• 0 Lượt chia sẻ
  • 4.34K Lượt đọc
  • 37 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
    • 4 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #1
    Em phải làm sao đây các mẹ? Giúp em với?
    Chồng em đã gần 1 năm rồi đi làm không có lương mà còn tốn tiền xăng xe, điện thoại nữa chứ. Số là anh ấy cứ thích làm BĐS, mà cưới nhau được hơn 2 năm rồi mà chưa bao giờ tháng lương của anh ấy được trên 3tr. Lương tháng e cũng chỉ 5-6tr, gần 1 năm nay 2 vợ chồng chắt bóp chỉ trông chờ vào lương em, rồi còn phải đi vay thêm để chi tiêu. Mang bầu em vẫn phải đi làm và tranh thủ kinh doanh thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập.
    Giờ đã sinh con được 3 tháng nhưng anh vẫn chẳng thế kiếm được tiền để chi trả hàng ngày. Nhiều khi trong nhà không còn một đồng để chi tiêu, mà lại nuôi con nhỉ. Lắm lúc nghĩ mà thấy cực thân lắm.
    Em đã nhiều lần khuyên bảo anh đi làm việc khác để có tiền chi tiêu tạm thời cho gia đình mà anh bảo "em bảo anh phải làm gì bây giờ" Như vậy thì e cũng chịu, giờ chỉ chăm chăm vào nuôi con còn tâm trí đâu nữa mà lo việc làm cho anh.

    Em giờ bế tắc không biết làm sao nữa. Mong các mẹ cho em lời khuyên với
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 22 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #2
    E cung trong truong hop nhu the.ma e con te hon c nua.e thi tu luc co bau bi nghen wa ko the di lam dc.ma Chong e thi suot ngay o nha chi bit choi game .bgio e sanh e be dc 2 thang roi.ma ngay nao a ay cung di danh bai tu trua den toi.cha phu em ti nao.em sap bi dien day c ah

    Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 900 Bài viết

    • 1,494 Được cảm ơn

    #3
    Nói chiều đi làm về anh đi thêm xe ôm giùm em :-)
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 439 Bài viết

    • 310 Được cảm ơn

    #4
    Gửi bạn,

    Theo mình nghĩ bạn nên nói chuyện và hoạch định được chút gì đó cho công việc của chồng. Theo mình nghĩ có lẽ chồng bạn đang không có động lực trong công việc và cũng chưa thấy sức ép cần phải kiếm nhiều tiền hơn nữa cho gia đình. Và cũng có thể khả năng chồng bạn chỉ có đến vậy bạn à!

    Tiền nong đối với đàn ông luôn là vấn đề nhạy cảm nên bạn có hướng xử lý khéo léo nhé!
    RẤT MUỐN NÓI YÊU EM, NHƯNG CHỈ SỢ EM NÓI Ừ:Sad:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 21 Bài viết

    • 98 Được cảm ơn

    #5
    chẳng có cách nào đâu. có thể bạn muốn nghe những lời khuyên như hãy nói chuyện với chồng, hãy động viên anh ấy, vân vân... Nhưng đàn ông không kiếm đc tiền thì chỉ vì năng lực họ chỉ đến thế, có đàn ông nào không muốn có tiền không? nếu anh ta từng kiếm đc tiền thì khác, nhưng nếu chưa bao giờ có mức lương trên 3tr thì biết dựa vào điều gì để hy vọng đây,
    Lỗi chủ yếu là do mình đã chọn kết hôn với anh ấy thôi, mà hẳn khi quyết định như vậy mẹ nó đã dựa vào những tiêu chí khác. giờ hãy mài các tiêu chí ấy ra mà ăn thôi. như mình vậy.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 325 Bài viết

    • 522 Được cảm ơn

    #6
    Kể mẹ nó nghe câu chuyện của em:

    Chồng em làm giám đốc... Ai nhìn vào cũng khen em tốt số, lấy được chồng vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại giỏi giang, nhiều tiền... Nhưng thực sự không ai biết, vợ chồng em lấy nhau bao nhiêu lâu, anh không đưa cho em được bao nhiêu tiền... Tính đến tháng trước thì 9 tháng sống với nhau, anh đưa em được 7 triệu... em phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn trưa bản thân, ăn tối 2 vợ chồng, tiền khóc tiền cười 2 bên..., lúc nào em cũng phải điên lên vì tiền... Cuối năm trước, thậm chí em phải cắm cả xe máy của mình để anh trả lương nhận viên...

