• 4 Lượt chia sẻ
  • 7.83K Lượt đọc
  • 17 Trả lời

1 Người đang theo dõi

    • 158 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #1
    :mad::RollingEy:Em vừa tranh cãi kịch liệt với bạn em về cái câu " anh em kiến giả nhất phận", theo các chị đi trước thế chẳng lẽ anh em phận ai lo phận người đấy ah chị, không giúp đỡ lo toan gì cho nhau sao. Hay tất cả phải dừng lại ở giới hạn:Worried:
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 65 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #2
    Tất nhiên phải có giới hạn chứ chị.
    Như nhà em nhé,chồng em là con thứ 2 trong nhà,nhà còn 1 chú út,uh thì út ít mới học ĐH,chưa tính.Nhưng bác cả có vợ con rồi mà được mẹ chồng em chăm kinh.
    Cả nhà bế con cho,anh trai đi công tác suốt,chị dâu cũng đi làm suốt.Thế mà anh chị ấy còn chẳng đâu vào với đâu,lọan xị cả lên,nói với nhau ko bao giờ được 1 câu cho ra hồn người.
    Trong khi vợ chồng em phải tự túc hết,tự mà lo cho nhau,lo cho cuộc sống.Chồng em thì phải thừa nhận là bản lĩnh nhất nhà,nhưng ko lẽ vì thế mà chịu thiệt,cái gì cũng phải tự làm,ko được giúp đỡ.
    Nói thật là đến người dễ tính đến đâu cũng chẳng chịu được.
    Anh em mà cứ có việc gì thì anh trai lại huy động em,nhưng em có việc gì thì còn phải "đợi anh xong việc anh đã"......Không thể chấp nhận được,chả hiểu cái kiểu khôn vặt ý thì mang lại cái gì tốt đẹp,trong khi là anh em ruột với nhau.Chắc phải hỏi Chúa thôi chứ cái này Thánh chịu:Sad:.
    Thế nên phải tự thân vận động,kiến giả nhất phận thôi.Nếu có trách nhiệm và biết sống thì giúp đỡ nhau còn ko thì việc ai lo mà làm,tuy thế thì đúng là chán thật.
    Nhưng cũng may em luôn tự hào về ox của mình, lấy được người chồng có tài,cũng an ủi chứ mà chồng lẹt đẹt,lại ko đc "chiếu cố" thì chẳng biết còn gì chán hơn nữa ko.:Sad:
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Mẹ Long; 05/01/2009 vào lúc 09:19 AM.
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình vấp phải xấp...đô la
    Y!M : metieulong

    • 1,513 Bài viết

    • 476 Được cảm ơn

    #3
    Mình thấy đây là 1 nhận xét và là lời khuyên đúng, nhất là trong trường hợp anh chị em đã trưởng thành và có gia đình riêng. Mỗi người nên tự phấn đấu để xây dựng cuộc sống riêng tốt đẹp của mình chứ k được ỷ lại vào anh chị em, hoặc ngược lại k quá giúp đỡ, nuông chiều họ làm ảnh hưởng đến lợi ích của vợ/chồng con mình.
    Một khi đã lớn và rời nhà bố mẹ, hoặc ở chung nhưng có tổ ấm riêng, thì nên chăm chút cho tổ ấm của mình và báo hiếu bố mẹ, còn nghĩa vụ với ACE chỉ là 1 phần trong cs thôi. K ai sống hộ cuộc đời của ai cả.
    VD ACE nhà mình làm ăn thua lỗ, nợ nần chẳng hạn, muốn giúp lắm nhưng cũng phải bàn bạc với chồng/vợ và xem có ảnh hưởng đến quyền lợi của con cái k đã chứ. Hoặc giả dụ chị/em gái bạn li dị muốn mang con về ở với nhà bạn, cũng phải xét xem vợ bạn có đồng ý k, có gì bất tiện k. Trước khi có gia đình đúng là ACE là nhất, chỉ sau bố mẹ. Nhưng giờ thì còn phải xếp sau vợ và con nữa.
    Nhưng nhiều ông chồng k nghĩ vậy đâu, vốn là anh cả quen bảo bọc các em mà. Nhà em có chuyện, em nghèo, em vay nợ giúp đã đành, có khi còn chỉ đạo cả cuộc sống của các em. Vợ đâm ra đứng ngồi k yên vì...tức mà chẳng làm gì được. Có lẽ vợ, nhất là chồng của các cô em, cậu em cũng tức lắm vì bị tiếm quyền nhưng k dám nói ra. Thậm chí còn vay mượn để trả nợ cho em, cắt đất cho em làm nhà...làm khổ vợ con. Phải cho em cơ hội để trưởng thành và tự lập chứ!
    • 760 Bài viết

