• 5 Lượt chia sẻ
  • 16K Lượt đọc
  • 50 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Em viết lên diễn đàn này, mong các anh các chị - những người đã có kinh nghiệm trong hôn nhân, trong tình yêu có thể cho em lời khuyên, vì giờ đây em hoàn toàn bế tắc với hoàn cảnh của mình. Mặc dù em đã 25 tuổi rồi, nhưng vẫn không thể giải quyết được chuyện của mình.

    Không biết có ai gặp hoàn cảnh giống em không khi bố mẹ mình ngăn cấm, và bắt lựa chọn một là người đó, hai là bố mẹ. Làm con cái dù thế nào cũng không thể vứt bỏ gia đình, nguồn gốc của mình được. Như thế, em chỉ có một lựa chọn mà thôi.

    Em và người bạn trai yêu nhau được 1 năm rưỡi, nhưng bố mẹ em cũng chỉ mới biết 2 đưa yêu nhau. Tuy chỉ 1 năm rưỡi nhưng thời gian đó cũng đủ để 2 đứa hiểu nhau và càng ngày càng yêu thương nhau hơn. Chúng em thực sự hòa hợp về mặt tâm hồn, mà trước đó chưa hề có cảm giác như vậy với bất kỳ ai. Bản thân em đánh giá đó là người có ý chí, biết chăm sóc và thương yêu gia đình. Những người bạn xung quanh đều quý mến cả 2 đứa bọn em. Nhìn cách bọn em đối xử với nhau, chăm sóc cho nhau, ai nấy đều thương.

    Bố mẹ em ngăn cấm vì rất nhiều lí do, trong đó có vấn đề chênh lệch học vấn. Nếu lấy nhau, người chồng sẽ dần tự ti, vì thua kém gia đình vợ, thua kém vợ. Điều này quan trọng thế sao các anh/chị? Và cũng vì ngăn cấm, mà bố mẹ em tìm đủ mọi cách để tách chúng em ra.

    Em hiểu, người lớn tuổi rồi, rất khó thay đổi quan niệm, đặc biệt là những người suy nghĩ cổ hủ. Em đã tìm mọi cách từ nhẹ nhàng thuyết phục đến phản ứng mạnh. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có 1 lựa chọn đó.

    Bạn em thì tự ái vì bị "coi thường" cũng không thể làm gì được. Anh ấy rất nóng tính, nên khi cảm thấy bị "xúc phạm" là phản ứng lại ngay. Cũng vì vậy, lại càng không "vừa mắt" các cụ.

    Em nghĩ, để tìm được 1 người phù hợp với mình một cách trọn vẹn, vừa hợp với mình, vừa hợp với bố mẹ mình thì quả thực là rất khó. Bởi từ trước đến giờ, với bất kì ai đến với em, bố mẹ em cũng tìm ra được ít nhất 1 điểm gì đó không phù hợp.

    Nhưng thực sự lần này, em đã có được người hiểu em, yêu thương em... và em cũng rất thương yêu.... Nếu buông ra, liệu rằng có được người thứ 2 hay không?

    Còn bố mẹ em thì khẳng định rằng sẽ mãi mãi không đồng ý :Crying:

    Em vốn là người sống nặng tình cảm, nhưng cũng biết điều đúng điều sai. Sự thực là với chuyện này, em không còn tỉnh táo, không còn biết mình phải làm gì. Cả 2 đứa đều đau khổ và bế tắc.

    Các anh/chị có thể cho em lời khuyên được không?
    "Lặng lẽ một mình anh giũa gọt,
    Nửa tim mình cho khớp nửa tim em"
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 763 Bài viết

    • 192 Được cảm ơn

    #2
    Hãy thấu hiểu và thông cảm cho bố mẹ của bạn, vô cùng khó khăn để sinh 1 đứa con,nuôi nấng dạy dỗ lớn khôn là cả 1 chặng đường gian nan vất vả, làm cha mẹ ai cũng muốn cho con cái mình được sung sướng (ít nhất là việc có được cảm giác tin tưởng khi giao con mình cho thằng rể tương lai nó quản lý) nên việc cha mẹ bạn chưa đồng ý với anh bạn của bạn thì cũng xuất phát từ tình yêu thương bạn và từ kinh nghiệm cuộc sống và từ linh cảm của cha mẹ với tương lai của con cái mình mà thôi. Con gái 25 tuổi ở thành thị thì cũng chưa phải lo lắng gì lắm, nếu 2 bạn thực sự quyết tâm thì hãy để thời gian chứng tỏ sự quyết tâm đó và ở đây bạn trai của bạn phải chứng tỏ được mình. Đừng bảo là nóng tính abc này kia mà phản ứng là hỏng việc, hai bạn phải coi như đó là những thử thách cần phải có giải pháp để vượt qua. Học vấn thấp nhưng cư xử không được thấp, có thế sau này bạn làm vợ người ta mới được trọn vẹn đôi bề chứ không phải hơi tí mang cái nóng tính ra mà khổ cho chính bạn đấy.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 928 Bài viết

