• 17 Lượt chia sẻ
  • 15.1K Lượt đọc
  • 71 Trả lời

3 Người đang theo dõi

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4
    • 71 Bài viết

    • 229 Được cảm ơn

    #1
    10 năm làm vợ, từ cái ngày đầu quen biết nhau, em đã không bao giờ hình dung cuộc đời mình lại có lúc như vầy.

    Anh, chồng yêu của em, em yêu anh với tình yêu ban đầu không toan tính và dù vẻ bề ngoài của em đã không còn xinh tươi như những ngày đầu, em vẫn không hề thay đổi tình yêu dành cho anh....thế nhưng với anh thì quá thừa thãi...

    Ngày yêu nhau, anh bắt cá 2, 3 tay, anh nhởn nhơ lợi dụng em và yêu say đắm người con gái khác, đến khi bị người ta phụ bạc anh với đến em như một chiếc phao cứu sinh để anh quên đi đau khổ và thoát khỏi sự kiềm kẹp của gia đình...

    Cưới nhau, người con gái nào đó của quá khứ anh báo cho em biết cô ta đã có con với anh, cần anh đi nhận con, nếu không sẽ không tha cho anh... em phải tự tìm hiểu trước khi quyết định tự tử chết vì đau khổ và nhục nhã.

    gần 10 năm, em đã sinh cho anh 2 con, trai có, gái có....và cái em nhận được là sự phủ phàng mà anh dành tặng cho em... mãi mãi

    Anh thương con như những báu vật, dành hết thời gian cho con, phải chăng em nên mãn nguyện bao nhiêu đó thôi???

    Anh cho em cay đắng, lạnh lùng, anh không bao giờ nhìn tới em làm gì , đang ở đâu, vui buồn hay bệnh tật, chưa khi nào anh hỏi 1 câu.

    Cuộc sống của anh là riêng biệt, anh muốn cư xử với em thế nào cũng được, còn em dù anh không nói nhưng nếu em làm bất cứ điều gì anh không vừa ý... em sẽ bị phạt, và hình phạt là sự tàn nhẫn từ câu xỉ vả đến đánh đập...may thay, từ ngày có con anh đã không đánh em nữa.

    Anh luôn mở miệng không cần em, không quan tâm em làm gì , ở đâu, nhưng anh muốn thấy em ở nhà, làm osin cho anh, cho con, và không được quan tâm đến bản thân mình, không được làm gì cho mình vui, anh chỉ thích em tự giam mình trong nha sau khi đi làm về. Thế là đủ.

    Anh không bao giờ thích dẫn em đi ăn món em thích, không muốn đưa em đi những nơi em cần, không cho phép em tự đi dù anh không bao giờ mở miệng cấm đoán. Em dám làm thử anh sẽ cho em biết hậu quả là gì.

    Anh, người chồng gương mẫu, sống chan hòa, vui vẻ, người cha tuyệt vời...anh khẳng định đó là bề ngoài của anh.

    Và... bản chất thật của anh là: anh thích sống tính toán với em, thích xài tiền của em, thích ràng buộc em, thích hành hạ em, thích lạnh lùng và bỏ mặt em, thích làm em cay đắng...Em có gan thì chống lại anh xem nào???

    Và...em cứ nhịn, vì cứ nhìn thấy anh yêu con, lo cho con, em thấy mình được an ủi, em cứ chịu đựng vì đôi khi anh vẫn tìm đến em để giải tỏa nhu cầu sinh lý một cách nồng nhiệt dù trước đó anh rất lạnh lùng. Em vẫn cố nuốt nước mắt từng đêm vì anh vẫn giữ gìn gia đình và bản thân trong một khuôn khổ chấp nhận được.

