Chồng tôi ngoại tình, và những chuyện cứ như chỉ có ở trên báo chí!

  • 195 Lượt chia sẻ
  • 120K Lượt đọc
  • 118 Trả lời

  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 48 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #1
    Hôm nay mình chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình, sau rất nhiều cố gắng, mềm có, rắn có, nước mắt có, dọa dẫm có. Nhưng đổi lại, chỉ là sự dối trá ngày càng tinh vi hơn.
    Chấm dứt bằng một lá thư, gửi lên đây cho cả nhà cùng đọc, tìm một sự sẻ chia, một sự đồng cảm để vượt qua cơn khủng hoảng này.
    GỬI CÁI LŨ MÈO MẢ GÀ ĐỒNG!
    Hai con người ích kỷ, gian dối, tự huyễn hoặc chính mình, huyễn hoặc đối phương để cho rằng, vì quá yêu em/anh, nên anh/em mới làm những điều như thế!
    Hai con người chỉ vì sự ích kỷ, tham lam mà tự biến mình thành nỗi ô nhục của bố mẹ, của con cái…
    Tôi xin chính thức thông báo cho các người biết:
    Thứ nhất: Mọi chuyện sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay, đơn giản, tôi không muốn tham gia vai diễn trong cái vở kịch rẻ tiền này nữa, tôi đã trông chờ quá lớn vào sự tự tôn của các người mà không biết rằng, các người làm gì có sự tự tôn? Tôi cho các người tự sống với nhau, tận hưởng niềm lạc thú lén lút, chung đụng bẩn thỉu của lũ chuột bọ, tận hưởng sự khỉnh bỉ, kinh tởm của người đời mà còn tự hào cho rằng, đó là những khó khăn thử thách vĩ đại để được ở bên nhau !
    Thứ hai, nói cho các người yên tâm và tự tin: Tôi sẽ không làm ầm lên như những gì đã nói. Đơn giản, tình không còn, thì tâm cũng không dành cho nữa, tôi không muốn mất thời gian và sức lực cho những chuyện hài hước như thế này, con tôi cũng bị nhục lây theo. Thêm nữa, tôi muốn tích đức cho ba đứa con tôi, bố nó đã sống thất đức rồi, thì mẹ nó phải bù đắp vậy!
    Thứ ba, đơn giản, tôi thấy bẩn, Hai người thật là tài. tại sao lại có thể chấp nhận sự chung đụng bẩn thỉu đấy, hay là các người đã quen với điều đó rồi? Với tôi, chẳng khác gì liếm bãi đờm của người khác nhổ đi. Tôi chịu.
    Thứ tư, thư này, sẽ được gửi ít nhất cho những người sau đây: Bố mẹ chồng tôi, em chồng tôi, và gia đình tôi, và gia đình chị, với rất nhiều bằng chứng hay ho, vì thế, nếu thực sự hai người giở trò của cái loại con buôn vô văn hóa là cho người đánh tôi như đã vênh mặt lên nói, thì các người cũng đừng hòng nguyên vẹn cả về thể xác lẫn tinh thần.
    Thứ năm: Để cho anh t yên tâm là mọi chuyện vỡ lở rồi, anh hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý đến với cái mà anh gọi là “ sự rung động khó cưỡng của anh”, để anh tự mình kiểm chứng tất cả những gì anh cho là anh đang làm đúng.
    Thật may là hai người còn trẻ, đời còn dài, còn rất nhiều thời gian để ngẫm nghĩ.
    1. Gửi chị P.!
    Tôi gọi là chị P., chỉ đơn giản vì tôi là người có văn hóa, vậy thôi, chứ còn trong miệng của mẹ chồng tôi (và miệng của cả người đời nữa), tên của chị không như thế đâu: Con đĩ, còn điếm, con dở đời, con chó, con đi cướp chồng người, cướp bố của con người ta… 094xxxxxxx, đây là số của mẹ chồng tôi, nếu nghi ngờ tôi đặt điều, chị có thể gọi để chứng minh. Mà tôi e rằng, khi tôi nói ra, thì chắc chắn chị sẽ có cái vinh hạnh được mẹ chồng tương lai hỏi thăm chị đấy, không cần chị mất công bấm máy đâu.
    Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi mới biết sự việc,