    Tài chính thì thế, việc nhà anh cũng chưa từng động tay, em vẫn phải lo lắng cho anh từng chút 1, từ cái quần, cái áo,... Đôi khi vợ chồng cãi nhau, anh lại bảo: "Em khinh thường anh vì anh không có tiền chứ gì".... (Em chưa bao giờ nói nửa câu ý khinh chồng ko làm ra tiền, cũng ko bao giờ hành động để anh có cảm giác đó) Em bảo: "Nếu anh chăm chỉ làm ăn, tu chí vì sự nghiệp thì em nuôi anh cả đời cũng được... Đằng này suốt ngày em chỉ thấy anh cắm mặt vào game, không quan tâm đến cái gì hết..."

    Em khóc vì anh nhiều lắm... Thực sự em lấy anh, em không cần gì, em không cần tiền, không cần gì... chỉ cần anh yêu em, anh chăm chỉ làm việc, vậy là đủ...

    Em cũng không phải người phụ nữ, suốt ngày chỉ kêu tiền tiền... dù 1 mình em đi làm, lo mọi thứ, em cảm thấy khủng hoảng vô cùng... mà em thường động viên anh: cố lên, rồi mọi thứ sẽ khác... Khi mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên anh nói là "Éo có tiền"....

    Vợ chồng mãi chưa có con... Em cứ sợ con sinh ra sẽ khổ...

    Vâỵ mà em có bầu, anh khác hẳn... Bỏ game... Tu chí làm ăn... Tối về cầm hợp đồng, cầm sách về nghiên cứu... Cv của anh cũng bắt đầu có tiền... Anh mua xe, trả tiền nhà cả năm, gửi tiền cho mẹ... Thỉnh thoảng kiểm tra ví vợ xem có bao nhiêu thì bỏ thêm... vì "anh muốn con anh được ăn uống đầy đủ"...

    Nói chung, em có giác, cũng có ngày những gì mình làm, cũng được đền đáp....
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    chúc mừng bạn nha
    thế là cuộc sống cũng mỉm cười với bạn, chúc vc bạn hạnh phúc
    • 4 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi rosalina_nguyen Xem bài viết
    Kể mẹ nó nghe câu chuyện của em:

    Chồng em làm giám đốc... Ai nhìn vào cũng khen em tốt số, lấy được chồng vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại giỏi giang, nhiều tiền... Nhưng thực sự không ai biết, vợ chồng em lấy nhau bao nhiêu lâu, anh không đưa cho em được bao nhiêu tiền... Tính đến tháng trước thì 9 tháng sống với nhau, anh đưa em được 7 triệu... em phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn trưa bản thân, ăn tối 2 vợ chồng, tiền khóc tiền cười 2 bên..., lúc nào em cũng phải điên lên vì tiền... Cuối năm trước, thậm chí em phải cắm cả xe máy của mình để anh trả lương nhận viên...

    Tài chính thì thế, việc nhà anh cũng chưa từng động tay, em vẫn phải lo lắng cho anh từng chút 1, từ cái quần, cái áo,... Đôi khi vợ chồng cãi nhau, anh lại bảo: "Em khinh thường anh vì anh không có tiền chứ gì".... (Em chưa bao giờ nói nửa câu ý khinh chồng ko làm ra tiền, cũng ko bao giờ hành động để anh có cảm giác đó) Em bảo: "Nếu anh chăm chỉ làm ăn, tu chí vì sự nghiệp thì em nuôi anh cả đời cũng được... Đằng này suốt ngày em chỉ thấy anh cắm mặt vào game, không quan tâm đến cái gì hết..."

