Ðề: Điều này ..... cần cho con chúng ta ....và cả ta!
Câu chuyện của dòng sông
~ Thiền sư Thích Nhất Hạnh ~
Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăn từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven đồi và bờ lúa.
Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong lòng nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lững từng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó thì dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận.
Một ngày kia, một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây. Dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. "Không còn mây để chạy theo, ta sống để làm gì?"
Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỡ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng.
Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây cũng chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở lại thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp. Đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới hiểu rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Mây luôn luôn thay đổi nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Và bầu trời cao đã có mặt trong lòng sông tự thuở nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn.
Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền.
Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về nhưng dòng sông không còn có nhu yếu muốn đuổi bắt nữa.
Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tủi hay lưu luyến. Bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựa. Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông.
Tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm, mặt nguyệt tròn tròn vành vạch và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt.
Có một bài kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó:
Bụt là vầng trăng mát
Đi ngang trời thái không
Hồ tâm chúng sanh lặng
Trăng hiện bóng trong ngần
Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả.
Chẳng có gì phải chạy đuổi theo. Chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai. Còn nơi nào đẹp hơn nữa?
Ðề: Điều này ..... cần cho con chúng ta ....và cả ta!
Cây Phiền Muộn
Tôi thuê một người thợ đến chỉnh sửa lại hệ thống điện và một số vật dụng trong nhà. Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên đầy mệt nhọc với cả tiếng loay hoay cùng cái bánh xe xì lốp, chiếc máy khoan bị hỏng và cái xe “cổ lỗ sĩ” không chịu nổ máy, anh ấy cũng chịu để tôi chở về nhà. Trông anh ta có vẻ trầm ngâm. Khi về đến cửa nhà, anh dừng lại trước một cái cây nhỏ, lấy hai tay chạm vào phần ngọn của nhánh. Đến lúc mở cửa ra thì trông anh ta như thay đổi hoàn toàn. Cái gương mặt rám nắng ấy tươi hẳn lên. Anh ôm lấy hai đứa con và ôm hôn vợ mình. Khi anh tiễn tôi về ngang qua cây nhỏ ấy, lòng tò mò trong tôi lại nổi lên. Tôi hỏi anh về những gì mình đã thấy lúc nãy.
- “Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi đấy! – Anh trả lời – Tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp, nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi, vợ và con tôi. Cho nên tôi để chúng lên cái cây ấy khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm. Sáng hôm sau tôi lại lấy chúng ra. Điều vui nhất là … - anh cười hóm hỉnh – lúc đó những thứ khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa”.
Ðề: Điều này ..... cần cho con chúng ta ....và cả ta!
Cây vô dụng
Có một mộc sư tên Thạch đi qua vùng Khúc Viên của Tề thấy có một cây lịch to lớn trước miếu thổ thần. Bóng râm của nó có thể che hết ngàn con bò, cây cao đến đỉnh núi, thân lớn bằng trăm người ôm, cành của nó có thể khoét thành thuyền độc mộc. Người ta bu lại coi đông như chợ, thế mà Thạch vẫn cắm đầu đi thẳng.
Bọn đệ tử nhìn chán rồi mới đuổi theo Thạch. Một đứa nói: "Từ khi con vác búa theo thầy đến này chưa hề thấy cây nào lớn đẹp như vậy. Thế mà thầy không thèm nhìn là sao?"
Mộc sư nói: "Thôi, thôi! Đó là cây vô dụng, ta còn lạ gì. Dùng nó làm thuyền thì đắm, làm quan tài thì mau mục, làm khí cụ thì mau hỏng, làm cửa thì nó hay tiết ra chất dầu rất nhớp, làm cột kèo rui mẻ thì lắm mối mot. Vì vậy nó mới sống lâu và cao như thế".
"Nhưng sao nó lại mọc ở chỗ tế tự?". Mộc sư đáp: "Cây ấy bất quá chỉ gửi mình ở nơi cúng tế để những kẻ ngu dốt khỏi chửi nó vô dụng. Không mọc ở chỗ miếu thì dễ bị phá đi, nhưng cách bảo toàn đó có khác gì con người?".
Lấy sự lý đời này ra để chứng minh có lẽ không khác xa lắm! ...
Ðề: Điều này ..... cần cho con chúng ta ....và cả ta!
Chiếc bao giận hờn
Một hôm thầy giáo của chúng tôi bảo mỗi người mang theo một bao khoai tây vào lớp. Thầy dặn chúng tôi ghi tên những người mà cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa tha thứ được lên các củ khoai, mỗi người tương xứng với một củ. Khi cho khoai vào bao, chúng tôi nhận thấy một số bao rất nặng nề.
Sau đó thầy yêu cầu chúng tôi mang bao này theo mình trong vòng một tuần. Khi thì đặt nó bên cạnh giường ngủ, trên ghế xe hơi lúc lái xe, khi thì đặt bên bàn làm việc. Sự phiền toái vì lúc nào cũng có một bao khoai kè kè bên mình đã giúp chúng tôi nhận thấy gánh nặng tinh thần to lớn mà mình đang phải mang theo. Hơn nữa, chúng tôi còn phải luôn để mắt đến nó để không bỏ quên và cứ phải đặt nó ở những nơi thật dễ thấy khiến cho chúng tôi bị bẽ mặt. Dĩ nhiên sau một thời gian những củ khoai tây trong bao dần dần bị hư thối hoàn toàn.