    • 145 Được cảm ơn

    #4
    Mình thấy câu nói này có phần đúng và có phần không đúng. Anh em quan tâm chia sẻ được với nhau hay không còn tuỳ thuộc vào từng gia đình, nếu mối quan hệ giữa các thành viên tốt thì mọi việc đều có thể làm được, nhưng ngược lại nếu anh chị em không đoàn kết yêu thương nhau thì chịu. Tất nhiên trong việc này không thể không nói đến vai trò của người vợ/chồng của anh chị em mình. Điều kiện đến đâu thì giúp đỡ đến đó, và nên có sự thống nhất đồng ý của cả 2 vc. Nhưng mình cũng đồng ý là giúp đỡ không có nghĩa là bao bọc cả đời, phải để anh /chị em mình tự lập đứng lên, phải tự mình lo cho mình đã...
    • 622 Bài viết

    • 1,340 Được cảm ơn

    #5
    Tớ thấy câu này đúng trong trường hợp anh em đều đã có gia đình riêng. Mỗi người tự chịu trách nhiệm về bản thân mình, không ai phụ thuộc ai cả. Giàu nghèo gì cũng vậy, đừng để phụ thuộc tài chính vào người khác. Tình cảnh này chán lắm.
    Người bao bọc thì có cảm giác mình bị lợi dụng
    Người nhận ơn thì cảm thấy bị coi thường, sau này bảo gì phải nghe nấy, không dám trái ý
    Tớ có ý định đến năm 35 tuổi thì tiết kiệm đủ tiền cùng chồng mua căn hộ nho nhỏ, khỏi phải sống chung với bố mẹ, anh em nữa (Nhà thì rộng thật nhưng giáp mặt nhau chán quá chả muốn ở chung nữa)
    • 529 Bài viết

    • 155 Được cảm ơn

    #6
    Theo mình, anh em có gia đình rồi nên tự lo cho gia đình mình nếu cần giúp đỡ gì thì giúp nhau nhưng.......
    Đừng bắt ép nhau phải có trách nhiệm.
    Mình thấy nhiều trường hợp anh em giúp nhau nhiều rồi ỷ lại , dần dần cứ ép nhau phải có trách nhiệm.........
    • 275 Bài viết

    • 130 Được cảm ơn

    #7
    Quy luật anh cả phải có trách nhiệm với em út => giúp đỡ nhiều đâm ra ỷ lại => vợ con nheo nhóc, kô bằng lòng, lời ra tiếng vào => anh em kiến giả nhất phận giúp đc đến đâu thì giúp, ko giúp đc thì thôi, ng đc giúp cũng nên biết ơn và sống có tránh nhiệm lại với ng đi giúp, ng đi giúp phải giúp có chừng mực, khéo léo, vừa giúp vừa động viên để ng ta cố gắng kô ỷ lại. Nếu ai cũng nghĩ đc như thế thì tốt. :mad:


    Nick cũ : pampam86
    • 164 Bài viết

    • 58 Được cảm ơn

    #8
    Nhân tiện câu hỏi của chủ top, mình xin ý kiến của các bạn xem mình nên làm thế nào trong trường hợp sau.
    Hè năm ngoái lúc mình có bầu 7 tháng, thì thằng em chồng có người yêu, nghe bảo cuối năm cưới, vì cả hai đều nhiều tuổi rồi. Người yêu của nó là người cùng quê với mình, bằng tuổi mình, và cũng làm cùng nghề với mình, cũng đang làm việc ở HN. Mình thấy vậy thì bảo chồng gọi điện cho nó lúc nào đưa người yêu đến nhà mình chơi cho thân thiết rồi dẫn về ra mắt gia đình (gia đình chồng ở quê, 2vợ chồng mình làm ở HN đang thuê nhà ở). Một tuần sau mình nhận được đt của em chồng hẹn chủ nhật đưa người yêu đến. Mặc dù bụng bầu to, trời mùa hè nắng nóng mình vẫn không ngại đi chợ mua sắm thức ăn, rồi vào bếp làm cơm. Hôm đấy nó còn mời thêm một bà cô và thằng em trai trong quê ra nữa. Hai vợ chồng mình hì hục làm cơm. Chàng đưa nàng đến và chỉ ngồi chơi nói chuyện, không thèm vào bếp phụ giúp mình. Mình cũng ko đánh giá gì. Thế nhưng đến khi mình đẻ thì nó đưa MC mình ra nhà mình rồi để bà ở đấy, nó về thẳng, sau đó cũng không thèm vào viện thăm mình. Đến lúc mình ra viện về nhà, nó lại đưa MC mình ra nhà mình, nhưng cũng không hỏi thăm mình một câu, ko nhìn mặt cháu một lần, mặc dù ở lại ăn cơm, nó chỉ ngồi xem ti vi. Ăn cơm xong nó về thẳng, để cả đống bát đũa cho MC và mẹ đẻ mình dọn. Sau đó 2 tháng thì nó dẫn con người yêu đến thăm, 2 đứa mang mấy quả cam đến thăm cháu và ở lại ăn cơm. Mình không thể tưởng tượng được lại có con người như vậy, chúng nó đều nhiều tuổi rồi, đều học đại học và đi làm ở HN, thằng em chồng nhiều hơn mình 2 tuổi, thế mà cư xử như vậy. Thằng em chồng mình nó đã ngu mà sao con người yêu nó còn ngu hơn. Nó đến thăm con mình cho con mình mấy trăm nghìn thì sau này chúng nó có con mình không cho lại hay sao mà đã sợ thiệt. Nó sống và làm việc ở HN bao nhiêu năm chắc nó không đi thăm ai bao giờ mà không biết hay sao? (Cả hai đứa không phải là nghèo, con kia đi xe Fly, thằng này làm XNK). Lúc chúng cưới nhau mình hỏi chồng mình định mừng bao nhiêu, chồng mình nói ra nhưng mình vẫn mừng gấp đôi số tiền chồng định. (à, lúc bọn mình cưới nhau thằng này không mừng vợ chồng mình đồng nào). Bây giờ mình nghe tin là chúng nó có bầu cuối năm đẻ. (Mình điên tiết với bọn này nên từ đó bỏ luôn ko quan hệ gì cả, mình đã nói rõ với chồng mình và chồng mình ko nói gì, cg ko trách mình). Mình định đến lúc nó đẻ mình cũng đến thăm và trả lại mấy quả cam. Theo các mẹ thì có nên như vậy không?
    • 1,513 Bài viết

    • 476 Được cảm ơn

    #9
    Mẹ senhong chắc đang bức xúc nên ngôn ngữ nặng nề quá, thằng này con kia, chúng nó... hạ hỏa đi bạn.
    • 217 Bài viết

    • 100 Được cảm ơn

    #10
    Có thế em chồng không chú ý và ngại chị dâu. Còn người yêu thì vẫn chỉ là bạn gái thôi bạn không lên so đo quá. Hồi chị gái mình đẻ mình cũng không chú ý lắm đâu vì ngại mà sau này chị ấy cũng trách tùm lum. Nhưng chị mình vẫn thương vẫn no cho cháu mà. Nhiều khi không lên vì những tiểu tiết mà làm mất hòa khí
    • 3,021 Bài viết

    • 1,374 Được cảm ơn

    #11
    tớ cũng chả rành rẽ, chỉ biết rằng, tớ có cả em gái cả em trai. em gái thi mình có thể nhịn cho nó ăn, cảm giác như mình là mẹ nó ấy. may phước nó cũng là đứa tử tế, nhưng mà nó nhỏ hơn mình nên kte của nó đôi khi ko bằng. mặc dù so với mình lúc bằng tuổi nó thì nó hơn mình nhiều. nhưng mà vẫn dấm dúi, thỉnh thoảng cho cái này, giúp cái kia. còn em trai thì nó là đàn ông, nó tự đi mà lo. anh em bên chồng thì thôi khỏi, chả có cảm giác gì.
    • 797 Bài viết