    • 164 Được cảm ơn

    #3
    chào bạn,

    trước hết xin chia sẻ 1 câu chuyện. có 1 đôi yêu nhau từ năm cấp 3, đến giờ đã 6,7 năm nhưng vẫn che giấu gia đình bởi vì bị ngăn cấm. Năm cấp 3, khi mẹ cô ấy biết chuyện đã đánh con gái nhiều trận nhừ tử (đánh nhiều lần) bởi vì cô gái thì học giỏi (tốt nghiệp ĐH Ngoại thương), còn anh chàng kia thì ham chơi, quậy phá, bị đuổi học, đến nay vẫn chưa có bằng tốt nghiệp cấp III. Bạn thử nghĩ xem gia đình cô gái ấy ngăn cấm là đúng hay sai khi có sự chênh lệch như vậy? :Thinking:

    mình không rõ bạn và người yêu bạn khoảng cách học vấn thế nào. Nhưng mình nghĩ để giải quyết vấn đề thì bạn nên động viên anh ấy cố gắng học tiếp để rút ngắn khoảng cách & gia đình an tâm để 2 bạn kết hôn. Có thể học ĐH tại chức, học ngoại ngữ, học vi tính... tùy theo năng lực của anh ấy.

    Chúc bạn vượt qua khó khăn này
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    To Bobim2: cảm ơn lời khuyên của anh rất nhiều.

    To Chuột nhắt bé xíu: Trong trường hợp của em, quan niệm của gia đình là phải lấy người chồng giỏi hơn mình. Em cũng chỉ bằng ĐH nhưng ở nước ngoài, trong khi anh ấy vừa làm vừa học tại chức. Trong gia đình em (họ hàng) đều học hành đầy đủ và đều thành công. Chính vì vậy, mới trở thành 1 vấn đề.
    "Lặng lẽ một mình anh giũa gọt,
    Nửa tim mình cho khớp nửa tim em"
    • 125 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #5
    Chào chị, em cũng đang ở trong hoàn cảnh giống hệt của chị luôn, mà thậm chí còn khó khăn hơn, vì tụi em 1 người thì thủ đô, và một người thì ở tít tận tp HCM cơ.

    Anh í thì đen, mập, ngoại hình nói chung là ai nhìn cũng kêu là "mập", gia cảnh thì bố mẹ hok còn ở với nhau nữa, nên bố mẹ em phản đối giữ dội lắm. Bố em còn bảo nếu mày cưới nó thì tao thắp hương từ con luôn, coi như không có. Anh ấy thì cũng hay "tự ái", nên cũng hok dám đến nhà em luôn.

    Em cũng bế tắc hệt như chị vậy, nên đành nhủ lòng "thuận theo tự nhiên, đến đâu thì đến".

    Em thấy bố mẹ thương con thì hok nên cấm đoán chuyện tình cảm của con cái. Nhất là hok nên lúc nào cũng khăng khăng 1 nhận định, mà hok chịu nghe con cái bày tỏ nỗi niềm, cũng như là quan tâm tới tình cảm của con cái. Nhiều lúc em cũng nghĩ chán lắm cơ, mình sinh ra để sống theo ý của bố mẹ, chứ hok có quyền được tự do, tìm hạnh phúc của chính mình.

    Mọi người chơi với em, ai cũng thương, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Đúng là éo le, đã khó, khó trăm đường khó đi.

    Cố lên chị nhé, em nghĩ đời người sống chẳng được bao lâu, nhất là với xã hội ngày nay thì hok ai biết được ngày mai sẽ thế nào, tai nạn, bệnh tật, mọi thứ đến đều rất bất ngờ. Nên hãy sống hết mình cho ngày hôm nay để ngày mai hok phải nuối tiếc điều gì. Hạnh phúc chính là lúc mình cảm thấy được yêu thương và mình yêu thương mọi người.

