Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng mình.

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.35K Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 180 Bài viết

    • 907 Được cảm ơn

    #1
    Nhật ký ngày...tháng...năm...


    Sáng nay cô đứng trước gương chảy lại mái tóc,nhìn làn da theo tuổi xuân qua đi lại thêm vài nốt tàn nhang,đôi mắt cô vẫn u buồn.Cô cột cao mái tóc rồi tô tí son môi đánh thức con gái nhỏ dậy đi học.Mỗi ngày cô thích nhất buổi sáng và sau khi đi làm về,được thỏa mình dưới vòi nước,những lúc mệt mỏi cô cứ lấy vòi sen xịt từ đầu xuống,cứ như thế cho đến khi cô thấy nhẹ nhõm.

    Cô thích nhất là việc giúp con gái tắm,cô giúp con xoa xoa mái tóc,xịt vòi sen lên tóc của con,con bé cứ đứng trước gương làm dáng,kì cọ vuốt tóc cười


    -Mẹ ơi sao mình giống nhau quá à.


    Rồi cười rúc rích,cô chờ con gái tự tắm nốt phần còn lại,rồi đưa khăn cho con,con gái mặc đồ vào phòng nằm trên giường chờ mẹ.Cô thích nhất là sữa tắm,nên lúc nào cô cũng có vài chai trong đó,những mùi hương nhẹ nhàng giúp đâu óc cô dễ chịu hơn.Cô người đàn bà hay ưu phiền cứ như thế cô lại đi lau nhà,chui vào toilet kì cọ cho thật sạch,cô chui ra ban công nhà don dẹp cây cỏ,nhà cô may mắn là chim chóc hót líu lo chúng cứ bay lẩn quẩn trước hiên nhà,trước những cây hồng cô trồng bấy lâu nay.Bình yên của cô đơn giản là ngồi đó nghe gió lùa qua mặt,thấy yên bình hơn mặc dù chồng cô vẫn đang làm cô mệt mỏi.


    Cô người đàn bà tự đi tìm bình yên cho mình,sau bao biến cố cô tự nghĩ nếu mình không giúp mình đứng dậy thì chẳng có ai với tay kéo cô lên được cả.Cô cảm thấy bế tắc nhưng ngẫm lại cô vẫn còn may mắn hơn biết bao nhiêu người,có những lúc không kìm lòng được cô nhắn tin cho chị bạn thân


    -D à em khóc nha,em không chịu đựng được nữa,em muốn khóc để cảm thấy lòng mình vơi đi được tí nào.
    -Ừ em khóc đi,sẽ dễ chịu cho em hơn.


    Và cô khóc,cô ước gì mình có thể gào thét rằng cô mệt mỏi như thế nào.Cô không mạnh mẽ cô rất yếu đuối,cô nhu nhược cô ngang bướng cô rất tồi tệ.Rồi sau khi khóc cô mệt mỏi hơn,lại không thấy dễ chịu hơn tẹo nào cả,sao thế nhỉ,tại vì sao?Câu chuyện của cô đã bỏ dỡ vì cô sợ sức mạnh của truyền thông cô sợ những lời nói ra nói vào,cô sợ 1 ngày nào đó chồng cô biết sẽ thế nào.......Cô dừng lại khi lòng cô chưa bình yên cho câu chuyện của mình.Những lúc buồn bã cô lại vào câu chuyện của mình đọc lại rồi khóc,cô muốn viết thêm rồi lại thôi,cô tự ngẫm mình hãy bước qua được những ngày u tối như vậy cuộc sống mới an nhiên.Lâu lâu mail lại báo cô có tin nhắn trong nick Evelyn_rose này cô lại vào đọc những tâm trạng của chị em và trả lời cho mọi người,cô lại vào bằng nick này đi đọc tâm sự và những câu chuyện khác trong mục Hôn Nhân Gia Đình,cô dõi theo những câu chuyện,những suy nghĩ,lối sống của mọi người những điều đáng đễ ngẫm lại.Có bạn hỏi cô.


    -Linh ơi nàng sao rồi?nàng ổn chứ,cuộc sống nàng thế nào?


    Vì trong câu chuyện của chủ thớt cô không thể trả lời,cô suy nghĩ mãi viết 1 topic khác mang tên khác,để những gì qua đi nó nhẹ nhàng hơn.Những ngày bế tắc của cô nó dài đăng đắng í chứ,cũng đã vài năm cô chấp nhận theo 1 cách không thể thay đổi nên cô tự nhận ra,là mình mình phải bước qua.Cô may mắn có nhiều chị bạn,họ từng trải,tuổi đời không còn son trẻ họ ngồi đó nghe cô nói nhìn cô khóc cô như móc hết ruột gan của mình,cô không kìm lòng được và lần đó cô khóc như chưa từng được khóc.Hôn nhân của cô chóng vội,khi mà cô có thật sự chưa yêu chồng mình nhiều,khi cái non trẻ vẫn còn trong cô,khi cô luôn tin rằng chồng mình yêu mình là đủ,con cái là cầu nối hạnh phúc của nhau.Nhưng cuộc sống nó có cái giá của nó,đến bây giờ ai hỏi cô không sinh thêm đi,sức khỏe chồng cô ổn rồi tại sao chứ.Ừ thì cô không muốn cuộc đời cô cứ u tối,cô không muốn cuộc đời cô chấm hết khi lại nghỉ việc ở nhà chăm con lại với 4 bức tường,chồng không chia sẻ được không thông cảm được khi mà con gái cô từng ngày khôn lớn bắt đầu hiểu những tâm trạng của mẹ.


    Có lần vợ chồng cô cãi nhau,cô im lặng bỏ về phòng đóng cửa,chồng cô vẫn lớn tiếng dưới nhà,cô khóc,cô dựa tường khóc,cố gắng không cho con thấy.Vậy mà khi ngước lên con gái cô lấy bàn tay nhỏ bé quẹt từng giọt nước mắt cho mẹ,rồi bảo.


