Cấp 2 và cấp 3

Yugi-oh! có nên cho con xem?

Đến trả lời mới nhất
  • 4 Lượt chia sẻ
  • 5.48K Lượt đọc
  • 5 Trả lời

1 Người đang theo dõi

    • 460 Bài viết

    • 218 Được cảm ơn

    #1
    Con trai mình hồi này say sưa đọc cuốn truyện tranh Yugi-oh (của Nhật Bản) rồi lại đòi mua bộ bài Yugi-oh về chơi. Mình đọc truyện và xem bộ bài thì chẳng hiểu nó là trò gì, truyện tranh hay trò chơi? Ngôn ngữ rất khó hiểu, hình ảnh cũng loằng ngoằng. Mình chẳng biết có nên cho con xem và chơi trò này không. Không mua cho nó thì nó cũng mượn của bạn bè mang về. Chẳng biết đọc truyện này con có bị sa đà vào bài bạc không?:Thinking:
    Có bố mẹ nào có kinh nghiệm về chuyện này thì giúp mình với. Cảm ơn các bố mẹ lắm lắm.:Worried:
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 622 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #2
    Ôi, cái dịch Yugi-oh này nó có ở khắp nơi đó chị. Bên Mỹ này cháu em cũng nhịn đủ các loại dịch vụ khác để cóp tiền mua card yugi-oh. Nội dung thì em chả thấy có tính giáo dục gì (theo quan điểm của em ) toàn ma quỷ,và chiến thuật đánh nhau thôi.Hình minh họa thì nhìn bạo lực lắm chứ không như Pokemon chẳng hạn.Nếu em là cha mẹ của các bé như thế thì em cũng sẽ nhất quyết không bỏ tiền ra mua đâu ạ. Nếu bé có mượn của bạn về thì cũng nên theo dõi kiểu chơi cùng con, nhằm mục đích kiểm soát và hạn chế bé dễ hơn_Vì Yugi-oh không chỉ có trên phim, trên card mà nó cũng có rất nhiều phiên bản trò chơi điện tử...hic, mà khi ham điện tử rồi thì còn khó cai hơn nhiều.
    • 30 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Chị ơi , đừng cấm nếu con thích , chỉ hạn chế ở mức nhẹ nhàng thôi ... hoặc nếu ko muốn cho con xem thì phải dùng biện pháp mềm mỏng làm nó hiểu ra vần đề chứ cấm thì nó lại mượn bạn bè , lại thêm tâm lý ấm ức BM nhiều khi để lâu sinh thành tính chống đối , rồi ko tôn trọng BM , ngấm ngầm làm trái ý .....

    Nói chung là khi quyết định hạn chế điều gì mà trẻ thích hoặc đam mê thì nên suy nghĩ chín chắn về cách mình sẽ đưa ra biệp pháp ....sao cho hợp với tính cách của trẻ , làm nó hiểu , hoặc ít ra thấy việc bị BM ngăn cấm có chút hợp lý , chứ đừng gia trưởng áp đặt , đặc biệt trẻ cấp 2 lên cấp 3 bắt đầu có sự ý thức độc lập dần dần với quyết định của BM ....
    • 55 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi garfieldgamgu Xem bài viết
    Con trai mình hồi này say sưa đọc cuốn truyện tranh Yugi-oh (của Nhật Bản) rồi lại đòi mua bộ bài Yugi-oh về chơi. Mình đọc truyện và xem bộ bài thì chẳng hiểu nó là trò gì, truyện tranh hay trò chơi? Ngôn ngữ rất khó hiểu, hình ảnh cũng loằng ngoằng. Mình chẳng biết có nên cho con xem và chơi trò này không. Không mua cho nó thì nó cũng mượn của bạn bè mang về. Chẳng biết đọc truyện này con có bị sa đà vào bài bạc không?:Thinking:
    Có bố mẹ nào có kinh nghiệm về chuyện này thì giúp mình với. Cảm ơn các bố mẹ lắm lắm.:Worried:
    Mình lớn đùng rồi mà vẫn còn thích đọc truyện tranh này.Không chỉ bé nhà bác đau mà trẻ con đứa nào cũng thích truyện tranh. Bác ơi, em biết nhiều cháu học rất giỏi, rất ngoan mà lại là những con sâu truyện tranh. Cứ dính chặt ở mấy hàng thuê truyện gần nhà... Truyện tranh cũng là một mảng văn hóa ở bên Nhật Bản đấy, nó giúp cho bé có óc tưởng tượng phát triển hơn. Hơn nữa truyện Yugioh nội dung cũng lành mạnh lắm bác ạ.