    Em khóc vì anh nhiều lắm... Thực sự em lấy anh, em không cần gì, em không cần tiền, không cần gì... chỉ cần anh yêu em, anh chăm chỉ làm việc, vậy là đủ...

    Em cũng không phải người phụ nữ, suốt ngày chỉ kêu tiền tiền... dù 1 mình em đi làm, lo mọi thứ, em cảm thấy khủng hoảng vô cùng... mà em thường động viên anh: cố lên, rồi mọi thứ sẽ khác... Khi mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên anh nói là "Éo có tiền"....

    Vợ chồng mãi chưa có con... Em cứ sợ con sinh ra sẽ khổ...

    Vâỵ mà em có bầu, anh khác hẳn... Bỏ game... Tu chí làm ăn... Tối về cầm hợp đồng, cầm sách về nghiên cứu... Cv của anh cũng bắt đầu có tiền... Anh mua xe, trả tiền nhà cả năm, gửi tiền cho mẹ... Thỉnh thoảng kiểm tra ví vợ xem có bao nhiêu thì bỏ thêm... vì "anh muốn con anh được ăn uống đầy đủ"...

    Nói chung, em có giác, cũng có ngày những gì mình làm, cũng được đền đáp....
    Chúc mừng bạn, sự nỗ lực của bạn cuối cùng cũng đã được đền đáp. Chúc gia đình bạn mãi luôn hạnh phúc!
    Mình thì đã có con, con rất đáng yêu, bố rất yêu con nhưng mà chẳng hiểu vì khả năng có hạn hay sao mà ck mình ko biết làm ăn gì cả. Càng nghĩ càng chán
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 63 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi cobalaco4canh Xem bài viết
    Em phải làm sao đây các mẹ? Giúp em với?
    Chồng em đã gần 1 năm rồi đi làm không có lương mà còn tốn tiền xăng xe, điện thoại nữa chứ. Số là anh ấy cứ thích làm BĐS, mà cưới nhau được hơn 2 năm rồi mà chưa bao giờ tháng lương của anh ấy được trên 3tr. Lương tháng e cũng chỉ 5-6tr, gần 1 năm nay 2 vợ chồng chắt bóp chỉ trông chờ vào lương em, rồi còn phải đi vay thêm để chi tiêu. Mang bầu em vẫn phải đi làm và tranh thủ kinh doanh thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập.
    Giờ đã sinh con được 3 tháng nhưng anh vẫn chẳng thế kiếm được tiền để chi trả hàng ngày. Nhiều khi trong nhà không còn một đồng để chi tiêu, mà lại nuôi con nhỉ. Lắm lúc nghĩ mà thấy cực thân lắm.
    Em đã nhiều lần khuyên bảo anh đi làm việc khác để có tiền chi tiêu tạm thời cho gia đình mà anh bảo "em bảo anh phải làm gì bây giờ" Như vậy thì e cũng chịu, giờ chỉ chăm chăm vào nuôi con còn tâm trí đâu nữa mà lo việc làm cho anh.

    Em giờ bế tắc không biết làm sao nữa. Mong các mẹ cho em lời khuyên với
    Chia sẻ với bạn. Chồng mình đã bước sang năm thứ 3 không có việc làm rồi, mình còn có 2 đứa con nhỏ. Đến giờ này mình cũng đang bị thất nghiệp do nhà máy tạm ngừng đóng cửa, giờ phải sống nhờ ông bà nội, thế mà MC mình coi như điều đó đối với chồng mình là điều tất nhiên. Mình đã làm nhiều cách, nhẹ có, nặng có nhưng vẫn vậy. Hôm trước mình nói thì ông ấy lao đến tát mình 2 cái. Sau 2 cái tát đó mình chẳng còn chút tình cảm nào đối với ông ấy nữa và muốn ly hôn. Nhưng nghĩ đến hai đứa con, mình vẫn chưa đưa đơn, và muốn về nhà bố mẹ để ở một thời gian để suy xét nhưng MC ra sức bênh vực chồng và nói mình đã sai, chồng nó có muốn ở nhà đâu mà do kinh tế suy thoái mấy năm nay nên nó chưa tìm được việc làm thôi. Thế mà đã có thái độ coi thường chồng như thế là không được. Mình pó tay luôn. Đến lúc này mình mới hiểu ra rằng" Chồng mình như thế là do ai". Rồi ông bê chăn và gối ra ngủ cùng mẹ chồng. Đến giờ là được một tuần rồi. Mình như người vô cảm giữa gia đình nhà chồng nhưng nghĩ đến con nên mình chưa quyết định. Hai nhóc nhà mình còn nhỏ quá, một bé 5 tuôi và 1 bé được 14 tháng. Các bạn nói mình nên làm thế nào đây.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Yesterday; 24/06/2013 vào lúc 02:46 PM.
    • 123 Bài viết

