Nhớ những năm trước Tết đến các tổ chức đoàn thể ở địa phương phát động hội thi ẩm thực, tôi là chúa nấu ăn dở, nhưng lỡ chảnh với chồng “em chưa nấu, chứ nấu là ngon nhất”, tôi cũng đăng ký thi nói là để ủng hộ phong trào đội nhà những ngày Tết.
Món tôi đăng ký thi là món thật lạ, chưa ai làm, mà thứ gì cũng vậy lạ mới sốc, đó là râu mực chiên giòn.
Số râu mực các chủ xưởng thu gom lại sau khi đã vào bao bì những con mực nguyên xi, râu mực gom lại cũng nhiều thiệt nhiều. Tôi suy nghĩ mình làm món gì phải dễ làm, ngon, không ngán trong ngày Tết. Tôi mua râu mực đem rửa sạch, phơi cho ráo lại và thả vào chảo dầu sôi lớn. Những sợi râu mực vàng ươm, giòn rụm đem ra khỏi chảo thơm phưng phức muốn thử liền, nhưng chưa hết đâu tôi thắng một ít đường và rưới vào râu mực đã vớt ra, đường bám vào râu mực thiệt là bắt mắt.
Năm đó trong hội thi ẩm thực tôi là người bán được nhiều tiền nhất món ăn của mình và được giải nhì. Thiệt là vui.