Tôi cô đơn, lạc lõng trong chính gia đình mình.

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 904 Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 6 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ; bố mẹ đã bươn chải vất vả nuôi chị em tôi từ tấm bé. Khi ấy vì bố tôi làm ăn thất bại, gia đình tôi chuyển về sống với nhà ngoại. Được vài năm đầu yên ả, những năm sau thì cậu ruột tôi về đòi lại nhà bà ngoại vì bảo cần bán và nhà đó thuộc chủ quyền của cậu, cậu đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà dù mẹ tôi buôn bán làm trụ cột nuôi cả gia đình, bao gồm luôn cả cậu; mẹ phục vụ cơm nước, dọn dẹp…khi ăn cũng chỉ dám dọn cho cậu tôi và ngoại ăn trước còn gia đình bốn người chúng tôi chỉ dám ăn phần cơm và thức ăn còn lại chỉ vì đang sống cảnh nương nhờ ở đậu, không dám than thở. Bố tôi khi ấy không làm gì ra tiền nên bà ngoại tôi rất ghét, ghét lây cả tôi chỉ vì tôi sinh ra giống bố. Khi cậu tôi đòi đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà, tôi không biết ông ấy nói gì với bà ngoại và hai người ấy bắt đầu chửi mắng tôi suốt ngày. Họ chửi mắng tôi vì ba tôi làm không ra tiền, chửi tôi vì mặt tôi lầm lì, chửi tôi vì hộp sữa bột cho người già vơi đi (bà ngoại nghĩ tôi ăn cắp sữa của bà) và hàng tỉ tỉ lý do khác. Mỗi lần chửi 2 người ấy rất kinh khủng, ban ngày họ chì chiết ban đêm gia đình tôi cũng không đêm nào ngủ yên vì những lời ác nghiệt đó. Bố mẹ tôi cũng vì áp lực từ phía bà ngoại nên cũng trút giận cả lên tôi.

    Chuyện mắng chửi diễn ra suốt nhiều năm, từ khi tôi vừa mới học cấp hai cho đến khi hết cấp 3, không ngày nào đi học mà tôi không khóc. Bà ngoại nguyền rủa tôi, bà bảo tôi không phải cháu của bà, bà còn bảo “lớn lên mày sẽ sống như 1 con chó”, những lời đó tôi không thể nào quên được. Tôi hỏi bố mẹ vì sao bà ngoại lại như thế, bố mẹ bảo tôi phải chịu đựng vì mình không có nhà ở. Tôi có kể bố mẹ hay cậu dì khác nghe những lời cay nghiệt mà cậu và bà ngoại dành cho tôi nhưng bố mẹ và cậu dì tôi vì quá bận rộn nên rất thờ ơ. Có thể bố mẹ nghĩ tôi vẫn là con nít, tôi sẽ để mọi chuyện quên lãng theo thời gian. Tôi không trách bố mẹ mình nhưng tôi cảm thấy mình không còn gắn kết với gia đình, tôi trở nên lầm lì và luôn xa lánh họ, tôi chỉ muốn được yên thân hoặc nghĩ rằng nếu tôi tránh gặp họ thì có lẽ họ sẽ ko chửi bới tôi nữa. Tôi học cách tự chăm sóc bản thân và chỉ tâm sự với bạn bè; cho đến tận bây giờ tôi vẫn không có cách nào chia sẻ với gia đình. Khi ra ngoài xã hội, tôi cũng là người khá vui vẻ nhưng khi về nhà tôi trở nên trầm mặc và lặng lẽ. Tôi biết bố mẹ lo lắng nhưng mỗi lần chúng tôi cố gắng nói chuyện thì mọi chuyện chỉ kết thúc bằng cãi vả do bất đồng quan điểm. Mẹ tôi, theo quan điểm của đạo Thiên Chúa, luôn cho rằng tôi là kẻ tội lỗi; những lúc trò chuyện cùng bà tôi chỉ cảm thấy nặng nề, bi quan vào cuộc sống vì bà luôn bi kịch hóa mọi thứ; còn bố tôi chỉ bàng quan mọi chuyện. Tình hình càng tệ hơn khi tôi quyết định ly hôn chỉ chưa tròn năm kết hôn vì tôi cảm thấy cuộc sống lo toan gia đình không phù hợp với mình.

    Có thể một số người cho rằng việc bị mắng chửi như thế cũng có gì đâu mà to chuyện nhưng tôi cảm thấy tổn thương nặng nề hoặc bố mẹ có quyền can thiệp khi tôi sai trái nhưng tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi luôn cảm thấy lo lắng, sợ hãi và đơn độc dù bạn bè và gia đình họ mạc cảm thấy tôi là 1 người mạnh mẽ và có thể tự lo cho mình. Tôi luôn cố gắng làm tốt công việc với tâm lý luôn luôn lo lắng vì nếu tôi mất việc, tôi không thể dựa vào ai cả; tôi cố gắng học hành chăm chỉ nhưng luôn nghĩ mình là 1 đứa thiếu hiểu biết và ngu dốt. Tôi không tự tin vào bản thân dù đồng nghiệp nghĩ rằng tôi đang làm mọi việc rất tốt. Khi có chuyện buồn tôi cũng chỉ lặng lẽ ngồi khóc một mình mà giá như tôi có thể gào khóc điên cuồng thì có lẽ tôi sẽ đỡ hơn nhưng tôi chỉ ngồi đó cho nước mắt rơi xuống giống như rất nhiều năm trước khi tôi còn là 1 đứa trẻ ngồi dưới gốc cây sau vườn nhà giữa lúc đêm lạnh khóc lặng lẽ nhưng không muốn bước vào nhà chỉ vì tôi sợ những con người ở trong ngôi nhà đó, những con người có thể quát lên vào cháu mình rằng “muốn ho thì cút ra ngoài mà ho, đừng làm cho người ta mất ngủ”.

    Tôi chỉ muốn được yên ổn làm những thứ tôi muốn mà không bị bất kỳ ai, kể cả gia đình chi phối. Tôi có 1 cuộc sống thôi, dù làm đúng hay làm sai thì đó cũng là trải nghiệm của bản thân.
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT



    • 137 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #2
    chia sẻ với chị
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #3
    Tôi hiểu rõ cảm giác của bạn !vì tôi cũng trải qua quá khứ như vây ,,, tôi còn không mạnh mẽ được như bạn ,, tui còn xa lầy ,, xa lầy ở đây chỉ là tôi bỏ hết những gì mình đạt được chứ không phải tôi chơi bời lêu lổng,,,, giờ hiên tại tôi đang còn phải ở đây ở đó ,,, tôi có nhà có bố có mẹ nhưng tôi chẳng muốn về nơi đó,,,, nhưng tôi nghĩ tôi đi làm tự kiếm ra đồng tiền lo cho cuộc sống của mình là đủ rồi ,,,không dám nghĩ sau này có vì nó xa vời quá ,,, không biết bao giờ cho tới,,, nhưng tôi nghĩ mình phải làm gì đó ,,,, thế thôi không hẳn nghĩ làm làm cái gì đâu ,,, chúc bạn có một cuộc sống tốt hơn