    -Con không thích mẹ khóc,con luôn thích mẹ cười,mẹ cười rất là đẹp.


    Cô không dám khóc,cô ôm con gái vào lòng,chờ cơn giận của chồng qua đi cô bước xuống nhà,khi ấy chỉ có 2 mẹ con cô trong căn nhà nhỏ,2 mẹ con cô lại cười đùa,cùng ăn tối,xem phim,cô dạy con tiếng anh,cùng còn sắp xếp lại đồ chơi,dọn dẹp phòng.Cô cười,nhìn con gái,rồi cô chợt nhận ra mình còn may mắn thật nhiều may mắn khi có con bên cạnh,còn có kinh tế dù không giàu có,cô chỉ cầu mong sức khỏe nhiêu đó thôi vì cô cần làm việc và nuôi dạy con,trên đời này sẽ chẳng có ai thương con bằng mẹ cả,chắc chắn là thế.
    Con gái càng lớn càng giống mẹ,lại bắt chước mẹ,từ cách ăn mặc cho đến tính cách nên càng làm cô phải để ý.Từ ngày sinh con do 1 phần từ lúc nhỏ cô sống trong thiếu thốn nên khi có con cô luôn dành cho con những gì tốt nhất,cô học hòi cô tìm tòi kinh nghiệm trong sách,từ các Mom trong WTT này.Những lúc con ngủ say cô hôn trán con,hôn chân con nói nhỏ.


    -Mẹ yêu con nhất trần đời.


    Cô ngẫm cô phải thật mạnh mẽ,cô có con gái cô phải dạy và chăm sóc con thật tốt đến khôn lớn.Cô vốn biết vì cô yếu đuối vì cô 1 thân 1 mình trên đất SG không dám bấu víu vào điều gì đến ngày gặp chồng cô.Đến bây giờ cô cũng không dũng cảm bước ra khỏi hôn nhân của mình,ngoài kia bạn bè cô,những người PN khác bước ra khỏi hôn nhân có người vững vàng vượt qua khi phía sau còn gia đình làm chỗ dựa,còn cô nơi nào để cô đi về?Có 1 chị bạn của cô làm cô nghĩ mãi,con gái chị ấy bằng tuổi Na,con bé từ khi sinh ra không biết Ba mình là ai,sống cùng mẹ được vài tháng rồi gửi NGoại,cô ấy thì đi làm,lương chắc gấp 2-3 lần lương của cô í chứ,cô hiểu vì công việc chị ấy không thể nào nuôi con,nhưng nhìn con bé cô cứ chua xót mãi,rồi 1 ngày cô ấy đi lấy chồng khác có đứa con trai,còn bé con vẫn ở cùng Ngoại,bao tình yêu thương thằng nhóc con đủ cả,chỉ có bé con là làm cô chua xót khi nghĩ tới.Cô nhìn vào cô chỉ biết thở dài,và ngẫm cho cô,cô mãi mãi không bao giờ giao con mình cho ai,cô phải chính tay nuôi dạy con mình,lo lắng cho con mình dù đời có ra sao đi chăng nữa.


    Bước qua bao năm hôn nhân cô tự ngẫm "Giá như giá như chồng cô đi làm chiều về quây quần bên gia đình,phụ cô chơi với con cho cô nấu nướng,rồi cùng ăn cơm,giá như chồng cô không chửi mắng,giá như chồng cô không xúc phạm miệt thị cô,thì gia đình này vẫn hạnh phúc"


    Giá như cuộc sống dễ dàng thì chắc trên thế gian này ai cũng hạnh phúc.
    Người đàn bà chênh vênh đôi khi nước mắt chảy dài mà không hiểu vi sao?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT



    • 180 Bài viết

    • 907 Được cảm ơn

    #2
    Có ai mang dao khứa vào tim tôi vết đau ngày cũ
    Vẫn chưa lành vẫn âm ỉ bên trong
    Chạy đi chạy thât nhanh không ai có thể thấy
    Người đàn bà khóc.......khóc vì quá đau......


    -Trong đêm vắng 1 lon bia và đầy suy tư.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi evelyn_rose; 03/01/2017 vào lúc 09:30 PM.
    • 180 Bài viết

    • 907 Được cảm ơn

    #3
    Lắng nghe bài giảng về tình yêu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

    1. Tình yêu là gì?
    Chúng ta áp dụng vào định nghĩa, kiểm nghiệm tâm lý và đưa ra trong khuôn khổ triết học, chúng ta thậm chí còn dùng cả công thức toán học để dành được nó. Vậy mà những người đã từng dành trọn niềm tin cho tình yêu đều nói rằng: Tình yêu là điều bí ẩn, nó là điều bí ẩn nhất trong cuộc đời con người.
    Thực ra, chúng ta chưa hề biết rằng thấu hiểu chính là một tên gọi khác của tình yêu. Yêu một người nghĩa là thấu hiểu nỗi đau của người đó. Sự thấu hiểu chính là những gì chúng ta cần, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Vì thường, trong cuộc sống, chúng ta hay trở nên nhỏ nhen đến mức khó có thể mở lòng cảm thông với ai.
    Ví dụ trừu tượng là thế này: Nếu bạn đổ một tay đầy muối vào cốc nước, nước sẽ trở nên khó uống. Nhưng nếu vẫn một nắm muối đó đổ xuống sông, mọi người vẫn có thể dùng thứ nước này để nấu nướng sinh hoạt.
    Dòng sông rất bao la rộng lớn, nó có thể nhận lấy những thứ mặn chát và dung hòa những thứ đó. Khi trái tim chúng ta nhỏ nhen, sự thấu hiểu và lòng từ bi chỉ có hạn, chúng ta sẽ thấy đau khổ.
    Chúng ta không thể chấp nhận hay chịu đựng khuyết điểm của người khác, và chúng ta ép họ phải thay đổi. Nếu trái tim chúng ta rộng lượng, những điều tương tự xảy ra không khiến chúng ta đau khổ nữa.
    Con người vốn luôn có dư thừa sự thấu hiểu và lòng từ bi dành cho người khác. Chỉ là khi nào thì chúng ta biết mở lòng để chấp nhận đối phương, chính khi ấy, bản thân chúng ta cũng sẽ có được cơ hội khắc phục tuyệt vời.
    Khi chấp nhận khuyết điểm của người khác, rộng lượng và bao dung hơn, chúng ta sẽ tìm ra cơ hội thay đổi, khắc phục chính bản thân mình


