• 126 Lượt chia sẻ
  • 80.5K Lượt đọc
  • 36 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
    • 934 Bài viết

    • 72 Được cảm ơn

    #1
    Có bác nào cũng thích bài này không?


    Bài Thơ Đôi Dép

    Khuyết danh

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

    http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id...huyết%20danh
    Vika
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 378 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #2
    bài nay 4b đã được đọc cách đây 2 năm, bằng powerpoint, dẹp lắm.
    4b cũng thích bài này, lời thơ giản dị mà tình cảm lắm.
    Bin Chíp là cả tình yêu của Bố Mẹ


    • 12,959 Bài viết

    • 3,079 Được cảm ơn

    #3
    Bài này AX mình tặng mình cách đây 4 năm, mình tưởng AX làm về sướng âm ỉ mất mấy tháng, còn đem ra ép ảnh cả gia đình in bài thơ vào giữa, ai ngờ mấy tháng sau biết không phải, nói AX cười hihihih, nhưng mà vẫn thích, nói AX lần sau cứ phát huy, yêu AX quá :1:
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
    Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
    • 1,062 Bài viết

    • 1,975 Được cảm ơn

    #4
    Tớ thấy nó trong máy tính, gửi lên cho các mẹ cùng đọc
    :
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu một ngày nào một chiêc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những phút vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt có đôi

    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gi hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia./.
    • 3,438 Bài viết

    • 22,555 Được cảm ơn

    #5
    Bài thơ này mình đã được Ax gửi cho khi mình còn đang đi công tác nước ngoài. Đọc xong cảm động quá khóc thút thít và nhớ nhà, nhớ chồng, chỉ muốn về luôn . Bài thơ này công nhận rất hay và đúng tâm trạng các đôi vợ chồng. Mời chị em vào đọc và gửi lại cho chồng (đảm bảo chồng cảm động không kém chị em mình )
    • 175 Bài viết

    • 54 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi archvanhuong
    Bài thơ này mình đã được Ax gửi cho khi mình còn đang đi công tác nước ngoài. Đọc xong cảm động quá khóc thút thít và nhớ nhà, nhớ chồng, chỉ muốn về luôn . Bài thơ này công nhận rất hay và đúng tâm trạng các đôi vợ chồng. Mời chị em vào đọc và gửi lại cho chồng (đảm bảo chồng cảm động không kém chị em mình )
    Híc...híc Bố cháu đọc chẳng hiểu gì cả, năm nào bố chào chả thay vài đôi dép.
    • 12 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #7
    Bài này dc thầy phân tích định lượng post lên cho tụi em đọc giờ giải lao.K bít thầy có ngao du đâu đó trong này k nhỉ???
    Bài này em biết cách đây 2năm,lúc đó Nét bài này dc truyền nhanh lắm.Ý nghĩa mà
    (Chữ ký được chỉnh sửa bởi Admin)
    • 806 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #8
    Thế các mẹ đã biết bài này chưa:

    Có một nỗi buồn không đáy thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    Không tìm được giày chân phải để thành đôi.
    Thu Hương - Mẹ Mốc Meo
    • 444 Bài viết

    • 38 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bố và hai con gái
    Híc...híc Bố cháu đọc chẳng hiểu gì cả, năm nào bố chào chả thay vài đôi dép.
    He he, bố rong ruổi suốt ngày, bông ngoáy tai, xích chó thì bố biết chứ cảm thơ thế nào được.
    • 373 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #10
    Bài thơ này đọc hay thật. Hồi đầu đọc cứ ngỡ thơ Lưu Quang Vũ bởi tình cảm quá. Sau này mẹ ĐX mới biết là của tác giả Huỳnh Trung Kiên. :1:
    Tặng các mẹ một bài thơ mà nếu gửi cho anh xã đảm bảo các AX cảm động. Mình đã thử nghiệm rùi

    Bàn tay em
    Xuân Quỳnh

    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
    Những năm tháng cùng nhau em chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen
    Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
    Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay ?

    Bàn tay em ngón chẳng thon dài
    Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả
    Em đánh chắt chơi chuyền thuở nhỏ
    Hái rau rền rau rệu nấu canh
    Tập vá may, tết tóc một mình
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.

    Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Em phơi mền vá áo cho anh
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
    Năm tháng qua đi mái đầu cực nhọc.
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu.

    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Khi anh vắng bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không trắc trở...

    Bàn tay em, gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời.
    Album của con
    Tình mẹ cứ là hay nhớ... Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần hơn... Con yêu mẹ bằng cái đó
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12,959 Bài viết

    • 3,079 Được cảm ơn

    #11
    Trùng đề tài rồi Admin ơi, đóng bớt một cái nhé
    Bài thơ Đôi dép
    :1:
    Bài thơ hay quá nên ai cũng muốn chia sẻ mà :1:
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
    Ta có thêm ngày mới để yêu thương...
    • 217 Bài viết

    • 768 Được cảm ơn

    #12
    Bài thơ về Đôi dép hay quá, mình cũng tìm được trong máy tính 1 bài thơ cũng hay lắm, các mẹ thử đọc xem sao nhé.

