CHUYỆN ĐỜI - KINH NGHIỆM SỐNG

Những câu chuyện về thế giới Tâm Linh

Đến trả lời mới nhất
  • 8 Lượt chia sẻ
  • 209K Lượt đọc
  • 735 Trả lời

41 Người đang theo dõi

    • 432 Bài viết

    • 745 Được cảm ơn

    #451
    @sky : về chuyện bạn cảm nhận bé mà bạn đã bỏ vẫn còn quanh quẩn ở bên bạn thì bạn cứ đến chùa mà nhờ các thầy quy y cho bé là ổn !
    Còn chuyện bé của bạn có căn tu thì quá tốt rồi còn gì ? Sao bạn lại muốn bỏ căn tu của bé đi ! Thầy mình có nói " một khi người nào đã quyết tâm xuất gia rồi thì người nhà có cấm cản cũng ko được " vì nếu bạn cấm cản thì con bạn có khi lại trốn nhà đi xuất gia nơi khác - nơi mà bạn ko thể nhìn thấy thì bạn sẽ đau lòng gấp bội đó ( chuyện này mình đã chứng kiến nhiều rồi ) . Khi căn duyên đã đến thì tự động mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo vốn có của nó , bạn có muốn cản cũng ko được . Bạn đừng vì quá thương con mà nghe theo lời ngoại đạo tà ma làm đủ cách để cản trở con đường tu của con mình . Mà quả thật ít có người cha người mẹ nào hoan hỷ cho con mình xuất gia lắm ! Mình hiểu tâm trạng của bạn . Chúc bạn luôn tinh tấn và an lạc !
    *Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta.......Khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao.....* :Battin ey:
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 457 Bài viết

    • 135 Được cảm ơn

    #452
    Bạn ơi , bạn cho hỏi bạn đi chùa nào vậy ?

    • 109 Bài viết

    • 467 Được cảm ơn

    #453
    Mình thì muốn đi tu mà chẳng có duyên đây,không phải ai muốn tu cũng được đâu.Nếu bé có căn tu thì quá tốt rồi,không nên cưỡng cầu.
    Btw,cho bé quy y tam bảo cũng được mà bạn.Còn nếu bé có duyên đi tu,bạn cũng chả cản được đâu.

    Dì mình lúc đi tu cả nhà cũng cấm cản dữ lắm,nhưng dì vẫn đi tu.Giờ dì tu được 3 năm rồi,mọi việc đều quay trở về quỹ đạo của nó.Nên nhớ là nhà nào có người đi tu là có phước lắm đó.

    Đừng nhặt con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những điều gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu.
    Đừng nhặt con ốc nâu
    Nằm tận sâu dưới đáy
    Những cái gì khó lấy
    Chẳng phải của mình đâu .
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 402 Bài viết

    • 657 Được cảm ơn

    #454
    Cả nhà ở - dạo này mình hay nằm mơ là đi lạc lối trong một khu nhà . Mỗi lần mơ là một khung cảnh khác nhau. Mà hàng lang nào cũng dài hun hút - có cửa nhưng khi đi vào lại thấy không phải lối ra.
    Đó là điềm gì vậy nhỉ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 50 Bài viết

    • 68 Được cảm ơn

    #455
    Các bác ơi, mình có câu hỏi này chưa thông lắm. Nhờ các bác giải thích giúp mình với. Khi nào thì linh hồn được siêu thoát, khi nào thì đi đầu thai kiếp khác (con vật, con người...) và khi nào thì vẫn vất vưởng ở trên thế gian này dưới hình dạng mà mọi người hay nói là "ma"?
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 109 Bài viết

