TÂM SỰ TÌNH YÊU

Đi qua những ngày mưa mới thêm yêu những ngày nắng...

Đến trả lời mới nhất
  • 5 Lượt chia sẻ
  • 3.4K Lượt đọc
  • 9 Trả lời

    • 18 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #1
    Lần đầu tiên sau hơn 1 tuần chăm chỉ Online WTT,tôi mới Reg ID để có thể gửi bài viết.Có lẽ nhiều các anh chị,cô chú trong WTT sẽ bất ngờ khi biết tôi mới có 20 tuổi.:Battin ey:

    Xin phép tất cả mọi người tôi xin xưng tôi trong bài viết vì có lẽ xưng tôi là hợp lý nhất với em:Laughing:.Trong 20 năm xuất hiện trên cuộc đời này,tôi có lẽ cũng đã trải qua gần hết những cung bậc của cảm xúc con người,maybe.Nhưng có lẽ tình yêu-thứ tình cảm phức tạp và khó hiểu nhất lại đem lại cho tôi 1 bài học lớn nhất về cuộc sống,về con người.:Sad:

    Tôi sinh ra trong 1 gia đình có lẽ là không hạnh phúc lắm,nhưng tôi không trách cứ gì ba mẹ cả vì món quà lớn nhất mà ba mẹ dành tặng cho tôi là được xuất hiện trên cõi đời này rồi.Ba tôi,1 người ba không hề hoàn hảo vì phàm là con người thì đừng mong ai hoàn hảo cả.Ông sống như có 2 bản thể trong 1 con người vậy.Lúc không có rượu thì ông là 1 người cực tốt,quan tâm đến vợ con,yêu thương mọi người trong gia đình,tình cảm...nhưng khi có rượu vào ông lại biến thành 1 người khác hoàn toàn...:Crying:.Mẹ tôi có lẽ là 1 phụ nữ điển hình cho người phụ nữ Việt Nam.Bà cam chịu,nhẫn nhịn ba tôi và tha thứ trong mọi lỗi lầm và tổn thương mà ông gây ra cho bà.Đã có lúc tôi hỏi mẹ tại sao mẹ vẫn sống với ba trong khi ông không tốt như vậy,bà bảo tôi vì bà muốn tôi có cha và hơn hết là mẹ tôi biết rằng là bà biết ba tôi vẫn yêu mẹ tôi.

    Thời gian trôi qua,tôi cũng lớn dần lên và sắp trở thành 1 người thanh niên trong xã hội và hơn hết là thành 1 người đàn ông tương lai trong gia đình.Tôi cao to và khỏe mạnh nên đã đứng ra bênh mẹ trong những lần 2 ba mẹ cãi nhau,rồi cả những lúc 2 người có dùng đến cả "vũ lực":Angry:...Năm 2005 ba mất sau 1 lần lâm bệnh nặng,tôi gần như vô cảm.Tôi không khóc không phải vì tôi không thương ông vì nếu tôi khóc thì ai sẽ là người đỡ đần trong lúc tang gia.

    Từ khi ba mất,hình như con người tôi cũng có những sự thay đổi nhất định,vì có lẽ lúc này tôi đã 16 tuổi rồi,cái tuổi dở dở ương ương muốn thành người lớn nhưng thực ra là trẻ con to xác thôi.Nhất là tôi ko còn có ba để dạy bảo,răn đe tôi.Tôi chơi bời lêu lổng với bạn bè,đánh nhau làm mẹ phải chuyển trường cho tôi,cũng đã dám từng "dạt nhà" khi đòi hỏi những thứ vô lí mà không được đáp ứng...rồi còn nhiều chuyện hư nữa...và rồi tôi gặp người yêu tôi,1 sự gặp gỡ gần như là định mệnh.

