GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN

Những câu chuyện cảm động về loài vật

Đến trả lời mới nhất
  • 2 Lượt chia sẻ
  • 2.04K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

2 Người đang theo dõi

    • 633 Bài viết

    • 531 Được cảm ơn

    #1
    Không biết mình mở topic này có sai quy định không, mục đích của mình là muốn mọi người cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện cảm động về loài vật mà chúng ta đã được thấy hoặc đọc ở đâu đó. Có sai chuyên mục thì Min, Mod chuyển về đúng topic giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn vì tất cả sự chia sẻ của mọi người.

    TRUYỆN KỂ VÀO NGÀY MƯA, NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ LOÀI CHÓ


    Chó là một trong những loại động vật cao cấp trên hành tinh và là một trong những người bạn thân thiết, gần gũi và trung thành nhất với con người, được con người chọn làm giống vật nuôi cách đây hơn 15.000 năm, từ cuối Kỷ băng hà. Tổ tiên của chó nhà là cáo, chó sói và một số loại động vật có vú tương tự như chồn sinh sống ở các hốc cây vào khoảng 400 triệu năm trước. Qua nhiều năm lai tạo và thuần dưỡng, chúng dần tiến hóa để trở thành chó nhà.
    Nhiều ghi chép cho rằng chó là loài động vật ăn thịt, mắt của chúng chỉ phân biệt được hai màu đen và trắng có nghĩa mọi màu sắc mà chúng ta nhìn thấy thì chúng được chuyển thành các gam màu đen và trắng từ nhạt đến sẫm trong thị giác của chó, tuy nhiên chúng có khả năng nhìn vào ban đêm tốt hơn rất nhiều so với con người do cấu tạo võng mạc của chó có thể hội tụ cả ánh sáng mờ. Tương tự như vậy các giác quan khác như thính giác, vị giác, khứu giác của chúng cũng tốt hơn con người. Chúng có thể nghe được sóng siêu âm, chính vì điều này nhiều nhà huấn luyện đã tận dụng để huấn luyện chúng trong quá trình làm nghiệp vụ, khả năng đánh hơi và phân biệt được rất nhiều mùi khác nhau một cách rõ ràng, không gian hít ngửi cũng lớn hơn 50 lần so với con người.
    Chúng không thể nói được như con người nhưng chúng có thể cảm nhận được tình yêu thương, sự ghét bỏ, lúc vui buồn, ốm đau, mệt mỏi, giận hờn... của con người và chúng luôn sẵn sàng đồng cảm với chủ nhân về những xúc cảm đó. Còn lòng trung thành có lẽ không gì trên đời này so sánh được bởi dù hàng ngày bạn có mắng mỏ, ghét bỏ nó nhưng khi cần nó vẫn sẵn sàng xả thân, liều chết vì chủ nhân và bên bạn ngay khi bạn cần, yêu thương vô biên ngay cả khi chỉ nhận được ở bạn một chút quan tâm nhỏ bé... liệu có con người nào làm được như thế hay không? (trích lời bạn miha141, Rottweiler)

    Truyện thứ nhất: HACHIKO

    Câu chuyện xảy ra vào năm 1925.
    Mỗi buổi sáng, giáo sư Ueno Eizaburo thường đi bộ tới nhà ga Shibuya để bắt tàu điện đi giảng dạy tại Đại học Hoàng Gia (nay là Đại học Tokyo). Theo sau ông luôn là chú chó trung thành Hachi hay còn được gọi là Hachiko.
    Hachiko không được phép theo giáo sư tới nơi giảng dạy nên nó chỉ tiễn ông tới nhà ga và chiều chiều đúng 3 giờ nó lại có mặt ở đó để đón giáo sư cùng về nhà.
    Nhưng ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Eizaburo đột ngột qua đời vì một cơn đột quỵ khi đang đứng trên bục giảng của trường đại học và mãi mãi không thể trở về đúng giờ như đã hẹn với Hachiko hay kịp nói một câu vĩnh biệt với nó và Hachiko không biết được điều đó. Ngày hôm đó, nó vẫn đến nhà ga Shibuya vào đúng lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân của mình. Dù thời điểm 3 giờ đã qua rất lâu, nhiều chuyến tàu đi qua hay thậm chí đã tối khuya mà vẫn không thấy bóng giáo sư Ueno Eizaburo, Hachiko vẫn không nản lòng. Nó vẫn đến đúng nhà ga đó, đúng giờ đó và chờ đợi từ ngày này qua ngày khác.



