GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN

Phi Công Trẻ Lái Máy Bay Bà Già

Đến trả lời mới nhất
  • 44 Lượt chia sẻ
  • 80K Lượt đọc
  • 156 Trả lời

  • Trang 1/8

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 8
    • 820 Bài viết

    • 209 Được cảm ơn

    #1
    Lang thang, lang thang....gặp 1 câu chuyện muốn cười mà không cười được. Góp vui ( hay góp buồn ) với cả nhà ??? Tùy mọi người cảm nhận....

    Buổi chiều hết giờ làm việc, nàng lững thững đi về với một tâm trạng nặng nề. Đầu óc miên man nghĩ về công việc, về gia đình. Cái việc cỏn con ở cơ quan mà sếp lại nặng lời làm như sai phạm ghê gớm lắm, ông chồng đi công tác không biết bao giờ về, cái vẻ mặt lúc thì nịnh đầm, khi thì quát nạt làm nàng bất giác khó chịu. Một đống công việc nào là đón con, nấu nướng, bắt chúng nó học, cái nhà vệ sinh bị tắc, nhà hàng xóm xây nhà bụi đầy vào mâm cơm,....tất cả mọi thứ như chỉ tìm vào nàng mà gào thét.
    Sự suy nghĩ của nàng như tập trung vào rất nhiều việc sắp tới lại vừa như không suy nghĩ gì, vừa bộn bề vừa trống rỗng.
    Nàng chợt bừng tỉnh khi chiếc điện thoại rung lên khe khẽ. Sao chồng nàng không gọi điện lại bày đặt cái trò nhắn tin như trẻ con thế này. Dừng xe bên lề đường, vớ lấy cái túi, móc điện thoại ra kiểm tra: "Chào chị N, em tên là H, em muốn làm quen với chị,.....".
    Ánh sáng buổi chiều khiến nàng không đọc rõ hết tin nhắn của thằng dở hơi nào vô tình nhắn vào máy chị.
    Đón con về, vừa kịp dựng cái xe, nàng đã lăn xả vào bếp như mọi khi - vừa như tranh thủ thời gian nhưng lại vừa như lấp chỗ trống trong đầu. Cái cảm giác trống trải, mơ hồ theo đuổi nàng một cách rất đáng sợ: nàng không ý thức được thời gian, không biết mình phải làm gì nghĩ gì mà chỉ như một cái máy. Hồi xưa, đã lâu lắm rồi, khi mới lớn nàng cũng đã gặp cái cảm giác này rồi, nhưng nó nhạt nhoà và dịu dàng hơn, đằng này bây giờ nó hư thực, chìm đắm, rồi như có thứ gì đó trỗi dạy trong người nàng. Nàng chợt cười khi nghĩ về câu nói của nhà thơ nào đó rằng:"...che lấp sự trống rỗng này bằng sự trống rỗng khác,...".
    Cái cảm giác này mới có, ngay cả khi có chồng bên cạnh, ngay cả khi vui nhất, và ngay cả khi tập trung nhất trong công việc.
    Chiếc máy điện thoại lại tin tít,....
    Lại cái thông điệp: "Em tên là H, muốn làm quen với chị....". Nàng bực mình, lấy đt gọi lại:
    - Anh là ai, sao lại biết số đt của tôi.
    - Em là một người bình thường như mọi người thôi, em muốn làm quen với chị.
    - Tôi không có thời gian!
    - Em biết thông tin về chị trên mục tìm việc ở mạng.
    Thế có chết không, nàng chợt nhớ ra, mấy hôm trước trên một mục rao vặt tìm việc, nàng đã đăng thông tin về mình mong tìm được một công việc tốt hơn.
    Nàng cúp máy, cái giọng trầm ấm qua đt hình như có để lại một chút gì đó, chắc lâu rồi, chồng nàng không gọi về,....
    Lần thứ ba, nhận được tin nhắn khi nàng bắt đầu sửa soạn đi ngủ. Nàng thấy ngồ ngộ, nhắn lại: Em bao nhiêu tuổi, sao lại muốn làm quen với chị. Hắn nhắn rằng: hắn mới tốt nghiệp đại học ra, đang làm cho một công ty máy tính, rằng hắn kém chị 7 tuổi. Thế nghĩa là khi chị đi học thì hắn vẫn chưa ra đời. Chị hỏi, làm sao lại muốn làm quen, hắn trả lời, qua ảnh, chị rất giống khuôn mặt của một cô bạn cũ của hắn, người mà hắn thầm yêu chộm nhớ suốt mấy năm đi học.
    Ô hay cái sự đời đến lạ, một người không quen biết mà làm quen sao đơn giản thế. Nàng không phải là người dễ gần, nhưng cái kiểu nhắn tin của hắn vừa bạo dạn vừa thẳng thắn làm cho nàng thấy có chút gì đó thú vị mơ hồ và lãng mạn hơn cái cuộc sống nhàm chán bấy lâu của mình.
    ..... Vì tình Thu như thế / Nên nắng thành mong manh
    Vì hương Thu như thế / Bước chân đi không đành.....
    MONG SAO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN NÀY AI CŨNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 820 Bài viết