    • 467 Được cảm ơn

    #456
    copgiay đã viết ở đây rồi nè bạn
    Trích dẫn Nguyên văn bởi copgiay Xem bài viết
    Theo Đạo Phật thì con người sau khi chết đi thì sẽ phải theo nghiệp để tái sinh nhưng cũng có những trường hợp người chết này bị một mối oan ức nào đó chưa giải tỏa được hay bị một ràng buộc luyến tiếc về của cải, vật chất, tình cảm....mà vẫn còn lưu lại cõi trần (đạo Phật không chấp nhận có cảnh giới cõi âm), tình trạng này gọi là thân trung ấm hay trung ấm ma. Tóm lại, thân trung ấm là một cảnh giới trung gian giữa sống và chết.
    Với những trường hợp những người đang sống gặp gỡ, tiếp xúc được với ma (thân trung ấm) qua giấc mơ hay qua những phương thức khác như ngoại cảm, lên đồng là do người sống đó và người chết đó có cùng một cảm nhận, một mối lương duyên hay khoa học gọi là trùng tần số giao cảm. Thế nên có những người gặp ma thường xuyên cũng có những kẻ không bao giờ gặp ma quỷ gì trong suốt cuộc đời của họ.
    Tại sao "ma" lại xuất hiện cho chúng ta, những người có mối lương duyên với "họ" thấy? Phai chăng "họ" muốn hù dọa làm ta sợ hay một ý đồ gì xấu xa khác? Theo lý giải của đạo Phật thì "họ", những thân ấm ma này đang chịu đau khổ tột cùng, đang thọ kiếp ngạ quỷ thiếu thốn đói khát tột độ (đói khát về cảm xúc). Họ, do nghiệp ràng buộc hay do oan trái, do tham sân si mà không thể tái sinh. Họ đang chịu quả báo khổ cho sự sai lầm về nhận thức của chính họ.
    Nguyên nhân họ xuất hiện có thể đơn giản là vì mong muốn người thân tưởng nhớ đến họ, đừng quên lãng họ hay đang mong ai đó giúp họ giai được mối hàm oan. Họ cũng có thể là người quá chấp ngã, chết rồi nhưng vẫn tiếc nuối của cải tài sản, vợ con, nhà cửa. Vì chấp ngã quá lớn nên không thể rũ bỏ được những ràng buộc vật chất để thoát kiếp đầu thai. Họ cố níu kéo tài sản, vợ con.....cho dù không còn mang thân xác, cho dù cái chết đã ngăn cản họ nhưng cái ý chí tham lấn quá lớn nên họ vẫn hiện hồn lên để nhắn nhủ sự tồn tại của họ tới những người liên quan hay có ý tranh chấp, sủ dụng tài sản của họ mà họ đã từng nắm giữ.
    Trách nhiệm của chúng ta những kẻ đang sống, nếu có cơ duyên gặp họ thì nên mở lòng giúp đỡ họ, đừng nên sợ hãi. Hãy thành tâm "nói" với họ, khuyên họ nhanh chóng từ bỏ tham chấp để thoát khỏi khổ đau và được siêu thoát. Cần tìm hiểu thêm về lý vô thường, vô ngã để dùng lời lẽ, ý nghĩ thành tâm mà thấu hiểu nỗi khổ của họ. Dùng tình cảm chân thật để cảm hóa họ, giúp họ từ bỏ con đường sai lầm mà họ đang đi.
    Đạo Phật cũng giải thích rất rõ về tâm lý con người đối diện trước cái chết, khái niệm cận tử nghiệp là một cách nhìn rất sâu sắc về vấn đề tâm lý này. Theo đó, đạo Phật cho rằng có một mối liên hệ chặt chẽ về tâm trạng, cảm xúc của con người trước khi chết (cận tử nghiệp) và sau khi chết (thân trung ấm). Đạo Phật phủ nhận việc tâm thức con người có thể thay đổi hoàn toàn sau khi chết nghĩa là kẻ nào cố chấp thì vẫn cố chấp, kẻ nào ngã mạn thì vẫn ngã mạn....
    Theo đó, tư tưởng của thân trung ấm ảnh hưởng rất lớn bởi trạng thái của cận tử nghiệp (cái biểu hiện của nghiệp trước khi chết). Cận tử nghiệp tốt (lúc hấp hối người đó tỉnh táo, bình tĩnh, kiểm soát được cảm xúc và làm được nhiều việc thiện lành thì sẽ có cảnh giới tái sinh an lành) ngược lại nếu cận tử nghiệp xấu (vẫn vướng mắc vào tình cảm, bị giết oan hay tự tử....) thì cảnh giới tái sinh chắc chắn sẽ rất xấu hay không thể tái sinh mà tồn tại dưới dạng thân trung ấm.
    Đạo Phật với tôn chỉ sống tỉnh thức, phân tích cặn kẽ nguyên nhân khổ đau từ đâu, cách thoát khỏi khổ đau, cũng như chỉ ra cho chúng sinh biết quy luật vô thường. Đối với cuộc sống thì đạo Phật khuyên chúng ta hãy sống có ý nghĩa, hãy tôn trọng mạng sống của mình, của người của mọi loài, hãy đón nhận và bình thản trước khổ đau và chấp nhận khổ đau là có thực, đối đầu với nó và vượt qua nó. Luôn tâm niệm vô thường của xác thân, của tâm là điều hiển nhiên không thể trốn chạy nên nếu vô thường đến thì hãy nhẹ nhàng trút bỏ chiếc áo cũ kỹ này (thân xác của chúng ta), cùng tất cả tài sản, tiền bạc, tình cảm...không nên nắm giữ. Bởi nếu ta chết rồi mà vẫn mang tâm tham tiếc, cố chấp thì chính chúng ta đang tạo oan trái cho ta, cản trở con đường tái sinh của chúng ta.

    Đừng nhặt con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những điều gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu.
    Đừng nhặt con ốc nâu
    Nằm tận sâu dưới đáy
    Những cái gì khó lấy
    Chẳng phải của mình đâu .
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 50 Bài viết

    • 68 Được cảm ơn

    #457
    Mình đọc bài này của Copgiay rồi, nhưng vì mới nghe xong câu chuyện cây đa với những bào thai nhỏ xíu như trái sung của nhà ngoại cảm Bích Hằng cộng với đọc bài của mẹ sky nên thấy cứ hoang mang thế nào ấy.

    nếu vậy có phải những bào thai bị hư hoặc bị phá bỏ vì 1 lí do nào đó sẽ dễ đầu thai hơn không crydragon? Vì chúng chưa biết gì để luyến tiếc với trần gian?