    Tượng Hachiko tại nhà ga Shibuya


    Không lâu sau, những người đi tàu bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của Hichiko với người chủ nhân đã qua đời từ lâu. Những người quen cũ của giáo sư Eizaburo tới thông báo với Hachiko rằng nó không phải chờ đợi nữa vì giáo sư sẽ mãi chẳng thể trở về. Nhưng không có ai làm lung lay được lòng trung thành của nó.
    Quen với điều đó, người làm vườn cũ của giáo sư Eizaburo, các nhân viên tại nhà ga Shibuya thay nhau chăm sóc cho Hachiko. Họ cho nó ăn và tìm nơi trú ẩn cho nó. Tiếng lành đồn xa, Hachiko bắt đầu trở thành chú chó nổi tiếng khắp nước Nhật và trở thành biểu tượng về lòng trung thành của loài vật gần gũi nhất đối với con người.
    Nhiều người đã chọn du lịch tới nhà ga Shinuya chỉ để được gặp Hachiko, để cho nó một chút thức ăn hay thậm chí là chỉ để được chạm tay xoa đầu nó với hy vọng lấy cho mình được một chút may mắn.
    Hachiko cứ đợi chủ nhân của nó tại nhà ga Shibuya đúng hẹn tới nhiều năm sau đó. Dù bị bệnh viêm khớp, khó khăn đi lại nhưng nó vẫn không sai hẹn ngày nào. Cuối cùng, nó chỉ thôi chờ đợi khi qua đời vào ngày mùng 7 tháng 3 năm 1935 – gần 10 năm tròn kể từ ngày chia tay giáo sư Eizaburo. Chú chó trung thành được tìm thấy chết ở bên ngoài nhà ga, nơi nó đã đứng vài giờ trước đó chờ đợi giáo sư. Chú chết tại chính nơi hơn 9 năm trước chú đã tiễn ông chủ đi lần cuối cùng do mắc chứng giun chỉ. Xác Hachiko đã được nhồi bông và bảo quản tại Bảo tàng Quốc gia về Thiên Nhiên và Khoa học Nhật Bản thuộc quận Ueno, Tokyo.
    Thông tin về cái chết của Hachiko được tất cả các tờ báo của Nhật Bản thời bấy giờ đồng loạt đưa lên trang nhất. Hàng triệu người dân Nhật Bản đã dành một ngày làm lễ tang cho Hachiko.
    Bức tượng đồng đầu tiên của Hachiko - tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Nhật Bản Ando Teru - được dựng vào tháng 4 năm 1934 tại nhà ga Shibuya, và chính Hachiko cũng có mặt trong buổi lễ khánh thành hôm đó. Song, trong thời kỳ Thế chiến thứ 2, do sự khan hiếm nguyên liệu để phục vụ chiến tranh, tất cả những gì có thể dùng đã bị nấu chảy trong đó có cả bức tượng này. Nhưng Hachiko vẫn không bị quên lãng, sau chiến tranh, tháng 8 năm 1948, bức tượng mới đã được dựng lên tại chính chỗ này với sự tham gia của nhà điêu khắc Ando Takeshi - con trai của Ando Teru đặt tại đúng nơi nó từng đứng rất lâu chờ đợi chủ nhân của mình bằng số tiền do những người ngưỡng mộ lòng trung thành của nó đóng góp. Bức tượng này tồn tại đến ngày nay, lối vào chính nhà ga gần bức tượng được đặt tên là "cửa ra Hachiko" ( ハチ公口 - Hachikō- guchi ) và là một trong năm cửa chính của nhà ga.
    Tại quê nhà của Hachiko, một bức tượng tương tự cũng được đặt ngay phía trước nhà ga Odate. Năm2004, một bức tượng mới cũng được dựng lên trên bệ đá từ Shibuya ngay trước Bảo tàng các loài chó giống Akita tại thành phố Odate.


    Truyện thứ hai: LEAO

    Hai ngày không ăn, không ngủ, chú chó Leao nằm phủ phục bên ngôi mộ chủ nhân của nó vừa mới qua đời trong trận lũ và lở đất lịch sử tấn công Brazil.
    Khắp Teresópolis, một trong những khu vực ảnh hưởng nặng nhất do thiên tai tuần trước ở Rio de Janeiro, Brazil, đâu đâu cũng là cảnh tang thương chết chóc. Nhưng sự nghẹn ngào cảm động của mọi người không chỉ hướng tới các nạn nhân của trận lở đất, lũ lụt mà còn rớt nước mắt cảm động khi chứng kiến cảnh tượng chú chó Leao nằm phủ phục bên cạnh ngôi mộ của chủ nhân nó suốt vài ngày qua.