    Trong mắt thiên hạ, chúng ta là một gia đình hạnh phúc và hoàn mĩ. Chỉ có em, đêm đêm nằm bên chồng con mà ôm nỗi cô đơn , đắng cay vì anh...là một người chồng cao cả quá.
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 93 Bài viết

    • 173 Được cảm ơn

    #2
    Trời ạ. Có người chồng như thế này sao>
    Tiến thoái lưỡng nan vì mình là phụ nữ mà.
    " Vì mình là phụ nữ" Tư tưởng này cũng đã giết chết bao nhiêu thế hệ đàn bà. Nhưng đã là đàn bà thì khó mà thay đổi được tư tưởng đó.

    Buồn lắm.

    Chẳng biết khuyên bạn thế nào cho phải. Nhưng hãy cố gắng tạo niềm vui cho riêng mình, tự tôn vinh mình. Chăng ai yêu ta bằng chính ta cả.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 488 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #3
    bạn viết rất thật về tình hình chung hiện nay, nhưng không vì thế mà buông xuôi bạn ạ. Lo cho con và công việc của bạn thật tốt. Con là hạnh phúc về tinh thần, còn công việc tốt cho bạn kinh tế dôì dào, bạn sẽ hạnh phúc vơí đồng nghiệp, bạn bè và rất nhiều ngươì tốt ngoài xã hội, lúc đó bạn có quyền gác thằng chồng kia sang một bên mà hưởng thụ. Sống mạnh mẽ lên bạn nhé.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 71 Bài viết

    • 229 Được cảm ơn

    #4
    Nhìn người người có chông, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm cưới, hay đơn thuần là ngày cuối tuần vui vẻ đi chơi, đi ăn cùng nhau mà em tủi thân, chưa khi nào em được anh ban cho những điều đó nếu không có người thân, bạn bè, hay con cái cần đi thì em chẳng bao giờ có cơ hội đi đâu cùng anh.

    Buồn nhiều lần em tự ban cho mình những điều đơn giản đó, rồi em ao ước, ước gì anh mở lòng ra một chút đừng so đo, tính toán với em như vậy, ước gì anh hiều được em ... sao xa vời quá.

    Rồi ngày qua ngày, em thấy mình đang tàn tạ như chiếc bóng lặng lẽ bên anh, như cái máy, sáng dậy, đi làm, chăm con, việc nhà... em chẳng còn ham muốn làm đẹp bản thân mình nữa, em chẳng còn muốn đi bên anh, em sợ sự uốn nắn, nhắc nhở, sợ ánh mắt khô khan, sợ là mình sẽ chịu không nổi mà đập vở cái hạnh phúc bằng thủy tinh, rồi con cái bơ vơ, và em mất phương hướng thì làm sao tồn tại nỗi đây.

    Em bỗng hiểu ra mình quá yếu đuối thấp bé quá, em cũng từng là người vợ đẹp, ngoan, quán xuyến hết, kể cả lỗi lầm của anh. Em chỉ có một cái tội không dám buông anh ra...để giờ chính em là người cột chặt mình vào cái tự do của anh.

    Em buồn chán quá, em chẳng biết mình phải làm sao thay đổi cách sống này. Em hận mình nhu nhược, em muốn mình dứt khoát, nhưng vì cái gì đây???
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Eba
    • Eba
      Offline
    • 4 năm
    • 1,216 Bài viết

    • 1,165 Được cảm ơn

    #5
    tiên trách kỉ hậu trách nhân thôi
    con người hơn con vật ở chỗ biết nghĩ, trc khi làm vợ thì phải sống cho ra hồn 1 con người đã.
    bạn đã chấp nhận đánh đổi cuộc sống của 1 con người ( có tự trọng, có sĩ diện ) để lấy cuộc hôn nhân này thì cứ sống tiếp thôi !cũng đã trót " ko là người " rồi mà


    Ngày yêu nhau, anh bắt cá 2, 3 tay, anh nhởn nhơ lợi dụng em và yêu say đắm người con gái khác, đến khi bị người ta phụ bạc anh với đến em như một chiếc phao cứu sinh để anh quên đi đau khổ và thoát khỏi sự kiềm kẹp của gia đình...