    Em là bí thư ở lớp cấp 3 của tôi,và thú thật là suốt năm đầu cấp 3 tôi cũng chẳng để ý gì đến lớp cả vì lên lớp chỉ ngủ hoặc bùng tiết đi chơi,hư quá.Hi hi.Rồi đến lớp 11,cô chủ nhiệm xếp cho 2 đứa ngồi sát nhau.Chẳng biết thế nào sau hơn 4 tháng lại thích rồi yêu "chị bí thư" mới chết.Khi tôi bày tỏ tình cảm với em,vì trong tình yêu,yêu mà ko được bày tỏ,được nói với người mình yêu thật là bất hạnh,em đã bảo cho em thời gian để suy nghĩ.Em nhận lời tôi sau hơn 1 tuần suy nghĩ.

    Lúc đầu mọi người phản đối kinh lắm vì tôi là 1 đứa hư hỏng,cá biệt... còn em là con ngoan trò giỏi nhưng em cũng mặc kệ hết vì em bảo em yêu tôi và mong muốn tình cảm của em sẽ giúp tôi tốt hơn.Có lẽ những kí ức không tốt về ba đã làm tôi nghĩ phải làm 1 người con trai thật tốt,phải tốt hơn được ba tôi chứ vì tôi ko muốn người tôi yêu thương bị đau cho dù là 1 chút.Tôi gần như đã thay đổi hoàn toàn bản thân,ko chơi bời với những người bạn cũ,cố gắng học tập,hoàn thiện bản thân hơn nữa để xứng đáng với tình cảm mà em dành cho tôi.Trong hơn 2 năm học cuối cấp,tình cảm lứa đôi trôi qua thật tuyệt vời,nhẹ nhàng,trong sáng và thật nhiều kỉ niệm đẹp.Tình cảm mà em dành cho tôi thật nhiều và tôi cũng vậy,cho dù đôi lúc cũng giận hờn,cũng tranh cãi nhưng nếu có 1 ngàn lí do để chia tay mà chỉ cần 1 lí do là chúng mình còn yêu nhau thì sao không thử suy nghĩ và sửa sai những lỗi lầm để có thể vẫn ở bên nhau.Thấm thoát cũng đến kì thi Đại học,2 đứa hứa cùng quyết tâm,cùng cố gắng nhưng đối với tôi thật khó khăn vì tôi đã mất gốc kiến thức.Kết quả là em đỗ còn tôi thì trượt vỏ chuối.

    Có lẽ nhiều câu chuyện tình cảm học sinh sẽ kết thúc như trên nhưng có lẽ tình cảm của chúng tôi,tuy cả 2 đều trẻ nhưng rất nghiêm túc trong chuyện này nên đã không tan vỡ mà trái lại trong hơn 1 năm ở nhà ôn thi lại chính em đã động viên tôi rất nhiều,giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyện bài vở cũng như trong nhiều chuyện khác.Tôi biết tôi là 1 thằng con trai ko tốt nên luôn phải làm em lo lắng,phải làm em buồn nhưng từng ngày từng ngày tự nhủ sẽ cố gắng,gắng hết sức để thi cử đỗ đạt,để xứng đáng với tình cảm chân thành và tuyệt vời mà em dành cho mình.Nhưng,cuộc sống không đơn giản như người ta nghĩ,có lẽ tôi quá ích kỉ chăng khi em đi làm thêm và đã có 1 số chuyện không hay xảy ra.Tôi đã bảo em nghỉ làm đi nhưng em không nghe theo lời khuyên này của tôi vì em nghĩ công việc làm thêm này sẽ giúp ích hơn cho công việc và ngành học của em sau này.Tôi không trách em khi em không nghe lời của tôi hay của rất nhiều người thân mà chỉ biết nói rằng nếu em đã quyết tâm thì phải quyết đến cùng và phải cho mọi người thấy rằng bản thân em đã và sẽ vượt qua mọi cám dỗ cũng như mọi thói hư tật xấu trong cái xã hội đầy bon chen và nhiều cạm bẫy này...Hình như chuyện tình yêu không đơn giản như người ta vẫn nghĩ rồi tôi và em chia tay nhau.