    • 165 Được cảm ơn

    #10
    Haizzz, Chồng em cũng Giám Đốc, và cũng chẳng có tiền đưa em kể từ khi lấy nhau về. Mình em gần như lo hết ;'(( Được cái Chồng cũng biết nghĩ đến việc động viên Vợ ...
    Chỉnh sửa lần cuối bởi mecuti610; 24/06/2013 vào lúc 11:41 PM.
    • 35 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #11
    đọc tâm sự của bạn trong lúc mình thật sự bế tắc. Mình cũng trong hoàn cảnh tương tự bạn, giờ con mình được gần 2 tuổi rồi mà chưa bao giờ mình biết đến đồng lương của chồng. Thậm chí có thời điểm mình còn phải thường xuyên kiểm tra ví của chồng, không có thì bỏ vào nữa... híc. Mình đang mong chờ cái kết như của bạn đây. không biết còn bao lâu nữa...
    Tôm: ss: 3.6kg, 1m:5.5kg; 2m: 6.6kg, 3m: 7.6; 4m:8.4kg; 5m:9.4kg, 6m:9.8, 65cm, 7m:10.2kg- 68cm; 8m: 10.2kg- 70cm.9 th 11.2kg-73cm
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #12
    Nhà em cũng giống như cảnh nhà chủ Top. Lương chồng không quá 3tr, lương em thì đang thử việc 5tr, thêm nữa đang thuê nhà. Em sợ con khổ nên chưa dám bầu bí gì cả. Hôm qua, chồng gắp thức ăn cho vợ bảo rằng: "ăn đi để lấy sức mà đẻ".
    Em lo đẻ rồi thì ở nhà tiền đâu mà nuôi con, lương chồng 3tr thì nuôi thế nào được vợ con đây?
    Chồng thì bình tĩnh lắm trong khi tháng nào em cũng phải đi vay thêm bạn bè để sống đây. Buồn kinh khủng. Không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này!
    Vào đây chia sẻ với các mẹ, để thấy còn nhiều người như mình, để cố gắng hơn nữa!
    • 536 Bài viết

    • 986 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vanlanh Xem bài viết
    Nhà em cũng giống như cảnh nhà chủ Top. Lương chồng không quá 3tr, lương em thì đang thử việc 5tr, thêm nữa đang thuê nhà. Em sợ con khổ nên chưa dám bầu bí gì cả. Hôm qua, chồng gắp thức ăn cho vợ bảo rằng: "ăn đi để lấy sức mà đẻ".
    Em lo đẻ rồi thì ở nhà tiền đâu mà nuôi con, lương chồng 3tr thì nuôi thế nào được vợ con đây?
    Chồng thì bình tĩnh lắm trong khi tháng nào em cũng phải đi vay thêm bạn bè để sống đây. Buồn kinh khủng. Không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này!
    Vào đây chia sẻ với các mẹ, để thấy còn nhiều người như mình, để cố gắng hơn nữa!
    Đã nghèo ko có tiền ăn sao 2 người lại cưới nhau làm gì? Lẽ ra phải có kinh tế ổn định rồi mới cưới.
    • 1,565 Bài viết

    • 439 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi rosalina_nguyen Xem bài viết
    Kể mẹ nó nghe câu chuyện của em:

    Chồng em làm giám đốc... Ai nhìn vào cũng khen em tốt số, lấy được chồng vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại giỏi giang, nhiều tiền... Nhưng thực sự không ai biết, vợ chồng em lấy nhau bao nhiêu lâu, anh không đưa cho em được bao nhiêu tiền... Tính đến tháng trước thì 9 tháng sống với nhau, anh đưa em được 7 triệu... em phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn trưa bản thân, ăn tối 2 vợ chồng, tiền khóc tiền cười 2 bên..., lúc nào em cũng phải điên lên vì tiền... Cuối năm trước, thậm chí em phải cắm cả xe máy của mình để anh trả lương nhận viên...

    Tài chính thì thế, việc nhà anh cũng chưa từng động tay, em vẫn phải lo lắng cho anh từng chút 1, từ cái quần, cái áo,... Đôi khi vợ chồng cãi nhau, anh lại bảo: "Em khinh thường anh vì anh không có tiền chứ gì".... (Em chưa bao giờ nói nửa câu ý khinh chồng ko làm ra tiền, cũng ko bao giờ hành động để anh có cảm giác đó) Em bảo: "Nếu anh chăm chỉ làm ăn, tu chí vì sự nghiệp thì em nuôi anh cả đời cũng được... Đằng này suốt ngày em chỉ thấy anh cắm mặt vào game, không quan tâm đến cái gì hết..."

    Em khóc vì anh nhiều lắm... Thực sự em lấy anh, em không cần gì, em không cần tiền, không cần gì... chỉ cần anh yêu em, anh chăm chỉ làm việc, vậy là đủ...

    Em cũng không phải người phụ nữ, suốt ngày chỉ kêu tiền tiền... dù 1 mình em đi làm, lo mọi thứ, em cảm thấy khủng hoảng vô cùng... mà em thường động viên anh: cố lên, rồi mọi thứ sẽ khác... Khi mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên anh nói là "Éo có tiền"....

    Vợ chồng mãi chưa có con... Em cứ sợ con sinh ra sẽ khổ...

    Vâỵ mà em có bầu, anh khác hẳn... Bỏ game... Tu chí làm ăn... Tối về cầm hợp đồng, cầm sách về nghiên cứu... Cv của anh cũng bắt đầu có tiền... Anh mua xe, trả tiền nhà cả năm, gửi tiền cho mẹ... Thỉnh thoảng kiểm tra ví vợ xem có bao nhiêu thì bỏ thêm... vì "anh muốn con anh được ăn uống đầy đủ"...

