Cấp 2 và cấp 3

Suy nghĩ về bài văn của một em học sinh lớp 6

Đến trả lời mới nhất
  • 3 Lượt chia sẻ
  • 72.8K Lượt đọc
  • 46 Trả lời

3 Người đang theo dõi

  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5
    • 4 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #1
    Một bài văn kiểm tra một tiết với chủ đề: “Hãy kể lại một người thân (hoặc người bạn mà em yêu mến)” được một bé gái lớp sáu trường THPT ở Đà Nẵng viết như sau:
    Trong gia đình, mẹ là người tôi yêu quý nhất. Mẹ đã tần tảo nuôi ba chị em tôi nên người. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ thật tuyệt vời.
    Mẹ tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, nhưng mẹ vẫn rất trẻ trung, duyên dáng. Mẹ có khuôn mặt thật hiền từ, phúc hậu. Mỗi khi cười, khuôn mặt của mẹ như những đóa hoa hồng nở rộ trước sớm mai. Mái tóc xòe dài chấm ngang lưng, mượt mà óng ả càng làm cho mẹ tăng vẻ cuốn hút. Hàm răng mẹ trắng tinh, thẳng đều như hạt bắp. Đôi mắt mẹ long lanh, dịu dàng đến khó tả, thấm đượm sự bao dung, âu yếm. Đôi mắt ấy đỏ hoe mỗi khi tôi ốm nặng. Đôi mắt ấy long lanh hạnh phúc mỗi khi chúng tôi vui, đôi mắt ấy an ủi, động viên mỗi khi tôi vấp ngã.
    Công việc của mẹ tôi tuy khá bận rộn nhưng mẹ luôn chăm lo cho ba chị em chúng tôi rất chu đáo, nhất là những bữa cơm mẹ nấu, lúc nào cũng tươm tất.
    Ngoài việc làm mẹ, mẹ còn là cô giáo thứ hai của tôi. Mỗi khi tôi không hiểu bài, mẹ tận tình giảng giải. Lúc tôi còn bé tí xíu, mẹ chính là người đầu tiên cho tôi biết mặt các chữ cái. Mẹ hướng dẫn tôi cách cầm bút chính xác trước khi tôi bước vào lớp 1. Mẹ dạy cho tôi biết cái gì là tốt, cái gì là xấu để học hỏi và không nên làm. Mẹ thường xuyên kiểm tra sách vở của tôi để xem tôi học hành ra sao. Mẹ giám sát việc học của tôi rất chặt chẽ. Và cũng chính mẹ là người chăm lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ.
    Mỗi khi tôi bị bệnh, mẹ luôn ở cạnh chăm sóc cho tôi từng li từng tí. Đêm đêm tôi lên cơn sốt, mẹ lại phải thức dậy để lấy khăn đắp lên trán cho tôi, lấy thuốc cho tôi uống. Mẹ động viên tôi ăn uống những lúc đó để có sức đề kháng chống lại những con vi- rút gây bệnh. Mẹ chăm lo cho tôi như vậy mà có lắm lúc, tôi đã làm cho mẹ phải phiền lòng.
    Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, do chủ quan mà tôi đã bị điểm kém. Khi biết tin ấy, mẹ tôi buồn lắm. Thất vọng nữa. Tôi cảm thấy thật hối hận. Mẹ nhìn tôi một lúc lâu. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ mắng dữ dội, nhưng không. Mẹ chỉ khuyên bảo và nhắc nhở tôi. Những lời mẹ nói đã in sâu vào tâm trí tôi mãi từ lúc đó đến bây giờ. Mẹ động viên tôi, an ủi tôi giúp tôi đứng vững trên con đường học tập của mình. Nhờ vậy mà mỗi lần tôi vấp ngã, tôi chợt nhớ đến lời mẹ dặn và tự mình đứng lên, bước tiếp trên con đường học vấn. Tôi luôn tự nhủ với mình rằng: Phải cố gắng học tập để đền áp công ơn dưỡng dục của mẹ- người đã sinh ra chúng ta.
    Từng ngày, từng giờ, chúng tôi sống trong sự ân cần, chăm sóc của mẹ. Đúng như câu hát “Lòng mẹ bao la như biển thái bình”, tình mẹ dành cho chúng tôi là một sự yêu thương lớn lao vô bờ bến. Đối với chị em tôi, mẹ là tất cả.

