Tôi năm nay gần 30 tuổi
Vợ tôi 25 tuổi
Tôi và cô ấy nhà cùng huyện cách nhau chỉ 5km. Tôi lên thành phố đi làm còn cô ấy đi học sư phạm. Chúng tôi gặp và quên nhau.
Tôi và cô ấy quen nhau, yêu nhau được 2 năm thì cùng thuê phòng trọ sống chung. sống chung với nhau hơn 2 năm thì tôi thất nghiệp. Trong thời gian tôi tìm việc cô ấy cũng nghỉ học đang dở. 1 lần tình cờ tôi phát hiện cô ấy quen 1 người con trai khác mới chuyển tới gần nhà bố mẹ cô ấy, cô ấy nói dối rất nhiều lần và đòi chia tay. Tôi không hiểu lúc đó do sống chung với nhau như vợ chồng quá lâu hay vì lo sợ vì tôi cô ấy đã nghỉ học ( Ba mẹ cô ấy không biết cô ấy đã bỏ học) mà tôi không thể sống thiếu cô ấy, tôi đã níu kéo nếu không nói là cầu xin cô ấy ở lại.( Trước nay tôi chưa bao giờ như vậy,tôi khá đẹp trai và cũng rất nhiều cô gái theo đuổi). Sau thêm gần 1 năm thì chúng tôi đám cưới và có 1 đứa con trai năm nay được 15 tháng. Từ khi cưới mẹ vợ tôi không ưa gì tôi và giá đình tôi ( Nhà vợ tôi rất khá giả, tôi chỉ đi làm thuê) con được 1 tuổi bố mẹ vợ cho mượn căn nhà ở gần nhà vợ ở, tôi và giá đình tôi không ai đồng ý vì tôi là con trai 1 trong nhà. Sau nhiều lần vợ thuyết phục tôi đã vì vợ thuyết phục giá đình ra ở riêng. Cuối cùng ba mẹ tôi cũng đồng ý nhưng ông bà nói thẳng tôi có về thì chở vợ con về chơi chứ ông bà không báo giờ lên nhà riêng đó,tôi rất buồn. Từ khi ra ở riêng vợ tôi hoàn toàn thay đổi, ban ngày tôi đi làm cô ấy bế con quá nhà bố mẹ ở đến tối tôi quá đón mới chịu về,hôm nào tôi làm về muộn tí là cô ấy cho con ngủ bên đó luôn. Nếu chỉ như vậy tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ là mẹ vợ mối khi thấy tôi là lại gườm,mẹ vợ tôi còn nói thẳng tôi về thấy nhức đầu tôi không hiểu câu nói đó vì sao,vì về tôi ít nói chuyện lắm. Còn vợ tôi từ khi ra ở riêng cô ấy không tôn trọng tôi và gia đình tôi ra mặt. Ngày nào cũng ở bên nhà bố mẹ đẻ lâu lâu tôi kêu cô ấy cho con về ông bà nội chơi thì y như rằng cô ấy lại đùng đùng lên,báo nhiêu lần tôi cắn răng nhịn,có những lần không chịu nổi lại cãi nhau thì bố mẹ vợ lại lôi tôi ra chì chiết. Có lần mẹ tôi gọi kêu chiều cho cháu về mẹ làm cơm,tôi nói vợ chiều cho con về mẹ làm cơm vợ tôi lại đùng đùng nói mới về tuần trước giờ về gì nữa ,thật sự nếu không phải đang ở nhà bố mẹ vợ chắc tôi không làm chủ được mình mất. Tôi đứng mà rớt nước mắt( tôi là người giỏi nhịn và rất mạnh mẽ tự dưng lại như vậy chỉ vì 1 câu nói của vợ). Lúc đó tôi giận mà run tay,tôi nói không về thì a chở con về. ngay lúc đó mẹ vợ tôi đi chợ về vợ tôi chạy ra nói oang oang với mẹ. Tôi chỉ còn biết cầm khoá xe ra chào mẹ vợ rồi đi 1 mình về với ông bà nội. Lại phải nói dối với ông bà thêm lần nữa sao con về 1 mình. Tôi có phải quá như nhược không mọi người xin cho tôi lời khuyên tôi phải làm gì để vợ xem bố mẹ tôi như bố mẹ ruột đây. Mẹ vợ không còn ác cảm với tôi nữa