    Là chị dại, và ngu xuẩn nữa. Chị có tiền, cũng có chút sắc, hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn để có thể tìm cho mình một hạnh phúc tròn trịa, giữ được sự thanh cao, sự tôn trọng của người khác. Chị nghĩ, chị hơn tôi bao nhiêu: Chắc chắc trong lòng chị, chị cho rằng, chị hơn tôi rất nhiều, ấy thế mà phải đi thèm muốn “đồ”của tôi. Tôi thấy, chị thật dại, và kém cỏi nữa, kém cỏi đến mức, mang tiếng có tiền, có sắc, quen biết nhiều, thế mà hàng triệu đàn ông, không tìm được cho mình riêng một người, mà phải đi dùng trộm đồ của người khác. Thật nhục. Đấy là còn chưa kể, người đó, có bõ cái công chị hứng chịu sự khinh bỉ của người đời để đánh đổi???
    Tôi đã từng nghĩ mãi: Không biết chị chỉ định chơi bời với chồng tôi cho thỏa mãn tâm hồn lãng mạn của chị, hay chị định lấy chồng tôi thật.
    Tôi đã từng nhắn cho chị một cái tin rất rút gan rút ruột, rất đứng vào địa vị của chị để cố thông cảm cho chị: Tìm cho một người đàn ông, xứng đáng, để có thể ở bên chị, chia sẻ những tâm trạng và giờ phút quan trọng nhất, trong lúc chị cần nhất, như đêm khuya thanh vắng, như cuối tuần ngọt ngào, như ngày tết, ngày lễ, quang minh chính đại và đầy tự hào chứ không phải người đàn ông sắp xếp cho chị vài phút dư ra sau khi tìm mọi cách để quanh co với vợ để vội vội vàng vàng ở bên chị! Tôi nghĩ, hồi tôi 25 tuổi, mới yêu anh ấy, cũng say đắm, cùng nồng nàn, nhưng tôi nghĩ, tôi có lòng tự trọng hơn nhiều lắm. Khi ở bên tôi- hồi đấy còn chưa công khai, bạn bè anh ấy gọi điện, T. nói dối là xe hỏng, đến muộn, tôi đã cảm thấy ngượng, vì cảm giác mình là một sự lén lút, không quang minh chính đại của T., và tôi đã bắt T. về, nói rằng, nếu ở bên em, thì đừng nói dối
    Để đi với chị, T. đã phải tìm cách nói dối, giải thích, quanh co, lấp liếm với tôi! Giống như con mèo nó giấu ấy. Chỉ những điều người ta biết là đáng hổ thẹn, người ta mới phải che đậy như thế thôi. Chị có thấy nhục không? Gửi những lịch trình công việc, gọi điện vào những giờ nhạy cảm để chứng minh, vô tình nói ra những thông tin để tôi nắm bắt….toàn những chiêu thức phức tạp mà một con người giản đơn như T. không bao giờ nghĩ ra.
    Thực ra, cái đầu tiên, T. đánh đổi để ở bên chị, không phải là Gia đình, mà là nhân cách. Chị dại lắm, có thể, T. rất đáng kính trọng và tuyệt vời, nhưng chị không hiểu rằng, từ khi ruồng bỏ, gian dối người vợ và ba đứa con chưa nứt mắt để hú hí với chị, bỏ mặc đứa con vừa tròn một tuổi đang cấp cứu ngòài bệnh viện chưa biết nặng nhẹ thế nào để đến chỗ yêu đương với chị chưa đầy 15km, thì T. cũng trở nên đáng khinh chẳng khác gì những thằng đàn ông khốn nạn khác rồi. Còn nếu giải thích là vì quá yêu chị???Xin lỗi, tôi thấy hơi buồn nôn, và tôi tin, khi chị kể cho bất kỳ ai, một cách chân thực, người ta cũng thấy buồn nôn giống tôi thôi.
    Lúc trước, tôi vẫn nghĩ, có lẽ, chị mềm lòng, chị cần chỗ dựa, nên mới để những lời tâm sự của chồng tôi làm cho rung động, giống như tôi ngày xưa từng như thế….
    Nhưng sau khi, nhìn thấy cái cảnh, chồng chị dẫn hai đứa con đáng yêu của chị đi chơi, còn chị đi hú hí với trai, với một thằng đàn ông dối quanh dối co vợ con, bỏ bê ba đứa con ở nhà ngóng dài cổ chờ để đi với chị; Thấy cái vẻ chắc như đinh đóng cột của chị khi nói với tôi là: Chị không liên quan gì đến chồng em nữa, coi như xa lạ, nếu có quay lại thì chắc chắn chị sẽ nói với em đầu tiên, chị không bao giờ chấp nhận sự chung đụng…xong rồi vẫn lén lút qua lại với chồng tôi…thì tôi hiểu ra rồi. Chị, đúng là hợp với chồng tôi lắm.