    Nói chung, em có giác, cũng có ngày những gì mình làm, cũng được đền đáp....
    Đấy đấy, cứ phải có động lực thì cỗ máy đàn ông mới bắt đầu hoạt động hết công suất. Có ông bố nào mà không yêu thương con các mẹ nhỉ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 13 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #15
    Xin chào các mẹ !
    Mình cũng là một ông bố trẻ. Cu nhà mình được hơn 7 tháng rồi. Tự nhiên buồn bực, bứt rứt (vì đang đấu tranh với bản thân) lang thang vô đây thì đọc được các dòng tâm sự của các mẹ.
    Mình xin chia sẻ thật với các mẹ là bản thân mình đôi khi thấy cũng mâu thuẫn vô cùng. Cũng muốn làm gương cho con, muốn được vợ kính trọng thật đấy. Thế nhưng, đôi khi những thói quen xấu cứ tự nhiên ùa về (VD: Ham muốn chơi game, lười, cáu bẳn bất thình lình ..v.v). Ngay cả lúc này đây khi đang đánh những dòng này là lúc mình vừa đấu tranh với bản thân về việc có nên cài game chơi lại hay không. Thú thật là cứ những lúc mình bận bịu, lo nghĩ này kia thì không sao nhưng cứ hễ rảnh rang (giờ vợ và con đều đang lăn quay ra ngủ rồi) thì mình lại bắt đấu bị những thói quen xấu quay lại quyến rũ. Thế mới thấy các cụ nói cấm có sai: Nhàn cư vi bất thiện !.
    Tuy nhiên, mình tự thấy ở mình có một ưu điểm đó là tính tự ái rất cao. Vợ nói mỉa máy câu: "Con à, mai sau con không được nghiện game như bố nhé ...." Thế là mình tắt máy, xóa game ngay và tự hứa với lòng mình là không được bao giờ như vậy nữa. Thế nhưng được một thời gian, mọi chuyện êm êm, có thời gian thư thái là lại....abc..zzzzzzz
    Những lúc như thế này, mình cảm thấy bứt rứt kinh khủng. Muốn con sau này lớn lên sẽ được bố dìu dắt đúng hướng (chứ không được như bố), muốn vợ mình luôn cảm thấy mình là chỗ dựa vững chãi đến cuối cuộc đời và muốn thật nhiều, thật nhiều điều nữa.... Nhưng.... Phải, cuộc chiến cam go nhất vẫn là cuộc chiến với chính bản thân mình.
    Đọc những dòng tâm sự của các mẹ mới thấy người phụ nữ Việt Nam thật tuyệt vời. Dù có thế nào vẫn thương chồng, chăm con hết mực. Trong khi cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển lôi những ông bố (như mình) ra khỏi những chuẩn mực và ngày càng xa rời khỏi cuộc sống gia đình. Đôi khi mình cảm thấy những câu nói thật đau của người thân cũng là một động lực giúp mình đứng dậy, vượt qua cám dỗ. VD như vừa nãy em trai mình có nói rằng: "Sao anh cứ phải xóa game đi rồi cài lại hoài vậy, tất cả là do mình cả thôi...!" đã làm mình thấm thía vô cùng. (Đôi khi vợ nói thì còn tự nhủ đàn bà biết cái gì, ta không đi gái gú thì thôi chứ game thì có làm sao... nhưng em trai đã nói thế thì mình nghĩ game trở nên chẳng có ý nghĩa gì với mình nữa khi cảm giác xấu hổ đang khiến mình bứt rứt ghê gớm).
    Mình thương vợ nhiều lắm (lúc chưa đẻ thì khỏe như voi nhưng đẻ xong giờ yếu ghê lắm, hơi tí là đau lưng, mệt mỏi rồi ốm luôn) nên mình sẽ cai nghiện game hoàn toàn và phấn đấu trở thành người đàn ông dẫu không hoàn hảo trong mắt những người phụ nữ khác nhưng với vợ và con, mình sẽ phải là người hoàn hảo !!!
    Trên đây là những chia sẽ rất thật của mình, hy vọng các ông bố hãy cố gắng lên, dù công việc cơ quan có bận bịu thật đấy, dù sức ép cuộc sống có lớn thật đấy nhưng để đạt được mơ ước về những đứa con ngoan ngoãn giỏi giang bên người vợ hiền thì mình vẫn phải cố gắng hơn nữa để làm gương, để có thể tự tin quát đứa con trai của mình: "Lên giường ngủ ngay, mon men ra cái máy vi tính làm gì thế, đừng để bố cáu !" hoặc phổng mũi khi được vợ dạy con: "Sao con hư thế, phải học bố kia kìa, cái gì cũng biết làm, lại hiểu biết nữa, mẹ tự hào về bố và thất vọng về con lắm lắm...." Chà, cũng đáng để cố gắng chứ phải không các đồng chí !!!
    (P/s: Các mẹ hãy cho chồng đọc những dòng này của mình để biết đâu anh em với nhau sẽ dễ thông cảm và động viên nhau hơn, phải không? Chúc các mẹ sẽ là những người phụ nữ hạnh phúc nhất vì các mẹ Việt Nam đều xứng đáng được như vậy mà ! Thân)
    Rất mong nhận được chia sẻ của các bố, các mẹ để mình cố gắng, hoàn thiện mình hơn nữa ! Email của mình là: thangnc143@gmail.com
    Chỉnh sửa lần cuối bởi giadinhbinhyen; 04/08/2013 vào lúc 01:00 AM.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 61 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #16
    Đọc bài này mới thấy còn có nhiều người giống mình.
    • 50 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi giadinhbinhyen Xem bài viết
    Xin chào các mẹ !