    Trong 45 phút, em trình bày bài viết kín bốn trang giấy học trò với một nỗ lực dành điểm cao vì hai bài viết trước đó em chỉ được mỗi bài 5 điểm. Nhưng cũng không hơn gì các bài trước bao nhiêu, bài này em được giáo viên môn văn của trường cho 6 điểm.
    Bố mẹ em đưa bài viết này cho các giáo viên văn ở một trường cùng cấp khác trong thành phố thì mọi người đều nhận xét bài này xứng đáng từ 8 đến 8,5 điểm, thậm chí nhiều giáo viên cho rằng đây là bài văn của một học sinh lớp 9! Theo đề nghị của gia đình em, nhà trường đã giao cho cô hiệu phó là giáo viên dạy văn, chấm lại bài này. Xem xong, cô hiệu phó chấm 7,5 điểm.
    Qua đó thấy rằng, ở môn văn, một môn học xã hội trừu tượng đòi hỏi nhiều ở học sinh tính nhạy cảm tư duy và cảm xúc, nhưng cách chấm của giáo viên thì lại không có chuẩn nào về những tư duy và cảm xúc đó, dẫn đến một bài văn hay có thể chênh lệch nhau từ 1,5 đến 2,5 điểm theo cách nghĩ của giáo viên cùng ngành, cùng khối!
    Bạn có nhận xét gì về bài văn và có bình luận gì về việc này không?
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Admin; 07/01/2010 vào lúc 04:05 PM. Lý do: Theo yêu cầu
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. Có thể bạn muốn xem:
    • 8 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #2
    Đúng là học văn thật khó, đạt điểm cao về văn càng khó hơn. Từ trước tới giờ đều như vậy.
    Con nhà tôi rất ghét môn văn, ghét từ năm lớp 4, sau khi cháu làm một bài văn kể chuyện bị cô giáo cho điểm kém, mặc dù cháu đã kể một câu chuyện thật hoàn toàn chứ không theo bài văn mẫu cô giáo đã chuẩn bị sẵn cho cả lớp. Bài đó cháu đã được bà cháu ( là giáo viên nghỉ hưu) hướng dẫn làm và đọc sửa kỹ. Vậy mà bài văn chỉ được 7,5 điểm (là điểm thấp ở tiểu học). Bài này sau đó được 1 cô giáo dạy văn ở trường Ams cho điểm 9- và khen bài viết hồn nhiên, chân thực, giầu cảm xúc. Đúng là chả biết thế nào mà lần.
    Bây giờ con tôi đã lên cấp 2, cháu vẫn không thích môn văn, cháu bảo cả lớp "chỉ có 2 đứa con gái thích văn thôi.". May mà năm nay điểm văn của cháu đã khá lên, có lẽ vì đã tìm dc lớp học thêm tốt, được cô giáo hướng dẫn nhiều về phương pháp làm bài. Bài nào cháu được chuẩn bị tốt và chịu khó học thì đều được điểm khá. Có lần cháu đã được tới điểm 9. Có bài cháu đoán được khoảng 8 điểm thì cô giáo cho 8- vì chữ viết còn ẩu.
    Như vây, tôi thấy rằng không phải thầy cô giáo nào cũng chấm bài tùy tiện hoặc dạng bài văn nào cũng có thể bị điểm cao hay thấp do cái gu riêng của thây cô. Nếu trẻ con làm bài đúng cách, đủ các ý chính và viết sạch sẽ thì thế nào cũng được điểm khá trở lên.( Trừ trường hợp bị...cô giáo trù thì bài có hay mấy cũng 6,7 điểm là may lắm rồi)
    Còn bài văn viết về mẹ ở trên, tôi thấy khá hay và cảm động, không thể cho 6 điểm được nếu là bài kiểm tra trên lớp. Nhưng nếu đây là bài chép lại một bài văn mẫu ở sách nào đó, bị cô giáo phát hiện thì cô giáo cho 6 điểm là đúng. Điều này bố mẹ cháu cần tìm hiểu rõ ngọn ngành.