    • 209 Được cảm ơn

    #2
    Mấy ngày qua đi, nàng vẫn trôi lững thững trong cái dòng đời chen lấn và đầy bề bộn đó. Bỗng một hôm, khi đang bận làm nốt phần việc sổ sách ở Cơ quan nàng đem về nhà thì máy tính bị treo. Vốn cũng chưa thạo về máy tính lắm, nên bật đi tắt lại mấy lần thì máy tắt ngấm hẳn. Đã thế, công việc nhiều quá, gấp quá, sáng mai phải quyết toán mà bây giờ máy thế này thì thật là bất khả kháng. Nàng ngồi thừ ra một lúc, không biết tìm ai để hỏi, bất giác nhớ đến " cậu em " nhắn tin mấy hôm trước.....
    Lật tìm trên điện thoại, tìm được số của "cậu em", nàng gọi điện hỏi. Hoá ra rất đơn giản, chỉ cần đưa mpột cái đĩa vào, khởi động lại, chọn mấy mục là xong.
    Đêm hôm đó nàng làm việc rất khuya, công việc rất nhiều, nhưng đã hoàn thành được. Sáng hôm sau, ngay đầu giờ, nàng đem tài liệu đến bàn sếp, hoàn chỉnh, đầy đủ đến không ngờ, trước con mắt mọi người. Nàng đã ghi điểm, với cái không khí cạnh tranh trong phòng nàng thì đây là một dịp hiếm đề thể hiện mình. Nàng quay về chỗ làm việc và bất giác thầm cám ơn "cậu em".
    " Trưa nay mình đi uống cafe ở Nắng SG nhé, chị muốn cám ơn em" - nàng nhắn tin như thế.

    " Cậu em " H là một cậu thanh niên có dáng người thư sinh, hơi gày. Một mái tóc dài rối bời, một cái mũi hơi cao trên khuôn mặt nhỏ rất hài hoà với cặp mắt sâu thâm quầng mất ngủ....
    - Em nhìn chị có khác trong ảnh không? - Nàng mở đầu buổi gặp mặt sau cái cười gượng gạo.
    - Chị trẻ hơn rất nhiều, và tất nhiên là sống động hơn! - Cậu ta nheo nheo cặp mắt tinh nghịch.
    - Chị muốn cảm ơn em về vụ tối hôm qua.
    - Chuyện vặt ấy mà. Em phải cảm ơn chị vì chị cho em được gặp mặt.
    - Gặp chị thì có gì là khó đâu. - Chà, thanh niên này định tán tỉnh mình hay sao, xưa rồi diễm ơi, nàng chợt mỉm cười vì suy nghĩ của mình.
    - Chị cười em trẻ con à? - hắn có vẻ biết đón suy nghĩ của đối tượng ra phết.
    - Đâu có, chị chỉ nghĩ, không biết người yêu xưa của em có giống chị như em nói không thôi. - Thế có chết không, câu chuyện kiểu này có vẻ không hay rồi - Nàng nghĩ.
    - Cô bạn của em rất giống chị, nhưng cô ấy trẻ con đỏng đảnh không chín chắn như chị.
    Nàng thấy cần phải chấm dứt câu chuyện ở đây, bèn đứng dậy:
    - Chị rất cám ơn em đã giúp chị!
    - Chị có cho em cơ hội khác để gặp chị nữa không. - Cậu bé nói mà đôi mắt như biết nói, như khẩn khoản van nài.
    - Chắc chắn. - Nàng nói như một phản ứng tự nhiên và đứng vụt dậy, đi nhanh ra cửa như trốn tránh một điều gì đó khiến cậu em ngơ ngác đứng nhìn.
    ..... Vì tình Thu như thế / Nên nắng thành mong manh
    Vì hương Thu như thế / Bước chân đi không đành.....
    MONG SAO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN NÀY AI CŨNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 554 Bài viết