    Mình cũng là một ông bố trẻ. Cu nhà mình được hơn 7 tháng rồi. Tự nhiên buồn bực, bứt rứt (vì đang đấu tranh với bản thân) lang thang vô đây thì đọc được các dòng tâm sự của các mẹ.
    Mình xin chia sẻ thật với các mẹ là bản thân mình đôi khi thấy cũng mâu thuẫn vô cùng. Cũng muốn làm gương cho con, muốn được vợ kính trọng thật đấy. Thế nhưng, đôi khi những thói quen xấu cứ tự nhiên ùa về (VD: Ham muốn chơi game, lười, cáu bẳn bất thình lình ..v.v). Ngay cả lúc này đây khi đang đánh những dòng này là lúc mình vừa đấu tranh với bản thân về việc có nên cài game chơi lại hay không. Thú thật là cứ những lúc mình bận bịu, lo nghĩ này kia thì không sao nhưng cứ hễ rảnh rang (giờ vợ và con đều đang lăn quay ra ngủ rồi) thì mình lại bắt đấu bị những thói quen xấu quay lại quyến rũ. Thế mới thấy các cụ nói cấm có sai: Nhàn cư vi bất thiện !.
    Tuy nhiên, mình tự thấy ở mình có một ưu điểm đó là tính tự ái rất cao. Vợ nói mỉa máy câu: "Con à, mai sau con không được nghiện game như bố nhé ...." Thế là mình tắt máy, xóa game ngay và tự hứa với lòng mình là không được bao giờ như vậy nữa. Thế nhưng được một thời gian, mọi chuyện êm êm, có thời gian thư thái là lại....abc..zzzzzzz
    Những lúc như thế này, mình cảm thấy bứt rứt kinh khủng. Muốn con sau này lớn lên sẽ được bố dìu dắt đúng hướng (chứ không được như bố), muốn vợ mình luôn cảm thấy mình là chỗ dựa vững chãi đến cuối cuộc đời và muốn thật nhiều, thật nhiều điều nữa.... Nhưng.... Phải, cuộc chiến cam go nhất vẫn là cuộc chiến với chính bản thân mình.
    Đọc những dòng tâm sự của các mẹ mới thấy người phụ nữ Việt Nam thật tuyệt vời. Dù có thế nào vẫn thương chồng, chăm con hết mực. Trong khi cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển lôi những ông bố (như mình) ra khỏi những chuẩn mực và ngày càng xa rời khỏi cuộc sống gia đình. Đôi khi mình cảm thấy những câu nói thật đau của người thân cũng là một động lực giúp mình đứng dậy, vượt qua cám dỗ. VD như vừa nãy em trai mình có nói rằng: "Sao anh cứ phải xóa game đi rồi cài lại hoài vậy, tất cả là do mình cả thôi...!" đã làm mình thấm thía vô cùng. (Đôi khi vợ nói thì còn tự nhủ đàn bà biết cái gì, ta không đi gái gú thì thôi chứ game thì có làm sao... nhưng em trai đã nói thế thì mình nghĩ game trở nên chẳng có ý nghĩa gì với mình nữa khi cảm giác xấu hổ đang khiến mình bứt rứt ghê gớm).
    Mình thương vợ nhiều lắm (lúc chưa đẻ thì khỏe như voi nhưng đẻ xong giờ yếu ghê lắm, hơi tí là đau lưng, mệt mỏi rồi ốm luôn) nên mình sẽ cai nghiện game hoàn toàn và phấn đấu trở thành người đàn ông dẫu không hoàn hảo trong mắt những người phụ nữ khác nhưng với vợ và con, mình sẽ phải là người hoàn hảo !!!
    Trên đây là những chia sẽ rất thật của mình, hy vọng các ông bố hãy cố gắng lên, dù công việc cơ quan có bận bịu thật đấy, dù sức ép cuộc sống có lớn thật đấy nhưng để đạt được mơ ước về những đứa con ngoan ngoãn giỏi giang bên người vợ hiền thì mình vẫn phải cố gắng hơn nữa để làm gương, để có thể tự tin quát đứa con trai của mình: "Lên giường ngủ ngay, mon men ra cái máy vi tính làm gì thế, đừng để bố cáu !" hoặc phổng mũi khi được vợ dạy con: "Sao con hư thế, phải học bố kia kìa, cái gì cũng biết làm, lại hiểu biết nữa, mẹ tự hào về bố và thất vọng về con lắm lắm...." Chà, cũng đáng để cố gắng chứ phải không các đồng chí !!!
    (P/s: Các mẹ hãy cho chồng đọc những dòng này của mình để biết đâu anh em với nhau sẽ dễ thông cảm và động viên nhau hơn, phải không? Chúc các mẹ sẽ là những người phụ nữ hạnh phúc nhất vì các mẹ Việt Nam đều xứng đáng được như vậy mà ! Thân)
    Rất mong nhận được chia sẻ của các bố, các mẹ để mình cố gắng, hoàn thiện mình hơn nữa ! Email của mình là: thangnc143@gmail.com
    em rất ngưỡng mộ những anh trong web trẻ thơ vì có ý thức về hạnh phúc gia đình rất cao, trong khi chồng em và em vừa cãi nhau vì em thường xuyên xem wtt để hiểu biết thêm và vun đắp hạnh phúc ra đình thì ông ấy cho là vớ vẩn, vô bổ, wtt là chỉ cho trẻ thơ thôi chứ sao lại mang chuyện nhà ra kể như thế bla bla em bực ơi là bực ... trong khi đầu mình cứ phải nghiên cứu xem giữ gìn hạnh phúc như thế nào, nuôi con như thế nào, giáo dục con như thế nào ... thì đầu ông ấy chỉ nghiên cứu phim nào mới ra (mà thích nhiều thể loại lắm từ hành động mỹ, hài châu tinh trì, phim phá án hình sự, phim hoạt hình doremon pikachu v.v....)làm mấy bộ sưu tập phim ma cà rồng...) rồi hãng quần áo giầy nào đẹp, mặc gì đẹp, công nghệ thông tin có gì mới ... làm mình thấy tủi thân kinh khủng hạnh phúc của 2vc là của chung, giaó dục con là trách nhiệm chung mà của riêng em đâu ...
    • 110 Bài viết