    • 2,046 Bài viết

    • 610 Được cảm ơn

    #3
    đọc văn thấy trẻ con bây giờ già sớm quá
    lời văn nghe ko giống trẻ con, em đọc thì cảm thấy như lấy ra từ rất nhiều bài văn mẫu, đầy đủ, chau chuốt
    nói chung là dạy và học còn nhiều vấn đề lắm :Silly:

    • 1,499 Bài viết

    • 150 Được cảm ơn

    #4
    Mình sẽ cho 9 điểm, nếu nhìn thấy chữ viết của em bé mà đẹp thì sẽ cho 10, hihi, riêng tình cảm của em với mẹ đã xứng đáng 8 điểm rồi.
    Alo của tớ: 09041 73 78 :LoveStruc:
    YM nhé: baby_toddler_shop
    Nhà tớ ở gần Hồ Hoàn Kiếm nhé :LoveStruc:

    • 2,557 Bài viết

    • 5,128 Được cảm ơn

    #5
    Em nghĩ cách dạy văn ở Việt Nam mình không chú trọng đến cảm xúc thực tế, không hứong cho các em hiểu và cảm thụ tác phẩm theo tình cảm của bản thân mà bị uốn vào những cái chuẩn mẫu chẳng khác gì văn học phong kiến với nghệ thuật ước lệ.
    Cho nên các thầy cô từ bao nhiêu năm nay vẫn dạy thế chấm thế, họ chỉ chấm theo khuôn, nếu có gì qua khỏi cái khuôn ấy là điểm kém!
    Cần phải dạy cho học sinh là ở trước bất kỳ tác phẩm nào cũng có thể tự cảm thủ theo cảm nhận riêng, người lớn sẽ định hướng sau khi hiẻu được cảm giác của các em, để giải thích cho các em cái gì có lý cái gì chưa đúng...Như thế các em không sợ học văn hoặc không biến các em thành những mẫu được copy từ thế hệ này sang thế hệ khác.
    Cần lắm những sự thay đổi, nhưng thay đổi từ đâu? Em có rất nhiều bạn làm giáo viên dậy văn, khi em nói chuyện về tại sao không thay đổi phương pháp...thì các bạn ấy nói là: Nói thì dễ, làm thì khó, thế nếu tao dạy cách mới mà học sinh điểm kém thì tao lại bị đánh giá, và có ai làm đâu mình hơi đâu đi đầu làm gì cho mệt....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 32 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #6
    Em không thấy thiện cảm với cách kiểm tra Văn của Việt Nam..
    Tại sao cứ phải gò ép bắt các em viết Văn thì mới khai thác được cảm xúc và sự yêu mến các tác phẩm văn học chứ.
    Muốn yêu văn thì phải hiểu văn đã.


    Tái bút: Cho em hỏi bé gái lớp sáu nào mà được học trong trường THPT vậy ạ.

    • 5,635 Bài viết

    • 16,713 Được cảm ơn

    #7
    Chấm môn Văn là tùy vào cảm nhận của người chấm và rất vô chừng. Hồi đó cô Văn em hay đưa em chấm bài mấy bạn nên có kinh nghiệm chấm bài Văn. Bài này em cho 9. Nếu đứng trên phương diện GV chấm thì em cho 8+.
    Cảm xúc khi 2 vạch

    Benny Thỏ vờ làm Cún, làm Ong

    Ai chưa 2 vạch thì có 2 vạch, ai có 2 vạch rồi thì bình an 9m10d, con yêu khoẻ mạnh, thông minh, đáng yêu nhất trên đời!!!


    Om ta rê, tút ta rê, tu rê soa hoa Tự hào vì là Thành viên Nhà MUM

    • 66 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #8
    Nếu là tôi thì bài văn đó xứng đáng được 9 điểm. Cảm giác như em bé đang tả đúng mẹ của mình, đầy tình cảm, xúc tích và bố cục rất tốt. Có lẽ cô giáo lại có suy nghĩ khác nên điểm số của em bé hơi thấp.

