• 0 Lượt chia sẻ
  • 1.55K Lượt đọc
  • 10 Trả lời

Theo dõi Webtretho

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành
f | Chia sẻ bài viết
    • 63 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #1
    Sau một thời gian bận rộn và nhiều thăng trầm giờ rảnh rỗi 1 chút để tâm sự với mọi người. Tuy rằng chưa đi hết 1/2 cuộc đời nhưng em nghĩ rằng có lẽ sự lựa chọn anh luôn là 1 điều đúng đắn nhất, ít nhất là cho tới thời điểm bây giờ.
    Anh của 9 năm trước: gầy gò, đen thui, ăn nói vụng về, ngốc nghếch chẳng có gì để em để mắt tới ngoài 1 thứ đó là con người có trách nhiệm và có thể tin tưởng được. Anh hỏi: Em có yêu anh không, em im lặng không nói gì. Rồi anh dẫn em về nhà giới thiệu với gia đình và tất cả những những người bạn như để xác nhận "em là của anh". Anh có thể chở em bằng xe đạp vòng quanh Hà nội chỉ để mua 1 cái túi xách. Anh khô khan nhưng cũng biết viết những bức thư kín 4 tờ phếđup chỉ để diễn giải mỗi 1 ý "anh yêu em". Em cảm nhận được tình yêu của anh, cảm nhận được sự chân thành của anh nhưng trong lòng em vẫn chưa quên cái người thoáng qua trong cuộc đời em của cái thủa ngây ngô ấy. Những lúc bên anh em hạnh phúc, hạnh phúc đến phát khóc. Khóc vì thấy thương anh, khóc vì mình không thể nào quên được người đó.....những ngày tháng thời sinh viên đã qua, chỗ nào cũng có dấu ấn của anh, lúc nào anh cũng bên em. Chưa có bất kì điều gì ở anh khiến em phải suy nghĩ anh có người con gái khác mặc dù em biết có những người con gái yêu anh rất chân thành. Công việc của e sau khi ra trường cũng không được suôn xẻ, rất nhiều người đã đến theo đuổi em, em cũng muốn ngã lòng không phải vì yêu mà vì khoảng cách về địa lý giữa em và anh, em không muốn vì em mà anh phải khó xử với gia đình và với chính bản thân anh. Anh vẫn thuyết phục em và chiến đấu với những người bên lề đó, ngày 20/10 anh đội mưa dòng đi cách xa 100km chỉ để tặng 1 bó hoa và để cho những người theo đuổi em biết người yêu của em.
    Trời có lẽ cũng thương tình cho anh một việc làm ổn định, anh cương quyết chuyển em về HN để gần anh và 1 đám cưới đã diễn ra. Nhìn những bức ảnh cưới cái nào cũng thấy anh cười rạng rỡ hạnh phúc. Anh nói: Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em hơn bất cứ người đàn ông nào và thời gian sẽ chứng minh tình yêu của anh dành cho em.
    .............anh xã về rồi
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 62 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #2
    ồ, cảm động quá! Cảm ơn bài viết của mẹ nhiều! Mình chỉ đọc ko đã bắt đầu thấy thần tượng chồng của mẹ rùi đó! :Silly:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 63 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #3
    Sau khi cưới được 1/2 anh vội đi tìm mua 1 mảnh đất nhỏ, bạn bè chê xa, bố mẹ không ủng hộ vì kinh tế 2 vc trẻ trắng tay. Nhưng lạy lục vay mượn, thuyết phục mua và xây căn nhà cấp 4. Chiến tranh bắt đầu từ đó, những mâu thuẫn về việc làm nhà cứ liên tục xảy ra, lại bố chồng cùng ở chung trong căn nhà thuê (cũng khá rộng rãi). Anh ghắt gỏng, trợn trừng mắt quát em...tất cả như vỡ mộng, em khóc khóc suốt đêm hối tiếc vì sao mình lại lấy anh, vì sao anh lại thay đổi....em buồn, chán. Niềm vui cũng đến, em có bầu đến siêu âm bác sỹ khá nổi tiếng ở hà nội, ngồi ngoài chờ đợi nghe tiếng bác sỹ vọng ra "công chúa 100%" anh buồn, trên đường về anh cứ gặng hỏi em có đúng là thế không? có đúng là con gái không? em lại khóc và bảo nếu anh ko muốn em sẽ bỏ đi........Dần anh cũng chấp nhận sự thật đó, làm nhà xong 2 vc cùng bố chuyển về nhà mới. Thời gian mới cưới, kinh tế khó khăn lương thì thấp, em phải đi làm thêm đến 7-8h tối mới về, em không giám nói với anh nhà hết tiền, anh thì lúc nào cũng nói "đơn giản" lúc đấy sao ghét anh đến thế. Ko lẽ ở chung với bố mà lại bảo, bố cho con xin tiền đổi ga, xin đóng tiền điện......Haizz, Niềm vui dành cho anh, trong lần đi siêu âm lại bs bảo con trai, em không thể tưởng tượng anh có thể mừng vui đến thế, anh mua đồ ăn, chăm sóc và lao động việc nhà rất hồn nhiên, ngày bé chào đời anh nghỉ việc 1 tuần để chăm sóc vợ, cả bv ai cũng khen anh chu đáo, em cũng vui vì điều đó. Cứ tưởng chăm sóc vợ nhiều anh sẽ gầy nhưng anh lại béo ra, bạn bè, cơ quan ai cũng bảo lúc nào anh cũng hân hoan, rạng rỡ.........anh bắt đầu chập chững bắt tay vào làm ăn tính toán lo lắng cho 2 mẹ con. Không biết có phải mình mát tay không nhưng từ khi về ở với mình, ăn ăn mặc phong cách hơn, béo hơn, trông đẹp trai "đáo để".
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 63 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #4
    Giờ mới có thời gian kể lể tiếp