    Leao đã nằm phục bên mộ chủ nhân của nó trong suốt những ngày qua


    Cristina Maria Cesario Santana đã thiệt mạng hôm 15/1 vì lở đất. Thi thể của bà đã được tìm thấy ngay trong ngày và được an táng tại nghĩa trang địa phương. Nhưng kể từ lúc bà được tìm thấy, Leao không hề rời bước khỏi chủ nhân của nó.
    Thậm chí, khi ngôi mộ của bà được dựng lên, Leao vẫn tiếp tục nằm phục ở đó hai ngày hai đêm không hề ăn uống hay bỏ đi xa. Có lẽ nó vẫn nghỉ Santana chỉ ngủ lâu hơn thường ngày một chút và chờ đợi bà thức dậy chơi cùng với nó như mọi ngày.



    Chó Leao trung thành


    Truyện thứ ba: Lily và Maddison

    Một căn bệnh quái ác đã khiến cô chó Lily không thể nhìn được nữa, từ đó Maddison đã trở thành cô chó dẫn đường kiêm bạn thân thiết của Lily.
    Lily là một cô chó Đan Mạch rất đẹp, thế nhưng khi Lily được 6 tuổi, một căn bệnh quái ác đã xảy ra với cô bạn chó đáng yêu: lông mi của Lily mọc ngược vào trong hai mắt của bạn ấy. Nếu để tình trạng đó tiếp tục xảy ra, sức khỏe của Lily sẽ càng bị nguy hiểm hơn. Thế nên, các bác sỹ thú y đã buộc phải bỏ đi hai mắt của Lily. Và Maddison – “bạn thân” của Lily – lúc đó được 7 tuổi, đã tình nguyện trở thành cô bạn chó dẫn đường cho Lily đáng thương. Kể từ đó đến nay, Lily và Maddison đã trở thành “đôi bạn” không thể tách rời.



    Lily (trái) và người bạn đồng hành của mình.


    Maddison là cô chó dẫn đường rất tốt. Mỗi khi hai bạn chơi với nhau, Maddison sẽ là người dẫn đường còn Lily đi theo sau. Thỉnh thoảng, Maddison lại chạm vào Lily để cô bạn biết đường đi. Không chỉ đóng vai trò “người dẫn đường”, Maddison còn rất quan tâm đến Lily, luôn trông chừng cho cô bạn nhỏ của mình nữa. Hai cô bạn vẫn sống với nhau tại gia đình chủ cũ cho đến tháng 7.2012 vừa rồi, khi chủ nhân của hai bạn chó này gặp khó khăn trong việc nuôi chúng. Vì thế Maddison và Lily đang cần tìm kiếm chủ mới. Vấn đề là hai bạn chó này buộc phải được bán theo… đôi, vì thế từ tháng 7.2012 đến bây giờ vẫn chưa ai nhận hai bạn ấy cả. Lily và Maddison vẫn đang ở trung tâm Dogs Trust (Shrewsburry, Anh) để chờ một người nào đó đến nhận về nuôi. Hàng ngày, hai bạn vẫn thường chơi đùa cùng nhau trên bãi cỏ của trung tâm. Maddison “trông nom” Lily từ việc đi lại, ăn uống, cô bạn luôn có mặt và giúp đỡ Lily bất cứ khi nào Lily cần.



    Lily chơi cùng Maddison.


    Mặc dù thiếu đi đôi mắt, nhưng dường như các giác quan khác của Lily trở nên rất nhạy cảm. Cô Louise Campbell, quản lý trung tâm Dogs Trust nói rằng Lily có thể nhận biết được lúc nào Maddison đang ở gần bên: “Hai đứa thường cuộn tròn lại và nằm ngủ cạnh nhau. Khi chơi cùng nhau, Lily và Maddison gần như hiểu được nhau vậy. Khi Lily muốn tiến về phía trước mà Maddison lại đang chắn đường, tiếng sủa của Lily sẽ cao hơn bình thường và thế là Maddison sẽ đứng sang một phía.” Hầu như mọi người ai cũng đều yêu quý hai cô chó hiền lành, ngoan ngoãn và có tình bạn rất đáng quý này.
    Ngoại trừ việc không nhìn được thì Lily có thể làm mọi thứ như một cô chó bình thường. Nếu bạn nhìn Lily từ xa hoặc thoáng qua, bạn sẽ khó có thể nhận ra cô chó này gặp vấn đề về mắt.
    Trong suốt quãng thời gian dài, Maddison đã luôn là người bạn đồng hành bên cô chó Lily. Không chỉ là cô chó dẫn đường, Maddison còn là bạn thân, “bảo mẫu” của Lily. Điều đặc biệt là dường như Maddison chưa bao giờ quên “nhiệm vụ” đó của mình: luôn luôn ở bên bạn khi cần, luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn.