    nhận order ikea và daiso jp tại Quảng Châu công 10%, ship 40k/ kg . Pm để order

    • 587 Bài viết

    • 343 Được cảm ơn

    #6
    bạn hãy suy nghĩ cho kĩ...10 năm đã qua...liệu 10 năm nữa bạn có chịu đựng được ko??
    con cái lớn sẽ tự lập, lúc đó bạn sẽ ntn??
    cuộc đời rất ngắn, hãy biết làm cho mình hạnh phúc....chồng thì chồng, mình ko thể là cái bóng mãi được..
    con cái sẽ hiểu cho mình..ban hãy 1 lần nói thắng với a ấy..xem phản ứng sẽ biết ngay..đừng để chồng lấn lướt mãi...và cũng đừng vì sĩ diện trước mọi người mà tước đi hp của bản thân...mình hy vọng bạn sẽ biết thế nào là đúng??? cố lên...


    Bố mẹ yêu KHOAI - SẮN nhà mình nhất quả đất đấy...
    • 230 Bài viết

    • 500 Được cảm ơn

    #7
    Bạn ơi, hãy sống cho mình, yêu bản thân mình trước tiên. Mình ko yêu bản thân thì ai yêu mình được? Hãy tự cho phép làm những gì mình thích, gặp gỡ bạn bè, shopping.. Cứ yên tâm là con cái chúng nó sẽ tự lo được cho nó khi ko có mình. Mình đẹp, mình hiểu biết thì con cái nó cũng hãnh diện chứ. Khi bạn đẹp hơn thì chồng khắc phải tự lo mất mình mà giữ gìn thôi..
    • 3,375 Bài viết

    • 7,483 Được cảm ơn

    #8
    Bạn đang đánh mất bản thân mình rồi. Chồng bạn đang coi thường bạn, không bằng một người giúp việc, mà nguyên nhân sâu xa là do chính bạn thôi, vì vậy bạn hãy tự thay đổi mình để cải thiện c/s của mình. Hãy yêu bản thân mình để sống vui, có như vậy con cái mới nhìn vào mẹ mình mà phát triển thể chất tinh thần tốt được bạn ạ. Một người mẹ mệt mỏi ủ rũ cáu bẳn sẽ làm cho con trẻ trong nhà cảm thấy nghẹt thở.

    Bạn hãy sống vui tươi yêu đời một cách thật sự, người chồng sẽ dần nhận thấy thay đổi ở bạn và hi vọng cũng sẽ thay đổi tích cực theo.
    • 3,375 Bài viết

    • 1,923 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ayxiba Xem bài viết
    Trời ạ. Có người chồng như thế này sao>
    Tiến thoái lưỡng nan vì mình là phụ nữ mà.
    " Vì mình là phụ nữ" Tư tưởng này cũng đã giết chết bao nhiêu thế hệ đàn bà. Nhưng đã là đàn bà thì khó mà thay đổi được tư tưởng đó.

    Buồn lắm.

    Chẳng biết khuyên bạn thế nào cho phải. Nhưng hãy cố gắng tạo niềm vui cho riêng mình, tự tôn vinh mình. Chăng ai yêu ta bằng chính ta cả.
    Có đấy, có chồng mình, y hệt chồng mẹ này có khi còn thể hiện KHÔNG YÊU VỢ rõ ràng hơn nhiều... Thể hiện k yêu vợ một cách quyết liệt, kiên trì, bền bỉ lắm!!! ... Chỉ khác là biết kiếm tiền và k tiêu tiền của vợ như c chủ top. Ôi, buồn nhưng vẫn phải cười. Biết thân biết phận...
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Queenofthenight; 08/12/2010 vào lúc 08:37 PM.
    Kỷ niệm ngày bốn con ba ba: 20/6/'11, Bài gửi 3,333
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi tin vào sự công bằng của cuộc sống.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương.
    * Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi.
    * Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
    • 188 Bài viết

    • 190 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi iceby Xem bài viết

    , em yêu anh với tình yêu ban đầu không toan tính và dù vẻ bề ngoài của em đã không còn xinh tươi như những ngày đầu,