    • 64 Được cảm ơn

    #3
    Hay thế nhở! Tự dưng chị làm em nhớ đến nhiệm vụ cơ trưởng của em! Hihihi...
    ... Em ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ anh mới gặp em đây???
    Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
    Để mẹ em rằng... hát tối nay!

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 820 Bài viết

    • 209 Được cảm ơn

    #4
    Chồng nàng về, cái nhà vệ sinh hết tắc, nhà hàng xóm xây xong. Nàng như nhẹ cả người, nàng như lao vào một cuộc phiêu lưu mới. Cái sức cuốn hút của anh như một cơn lũ nhấn chìm nàng. Cái mùi đàn ông gây gây, hôi hôi khiến nàng ngây ngất.

    Nàng như mảnh đất khô cạn gặp mưa, nàng cứ lênh đênh lênh đênh mãi. Cái cơn mưa dông bão đó cuốn nàng đi với một sức mạnh không có gì ngăn cản nổi, dẫu biết rằng đằng sau dòng chảy bao giờ cũng có xoáy, có nghềnh. Nàng cứ mặc kệ như mọi khi, vì nàng biết, cuộc sống, hạnh phúc không bao giờ được trọn vẹn cả.

    Đôi lúc sau những đêm thức giấc, nàng chợt tỉnh ngộ ra một điều gì đó mà không lý giải được hoặc giả nàng có mơ hồ hình dung ra đến nhưng không dám nghĩ tiếp. Bất cứ suy nghĩ gì khiến nàng băn khoăn, mặc cảm hay tiêu cực đều được nàng "phòng bị từ xa" như một thứ dịch bệnh, vì thế không bao giờ những ý nghĩ như vậy có chỗ đứng trong đầu óc nàng. Nàng chỉ biết rằng đó là một cái gì đó, một miền cảm xúc gì đó mà không dám động đến vì nó rất xấu xa, như con quỷ dữ, vì nó dồn nén như khối thuốc nổ,....

    Như một dòng sông lênh láng tràn trề, nàng lại bắt nhịp với cuộc sống với một niềm đam mê, má nàng hồng lên, cặp môi mọng hơn và cái nhìn quyến rũ hơn. Con sông cứ chảy mãi, không biết đâu là thác nghềnh, nàng cứ lao vào cuộc sống không biết mỏi mệt và không ý thức được thời gian cũng như không gian.
    ..... Vì tình Thu như thế / Nên nắng thành mong manh
    Vì hương Thu như thế / Bước chân đi không đành.....
    MONG SAO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN NÀY AI CŨNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose:
    • 820 Bài viết

    • 209 Được cảm ơn

    #5
    :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing:
    Cậu chỉ được cái như thế là nhanh !!!
    ..... Vì tình Thu như thế / Nên nắng thành mong manh
    Vì hương Thu như thế / Bước chân đi không đành.....
    MONG SAO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN NÀY AI CŨNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose:
    • 250 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #6
    Hết chưa chị Hà ơi?em muốn biết phi công ý có được trèo lên lái máy bay không cơ.Chứ chuyện chỉ có thế thì không thể gọi là "Phi Công Trẻ Lái Máy Bay Bà Già"được,vì đã được lái đâu.
    • 12,365 Bài viết

    • 16,075 Được cảm ơn

    #7

    chú Zo thấy câu "Phi công bất phú" thế nào nhỉ ?
    Ăn được, ngủ được là Tiên
    • 820 Bài viết