    Bây giờ, tôi chỉ thấy chị thật tội nghiệp. Chả khác gì những người đàn bà nạ dòng, Phải dùng đến tiền để đi mua một thằng đàn ông khoác cái mác tử tế trên người để tìm cho mình thú vui hẹn hò, yêu đương, tâm sự, lãng mạn như thủa đôi mươi.
    Tôi đã nói với chị rồi, không phải chồng tôi không có tình cảm với chị, nhưng nếu không phải chị giàu, phong cách tiêu tiền đại gia, thì chắc chắn chị cũng chỉ xếp vào hàng như bạn T. thôi, tri kỷ, thấu hiểu, tính cách hay, và lướt qua nhau, làm gì có động lực mà bất chấp tất cả như thế. So chị với bạn H thì công nhận chị xịn hơn nhiều. Và chắc chắn cũng giàu hơn nhiều nữa.
    Và tôi cũng nói với chị rồi, buồn khổ thì lấy con làm vui, đừng dựa vào vai chồng người khác. Cái sự ích kỷ, tham lam của chị, không chỉ giết gia đình tôi, còn giết cả gia đình chị và chính các con của chị.
    Ngày xưa thì còn có thể giải thích là vì chồng tôi nói dối chị, vì chị bị anh ta dối gạt? Chị không có lỗi gì cả? Còn bây giờ, sau khi biết rõ mọi chuyện? Sau khi biết chồng tôi không bỏ tôi? Biết là chồng tôi vẫn chung đụng với tôi? Tại sao vẫn còn tiếp tục?
    Tôi nhắc lại một câu, mà vì câu này, chị vênh mặt lên chị dọa đánh tôi: Chị còn không bằng con cave, cave đi với giai còn mang tiền về cho con, còn chị bỏ con mang tiền đi hú hí với giai. cave không đáng khinh, vì chung quy chỉ là lũ vô văn hóa, và chúng nó cũng biết tự vỗ ngực mà khai ta là ca ve, chúng nó biết ngượng vì hành động của mình. Đáng khinh là loại cave có văn hóa, biết bẩn, có thể tránh, vẫn còn rúc đầu vào, lại còn ra vẻ ta thanh cao, ta đi tìm kiếm tình yêu đích thực. Con chị, sau này lớn lên, nó biết mẹ nó là người như thế, tôi khẳng định bản thân nó cũng cảm thấy nhục nhã. Hi vọng, con gái chị đi lấy chồng, không bị người ta chửi vào mặt hoặc nói sau lưng là: “Con mẹ nó đi cướp chồng người.” Khi tôi cho bố mẹ chị biết những cái chị đã làm, liệu ông bà còn có thể ngẩng cao đầu mà nói lời hay với thiên hạ được không?
    Thực ra, nếu tôi là người khác, nếu tôi lạnh lùng và thực dụng hơn, có lẽ, tôi còn phải ngấm ngầm cảm ơn chị. Vì sao. Vì trên thực tế, nếu tôi lờ chuyện này đi, thì chị chẳng khác gì một mặt hàng rau sạch cao cấp- mà lại còn rẻ tiền, không, phải nói là miễn phí mới đúng, thậm chí còn lấy được thêm tiền- của chồng tôi. Còn tốt hơn là để T. đi bóc bánh trả tiền rất nhiều. Cặp với chị, không chừng, con tôi còn có thêm sữa mà uống, cặp với chị, T. còn phải về tử tế với tôi hơn, chăm chút các con hơn (để đỡ bị phát hiện mà).
    Nhưng tôi bảo rồi, tôi cảm thấy bẩn lắm, và tôi không muốn đóng vai dì ghẻ độc ác ngăn cản tình yêu của hoàng tử công chúa của hai người nữa.
    Lần này chị thích làm gì thì làm, không cần nể mặt chồng tôi đâu.
    Trừ khi tôi là đứa không cha không mẹ, nhà chồng không chứa, trừ khi tất cả những người xung quanh chị: Bố mẹ, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đều là lũ vô văn hóa, nếu không, để xem người ta có để yên cho chị xử tôi như chị đã hứa hẹn không? Xem vài đồng tiền của chị có to bằng trời như chị tưởng tượng, có thể chi phối được mọi đạo đức, liêm sỉ không?