    2. Làm thế nào để nuôi lớn trái tim mình?
    Điều này bắt nguồn từ việc tự cam kết sẽ thấu hiểu với người khác và chịu đựng nỗi đau của bản thân. Khi chúng ta tự nuôi lớn hạnh phúc của bản thân mình, điều đó nghĩa là chúng ta đang nuôi dưỡng khả năng yêu. Vì thế, yêu nghĩa là học được cách nuôi dưỡng hạnh phúc của bản thân.
    Thấu hiểu nỗi đau của người khác chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho người đó. Thấu hiểu chính là một tên gọi khác của tình yêu. Nếu không thấu hiểu, bạn không thể yêu được ai.
    Vì tình yêu là sự tiếp xúc tương tác, chúng ta hình thành sớm sự thấu hiểu và sự hiểu lầm. Những điều này được hình thành do sự dung nạp, bắt chước hơn là do tự nhận thức.
    Nếu cha mẹ chúng ta không yêu nhau, không thấu hiểu lẫn nhau thì chúng ta làm sao có thể học được cách yêu? Gia tài quý giá nhất mà cha mẹ dành cho con cái chính là hạnh phúc của chính họ.
    Cha mẹ có thể để lại tiền bạc, nhà cửa, đất đai, nhưng có thể cuộc sống của họ không hạnh phúc. Nếu chúng ta có được gia đình hạnh phúc, chúng ta đã được thừa hưởng gia tài quý giá nhất.
    Chúng ta sẵn sàng để yêu và đón nhận tình yêu nhưng đôi khi vì sự trống rỗng trong tâm hồn, chúng ta tìm bừa một đối tượng gọi là tình yêu


    3. Đừng lầm tưởng tình yêu thực sự với say mê viển vông
    Trong cuộc sống, thông thường, chúng ta rất dễ rung động khi gặp một đối tượng nào đó vừa ý mình. Đó có thể chỉ là cảm xúc nhất thời, sự lừa dối của trái tim cho ý chí và khối óc, chứ không phải một tình yêu thật sự.
    Chỉ khi chúng ta học được cách yêu và thấu hiểu, có lòng từ bi với chính bản thân mình, thì chúng ta mới có thể yêu thương và thấu hiểu thực sự một người.
    Đôi khi chúng ta cảm thấy trống rỗng, chúng ta cảm thấy mình như một khoảng không, cảm thấy thiếu cái gì đó. Chúng ta không rõ nguyên nhân, đó là một cảm giác mập mờ nhưng luôn thấy trống trải, đơn côi và lẻ loi.
    Chúng ta trông đợi và hy vọng vào một hạnh phúc bất ngờ, một nhân vật bí ẩn toàn năng sẽ lấp đi sự cô đơn của chúng ta. Khao khát được thấu hiểu bản thân và cuộc sống như một cơn khát cháy họng, cơn khát của người muốn yêu và được yêu.
    Chúng ta sẵn sàng để yêu và đón nhận tình yêu. Đó là bản năng của con người. Nhưng vì sự trống rỗng trong tâm hồn, chúng ta tìm bừa một đối tượng gọi là tình yêu.
    Khi chưa thực sự thấu hiểu bản thân, chúng ta sẽ dễ say mê những thứ viển vông. Đôi khi chúng ta vẫn chưa hiểu được chính mình, nhưng chúng ta “chẳng may” gặp được đối tượng mà khiến bản thân lầm tưởng đó là tình yêu. Khi chúng ta nhận ra người đó không thể đáp ứng tất cả hy vọng, kì vọng của mình, chúng ta lại tiếp tục thất vọng và thấy mơ hồ, trống rỗng.
    Bạn muốn tìm một cái gì đó nhưng lại không biết phải tìm thứ gì. Mọi người đều có những khao khát và kì vọng không dứt, sâu thẳm bên trong, khi nào chưa được đáp ứng, chúng ta vẫn sẽ thấy trống trải, bức xúc và khó chịu, lặp đi lặp lại những hành động vô thức.
    Tinh túy của lòng yêu thương có thể đem lại hạnh phúc


    4. Những nhân tố cấu thành tình yêu đích thực
    Tình yêu thật sự và chân thực được hình thành từ 4 nhân tố - lòng yêu thương, lòng từ bi, niềm vui và sự bình đẳng. Tinh túy của lòng yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Hãy xây dựng tổ ấm bên trong trái tim mình bằng cách chấp nhận bản thân, học cách yêu thương và chữa lành tâm hồn mình.
    Hãy học cách quan tâm cho đến khi bạn có thể tự nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ. Như thế thì bạn mới có thể trao hạnh phúc cho người kia.
    Nếu bạn thấu hiểu và yêu đủ, vậy thì mọi khoảnh khắc, cho dù là dành thời gian ăn sáng, lái xe, tưới vườn hay bất cứ hoạt động gì trong ngày cũng đều có thể là khoảnh khắc hạnh phúc.
    Mối tương quan giữa bản thân và người khác cũng được thể hiện trong nhân tố thứ tư - sự bình đẳng. Trong một mối quan hệ sâu sắc, không có ranh giới giữa bạn và người khác. Bạn và người đó là một. Bạn đau khổ thì người đó cũng đau khổ. Sự thấu hiểu nỗi đau của bản thân giúp người bạn yêu bớt đau khổ.
    Đau khổ và hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Những gì xảy đến với người bạn yêu cũng có nghĩa là xảy đến với bạn và ngược lại. Tình yêu thực sự không có sự chia cắt và phân biệt. Hạnh phúc và đau khổ của hai người là một. Bạn sẽ không còn được phép nói: “Đấy không phải là chuyện của tôi” nữa.
    Tình yêu mà không có lòng tin và sự tôn trọng thì chưa thể gọi là tình yêu