    • 209 Được cảm ơn

    #8
    Hôm đó, chồng nàng về muộn, say khướt lướt, mặt mày tím tái, hình như liên hoan hội nghị gì đó. Nàng nhìn khuôn mặt đáng yêu méo mó đang ngủ vùi với hơi rượu nồng nặc, chợt phát hiện ra những vết son trên cổ, trên tai. Ghé sát vào nhìn kỹ hơn, trong mùi rượu có lẫn mùi son phấn rẻ tiền. Có thứ gì đổ sụp dưới chân nàng, người chồng cũng không mấy là mẫu mực trong cơn cuồng loạn, say sưa đã làm gì vậy. Đầu óc nàng quay cuồng, dẫu vẫn biết những chuyện như vậy là bình thường trong cuộc sống "văn minh cơ quan nhà nước", nhưng nàng vẫn không thể chịu đựng được cái hình ảnh chồng mình ôm ấp một người con gái khác. Nàng nghe nhiều người nói về cuộc sống của những cô gái tỉnh lẻ muốn thoát khỏi những miền quê hoang vu, nàng cũng nghe nói nhiều về những cuộc ăn chơi thâu đêm của bọn thanh niên mới nhớn, của những kẻ lắm tiền, của "những hang, những động lắc lư".
    Đã có nhiều lúc nàng nghĩ, có thể chồng mình cũng tham dự vào những thú vui đó, mặc dù chỉ là để tiếp khách, đối ngoại hay quan hệ gì đó như chồng nàng từng bóng gió. Đã đành đó là cuộc sống, mọi người thế ta cũng thế, nhưng cái bản năng phụ nữ trong con người nàng không thể chấp nhận cho chồng mình, người yêu thương nhất lại có những cuộc chơi kiểu ấy.

    Buổi sáng hôm đó, nàng thức dậy sớm như mọi khi chuẩn bị bữa ăn sáng cho chồng và con. Chồng nàng rất nhiều lần đã bảo, thôi dẹp cái vụ ăn sáng ở nhà đi, ra hàng ăn vừa tiện, vừa ngon đỡ mất công. Thế nhưng đó là thói quen không thể bỏ được của nàng, điều đó vừa giản dị vừa thiết thực như cá tính của nàng. Mỗi sáng nhìn thấy chồng con ăn sáng do mình tự tay nấu, nàng thấy an tâm hơn, đầm ấm hơn và cuộc sống sao bình yên hơn!
    - Anh ơi, dạy ăn sáng còn đi làm kẻo muộn mất rồi!
    ..... Vì tình Thu như thế / Nên nắng thành mong manh
    Vì hương Thu như thế / Bước chân đi không đành.....
    MONG SAO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN NÀY AI CŨNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 820 Bài viết

    • 209 Được cảm ơn

    #9
    Chồng nàng uể oải đi vào nhà vệ sinh, với mỗi chiếc quần lót trên người. Nàng giật bắn người kinh hoàng khi thấy chồng mặc một chiếc quần lót nữ mầu đỏ, ở chính giữa có thêu hình một con bướm vàng. Mắt nàng hoa lên, chân nàng xụp xuống. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một chiếc quần lót phụ nữ khêu gợi một cách trơ trẽn đến thế, lần đầu tiên nàng xốc thực sự như vậy, tất cả mọi thứ xung quanh nàng vỡ vụn hết: nào tình yêu, gia đình, những bữa ăn sáng,....
    Có lẽ cái hình ảnh uể oải lười nhác, vô tâm của ông chồng trong chiếc quần lót phụ nữ ấy sẽ đeo đẳng nàng suốt quãng đời còn lại...

    Nàng định bụng, khi chồng nàng ra sẽ làm cho ra nhẽ, mình sẽ làm gì nhỉ, gào lên, khóc lóc hay chửi rủa sự phụ bạc này. Đầu óc nàng lú lẫn, đôi chân nàng tê dại, con người nàng như vô cảm, tay nàng như một cái máy làm nốt những món ăn cho bữa sáng.
    Rồi chồng nàng cũng ra, quần áo chỉnh tề, đầu tóc trải chuốt rất ra dáng một quý ông đáng kính. Nàng không nói gì, khe khẽ dọn món ăn, giục con nhớ mang đủ sách vở. Chồng nàng ăn vội bát mì, chia tay nàng rồi hối hả đến cơ quan.