    • 457 Được cảm ơn

    #12
    sen hong: Mình thấy là bạn bức xúc quá! Tất nhiên mình sẽ trả nợ dần dần những gì nó đã cho mình, nhưng ko nên quá đáng như vậy đâu. Còn chồng mình nữa cơ mà. Mình nên giữ hòa khí trong nhà bạn ạ (nói vạy nhưng như mình nhiều luc cũng cứ nổi nóng lên vì những chuyện giống bạn, may mà chồng yêu mệnh hỏa nên ngăn chặn ngay):Smiling:
    TruongTuQuan: Mình thấy câu này đúng nha bạn. Anh em chỉ giúp đỡ nhau những lúc hoạn nạn khó khăn, còn bình thường thì gia đình nhà ai lo gia đình nhà ấy chứ. Ko thể thấy nhà anh giàu mà em sống dựa vào anh được.
    • 1,044 Bài viết

    • 286 Được cảm ơn

    #13
    Câu nói này chỉ đúng với một số gia đình thôi, chứ như nhà mình thì lại không đúng. Bố đẻ mình là con trưởng, ông bà nội nghèo nên không hỗ trợ được con cái nhiều. Trong mấy anh em bố mình khá nhất và bố thương các chú lắm nên lo cho các chú công việc, khi các chú làm nhà thì bố mình hỗ trợ đến 1 nữa tiền nhà. Mặc dù nhà mình cũng không thật là giàu có nhưng bố mình thương các chú nên vẫn giúp với quan điểm rằng anh em không thể ngừoi sướng ngừoi khổ. Bây giờ mình lấy chồng, nhà có 2 anh em trai, mình thấy anh em chồng mình cũng không khắt khe nhau trong chuyện tiền bạc, vẫn thường chuyển tiền cho nhau tiêu. Với mình và em trai mình cũng vậy, thường cho nhau tiền tiêu. Không biết các nhà khác thế nào, chứ nhà mình là thế đó:LoveStruc:
    Chỉnh sửa lần cuối bởi ĐôiTất; 05/08/2010 vào lúc 03:33 PM.
    Mong ước duy nhất là có được con trong cuộc sống này

    CẦU XIN TRỜI PHẬT PHÙ HỘ CON BÌNH YÊN 9 THÁNG 10 NGÀY TRONG LÒNG MẸ, CHÀO ĐỜI KHỎE MẠNH:Kiss::Rose:

    Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
    Để cho con vui thỏa tiếng cườ
    i.:Rose:rooling:rooling:rooling:
    • 217 Bài viết

    • 100 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ĐôiTất Xem bài viết
    Câu nói này chỉ đúng với một số gia đình thôi, chứ như nhà mình thì lại không đúng. Bố đẻ mình là con trưởng, ông bà nội nghèo nên không hỗ trợ được con cái nhiều. Trong mấy anh em bố mình khá nhất và bố thương các chú lắm nên lo cho các chú công việc, khi các chú làm nhà thì bố mình hỗ trợ đến 1 nữa tiền nhà. Mặc dù nhà mình cũng không thật là giàu có nhưng bố mình thương các chú nên vẫn giúp với quan điểm rằng anh em không thể ngừoi sướng ngừoi khổ. Bây giờ mình lấy chồng, nhà có 2 anh em trai, mình thấy anh em chồng mình cũng không khắt khe nhau trong chuyện tiền bạc, vẫn thường chuyển tiền cho nhau tiêu. Với mình và em trai mình cũng vậy, thường cho nhau tiền tiêu. Không biết các nhà khác thế nào, chứ nhà mình là thế đó:LoveStruc:
    Nhà mình cũng như nhà cậu bố mình luôn no cho các em nhưng đổi lại các cô các chú toàn ích kỷ thôi chán nắm. Bà nội mình chỉ muốn gia đình mình cho các cô các chú nhưng các cô các chú bỏ ra một tý thì sợ thiệt nhiều khi chán nắm. Các cô các chú không có trách nhiệm gì tới bà nội mình cả không quan tâm đến cụ. Mang tiếng mẹ ốm nằm viện các cô đến thăm bà như là thăm mẹ người bạn ấy mang cân cam đến song về mất. Nói chung các chiều quá càng trả bao giờ quan tâm đến người khác cả chỉ biết mình thôi. Đến mức vây tiền chỉ của anh chỉ không chịu trả mà nhà mình biết có tiền đi vay lãi. trong khi chị mình sang vay có mấy triệu không cho vay(số tiền đó rất nhỏ so với số tiền cô nợ bố mình). Nói chung chán nắm bạn ạ hết bố mình no cho đại gia đình bây giờ lại đến mình no (bố đã về hưu rồi). Có công có việc là lại đến tay. Nhiều khi công việc mình của các cô các chú ý bị người khác lừa đảo thì không sao nhưng đến khi gia nhờ nhà mình thì lại có cái kiểu sợ mình ăn chặn đó mệt nắm.
    • 217 Bài viết