    5. Phụ gia “thêm nếm” cho tình yêu
    Bổ sung cho 4 nhân tố cốt lõi chính là các yếu tố phụ như sự tôn trọng, tình yêu sâu sắc dành cho nhau. Đơn giản bởi, khi yêu ai đó, bạn cần phải có lòng tin và tự tin. Tình yêu mà không có lòng tin thì chưa thể gọi là tình yêu. Dĩ nhiên, bạn cần có lòng tin, sự tôn trọng và sự tự tin vào bản thân. Tin tưởng rằng bạn có bản chất tốt và từ bi.
    Bạn là một phần của vũ trụ, bạn được tạo ra bởi những ngôi sao. Khi bạn nhìn người mình yêu, bạn sẽ thấy người đấy cũng do các ngôi sao và vũ trụ tạo thành. Tình yêu thực sự không thể tồn tại mà thiếu đi lòng tin và sự tôn trọng với bản thân và người khác.
    Cách duy nhất để có thể tin tưởng và tôn trọng người khác chính là lắng nghe. Yêu mà không biết cách yêu thì chỉ làm tổn thương người bạn yêu mà thôi. Để biết cách yêu một người, chúng ta phải thấu hiểu họ. Để hiểu được họ, chúng ta phải lắng nghe.
    Khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ có khả năng khiến người đó thanh thản và bớt đau khổ. Đây là cả một nghệ thuật. Nếu bạn không hiểu rõ ngọn ngành nỗi đau của người đó, bạn không thể giúp được. Bác sĩ không thể chữa trị nếu không rõ nguyên nhân.
    Bạn cần hiểu rõ nguyên nhân khiến người đó đau khổ để giúp người đó thanh thản. Càng hiểu người đó, bạn càng yêu sâu đậm, càng yêu sâu đậm thì lại càng hiểu người đó. Đó là hai mặt tương tác lẫn nhau. Tình yêu và thấu hiểu chính là một.
    Thiền sư D.T.Suzuki có một câu danh ngôn đáng nhớ như sau: “Vỏ bọc của cái tôi luôn chối bỏ người khác”. Tôi cho rằng đó là ám chỉ sự chia cắt, cái tôi vị kỷ luôn làm gián đoạn sự thấu hiểu:
    Thông thường khi nói: “Anh yêu em/Em yêu anh”, chúng ta thường chú tâm vào việc bản thân mình yêu người đó thay vì chú trọng đến tình yêu dành cho người đó. Đó là cái tôi của bản thân chúng ta.
    Một bông hoa được tạo nên là do các nhân tố không liên quan đến bản thân bông hoa đó: chlorophyll, ánh sáng mặt trời và nước. Nếu từ bỏ các nhân tố đó thì không thể hình thành bông hoa. Con người cũng vậy.
    Chúng ta không thể thể tồn tại một mình. Chúng ta chỉ có thể tồn tại cùng người khác. Chúng ta cũng được hình thành nhờ những nhân tố không liên quan đến bản thân chúng ta: Trái Đất, Mặt Trời, Cha mẹ và Tổ tiên.
    Trong một mối quan hệ, nếu bạn nhận thấy sự liên kết với đối phương, bạn có thể nhìn thấy nỗi đau và hạnh phúc của người đó. Với cách nhìn nhận từ phía đối phương, bạn sẽ hành xử hoàn toàn khác. Điều này sẽ giúp đỡ cho mỗi quan hệ của hai người”.

    http://tamsugiadinh.vn/ly-hoc-phuong...hanh-tsgd10456
    • 180 Bài viết

    • 907 Được cảm ơn

    #4
    Nhật ký....ngày....tháng...năm




    Cơn gió sáng nay lùa vào tóc
    Người đàn bà nhỏ nước mắt lại rơi
    Này gió.....thổi mạnh nữa đi
    Cuốn bay những giọt nước mắt rơi đầy trên má
    Rồi xin gió.....hãy thổi mạnh nữa đi
    Cuốn đi hết.....bao đớn đau hằn sâu trong lớp áo
    Người đàn bà nhỏ....chợt khóc.....
    Đời còn gì để.....được yêu thương.


    Có những ngày đi tìm bình yên mà tìm mãi không có.Đã cố gắng tìm 1 chút cho mình để bình tĩnh bước qua những thời khắc khó khăn này.


    Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm người đàn ông ấy buông câu đớn đau trước con gái.
    "Tao hối hận thất bại khi có mày"
    Lần thứ N người đàn ông ấy buông câu.
    "Tao chán rồi chán lắm rồi,bỏ được thì bỏ đi"


    Trong hôn nhân khi không còn chia sẻ,sống vì trách nhiệm,rồi đổ lỗi cho nhau thì hôn nhân đó có hạnh phúc hay không?Cô nhớ con gái,cô dù có đớn đau như thế nào cô cũng tự nhủ " Không hối hận khi có con trong cuộc đời này,chỉ là không mang cho con được 1 gia đình ấm êm,không thể nào tránh những lời nói tổn thương cho con.Những điều đó làm cô mệt mỏi theo từng năm tháng.Nhưng có dũng cảm để ly hôn?Những điều có thể làm là cô đang cố gắng bù đắp những tổn thương cho con.Những sai lầm của người lớn,những gì đã xảy ra không thể quay đầu,không thể sửa sai không thể làm lại hay chọn lựa lại.Vì chính cô đang chấp nhận sự lựa chọn của mình.Cho đến 1 ngày nào đó,khi đến 1 thời điểm nào đó cô có thể an nhiên nắm tay con mình bước ra khỏi cuộc sống đó ở 1 nơi khác.


