CHUYỆN ĐỜI - KINH NGHIỆM SỐNG

Câu chuyện của một bệnh nhân ung thư tụy đã sống sót

Đến trả lời mới nhất
  • 0 Lượt chia sẻ
  • 7.49K Lượt đọc
  • 4 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

    • 3 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Tên tôi là Connie Ji. Bố tôi, hai người chú của tôi, bà ngoại tôi và cậu tôi đều bị bệnh ung thư. Trong thế hệ gia đình của tôi, thì chị của tôi, anh họ tôi, và tôi đều mắc căn bệnh đó. Hiện giờ tất cả mọi người trong gia đình tôi đã chết, trừ chị tôi và tôi. Tổng cộng có 8 người trong gia đình tôi bao gồm cả tôi đều bị ung thư.
    Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe là tôi đã sống sót khỏi căn bệnh ung thư chết người này như thế nào. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt vào mùa thu năm 1995 và đi đến bệnh viện để khám. Thông qua siêu âm, bác sĩ nhìn thấy một cái gì đó không bình thường về hệ thống mật của tôi. Tiếp theo bác sĩ chụp CT cho tôi. Khi bác sĩ nhìn thấy kết quả chụp CT, ông hỏi tôi là đã cảm thấy bị mệt bao lâu rồi. Tôi trả lời là mới bị. Nét mặt nghiêm trọng của bác sĩ đã nói lên tất cả. Tôi hiểu là phải có một cái gì đó rất nghiêm trọng đối với sức khỏe của mình. Tôi đi đến một bệnh viện lớn hơn để chẩn đoán thêm và các bác sĩ ở đó cuối cùng đã nói với tôi rằng tôi có “thương tổn ở tụy”.
    Lúc đó tôi đã hiểu ra rằng cuộc sống của tôi đã gặp nguy hiểm và gia đình tôi bắt đầu hoảng sợ. Hồi đó tôi mới 43 tuổi và con trai tôi mới vừa lên 14 tuổi. Để tránh làm cho sức khỏe của tôi trầm trọng thêm, bố mẹ chồng tôi và chồng tôi phải cố kìm nước mắt khi có mặt tôi. Sau đó gia đình tôi quyết định đưa tôi đến Bệnh viện hữu nghị Trung-Nhật ở Bắc Kinh để được điều trị tốt hơn. Các bác sĩ và các chuyên gia đến hội chẩn và xác định rằng tôi bị ung thư ở đầu tụy.
    Tôi biết rằng ung thư tụy là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất. Tôi cũng được biết rằng ung thư tụy là cực kỳ đau đớn và tỷ lệ chữa khỏi bệnh là gần như bằng 0 vào thời điểm này. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của tôi. Tôi vừa khóc vừa nói với bác sĩ là tôi không muốn chết và cầu xin ông cứu lấy mạng sống của tôi nhưng tôi biết rất rõ là không ai có thể cứu tôi cả.
    Tôi bắt đầu bị vàng da bởi vì khối u đã chắn ống mật chung của tôi. Tôi đã mất cảm giác ngon miệng và trở nên cực kỳ mệt@BB một vài ngày sau khi bác sĩ xác nhận là tôi bị ung thư tụy, bác sĩ quyết định là phải phẫu thuật cắt bỏ tụy của tôi, bởi vì cách đó được coi là cơ hội duy nhất để chữa căn bệnh này của tôi. Tuy nhiên khi bác sĩ mổ phanh tôi ra, ông thấy rằng khối u đã dính vào cava tĩnh mạch dưới. Do đó cuộc phẫu thuật sẽ đi kèm với khả năng rất cao của tình trạng hậu phẫu tồi tệ hoặc tử vong và ung thư sẽ di căn đến các khu vực khác. Ông đi ra khỏi phòng mổ, giải thích tình hình cho gia đình tôi, và khuyến cáo là nên điều trị không dùng phẫu thuật thì mới có thể giúp kéo dài mạng sống của tôi. Sau khi gia đình tôi đồng ý với quyết định của bác sĩ, ông đã nối lại ống dẫn mật chung và ruột tá để giữ cho hệ tiêu hóa của tôi hoạt động bình thường. Và ông khâu vết mổ lại mà không cắt bỏ tụy của tôi đi nữa. Đó cũng là một cách khác để nói với tôi rằng bệnh ung thư tụy của tôi là không có cách chữa. Trong khi chờ đợi ở ngoài phòng mổ, chồng tôi đã bật khóc. Khi tôi tỉnh lại, tôi hỏi gia đình tôi kết quả ca mổ là như thế nào. Khi chị tôi nói cho tôi biết sự thật, đầu óc tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng. Tôi đã không thể nghĩ hay nói điều gì cả.
