CUỘC SỐNG HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

Me chong em noi the nay, cac me khuyen em phai hieu sao day?

Đến trả lời mới nhất
  • 3 Lượt chia sẻ
  • 2.96K Lượt đọc
  • 33 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

    • 3,193 Bài viết

    • 5,581 Được cảm ơn

    #21
    Đời ai biết đâu mà lần phải không các mẹ. Cứ lo lắng hết cả cho chồng con thì mình sẽ ra sao.
    Bà bạn em lấy chồng có sẵn cái nhà. Nhà này BMC bà ấy vay tiền đưa cho chồng mua, giấy tờ đứng tên ông bà. Cưới xong, chồng thất nghiệp, vợ nuôi chồng, bán hồi môn trả nợ mua nhà. Giờ cái nhà ấy nếu 2 người li dị thì theo các mẹ, nó thuộc về ai nhỉ?
    Nhà của BMC bạn chủ top, bà nghĩ bạn là ngưởi ở nhờ cũng phải. Bà ấy đã nhìn thấy đồng nào mang tên bạn đâu. Cứ độc lập, tự chủ, tự thấy mình chẳng phải nhờ vả ai là vững vàng, yên tâm sống tiếp rồi. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, bạn hãy thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, đừng sợ gì cả.
    • 34 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #22
    Các mẹ cho em mở ngoặc một tí kẻo các mẹ nghĩ em phụ thuộc kinh tế vào nhà chồng.
    Tính đến lúc cưới, em cũng đã tích lũy được một số vốn kha khá (khoảng 300tr). Cưới rồi mới vỡ lở ra chuyện nợ nần của chồng (mà sao chồng cũng giỏi giấu ghê, cả nhà chồng cũng ko ai biết). Cưới xong, bà nội cho 30tr, đưa cho chồng 15tr để đi trả tiền mua đồ cưới. Tiền mừng của vợ được 19tr, của chồng được 25tr, thế là còn 59tr. Ngay tuần đầu tiên sau cưới, em trả cho bà dì chồng 43tr tiền chồng vay nợ từ đời nảo đời nào (40tr tiền gốc+ 3tr tiền lãi). Sau đó, đưa cho chồng 130tr trả nợ cho chồng.
    Bẵng đi khoảng 6 tháng, chồng lại cuống lên lo đến hạn trả nợ. Mẹ chồng nói với mình là bà đưa cho chồng 500tr rồi đấy (đưa cho chồng lúc nào mình cũng ko biết). Sau đó thì chồng lấy tiền ở nhà 110tr mang đi nữa.
    9 tháng sau, lúc đấy con mình được 6 tháng, chồng lại vét hết tiền ở nhà mang đi. Lúc đó mình còn 5 cây vàng+ 1200 USD, đưa hết cho chồng. Mình còn đi vay chị gái mình 120tr tiền mặt nữa. Sau này mẹ chồng mình kể là thời điểm đấy bà cũng cho chồng mình 800tr
    Chị gái mình mắng mình ngu, phải hỏi rõ chồng nợ ai, nợ vì chuyện gì. Nhưng chồng chỉ nói qua qua là nợ cơ quan, do ngày xưa (hồi chưa lấy vợ) rút tiền ra ăn tiêu, bây giờ mới vỡ lở. Vỡ ra đến đâu thì phải đền đến đó. Nếu ko sẽ mất việc và có thể bị truy tố.
    Từ khi cưới đến giờ, số lần chồng đưa lương cho vợ đến trên đầu ngón tay chưa hết. Chỉ thỉnh thoảng mới đưa, mà chỉ là phong bì thôi chứ ko phải tiền lương, lúc 500k, lúc 1tr. Vì lương mình cũng tương đối nên mình vẫn chi tiêu đủ cho cả nhà (nuôi con, hai vợ chồng, osin+ lương osin, một chú em chồng). Từ khi mình cưới đến nay là 3.5 năm, mẹ chồng có 1 lần đưa cho chồng 20tr, nói là góp tiền ăn cho chú em chồng (nhưng khi mình hỏi tiền đâu thì chồng nói mang đi trả nợ rồi, khi nào anh trả cho em sau). Mình thì nghĩ thôi thì chồng đang nợ nần, thu nhập của chồng cứ để chồng trả nợ, mình cũng ko cằn nhằn chuyện chồng ko mang tiền về nhà.