    Câu nói cô tự dành cho mình " Đừng tỏ ra đáng thương để được thương hại"
    Chỉnh sửa lần cuối bởi evelyn_rose; 04/01/2017 vào lúc 11:55 AM.
    • 180 Bài viết

    • 907 Được cảm ơn

    #5
    Nhật ký….ngày….tháng …năm

    Có những ngày bình yên trôi qua là khi bản thân cố gắng dung hòa cuộc sống,ừ thì bảo là vì con,vì bây giờ nếu bung bét hết ra chắc mọi thứ sẽ kinh khủng,ai sẽ tin hôn nhân của cả 2 như thế.Trong mắt gia đình vợ chồng cô là con rể tốt,hiểu chuyện,biết cư xử với gia đình.Cô nhớ Ba cô thường mắng cô trước mặt chồng
    -Lấy chồng là phải biết sống cho chồng cho con,khi nào chồng về thì hãy ăn cơm cùng chồng,gì cũng phải biết trước sau với chồng mình.
    Cô cười,ông bà luôn thế.Nhưng cũng đã bao nhiêu lần cãi nhau khi ông bà lên thăm,cố gắng lắm để 2 ông bà không biết sự chịu đựng của con gái mình,rằng gia đình này vẫn hạnh phúc vẫn là niềm hãnh diện của ông bà khi mỗi lần về quê,lòng Cha Mẹ ai chả mong con cái mình hạnh phúc,ấm êm,và hãnh diện với lối xóm là con mình như thế.Từ bé cô đã sống tự lập,khi mà bao đứa cùng trạc tuổi cô còn ngây ngô trên ghế nhà trường chỉ mỗi việc học còn cô bôn ba lo mưu sinh để không làm gánh nặng cho ai.Khi bao cô gái từ quê lên sa ngã,rơi vào bao cám dỗ phồn hoa nơi này,thì quãng thời gian đó cô lầm lũi bước qua trong từng đốt khó khăn.Cái tủi thân có,buồn có,cô độc và khóc có hết,vì ước gì mình có gia đình bên cạnh thì có lẽ cô còn chỗ dựa khi đau buồn,còn có chỗ về khi đơn côi.Không,cô không có lối đi nào cả,nên phải bước đi trên con đường mình chọn không oán trách không kêu gào nữa.
    Cố gắng sắp xếp ổn thỏa để mọi chuyện không nảy sinh bất hòa,cô biết mình nên hạ cái tôi xuống bàn về chuyện học hành của con,về chuyện trường lớp của con,dạy con.Mọi chuyện được ổn thỏa là cả 2 sẽ cùng góp tiền cho con trong việc học,việc đón con cô nhờ chồng mình vì công việc của cô không thể nào chạy về đón con kịp giờ.Cô tin dù chồng mình có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là 1 người Cha rất thương yêu con,nhưng cái điều đó không mang lại niềm vui cho 1 người Cha,đó là những lúc khi cáu chồng cô đem vấn đề đón con ra chất vấn cô,trách móc so sánh giữa công việc của cô và chồng cô,về lương và sự quan trọng.Ừ thì đó là cái sai lầm của các cô gái trẻ khi yêu đặt hết tin tưởng vào tình yêu của chồng mình sau này dành cho mình mà không suy nghĩ gì cả “Em sinh con ở nhà anh nuôi 2 mẹ con” nghe ngọt ngào,nghe sung sướng thế,lúc ấy ai mà chả ham chả mong được như vậy.Và rồi năm tháng nhận ra rằng ngoài 4 bức tường chả có gì vui,cầm tiền người khác cũng chả vui,và đó là sai lầm cho cuộc sống sau này.Đàn bà người ta hay nói đàn bà sống vì con,ừ thì ai chả thế,đàn bà không sống vì con thì vứt đi à?Đâu có,tại mỗi người có sự lựa chọn ở mức chịu đựng nào đó nó chỉ khác nhau mà thôi.Như cô những năm tháng đầu hôn nhân màu hồng không đấy chứ,cái tính của cô thẳng thắng có gì là nói chả bao giờ giữ trong bụng,vui buồn gì cũng chia sẻ với chồng mình,chả bao giờ biết chán,cứ như 2 người bạn không bao giờ giấu điều gì.Khi cô khóc vì câu nói ai đó cô sẽ nhắn tin cho chồng mình biết,ừ thì lúc ấy chồng cô sẽ an ủi”Em sống với anh chứ sống với ai mà em lo,kệ họ đi”.Ừ vậy đó,bạn bè cô bảo cô tốt số mới lấy được chồng cô.Ừ cô từng hãnh diện về điều đó mà.
    Có đôi lúc cô nghĩ vì đâu mà đẩy tình yêu của cô dành cho chồng mình xa đến thế,cô và chồng mình từng yêu nhau như thế?Vì đâu?Những đêm chồng về trong đêm khuya,cô nghe tiếng mở cửa rồi chồng cô kéo mền đắp cho con quay đi qua chỗ nằm ngủ,đã bao năm nay 2 vợ chồng cô không nằm cạnh nhau?Đã bao năm không 1 lời âu yếm yêu thương chúc ngủ ngon,đã bao năm chồng cô không có 1 nụ hôn yêu thương cho vợ?Ừ thì hôn nhân nào theo năm tháng nó chả như thế,chả thèm chống chán đó thôi.2 con người cùng thở cùng 1 căn phòng mà như xa cách ngàn khơi,mỗi người 1 điện thoại,mạnh ai nấy quay đi 1 hướng chả cần biết người kia đang làm gì nghĩ gì,cho đến khi chìm vào giấc ngủ.Những năm tháng ôm đờm hết mọi thứ,ở nhà chăm con của cô là đúng hay sai?Không,cô không sai gì cả,vì cô luôn tự nhủ mình đã là 1 người mẹ chưa thực sự tốt nhưng đã dành hết cho con sự chăm sóc đó.Chồng cô biết điều đó,nhưng cũng không phủ nhận sự chăm sóc con của cô,có lẽ do những bất hòa mà cả 2 luôn cay cú và dù có làm ngàn việc tốt thì 1 chuyện xấu cũng là xấu cả.Ừ cô không là bà mẹ tốt,là mẹ tồi như chồng cô đã nói như thế.Rồi cô cũng quen với những lời nói đó,bạn cô bảo