    Tôi thấy tôi giỏi hơn chị, không tiền, không sắc, nhưng đã làm cho một T lúc tuyệt vời yêu.
    Còn chị, cứ cho là xuất sắc thế, vậy mà đổi lại, chỉ được một T đã mất hết cả nhân cách, tha hóa hết cả đạo đức.
    Nói thật, nhìn thấu được bộ mặt thanh cao của chị, tôi nhẹ hết cả người. Tôi chẳng sợ chị có tiền, tôi chẳng sợ chị có sắc, tôi chỉ sợ sự thanh cao, sự sâu sắc, kiêu ngạo của chị. Nhưng hóa ra, nó đều là dối trá cả. Thật tốt, vậy thì, tôi chẳng còn gì để nói với chị nữa. Mọi thứ, để thời gian, và cuộc đời nói với chị thay tôi, để chị tự ngẫm, hay hơn nhiều. Tôi mà cũng được 8-9 năm mới có một vụ ầm ĩ đầu tiên như thế này đấy. Chị xem được bao nhiêu thời gian nhé!Tôi bảo rồi, ánh mắt khinh bỉ của người đời đã đáng sợ, nhưng sự ân hận của bản thân còn đáng sợ hơn nhiều. Nỗi đau của tôi là giữa cuộc đời. Còn nỗi đau của chị là hậu vận. Vì không muốn mang tiếng bỏ chồng nữa, chị sẽ phải cố gắng mà sống tốt với T., đến cuối cuộc đời. Không ai nắm tay được cả ngày đến sáng. Để xem chị giữ chồng kiểu gì trong những năm sau này, khi mà tuổi thọ tình yêu, theo nghiên cứu khoa học là 7 năm, đã hết, khi mà nhan sắc tàn phai nhé. Thật may là đời chị còn rất dài, tha hồ ngẫm.
    2. Gửi T.. T. có thấy Tôi lưu tên T. trên danh bạ điện thoại là Gđ không? Chắc T. dịch ra là Gia đình? Không phải đâu. Nghĩa là Gà đồng T. ạ.
    Tôi nhắc lại để cho T. nhớ, chồng Tôi, đã chết rồi. Cái người rất ít khi thể hiện tình cảm trước mặt bố mẹ mình, lại có thể nắm tay Tôi, hàng tiếng đồng hồ, trước mặt Mẹ chồng Tôi; chàng trai từng gọi điện cho Tôi hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày, từng nói với Tôi câu nói đầy chân tình: Thực ra mấy ngày hôm nay anh rất nhớ em, nỗi nhớ cứ lan tỏa trong anh, chàng trai từng viết lên tờ giấy nháp để trả lời câu hỏi của Tôi: T. ơi, T. có yêu Tôi không? – Không yêu, mà là rất yêu, chàng trai muốn Tôi nghỉ việc ở côngvì sợ mọi người nói ra nói vào: Ở nhà anh nuôi….
    Đã chết rồi.
    Chết từ thời điểm khi Tôi và bà mẹ chồng què tay đang quay cuồng cả thể xác lẫn tinh thần với hai đứa con đi bệnh viện, khi Tôi thèm muốn một sự chia sẻ, động viên, một bờ vai của chồng, mà T. có thể đi ôm một người phụ nữ khác vào lòng và đem về cho vợ những ánh nhìn lạnh lùng ấy.
    Và với T., người ấy cũng chết rồi. Chết từ thời điểm T. phủi bay phủi biến tất cả tình cảm và ngọt ngào chúng ta đã có với nhau, với rất nhiều ân ái, mặn nồng, rất nhiều bình yên, hạnh phúc. Giống như T. từng phủi bay phủi biến tình cảm đã có khi yêu người yêu cũ của T với chị P, như chưa từng lên thiệp những dòng chữ: Anh muốn hôn lên đôi môi em một nghìn lần.., như chưa từng hàng ngày đợi người ta ở ngõ, chưa từng ghen tuông, chưa từng hờn giận…
    Chết mất rồi T. ạ.
    Tôi biết, T. cũng rất khổ. Cái khổ lớn nhất của T. là gì T. biết không, là T. còn phải lừa chính bản thân mình nữa. Lừa chính bản thân mình, để thuyết phục chính bản thân mình, để chứng minh rằng mình đang làm đúng.
    Nhưng T. ạ, tất cả đều không có gì quan trọng, dù T. đã từng yêu Tôi hay không yêu, dù T. có cố đem lý do gì ra để làm cớ, đều không quan trọng.
    Quan trọng là lúc nhìn lại, T. được gì thôi? T. còn gì, T. mất gì. Còn thì nguyên vẹn được gì, vỡ nát những gì…
    Bây giờ, Tôi sẽ để cho T. đi.
