GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN

Phi Công Trẻ Lái Máy Bay Bà Già

Đến trả lời mới nhất
  • 44 Lượt chia sẻ
  • 79.6K Lượt đọc
  • 156 Trả lời

15 Người đang theo dõi

  • Trang 8/8

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #141
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dichvuluat Xem bài viết
    CHuyện đọc thấy thích thích
    boy 22t , muốn tập làm phi công
    có chị nào muốn Lh : yahoo : thanhhung_DTCN
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #142
    e sinh viên đang chán quá.có chị nào có kinh nghiệm trường đời add yahoo:boringdate140210 tâm sự với e ko ạ
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #143
    Trích dẫn Nguyên văn bởi muathuvang1108 Xem bài viết
    Lang thang, lang thang....gặp 1 câu chuyện muốn cười mà không cười được. Góp vui ( hay góp buồn ) với cả nhà ??? Tùy mọi người cảm nhận....

    Buổi chiều hết giờ làm việc, nàng lững thững đi về với một tâm trạng nặng nề. Đầu óc miên man nghĩ về công việc, về gia đình. Cái việc cỏn con ở cơ quan mà sếp lại nặng lời làm như sai phạm ghê gớm lắm, ông chồng đi công tác không biết bao giờ về, cái vẻ mặt lúc thì nịnh đầm, khi thì quát nạt làm nàng bất giác khó chịu. Một đống công việc nào là đón con, nấu nướng, bắt chúng nó học, cái nhà vệ sinh bị tắc, nhà hàng xóm xây nhà bụi đầy vào mâm cơm,....tất cả mọi thứ như chỉ tìm vào nàng mà gào thét.
    Sự suy nghĩ của nàng như tập trung vào rất nhiều việc sắp tới lại vừa như không suy nghĩ gì, vừa bộn bề vừa trống rỗng.
    Nàng chợt bừng tỉnh khi chiếc điện thoại rung lên khe khẽ. Sao chồng nàng không gọi điện lại bày đặt cái trò nhắn tin như trẻ con thế này. Dừng xe bên lề đường, vớ lấy cái túi, móc điện thoại ra kiểm tra: "Chào chị N, em tên là H, em muốn làm quen với chị,.....".
    Ánh sáng buổi chiều khiến nàng không đọc rõ hết tin nhắn của thằng dở hơi nào vô tình nhắn vào máy chị.
    Đón con về, vừa kịp dựng cái xe, nàng đã lăn xả vào bếp như mọi khi - vừa như tranh thủ thời gian nhưng lại vừa như lấp chỗ trống trong đầu. Cái cảm giác trống trải, mơ hồ theo đuổi nàng một cách rất đáng sợ: nàng không ý thức được thời gian, không biết mình phải làm gì nghĩ gì mà chỉ như một cái máy. Hồi xưa, đã lâu lắm rồi, khi mới lớn nàng cũng đã gặp cái cảm giác này rồi, nhưng nó nhạt nhoà và dịu dàng hơn, đằng này bây giờ nó hư thực, chìm đắm, rồi như có thứ gì đó trỗi dạy trong người nàng. Nàng chợt cười khi nghĩ về câu nói của nhà thơ nào đó rằng:"...che lấp sự trống rỗng này bằng sự trống rỗng khác,...".
    Cái cảm giác này mới có, ngay cả khi có chồng bên cạnh, ngay cả khi vui nhất, và ngay cả khi tập trung nhất trong công việc.
    Chiếc máy điện thoại lại tin tít,....
    Lại cái thông điệp: "Em tên là H, muốn làm quen với chị....". Nàng bực mình, lấy đt gọi lại:
    - Anh là ai, sao lại biết số đt của tôi.
    - Em là một người bình thường như mọi người thôi, em muốn làm quen với chị.
    - Tôi không có thời gian!
    - Em biết thông tin về chị trên mục tìm việc ở mạng.
    Thế có chết không, nàng chợt nhớ ra, mấy hôm trước trên một mục rao vặt tìm việc, nàng đã đăng thông tin về mình mong tìm được một công việc tốt hơn.
    Nàng cúp máy, cái giọng trầm ấm qua đt hình như có để lại một chút gì đó, chắc lâu rồi, chồng nàng không gọi về,....
    Lần thứ ba, nhận được tin nhắn khi nàng bắt đầu sửa soạn đi ngủ. Nàng thấy ngồ ngộ, nhắn lại: Em bao nhiêu tuổi, sao lại muốn làm quen với chị. Hắn nhắn rằng: hắn mới tốt nghiệp đại học ra, đang làm cho một công ty máy tính, rằng hắn kém chị 7 tuổi. Thế nghĩa là khi chị đi học thì hắn vẫn chưa ra đời. Chị hỏi, làm sao lại muốn làm quen, hắn trả lời, qua ảnh, chị rất giống khuôn mặt của một cô bạn cũ của hắn, người mà hắn thầm yêu chộm nhớ suốt mấy năm đi học.
    Ô hay cái sự đời đến lạ, một người không quen biết mà làm quen sao đơn giản thế. Nàng không phải là người dễ gần, nhưng cái kiểu nhắn tin của hắn vừa bạo dạn vừa thẳng thắn làm cho nàng thấy có chút gì đó thú vị mơ hồ và lãng mạn hơn cái cuộc sống nhàm chán bấy lâu của mình.
    Truyện hay quá,nó cũng có nhiều ý nghĩa nữa.
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #144
    truyện này đâu giốn truyện vui cười đâu ta
    • 10 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #145
    Chồng nàng về, cái nhà vệ sinh hết tắc, nhà hàng xóm xây xong. Nàng như nhẹ cả người, nàng như lao vào một cuộc phiêu lưu mới. Cái sức cuốn hút của anh như một cơn lũ nhấn chìm nàng. Cái mùi đàn ông gây gây, hôi hôi khiến nàng ngây ngất. Nàng như mảnh đất khô cạn gặp mưa, nàng cứ lênh đênh lênh đênh mãi. Cái cơn mưa dông bão đó cuốn nàng đi với một sức mạnh không có gì ngăn cản nổi, dẫu biết rằng đằng sau dòng chảy bao giờ cũng có xoáy, có nghềnh. Nàng cứ mặc kệ như mọi khi, vì nàng biết, cuộc sống, hạnh phúc không bao giờ được trọn vẹn cả. Đôi lúc sau những đêm thức giấc, nàng chợt tỉnh ngộ ra một điều gì đó mà không lý giải được hoặc giả nàng có mơ hồ hình dung ra đến nhưng không dám nghĩ tiếp. Bất cứ suy nghĩ gì khiến nàng băn khoăn, mặc cảm hay tiêu cực đều được nàng "phòng bị từ xa" như một thứ dịch bệnh, vì thế không bao giờ những ý nghĩ như vậy có chỗ đứng trong đầu óc nàng. Nàng chỉ biết rằng đó là một cái gì đó, một miền cảm xúc gì đó mà không dám động đến vì nó rất xấu xa, như con quỷ dữ, vì nó dồn nén như khối thuốc nổ,.... Như một dòng sông lênh láng tràn trề, nàng lại bắt nhịp với cuộc sống với một niềm đam mê, má nàng hồng lên, cặp môi mọng hơn và cái nhìn quyến rũ hơn. Con sông cứ chảy mãi, không biết đâu là thác nghềnh, nàng cứ lao vào cuộc sống không biết mỏi mệt và không ý thức được thời gian cũng như không gian.

    Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f118/...-ba-gia-96268/
    Nguồn: Webtretho.com
    Chồng nàng về, cái nhà vệ sinh hết tắc, nhà hàng xóm xây xong. Nàng như nhẹ cả người, nàng như lao vào một cuộc phiêu lưu mới. Cái sức cuốn hút của anh như một cơn lũ nhấn chìm nàng. Cái mùi đàn ông gây gây, hôi hôi khiến nàng ngây ngất. Nàng như mảnh đất khô cạn gặp mưa, nàng cứ lênh đênh lênh đênh mãi. Cái cơn mưa dông bão đó cuốn nàng đi với một sức mạnh không có gì ngăn cản nổi, dẫu biết rằng đằng sau dòng chảy bao giờ cũng có xoáy, có nghềnh. Nàng cứ mặc kệ như mọi khi, vì nàng biết, cuộc sống, hạnh phúc không bao giờ được trọn vẹn cả. Đôi lúc sau những đêm thức giấc, nàng chợt tỉnh ngộ ra một điều gì đó mà không lý giải được hoặc giả nàng có mơ hồ hình dung ra đến nhưng không dám nghĩ tiếp. Bất cứ suy nghĩ gì khiến nàng băn khoăn, mặc cảm hay tiêu cực đều được nàng "phòng bị từ xa" như một thứ dịch bệnh, vì thế không bao giờ những ý nghĩ như vậy có chỗ đứng trong đầu óc nàng. Nàng chỉ biết rằng đó là một cái gì đó, một miền cảm xúc gì đó mà không dám động đến vì nó rất xấu xa, như con quỷ dữ, vì nó dồn nén như khối thuốc nổ,.... Như một dòng sông lênh láng tràn trề, nàng lại bắt nhịp với cuộc sống với một niềm đam mê, má nàng hồng lên, cặp môi mọng hơn và cái nhìn quyến rũ hơn. Con sông cứ chảy mãi, không biết đâu là thác nghềnh, nàng cứ lao vào cuộc sống không biết mỏi mệt và không ý thức được thời gian cũng như không gian.

    Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f118/...-ba-gia-96268/
    Nguồn: Webtretho.com
    Chồng nàng về, cái nhà vệ sinh hết tắc, nhà hàng xóm xây xong. Nàng như nhẹ cả người, nàng như lao vào một cuộc phiêu lưu mới. Cái sức cuốn hút của anh như một cơn lũ nhấn chìm nàng. Cái mùi đàn ông gây gây, hôi hôi khiến nàng ngây ngất. Nàng như mảnh đất khô cạn gặp mưa, nàng cứ lênh đênh lênh đênh mãi. Cái cơn mưa dông bão đó cuốn nàng đi với một sức mạnh không có gì ngăn cản nổi, dẫu biết rằng đằng sau dòng chảy bao giờ cũng có xoáy, có nghềnh. Nàng cứ mặc kệ như mọi khi, vì nàng biết, cuộc sống, hạnh phúc không bao giờ được trọn vẹn cả. Đôi lúc sau những đêm thức giấc, nàng chợt tỉnh ngộ ra một điều gì đó mà không lý giải được hoặc giả nàng có mơ hồ hình dung ra đến nhưng không dám nghĩ tiếp. Bất cứ suy nghĩ gì khiến nàng băn khoăn, mặc cảm hay tiêu cực đều được nàng "phòng bị từ xa" như một thứ dịch bệnh, vì thế không bao giờ những ý nghĩ như vậy có chỗ đứng trong đầu óc nàng. Nàng chỉ biết rằng đó là một cái gì đó, một miền cảm xúc gì đó mà không dám động đến vì nó rất xấu xa, như con quỷ dữ, vì nó dồn nén như khối thuốc nổ,.... Như một dòng sông lênh láng tràn trề, nàng lại bắt nhịp với cuộc sống với một niềm đam mê, má nàng hồng lên, cặp môi mọng hơn và cái nhìn quyến rũ hơn. Con sông cứ chảy mãi, không biết đâu là thác nghềnh, nàng cứ lao vào cuộc sống không biết mỏi mệt và không ý thức được thời gian cũng như không gian.

    Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f118/...-ba-gia-96268/
    Nguồn: Webtretho.
    • 61 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #146
    chẳng sao, thời buổi này thì sao phải xoắn mấy cái vấn đề này chứ
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #147
    Có bà già nào ko nhảy vào đây em đỡ hết cho .
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #148
    • 5 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #149
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #150
    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #151
    hay đấy ban
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #152
    chưa có phần kết ah chi
    • 68 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #153
    Theo dõi mấy trang mà thấy buồn thiu à
    • 73 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #154
    xu hướng của thời đại . việc gì phải ngại chớ
    • 66 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #155
    Chưa có muối chưa mặt đc, phải có muối mới đủ vị...
    Đèo cao.. thì mặc đèo cao. Mà đèo cao quá thì ta đi.. vòng..


    -------------------------
    • 2 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #156
    mỗi tiêu đề bài viết đã gây hot rồi, tiếp nữa đi chủ bài viết, đọc cũng hay hay tếu tếu thật
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • Đàm xanh với đàm trắng khác nhau thế nào nhỉ?

      Cả nhà ơi, sáng nay ngủ dậy con gái lại ho rồi, thấy con ho một hơi dài rồi khạt nhổ được cục đàm...

    • Phi cong tre lai may bay ba gia!

      Cả nhà ơi ai vào đây có thể góp ý kiến cho em chút được không? hiện nay em đang yêu một người kém em 3 tuổi, người ấy tính tình tốt, yêu em, quan tâm đến em, ngoại hình cũng bình thường nói chung là không chê :D. Có điều là kém em 3 tuổi, ui em không dám nói với gia đình là người ấy ít tuổi hơn em...

    • Em bé được mệnh danh đẹp nhất thế giới

      Xứ sở Ả Rập huyền bí vốn đã quá nổi tiếng với những vẻ đẹp làm đắm say lòng người của cả đàn ông và...

    • Ngắm lại hình ảnh Tết Canh Ngọ (1990) ở Hà Nội

      Thời gian trôi qua với rất nhiều sự đổi thay, thế nhưng tinh thần và nét truyền thống trong ngày...

    • Bi hài "phi công trẻ lái máy bay bà già"

      22/04/2011 10:03:47 - Họ đều là “phi công trẻ”, kẻ thì bị "bà già" bỏ mê, người "bỏ mê" bà già. Nhiều cuộc tình đã phải nếm trái đắng. Phát hoảng “máy bay bà già” dính bầu Mấy ngày gần đây, mọi việc trong nhà gia đình ông bà Y. (Hương Khê – Hà Tĩnh) đang rối tung lên vì việc làm "tày đình"...

    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #157
  • Trang 8/8

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8