    Em gợi ý cho bác nhé, bác thử mua cho cháu xem phim hoạt hình Yugi oh bằng tiếng Anh xem. Có thể vừa giúp cháu toại nguyện sở thích :Laughing: vừa giúp cháu làm quen với tiếng anh, hiệu quả lắm. Đứa em mình hồi nhỏ hay xem phim hoạt hình Trung Quốc nên cũng biết nói nhiều câu tiéng Trugn lắm, mà ko phải đi học ở đâu nhé :Smiling:
    • 460 Bài viết

    • 218 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trangtrang Xem bài viết
    Em gợi ý cho bác nhé, bác thử mua cho cháu xem phim hoạt hình Yugi oh bằng tiếng Anh xem. Có thể vừa giúp cháu toại nguyện sở thích :Laughing: vừa giúp cháu làm quen với tiếng anh, hiệu quả lắm. Đứa em mình hồi nhỏ hay xem phim hoạt hình Trung Quốc nên cũng biết nói nhiều câu tiéng Trugn lắm, mà ko phải đi học ở đâu nhé :Smiling:
    Ối giời, suốt ngày xem online rồi cô ạ. Học xong bài 1 cái là ngồi vào máy tính xem trên You Tube luôn. Lúc nào không cho xem thì lại thấy lôi bộ bài ra tập phi quân bài (như trong phim). Hôm vừa rồi bị điểm kém mẹ cháu phải tịch thu hết quân bài, bao giờ được điểm tốt gỡ lại thì mới trả.
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #6
    Thưa các bác, tuy cháu còn nhỏ (mới 15 tuổi thôi ) nhưng vì yều thích bộ truyện và trò chơi này nên cháu xin phép đc xen vào
    Thưa các bác, Yugi-Oh! kô phải là 1 trò chơi bài bạc chỉ vì nó mang tên "bài Yugi-Oh!", đây là 1 trò chơi trí tuệ, mang tính chiến thuật cao đc hầu hết giới trẻ, thậm chí có cả người lớn ở Nhật, Mỹ, Úc, Anh và phần lớn các nước phát triển khác, tham gia chơi, thậm chí, hằng năm còn có nhiều giải đấu thế giới dành cho những người chơi Yugi-Oh!, ở Mỹ và Nhật. Ngoài ra, tên đầy đủ của trò chơi là Yugi-Oh! trading Card Game, Lý do chữ "Trading" có trong cái tên của nó là vì nhà sản xuất mong muốn người chơi được đến gần với nhau hơn qua việc trao đổi các lá bài với nhau. Ngoài ra, trò chơi này hoàn toàn kô có tính bạo lực (dù 1 số hình trong lá bài có vẻ hơi "kinh dị" 1 tý ) nhưng thật sự đây là 1 trò lành mạnh vì chỉ có 2 người mặt đối mặt và những quân bài được "dàn quân" thay cho quái vật thôi
    Trở lại về con trai bác, nếu con bác thật sự chơi trò Yugi Oh! trading Card Game thì cháu thật sự rất hoan nghênh chứ nếu bạn ấy chỉ tập phi quân bài thì cháu kô hoan nghênh 1 chút nào vì nó làm mất đi yếu tố trí tuệ và chiến thuật của trò chơi. Kể cả vì ham chơi quá mà lơ là việc học thì cháu thật sự không tán thành.
    Ngoài ra, 1 chú mà cháu từng chơi chung đã có 1 bài giới thiệu sau:
    Yu-gi-oh! The Trading Card Game, một trong những trò chơi bắt nguồn từ Nhật Bản đã chiếm được cảm tình của tất cả trẻ em trên đất Mỹ. Điều đó được thể hiện rất rõ qua sự háo hức khi một Booster Pack mới được bày bán, sự sung sướng khi có được 1 lá bài quý hiếm ( hay thậm chí chỉ là phù hợp với sở thích của bản thân), sự khát khao được thể hiện tài năng ở các giải đấu lớn và chiến thắng mọi đối thủ. Điều đó thật tuyệt vời và có thể nói chưa một trò chơi nào có được sự thành công đó như yugi-oh. Tuy nhiên nó không chỉ đơn thuần là một trò chơi dành cho trẻ con mà trong đó việc thu thập, sưu tầm card là thú vui duy nhất.thật ra tôi cũng đã từng vồ vập lùng kiếm bài quý, vồ vập mua pack mới hay khoe deck của mình cho mọi người xung quanh ( thậm chí cả ở trên mạng) để họ thấy tôi có thể trở thành một duelist giỏi nhất. Tuy nhiên tôi không giống những đứa trẻ đang mua bài kia bởi thực ra tôi ko còn là 1 đứa trẻ.