    • 153 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Blah Xem bài viết
    chẳng có cách nào đâu. có thể bạn muốn nghe những lời khuyên như hãy nói chuyện với chồng, hãy động viên anh ấy, vân vân... Nhưng đàn ông không kiếm đc tiền thì chỉ vì năng lực họ chỉ đến thế, có đàn ông nào không muốn có tiền không? nếu anh ta từng kiếm đc tiền thì khác, nhưng nếu chưa bao giờ có mức lương trên 3tr thì biết dựa vào điều gì để hy vọng đây,
    Lỗi chủ yếu là do mình đã chọn kết hôn với anh ấy thôi, mà hẳn khi quyết định như vậy mẹ nó đã dựa vào những tiêu chí khác. giờ hãy mài các tiêu chí ấy ra mà ăn thôi. như mình vậy.
    Chuẩn không cần chỉnh. Lỗi do mình đã chọn kết hôn mà thôi
    Chồng thế này không lấy còn hơn. Lấy về như rước phải cục nợ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 536 Bài viết

    • 986 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi autumn_moon85 Xem bài viết
    Chuẩn không cần chỉnh. Lỗi do mình đã chọn kết hôn mà thôi
    Chồng thế này không lấy còn hơn. Lấy về như rước phải cục nợ
    Bố láo bố toét. Chồng ko kiếm được tiền thì vợ khinh thường thế này đây. Thế nếu vợ ko kiếm được tiền, ở nhà ăn bám thì chồng cũng nên tống cổ ra đường luôn nhỉ
    • 323 Bài viết

    • 202 Được cảm ơn

    #20
    Oánh cái dấu, rảnh đọc
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con..............
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2