    -Mày thử bỏ con Na cho Ba nó 1 vài ngày xem sao?mày thử coi chồng mày sẽ như thế nào khi không có mày?
    -Ừ thì lúc đó mọi chuyện sẽ rối tung lên,và ông sẽ nổi nóng với con mà thôi,em không làm được,dù có chuyện gì em cũng bên cạnh con mình,em có thể mất mọi thứ,trừ con.
    -Thế mày ôm hết rồi có ai hiểu hay thong cảm cho mày hay không?Nó là chồng mày,mày phải chia sẻ chuyện gia đình cho nó,mày không được cay cú rồi đem những lời nó chửi mày ra dằn vặt nó càng như thế nó càng điên tiết hơn thôi.Tập sống không phụ thuộc cho quen,mình sinh con ra được thì nuôi được,dạy được,hiểu chứ.
    Đấy,cái lời người đàn bà là bạn của cô đi qua 1 cuộc hôn nhân đỗ vỡ,cũng tan nát 1 thời gian vì mọi thứ không còn,bạn cô cũng khóc khi cô khóc,nhìn nhau nước mắt chảy dài vì cuộc đời này có những cuộc hôn nhân như thế,nó chẳng mỹ miều như phim,có hậu như tiểu thuyết đâu,Bạn cô người mà tưởng chừng hạnh phúc nhất thế gian này,chồng yêu cưng như trứng mỏng,không cần phải làm gì,chồng lo từ A-Z,cứ như 1 bà hoàng,kinh tế khá,ừ vậy đó,đùng cái ly hôn,chia tài sản,con thì mẹ nuôi.Mọi thứ không như mong đợi,ừ thì tại không còn yêu thì chia tay.Con cái ai nói nhỏ không biết gì,các con biết hết,nhưng cái hậu ly hôn nó kinh khủng hơn nhiều.Phải đối mặt nhiều thứ,dư luận…..và sự thiếu vắng…..Cô nhìn quanh bạn bè mình,những người đàn bà không hạnh phúc nhưng họ đều giấu kín,đến khi vỡ òa mới nức nở cho nhau nghe,có những người im lặng đến khi ra Tòa.Ôi Hôn Nhân là gì thế,nó giết chết tình yêu à????
    AI đó mà đọc được những dòng này chắc cô lại ăn chửi,làm xấu cuộc sống đi,ủy mị quá,sầu thảm quá làm người khác phải tuột tinh thần theo.Này chả có gì là hoàn hảo đâu,đầy ra, ngoài kia tại người ta sống giả tạo,thích thể hiện để được ngưỡng mộ.Hầy cô không thích những ai hạnh phúc cứ phải khoe lên cho cả thế giới biết để được ngưỡng mộ rồi khi có biến cố gào thét chửi bới rồi tỏ ra bất hạnh để dc thương hại.Vâng cô sẽ không như thế đâu,hứa đấy.Những lúc buồn con gái sang nhà dì chơi,cô chạy xe đi loanh quanh rồi chạy sang tìm bà bạn chí cốt.Nói chuyện với nhau,gỡ cho nhau những nốt rối trong lòng.Cô nhận ra dù mạnh mẽ cỡ nào đàn bà cũng cần đàn ông bên cạnh,đó là người họ yêu.Nhưng hôn nhân luôn thế không có trơn tru như vậy,đầy ra đó chuyện này chuyện kia mà nếu kể chắc viết hoài không hết.Nhưng cô biết đầy người cảm thấy cô độc như cô.Chỉ là họ giấu đi mà thôi.
    Nói về chồng cô,cô cũng đã tranh thủ những lúc vui vẻ bên con cái cô nói chuyện với chồng mình 1 cách nghiêm túc,cả 2 cùng thỏa thuận 1 số điều trong gia đình,con cái.À và vài hôm sau nếu có gì đó bực dọc hay chuyện gì đó lại có những chiến tích như cũ,là mắng cô,mắng luôn cả con gái.Nổi nóng,kể lể,trách móc…..đủ cả.Sau này cô chả buồn hay tủi thân nữa,vì chỉ có cô suy sụp mà thôi.Đôi khi nhìn chồng mình cô cứ nói hang trăm lần”Giá như…giá như….” Ừ thì giá như chồng cô đừng như thế,hiểu vợ 1 chút,quan tâm vợ 1 chút,có chuyện gì nó chuyện nhỏ nhẹ,từ tốn đừng gáo thét chửi bới,làm tổn thương cả con của mình….thì có lẽ cô sẽ có 1 câu chuyện ngôn tình trên webtretho này rồi,à có lẽ phải biên thành sách vì cái hậu luôn đó chứ.Hầy mơ đi,cuộc sống trần trụi lắm,bao nhiêu người vướng vào hôn nhân thế này thế kia,mà không dám gào khóc kia kìa,cô là gì mà than thở hoài như thế,lo làm việc nuôi dạy con mình cho tôt,thế thôi.Cô từng bị bà bạn chửi.
    -Mày đó đừng có nhìn vào người khác rồi tủi thân,ganh tỵ hay ganh ghét người ta
    -Trời,không bao giờ có chuyện đó đuâ,em chả bao giờ thế.Em tự hài hòa được,em ngưỡng mộ khi mọi người hạnh phúc đó chứ,cứ làm như em trẻ trâu lắm vậy.
    Cô có bất hạnh lắm đâu,vẫn đang sống đó thôi,sống cùng chồng,cố gắng chia sẻ trách nhiệm cho nhau,cô không ôm hết nữa,ừ thì chồng cô không thay đổi tính tình thì cô cố gắng xoa dịu đi,chả vì gì cả,vì cô cần 1 gia đình cho con mình vì thế cô đang tự bước đi,bước dài bước chậm để mình biết mình đi như thế nào ra sao,còn yêu chồng lại?Bản thân cô không làm được sao bao nhiêu điều xảy ra,nhiều điều cô không bao giờ kể ra hết.Thế thì phải cố gắng thôi,con cái càng lớn càng hiểu chuyện thì cô phải thế nào để dạy con mình sau này tốt hơn,đang cố gắng lắm đấy chứ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 180 Bài viết