    Tôi không trách cứ hay đổ lỗi cho em hay cho bất cứ 1 lí do nào cả.Trước khi định trách bất cứ 1 ai,1 việc gì đó thì hãy tự xem lại bản thân mình có tốt không đã.Tôi không trách em vì bản thân tôi là 1 thằng người yêu tồi,không biết quan tâm đến em đúng cách,không biết chia sẻ với em những áp lực trong cuộc sống và ...v...v...và có lẽ mất em thật rồi,mãi mãi.

    Khi tôi viết lên những dòng chữ này,khi tôi vừa đi mưa về,và tôi rất nhớ em vì chúng mình đã đến với nhau trong 1 ngày mà Hà Nội có mưa đá.hi hi.Có lẽ xa tôi em sẽ tốt hơn và em sẽ tìm được 1 người yêu em và tôn trọng em hơn tôi.Có lẽ xa tôi em sẽ không phải buồn,không phải chịu đựng những thói hư tật xấu của tôi nữa.Và có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên 1 người khác,1 người biết quan tâm,chăm sóc,và nhận ra giá trị đích thực của em hơn tôi...

    Tôi ko giận em,tôi ko ghét bỏ gì em khi em hờ hững với tôi như bây giờ vì suy cho cùng khi tình cảm tan vỡ thì mình cũng có 1 phần trách nhiệm.Tôi không đổ lỗi cho 1 cái gì cả vì có lẽ chúng mình đừng nên tìm nguyên nhân nữa,mà hãy giữ lấy những kỉ niệm đẹp về nhau em nhé,hãy nhớ về khoảng thời gian 3 năm chúng mình bên nhau là khoảng 1 thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc.Tôi cảm ơn em đã thay đổi con người mình,để tôi biết rằng tôi cũng có những giá trị riêng,cũng đáng được yêu thương chăm sóc mà không phải mặc cảm về con người hay những lỗi lầm mà tôi gây ra trong quá khứ.Cảm ơn em rất nhiều vì những lúc tôi khó khăn,cô đơn nhất em vẫn luôn ở bên cạnh tôi,nhưng có lẽ bây giờ không đựoc nữa vì chính tôi đã đẩy em ra xa tôi.Dù đã không còn ở bên nhau,nhưng thật sự tôi biết tôi còn yêu em nhiều lắm.

    Có lẽ mọi người đã đọc đủ dài và nói chung là câu chuyện này có vẻ hơi lộn xộn nhưng đối với mỗi con người tình yêu như là 1 thứ thuốc kì diệu nhất để chữa lành mọi vết thù,tình yêu như 1 cái gì đấy mà mỗi người cảm thấy yên bình nhất trong cuộc sống quá bon chen và đầy rối rắm này.Có lẽ những gì quý giá nhất khi mất đi thì mới biết giá trị đích thực và quý trọng nó.

    Tôi mới chỉ 20 tuổi,chưa biết nhiều về các mối quan hệ trong cuộc sống,chưa va vấp nhiều với nhiều loại người,và chưa có 1 vốn sống đủ nhiều để có thể lên tiếng dạy đời 1 cả nhưng tôi chỉ biết nói rằng hãy quý trọng những gì mình đang có.Đọc trong diễn đàn thấy nhiều người tham lam và ích kỷ quá,có 1 gia đình đầm ấm,con ngoan,vợ chồng hòa thuận mà vẫn ngoại tình,rồi còn nhiều chuyện nữa mà thật sự 1 thằng con trai 20 tuổi nói chung là già trước tuổi mà đọc xong không khỏi sợ trong việc lập gia đình.Tôi cũng không muốn nói to tát cả nhưng bây giờ,khi mà đang bị tổn thương trong chuyện tình cảm và thấy nhiều người là cha là mẹ coi việc có thể coi việc ngoại tình là bình thường,rồi tìm mọi từ ngữ để thay cho việc làm của mình thì tôi thử hỏi mọi người đã có bao giờ nghĩ đến những đứa con của mọi người chưa,hay gần hơn là những người bạn đời đầu ấp tay gối mà mọi người đang ngày ngày lừa dối.