    Mặc dù không có hy vọng chữa khỏi, gia đình tôi kiên quyết rằng tôi phải tiếp tục chữa bệnh bằng cả tây y và Trung y. Tôi uống thảo dược Trung quốc truyền thống, cũng như hóa trị liệu và xạ trị liệu. Ngày nào tôi cũng phải chịu đựng đau đớn, tác dụng phụ của hóa trị liệu, và cái chết đang đến gần. Trái tim tôi cũng tan vỡ ra khi tôi nghĩ đến con mình. Có một lần tôi nhận được điện thoại của con trai khi tôi đang phải dùng hóa trị liệu. Tôi bắt đầu hình dung rằng con trai tôi sẽ không có mẹ và nó sẽ phải lớn lên mà không có tình thương của mẹ. Và nước mắt bắt đầu tuôn chảy trên mặt tôi.
    Tôi biết là tôi sẽ chết rất sớm nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ xem cái chết sẽ như thế nào. Tôi không biết câu trả lời và cũng không muốn biết câu trả lời. Tôi cũng không muốn nghĩ về hiện thực. Có một rào cản khắc nghiệt ngăn cách tôi với thế giới. Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi và cảm thấy thế giới thật khắc nghiệt. Hàng ngày tôi bị tra tấn bất tận cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi không muốn chết nhưng sự hành hạ hàng ngày của bệnh tật dường như còn tồi tệ hơn cả cái chết. Điều mà tôi sợ nhất là tôi có thể chết sau khi đã lê mòn mỏi hết cuộc đời mình trong đau đớn tột cùng. Tôi bị đau đớn quật ngã và đã mất hết hy vọng sống. Tình cảm và sự hỗ trợ của gia đình cũng không thể làm cho tôi lên tinh thần hay động viên tôi chiến đấu với bệnh tật được. Không có một ai trên thế giới có thể cứu được mạng sống của tôi. Mặc dù tôi vẫn còn sống nhưng tôi cảm thấy rằng không còn có gì trên thế giới thuộc về mình nữa. Tôi cảm thấy rất cô đơn. Đó là một cảm giác mà chỉ có một người đang chết mới có thể biết được. Tôi nghĩ đến việc sống những ngày còn lại của mình ở trong chùa bởi vì ít nhất tôi cũng có thể có được sự bình yên khi sống xa thế giới trần tục. Khi tôi nói chuyện với chồng mình về ước nguyện của tôi trước khi chết cả hai chúng tôi đều thấy rằng ước nguyện đó là không hiện thực trong hoàn cảnh của tôi. Sau cuộc phẫu thuật, tôi chỉ còn nặng dưới 40 cân. Tôi đã rụng gần như hết cả tóc và trông tôi như một bóng ma với nước da vàng sậm và gầy da bọc xương.
    Vào cuối năm 1996 sức khỏe của tôi đã trở nên rất tồi tệ và sự đau đớn đã gia tăng. Tôi hoàn toàn không thể ăn được nữa. Tôi không muốn làm cho chồng tôi lo lắng, nên tôi không nói với chồng cho đến khi tôi thấy rằng tôi không còn có thể chịu đựng và vượt qua được nữa. Chồng tôi khuyên rằng tôi nên nhập viện, nhưng tôi không muốn vì tôi không muốn chết ở bệnh viện. Rồi vào một buổi sáng tôi gặp một người phụ nữ cao tuổi khi tôi đang tập một môn khí công của Trung quốc ở công viên. Bà bắt đầu câu chuyện rằng bà đã để mắt đến tôi trong nhiều ngày và muốn giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Bà nói “Tại sao cô không thử tập Pháp Luân Công xem sao?” “Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu bật băng ghi hình các buổi giảng Pháp của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Sao chị không tham gia cùng chúng tôi?” Khi nghe thấy lời mời của bà