    Vợ chông mình ngoài công việc ở cơ quan ra còn mở một cty riêng, vì mới hoạt động được hơn năm nên chưa có lãi. Gần đây, chồng nói mình ở nhà lo chăm con và lo chuyện cty riêng vì ko có người quản lý thường xuyên, mình thấy hợp lý nên mình cũng nghỉ việc. (Làm ở cty của nhà nên ko có lương)
    Mẹ mình cho mình 1 cây vàng và 100tr tiền mặt. Từ hồi mình ở nhà, toàn chi tiêu bằng tiền của mẹ cho. Trong số tiền đó mình còn phải trả vào quỹ của cty riêng 40tr, tiền chồng và em chồng tạm ứng chuyện riêng, cô bé kế toán đưa tay, ko có chứng từ. Mình cũng bực mình lắm
    Mà không phải chồng mình ko kiếm ra tiền đâu nhé. Theo như mình biết thì thu nhập của chồng khoảng 15tr/tháng. Nhưng mình ko hiểu sao nợ gì mà lắm thế, 3.5 năm rồi mà vẫn chưa trả hết
    Vợ chồng mình nhiều lúc cũng cãi nhau vì cứ nợ nợ nần nần hoài mà ko dứt. Thấy chồng khổ tâm ghê lắm, mình lại thương, lại thôi ko nói nữa.
    Tiền mẹ cho tiêu mãi rồi cũng hết. Bgiowf mình chỉ còn đúng 1 cây vàng, vì hồi trước tiếc, ko bán, chứ nếu bán rồi thì cầm tiền chắc cũng tiêu hết
    Mình nói chuyện với chồng là em hết tiền rồi. Hôm rồi, chồng đưa cho 2 lần, mỗi lần 1tr
    Vậy nên xì trét kinh khủng mỗi lần MC nói xa xôi rằng vợ chồng ko biết bảo nhau. Nếu chồng ko để khổ cho mình vì món nợ trời ơi từ đời nảo đời nào thì có khi vc mình mua được nhà riêng rồi, chả phải ở nhà của MC.
    • 34 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #23
    Tuần trước, mình gửi con về ông bà nội, cho cả osin đi cùng. Mình chả thích cho con về đâu nhưng ông nội cứ thích cháu nên giục mãi. Cho về rồi đúng còn lắm chuyện nữa
    Mẹ chồng alo lên hỏi chú em chồng rằng con bé osin là người ở đâu, nó cứ đt thì thà thì thầm những gì, sợ nó gọi người đến nhè lúc bà đi vắng lấy đồ nhà bà. Sau đấy thì gọi điện cho chồng kể gì đó với chồng, chồng lập tức gọi về mắng vợ là "em bảo con bé osin đi làm hay đi chơi hả? làm thì làm chẳng làm thì nghỉ đi, suốt ngày để bà phải bực mình". Mình ko hiểu gì mới gọi về cho nó thì nó thút thít bảo em chả làm gì sai, bà đuổi em, mỗi tội em gọi điện cho bạn trai em. Mà em gọi ngoài giờ làm việc mà (lúc mới thuê nó, mình nói rõ ràng là sau khi cháu ngủ, tức là sau 9h tối, nó được phép làm việc riêng, điện thoại buôn với ai mình ko quan tâm vì mình nghĩ đang tuổi đấy làm sao cấm nó buôn đt được, Mà nó buôn bằng đt di động của nó chứ ko phải đt cố định của nhà mình đâu ạ). Nó còn kể là lúc có mặt ông ở nhà thì bà ngọt ngào với em lắm, ông đi vắng một cái là bà mày tao ngay, ngày nào cũng đuổi nó (ông vẫn còn đang công tác còn bà nghỉ hưu rồi). Tuy khó chịu với osin của con nhưng bà cũng ko gọi cho con dâu, chỉ gọi cho 2 con trai bà thôi
    Hàng xóm nhà em thì bảo: MC mày khéo quá, nói chuyện với bà mà rợn cả người!
    Còn bà thì sau vụ alo lên mắng vốn mình, hỏi mình rằng mẹ nói con đã nghe rõ chưa con có nghe hết ko thì từ đấy chả bao giờ đt cho mình nữa