    Một con người hội tụ mọi tinh hoa

    Xin Bác cứ tập bài quyền buổi sáng
    Như mọi ngày trời hé rạng vầng đông
    Và xem như không có cháu vào thăm
    Cháu xin phép dạo quanh vườn đây đó...


    Ta sẽ đến thăm ngôi nhà Bác ở
    Thăm vườn cây còn ấm mãi hơi Người
    Thăm bụi hoa nhài nhớ Bác khôn nguôi
    Hoa vườn Bác - Bác tự tay chăm chút
    Bác không nhắc ta quên hoa râm bụt
    Bởi trong ta còn cỏ nội hoa hèn
    Ðời sẽ nghèo nếu trong bước đi lên
    Ta quên hết sắc hương ta đã có
    Hương dẫu thoảng cũng khiến đời giàu có
    Biết ơn Người, sắc đỏ một loài hoa
    Một con người hội tụ mọi tinh hoa
    Ðẹp thế đó nâng niu từng cây cỏ...


    Ta sẽ đứng dừng bên cây vú sữa
    Cây của miền Nam được Bác Hồ trồng
    Ngay sát đầu nhà để có thể bên song
    Người hôm sớm ngắm vun cây tưởng nhớ...
    Ta chẳng thấy Bác trồng hoa chậu nhỏ
    Có lẽ vì không muốn bó vào khuôn
    Hai chữ thiên đường ta hiểu đúng hơn
    Ðâu phải chỉ những lâu đài cao ngất
    Mà trước hết là tự do, độc lập
    Cho mỗi cuộc đời - cho cả cỏ hoa
    Một con người hội tụ mọi tinh hoa
    Ðẹp thế đó, ôi linh hồn cách mạng!


    Xin Bác cứ tập bài quyền buổi sáng
    Như mọi ngày trời hé rạng vầng đông
    Và xem như không có cháu vào thăm
    Cháu xin phép dạo quanh vườn đây đó...


    Ta quen quá vì vẫn là lối ngõ
    Của nghìn xưa làng mạc cũ quê nhà
    Chẳng có lâu đài lộng lẫy nguy nga
    Ôi sau trước, Bác Hồ ta không khác
    Ðừng dệt nhé chuyện thần kỳ về Bác
    Chữ thần kỳ Bác riêng tặng Nhân dân
    Cách mạng phôi thai gian khổ muôn phần
    Nhận chèo lái là một người giản dị
    Người nguyện sống trọn cuộc đời chiến sĩ
    Thăm vườn Người ta cứ nghĩ vườn ta...
    Một con người hội tụ mọi tinh hoa
    Ðẹp thế đó, giữ nếp nhà thanh bạch...


    Trong vườn rộng, đâu chỗ Người tiếp khách?
    Ðâu hồ sen đâu những khóm hoa hồng?
    Xưa người dân khi đến trước sân rồng
    Lưng cúi gập vì thấy mình bé lại
    Ta đi giữa vườn Người lòng thư thái
    Ðầu ngẩng cao nghe dưới gót sỏi cười
    Ồ vui sao ta thấy lớn bên Người
    Như thấy lớn cạnh vua Hùng dựng nước
    Người không khác những vua Hùng thuở trước
    Sống cuộc đời y hệt cuộc đời ta
    Một con người hội tụ mọi tinh hoa
    Ðẹp thế đó, ôi linh hồn cách mạng!


    Xin Bác cứ tập bài quyền buổi sáng
    Như mọi ngày trời hé rạng vầng đông
    Và xem như không có cháu vào thăm
    Cháu xin phép dạo quanh vườn đây đó...


    Ta muốn hỏi chim nào quanh trước ngõ
    Phải chim xưa lánh nạn đến vườn Người
    Chim nhớ Bác Hồ thờ thẫn - chim ơi
    Lòng người rộng như biển khơi chưa hết...
    Chim có thấy những canh khuya, ngừng viết
    Trên chiếc ghế tre im lặng Người ngồi
    Ðừng tưởng Bác Hồ chỉ có vui thôi
    Có những phút Bác Hồ buồn ghê gớm
    Ấy là lúc ta sai lầm to lớn
    Quên mọi người ta chỉ thấy mình ta
    Một con người hội tụ mọi tinh hoa
    Ðẹp thế đó không dung mình sống nhỏ...