ngay lập tức tôi đã quyết định là sẽ không quay trở lại bệnh viện nữa. Bà dẫn tôi đến nhà của một học viên Pháp Luân Công khác tình nguyện giúp đỡ mọi người học các bài tập của Pháp Luân Công và chúng tôi ngồi xem băng ghi hình cùng với nhau. Tôi rất chăm chú lắng nghe các bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Khi tôi ngồi đó xem băng hình tôi cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi chúng tôi xem xong băng hình ngày hôm đó, người phụ đạo viên tình nguyện cho tôi mượn một quyển sách Chuyển Pháp Luân là quyển sách chính của Pháp Luân Công. Tôi đọc xong quyển sách trong vòng có 3 ngày. Vào ngày thứ tư, tôi đi ra khỏi nhà vào lúc 4 giờ sáng và đi cùng người phụ nữ cao tuổi đó đến tham gia buổi tập công tập thể ngoài trời buổi sáng hôm đó. Hôm đó có tuyết và gió to nhưng tôi vẫn có thể tập các bài công Pháp tập trong tư thế đứng cùng với mọi người trong cả 1 giờ đồng hồ. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã tiếp tục tập các bài công Pháp của Pháp Luân Công hàng ngày dù trời nắng hay mưa, đông hay hè.
    Tôi cảm thấy như là tôi đã tìm được con đường trở về nhà. Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa và không còn cảm thấy sợ chết nữa. Tôi cảm thấy tự do và bình an.
    Sức khỏe của tôi đã bắt đầu cải thiện thậm chí trước cả khi tôi kịp nhận ra. Mặc dù tôi vẫn còn cảm thấy đau và vẫn thỉnh thoảng bị nôn và đi ngoài, tôi hiểu rằng đó là những dấu hiệu của việc thân thể tôi đang được tịnh hóa.
    Tôi đã có thể ăn và ngủ tốt và cảm thấy rất khỏe mạnh. Chỉ sau có hai tháng sức khỏe của tôi đã chuyển biến rõ rệt và tôi đã trở thành một người khỏe mạnh. Tết âm lịch đến hai tháng sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Khi gia đình và họ hàng tôi đến thăm tôi nhân dịp Tết họ đã kinh ngạc vì tôi đã khỏi bệnh. Vào tháng 5 khi trời bắt đầu ấm tôi đã tăng cân lên rất nhiều và nhiều quần áo của tôi đã bị chật. Khi tôi tiếp tục đọc quyển Chuyển Pháp Luân và tập các bài công pháp của Pháp Luân Công tôi liên tục có được những nhận thức mới về ý nghĩa chân thực của đời người. Khi tôi cố gắng hành xử theo các bài giảng của Sư Phụ thì sức khỏe của tôi tiếp tục được cải thiện.
    Càng ngày tôi càng trở nên khỏe mạnh hơn. Tôi đã từng bị bệnh viêm họng mãn tính và đau dạ dày ruột nhưng cả hai căn bệnh này cũng đã biến mất hoàn toàn như bệnh ung thư tụy. Bây giờ tôi đã nặng 59 cân và hoàn toàn khỏe mạnh. Bởi vì tôi tập Pháp Luân Công mà cuộc sống của tôi đã được kéo dài thêm và đã thay đổi.
    Pháp Luân Đại Pháp không chỉ đã cứu gia đình tôi và tôi mà còn phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần cho cả hàng triệu người cũng như là chuẩn mực đạo đức của họ. Tôi không chỉ đang chia sẻ câu chuyện của mình như là một bằng chứng về khả năng kỳ diệu của Pháp Luân Công. Mà tôi cũng muốn dùng câu chuyện của mình như là một cách để chứng thực một sự thật rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chính pháp môn dạy mọi người đề cao chuẩn mực đạo đức và quay trở về với bản tính của mình.
    Để biết thêm những lợi ích sức khoẻ mà Pháp Luân Công mang lợi các bạn xin hãy vào:
    Code:
    http://khaitam.minhhue.net/khaitam/health/start
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • Câu truyện này có thật 100% mọi người cảnh giác nhé