    Tôi đã 32 tuổi.
    Bạn đọc kĩ chưa, tôi đã 32 tuổi. Ở tuổi tôi trong khi nhiều người khác đang điên đầu để lo lắng đến công việc, trả các khoản thuế thì tôi lại đang nghĩ suy về những vấn đề hoàn toàn khác biệt như sưu tầm card, trade card hay xếp cho mình những deck mạnh mẽ.

    Nhiều người sẽ hỏi:
    -Anh đang làm cái quái gì vậy?
    -Anh ko thấy mình đã quá già để chơi những trò này hay sao?
    -Anh ko cảm thấy ngượng khi đến các cửa hàng mua bán card để đổi 5 hay 6 pack để hy vọng có thể lấy được 50$( hay thậm chí chỉ để đổi lấy những quân bài khác).

    Với nhiều khác chắc họ sẽ cảm thấy thế nhưng đối với tôi thì không. Đơn giản trong trái tim của mình, tôi luôn là 1 đứa trẻ. Tôi có cả 1 bộ sưu tập truyện tranh đồ sộ ở nhà và chuyên ngành tôi theo học ở trường đại học là thiết kế đồ họa và làm phim hoạt hình. Thực ra khởi đầu để tôi đến với yugi-oh chính là anime. Anime đã gây ra cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ, chính vì lẽ đó mà hầu hết tuổi teen của tôi đã qua đi gắn liền với các tác phẩm anime của Nhật như Akira, Ghosts in the Shell, Vampire Hunter D và đặc biệt là YU-GI-OH. Lần đầu tiên xem anime yugi-oh, tôi thầm nghĩ: " Ước gì mình được xem nó khi còn bé, chắc hẳn sẽ còn tuyệt hơn bây giờ nhiều". Bộ phim thật ấn tượng, nét vẽ cũng như cốt truyện của nó thật đặc biệt, ko có bất kì một phim hoạt hình nào của Mỹ lúc đó có thể làm được như vậy. Tôi nghiền ngẫm từng tập phim, ko bỏ sót 1 tập nào và cũng chính từ đó, tôi phát hiện ra một sở thích khác: Card game. Những trận chiến thật căng thẳng nhưng cũng thật hoành tráng, cuốn hút, người chơi như trở thành một vị chỉ huy trên chiến trường, suy tính chiến thuật và chiến đấu cùng đồng đội ( mà ở đây là những lá bài). Và trò chơi này đã được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ phía bọn trẻ. Cũng dễ hiểu thôi, nếu trò chơi này xuất hiện vào những năm 1980 thì có lẽ tôi cũng sẽ trở thành 1 fan cuồng nhiệt ngay lúc đó. Nhưng thật tiếc, thời gian đã qua và tôi lúc đó tưởng chừng như đã quá già để chơi trò chơi của con trẻ. Tuy nhiên mọi việc đã thay đổi chỉ trong một ngày. Sau cái ngày đó tôi đã trở thành 1 duelist và nhận ra rằng có rất nhiều người đã lớn tuổi (thậm chí lớn hơn cả tôi) vẫn yêu thích trò chơi này. Nguyên nhân mà cái ngày đó đưa tôi đến với yugi là vì ngày đó ( cái ngày đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi) là sinh nhật của con trai đầu của tôi, Cameron.