    • 907 Được cảm ơn

    #6
    Nhật ký….ngày ….tháng ….năm
    Lại muốn viết gì đó,không thể nào viết trên cuốn Nhật Ký nào đó vì rất nguy hiểm nếu ai đó đọc được,và nhất là với chồng,tôi lại ngồi đây gõ gõ những tâm trạng ngổn ngang thế này cho nó đỡ bế tắc,à mà hiện tại không còn xem là bế tắc nữa,vì cũng có những hướng đi riêng rồi đó chứ.
    Tôi nhớ trong câu chuyện cũ,có bạn nam nào đó nhảy vào nói tôi này nọ…..còn lien lạc với bạn trai cũ,tôi vẫn giữ lien lạc với tất cả người tôi từng quen,nhưng đối với tôi mọi thứ rất bình thường,tôi không chặn số ai cả vì chả có gì để phải làm như thế.Tôi vẫn tôn trọng họ 1 chút gì đó,nên những khi ai đó hỏi thăm hay cần giúp đỡ gì đó tôi luôn sẵn lòng trong khả năng của mình.Nhưng mãi đến sau này người tôi nhớ nhiều nhất lại là người tôi hờ hững nhât buông tay khi mọi thứ rất đẹp,vì có những điều trong cuộc sống không thuộc về mình mình mới biết nó thật quý giá.Những ngày buồn,à buồn vì lẻ loi trong chính ngôi nhà của mình,không ai chia sẻ hỏi thăm hay thong cảm,tôi dắt tay con gái nhỏ đi đâu đó chỉ có 2 mẹ con,để cảm nhận thế giới bên ngoài còn bao điều đẹp mình cần cảm nhận.Tôi ghé Phúc Long mua ly cà phê mang đi trong lúc chờ đợi tôi nhìn các bạn trẻ cùng nhau cười nói vui đùa,tôi đứng đó cũng nở nụ cười.Tôi thích nhất Fahasa Nguyễn Huệ vì nơi đó từ cái thưở xa xưa khi còn làm Part time khu ấy tôi hay lui tới “coi cọp” truyện của nhà văn Hồ Biểu Chánh,tôi nhớ nhất là nhà sách Xuân Thu cái nơi tôi lăn lê bò lết những năm tháng đến đó tìm sách,đọc ké và trốn việc….Tôi nhớ…..nhớ từng ký ức thanh xuân đã qua trong cuộc đời mình,nhớ tôi cô bé ngày ấy trong tà áo dài đỏ tung bay trên đường phố Sài Gòn với cái công việc vui vui ngày ấy,tôi nhớ những vị khách từng gặp tôi họ đều nói “I like when you smile” Ừ thì tôi luôn phải cười mỗi ngày khi gặp khách mà.Tôi lại thích nói chuyện với khách của mình,họ từ đâu đến,đi những đâu,họ thích VietNam không?.......và trong số đó có những người tôi mãi không quên được như 1 chữ duyên,thật ấn tượng.
    Người Phụ Nữ nhật luống tuổi cùng chồng và con trai sang du lịch,tôi ấn tượng vì sự dịu dàng và khả năng nói tiếng anh của bà,bà cứ gặp tôi là cười ríu rít,niềm nở khoe tôi từng đều,à lúc ấy chồng và con trai bà thì đứng ở xa xa để tôi và bà nói chuyện.Bà cứ muốn tôi và cậu con trai bà thử quen nhau,tôi cười,nhìn anh ta hình như anh ta lúc ấy lớn hơn tôi vài ba tuổi gì đó nhưng nhìn rất non nớt.Tôi và bà chụp vài tấm ảnh cùng nhau,bà nói khi về Nhật sẽ khoe với mọi người về tôi,tiếc là lúc ấy tôi không có FB để lien lạc với bà,1 người Phụ Nữ đến bây giờ tôi còn nhớ và ấn tượng.À có lẽ hình ảnh tôi mặc áo dài chắc đi được khắp thế giới đó chứ,và lúc nào cũng thế tôi luôn cười hết cỡ với nụ cười chiếc răng khểnh của mình,tôi nhớ anh chàng người Nhật năm ấy luôn nói với tôi “Linh đẹp nhất,đẹp nhất khi Linh cười” và những ngày anh ta ở VN cái máy ảnh luôn là hình ảnh của tôi,bất cứ lúc nào.Tôi biết tình cảm người ấy là thật,tôi biết tôi để vuột mất người ấy là 1 điều nuối tiếc,ừ người đàn ông ấy là người tôi luôn nhớ về những gì đẹp nhất đã qua,người đàn ông ấy yêu tôi chỉ nhìn tôi,1 cái nắm tay 1 nụ hôn chưa bao giờ có,nó đẹp đẹp đến suốt đời đó chứ.Tôi cảm nhận được rằng trong tình yêu,tình cảm,hay tình bạn…..tất cả loại tình đều cần sự tôn trọng nhau,mà hiện tại cuộc sống tôi không có nên nó bi đát như thế.