    Hi, chúc chị chóng vượt qua được giai đoạn này nhé. ^^
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 240 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #6
    Kinh nghiệm từ những vụ ngăn cấm iu đương của các sư phụ tớ, thì tớ chân thành khuyên bạn nên :"Chấm dứt chuyện tình của mình đi".

    1. Ít hay nhiều cái lý của các cụ là đúng đấy. Rồi thời gian sẽ chứng minh.
    2. Có lấy được nhau thì tâm lý ông chồng cũng không mặn mà với Bố mẹ vợ (nhà vợ). Lúc đó bạn sẽ thấy thương bố mẹ rất nhiều. Nhất là khi bạn có thai và sinh con, bạn mới thấy tầm quan trọng của bố mẹ đẻ như thế nào.
    3. Lệch về hình thức còn đỡ, nhất là chồng mà xấu hơn vợ nhiều thì có khi chồng sẽ càng chiều vợ hơn sau khi cưới. Nhưng lệch về trình độ và tiền bạc thì hôn nhân rất dễ biến thành địa ngục.
    4. Như tớ sau khi bye bye mấy đồng chí mà bố mẹ tớ ghét, thì tự dưng tâm lý của tớ cũng thoải mái hơn, thậm chí vui vẻ hơn. Vì tớ không còn bị stress mỗi khi về nhà. Lúc đó tớ mới nhận ra rằng, hóa ra tớ yêu bố mẹ hơn là yêu đương với mấy anh zai kia. Vì ngay cả khi tớ đi chơi với các anh zai đó, thì trong lòng tớ cũng buồn bực vì nghĩ đến chuyện ở nhà bố mẹ tớ đang điên lên vì tớ
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    To Gau_heo: cảm ơn chia sẻ của em. Nếu 2 người ở xa nhau thì khó thật. Biết đâu, khi ở xa nhau, 2 người lại thấy yêu thương nhau hơn. Còn khi ở gần thì lại khó tìm được điểm chung chăng? Em cũng nên xem lại vấn đề này.
    "Lặng lẽ một mình anh giũa gọt,
    Nửa tim mình cho khớp nửa tim em"
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #8
    To Mẹ_Tồ: Em cảm ơn chị, em chắc chắn cũng phải suy nghĩ kĩ về lời khuyên của chị nữa.

    Về vấn đề mặc cảm vì trình độ học vấn, em cũng đã suy nghĩ đến và tự mình tìm hiểu. Qua cách đối xử với mọi người trong gia đình, với những người đồng nghiệp, bạn bè xung quanh, có người học thấp hơn, có người học cao hơn, em hiểu rằng, bạn em là người có chí, tin vào bản thân mình, có thể tự lực vươn lên mà không nhờ vả đến ai cả. Đồng thời, em cũng nói chuyện "điều tra" 1 cách kheo' léo với bạn em, thì thấy suy nghĩ của bạn em không như vậy. Có lẽ chỉ bạn em lo em thiệt thòi hơn thôi.

    Em rất mong nhận được tiếp lời khuyên của các anh/chị.
    "Lặng lẽ một mình anh giũa gọt,
    Nửa tim mình cho khớp nửa tim em"
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #9
    Cho em hỏi các anh/chị ở diễn đàn này, có ai đã từng bị phản đối, ngăn cấm, nhưng đã vượt qua và đến được với nhau chưa ah?
    "Lặng lẽ một mình anh giũa gọt,
    Nửa tim mình cho khớp nửa tim em"
    • 47 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi phiacuoiconduong Xem bài viết
    To Mẹ_Tồ: Em cảm ơn chị, em chắc chắn cũng phải suy nghĩ kĩ về lời khuyên của chị nữa.

    Về vấn đề mặc cảm vì trình độ học vấn, em cũng đã suy nghĩ đến và tự mình tìm hiểu. Qua cách đối xử với mọi người trong gia đình, với những người đồng nghiệp, bạn bè xung quanh, có người học thấp hơn, có người học cao hơn, em hiểu rằng, bạn em là người có chí, tin vào bản thân mình, có thể tự lực vươn lên mà không nhờ vả đến ai cả. Đồng thời, em cũng nói chuyện "điều tra" 1 cách kheo' léo với bạn em, thì thấy suy nghĩ của bạn em không như vậy. Có lẽ chỉ bạn em lo em thiệt thòi hơn thôi.