    Cả một ngày nặng nề trôi qua, không biết hắn có biết cái vụ quần lót không, chắc chắn là biết rồi, nhưng không biết hắn có biết là nàng đã biết không, không biết hắn sẽ giải quyết thế nào,...Bản năng phụ nữ của nàng khiến cho nàng luôn nhẫn nhịn. Nàng ý thức được sự mong manh của tình yêu, sự lỏng lẻo của quan hệ gia đình. Bởi vậy trong các cuộc tranh cãi, nàng luôn tự cho mình "về nhì". Người ta nói rằng sức mạnh của phụ nữ là ở phần yếu mềm, thế nhưng tâm trạng nàng từ trạng thái giận dữ, qua trạng thái vô cảm, bắt đầu thức tỉnh. Không biết người tình của chồng nàng là ai, quan hệ lâu chưa, đến mức nào....
    ..... Vì tình Thu như thế / Nên nắng thành mong manh
    Vì hương Thu như thế / Bước chân đi không đành.....
    MONG SAO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN NÀY AI CŨNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose:
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 820 Bài viết

    • 209 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mebinbi Xem bài viết
    Hết chưa chị Hà ơi?em muốn biết phi công ý có được trèo lên lái máy bay không cơ.Chứ chuyện chỉ có thế thì không thể gọi là "Phi Công Trẻ Lái Máy Bay Bà Già"được,vì đã được lái đâu.
    Mebinbi làm gì mà nóng vội thế? Lái thì cũng phải từ từ chứ? Nhanh thế nhỡ máy bay rơi thì sao???? :Thinking: :Thinking: :Thinking:
    ..... Vì tình Thu như thế / Nên nắng thành mong manh
    Vì hương Thu như thế / Bước chân đi không đành.....
    MONG SAO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN NÀY AI CŨNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 554 Bài viết

    • 64 Được cảm ơn

    #11
    @MTV: Chuyện nội bộ chị lại đưa ra trước bàn dân thiên hạ thế này à? Em phản đối! :Laughing: :Laughing: :Laughing:
    ... Em ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ anh mới gặp em đây???
    Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
    Để mẹ em rằng... hát tối nay!

    • 5,648 Bài viết

    • 1,444 Được cảm ơn

    #12
    Ơ, thế cả phi hành đoàn lại đổi hướng bay sang đây hết cả rồi à?????
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 286 Bài viết

    • 48 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi stress Xem bài viết
    chị post tiếp đi, cứ làm em phải lượn ra lượn vào.
    Ôi e cũng thích câu chuyện này rồi, hồi hộp quá, Chị MTV post tiếp đi ạ, mà chị post hết luôn đi hehe
    Cần bán đất Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì , SĐCC 5mx8m ( có thể bán diện tích nhỏ hơn là 30m2) giá 31tr/1m2, Cách đầu phố Phan Trọng Tuệ ( đầu phía Giải Phóng- Ngọc Hồi) khoảng 600m. LH: 090219 sáu bốn tám bốn, miễn TG
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,683 Bài viết

    • 221 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Golden Xem bài viết
    Ơ, thế cả phi hành đoàn lại đổi hướng bay sang đây hết cả rồi à?????
    Bà cũng đổi hướng bay đi, sang đây làm gì, hihihi.