    Ta sẽ đến thăm ngôi nhà Bác ở
    Ðể lòng ta tưởng niệm biết ơn Người
    Bác đã cho ta Bác đã cho đời
    Lẽ sống của ngày mai trên trái đất
    Lẽ sống đẹp: không coi mình cao nhất
    Mong kiếp người ai cũng cất đầu cao
    Có thể con người chiếm lĩnh các vì sao
    Nhưng lẽ sống đâu dễ dàng nhận thấy
    Xin Bác cứ tập bài quyền buổi ấy
    Như mọi ngày trời hé rạng vầng đông
    Và xem như không có cháu vào thăm...
    • 706 Bài viết

    • 204 Được cảm ơn

    #13
    Bài thơ đôi dép của tác giả Nguyễn Trung Kiên.

    Tặng cả nhà bài thơ

    Inverse ĐÔI DÉP

    Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
    Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhaụ
    Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
    Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.

    Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
    Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
    Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
    Lại biết rằng đất đen em đang tựa.

    Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
    Của sức người của vinh nhục bon chen.
    Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
    Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.

    Anh không thể… để phút nào hụt hẫng.
    Rồi có kẻ… dám nâng đỡ bên em.
    Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
    Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?

    Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống.
    Để nhìn vào em lại bảo… giống anh.
    Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
    Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!

    Thôi em nhé bài thơ “đôi dép”.
    Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
    Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
    Cũng phải tùy… hoàn cảnh để ví von.


    sưu tầm
    • 279 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #14
    Hôm trước em thấy bạn trai của em gái gửi tặng nó bài này làm nó cứ tưởng bở mãi. em thì ko quan tâm lắm đến thơ nhưng đọc bài thơ này thấy hay quá, giá như ai tặng mình bài này thì hay lắm nhỉ.
    • 706 Bài viết

    • 204 Được cảm ơn

    #15
    INVERSE OF… ĐÔI DÉP

    (sưu tầm)


    Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
    Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhaụ
    Kẻ trước người sau suốt quăng đường dài.
    Tuy một hướng mà chẳng hề nh́n mặt.

    Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
    Lại bắt em t́ lên mặt đất thô.
    Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nh́n trời
    Lại biết rằng đất đen em đang tựa.

    Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
    Của sức người của vinh nhục bon chen.
    Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
    Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.

    Anh không thể… để phút nào hụt hẫng.
    Rồi có kẻ… dám nâng đỡ bên em.
    Đôi dép kia đâu phải măi song hành.
    Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?

    Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống.
    Để nh́n vào em lại bảo… giống anh.
    Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
    Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!

    Thôi em nhé bài thơ “đôi dép”.
    Chẳng thể là h́nh dáng của hai ta.
    Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
    Cũng phải tùy… hoàn cảnh để ví von.
    Khách đến bỏ dở chung trà nguội
    Mới biết tri âm chẳng dễ là ..........

    • 293 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi 4bin
    bài nay 4b đã được đọc cách đây 2 năm, bằng powerpoint, dẹp lắm.
    4b cũng thích bài này, lời thơ giản dị mà tình cảm lắm.
    Ôi em cung mê mẩn bài này lắm. bây giờ em vẫn còn lưu giữ bản Powerpoint đấy đây, đẹp và lãng mạn lắm, mẹ nào thích thì em gửi cho.
    Dù xăng có thể cạn,
    Lốp có thể mòn,
    nhưng số khung, số máy thì không bao giờ thay đổi được.... :4:
    • 807 Bài viết

    • 522 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuoicavuon
    Ôi em cung mê mẩn bài này lắm. bây giờ em vẫn còn lưu giữ bản Powerpoint đấy đây, đẹp và lãng mạn lắm, mẹ nào thích thì em gửi cho.
    Gửi cho em với, TKS nhiều lắm. Em cưa được gã béo của em bằng bài này đấy.
    • 279 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuoicavuon
    Ôi em cung mê mẩn bài này lắm. bây giờ em vẫn còn lưu giữ bản Powerpoint đấy đây, đẹp và lãng mạn lắm, mẹ nào thích thì em gửi cho.
    to chuoicavuon
    Chị ơi gửi cho em bài đó đi chị, em thích bài đó lắm đấy.
    • 293 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Maisuong
    to chuoicavuon
    Chị ơi gửi cho em bài đó đi chị, em thích bài đó lắm đấy.
    Chị cho em địa chỉ mail nhé.
    @lanhuongnnt: chị cũng cho em địa chỉ luôn nhé.
    Dù xăng có thể cạn,
    Lốp có thể mòn,
    nhưng số khung, số máy thì không bao giờ thay đổi được.... :4:
    • 1,031 Bài viết

    • 1,365 Được cảm ơn

    #20
    Nhờ bạn gửi hộ mình với vì mình cũng rất thích bài này. Mình có nhiều kỉ niệm với nó lắm đấy. Cảm ơn bạn nhiều.
    Địa chỉ của mình là thuyeivn@yahoo.com
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2