    • 100 Được cảm ơn

    #15
    Hôm nay cũng rối mình xin kể một số chuyện gia đình nhà mình để mọi người chia sẻ nói chung nhiều chuyện nắm vì hầu hết các cô các chú mình đều có bán tay của bố mình mới có như bây giờ nhưng các cố các chú không biết ơn mà còn chỉ biết sống ích kỷ.Đã thế bà nội mình con hay dằn vặt nhà mình nữa lúc nào cũng chỉ biết tiết kiệm tiền để cho các cô các chú thôi mà bây giờ các cố các chú ấy cũng lên ông bà rồi chứ có ít đâu.. Những việc mình kể ở đây chỉ là điển hình thôi
    Bà mình đẻ được 5 người con trong đó bố mình là con lớn nhất sau đó đến có thứ 2, đến chú 3 và 2 cô út trong một lang quê ở đồng bằng Bắc bộ. Ông nội mình mất năm bố mình mới được 12 tuổi và cô út mới đẻ được 4 tháng.
    Chuyện về cô thứ 2: Cô bằng tuổi mẹ mình và chông cô cũng bằng tuổi bố mình cô cũng là người khổ vì lúc nhỏ cô là người khổ thứ 2 sau bố mình vì nha toàn em nhỏ lên từ 12 tuổi bố mình đã phải cầy quốc cùng bà để nuôi em còn cô gánh trách nhiệm trông em và tham gia lao động dảm xuất giúp gia đình thoát cảnh đói nghèo. Đến khi lấy chồng cô là người nhu nhược gặp phải ông chông keo kiệt và gia trưởng luôn luôn nhòm ngó xem nhà vợ có gì để xin. Nhiều cái đã xác định cho cô chú khác rồi vẫn xin và hứa đền bù cái khác nhưng không bao giờ. Cô đẻ rất nhiều con lên cung khổ. Cô chú có tính cứ anh em nghèo đói thì không bao giờ thấy mặt nhưng anh em mà có tí là đến để xin xỏ chán lắm. Không biết bao nhiêu lần nhà mình cho cô chú vay tiền (trong khi cô chú về cho vay lãi). Rồi lần nào cô đẻ cũng lên nhà mình ở kể cả lúc mẹ mình có chửa chị gái mình (chị gái mình và con lớn nhất bằng tuổi). Cả 8 lần sinh và 6 đứa con thì đến6 lên nhà mình chăm sóc đến lúc mẹ tròn con vuông.:Thinking:
    • 217 Bài viết