    @ chủ topic: mong chờ bài post tiếp theo của bạn,thanks.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 227 Bài viết

    • 91 Được cảm ơn

    #15
    Đợi chị post lâu quá thành ra em google đọc được rồi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5,862 Bài viết

    • 2,140 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi funny_frog Xem bài viết
    Đợi chị post lâu quá thành ra em google đọc được rồi
    Sao không post đường link lên? Tò mò quá né.
    Restart DAS

    06/09/2012 51 84 74 83 93 53 34 28
    07/10/2012 48 84 71 78 93 53 33 28
    27/12/2012 47 84 69 78 90 51 32,5 28,5
    • 5,862 Bài viết

    • 2,140 Được cảm ơn

    #17
    Restart DAS

    06/09/2012 51 84 74 83 93 53 34 28
    07/10/2012 48 84 71 78 93 53 33 28
    27/12/2012 47 84 69 78 90 51 32,5 28,5
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 820 Bài viết

    • 209 Được cảm ơn

    #18
    "Tít...Tít..." - Nàng giật bắn người với lấy cái điện thoại. "Chị ơi, em đợi chị ở Nắng Sài gòn nhé"- Nàng bừng tỉnh khi đọc được dòng chữ nhắn tin của cậu em. Như một cái máy, nàng uể oải đứng dậy, xin phép sếp ra ngoài có chút việc riêng. Đầu óc nàng trống rỗng sau những ngày căng thẳng vô định.

    - Chị mệt à!
    - Không!
    - Em muốn nói với chị một việc này!
    - Gì?
    Mắt nàng nhìn về nơi xa xăm. Hình như có một chút khói thuốc, một chút vị đắng của cafe, một chút nhạc hoang vắng....
    - Đã một tháng nay em không gặp chị.
    - Ừ, một tháng.
    - Chị có bận không.
    - Bận.
    - Chị đang buồn à?
    - Không!

    Tiếng không như một nốt nhạc bỏ dở, nó không buông tuồng như tiếng trống, không rít rầm như tiếng chiêng, nó cụt lửng như tiếng người ta buông bát đĩa khi tiệc tàn.
    - Chị hãy quay lại nhìn em đây!
    - Nhìn.
    Một mái tóc rối bời, một khuôn mặt hốc hác, cặp mắt trũng sâu lờ đờ khuất sau lọn tóc - ai ấy nhỉ.

    - Một tháng nay, ngày nào em cũng nhớ đến chị. Em cũng biết rằng mình ít tuổi hơn chị, em cũng biết rằng chị đã có gia đình và những đứa con xinh xắn. Vì thế, em cố quên đi hình ảnh của chị, nhưng không thể quên được. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không biết làm thế nào, chỉ mong được nhìn thấy chị. Hàng ngày em vẫn đợi chị ở cổng cơ quan, nhưng em không dám gọi chị. Chị hoàn thiện quá, hư ảnh quá, chính vì vậy em không dám gặp chị vì chỉ sợ rằng sau khi gặp nhau, chị em mình có thể xa nhau mãi mãi....

    Hắn nói một hồi, nàng nghe câu được câu chăng, nhưng những lời lẽ mộc mạc tuôn trào, cùng với vẻ mặt vừa thành khẩn, vừa van xin của hắn làm cho nàng dần dần chú ý hơn.

    Một cảm giác mơ hồ trong nàng trỗi dậy, ít nhất là sự đồng cảm với hắn, có thể là hư ảnh quá khứ của nàng hiện ra. Một cảm giác đầy nhiệt huyết, đầy phiêu lưu lãng mạn của tuổi trẻ trong nàng như một đốm lửa đang leo lét cháy, âm ỉ cháy....

    - Cậu ơi, cậu chỉ như một đứa em tôi thôi. Tuổi trẻ thường mơ mộng hão huyền phi thực tế. Có lẽ mối tình đầu của cậu đẹp quá làm cho cậu cứ đi theo ảo ảnh của quá khứ mãi.

    Nàng buột miệng nói mà đôi mắt vẫm nhìn xa xăm, không dám nhìn vào cặp mắt rực lửa tình của hắn.

    - Chị bắt đầu hiểu em rồi, em cũng đã từng suy nghĩ như chị, nhưng không thể như thế được. Em đã gặp lại người yêu cũ, cô ấy tầm thường hơn em tưởng tượng. Ở chị có điều gì đó vừa của quá khứ đáng trân trọng, nhưng lại vừa của tương lai rạng rỡ, vừa hé mở lại vừa tràn đầy.