    Ông trời biết được sự cố gắng của anh nên cũng đền đáp xứng đáng....nhà mình không quá giàu nhưng cũng đủ để lo toan mọi công việc. Bạn bè luôn chọn nhà mình làm điểm đến trong mỗi lần tụ tập, mọi người không nói nhưng trong lòng ai cũng mơ ước có gia đình như nhà mình. Có đôi lúc có tin nhắn nhắn tới: N ơi tao mong ước có 1 gia đình hạnh phúc như mày....... Mà đâu biết rằng
    Bên tôi luôn có 1 người đi bên lề.....người đến từ quá khứ đầy tinh khôi của tôi. Từ khi tôi còn chưa biết đến khái niệm anh trong đầu. Tôi và người đó không gặp gỡ chỉ thi thoảng hỏi thăm trên mạng và những cuộc nói chuyện điện thoại dài. Có đôi lúc cảm xúc lại ùa về làm cả 2 lại nói những lời lung tung.
    Có lần tôi ngồi viết cho người đó 1 bức thư....vô tình anh đọc được. A khóc rất nhiều, khóc làm tôi sợ, khóc làm tôi thấy thương anh thực sự. Tất cả những gì diễn ra giữa tôi và người đó tôi đã ko nói với anh. Dù đã có lúc tôi muốn nói với anh rằng: tôi chưa quên người đó......nhưng lại không thể.
    Người đó trước khi cưới vợ (1 cô gái rất yêu anh) đã đến gặp tôi và nói với tôi những lời lung tung....nhưng tôi đã từ chối, ko giám ối mặt với thực tế. Ngày người đó lấy vợ, tôi cũng lấy chồng.......thế là xong, chấm giứt thực sự.
    Nhưng...thi thoảng tôi và người đó lại nói chuyện, khi cảm xúc của anh ùa về tôi lại gạt di và người đó cũng vậy. Cho tới 1 ngày tôi lại gặp lại người đó...........lại là những cuộc nói chuyện dài không có hồi kết. Tôi càng vùng vẫy ra thì dường như càng bị bó chặt lại. Chỉ mấy tháng mà cả 2 chúng tôi gầy đi trông thấy (mặc dù chưa có những này nọ...), nhìn vào chồng - con mà lòng mình cứ thắt lại.
    Đêm thức dậy bảo chồng ơi: Ôm em đi, em không thể ngủ được. Chồng bảo: em đừng suy ngĩ gì về công việc nhiều. Anh sẽ lo lắng cho em mọi việc. Lại om chòng khóc mà chồng ko hiểu vì sao. Tâm sự với chồng nhiều về việc ngoại tình, về việc li dị, có đôi lúc muốn nói với anh, nói với anh tất cả những gì đang diễn ra nhưng lại không giám, sợ làm anh tổn thương, sợ làm anh đau, sợ làm anh suy sụp.
    Sự giằng xé giữa 2 con người trong em đã làm em trở thành người vợ, người mẹ khác. Em hay cáu trước những việc làm của anh, điều gì anh làm cũng không làm em hài lòng. Buổi trưa đi làm rảnh rỗi em chủ động rủ anh đi ăn cơm trưa, đi uống cafe để 2 bên tìm ra tiếng nói chung, đế tâm ự, dãi bày, để hiểu nhau hơn.......nhưng dường như tất cả đều vô nghĩa.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 25 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #5
    Bạn ơi, bạn viết tiếp đi. Mình vẫn đang nghe.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 63 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #6
    Những trận cãi vã vô cớ, em hay cáu với anh, có những lúc nặng lời - có lẽ làm anh quá ức anh khóc. Anh nói: anh không muốn làm khổ em, em xứng đáng lấy được người chồng hơn em......