    Kỷ niệm cùng những nỗi nhớ ghép lại nhưng lạc đâu mất một bóng hình

  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 633 Bài viết

    • 531 Được cảm ơn

    #2
    Truyện thứ tư: Tình bạn cảm động của hai chú chó

    Trên con đường đông đúc xe cộ, một con chó không ngừng lay bạn của nó đang nằm bất động rồi chạy quanh cầu cứu mọi người giúp đỡ. Con chó bị xe đâm nằm bẹp giữa đường. Một con khác trông rất buồn thảm, dùng mõm và chân lay liên tục mong bạn nó hồi tỉnh. Sau đó, nó chạy quanh ngỏng cổ lên cầu khẩn người qua đường giúp đỡ. Hình ảnh thương tâm này đã được đăng lên nhiều trang Trung Quốc, khiến cư dân mạng chạnh lòng.
    Con chó cố gắng lay bạn tỉnh lại. Tuy nhiên không người đi đường nào dừng lại giúp đỡ chúng. Những chiếc ôtô tránh đường rồi đi mất. Nhiều người đi bộ chỉ đứng nhìn hoặc chạy lại chụp ảnh như một chuyện kỳ khôi.




    Dù không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, nó vẫn không bỏ rơi người bạn đáng thương của nó. Nó gần như đang gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng khi không có một con người nào dừng lại để cho nó sự giúp đỡ.



    Sau một hồi lay bạn, nó vẫn ngỏng cổ lên như đang khẩn cầu một sự giúp đỡ của những người đi trên đường



    Nhưng bất lực và nó vẫn không bỏ rơi bạn mình.





    Truyện thứ năm: Hawkeye

    Đám tang của chàng lính biệt kích Navy SEAL Jon Tumilson – người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng do trúng đạn của Taliban khiến 38 người chết đêm 5-8 tại Afghanistan, khiến không ít người đổ nước mắt và cảm động bởi chú chó trung thành nhất định không để chủ nhân nằm lạnh lẽo một mình.
    Jon Tumilson nằm trong chiếc quan tài phủ lá cờ Mỹ, nhiều người tham dự không kìm được nước mắt trước cái chết của chàng trai trẻ. Mọi người sớm bị chú ý trước sự xuất hiện của một người bạn thân của Jon Tumilson, chú chó Hawkeye. Hawkeye xuất hiện từ khi khi đám tang bắt đầu tại quê hương của Jon Tumilson ở Rockford – bang Iowa của Mỹ hồi đầu tuần. Chú cứ nằm kế quan tài của chủ trước sự chứng kiến của gần 1.500 người tham dự.


    Hawkeye không chịu rời khỏi chủ dù cho đám tang đã kết thúc.


    Hình ảnh cảm động của chú chó Hawkeye bên chiếc quan tài chủ nhân


    Sự việc làm người ta không khỏi nhớ tới câu chuyện cảm động về chú chó Hachiko trung thành ở Nhật đã đi vào lịch sử.
    Một người bà con của Tumilson có tên Lisa Pembleton đã chụp lại hình ảnh cảm động khi chú chó Hawkeye nằm sát bên quan tài, và đăng tải lên trang Facebook dành để tưởng nhớ Tumilson của cư dân San Diego (Mỹ).
    “Có một cái gì đó thôi thúc tôi phải lưu giữ lại hình ảnh đó. Đó sẽ là một kỉ niệm đẹp đối với gia đình Tumilson, những người đã quá đau khổ vì sự mất mát này”, chị Lisa Pembleton cho hay.
    Hawkeye từng là một phần quan trọng trong cuộc đời của Tumilson. Hai người bạn đã trải qua những quãng thời gian ý nghĩa. Sau khi Tumilson qua đời, Hawkeye được đưa cho một người bạn thân của anh có tên Scott Nicholswas. Khi Scott Nicholswas tới tham dự đám tang, Hawkeye cùng đến và không chịu rời chiếc quan tài của chủ nhân.
    Tumilson là con út trong một gia đình có 3 người con ở Rockford – bang Iowa của Mỹ. Ngay từ thời niên thiếu, anh đã mơ trở thành một thành viên của đội biệt kích Navy SEAL.


    Truyện thứ sáu: Capitán
    Một con chó ở Argentina bỏ nhà và đến nằm cạnh mộ của chủ nhân suốt từ khi ông qua đời tới nay.


    Con chó Capitán luôn ở cạnh ngôi mộ chủ suốt 6 năm qua.