    - Cậu tán tỉnh tôi đấy à. Cậu có biết rằng tình yêu cùng với thời gian làm con người ta mòn mỏi, tầm thường đi không. Đến lúc nào đó người ta mới nhận thức được rằng tình yêu không có thật. Như tôi bây giờ, tình yêu chỉ là những ảo ảnh trên bầu trời, mặc dù nó lồ lộ, nó thô thiển lẩn quất quanh đây....

    Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói về tình yêu như một triết gia như vậy.

    - Em yêu chị!...Yêu chị thật lòng, không bao giờ thay đổi, và em sẽ chứng minh cho chị thấy...
    ..... Vì tình Thu như thế / Nên nắng thành mong manh
    Vì hương Thu như thế / Bước chân đi không đành.....
    MONG SAO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN NÀY AI CŨNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 820 Bài viết

    • 209 Được cảm ơn

    #19
    - Cậu còn trẻ quá!....
    - Nhưng chị ơi, tình yêu không có tội, em yêu chị thì có lỗi gì đâu....

    Một chút bồng bột trẻ con, cái người lớn kiểu trẻ con, cái vẻ già dặn kiểu không biết gì của cậu em thật sự làm cho nàng bâng khuâng trong chốc lát. Cái cảm giác mơ hồ của những người yêu nhau như một khúc nhạc tình trong không gian bụi bặm đục ngầu của đời thường làm cho nàng cảm thấy trẻ lại thực sự. Bên trong mỗi con người ai cũng có những phần đẹp đẽ, có thể là những giấc mơ không bao giờ đạt được, có thể là niềm hạnh phúc thoáng qua nhưng nhớ mãi, có thể là những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, hoặc có khi chỉ là con trâu, cọng cỏ của tuổi ấu thơ. Cái phần đẹp đẽ nhất trong mỗi con người đó có khi ta luôn nhận biết và gói gém sâu trong lòng, nhưng có khi ta hoàn toàn không biết, ta chỉ cảm nhận mà không giải thích thấu đáo được.
    Giọng nói, cái nhìn, và tâm trạng của cậu em đã gợi lại trong nàng cái phần đẹp nhất đó. Nàng thấy quên đi những mệt nhọc đời thường, quên đi những nỗi lo thường nhật, nàng thấy cuộc đời không có gì ràng buộc. Cái con chim non trong nàng khẽ vỗ cánh, bay dần bay dần lên rồi cất tiếng hót líu lo trong một bức tranh tình của một ngày sắp tàn....

    Bàn tay nàng ấm nóng như có một luồng sinh khí trỗi dậy. Bất giác nàng rụt tay lại, có những ngón tay gày gò níu theo cổ tay nàng tự bao giờ không biết.

    - Chị có bao giờ nghĩ tới em không?

    Không, dứt khoát là không. Nàng không bao giờ phải bận tâm đến một người bạn khác giới từ khi có chồng. Nàng lững thững ra về trong cái nắng nhạt cuối mùa như vừa thoát qua một giấc mơ hoang.

    Cuộc sống bây giờ đối với nàng không còn cuốn hút nữa. Nàng không thể vùi mình vào những lo toan với toàn bộ sự chú ý của mình. Đôi lúc nàng lơ đãng cười rồi lại xấu hổ với chính mình. Bây giờ mình có còn trẻ nữa đâu, mình đâu có thời gian để cắt nghĩa chính mình nữa.

    Thỉnh thoảng hình ảnh về cậu em trong buổi chiều ấy với cảm giác ấm nóng lại hiện về, không rõ nét, không xúc cảm, rất mơ hồ, nhưng rất thực và rất khơi gợi những giác quan dường như đã bị bỏ quên của nàng.