    Em rất mong nhận được tiếp lời khuyên của các anh/chị.
    Em gái ơi khi yêu cái gì cũng đẹp cũng đúng hết. chị có lời khuyên với em
    - Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh bố mẹ nhé. vì hôn nhân của riên mình chứ kh phải sống một mình
    - giả sử bọn em cưới rồi: em có tự tin giới thiệu chồng mình với bạn bè kg ? kg chút phàn nàn gì chồng mình thua kém mình về trình độ chứ và ngay cả làm ít tiền hơn minh chứ ( vì thường trình độ thấp thì kg kiếm nhiếu tiền đâu). chị tin chắc là sẽ có vấn đề em à - em thật bình tĩnh xem xét vấn đề này.
    - Nếu bạn trai em có ý chí và tài năng thì hãy chứng tỏ cho em và gia đình em ngay lúc này lá hợp lý nhất . nếu bạn em làm được điều này chị nghĩ gia đính em sẽ đống ý ngay thôi. đàn ông tự ái thì phải vươn lên tỏ rõ bản lĩnh thì mới quý em à, ngược lại thì em cũng nên suy nghĩ.
    - hôn nhân phức tạp lắm em à kg như yêu nhau đâu. kg tiền cũng vui chơi bình thường.
    - em cần suy xét kỹ cho tương lai mình
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 125 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #11
    Huhu, em lại vừa bị nghe giáo huấn rùi,hixhix. Mỗi lần nghe đến trách nhiệm, bỏ trốn, trốn tránh, mấy cái từ này làm em phát điên.

    Bố em kêu nếu mày muốn trốn tránh cái trách nhiệm phụng dưỡng 2 ông bà già này, mày muốn chạy trốn khỏi cái nơi này, khỏi anh chị em mày, thì mày cứ chạy theo thằng í. Mày chơi với ai thì đấy là quyền của mày, còn việc quyết định trọng đại đấy là quyền của tao.

    Huhu, thế này chắc em chẳng được lấy người em yêu quá các chị ơi. Nghĩ tới việc buộc phải chia tay, thật là không có nỗi buồn nào tả nổi. Sống như vậy vô nghĩa quá. Sinh ra trên đời này phải phụ thuộc vào cha mẹ, vì cha mẹ có quyền sinh, nên cũng có quyền sát thôi.

    Em chịu thôi, đấu tranh thật là mệt mỏi các chị ạ. Có ai nản chí như em không ạ???
    Ở trong nhà thì chẳng ai đứng về phía em cả, nên em cũng thật muốn những lời động viên chân thành.

    -------------------------------------------
    Ước gì chẳng được sinh ra trên đời này, hoặc ước gì mình cũng nhẹ nhàng "ra đi" như bao nhiêu người khác.
    • 285 Bài viết