    T. bảo, Tôi không thay đổi được. T. ơi, vậy nên T. cũng sẽ không thay đổi được đâu. Con người T., sớm muộn gì, người ra cũng nhìn ra thôi. Không phải một năm, thì là năm năm. Để xem, một người đàn bà từng khinh chồng, gian dối chồng, thậm chí là bỏ chồng, sẽ sống thế nào với T. khi nhìn ra con người T. nhé.
    Để xem, những đứa con của T., khi lớn lên, chúng biết bố chúng hành động như thế, chúng sẽ nhìn T. với ánh mắt như thế nào nhé
    T. biết không, T. rất dễ khơi dậy thiên tính của người phụ nữ, để làm cho người ta nghĩ rằng, mình sẽ yêu anh ấy, hiểu anh ấy, thương anh ấy, chăm anh ấy, quan tâm anh ấy và trân trọng anh ấy thật nhiều để bù đắp cho anh ấy. Giống như ngày xưa, Tôi đã từng nói với T., em sẽ yêu anh thật nhiều để bù đắp cả tình yêu mà mẹ không dành cho anh, giống như Tôi đã từng nghĩ, Tôi sẽ cố gắng thấu hiểu và chia sẻ với T. để T. không phải cô đơn ngay trong chính gia đình của mình….
    Nhưng T. ơi, chung quy thì, khi còn sự ích kỷ, thì mọi thứ không bao giờ thay đổi được. Bây giờ, T. còn không vượt qua được chính mình, thì chẳng bao giờ T. khác được đâu. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tôi vẫn biết, mà Tôi vẫn còn dùng dằng mãi, vì vận mệnh của Tôi và các con trót buộc vào T. mất rồi. Cả đời này không dứt ra được. Tôi không được quyền chọn lại cha cho các con Tôi nữa. Nhưng từ sau việc T. để con gái Tôi ngồi một mình trong cái quán toàn đàn ông, để con gái Tôi còn phải mò vào nhà vệ sinh tìm T., trong khi T. còn bận để T. à ơi với bồ của T. thì Tôi sợ đến lạnh hết cả người rồi.
    T. ơi, Không phải đơn giản mà người ta có câu: Quả báo nhãn tiền đâu. Theo tâm linh thì bảo: trời biết, đất biết, quỷ thần hai vai biết. Theo logic mà nói, thì bản chất là không thay đổi được. Hai con người, có thể nói dối ráo hoảnh, không chớp mắt, có thể lợi dùng lòng tin tưởng của người yêu thương mình nhất để lừa gạt, hai con người đem cái gọi là tình yêu ra làm bình phong để che đậy sự ích kỷ đến cùng cực, vô liêm sỉ, vô đạo đức, tham lam của mình. Khi không còn rào cản, khi hoàn toàn tự do, khi hai con người ấy sống cùng nhau, đến lúc họ dùng chính tính cách đấy để dành cho đối P. thì nó sẽ thế nào.
    Một lần nữa, Tôi thấy thật may vì đời T. và đời chị P. kia còn dài, dài hơn cái năm năm, ba năm rất nhiều. Tha hồ thời gian để chứng minh những sự thật, những thứ mà dù có bao nhiêu tiền để bù đắp, thì vẫn có ngày nó lòi ra được.
    Tôi cảm thấy rất có lỗi với các con. Tôi đã mơ một gia đình trọn vẹn, mơ cái cảnh Tôi chơi với con nhỏ, và ngắm T. dạy con lớn học, và ngày cuối tuần thì cả nhà đi lăng bác chơi.
    Nhưng thôi, hạnh phúc đâu cần điều kiện đúng không. Thiếu đi một thứ, không có nghĩa là hạnh phúc đã mất đi. Bây giờ con cái trộm vía khỏe mạnh, tròn trịa, Tôi còn sức để lo cho các con, để ôm các con vào lòng, để yêu thương các con. Vậy là tốt rồi. Cũng may, từ trước tới nay, T. không thường xuyên chăm chút các con, nên các con cũng quen với sự vắng mặt của bố. Ngày xưa thì Tôi buồn về điều đó, nhưng bây giờ thì Tôi lại thấy là may mắn.
    Vậy là bây giờ T. chính thức tự do hoàn toàn nhé.
    T. viết đơn ly hôn, để chứng minh cho tình yêu mới, để thể hiện sự quyết tâm, và Tôi sẽ ký.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi meyeubachuheocon; 13/10/2016 vào lúc 04:18 PM.
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT



    • 171 Bài viết

    • 111 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #2
    Bạn viết rất hay! Rất cương quyết!!
    NHƯNG CUỐI CÙNG LẠI ĐỔ CHO T (CHỒNG) VIẾT ĐƠN LY HÔN!!!
    TÔI XIN LỖI CHỊ NHÉ!!!
    CHỊ MUỐN BỎ THÌ CHỊ ĐI MÀ VIẾT ĐƠN KHỞI KIỆN RA TÒA NHÉ! CÒN CẢM THẤY CÓ LỖI VỚI CON NỮA.

    TÔI LÀ T (LÀ CHỒNG) THÌ TÔI KỆ ĐẤY. CÔ THÍCH ĐI MÀ VIẾT NHÉ.
    MẤY THÁNG NGUÔI NGOAI TÔI BỎ CON KIA, TÔI LÀM NGƯỜI "TỐT". QUAN TÂM CHĂM SÓC VỢ, CON.
    NHẤT LÀ NHỮNG ĐỨA CON TÔI LẤY NÓ RA ĐỂ XIN THA THỨ, LẠI TÌNH TÌNH NGHĨA NGHĨA NHƯ XƯA.
    THỜI GIAN LÀ THUỐC TIÊN. VÀ ĐÀN BÀ BAO GIỜ CŨNG CHẾT VÌ NGON NGỌT.

    TÔI ĐỌC RỒI VÀ THẤY BẠN VẪN CHƯA ĐỦ CAN ĐẢM VÀ SỨC MẠNH ĐỂ BỎ!!!
    • 48 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #3
    há, cái này thì chuẩn, theo bạn, đáng bỏ chưa nhỉ?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 48 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #4
    đúng là tôi bây giờ vẫn còn rất hoang mang, và còn chưa thể nào bình tâm lại được
    Chỉnh sửa lần cuối bởi meyeubachuheocon; 13/10/2016 vào lúc 04:19 PM.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 126 Bài viết

    • 1,436 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #5
    Dài quá chị ei, chả giải quyết được cái éo gì.

    Dài thế này chứng tỏ chị vẫn còn nhiều tâm tư, lấn cấn, bức xúc lắm. Vì như em, khi đã chán ngắc đấy mà, éo muốn nói gì đâu, thật, không cất lên nổi ấy.

    Mà với bọn đã lú mề, nói chả ăn thua gì đâu, càng nói chúng nó càng lao vào vì khi đó, mọi ngoại lực tác động đều được thi vị hóa thành rào cản số phận để chúng phải vượt qua, thế là chúng nó càng điên máu. Chỉ có mỗi cách tách được chúng nó ra là chúng nó tự chán nhau thôi.

    Tờ sớ này của bà chị chắc chắn gái P gì kia không đọc đâu.

    Mạnh mẽ lên chị ei, đừng bao giờ trao quyền quyết định hạnh phúc của mình vào tay người không phải ruột thịt nhé!

    Chúc chị sớm bình an!
    Chỉnh sửa lần cuối bởi dakhucnuavangtrang; 13/10/2016 vào lúc 01:12 PM.
    • 6 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #6
    Hic Phụ nữ sau những chuyện thế này toàn khổ, và cả con cái nữa. Tôi tự hỏi là đàn ông tại sao có thể làm điều đó với người đã hi sinh bao nhiêu năm cho mình, thật chẳng đáng sống trên đời. Nhưng nghĩ được tới đây thì đã quá muộn rồi, vì tôi cũng là tên đàn ông bẩn tính gần như thế! Ôi Sống là vì cái gì?
    • 255 Bài viết

    • 147 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dakhucnuavangtrang Xem bài viết
    Dài quá chị ei, chả giải quyết được cái éo gì.