    Anh, người chồng gương mẫu, sống chan hòa, vui vẻ, người cha tuyệt vời...anh khẳng định đó là bề ngoài của anh

    Và...em cứ nhịn, vì cứ nhìn thấy anh yêu con, lo cho con, em thấy mình được an ủi, em cứ chịu đựng vì đôi khi anh vẫn tìm đến em để giải tỏa nhu cầu sinh lý một cách nồng nhiệt dù trước đó anh rất lạnh lùng. .
    em thành thật chia buồn với chị. nhưng em cũng xin lỗi vì những gì em sắp viết ra
    - con chị sẽ cả thấy thế nào khi biết được chúng có người cha như thế? chúng có thể sẽ tin rằng cha chúng đã lừa dối chúng suốt cả tuổi thơ. và với những tâm hồn non nớt ấy, chị có dám chắc con chị không trở nên thất vọng và hoài nghi cuộc đời?
    - em xin lỗi nhưng chị đã hèn nhát 10 năm rồi và đừng để sự hèn nhát ấy làm hỏng cuộc đời chị và những đứa con quý báu của chị.
    chị đã yêu anh ấy vô diều kiện và cũng quá thừa sự kém cỏi để làm cái gì đó cho tên đàn ông vô sỉ đó sáng mắt ra. chị không dám làm vì chị sợ. anh ta có thể làm gì chị?. những kẻ to mồm thường là những tên hèn nhát. em coi khinh. chị yêu anh ấy uh? nhưng chị đã bỏ quên bản thân mình quá lâu đến mức chị còn cảm thấy thế. từ bao giờ chị không làm điều chị thích? hay ý anh ta là tất cả. cuộc sống đôi khi cần một người phụ nữ biết nổi loạn. em không khuyên chị bỏ chồng. nhưng người chồng như thế thì không xứng đáng để nuối tiếc.
    - anh ta coi chị có khác gì một món đồ đa năng, em xin lỗi nhưng chị đã tiếp tay cho một kẻ vô sỉ. các con chị nữa, chị có sợ không nếu một ngày chúng cũng giống cha chúng, sống giả dối như cha chúng đã sống với mẹ chúng. theo thiển ý của em thì, thà buộc con cái chấp nhận thực tế còn hơn để chúng sống trong ảo tưởng cả đời. em không khuyên chị nói xấu chồng với con nhưng cũng không thể để bị coi thường như vậy khi con chị lớn hơn hậu quả sẽ con nguy hiểm hơn.
    em chúc chị sớm nhận ra việc cần làm cho chị và cho 2 con cua chị
    • 334 Bài viết

    • 186 Được cảm ơn

    #11
    Chồng chị có lừa chị ko ? Chồng chị có bắt chị phải chịu đựng ko ? Câu trả lời là ko . Vậy tất cả những j xảy ra với chị đều do chị lựa chọn , ko thể trách anh ấy. Chị lập topic kêu khổ, mọi ng` khuyên chị dứt mà bản thân chị lại kêu ko biết dứt vì cái j ? Em chưa lập gia đình ko hiểu nỗi khổ của chị , nhưng 1 người suy nghĩ như chị thì lấy ai hay làm j cũng ko thể tìm thấy hạnh phúc đc.
    Không cần anh hứa yêu em trọn đời chỉ cần anh hứa sẽ ko bao giờ lừa dối em :Kiss:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 71 Bài viết