    • 102 Được cảm ơn

    #12
    Tôi nghĩ bố mẹ tâm lý thì không nên cấm con chuyện yêu đương một cách quá manh như kiểu bắt chọn lựa, nhưng đứng về bố mẹ cũng khó mà thay đổi vì đôi khi họ nhìn thấy cái khổ mà con họ vẫn cắm đầu theo, vậy chỉ có cách bỏ cho nó đỡ cảm thấy đau, hoặc là doạ cho sợ.
    Tôi lớn hơn bạn nhiều, tôi nghĩ là bạn nên suy nghĩ lại chuyện tiếp tục, trong cuộc sống yêu nhau mà ai cũng ủng hộ, rất đẹp đôi, rất mặn nồng mà khi về với nhau còn thấy suất hiện nhiều chuyện không hiểu nữa là có những cái thấy rành rành ra là không xứng nhau. Tôi quen nhiều bạn bè, cũng có nhiều đôi bị cấm, theo tôi những cô gái mà bố mẹ cấm đoán sau đó vẫn kết hôn, ở đây nói về chuyện không xứng thôi chứ không phải vì tự ái hay hiềm khiác xa xưa mà các cụ cấm nhé, thì đều đa phần bây giờ rất vất vả, người thì nghèo so với bạn bè vì chồng bất tài, người thì ly dị vì chồng vũ phu, lăng nhăng, vậy tôi không rõ là có phải bạn mình đã quá "cứng đầu" khi cãi lại bố mẹ trước kia hay không?
    Oở VN ai cũng biết xa hội phân hoá rõ ràng, có học, không có học, học thấp học cao nó dính đến văn hoá ứng xử nhiều, không phải không có người học thấp mà không có văn hoá, nhưng học thấp thì trình độ nhận thức cũng là hạn chế rồi so với học cao, nước ngoài học cưới nhau đôi khi không quan trọng nghề nghiệp, trình độ, nhưng học xong lớp 12 thfi nhận biết xã hội của họ hơn hẳn học sinh 12 của mình, vậy cho nên nếu có chọ đại học thì trình độ văn hoá không quá chênh như ở VN mình, vậy cho nên bạn cũng không nên lấy tây để áp dụng vào VN. Tôi cũng đã đi dạy tại chức, nói thật nhé học thật thì ít lắm, mà những người đó, nếu bằng 2 thì không sao chứ mà chỉ hết lớp 12 rồi đi học tại chức tôi e rằng bạn có bằng đại học ở NN khó hợp lắm nhất là về quan điểm sống.
    Đời còn dài bạn ạ, bạn bỏ bố mẹ lấy chồng, ở tây thfi OK chứ ở VN khi bạn đẻ bạn có dám ở với mẹ chồng chăm không? bạn thử đọc topic về mẹ chồng đi đã nhé, bạn bỏ gia đình, nếu chồng bạn sau này có chuyện gì không phải với bạn bạn sẽ làm sao.
    Nếu bạn ở tây tôi sẽ bảo bạn bỏ nhà đi mà lấy chồng, nhưng ở VN chuyện bố mẹ bạn cấm tự nhiên làm tôi nghĩ đên hoàn cảnh một người bạn, đến này chả dám gặp ai, có một làn bạn tôi bảo cô ấy nói "giá như được làm lại tao sẽ nghe lời ông bà gia cho dù đau khổ", cùng xuất phát điểm như nhau, chỉ vì lấy chồng mà thành hèn đi so với bạn bè, nếu bạn định lấy người chồng bị gia đình cấm vì kém, vì không xứng, trước tiên hãy xác định sống khổ, sống vất vả, đôi khi cả hỗi hận và xấu hổ với bạn bè đi đã nhé.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 119 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #13
    Mình trước kia cũng gặp trường hợp như bạn. Nhưng không đến nỗi bị gia đình ngăn cấm, chỉ nói ra, nói vào. Bên hiếu, bên tình, cũng khổ lắm. Rồi gần 5 năm trôi qua, tình cảm đôi lúc cũng bị sự chênh lệch về trình độ chi phối, làm ảnh hưởng ít nhiều, nhưng tụi mình cũng vượt qua được và dần chứng minh cho gia đình biết là tình yêu chân thành có thể vượt qua được tất cả. Hiện tại, gia đình không còn nói ra, nói vào như trước đây nữa, và tụi mình đang rất hạnh phúc.
    Nhưng...
    Mình là chị cả trong gia đình, và bây giờ em gái mình cũng lặp lại trường hợp y hệch như thế, cũng chênh lệch về trình độ. Đứng ở tư cách là ngừơi đã từng yêu nên mình rất hiểu, cảm thông cho hoàn cảnh của em mình. Nhưng ở vị trí là một người chị lo cho tương lai của em, mình lại có quan điểm ngược lại : ủng hộ gia đình phản đối mối quan hệ của em mình.
    Bạn có thấy trái ngược và mâu thuẫn không? :Sigh:Thực sự mình cũng cảm thấy mình đang suy nghĩ và hành động thiếu chính chắn. Mình thương em, tôn trọng tình cảm của em mình, nhưng linh cảm cho mình thấy người em ấy đang yêu, sự chênh lệch trình độ (và nhiều lý do khác) khiến cho em mình sẽ không hạnh phúc về sau, và mình lo cho nó, lo nó khổ v ề sau.
    Và giờ đây mình cũng đang rất khổ tâm về những suy nghĩ của mình, nhiều lúc cứ nghĩ : kệ, tới đâu thì tới. Nhưng rồi vẫn thấy không yên lòng.
    Vài dòng chia sẻ cùng bạn, để bạn hiểu rằng: người lớn, đôi khi dù rất thông cảm, hiểu cho tình yêu của bạn, nhưng việc làm, hành động và lời nói của họ không như thế, chỉ vì một nỗi lo sợ : sợ bạn khổ và họ luôn mong bạn hạnh phúc.
    Việc quyết định tương lai, việc lựa chọn như thế nào để sau này không phải hối tiếc vì sự lựa chọn của mình giờ đây phụ thuộc rất nhiều vào bạn.
    Chúc bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 359 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #14
    Thật sự đọc tâm sự của các bạn mình cũng liên tưởng đến cuộc sống hạnh phúc của mình. Khi mình và ông xã yêu nhau thì gia đình ai cũng phản đối. Mẹ mình buồn chán ủ rũ không ăn cơm nữa cơ. Nhưng trò đời càng ngăn cấm thì tình yêu càng mãnh liệt. Sự hiếu thắng của tuổi trẻ và sự bồng bột của một tình yêu thiếu lý trí đã lấn át tất cả. Ông xã mình chỉ học có trung cấp, gia đình ở dưới quê rất nghèo, công việc không ổn định. Còn mình học Đại Học, gia đình ở thành phố, có công việc tuơng đối ổn định. Mình nhất quyết không nghe theo bố mẹ, sống chết vì tình yêu. Để bây giờ, ông xã mình đang thất nghiệp,hai vợ chồng ở nhờ nhà bố mẹ do không có tiền, mọi khoản tiền chi phí sinh hoạt đều do mình phải lo và hơn một tháng rồi ông xã còn bỏ nhà đi vì tự ái trẻ con. Mình không dám khuyên bạn điều gì nhưng mình đã trải qua những gì bạn đang lăn tăn nên mình nghĩ yêu là một chuyện mà hãy dùng một chút lý trí trong tình yêu để lo cho cuộc sống mai sau.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #15
    Em cảm ơn các anh/chị đã chia sẽ và cho em lời khuyên.