    Có thể nói rằng, nếu tôi ko có con tôi sẽ ko có bất cứ 1 lá bài nào, thậm chí tôi sẽ ko đến với yugi. Cũng như nhiều đứa trẻ khác cùng tuổi với nó, Cameron rất thích xem Yu-gi-oh. Mới 4 tuổi nhưng nó chưa bỏ lỡ bất cứ 1 tập phim nào. Nó thường lôi tôi khỏi giường với giọng nói oang oang: " Bố, dậy đi, xem Yugi cùng với con". Vậy là hai cha con tôi đã cùng ngồi xem yugi-oh, theo dõi Yugi moto cứu thế giới ra sao và đặc biệt chơi bài như thế nào. Vào một buổi sáng, trước sinh nhật của Cameron vài tuần, thằng bé đã nói với tôi: " Bố ơi, con đã biết mình cần quà gì trong ngày sinh nhật sắp tới của mình rôi, con muốn yugi's card. Và, giống như mọi ông bố hoàn hảo khác, tôi đã mua cho Cameron một pack. Và rồi tôi nghĩ, nếu như Cameron muốn tham gia thi đấu thì nó cần nhiều bài hơn nữa. Và thế là, dần dần, từng bước một, tôi và con trai tôi đã tiến vào yugi-oh trading cards game và trở thành những duelist thực thụ.

    Giờ đây, Cameron đã 7 tuổi và là 1 trong những duelist mạnh nhất ở tuổi đó (cách nghĩ của 1 người cha đối với con mình chăng?). Cameron sử dụng Warrior deck còn tôi sử dụng Zombie deck. Hai cha con tôi đã chơi với nhau rất nhiều và tôi thực sự ấn tượng trước khả năng của thằng bé. Cameron không những có thể nghĩ ra được những combo rất lợi hại mà khả năng tính toán cũng như suy luận của nó cũng phát triển rất nhanh. Tôi nghĩ tôi đã lựa chọn cho con mình một trò chơi tuyệt vời mà với nó Cameron có thể vừa học vừa chơi ( một điều rất có ý nghĩa đối với 1 trò chơi của "trẻ con").
    Vượt trên những điều đó, tôi thật sung sướng khi 2 cha con có chung sở thích. Khi Cameron lớn lên, nó sẽ nhớ những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu, đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên người cha, biết cách chia sẽ những điều tốt đẹp với những người xung quanh mình. Có bậc cha mẹ nào có thể phàn nàn về điều đó??? Đến giờ tôi đã có thêm 2 đứa con Julian và Christian (1 cặp sinh đôi) và chúng cũng đang bắt đầu tập chơi yugi cùng với ông già này. Gia đình tôi đã trở thành 1 gia đình của duelist và thật sự tôi tự hào về điều này, ko có chút xấu hổ nào khi nhận mình là 1 fan trung thành của trò chơi này. Vì sao ư, vì người lớn tạo ra trò chơi này, ko phải trẻ con, người lớn phát hành và bán nó, ko phải trẻ em. Vậy ko có lí gì người lớn ko thể chơi nó. Tôi sẽ nói điều này với bọn trẻ và sẽ luôn ủng hộ chúng nếu lớn lên chúng vẫn tiếp túc chơi yugi. Hiện tại tôi đang có kế hoạch dẫn Cameron tham dự giải đấu sắp tới. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh con trai mình, chúc mừng khi chiến thắng, an ủi nó khi nó thất bại. Và nếu ko có gì thay đổi ( ko có thêm giới hạn về tuổi tác thi đấu) thì tôi cũng sẽ tham dự. Sẽ thế nào nhỉ nếu trong trận trung kết có sự hiện diện của cả hai cha con??? It's so cool.

    Lời cuối cùng tôi muốn nói với các bạn rằng: Yugi-oh: Not just a kid game !
    Để kết thúc, cháu xin đưa lên 1 số đường link để các bác tham khảo:
    Lịch sử phát triển của Yugi-Oh! của thế giới và việt nam:
    http://yugiohvietnam.com/forum/index.php?board=27.0
    Trang chủ của trò chơi Yugi Oh! Trading Card Game:
    http://www.yugioh-card.com/
    Diễn dàn của những người chơi Yugi Oh! ở việt nam
    http://yugiohvietnam.com/forum/
    Chỉnh sửa lần cuối bởi AsterPhoenix; 03/03/2008 vào lúc 09:56 PM.