    Chán hơn con gián!
    Thấy MC-ND xa cách hẳn ra. Thâm tâm mình cũng ko muốn nghe giọng bà nữa, nên mình cũng chả gọi điện về
    Mqh với chồng cũng xấu đi. vợ chồng mình bây giờ có chuyện gì cần trao đổi thì nói chuyện, ko thì thôi, việc ai nấy làm. Mình vẫn quan tâm chăm sóc nhưng chuyện trò thân mật thì ko.
    Chồng mình cũng đang hàng tỷ việc trong đầu nên cũng chả mấy quan tâm đến chuyện của mẹ với vợ, Có lẽ chồng vẫn nghĩ là mọi chuyện bình thường.
    Mình cũng đã nghĩ mình là phận con, để đẹp mặt chồng, có lẽ mình nên quan tâm bà hơn, cố gắng alo về chuyện trò cởi mở với bà, có khi mqh MC-ND được cải thiện
    Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ đến những lần chồng mang hết tiền bạc đi trả nợ, chẳng nhìn đến vợ con mà đi tối ngày bia bọt, mỗi lần nghĩ đến cảnh vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì nợ nần, chồng đánh, chửi vợ, mỗi lần nghĩ đến những lời MC nói làm mẹ đẻ mình suy nghĩ phát ốm, mình lại muốn buông xuôi, kệ mọi chuyện đến đâu thì đến. Kể cả bà ghét mình, bà đuổi mình ra khỏi nhà, mình sẽ bế con mình đi luôn
    Hiện tâm trạng mình đang giằng co như thế. Một mặt mình cũng muốn nghe theo lời khuyên của các mẹ trong một số mục tương tự chuyện nhà mình, rằng phải làm thế này.. thế này... để gia đình hạnh phúc. Một mặt mình chả thiết gì nữa, muốn tung hê hết cả, hai mẹ con mình ở với nhau cũng được. Mẹ nào vướng vào chuyện khúc mắc với nhà chồng sẽ hiểu hơn tâm trạng mình bây giờ.
    Buồn lắm các mẹ ởi
    • 1,911 Bài viết

    • 3,822 Được cảm ơn

    #24
    Việc đầu tiên khuyên bạn nên làm. Ngồi với chồng chốt lại số nợ và lên kế hoạch trả nợ, kinh tế có lộ trình thì mọi việc mới thông được.
    • 5,278 Bài viết

    • 4,866 Được cảm ơn

    #25
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bive01 Xem bài viết
    Theo mình, bạn cũng đừng nên chấp nhặt quá. Mẹ chồng bạn có thể không phải là người thâm thuý đến thế đâu, hơn nữa mình thấy bạn cũng là người tương đối nhạy cảm.
    Sau 10 năm làm dâu, mình nghiệm ra 1 điều là đừng trao hết niềm tin và tình cảm vào MC và kể cả chồng mình cũng vậy, không hẳn là thủ thế nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi. Chồng mình, dù có hư hỏng thì cũng vẫn là con của mẹ chồng, mình - dù có thơm thảo, đảm đang, hết lòng vì nhà chồng thì cũng chỉ là con dâu, đơn giản vậy thôi. Cũng giống như không ai thương con mình bằng mình, không ai thương mình bằng cha mẹ ruột mình. Vì vậy, để có thể sống đơn giản và hạnh phúc hơn, bạn hãy cứ thật tâm lo lắng cho nhà chồng trong giới hạn có thể (đừng cố gắng quá, chẳng ai biết cho mà mình lại mệt mỏi), mình thật tâm thì luôn được thanh thản và cũng đừng suy diễn mọi việc theo ý mình. Hơn thế nữa, đàn ông luôn vô tâm và suy nghĩ đơn giản hơn phụ nữ mình, tuy nhiên họ cũng dễ bị chạm tự ái, vì thế nếu bạn muốn góp ý hoặc tâm sự gì với chồng thì đừng nên đứng ở bình diện mà chồng thấy là mình đối kháng, hãy cứ nhẹ nhàng giãi bày và chỉ chốt 1 câu: theo anh, em nên xử sự như thế nào? Mình nghĩ, đức ông chồng yêu mình và thương mình sẽ không bao giờ muốn vợ khổ tâm cả. Thân mến!
    E hoàn toàn đồng ý với chị này. Cs càng ngày càng phức tạp, mình lại cứ suy diễn thì chỉ mệt hơn thôi. E đang học cách sống lạc quan. Cố gắng để ko suy diễn hay méo mó vấn đề nhất là có liên quan đến MC và nhà chồng. Hôm nay thử đặt mình vào hoàn cảnh MC thì mới thấy nếu mình làm MC cũng chẳng thể làm tốt hơn bà:

    To chủ top: Câu thứ 1 bà nói: chị cứ nên suy nghĩ là bà nói mấy con gà thôi. Chồng bạn nuôi gà, gây khó chịu cho bà, bà ý kiến vì nó cũng hợp lý. Nhà của bà thì nuôi gà cũng nên hỏi bà
    Câu thứ 2 bà nói trong hoàn cảnh của 2 VC thì cũng có lý thật. Đã là VC với nhau, thì phải biết bảo ban nhau, chồng ko nói được vợ, vợ cũng chẳng bảo được chồng, thì đúng là nên xem xét lại. Còn chuyện kinh tế trong nhà, tiền 2VC bạn (mà chủ yếu là vợ) kiếm được để trả nợ cho chồng hết thì cũng phải nói thẳng với bà, để bà nắm được.

    Hồi em mới cưới chồng, cũng có mở 1 top về chuyện tiền riêng, tiền chung, nhiều mẹ cũng cho em lời khuyên chí lý, cũng bảo em phải để dành vốn riêng. Hồi đầu mới cưới, cũng thấy rất ức chế, vì số tiền cưới của BM 2 bên cho 2 VC thì tiêu vèo cái là hết, mà toàn tiêu vào cái nhà mới sửa xong, chưa được hoàn thiện. Rồi cũng suy nghĩ nhà là của BMC, cũng chưa hẳn là cho 2VC vì còn 1 thằng EC ở cùng, sau này nó lấy vợ mà ở trên này thì đương nhiên là 2 anh em ở chung, nhưng tiền xây nhà còn nợ thì C cứ muốn 1 mình chịu trách nhiệm, rồi sắm đồ sắm đạc trong nhà cũng tự mình xoay sở, lại toàn phải tiêu đến tiền riêng của vợ. Ức chế lắm. Nhưng sau suy nghĩ, mình sắm trước tiên để phục vụ nhu cầu của mình, của con mình, chả nhẽ cứ để tiền đấy rồi lại sống khổ. Còn số tiền của mình, nói thật có tích cóp đến 5-10 năm nữa cũng chẳng đủ để mua nhà riêng với tình hình này. Thôi thì cứ nghĩ đó là nhà BM cho mình, ko ai đuổi được mình, mình có công mua sắm đóng góp, cũng chẳng ai hất được mình ra đường. Nghĩ thế mà vui vẻ chi tiền thôi.
    • 274 Bài viết

    • 130 Được cảm ơn

    #26
    Nhà em có bố chồng thôi mà nhiều khi nói mình cũng đau lắm. Em mất mẹ từ bé, cũng có nhiều thiếu sót, ấy thế mà BC nói gì cũng kèm theo câu " không có mẹ đẻ ... " . Đơn giản như mới đây em mua dưa lê sau bữa ăn cơm gọt ra cả nhà ăn, các miếng khác mình gọt ra để nguyên còn miếng của mình thì tách cái ruột có hạt ở giữa ra mình ăn BC phán cho 1 câu " Đấy kô có mẹ là nó như thế đấy, kô biết cái gì ngon cái gì kô ngon, có mỗi cái ruột ở giữa ngọt nhất thì lại bỏ đi thì còn ăn làm gì nữa " đang nuốt mà nghẹn ở cổ. Chán nhà chồng, muốn ra ở riêng mà kô đc. huhu
    • 325 Bài viết