    Có lẽ bài viết cũng đã dài,tôi ko muốn mọi người phải đọc nhiều nữa,nhưng tình cảm nó dễ vỡ lắm,hãy trân trọng những gì mình đang có đừng để đến khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc.Cảm ơn vì đã đọc những lời dài dòng của tôi.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 1,098 Bài viết

    • 637 Được cảm ơn

    #2
    Bất ngờ... khi em mới hai mươi... mà suy nghĩ khá là chín chắn...

    Cầu chúc em sẽ luôn hạnh phúc !!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 67 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #3
    Tôi mới chỉ 20 tuổi,chưa biết nhiều về các mối quan hệ trong cuộc sống,chưa va vấp nhiều với nhiều loại người,và chưa có 1 vốn sống đủ nhiều để có thể lên tiếng dạy đời 1 cả nhưng tôi chỉ biết nói rằng hãy quý trọng những gì mình đang có.Đọc trong diễn đàn thấy nhiều người tham lam và ích kỷ quá,có 1 gia đình đầm ấm,con ngoan,vợ chồng hòa thuận mà vẫn ngoại tình,rồi còn nhiều chuyện nữa mà thật sự 1 thằng con trai 20 tuổi nói chung là già trước tuổi mà đọc xong không khỏi sợ trong việc lập gia đình.Tôi cũng không muốn nói to tát cả nhưng bây giờ,khi mà đang bị tổn thương trong chuyện tình cảm và thấy nhiều người là cha là mẹ coi việc có thể coi việc ngoại tình là bình thường,rồi tìm mọi từ ngữ để thay cho việc làm của mình thì tôi thử hỏi mọi người đã có bao giờ nghĩ đến những đứa con của mọi người chưa,hay gần hơn là những người bạn đời đầu ấp tay gối mà mọi người đang ngày ngày lừa dối.
    Chào bạn Mình cũng mới 20t thôi. Chia sẻ với bạn cảm xúc trên. Mình cũng cảm thấy như vậy khi đọc ở webtretho. Ngay cả trong chuyện đời mình đang gặp cũng y như vậy. Nhiều lúc tự hỏi, làm như nào để giữ gìn 1 gia đình thật hạnh phúc nếu có lập gia đình trong tương lai đây. Đôi khi cảm thấy sợ hôn nhân. Chậc.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #4
    Hôn nhân là 1 cái gì đấy mà từ bé đến giờ mình luôn tôn thờ và nghĩ về sau có lẽ người yêu mình không được hạnh phúc bên mình nhưng vợ mình sẽ được là người hạnh phúc nhất thế giới...nhưng từ khi vào dd và ngồi ngâm cứu mới thấy được cuộc sống gia đình thật là phức tạp và thật khó giữ được hạnh phúc gia đình trong thời buổi kinh tế thị trường,khi những giá trị văn hóa và đạo đức của con người ngày càng trái chiều.Đôi lúc nghĩ hay là do bản thân mình từ bé sống thiếu thốn tình cảm của ba nên mình sợ về sau mình cũng làm ba của 1 gia đình không hạnh phúc lắm.Ngày xưa mình ntn thì bh trong đầu hình dung đến tương lai con mình cũng như mình mà ko dám lấy vợ nữa... Mà quẳng gánh lo đi mà vui sống bạn ơi,nghĩ nhiều là mất thời trai trẻ đấy...tuổi mình bh phải phấn đấu để củng cố cho gia đình về sau mà...=))
    • 67 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #5
    Nhưng dù nó phức tạp như nào đi nữa Mai sau mình vẫn phải lấy vợ và làm một ông bố tốt thôi. Mình tin sau khi trải qua nhiều chuyện sóng gió, con người sẽ có kinh nghiệm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng h yêu các em 9x khó chiều thật :Sigh:; cứ thấy nó sống ảo ảo kiểu gì vậy :Laughing:
    • 412 Bài viết