    • 59 Bài viết

    • 46 Được cảm ơn

    #9
    [QUOTE=dungbc2004;11148188]Một bài văn kiểm tra một tiết với chủ đề: “Hãy kể lại một người thân (hoặc người bạn mà em yêu mến)” được một bé gái lớp sáu trường THPT ở Đà Nẵng viết như sau:
    Trong gia đình, mẹ là người tôi yêu quý nhất. Mẹ đã tần tảo nuôi ba chị em tôi nên người. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ thật tuyệt vời.
    Mẹ tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, nhưng mẹ vẫn rất trẻ trung, duyên dáng. Mẹ có khuôn mặt thật hiền từ, phúc hậu. Mỗi khi cười, khuôn mặt của mẹ như những đóa hoa hồng nở rộ trước sớm mai. Mái tóc xòe dài chấm ngang lưng, mượt mà óng ả càng làm cho mẹ tăng vẻ cuốn hút. Hàm răng mẹ trắng tinh, thẳng đều như hạt bắp. Đôi mắt mẹ long lanh, dịu dàng đến khó tả, thấm đượm sự bao dung, âu yếm. Đôi mắt ấy đỏ hoe mỗi khi tôi ốm nặng. Đôi mắt ấy long lanh hạnh phúc mỗi khi chúng tôi vui, đôi mắt ấy an ủi, động viên mỗi khi tôi vấp ngã.
    Công việc của mẹ tôi tuy khá bận rộn nhưng mẹ luôn chăm lo cho ba chị em chúng tôi rất chu đáo, nhất là những bữa cơm mẹ nấu, lúc nào cũng tươm tất.
    Ngoài việc làm mẹ, mẹ còn là cô giáo thứ hai của tôi. Mỗi khi tôi không hiểu bài, mẹ tận tình giảng giải. Lúc tôi còn bé tí xíu, mẹ chính là người đầu tiên cho tôi biết mặt các chữ cái. Mẹ hướng dẫn tôi cách cầm bút chính xác trước khi tôi bước vào lớp 1. Mẹ dạy cho tôi biết cái gì là tốt, cái gì là xấu để học hỏi và không nên làm. Mẹ thường xuyên kiểm tra sách vở của tôi để xem tôi học hành ra sao. Mẹ giám sát việc học của tôi rất chặt chẽ. Và cũng chính mẹ là người chăm lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ.
    Mỗi khi tôi bị bệnh, mẹ luôn ở cạnh chăm sóc cho tôi từng li từng tí. Đêm đêm tôi lên cơn sốt, mẹ lại phải thức dậy để lấy khăn đắp lên trán cho tôi, lấy thuốc cho tôi uống. Mẹ động viên tôi ăn uống những lúc đó để có sức đề kháng chống lại những con vi- rút gây bệnh. Mẹ chăm lo cho tôi như vậy mà có lắm lúc, tôi đã làm cho mẹ phải phiền lòng.
    Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, do chủ quan mà tôi đã bị điểm kém. Khi biết tin ấy, mẹ tôi buồn lắm. Thất vọng nữa. Tôi cảm thấy thật hối hận. Mẹ nhìn tôi một lúc lâu. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ mắng dữ dội, nhưng không. Mẹ chỉ khuyên bảo và nhắc nhở tôi. Những lời mẹ nói đã in sâu vào tâm trí tôi mãi từ lúc đó đến bây giờ. Mẹ động viên tôi, an ủi tôi giúp tôi đứng vững trên con đường học tập của mình. Nhờ vậy mà mỗi lần tôi vấp ngã, tôi chợt nhớ đến lời mẹ dặn và tự mình đứng lên, bước tiếp trên con đường học vấn. Tôi luôn tự nhủ với mình rằng: Phải cố gắng học tập để đền áp công ơn dưỡng dục của mẹ- người đã sinh ra chúng ta.
    Từng ngày, từng giờ, chúng tôi sống trong sự ân cần, chăm sóc của mẹ. Đúng như câu hát “Lòng mẹ bao la như biển thái bình”, tình mẹ dành cho chúng tôi là một sự yêu thương lớn lao vô bờ bến. Đối với chị em tôi, mẹ là tất cả.

    Bài văn viết hay, bố cục rõ ràng, theo tôi cho từ 8-9 điểm là xứng đáng.

    • 606 Bài viết

    • 767 Được cảm ơn

    #10
    Bài này giống văn mẫu quá. Nghe không thật. Tôi cho 6 điểm.

  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5