    • 67 Được cảm ơn

    #27
    xung đột giữa 2 bà mẹ thế này thì tốt nhất nên tránh cho 2 bà gặp nhau càng nhiều càng tốt
    • 5,278 Bài viết

    • 4,866 Được cảm ơn

    #28
    Chồng bạn này chi tiêu kiểu này là ko hợp lý rồi. Chồng vay ai, làm gì, bạn ko nắm được mà vẫn xuất tiền ra cho chồng thì chiều chồng hơi quá. Vấn đề này cần được bạn xử lý với riêng chồng bạn thôi nhé
    • 184 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #29
    Úi.. nhà em thì ngc lại, MC rất thích nói chuyện với mẹ đẻ em. Khi nào bà ngoại lên chơi, thì bà nội kể đủ thứ chuyện, ko có em ở đấy thì cũng nói abc về em, như là mách ý... Nhưng mẹ em nghe thế, gật gù xong lại thôi. Cả 2 bà cũng vô tư lắm. =))
    Nhưng chủ top siêu thật, bà mà nói thế thì em ra ở riêng lâu rồi. Mà tiền em làm ra để đấy tiêu cho mẹ cho con là chính, nợ nần của chồg thì tự kiếm mà trả. Ko fải là mình suy nghĩ ích kỷ đâu các mẹ ạh. Vì nghĩ, tương lai chưa biết thế nào, chồng như thế, nhà chồng như thế, ko chông chờ đc j rồi, phụ nữ mình lại là chịu thiệt thòi hơn cả, fải dành dụm, tiết kiệm còn lo cho con nữa chứ các mẹ!!!
    • 18 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #30
    Mình thực sự thông cảm với bạn chủ topic!
    Cùng cảnh đây bạn ơi, mình tâm sự cho nhẹ lòng và rất mong các mẹ cho mình lời khuyên.
    CHuyện là thế này, cách đây 4 năm khi hỏi cười mình về ngày đó mình còn đang học năm 3 ĐH, năm 2 chính trị, gia đình mình nói rõ là mình chưa công ăn việc lam, về nhà chồng mình vừa đi học vừa sinh liền 3 năm 2 bé, 1 trai 1 gái, mẹ chồng không đỡ đần ngyaf nào, minh mổ cả 2 lần nhưng từ viện về là tự trông con, bận đi học thì gửi bà ngoại, MC mình nói rằng tao chẳng việc đ.. gì phỉa có trách nhiệm với con mày, mày không có việc làm thì mẹ mày phải trông cháu, kêu cái gì..........
    Xin phép các mẹ mình phải đi rồi, mình sẽ nói tiếp phần sau chuyện MC sang nhà mình chửi mẹ mình như thế nào, chỉ mong rằng cho nhẹ lòng hơn.........
    • 119 Bài viết

    • 76 Được cảm ơn

    #31
    sao có chuyện chi bao nhiêu là tiền cho chồng mà vẫn chưa trả hết nợ được, bạn phải truy ra xem nguyên nhân sâu xa là sao, chứ cái túi không đáy thì có đổ mãi cũng ko đầy. Nhớ kiểm tra xem chồng có nghiện bài bạc cá độ không vì cái khoản này đáng nghi nhất mà cũng đáng sợ nhất.
    • 15 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #32
    Oh! Nếu MC bạn có thiện chí thì lúc tình hình hạ nhiệt, bạn góp ‎y với MC bạn. Nhưng theo mình thì với cách nói của MC như vậy, có vẻ phân tích phải trái thi rất khó. Bạn nên hạn chế tránh va chạm để MC nói mình, rồi lại cả bố mẹ mình như vậy. Và cần tìm công việc có thu nhập để khỏi phụ thuộc, xác định tự mình làm tất cả, không phải nhờ vả đên MC, và cũng đừng phàn nàn gì về MC, bạn ah. Quan trọng nữa là hãy kéo chồng về phía bạn.
    • 1,362 Bài viết

    • 719 Được cảm ơn

    #33
    Mình nghĩ vấn đề lớn nhất của gia đình bạn chủ top là những khoản nợ không rõ ràng của chồng bạn kìa. Còn mâu thuẫn giữa MC-MV mình nghĩ dễ giải quyết thôi, bạn cố gắng để hai bà không gặp nhau càng lâu càng tốt là dễ xử. MC bạn có chăng cũng chỉ múa phụ họa, còn vấn đề giữa bạn và chồng bạn mới là vấn đề chính.