    Nàng cảm thấy, cuộc sống như miếng kẹo cao su, nhai mãi rồi, cứ nhạt dần đi, biết chắc là sẽ nhạt mà cứ nhai như một thói quen. Mọi người sẽ chê cười nếu không thấy ta nhai.
    ..... Vì tình Thu như thế / Nên nắng thành mong manh
    Vì hương Thu như thế / Bước chân đi không đành.....
    MONG SAO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN NÀY AI CŨNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 820 Bài viết

    • 209 Được cảm ơn

    #20
    "Tít tít", lại cậu em hẹn gặp. Cái thông điệp nhắn tin có vẻ đã quen với nàng. Những cuộc gặp gỡ cũng trở nên thường xuyên hơn. Họ nói rất nhiều chuyện về cuộc sống, về gia đình, xã hội, cả về những giấc mơ của quá khứ và hiện tại. Nàng luôn coi hắn như một cậu em, nhưng rất thân thiết. Ở hắn có cái gì đó của quá khứ của nàng, của chồng nàng, của một người thân rất mơ hồ trong quá khứ, của một người thân rất thật, rất hiện hữu trong hiện tại. Đôi lúc, nàng cũng thử lý giải cái mối quan hệ này là gì, nhưng không có thể căt nghĩa được. Chỉ biết rằng, những cuộc gặp đã trở thành một phần cuộc sống của nàng tự lúc nào mà nàng không ý thức được.

    Có những người sống buông thả, có những người sống nguyên tắc trong xã hội, nhưng nàng nghiêng về những người sống nguyên tắc hơn. Điều đáng nói là, tâm hồn nàng từ khi lấy chồng, nó già cỗi đi, nhanh hơn thể xác. Những giấc mơ đời vụt tắt, những nỗi niềm cảm xúc nguội lạnh. Phần thể xác ngày càng hoàn thiện hơn, căng tròn viên mãn hơn thì phần tâm hồn ngày càng khô cằn hơn, nghèo nàn hơn. Sự khô héo trong tâm hồn, nàng không thể ý thức được, nó cứ bào mòn nàng lúc nào không hay, từng chút, từng chút một.

    Người ta bảo, cuộc sống mưu sinh làm tâm hồn con người nhanh cằn cỗi. Thế nhưng, những giấc mơ đời bị cuộc sống dập tắt phũ phàng, những giấc mơ tình cũng bị cuộc sống đè bẹp, thì vẫn còn nền móng của những giấc mơ. Quá khứ tuổi thơ đã "đổ bê tông" vững chắc trong tâm hồn nàng, để làm nền móng cho những giấc mơ vị thành niên sau này.

    Cái nền móng vững chắc đó tạo nên cá tính, tạo nên phong cách sống của nàng. Ngôi nhà những giấc mơ của nàng dẫu có hoang tàn đổ nát, dẫu có thảm hại thế nào, thì nền móng vẫn còn đó mãi mãi với cuộc đời. Nhiều khi con người chỉ sửa sang lại ngôi nhà giấc mơ của mình chút đỉnh, mà đã lầm tưởng như thế là xây được những giấc mơ mới, có cá tính mới, có phong cách mới. Nhưng hỡi ôi, cái sự mục nát của những bức tường, cái sự bẩn thỉu của nội thất, cái sự đổ vỡ của những viên gạch ngói, dẫu có sang sửa vá víu lại cũng chỉ làm ngôi nhà thêm thảm bại hơn. Thoạt nhìn thấy mầu mè bắt mắt, nhưng cũng chỉ như bình mới rượu cũ, cái vẻ ngoài càng bóng bảy hào nhoáng thì bên trong càng mục nát, rồi đến ngày đổ vỡ thì càng đáng thương hơn! Con người ta thường ảo tưởng bằng lý trí của mình như vậy, cứ tưởng rằng thế là tốt đẹp nhưng không ngờ đã thối rữa bên trong. Có nhà thơ đã từng viết:

    “ Chị tôi ai giúp hay giời giúp
    Cho chị tôi xây lại cuộc đời ”

    Đúng là muốn xây lại ngôi nhà thì chỉ có "giời" mới giúp được.
    Sở dĩ nàng hay cắt nghĩa chính mình bởi vì cuộc sống đến nay bắt đầu phải xem xét lại những giấc mơ, những ngôi nhà tuổi thơ mà nàng đã xây đắp, chắc nó đã cũ rồi, nên phá đi xây lại hay chỉ sửa sang chút đỉnh thôi.
    ..... Vì tình Thu như thế / Nên nắng thành mong manh
    Vì hương Thu như thế / Bước chân đi không đành.....
    MONG SAO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN NÀY AI CŨNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/8

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 8