    • 99 Được cảm ơn

    #6
    hãy trân trọng những gì mình đang có đừng để đến khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc :Applause:
    Mình đọc xong mình cũng hiểu và đồng cảm với bạn, vì mình đã và đang trãi qua hoàn cảnh như thế, nói ra thật nhẹ lòng bạn nhỉ :Angel::Smiling: Dù sao cũng là những gập ghềnh trên đường đời cả thôi

    Hạnh phúc thật sự chính là biết nắm giữ hạnh phúc của chính mình đang có.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 191 Bài viết

    • 66 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Belive.Me Xem bài viết
    Hôn nhân là 1 cái gì đấy mà từ bé đến giờ mình luôn tôn thờ và nghĩ về sau có lẽ người yêu mình không được hạnh phúc bên mình nhưng vợ mình sẽ được là người hạnh phúc nhất thế giới...nhưng từ khi vào dd và ngồi ngâm cứu mới thấy được cuộc sống gia đình thật là phức tạp và thật khó giữ được hạnh phúc gia đình trong thời buổi kinh tế thị trường,khi những giá trị văn hóa và đạo đức của con người ngày càng trái chiều.Đôi lúc nghĩ hay là do bản thân mình từ bé sống thiếu thốn tình cảm của ba nên mình sợ về sau mình cũng làm ba của 1 gia đình không hạnh phúc lắm.Ngày xưa mình ntn thì bh trong đầu hình dung đến tương lai con mình cũng như mình mà ko dám lấy vợ nữa... Mà quẳng gánh lo đi mà vui sống bạn ơi,nghĩ nhiều là mất thời trai trẻ đấy...tuổi mình bh phải phấn đấu để củng cố cho gia đình về sau mà...=))
    Chú đang tuổi chập chững bước vào đời, thời của a thì 20 ngô nghê lắm, đâu nhận thức được nhiều điều như chú. Cũng đáng khen lắm.Trên đời có một thứ động vật phức tạp và khó hiểu nhất là con người, sự việc càng trở lên phức tạp hơn khi con người sống đông đúc với nhau gọi là cái xã hội với bao mối quan hệ chồng chéo.Có điều, con người đã được sinh ra nếu muốn tồn tại và sống thì phải chấp nhận đối mặt với tất cả, chấp nhận những điều đối nghịch trọng cuộc sống. Nhưng chú hãy tin rằng, có đau khổ mới hiểu hết giá trị hạnh phúc, có nước mắt thì hiểu được ý nghĩa nụ cười, có trải qua phức tạp mới thấy sự thanh thản của những điều đơn giản,...Thêm nữa, chúng ta còn là thế hệ sau của ba mẹ. Ba mẹ nào cũng mong con cái kế thừa và phát huy những gì ba mẹ đã giành cho và chúng ta cũng phải có nghĩa vụ tạo lập nên một thế hệ kế tiếp. Vậy nên, cứ phải sống, cứ phải dũng cảm đối diện với tất cả. Không nên vì chuyện này chuyện khác của người ta mà có cái nhìn u tối trong bất cứ vấn đề gì.. Mọi chuyện rồi theo thời gian sẽ xảy ra theo lẽ đời thường: Lớn lên, học tập, công việc, yêu đương, hôn nhân, gia đình và những đứa con,... Như thế chú sẽ là một người bình thường như bao người bình thường khác trong xã hội này. (Nói thêm một điều, trong xã hội chỉ có hai loại người khác thường thôi: 1- Những người kiệt xuất là những bác học, vĩ nhân, .. những người cực kỳ giỏi có thể làm thay đổi xã hội, cuộc sống của nhiều người khác - loại này hiếm lắm. 2- Những kẻ điên, khùng, lập dị, ... - loại này nhiều. Do đó có lẽ cũng như anh, chú ko muốn mình là kẻ khác thường vì xác xuất rơi vào loại người thứ hai cao hơn)Cuộc sống là một sự phấn đấu không mệt mỏi, liên tục mà trớ trêu thay đích cuối cùng là... cái chết. Nhưng hãy sống cho ý nghĩa!!!Best wishes!!!
    Chỉnh sửa lần cuối bởi thaohieubn; 01/07/2009 vào lúc 09:45 AM.
    Family's the first:Rose:


    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 73 Bài viết

    • 292 Được cảm ơn

    #8
    Chú em believe sao lại nghĩ được những dòng suy nghĩ này nhỉ? Hơi bi quan đấy chú em. Cuộc đời còn quá nhiều thứ để cho chú buồn vui, lo lắng, suy nghĩ. 22 tuổi anh đã có cú sốc với người anh yêu. Sự lừa dố, sự trơ trẽn, nụ cười điêu toa, những câu nói "em cung nhớ anh lắm, ah hoc nhanh rồi về với em", tất cả và tất cả mọi thứ vào lúc đó đối với chỉ là lừa dối,Anh đã khóc rất nhiều, bạn anh nhìn mà không nhận ra anh. Lúc đó Anh như điên, chỉ muốn đạp phá, đã từng có những âm mưu phá hoại cuộc sống ng anh yêu để họ nếm trải những gì anh đang trải qua vào thời điểm đó. Nhưng rồi sao? Nếu làm được như thế thì anh cũng đã tự hỏi anh là sẽ được cái gì và mất cái gì? Cuộc sống có muôn vạn hình thái , con đường để ta đi là do ta tự chọn, hãy làm sao để mình sống không phải hối tiếc mà có hối tiếc thì đó cũng sẽ là viên sỏi đẹp trong cuộc đời và từ đó phấn đấu hơn nữa. Có 1 điệu nhảy trong phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" là "Hãy trân trọng những gì mình đang có". Đọc và ngẫm nghĩ em nhé.
    Chúc chú em sẽ sơm tìm được con đường riêng, mở rộng lòng mình với tất cả, và đừng tự làm mình thành 1 ông già với những suy nghĩ bi quan nữa. Mọi người sẽ trách nhiều hơn thương đó chú em.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Upapa; 01/07/2009 vào lúc 10:30 AM.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #9
    Cảm ơn tất cả những lời sẻ chia động viên của mọi người,cuộc sống quá ngắn để có thể sống đi sống lại được nên sẽ phải sống tiếp cuộc sống mà mình đã chọn vì nó là của mình.Em đã xem 1 bộ phim mà có 1 người bị tật từ bé nhưng anh ta vẫn vươn lên trong cs để hoàn thành ước mơ của mình là làm 1 người giáo viên,không đầu hàng bệnh tật,vẫn vươn lên mạnh mẽ,không bỏ cuộc...Em không bi quan đâu nhưng thật sự có bước vào dd mới thấy ngộ ra được nhiều điều quá các anh ạ.Có lẽ trong cuộc sống có những cái không phải mình cứ muốn là được.Hi hi
    • 1,357 Bài viết

    • 1,379 Được cảm ơn

    #10
    Đọc những dòng cậu viết, tự dưng chị thấy cậu như ông cụ non ý.

    Ko nên em ạ. Tuổi 20 là cứ phải hơn hớn, đừng cau có cạu cọ quá ko thì sau này lại tiếc hùi hụi. Cũng đừng triết lý nhiều quá ko sau này mất hết cả lãng mạn.

    Chị chưa biết yêu từ thủa 20 cơ mà chị cứ can cậu thế này nhá: Ngay cả khi c/s tung mình lên và xô mình ngã, thì vẫn còn đấy rất nhiều cơ hội và những niềm vui khác nữa.

    Thấy cậu cứng cỏi, chị mừng.

    Nên chị chả chúc gì cậu cả đâu, baby 20.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)