    Con chó Capitán được ông Miguel Guzmán, sống ở thị trấn nhỏ Villa Carlos Paz, Argentina, mua làm quà tặng cậu con trai Damian vào năm 2005.
    Một năm sau, ông Miguel Guzmán đột ngột mất. Sau đám tang, gia đình ông không tìm thấy Capitán nữa. Họ nghĩ nó đã chết hoặc sống ở gia đình khác. Cho đến một ngày, gia đình tới nghĩa trang để thăm Miguel và nhìn thấy con chó đang ngồi bên cạnh ngôi mộ của Miguel.
    "Con trai tôi đã hét lên đó là Capitán. Con chó tiến lại gần chúng tôi, sủa và rên lên như thể đang khóc", bà quả phụ Verónica Moreno nói với tờ La Voz del Interiorcủa Argentinian.
    Điều làm gia đình bà ngạc nhiên là tại sao Capitán lại biết nơi an nghỉ của ông chủ.
    "Chủ nhật tuần tiếp theo, chúng tôi tới nghĩa trang và con chó vẫn ở đó. Lần này, nó theo chúng tôi về nhà và ở lại một lúc, sau đó quay về nghĩa trang", bà Verónica cho biết.


    Con chó có thể ở cạnh ngôi mộ cho tới khi chết.

    Giám đốc nghĩa trang, ông Héctor Baccega cho biết, lần đầu tiên thấy con chó, nó đi một mình và lòng vòng xung quanh nghĩa trang cho đến khi tìm thấy mộ của chủ nhân.
    "Đúng 6h tối mỗi ngày nó lại nằm bên mộ và ở đó suốt đêm", giám đốc nghĩa trang nói.
    Con trai Miguel Guzmán cho biết, cậu bé nhiều lần đưa con chó về nhà để nó có cuộc sống mới, nhưng lần nào Capitán cũng quay về nghĩa trang. "Cháu nghĩ con chó sẽ ở đây cho đến khi chết. Nó đang chăm sóc bố cháu", cậu bé nói.