    To em Gau_heo: Chị nghĩ mình còn trẻ em àh. Nếu em quyết tâm, cứ để thời gian chứng minh. Em đựng vội vã quyết định điều gì cả. Như anh Bobim2 đã nói đấy, tuổi kết hôn của phụ nữ thành phố ngày nay cao rồi.

    Mình cũng nên suy nghĩ thật kỹ những lời khuyên của các anh/chị trên diễn đàn này nhé.
    "Lặng lẽ một mình anh giũa gọt,
    Nửa tim mình cho khớp nửa tim em"
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #16
    Em cảm ơn các anh/chị đã chia sẽ và cho em lời khuyên.

    To em Gau_heo: Chị nghĩ mình còn trẻ em àh. Nếu em quyết tâm, cứ để thời gian chứng minh. Em đựng vội vã quyết định điều gì cả. Như anh Bobim2 đã nói đấy, tuổi kết hôn của phụ nữ thành phố ngày nay cao rồi.

    Mình cũng nên suy nghĩ thật kỹ những lời khuyên của các anh/chị trên diễn đàn này nhé.
    "Lặng lẽ một mình anh giũa gọt,
    Nửa tim mình cho khớp nửa tim em"
    • 164 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #17
    Các chị ạ,

    Cách đây 1 năm ,em cũng ở trường hợp bị gia đình cấm đoán.Em đã bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của tình yêu.Sau khi đã làm mọi cách nhưng ba mẹ vẫn không đồng ý.

    Em ở nhà người quen 1 thời gian thì tổ chức lễ cưới.Chỉ có gia đình bên nhà trai thôi.Em tủi thân và khóc rất nhiều nhưng mình đã trên thuyền rồi thì phải đi thôi.Hiện tại,em đã sống với nhau được 7tháng rồi,cuộc sống rất hạnh phúc,gia đình chồng và chồng rất yêu thương em.Vì cuộc sống của vc e cũng đầy đủ,có nhà riêng,cviệc thu nhập ổn định.
    Chỉ có điều mỗi khi về nhà ba mẹ, em lại thấy buồn và chồng e cũng ngại về nhà ba mẹ em.Em không biết làm sao để xoá đi khoảng cách giữa ba mẹ em và chồng em như thế nào ??????:Sad::Sad::Sad:
    • 9 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #18
    Chào em,
    Anh cũng rơi vào hoàn cảnh giống em.
    Em có coi thường bạn trai em không? Nếu em cũng cho là bạn trai em kém em thì nên chia tay em ạ.
    Anh cũng bị gia đình và cả họ hàng cấm đoán, cũng vì nhiều lý do và lý do về ngoại hình và sức khỏe là chính. Tuy nhiên, tụi anh vẫn quyết định lấy nhau.
    Nhiều lúc anh cũng thấy buồn lắm nhưng anh cũng rất thương và yêu vợ anh. Nhiều khi buồn mà chẳng thể tâm sự cùng ai em ạ.
    Khi yêu nhau mà gia đình 1 trong 2 bên cấm thì các em sẽ khá vất vả đấy, người con trai thì cần mạnh mẽ, quyết đoán và người con gái phải là chỗ dựa tiếp sức cho tình yêu nếu không anh nghĩ người con trai sẽ không vượt qua được sức ép của gia đình đâu em ạ.
    Nếu em gái yêu người con trai thật lòng, em phải biết cách tiếp sức cho người con trai nhé, đừng coi thường người đàn ông cửa mình, hãy luôn chia sẻ, động viên để 2 em cùng vượt qua khó khăn trước mắt.
    Chúc 2 em hạnh phúc, đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống:cool:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #19
    Mỗi người một hoàn cảnh thật khó khăn.
    Hiện gia đình em ngăn cấm không cho gặp mặt, không cho liên hệ gì với nhau.