      "10h40 con gái tự đi xe đạp điện về nhà. Đến toà nhà Lotte đang xây trên đường Liễu Giai, con gái...

    • Một địa chỉ sinh hoạt dành cho bệnh nhân ung thư vú

      Chào các mẹ, không phải em bị ung thư vú đâu ạ,, mà là bác bên ngoại nhà em , em thấy tháng nào bác ấy cũng đi, gần đây tiện em hỏi thì bác ý nói bệnh viện K 43 Quán sứ, tháng nào cũng có một buổi sinh hoạt đều đặn cho bệnh nhân ung thư vú , mọi người có thể nghe về các phương pháp điều trị, dự...

    • Milan – Còn điều gì bạn chưa biết?

      Có thể Milan trong tâm trí bạn là một thành phố nhộn nhịp, nơi tập trung những phong cách thời...

    • Lời Phật dạy về tình yêu

      Tối nọ, có một người đàn ông tìm tới một ngôi chùa để nhờ Đức Phật chỉ dạy cho anh về chuyện tình...

    • Món quà tình yêu của một bệnh nhân ung thư tặng vợ

      Đoạn video 'tự chế' mang thông điệp tình yêu của một bệnh nhân ung thư ở Sydney, Australia, gửi đến người vợ yêu vừa trở thành đoạn phim có nhiều người truy cập nhất trên mạng. Sở dĩ video này nổi tiếng là vì có sự xuất hiện của một ngôi sao Hollywood và một bộ trưởng. Rachel hạnh phúc khi nhận...

    • 447 Bài viết

    • 111 Được cảm ơn

    #2
    ớ đây có phải tâm sự đâu mà là 1 đoạn copy quảng cáo Pháp Luân Công đấy chứ! Tớ mách mod bây giờ nè!
    Tiện thể Pháp Luân Công dạo này spam hơi nhiều nhé! Mở PM cũng thấy quảng cáo PLC, có mẹ nào bị spam kg?
    Ai ngày xưa đã quá xa xôi! Ai vừa đây đã quá thân quen. Trái tim người, cứ xoay tròn bốn phương...
    • 3 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Xin thưa với bạn!
    Đây là chuyện có thật ko phải là bịa ra để nhằm quảng cáo PLC.Bạn có thể vào trang web trên để xem thử là do những người trong cuộc kể lại.
    Cám ơn các bạn đã đọc
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 123 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi scarity Xem bài viết
    Xin thưa với bạn!
    Đây là chuyện có thật ko phải là bịa ra để nhằm quảng cáo PLC.Bạn có thể vào trang web trên để xem thử là do những người trong cuộc kể lại.
    Cám ơn các bạn đã đọc
    :Rose:Em ủng hộ. Rất hữu ích. Em tin vì chị em đã từng ốm khá nặng và khỏi nhờ tập Thái Cực Quyền.
    Sẽ có một ngày cả nhan sắc cũng chối bỏ em ra đi. Em biết và em vẫn biết điều đó...đến mất rồi. Hix!:Crying:
    • 594 Bài viết

    • 576 Được cảm ơn

    #5
    Tin gì cái pháp luân công của bà thanh hải vô thượng sư