    Truyện thứ bảy: Con chó và người ăn mày



    Chuyện kể rằng trên cây cầu trong ngôi thành nọ có một người hành khất. Ông ta không biết kéo đàn, cũng không biết hát, thậm chí còn chẳng biết viết ra cảnh ngộ bi thảm của mình lên giấy, rải xuống đất để mong nhận sự thương xót của khách qua lại. Mỗi ngày, ông chỉ biết ngồi chồm hỗm dựa vào thành cầu, co ro rúc mặt vào trong đầu gối, bên cạnh đôi chân gày gò để một cái bát mẻ cũ kỹ. May mà người qua lại chiếc cầu rất đông, thi thoảng cũng có người đem vài đồng bạc lẻ vứt vào trong bát. Khi đêm đến, người hành khất sẽ trở về chỗ trú ngụ của ông – một cái vườn rau ở ngoại ô, bị bỏ hoang đã lâu. Một hàng rào xiêu vẹo bao lấy vườn rau bỏ hoang, bên trong có một túp lều nát, người hành khất già đã lánh rét ở đó được mấy mùa đông lạnh giá. Trong vườn rau còn có một miệng giếng khô, bên giếng có một gốc cây già.
    Gió mùa đông bắc ùa về, thành phố đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Người trên cầu thưa thớt hẳn đi, lão hành khất đang định sẽ về nghỉ, bỗng từ đâu chạy tới một con chó nhỏ. Con chó bị lạnh tới nỗi run lên từng chập, trõ mõm hít hít cái bát sứt của người ăn mày, thì ra là vì đêm hôm trước ông đã dùng cái bát này để thức ăn. Lão hành khất trong lòng thương xót, liền lấy trong người ra một chiếc bánh bao, khẽ khàng bỏ vào trong bát.
    Con chó nhỏ ngước lên nhìn ông hồi lâu, như thể cảm động lắm, rồi gục mặt vào bát ăn lấy ăn để.
    Người ăn mày mang con chó về “nhà” của mình, từ đó người chó quấn quít không rời. Con chó rất thông minh, hễ đói là biết ngoạm cái bát chạy nhắng quanh chủ đòi ăn. Những người đi qua nhìn thấy thế rất ngạc nhiên thích thú, liền thi nhau ném tiền vào trong bát. Người ăn mày phát hiện ra đây là cơ hội lớn, liền huấn luyện cho con chó. Qua một thời gian, nó đã biết đứng bằng hai chân sau, ngoạm bát xin ăn nhảy tới nhảy lui trước mặt những người qua đường. Vậy là người ăn mày lại càng thu được nhiều tiền thêm.
    Người ăn mày bỗng dưng “ phát tài”, liền lấy tiền đi đánh xổ số. Thật là nằm mơ cũng không tưởng được vận số ông lại tốt đến vậy, không lâu sau ông trúng giải độc đắc. Cứ như là số mệnh vậy. Người ăn mày mua lại vườn rau bỏ hoang, rồi từ mảnh đất đó xây lên một ngôi nhà lộng lẫy, nhưng ông vẫn giữ lại túp lều nát, miệng giếng khô cùng gốc cây già và nếp hàng rào lưa thưa ngày nào ở vườn sau khu nhà mình.
    Trong phòng của người ăn mày bày biện đầy những đồ xa xỉ, ông bỗng chốc mê mẩn việc sưu tầm đồ cổ, thích cung phụng những mỹ nhân chân dài, lại càng thích ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ của mọi người khi ông rút trong túi ra cả xập tiền lớn.
    “ Quý ngài ăn mày” bắt đầu đi gặp gỡ giới thượng lưu, dĩ nhiên lúc nào ông cũng mang theo con chó nhỏ của mình. Các bà mệnh phụ ra sức ủng hộ nhiệt liệt quí ông ăn chơi mạnh tay này, và dĩ nhiên chẳng ai biết xuất thân ông ra sao. Điều duy nhất làm cho “ quý ngài ăn mày” cảm thấy khó xử chính là chú chó nhỏ, bởi những người thượng lưu khác đều nuôi những con chó giống quý, thuần chủng kia! Cho tới một hôm, con chó con bướng bỉnh của ông cắn rách tai một con chó cái giống quí, ngay giữa bữa tiệc. Chủ nhân con chó nổi trận lôi đình, làm cho ngài ăn mày cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Về tới nhà, ông lạnh lùng mang con chó ra vườn sau, cạnh cái giếng cũ. Sau đó cho nó vào một chiếc lồng gỗ, buộc vào một sợi dây thừng dài và thả xuống cái giếng khô. Người ăn mày quyết tâm giết chết con chó, giống như tiêu diệt hoàn toàn cái quá khứ khốn khổ vẫn ám ảnh ông ta. Từ đó, bên cạnh người hành khất thiếu đi con chó nhỏ trung thành, ông ta có thể thoải mái một mình đi gặp các cô em phục vụ dễ thương ở quán rượu, hoặc đi dự những bữa tiệc thượng lưu xa hoa. May mà dù thế nào ông cũng không quên mỗi ngày thả xuống giếng vài miếng thịt, vì tiếng sủa của con chó cho ông biết rằng người bạn ngày khốn khó xưa kia vẫn còn sống.
    Chớp mắt hơn một tháng trôi qua, người hành khất ngược lại cảm thấy không hề vui vẻ, chó nhỏ đi rồi, bạn bè quý tộc của ông ta cũng không hề nhiều hơn, vả lại có một hôm, nhằm lúc ông uống rượu say lướt khướt, đã buột miệng để lộ ra cái thân phận thấp hèn ngày xưa. Lũ người kia bỗng chốc chế nhạo và quay mặt lạnh nhạt với ông ta. Người ăn mày cuối cùng hiểu ra rằng, trên đời này chỉ có chú chó nhỏ đã từng trải qua hoạn nạn với mình mới là người bạn chân chính nhất. Thế mà ông nỡ vứt nó xuống dưới giếng khô.