    Tôi cho con gái lang thang khu sách thiếu nhi ở tầng 1,cho con lựa chọn vài quyển con thích,còn tôi ở khu sách dưới đất tìm cho mình những quyển sách hay hay lạ lạ,đi loanh quanh ngó nghiêng lật từng trang sách như những ngày xưa ấy,cảm xúc vẫn vậy,rất là thoải mái.Mong 1 ngày nào đó tâm tư bình an hơn.Tôi dắt tay con gái đi loanh quanh khu Đồng Khởi,tôi không thích ồn ào của PHố đi bộ NH,nên cứ loanh quanh ở các khu khác,tôi nhìn mọi thứ xung quanh qua ánh đèn đêm mờ mờ ảo ảo,lung linh.Con gái mỏi chân thì tôi dắt con bé ghé nơi nào đó ăn kem,đi loanh quanh mệt con bé lại mè nheo bắt mẹ cõng,sinh viên tiểu học rồi mà còn thế,làm chân mẹ đuối rã rời,mà mẹ vẫn trân trọng từng phút giây đó chứ,sợ con lớn nhanh quá chả kịp bên mẹ nũng nịu nữa mẹ lại buồn.Con bé được mẹ dạy từ bé,dù đi đâu đó thích gì lắm chỉ nhìn rồi đi,không bao giờ dám ăn vạ đòi mua hay khóc nhè tại chỗ,thích lắm thì nhỏ nhẹ “Mẹ,khi nào có tiền mẹ mua cho con nha,khi nào có hãy mua nha mẹ” nghe mà nức lòng lắm.Có những ngày mẹ mệt vì công việc,mẹ hay nổi nóng với bạn,bạn buồn ngồi tủi thân nơi góc phòng làm mẹ ân hận lắm.Chỉ tại mọi thứ dồn lên đầu người mẹ,công việc nhiều,áp lực mọi thứ dồn vào trách nhiệm người khác đẩy cho,mệt mỏi muốn bỏ mà không thể,về nhà trễ thì người kia nói nặng nhẹ,lại so sánh giữa lương người này lương người kia,so sánh việc quan trọng,tổn thương lắm chứ.Đấy người mẹ như tôi đâu phải thánh nhân mà không buồn không đau cơ chứ,chả bao giờ nghe được tiếng an ủi,cảm thông chia sẻ,hay thấu hiểu 1 chút nào,và sự tôn trọng nhau cũng không còn.
    Nếu ai đó đọc tiếp những dòng nhật ký này thì hãy rút kinh nghiệm cho mình,tình yêu luôn đẹp luôn màu hồng khi chưa thuộc về nhau,nhưng ở tình huống người yêu hay người vợ hãy luôn chủ động về kinh tế,về cuộc sống để bản thân mình được tôn trọng,tôi đã sai vì điều đó,và không bao giờ quay đầu lại được.Hôn nhân của tôi bây giờ là chấp nhận và tha thứ,có nghĩa là chấp nhận cuộc sống như thế và tha thứ cho người kia,đến khi nào sự chịu đựng không còn nữa.Vì tôi như thế nên đến bây giờ dù tôi có muốn ly hôn bao nhiêu lần chồng tôi sẽ không bao giờ ký,tôi từng nói” Em là người duy nhất chịu đựng được anh và chẳng ai có thể sống với anh đâu” Vì cả gia đình chồng tôi đều biết chồng tôi tính tình thế nào,và để chấp nhận điều đó tôi phải có 1 thần kinh thép.Tôi từng nghĩ,do chồng mình bệnh nên chồng như thế,và tôi phải yêu chồng hơn,nếu tôi bỏ chồng tôi có còn ai dám lấy chồng tôi hay không?Tôi người đàn bà hay suy nghĩ nhiều,tôi biết ở mức độ nào đó nếu ly hôn tôi vẫn có thể có 1 gia đình mới,1 người đàn ông nào đó thật sự yêu tôi,nhưng có lẽ điều tôi nghĩ tôi không bao giờ thực hiện vì tôi có con gái.Xã hội bây giờ làm tôi mất niềm tin,nên tôi chỉ tin tôi mà thôi,tôi nói rồi,sau này nếu hôn nhân không còn nữa,ai đó thật sự yêu tôi chấp nhận được tôi thì hãy yêu thôi tôi không bao giờ cưới nữa,và có ai không?Không có đâu.Thật lòng tôi mất lòng tin và sợ đàn ông lắm rồi đó chứ.Hiện tại cố gắng độc lập kinh tế,yêu mình yêu cuộc sống,vui vẻ và chăm sóc dạy con thật tốt,như vậy tôi thấy quá đủ rồi.

    Em thích ngồi nghe…tiếng gió thổi xung quanh
    Xào xạc tiếng lá rơi rơi trên con đường nhỏ
    Em say đắm chiếc lá vàng vào cuối mùa thu
    Man mác buồn như tâm hồn cô gái ấy
    Ước được nằm ngước nhìn mây trời xanh thẳm
    Rồi nhắm mắt lại quên hết mọi thứ xung quanh
    Em lại ước mình là cô gái của những xuân xanh
    Cười trong nắng ngêu ngao câu hát
    Em muốn dựa vai òa khóc như đứa trẻ
    Có ai cho mượn bàn tay để xiết khi yếu lòng
    Mà bàn tay em bao năm đã chai sần lại
    AI dám nắm rồi ngỡ ngàng chua xót lắm
    Khi giọt nước mắt rơi lặng thầm nơi khóe mắt
    Có ai đưa tay lau hết những giọt sầu rơi.
');