    • 100 Được cảm ơn

    #16
    Chuyện về chú thứ 3 thì còn bi đát hơn
    Chú là trai nông thôi nhưng ham chơi không biết làm nông nghiệp. Khi bố mình đi làm xa nhà (đi gang thép thai nguyên) thì cũng là lúc chú thi vào cấp 3. Đến ngày thi chú bỏ đi đá bóng không chịu đi thi thế là đến khi bố mình về định quất cho một trận thì bà nội lại bênh bao nó bị ốm không đi thi đươc. Bà chiều chú nhất đến bây giờ vẫn vậy. Về sau bố mình kéo chú ra ngoài thành phố làm việc ở phường rồi từ chỗ quen biết bố mình cũng xếp được cho chú có vị trí lãnh đạo một phường trong thành phố. Từ lúc bé đến lớn chú luôn mải chơi đến khi lấy vợ cũng thế suốt ngày bị chỉ bị vợ chú lên mách bố mình về việc chú ấy mải chơi không quan tâm đến gia đình. Về kinh tế bố mình giúp đỡ rất nhiều từ cái nhà đầu tiên của chú đến cái nhà thứ 2. Cái nhà thứ 2 của chú cũng là nhà thứ 2 của nhà mình. Khi đó bố mình định mua đất để xây nhà chú có người quen(chú nhận làm mẹ nuôi bố mình ghét nhà này nắm) bán đất và chú giới thiệu. Chú không chỉ giới thiệu không vì chú vẫn ăn hoa hông trên phi vụ làm ăn này mà (nhưng nhà kia cũng đểu lên chì cho chú 50%hoa hồng như đã hứa lên mới bại nộ). Đến khi chuẩn bị xây nhà thì chú thấy đất đẹp chú lại ngỏ ý muốn ở cùng vì thế chú bảo cho em ở với. Lúc đầu chú bảo anh cứ xây nhà đi em bán nhà cũ rả tiền bác. Bố mình vì thương em lên lại cắt một nửa đất và xây 2 cái nhà để chú 1 cái và nhà mình một cái. Khi xây nhà hồi đó vất vả nắm vì tài chính còn yếu mà phải gánh 2 cái nhà bố mẹ mình cũng mệt mà chú thím chỉ đảo qua như kiểu mua nhà chon gói bây giờ đến giám sát ây. Đến khi xây song nhà thì cũng là lúc chú thông báo thôi em không ở nhà này nữa em bán nhà này đi vây:Laughing . Lãi chú hưởng còn tiền gốc thì chú giả để bố mình đi giả nợ:Laughing::Laughing::Laughing:. Việc thứ 2 là việc bố mình có người bạn thân sống trên địa bàn phường chú quản lý nhờ bố mình xin xác nhận hộ về vấn đề đất cát để ông ấy và gia đình chuyển vào TPHCM. Bố mình hý hưởng giúp đượng bạn mang xuống nhà ông chú đó. Ông ý bảo đợt này đại hội vấn đề tế nhị không ký được bố mình thấy ảnh hưởng đến em lên cũng bảo ông bạn là không được. Nhưng ông bạn bố mình lại đi nhờ người khác không thân thiết bằng và ôg này lại làm cùng chỗ làm với bố mình. Qua người quen ông ấy mang phong bì 200ngan xuống cho ông chú mình ông chú mình ký luôn. Vụ này là cho bố mình bẽ mặt với bạn bè anh em. Ông này chỉ ăn bẩn và mải chơi lên khi các mối quan hệ của bố mình nghỉ hưu thì cũng là lúc nó cho ông out luôn xuống làm nhân viên của phường(nhục).Con cái thì không chịu dậy không đứa nào học hành ra hồn. Thằng lớn còn bị nghiện mà tính sỹ cứ giấu bảo nó chỉ cờ bạc...nó phá khiếp nắm. Ngay từ khi nó mới chơi bời mình đã bải phải nghiêm khắc nhưng nó cứ cắm xe lại chuộc. Hết xe đạp nhiều lần cắm sau nâng cấp lên xe máy hết xe máy nhà lại đến xe máy của bạn bè. Luôn than nghèo kể khổ và trách cứ mọi người không no cho mình. Nhưng khi có việc thì không bao giờ thấy mặt chú đâu. Kể cả việc cúng ông nội mình chú cứ bảo là các cô góp bao nhiều thì góp còn lại hai anh em chia đôi. Đến khi cúng song thì chú cũng quên cả phần góp của mình. Vì thế bây giờ mẹ mình không có chia trách gì cả tất cả nhà trưởng chịu hết còn tránh nhiệm các cô các chú đóng góp bao nhiêu thì bác cầm bấy nhiêu không chia trác cho ai cả. Còn đi đám ở quê chú luôn nhường cho bố mẹ mình đóng góp kể cả hiếu hỉ. Kể cả đi với mẹ mình chú cũng không bao giờ bỏ tiền ra. Đã thế con chú nó náo và có vấn đề xích mích bố mình mắng chú chú lại còn vằng lại và bảo *** nhờ ai cái gì làm bố mình tức lôn ruột. Tức nước vỡ bờ từ đó bố mình không thèm quan tâm đến chú ấy nữa và không cho tiền chú ấy nữa. Trước kia bố còn đi làm cũng hay cho tiền chú nắm kể cả khi chú đã lên ông nội.