    • 229 Được cảm ơn

    #12
    Anh lại vẫn cứ dửng dưng, anh vô tình, sai bảo, quát tháo và lạnh lùng. Em nằm đó, tay chân run rẩy, đầu nhức và sốt cao. Không nhìn tới anh vẫn rất vô tư. Em chẳng nhớ nỗi mình đã viết được những gì về anh, những trận đòn vô lý, những ngày tủi nhục của quá khứ như tràn về. Cách anh chiều chuộng quan tâm em, yêu thuơng em chì là vở kịch, em nói anh hãy thôi đóng kịch và khi bở kịch đã hạ màn thì những trận đòn những câu sỉ vả, làm nhục em thua cả con vật anh cứ tuôn ra như thể anh chưa bao giờ cần hiểu em đã làm gì mà phải chịu vậy. Trận đòn hôm ấy là do em khóc khi anh không chịu đeo nhẫn cưới, anh sợ người ta biết được anh đã có vợ. Trận đòn tiếp theo là em khóc vì anh không thèm nhớ đến ngày sinh nhật em, con mắt đã bầm đến tóe máu. Vì anh uống chung 1 ly rượu với người thích anh và cố tình sỉ nhục em, nen em khóc để rồi em bị anh đá te tua lăn lóc trên đường về. Anh cá độ đá banh thua từ năm này sang năm khác, em phải chịu bao điều tiếng nhục nhã, vay mượn, cùng làm để trả hết nợ cho anh, em vẫn là tội đồ vì em không sao quên được lời những người chị của anh làm nhục em. Đối với anh họ tốt lắm, đã lo cho anh ăn học, và sẽ còn giúp anh nhiều trong tương lai dù rằng em biết chắc anh chẳng dám nhờ vả họ điều gì. Tháng lương em vừa cầm về anh đã đem dâng ngay cho trái banh lăn...tiền làm ăn bạn bè cho mượn, em phải hủy tất cả để trả cho anh sạch nợ, em vẫn xấu xa trong mắt anh. Rồi trận đòn khiến em phải ký đơn li hôn vì dám điện cho sếp anh gọi anh về khi anh phải đi nhậu vì em bị động thai, anh về đập tan nhà cửa xé áo em, phun vào bụng bầu của em. Đơn li hôn em ký trong nước mắt bằng máu.

    Vậy mà, mẹ em đã tìm cách xé lá đơn đó, để rồi anh vịn vào cái cớ đó cho cả gia đình em hèn nhát. Anh cười chê bố em nhiều vợ, nhiều con, anh khinh cả gia đình em dù em và bố mẹ đã yêu thương và lo cho anh từ ngày chưa tốt nghiệp đến giờ. Sống chung với nhà vợ , anh có nhiều mặc cảm, mà một người như anh sao có thể sống hơn 10 năm với gia đình xấu xa của em. Anh nhịn, hay cả gia đình em nhịn, bố mẹ chỉ biết căm lặng khi em và anh gây nhau, khi con gái họ khóc hết nước mắt, khi em bị đánh đến tả tơi, mẹ cũng chỉ nói sao con nỡ đánh nó tàn nhẫn vậy???

    Anh sống chân thành với mọi người lắm, ai sai đúng gì anh cũng cười, còn với em, anh phải cho em hiểu sống với anh là vậy đó , chịu không nổi thì li dị đi anh chẳng sợ đâu. Em là thứ anh sẵn sàng từ bỏ.

    Điều anh sợ nhất chính là tính thẳng của em và anh ghét nhất là nghe lời em, sao cái gì em cũng biết nhanh và đúng vậy, anh không thích làm cái gì cho em hết, còn em giúp được gì anh thì em cứ làm. Anh sợ nhất là mang tiếng sợ vợ, vì em biết cách khiến anh ít bia rượu, về với bữa cơm nhà, dù em nấu ngon mấy cũng không bao giờ làm anh vui.

    Anh chăm con, yêu con lắm, chẳng ngại cho con thứ gì, pha sữa hay thay tã, cho con ăn, với anh 2 con là tất cả. Em chỉ là phần không thể thiếu với 2 con, còn với anh thì đòi hỏi gì chỉ làm bản thân em thêm thua thiệt mà thôi.