    Bạn nên khoanh vùng nợ của chồng, vì sao nợ, nợ ai, đừng nghe chồng nói đưa tiền trả nợ là đưa ngay không biết nợ ai, nợ bao nhiêu, chồng dùng tiền đó vào việc gì là không được. Việc bạn bỏ công việc thu nhập ổn định về nhà là không công, ăn nhờ vào tiền của mẹ đẻ cho cũng không ổn. Nếu đúng vậy, thì chính bạn là người khiến mẹ bạn buồn và lo lắng chứ không phải MC bạn đâu.

    Lời khuyên chân thành cho bạn lúc này là hãy tìm cho mình một công việc ổn định để lo tương lai, chấm dứt ngay việc đưa tiền cho chồng trả nợ "trời ơi", cất giữ thật kỹ khoản tiền bạn đang có trong tay để lo tương lai cho hai mẹ con bạn. Chồng vậy, MC vậy nếu bạn không lo dành dụm cất giữ từ bây giờ mà cứ tiếp tục có bao nhiêu show hết ra thì có ngày bạn sẽ phải ra khỏi nhà chồng tay trắng đó, đến lúc đó có khi con cũng không được nuôi vì bạn đâu có chứng minh được mình có thu nhập ổn định để nuôi con.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 322 Bài viết

    • 170 Được cảm ơn

    #34
    Mình cũng hoàn toàn thông cảm với chủ top, nhưng trong chuyện này, mình có thể chia sẻ với bạn những suy nghĩ và cách giải quyết trong vấn đề quan hệ với mẹ chồng mình:

    1. Mình đặt ra câu hỏi: Mẹ chồng đã làm cho mình những gì, và hai vợ chồng mình (đáng lẽ phải) đã làm cho mẹ chồng những gì? Đừng nên nhìn vào lời nói mà chấp nhặt nhé! -> Thấy rằng bà cho mình một mái nhà để ở (tiết kiệm được tiền thuê nhà nhé) Mẹ đẻ ra chồng mình cho mình. Khi mình đi làm có mẹ ở nhà để mắt trông cháu cho mình (dù bà không trông được cháu)
    2. Sau khi mình có em dâu, chân ướt chân ráo về nhà chồng (nhà mẹ đẻ mình) đã đòi thay đổi cơ số thứ ở gia đình mình (thói quen sinh hoạt, vị trí kê đồ đạc, đồ ăn thức uống...) khiến bố mẹ đẻ mình suy nghĩ và buồn lắm. Mà nhà bố mẹ đẻ mình mới xây trước khi em trai mình lấy vợ. ->Mình mới hiểu tâm lý của mẹ chồng mình khi nhà cửa bà bỏ ra xây, bà chưa được ở bao lâu mà giờ người khác sở hữu, thay đổi nọ kia...cũng thấy chạnh lòng. Chưa kể mẹ chồng dù sao cũng luôn đề phòng con cái không ngoan, không tốt, nên cứ phải nhắc vậy để các con còn nể sợ. Vì có nhiều con cái chả ra gì, lừa cả tiền lẫn nhà của bố mẹ, rồi đối đãi với bố mẹ không ra gì, nên các cụ có cẩn thận tí thì cũng thông cảm. Sau này bạn có con giai bạn sẽ hiểu rõ cảm giác ấy.