    Bà nội mình thì bao giờ cũng thương chú ấy luôn no nắng cho chú. Trước kia bố mình làm ra tiền cũng cho bà tiền nhiều với hai mục đích là để bà tiêu và bà tiết kiệm phòng thân bà khi bố mình không làm ra tiền nữa thì bàn có cái mà tiêu. Nhưng bà lại không nghĩ như vậy có bao nhiêu bà lại cho hết chú ấy. Có thời gian chiều nào bà cũng đi chợ mua cái ăn nhưng không phải cho nhà mình mà cho chú bằng tiền của bà (chú đi làm về qua lấy về ăn). Đến bây giờ thì bố mình nghỉ hưu rồi cũng không làm ngoài nữa vì ông quan điểm là đến tuổi thì nghỉ không làm gì cả chỉ đi chơi và trông cháu thôi. Ông đi chơi ngày 2 buổi như đi làm:Laughing:. Bà mình bây giờ không có tiền để tiêu vì bao nhiêu cho hết các cô các chú rồi. Bà ở nhà mình ăn nhà mình và tiền tiêu của cụ bây giờ chủ yếu là do mình còn các con của cụ chỉ đóng cho cụ từ 50k đến 100k một tháng mà thi thoảng còn quên:Laughing::Laughing:. Đã thế bây giờ cụ rất thích xin tiền mình để góp vào mua xắm cho chú chứ không giám ăn tiêu gì cả. Như năm trước cụ có tiền đi mua ban thờ cho chú. Mà bây giờ cụ có tiền đâu vì mình cũng không cho cụ nhiều tiền. Cụ ở với nhà mình không phải làm gì cả tiền ăn không ai đóng góp tiền thuốc thì mình cũng hay mua vì cụ thích thuốc gì mình cũng mua. Nhưng cụ hay đòi đi khám bệnh nắm vì người già tránh sao được bệnh tháng trước mới chụp não tháng sau lại đòi đi. Chỉ thích xin tiền mua thuốc và đi khám bệnh nhưng mình không cho mà chỉ đi mua thuốc và bố con thay nhau đưa cụ đi khám bệnh (bây giờ thi thoảng có cô út nữa vì nhiều khi cụ đòi đi khám nhiều quá chỉ có gọi con gái cụ đưa đi thì lần sau cụ mới xót tiền không đi nữa). Mình bây giờ chỉ cho cụ tiền đủ để ắn sáng thôi còn lại mình dẫn cụ đi mua hết không đưa tiền cho cụ nữa vì có đưa thì cụ lại đi cho. Vì việc này mà cụ cũng làm mình làm mẩy với bố con mình đó cụ bảo tao có 5 người con ở với ai trả được. Cụ còn rỗi nhiều nắm lúc nào cũng muốn mình chỉ huy là phải nó cho đứa này đứa kia mà không có tiền. Đến bây giờ bố mình tức quá bảo là bây giờ con về hưu rồi không kiếm gia tiền để no nữa thế là cụ dọa bảo tao đi ở với đứa này, lúc thì bảo tao ở với đứa kia lúc thì bảo tao ở vòng quanh mỗi đữa mấy tháng. Đến cúng ông năm 2009 bố mình tức mình họp gia đình và bảo cụ đã ở với nhà mình nhiều năm rồi bây giờ theo nguyện vọng cụ muốn ở với con khác. Bây giờ cụ ở với con nào thì hàng tháng bố mình sẽ đóng góp đầy đủ tiền ăn cho cụ. Đến khi đó ao cũng giẫy lẩy bảo cụ chỉ ở nhà với bác trưởng thôi còn các cô các chú thì không được vì nhiều lý do nắm. Từ đó cụ mới không giở bài tao đi sang nhà đứa khác ở nưa. Song đến bài biết thế tao ở quê một mình thoải mái nghe bố mẹ và cô chú sui dại sang đây nói nhiều quá mình phân tích là nếu cụ ở quê thứ nhất quá già không làm được gì thứ 2 cụ ở quê thì mấy lần cấp cứu vừa qua không có con cháu nó đưa đi viện kịp thời liệu cụ có còn đến ngày nay, một năm mấy lần cụ ốm không dậy được lấy ai chắm cụ. Gia đình cháu không chăm cụ thì ai các cô các chú chỉ đến thăm mẹ thôi đã ai chăm cụ ốm chưa????. Nhưng nhà mình cứ thừa cái gì là cụ lại chỉ muốn điều phối cho con cháu cụ thôi. Cụ mệt nhà bán sữa mình mang sữa hộp lên cho cụ uống thì cụ lại bảo ngừoi bán hàng cho nhà mình là bán đi đưa tiền cho cụ. Mình biết việc mình không đồng ý và bảo cụ có uống thì uống chứ tiền thì không cho cụ được vì cho cụ để cụ ăn uống chú không phải để cụ đi cho.
    • 217 Bài viết