    Tất cả những gì em không thể làm tốt được chính vì em quá yêu, quá tin, quá ỉ lại vào anh. Chính em đánh mất cuộc đời em vì cố chạy theo tình yêu của anh. Anh đã ngàn lần nói rồi, anh chẳng bao giờ yêu em cà, giờ anh chỉ sống và lo cho con thôi, đừng động đến anh, em hiểu rồi, em đang đứng xa anh 1000m, và cố tìm đường chạy thoát đây, nhưng em yêu 2 con nhiều hơn anh nữa cơ mà. Vậy nên, em phải làm sao đây... em cũng cần làm lại cuộc đời, em cũng cần có ngươi thuơng yêu và quan tâm em, nhưng... quá muộn rồi phải không anh?
    • 2 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #13
    Mình cảm thấy bạn là người vợ "thích ăn đòn" hay sao ý. Không bị ăn đòn là bạn lại không chịu được...

    Nói chính xác thì bạn là loại vợ thích hành xác, thích người khác hành xác mình, dày vò mình mới cảm thấy được yên thân, và thích đau đớn đến mức bệnh. Bạn có thể không nhận ra sự bệnh hoạn của mình. Nhưng mình khuyên bạn nên đi gặp bác sĩ tư vấn đi.
    • 126 Bài viết

    • 188 Được cảm ơn

    #14
    sống ngu thế này mà lên đây than thở thì ai thương nổi hả giời...Không tự cứu bản thân thì chả ai cứu nổi
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 7 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #15
    Sao bạn lại nhẫn nhịn như vậy mà không trao đổi góp ý thẳng thắn với chồng. Bạn phải sống cho chính bạn chứ và phải hy sinh sao cho xứng đáng chứ sao lại tự hạ thấp mình như thế. Chúc bạn mạnh mẽ và vui vẽ cần gì trao đổi liên lạc với pvinh2580 ở yahoo việt nam nhe
    • 3,520 Bài viết

    • 424 Được cảm ơn

    #16
    Bái phục chị đến chân tơ kẽ tóc vì khả năng chịu đựng 1 ông chồng của chị!
    Em cũng có con, Chồng em cũng yêu con, nhưng nếu chồng em đối xử với em như chồng chị đối với chị thì em đã li dị từ lâu rồi!
    Thật là! Ai cũng viện lí do vì chồng thương con, nên cố... Nhưng nếu con nó lớn lên mà nhìn thấy bố coi thường mẹ nó thế thì liệu nó có tôn trọng nổi mẹ nó không? Haiz..........
    • 144 Bài viết

    • 81 Được cảm ơn

    #17
    Không hiểu nổi suy nghĩ của chị này!
    Tự mình làm khổ mình thôi...
    Hoang mang...
    • Avatar của Buu
    • Buu
      Offline
    • 4 năm
    • 819 Bài viết

    • 1,811 Được cảm ơn

    #18
    Xin lỗi phải nói câu này , nhưng mà chị chịu đựng chồng chị suốt 10 năm như thế thì ngu quá .

    Nếu là em , nếu em gặp phải người chồng như thế , nếu anh ta dám sỉ nhục gia đình em như thế , mà em sống với anh ta 10 năm thì em sẽ tự chửi rủa mình còn hơn chữ " ngu" rất nhiều , rất nhiều .

    Hạnh phúc cần gìn giữ . Gia đình cần gìn giữ . Chồng cũng cần giữ . Nhưng danh dự thì tuyệt đối không bao giờ được mất .
    • 3,375 Bài viết

    • 7,483 Được cảm ơn

    #19
    Chủ top bị bệnh rồi. Mẹ chủ top cũng có vấn đề luôn vì để con gái mình khổ như vậy.
    • 475 Bài viết

    • 319 Được cảm ơn

    #20
    Em vô tình biết một người giống như chị, nhưng mà thời gian chịu đựng thì gấp đôi, hơn 20 năm cơ. Bây giờ chị ý vẫn chưa ly hôn, nhưng đứa con gái thứ 2 của chị ý nói với bố nó thế này trên sân thượng: "Tôi khinh ông!". Và nó cấm ông bố đến nhà nó kể từ ngày nó lấy chồng. Thế mà ông bố vẫn ngoại tình...chịu thật! Đúng là ăn vào máu!
  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4