    3. Mẹ chồng mình cũng là người hoạt bát, làm ra tiền, nhưng từ ngày mình lấy chồng tới giờ, bà chưa bao giờ mua sắm cho bọn mình bất cứ cái gì ngoài dây chuyền và nhẫn hôm cưới. (Sau này số vàng ấy mình cũng lại tặng lại đúng bằng thế khi em chồng đi lấy chồng). Chồng mình đôi khi cũng buồn vì mẹ chồng không giúp đỡ con cái những lúc rất khó khăn. Nhưng mình và chồng bảo nhau: Thôi bà khỏe mạnh, mình chưa phải nuôi bà ngày nào là may rồi. Kể cả bà có không có tiền, hay nói dại ốm đau, mình có phải chăm sóc nuôi hoàn toàn cũng phải chịu nữa là. Xác định hai vợ chồng tự lực cánh sinh, cày hùng hục, bươn chải để kiếm tiền trang trải cuộc sống, cũng có lúc nợ lên tới hàng trăm triệu như chủ top ấy. Nhưng thuận vợ thuận chồng, thì tát biển Đông cũng cạn. Giờ tự trả nợ được và cuộc sống tốt hơn thấy tự hào với thành quả của mình lắm, không phải phụ thuộc vào ai cả.

    4. Mình nhiều khi nghĩ, nếu mẹ đẻ mình không tốt, hay có gì sai, mình cũng bực mình, mình có thể nói mẹ mình gay gắt, nhưng chồng mình thử nói xấu mẹ đẻ mình xem, mình chẳng muốn tát cho một cái ấy chứ. Mẹ đẻ ra mình, có xấu có tốt, cũng là mẹ mình, mình không muốn ai động vào mẹ. Còn việc góp ý thế nào với mẹ, đấy là việc của mình. -> Bài học rút ra, dù thế nào cũng phải rất khéo khi đề cập về mẹ chồng với chồng. Đừng để chồng xấu hổ về mẹ, họ sẽ vô cùng giận dữ với mình. Thậm chí đôi khi chồng giận mẹ, mình còn phải nói đỡ cho mẹ chồng, chứ ko được về hùa -> Khi có chuyện xung đột xảy ra, chồng luôn tin tưởng vợ, bởi sau lưng vợ chả bao giờ nói xấu mẹ chồng.

    5. Cần đơn giản hóa suy nghĩ đi một chút. Đừng nhạy cảm và phức tạp hóa vấn đề quá. Người ta nói "Sướng khổ tại tâm". Bạn cứ vô tư đi, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì thì chính bạn cũng thanh thản. Mẹ chồng cũng không trách gì được bạn cả.

    6. Cuối cùng, mình khuyên bạn chân tình, hãy yêu thương thực lòng bố mẹ chồng, không đi đâu mà thiệt cả. Hôm trước, có chi bạn mình bố chị mới mất, chị ấy nói với mình rằng: Em ơi, khi bố mẹ còn sống, hãy cố gắng chăm sóc các cụ tốt. Lúc bố chị còn sống, chị cũng chăm bố chị lắm, chả để thiếu gì, nhưng khi bố chị mất, chị vẫn ân hận lắm". Tự dưng mình thương bố mẹ mình và mẹ chồng kinh khủng. Các cụ già cả rồi, nuôi con cả đời rồi, giờ xứng đáng được con cái chăm sóc phụng dưỡng. Thế nên thôi, dù các cụ có khó tính, thế nọ thế kia, mình cũng nên bỏ qua mà thương yêu chăm sóc các cụ hết sức có thể, để khi bố mẹ hai năm mươi, mình không phải ân hận. Mình cũng chia sẻ suy nghĩ này với chồng, chồng mình cũng đồng tình lắm. Nên mục tiêu của mình không phải là đòi hỏi bố mẹ làm gì cho mình, nói gì hay tốt với mình nữa, mà là cố gắng làm sao cho các cụ có những ngày vui vẻ sống với con cháu.

    Mình viết hơi dài, nhưng quả thực đây là những suy nghĩ và cách xử lý của mình đã rất hiệu quả trong việc xây dựng mối quan hệ của mình và gia đình chồng. Chồng mình rất là cảm phục và càng thương vợ, cũng như có trách nhiệm với nhà vợ.
    Tất nhiên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình mong bạn sẽ tìm ra cách để giải quyết cải thiện được mối quan hệ gia đình bạn nhé.

    Chẳng ký cọt gì hết...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2