    Đành rằng, thời gian sẽ là 1 phương thức để bản thân mỗi người tự vươn lên, trưởng thành. Bt em cũng phải vươn lên trong cuộc sống, em cũng phải cố gắng chứng tỏ sự trưởng thành của mình. Thời gian có thể kéo đến 2-3 năm nữa. Nhưng có thể nói rằng, được đến đâu, hay đến đó.
    Xa mặt thì cách lòng, rồi cuộc đời cũng có biết bao bước ngoặt, biết bao cơ hội. Không hiểu đến lúc đó, tình cảm có còn nguyên vẹn không. Mặt khác, con người ở mỗi thời điểm không giống nhau. Có thể yêu nhau lúc này, nhưng vài ba năm nữa, là con người khác đi rồi, liệu còn có thể... Trong suốt quá trình ấy, không được ở bên nhau chia sẻ, chắc hẳn, tình cảm cũng không thể vẹn nguyên.

    :Crying:
    "Lặng lẽ một mình anh giũa gọt,
    Nửa tim mình cho khớp nửa tim em"
    • 125 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #20
    Mọi người ơi, em buồn quá.

    Hum qua anh hỏi em là sao em không nghĩ đến việc xin vô SG làm, nhưng em đã thử 1 lần mà đâu có được. Có bố mẹ nào muốn con đi làm xa đâu, mà với lại, em cũng ko muốn bị mang tiếng là chạy "theo giai", vào đó rồi sẽ ra sao? người thân thì chẳng có, có mỗi anh yêu thôi, thì có lo được hết cho mình hay không ??? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng quan trọng nhất là em vẫn hok dám bỏ tất cả mọi người thân của em. Em vẫn muốn mình ra đi 1 cách đàng hoàng và ko bị mọi người nói lọ nói chai.

    Anh của em làm thầy giáo cấp 3, nên nếu nói về trình độ, thì có khi anh cũng chín chắn hơn em. Anh nói anh là con trưởng của cả 1 dòng họ, nên anh cũng rất áp lực. Em cũng chẳng biết nói chi hơn nữa.

    Bố mẹ thì suốt ngày kêu em dại dột, tại sao phải yêu xa xôi làm gì, rồi lại blu bla...

    Em đang hok biết có phải tất cả do lỗi của mình hay ko nữa. Anh thì không dám đến nhà vì bố mẹ hok thích và cũng hok đồng ý, nên tụi em yêu nhau suốt 2 năm qua mà trốn tránh cứ như tội phạm quốc gia í. Cứ mỗi lần mở miệng ra, hoặc bố mẹ động đến anh, là em lại cảm thấy trong người dạo rực, ko làm sao giữ bình tĩnh và nói năng cho ra hồn được. Em không biết là anh nên tự thuyết phục bố mẹ em, hay là em phải tự đi thuyết phục bố mẹ mình ??? Mà em lại chẳng có căn cứ gì để thuyết phục, bởi tụi em đâu có ở gần nhau, nên cũng sao biết hết về gia thế, hay công việc của anh, hoặc tìm hiểu thêm về anh, nói thì bị bố mẹ "vặn" luôn, nên em cũng chẳng biết nói thế nào nữa.

    Mâu thuẫn quá các chị ạ. Em cũng thật là vô dụng đúng không ạ??? Có lẽ chắc phải "lớn" thêm chút nữa để "ăn nói" được "ngọn ngành" hơn vậy.
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3