    1 buổi sáng em nhận được 2 tin nhắn của 1 người phụ nữ: đó là vợ của người đó, em im lặng chỉ nói 1 lời xin lỗi. Dường như chỉ sau 1 tin nhắn đó đã làm em thay đổi mọi thứ. Em câm lặng trước người đó và hiểu những việc mình đang làm. Không còn phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: em phải làm sao...... Em cũng ko hỏi lại người đó tại sao lại như thế, có chuyện gì đã xảy ra vì em hiểu mọi chuyện cần có giới hạn...
    Mình đã nhắn tin tâm sự với chồng và nói rằng: Em cần sự giúp đỡ của anh...em cần anh bên em và yêu thương em. Chồng nhắn lại với những lời rất yêu thương, trìu mến. Rồi mình nhận 1 dự án lớn, mình bận rộn từ sáng đến tối, có nhưgnx lúc công việc cần trao đổi mình đi đến 8 -9 h tối mới về. Mình gọi điện: em về muộn. Anh cáu nói: em muốn đi đâu thì đi. Mình nghĩ chắc anh đang giận lắm. Nhưng về nhà mình vẫn thấy khuôn mặt tươi cười, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, cơm đã nấu. anh bảo: con chào mẹ đi. Những lúc thức khuya dậy sớm vì công việc, anh xót và mua đồ ăn động viên mình.
    Công việc khi khó khăn anh cũng lo lắng dùng các quan hệ đối tháo gỡ cho mình. Khi đi làm về anh vào ôm mình và nói. Anh luôn tự hào vì vợ anh...lúc này lài làm mình chạnh lòng.
    • 88 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Co*m He^'n Xem bài viết
    Bạn ơi, bạn viết tiếp đi. Mình vẫn đang nghe.
    Theo võ đoán thì chủ tóp chắc đang viết tiếp một câu chuyện ngoại tình ... tiếp luôn đi chủ tóp sao cứ để các mẹ pải tưởng tượng, pải ngóng mãi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 63 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #8
    Tự bản thân mình cũng ko hiểu tại sao chồng mình lại có thể yêu thương mình nhiều đến thế. 5 năm trước khi cưới và tới giờ được 3 năm nhưng ko khi nào anh phải để mình phải suy nghĩ về tình cảm của anh. Chắc mọi người sẽ nghĩ chồng mình kém hơn mình nhiều. Trước đây thì có thể, nhưng giờ đây mỗi khi đi đâu mình luôn tự hào vì nhận được những lời khen ngợi về anh từ mọi người và tự dưng lại làm mình thấy kém coi. Vậy mà....
    • 63 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #9
    Mình muốn nói gì thì ngay chủ đề topic đã nói lên điều đó. Mình viết những tâm sự này khi tất cả mọi chuyện cũng đã qua, cũng chỉ là sự chia sẻ của mình với mọi người và nói lên được những suy nghĩ của mình.
    • Avatar của Buu
    • Buu
      Offline
    • 4 năm
    • 827 Bài viết

    • 1,827 Được cảm ơn

    #10
    Hị hị , chồng bạn chủ top đang làm 1 người vợ đảm đang kìa
    • 515 Bài viết

    • 151 Được cảm ơn

    #11
    Chúc mừng bạn, mừng vì bạn đã có một người chồng yêu vợ biết quan tâm và chăm sóc gia đình, mừng cho bnaj vì gặp 1 người vợ của người tình cũng là người vẫn còn biết cách cư xử, mừng vì chính bạn cũng đã nhận ra cái giới hạn cho cuộc sống của chính bạn đấy
    Hãy là một người vợ đảm đang, yêu chồng, yêu con và biết trân trọng cuộc sống gia đình của mình nhé