    Dài thế này chứng tỏ chị vẫn còn nhiều tâm tư, lấn cấn, bức xúc lắm. Vì như em, khi đã chán ngắc đấy mà, éo muốn nói gì đâu, thật, không cất lên nổi ấy.

    Mà với bọn đã lú mề, nói chả ăn thua gì đâu, càng nói chúng nó càng lao vào vì khi đó, mọi ngoại lực tác động đều được thi vị hóa thành rào cản số phận để chúng phải vượt qua, thế là chúng nó càng điên máu. Chỉ có mỗi cách tách được chúng nó ra là chúng nó tự chán nhau thôi.

    Tờ sớ này của bà chị chắc chắn gái P gì kia không đọc đâu.

    Mạnh mẽ lên chị ei, đừng bao giờ trao quyền quyết định hạnh phúc của mình vào tay người không phải ruột thịt nhé!

    Chúc chị sớm bình an!
    Nói ra 1 lần cũng được, tình cảm đâu thể del ngay như 1 cái gõ phím, nhất là khi mình là người bị lừa dối. Nhưng nói ra một lần rồi mạnh mẽ buông bỏ, cắt đứt khối ung nhọt đó, để thà đau 1 lần còn hơn đau âm ỉ mãi. Cầu cho chúng nó đến được với nhao, để biết tình yêu đích thực. Ăn vụng bao giờ chả ngon

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 767 Bài viết

    • 190 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #8
    Quyết định ly hôn là đúng, tự giải thoát cho bản thân
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 22 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #9
    Chị ạ, có thể là chị vẫn yêu a ta đó. Chứ vào em thì nói thật là e k như chị đc, nghe đã thếy thối kinh r chứ nói gì ở cùng nữa

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của holobanhbao88
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của motdoita
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 1,324 Bài viết

    • 8,947 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #10
    Bỏ mẹ câu cuối ra là hoàn hảo nhể?
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 171 Bài viết

    • 111 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi motdoita Xem bài viết
    Bỏ mẹ câu cuối ra là hoàn hảo nhể?
    Hùng hổ từ đầu đến cuối! Chốt lại câu nhạt toẹt!
    Mình biết mà! Cuối cùng " lại vì con"
    Toàn mẹ VN!
    Thế nên được thể đàn ông sao phải lăn tăn! Đi ăn vụng ngoài rồi về cần thiết thì quỳ xuống xin!
    Thế là xong! Còn ngược lại, vk nó đi thì oánh cho bầm dập! Con cũng cắt luôn! Thế là khổ!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Vansutuyduyen1989
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của m.nhu87
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 30 Bài viết

    • 40 Được cảm ơn

    #12
    Ng đàn ông như vậy ko đáng
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 267 Bài viết

    • 262 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #13
    Đỉnh cao của sự khinh bỉ là đéo thèm nói gì cả chị ạ. Muốn bỏ, âm thầm viết đơn ly hôn đơn phương gửi tòa. Đợi tòa gọi thì đến đấy, lẳng lặng mà sống và làm việc của mình. Kệ mẹ cho chúng nó về với nhau đi. Viết rút ran rút ruột cũng phí nhời!
    • Avatar của lieuchai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 113 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #14
    Cứ làm cái đơn ra tòa, xem chúng nó có sống được với nhau hay không, xem chúng nó hạnh phúc như thế nào là được. Việc quái gì mà phải trình bày như thế cho nó mệt óc.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 171 Bài viết

    • 111 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #15
    Chủ thớt gặp rồi mà ko dứt điểm được nhỉ??? Rút gan rút ruột viết tâm thư! Chi bằng viết nội dung ngắn gọn theo cái mẫu ở Toà nó bán sẵn ấy!!!
    Sau đó đặt lên bàn! Kèm theo tờ giấy stick ghi chốt thời gian chấm dứt!
    He he! Đã chơi là phải rắn! Ko thì chấp nhận thua đi!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Vansutuyduyen1989
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 201 Bài viết

