì anh ấy càng đạp ra. Đến khi mình biết anh ấy có NT3, mình bàng hoàng..thì anh ấy đòi li hôn, dọa sẽ giết mình và con nếu mình không kí đơn. Đau lắm..mình không khóc nổi...thẫn thờ nhìn người đàn ông mà mình tôn thờ..rồi kí đơn. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ ngất...nhưng thật lạ: mình chẳng sao cả.

    Một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết yêu chồng và đặt gia đình lên trên hết như mình không hiểu nổi lí do vì sao chồng lại không còn yêu mình nữa. Mình đã tâm sự với mọi người, tìm hiểu lí do...và bây giờ khi đã chia tay với chồng cũ, mình đã hiểu:
    1. sau khi sinh, mình chỉ chăm em bé mà không để ý đến bản thân, người béo ra, bụng sổ, đã thế ăn mặc lại lôi thôi, không nước hoa, không trang điểm (Bây giờ khi li dị rồi mình đã gầy đi, bụng săn lại, trang điểm nhẹ, dùng nước hoa thoang thoảng, mặc đồ lót gợi cảm...nói chung là đáng yêu)
    2. Mình quá yêu chồng nên đôi lúc làm cho anh ấy khó chịu vì sự ghen tuông của mình, hơn nữa anh ấy nghĩ rằng mình chỉ có thể yêu anh ấy (bây giờ khi mình li dị, mình hay đi chơi với 1 bạn trai, chồng cũ tỏ ra ghen tuông, hay vặn hỏi mình..nhưng mà li dị rồi nên..ếch có quyền hỏi. Bạn thân của mình thuộc diện ko yêu chồng mấy, bồ bịch lăng nhăng..nhưng biết chùi mép. Chồng nó yêu nó kinh khủng)

    ...Vậy đấy. Và một điều nữa mình muốn nói với bạn là cuộc sống tự do...thích kinh khủng. Mình cảm thấy rất vui khi li dị xong, mình yêu đương, hồi hộp chờ tin nhắn..như các bạn tuổi teen ấy. Đi qua đêm ko sợ dị nghị. Không phải lo cơm nước cho chồng, ko phải chiều mẹ chồng. Mình chỉ chăm cho mình và con gái yêu thôi. Cuộc đời thật tươi đẹp.


    Hồi thời gian mình giống như bạn, mình đọc các bài báo thì thấy các chuyên gia tâm lý khuyên là phải chịu đựng, yêu thương chồng, chăm sóc chồng....v..v. Mình càng làm thì kết quả càng ngược lại...Đến khi mình ko còn yêu lão, không quan tâm đến lão..yêu người khác..thì kết quả là lão chồng cũ của mình..đang muốn quay về với mình. Nhưng bây giờ thì mình lại rất thích cuộc sống độc thân

    Điều mình muốn nói với bạn là trong giai đoạn này, bạn ..kệ lão chồng của bạn đi, chăm sóc bản thân nhiệt tình vào. Cần thiết thì li dị vì xét cho cùng trên đời này nhiều niềm vui lắm, độc thân cũng có cái hay của nó.


    Nghe hấp dẫn quá, enjoy cuộc sống độc lập, tự do hạnh phúc đi các mẹ.
    Mình ủng hộ các mẹ có tinh thần mạnh mẽ như thế, rất thích
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3