    Người ăn mày chạy thật mau đến bên giếng, thả cái cũi gỗ xuống. Nhưng chó con chỉ đi quanh cái lồng gỗ mà không dám nhảy vào trong. Người ăn mày chạy đi tìm một cái dây to, một đầu cột vào gốc cây, tự mình trèo xuống đáy giếng cứu chó con. Giếng rất sâu, nhưng ông không sợ hãi chút nào. Đáy giếng tối om om, lại bốc lên mùi thum thủm, ông vội cắp con chó rồi trèo lên. Chó con chẳng hề oán trách chủ mình, vui mừng liếm mặt người chủ lâu ngày mới gặp lại. Bác sỹ giỏi nhất trong thành cũng không thể trị nổi bệnh của chó nhỏ. Người hành khất vì muốn bù đắp lỗi lầm của mình, mỗi ngày đều cho nó đồ ăn ngon nhất, đi đâu cũng dắt theo. Con chó nhỏ vui lắm, lúc lắc cái đuôi nhỏ, nhưng đầu nó chỉ có thể quay nhìn đằng sau, đôi mắt lúc nào cũng ngước nhìn trời cao. Người ăn mày mang chó nhỏ đi khắp mọi ngõ ngách trong thành phố, ông cầm tiền bỏ vào tân tay những người hành khất khác. Thấy những người ấy cảm kích cầm tiền của mình, ông cảm thấy thật là mãn nguyện. Rồi ông bắt đầu có dự định mới, ông báo cho những người ăn mày trong cả thành tới nhà ông lĩnh tiền.
    Tin tức truyền đi rất nhanh, đội ngũ ăn mày tới lĩnh tiền càng lúc càng đông. Những người được tiền rồi dùng mọi lời lẽ hoa mỹ nhất trên đời để tán tụng ông, khiến ông hưng phấn khôn tả.
    Đài truyền hình tới, bản tin buổi tối cũng có phóng sự nói về ông. Ngày thứ hai, mọi người như nước thủy triều xông tới nhà ông, có những người chẳng phải ăn mày cũng gia nhập vào đội quân lĩnh tiền. Người hành khất cứ chìm đắm trong cảm giác vinh dự vui sướng, ngày nào cũng bận rộn chạy qua chạy lại giữa ngân hàng và nhà mình. Cho đến một hôm, ngân hàng báo cho ông biết tiền trong tài khoản đã hết, ông đành phải nói với hàng dài những người xếp hàng rằng : Hết tiền để phát mất rồi! Đám người xếp hàng lập tức biến thành một đoàn hỗn loạn. Chúng bắt đầu mắng chửi : “ Đồ ti tiện!” “Sao đến lượt tao lại không phát nữa!” “ Dạy cho nó một bài học!”.
    Bọn chúng xông vào nhà ông, ném gạch tới tấp làm vỡ hết cửa sổ. Ông chốt cửa nhà lại, nhưng cũng sắp bị đám người xô đổ đến nơi rồi. Sợ quá, ông chạy ra vườn sau. Trông thấy sợi dây thừng còn buộc bên miệng giếng, ông vội vã leo xuống. Lúc sắp xuống tới đáy giếng, bất ngờ đầu dây thừng buộc ở miệng giếng bị rơi ra, người hành khất cùng sợi dây vẫn nắm chắc trong tay rơi xuống đáy giếng tối om. Cảnh sát mất rất nhiều công sức mới giải tán được đám người hung hãn, nhưng ngôi nhà gần như đã biến thành một bãi hoang tàn, những thứ có thể lấy được, người ta đều cướp đi hết.
    Thời gian mỗi ngày một qua đi, người ăn mày chỉ đành trú lại ở đáy giếng vừa tối vừa lạnh, ông ta ngóc mặt lên gào với trời, với trăng, chẳng ai nghe thấy. Chó con mỗi ngày chạy đi khắp nơi kiếm thức ăn ném xuống giếng, lúc thì là chiếc bánh bao đã mốc meo, khi thì miếng xương đã biến mùi. Chó con kiếm thức ăn rất khó khăn, vì đầu nó chỉ có thể nhìn ngược đằng sau. Không làm thế nào được, nó chỉ biết nằm dài ra mà hít hà dưới đất, vớ được miếng thịt hỏng hay gì đó là ngóc dậy chạy về miệng giếng khô ngay. Có một lần, chó con còn vứt xuống cả xác một con mèo chết.
    Chớp mắt hơn một tháng trôi qua, chó con thậm chí còn không để dành thức ăn cho bản thân, người nó gầy chỉ còn da bọc xương, thế rồi nó yếu đến mức sức lực để đi cũng không còn. Người ăn mày ngày nào cũng gào thét khản cả cổ, chẳng có ai tới cứu ông ta. Vài ngày liên tiếp chó con không thả đồ ăn xuống nữa, người ăn mày không biết con chó đã xảy chuyện gì. Ông đau đáu nhìn lên mảnh trời hình tròn nhỏ bé trên miệng giếng, biết rằng mình sắp chết. Một buổi sớm, những tiếng người nói chuyện rầm rì trên miệng giếng đánh thức người hành khất khỏi cơn mê sảng, ông thu hết chút sức tàn hô lên một tiếng. Ông được mọi người dùng dây thừng đưa lên, ánh sáng mặt trời chói lọi làm ông không mở nổi mắt. Mọi người săm soi người đàn ông lem luốc hôi thối trước mặt: “ Nếu không phải thấy có xác con chó con chết ở miệng giếng này, thì chẳng có ai nghe được tiếng kêu của ông.” Người ăn mày nhìn cái xác gầy guộc của chó nhỏ, nước mắt rơi ướt cả bộ lông dính đầy đất bẩn của nó.