    • 100 Được cảm ơn

    #17
    Nhà mình có con nhỏ và cũng hay có bánh trái để cả nhà ăn. Cụ thì chỉ thích tích cóp vào song mang đến chia cho các chắt khác chứ không giám ăn nhiều lúc mình dặn là cụ phải ăn vào lúc 16h thêm một bữa phụ nữa cho không bị tụt đường huyết nhưng không chịu nghe. Vừa buồn cười vừa bực là đợt vừa rồi cụ ốm mọi người đến thăm cụ ốm cũng có hoa quả ... cụ lại bảo là tao ốm thì nhà mới nhiều đồ người ta thăm tao nhà máy xướng. Trong khi đó cụ đi bệnh viện nhà mình cũng méo mặt, các đồ của cụ mọi người thăm đều được để trên phòng cụ để cụ ăn và phân phát chứ không để trong tủ lạnh của nhà mình tý nào. Trong khi cụ thì đầy cam ăn mà mình vẫn phải đi mua cam cho con ăn:Laughing::Laughing:. Đúng có đợt vừa qua cụ ốm bố mình lần đầu tiên triệu tập các cô chú lại phân công cô chú trông nom cụ và chia đều tiền viện phí cụ có vẻ khó chịu nắm... Cô thứ 4 vừa rồi lấy được tiền đền bù (việc đền bù này mình cũng vất vả nắm mới láy được tiền) bảo cho cụ 20 triệu cụ nhận định như mọi lần là sau một thời gian thì bốc hơi hết cho chú thứ 3. Bố mình không chịu bố mình bảo là thôi có 20 triệu thì để gửi tiết kiệm hàng tháng có thêm ít tiền tiêu cho cụ khi nào cụ có việc thì lấy tiền đó ra no cho cụ. Còn lại nếu không hết thì giả lại cô như vậy thì cụ lại xoay sang là thôi tao không cần tiền làm gì cả không lấy, còn tao có việc tất cả cùng có trách nhiệm
    .:Laughing::Laughing::Laughing:
    Việc của chú và của cụ mình kể đến đây thôi đi về ăn cơm hôm sau viết tiếp
    • 41 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi cunthanyeu Xem bài viết
    Quy luật anh cả phải có trách nhiệm với em út => giúp đỡ nhiều đâm ra ỷ lại => vợ con nheo nhóc, kô bằng lòng, lời ra tiếng vào => anh em kiến giả nhất phận giúp đc đến đâu thì giúp, ko giúp đc thì thôi, ng đc giúp cũng nên biết ơn và sống có tránh nhiệm lại với ng đi giúp, ng đi giúp phải giúp có chừng mực, khéo léo, vừa giúp vừa động viên để ng ta cố gắng kô ỷ lại. Nếu ai cũng nghĩ đc như thế thì tốt. :mad:
    Đúng đấy , giúp đỡ cũng chỉ một phần mà phải biết điều. Nhà mình có thằng chú, cứ đánh đề lô thua nhiều tiền lại gọi cho ông anh trai. Mình đau đầu lắm nhiều khi chỉ muốn tung hê hết thôi. Đaqx vậy ông xã mình lại thương em mang tiền đi trả cho bọn chủ nợ... Có ngày nó đánh hàng nghìn điểm lô... trong khi đó ông bố chồng mình thì suốt ngày kêu là anh em phải đùm bọc lẫn nhau, con cái láo toét không dạy được nhưng lại cấm không cho con cái không được đi kể ra ngoài chuyện của nó... mình chả hiểu được. Nhiều lúc cũng lo nhỡ đâu nó đánh nhiều quá bị bọn xã hội đen đến đòi nợ ông xã lại thương em quá bán đất cát đi để trả nợ cho nó thì mình chắc chết mất. Hay tại nó thấy vợ chồng mình có nhà HN và 1 mảnh đất ở HN nữa nên nó cứ bòn mãi. Mà vợ chồng mình cũng ăn dè hà tiện để mua chứ không đằng nội , ngoại nào cho một đồng tiền nào. kể cả chị em anh em ruột nữa... Mình ức chế kinh khủng
    Các con là hạnh phúc bất tận của bố mẹ, yêu các con