    • 289 Được cảm ơn

    #16
    Dài quá, k đọc hết nổi. Nhưng tôi nghĩ vc éo gì phải viết tâm thư này nọ với chồng và con bồ của chồng? Giỏi thì vùng lên, đến tận nơi chửi cho nó 1 trận và về li dị ngay và luôn thằng chồng. Cần éo gì loại chồng đấy. Nói dài dòng văn tự cũng chỉ có chủ top đau khổ 1 mình, bọn kia nó đang đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu rồi, có tâm thư thế chứ tâm thư nữa cũng chả ăn thua gì đâu

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của chitinatiso
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 40 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #17
    Tình cảm của c chưa chết.con nhiều lấn cấn quá.ly hôn để tìm cho mình hp mới.sẽ có ng tốt đang đợi c.mong c và con hp
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 49 Bài viết

    • 52 Được cảm ơn

    #18
    Không cần viết dài! Chỉ cần điền vào đơn, gửi lên toà là xong e ạ!
    Nhưng Ch e là em chưa dứt được! Đến khi nào đủ đau ắt sẽ tự buông.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của mẹ kim ngân
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 48 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #19
    Thực ra! Đến bây giờ, đau thì đủ rồi, và mình cũng biết là bây giờ chỉ cần dứt điểm ly hôn được, xong một thời gian là mình cũng nguôi ngoai được thôi. Nhưng còn một vấn đề chưa biết giải quyết thế nào. Đấy là con cái. Mình có tới ba đứa, và mình không muốn giao cho anh ta đứa nào cả. mà mình lại không đủ kinh tế để nuôi, Mình sợ, ra tòa, mình sẽ không dành được quyền nuôi con. Nên mình muốn chọc cho anh ta là người đưa đơn trước. Khi ấy, mình sẽ dành được sự ủng hộ của cả hai bên nội ngoại, thì lúc đó, mình có thể gây sức ép với anh ta để giữ lại được con mình.
    MÌnh tìm rất nhiều cách, nhưng đến giờ anh ta vẫn dùng giằng chưa chịu ly hôn. con kia thì hình như cũng bỏ chồng rồi, mà sao chúng nó vẫn chưa buông tha cho mình? Thật sự là mệt mỏi và kiệt quệ quá
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 48 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #20
    Mình kể ra cho mọi người biết, để thấy là chỉ có vô sỉ hơn chứ không có vô sỉ nhất.
    Thực ra, mình đã phát hiện chồng mình có vấn đề từ trước khi thấy bằng chứng. Linh cảm mà. Nhưng đó đúng và thời điểm hai đứa con mình, một đứa hơn hai tuổi, một đứa gần một tuổi (mình bị lỡ kế hoạch), đều ốm: Viêm mũi, viêm tai giữa, chuyển xuống viêm phế quản, rồi viêm phổi…Mình quay cuồng với hai đứa, ho, sốt, nôn trớ, đi ngoài. Một tháng trời, vừa uống thuốc, vừa lếch thếch ra bệnh viện để tiêm. Mình đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của chồng mình, ánh mắt nhìn soi mói và xa cách. Chưa kể chuyện anh ta còn liên tục đi đêm về hôm. Mình thì liên tục tìm cách bào chữa cho anh ta trong chính suy nghĩ của mình: Lúc thì là vì anh ta đi lưu động. Lúc là vì anh ta quyết toán. Sau đó kể cả mình chấp nhận anh ta đi xem bóng đá đêm, không ở nhà chăm con ốm…..
    Thêm nữa, mình nghĩ, một người đàn ông, một người chồng, một người cha, có thể nhân lúc vợ mình đang quay cuồng với hai đứa con bé bỏng của mình ốm đau vật vã, vào đúng cái lúc mà vợ con cần mình nhất, thèm được nương tựa vào bờ vai của chồng nhất mà có thể đến với người đàn bà khác, người đàn ông như thế mình cũng không giữ được- khi mà cuộc hôn nhân của vợ chồng kéo dài bao nhiêu năm, với bao nhiêu cám dỗ của cuộc đời- và cũng không muốn giữ, mình cũng không muốn quãng đời mình là chuỗi ngày dài chạy theo chồng, vì thế, thay vì nói dừng lại và nói chuyện với chồng, để tìm cách kéo chồng lại, thì mình mặc kệ. Vả lại, lúc đó, thực sự không có thời gian nữa. hai đứa con cùng ốm, cùng quấy, cùng đòi mẹ. Mình lúc nào cũng như người đi trên mây, phờ phạc cả về thể xác lẫn tinh thần vì con
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6