    Truyện thứ tám: Có một chú chó như thế

    Nó đã bước sang cái tuổi 15. Cái tuổi về già của một con chó cái. Mười năm đầu đời của nó không có gì đáng nói ngoài việc nó đẻ cho chủ nó 6 lứa con mỗi lứa cũng 6 con lứa nào con nó cũng bụ bẫm, đẹp đẽ như tranh vẽ.

    Chủ của nó là 2 cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu khi nó chưa ra đời... những đứa con của nó ông bà không bán mà cho các nhà hàng xóm láng giềng, cũng vì thế mà nó và đàn con đông đúc đã trở thành đội bảo vệ hiệu quả của cái xóm nhỏ bé... nơi có những con người... coi mẹ con nó là những người bạn thật sự...

    Thế rồi tai nạn khủng khiếp ập xuống cuộc đời nó... Ông bà chủ lần lượt ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo... Con cái của chủ nó đều đang công tác ở tận Sài Gòn... Tang ma xong lại dắt díu nhau đi hết... Phần hương khói con cái ông bà chủ nhờ bà thím gần đó coi sóc...còn phần nó tự gánh lấy trách nhiệm coi sóc ngôi nhà và phần mộ của ông bà chủ....

    Rồi những ngày tiếp sau đó người ta cũng quen dần với sự vắng vẻ của ngôi nhà và 1 con chó cái già... và cũng không ai thèm để ý đến sự vắng mặt của nó ở ngôi nhà vào buổi sáng 7 giờ đến 8 giờ buổi chiều 4giờ đến 5 giờ... nắng cũng như mưa. Mãi gần 3 tháng sau người ta mới phát hiện ra hành tung của nó... Thì ra những lúc nó vắng nhà là lúc nó xuống nằm bên mộ ông bà chủ của nó, cách đấy hơn 1km. Từ đấy ngôi ngà của chủ nó có nhiều người qua lại... quét cho nó cái ngõ - cái sân, đặt biệt là cái tô đựng thức ăn của nó lúc nào cũng sạch sẽ và đầy những thức ăn ngon... Hết ngày nọ sang ngày kia, hết tháng nọ sang tháng kia, rồi hết năm nọ sang năm kia, hình ảnh con chó cái già cứ đi đi về về giữa phần mộ và ngôi nhà của ông bà chủ nó đã trở thành quen thuộc với dân làng Ngọc này... ai cũng ái ngại và thương cảm cho nó... Đôi mắt đen nhánh khi xưa bây giờ đã chuyển sang màu trắng đục... mắt nó đã lòa.

    Bước chân nó cũng không được nhanh nhẹn nữa... có một đều khác nữa mà ai cũng nhận ra nó không đi bên đường như trước mà cứ giữa đường nó đi... mắt nó đã mù hẳn...

    Người đi bộ tránh nó, xe đạp xe máy nhường đường cho nó, ô tô dừng lại để nó đi qua.... Có một điều lạ nữa là khi nó đi đến chỗ ngã tư giáp đường Quốc lộ bao giờ nó cũng dừng lại ta vểnh lên nghe ngóng và khi nó bước những bước nhọc nhằn trên phần đường quốc lộ cũng là lúc không có chiếc ôtô nào chạy qua... và những người yêu quý nó... bám sát theo chân nó, 2 tay dang ra giống như công an dẹp đường giữ an toàn cho một nhân vật quan trọng đi qua....

    Cách đây gần một tháng trên đường ngoài mộ chủ về nó dính cơn mưa dông bất chợt... một người dân phát hiện nó nằm thoi thóp bên đường... Nó được đưa về nhà và chăm sóc như một người bệnh thực sự rồi nó cũng qua khỏi cơn nguy kịch... nhưng 4 chân của nó không còn đủ sức đưa nó xuống phần mộ của ông bà chủ nữa....

    Hôm nay 13/08/2012 tôi vào thăm nó, nó không còn vẫy vẫy cái đuôi được nữa 2 dòng nước ở hai khóe mắt chảy ra đậm đặc hơn, đôi mắt không còn chút sinh khí nào. Một nỗi buồn man mác xâm chiếm tâm hồn tôi, tự nhiên nước mắt tôi cứ chảy ra và phải khó khăn lắm mới bấm được mấy kiểu ảnh... và bây giờ tôi post lên để các bạn thấy: Nó đấy, 15 năm tuổi đời có 5 năm đi lại chăm nom phần mộ và ngôi nhà của chủ... Nó là một con chó cái già đấy các bạn ạ!
    Kỷ niệm cùng những nỗi nhớ ghép lại nhưng lạc đâu mất một bóng hình

    • 42 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    mình đã được biết đến chú chó HACHIKO. cảm động