    Nhưng nếu chuyện cây đa do nhà ngoại cảm kể là có thật thì sao những linh hồn này không đi đầu thai mà lại cứ ở trong kiếp thân trung ấm mà làm gì?
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 432 Bài viết

    • 745 Được cảm ơn

    #458
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tigon84 Xem bài viết
    Mình đọc bài này của Copgiay rồi, nhưng vì mới nghe xong câu chuyện cây đa với những bào thai nhỏ xíu như trái sung của nhà ngoại cảm Bích Hằng cộng với đọc bài của mẹ sky nên thấy cứ hoang mang thế nào ấy.

    nếu vậy có phải những bào thai bị hư hoặc bị phá bỏ vì 1 lí do nào đó sẽ dễ đầu thai hơn không crydragon? Vì chúng chưa biết gì để luyến tiếc với trần gian?

    Nhưng nếu chuyện cây đa do nhà ngoại cảm kể là có thật thì sao những linh hồn này không đi đầu thai mà lại cứ ở trong kiếp thân trung ấm mà làm gì?
    Chuyện này cũng khó lý giải lắm bạn à ! Ví dụ như mình trong một ngày mà chứng kiến cảnh 1 cô bé bị 2 chị đã mất lúc còn nhỏ của mình ( 1 người mất lúc 3 tháng còn 1 người mất lúc 3 tuổi ) nhập vào người . Trong kinh Phật có nói bào thai chỉ cần được 2 tuần là đã có thể cảm nhận được sự sống bên ngoài rồi và bào thai đã có sự liên kết chặt chẽ với người mẹ . Bào thai có thể nhận biết được những chuyển biến tâm tư của người mẹ đó . Lúc trước mình có đọc được một cuốn sách nói về quá trình phát triển của bào thai mà mình quên tên rồi nhưng nó nói hết những quá trình phát triển của thai nhi từ lúc mới có hai ba tuần lễ đầu !

    Có cái lip rất hay , các bạn vào xem thử và tự chiêm nghiệm nhá ! Chứ mình nghĩ vấn đề này đã bàn quá nhiều rồi , chỉ có thể xem mức độ giác ngộ của mỗi người mà thôi . Thân !

    http://www.youtube.com/watch?v=rlNMUmhitb8

    @bạn phamthuymydung : có phải bạn hỏi mình ko vậy ?
    *Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta.......Khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao.....* :Battin ey:
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 1,699 Bài viết

    • 4,524 Được cảm ơn

    #459
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình
    Về sư cụ coi cho mình: cụ đứng đầu 1 chùa ngoài Bắc, cô mình hay qua chùa nấu cơm dọn dẹp nên rất thân với cụ. Đợt đấy mình có bầu, cứ bị ngã hoài, đang đi cứ lăn ra ngã, mà ngã ko đứng đậy đc, nhưng cả mẹ cả con ko bị gì bao giờ. Mình ở Sg, cô hỏi cụ là có đứa cháu sinh năm 84, nhờ cụ bấm số dùm cho cháu. Cụ bảo mình sau này sinh con trai, dù lúc đó mình cũng chưa biết bé nha 2mình trai hay gái, cụ bảo mình làm lễ gửi thai vào chùa đi, nếu ko khó giữ đc bé, mình làm lễ gửi ở chùa. Sinh con ra mình cũng làm lễ gửi con lên chùa thêm 1 lần nữa. Cụ có dặn mình 1 câu là: không bao giờ đc chửi con những câu mà mẹ hay chửi con những khi nóng giận.
    Chồng mình trước khi lấy mình có đi tu đc 1 năm ăn chay, ko sát sinh, ngồi htiện và đọc sách Phật, hoàn toàn ko có ý định yêu thương ai. Nên khi nghe con mình có căn tu, chồng mình lại ủng hộ. Chỉ có mình thì lại cảm thấy ko đành lòng. Mình ko làm gì cản đường con đâu, nhưng trong lòng thấy buồn lắm
    Mẹ yêu con
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 432 Bài viết

    • 745 Được cảm ơn

    #460
    @sky : nói thật tấm lòng người mẹ ai cũng vậy chị ạ ! Giống như em có mấy người bạn đều là con trai một và là cháu đích tôn của cả họ . Từ nhỏ được cưng chiều hết mức , thế nhưng khi ngộ đạo đã quyết chí xuất gia . Ba mẹ biết không cản được nên cũng đành để con hoàn thành chí nguyện . Cậu bạn em xuất gia gần một năm rồi mà mẹ cậu ấy bây giờ vẫn còn khóc suốt ! Cứ nhắc tới con là khóc , dù cậu ấy xuất gia ở Chùa gần nhà , chỉ cần đi 5p là mẹ con có thể gặp nhau được rồi . Nhưng mình hiểu cảm giác của người mẹ . Vì dẫu có được gặp con thì cũng đã ở trong một tâm thế khác rồi . Nhưng bạn cũng nên hiểu thấu đáo rằng : Một người đi tu thì cả họ đượpc chuyển nghiệp . Mong bạn đừng suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh nha ! Thân !
    *Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta.......Khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao.....* :Battin ey:
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)