Thấy đã muốn chỉ cho chúng tôi thấy cái giá mà chúng ta phải trả khi luôn cất giữ bên mình những nỗi giận hờn, phiền muộn và bi quan. Chúng ta thường nghĩ rằng sự tha thứ là một món quà ta dành cho người khác, nhưng thực chất đó chính là món quà dành cho bản thân chúng ta.
Từ đó về sau, mỗi khi cương quyết không tha thứ cho một ai, chúng tôi luôn nhớ đến bài học này của thầy và tự hỏi liệu túi khoai tây thối của chúng tôi đã đủ nặng hay chưa.
Ðề: Điều này ..... cần cho con chúng ta ....và cả ta!
Chiếc mũ
Đó là một chiếc mũ rất xinh xắn được đan bằng lông dê. Trên chóp mũ đính một cuộn len xoắn nhỏ nhắn và hai chiếc quai được buộc khít đến cằm. Tôi mua chiếc mũ này khi con gái tôi chỉ mới được sáu tuổi.
Vì cháu rất dễ bị đau tai nên tôi cứ đoan chắc rằng cháu sẽ không bao giờ rời khỏi nhà mà không có nó khi mùa đông đến. Nhưng cháu lại không thích và cháu có thể nghĩ ra đủ mọi lý do để khỏi phải đội nó. Rồi cũng đến lúc không thể nghĩ ra một lý do nào, cháu chỉ việc giấu chiếc mũ đi.
Một buổi sáng nọ, khi xe buýt của trường đang bấm còi inh ỏi trước nhà, tôi lại phải tìm mũ cho cháu! “Con không có giấu”- cháu rấm rứt trả lời.
Tôi vặn lại, “Con không có giấu à, sao mẹ tin con cho được?”
Bực tức, tôi kéo cháu ra khỏi nhà để chiếc xe buýt khỏi phải chờ thêm nữa. Khi chiếc xe lăn bánh, tôi với theo: “Tối nay về nhà đừng có than với mẹ là bị đau tai nhé.”
Tôi sập cửa và chiếc xe chạy đi mất. Lúc đang thu đồ, cơn giận của tôi lại nổi lên. “Nó biết nơi nó giấu chiếc mũ mà”. Tôi vừa lầm bầm vừa mở nắp máy giặt, và kìa, chiếc mũ nằm trong hộc máy, ngay nơi tôi đã quẳng nó vào tối qua!
Thật xấu hổ hết chỗ nói. Tôi cứ tới lui trong phòng mà canh đồng hồ. Cháu sẽ ra chơi vào lúc 9:15. Tôi có thể đợi được đến lúc đó để nói với cháu rằng tôi thật sự xin lỗi?
Tôi lái xe đến trường lúc 9:00 và đậu ngoài sân. Cuối cùng thì chuông cũng reng và học sinh các lớp ùa ra giải lao. Cháu kia rồi! tôi bước ra khỏi xe và vẫy tay gọi cháu. Cháu chạy nhanh về phía tôi với một gương mặt rạng rỡ.
“Mẹ mình đó”- cháu khoe với đám bạn đang đi cùng. Tôi ôm cháu và bật khóc.
“Lucinda, mẹ đã tìm thấy chiếc mũ ở chỗ mẹ đã cất tối qua. Cho mẹ xin lỗi nhé”. Cháu nhìn tôi bối rối một lúc rồi ôm tôi, cười rúc rích và nhanh chóng chạy đi chơi cùng các bạn.
Nhiều năm sau đó, tôi tìm thấy một xấp bài kiểm tra và các tờ giấy ghi chú của cháu. Khi mở một quyển tập ra, tôi phát hiện một mẩu giấy ghi bài tập về nhà. Đề bài là “Hãy viết một bài văn về một chuyện đã tác động sâu sắc đến em.”
Kèm theo mẩu giấy là bài luận mà cháu đã viết. Tựa đề của bài luận rất đơn giản: “Chiếc Mũ”. Bên trên là lời phê của cô và bài được điểm A+.
Đoạn cuối cùng kết luận về tác động của “chuyện chiếc mũ” : “Và em biết được rằng em có một người mẹ tuyệt vời, người không những biết nhìn nhận mình đã sai mà thậm chí còn dũng cảm nhận lỗi cùng người khác”.
Ðề: Điều này ..... cần cho con chúng ta ....và cả ta!
Con Voi
Có lẽ bạn đã nhìn thấy con voi thật to lớn trong rạp xiếc bị xích vào chiếc cọc nhỏ xíu. Sinh vật to lớn ấy có thể nâng hàng trăm ký bằng chiếc vòi của mình, nhưng lại cam chịu xích như thế chăng?
Khi con voi đó còn nhỏ chưa có đủ sức mạnh, nó đã bị trói vào chiếc cọc thép bằng một sợi dây xích thật lớn. Vì thế dù nó có ra sức cỡ nào cũng không thể phá đứt dây xích mà thoát đi. Sau một thời gian dài nó đành bỏ cuộc. Và sau đó, dù đã lớn mạnh nó vẫn không bao giờ nghĩ đến việc phá xích thoát đi. Câu nói “Khó quá! Mình không thể làm được…” đã hằn sâu vào trong tâm trí nó.
Rất nhiều người trong chúng ta cũng có những suy nghĩ như chú voi kia trong rạp xiếc. Chúng ta đã tự hạn chế, tự ràng buộc và cứ tự nhủ rằng “mình chẳng bao giờ làm gì được đâu”, và đã rất nhiều lần chúng ta bỏ cuộc vì câu nói ấy.
Chắc chắn chúng ta ai cũng có những ước mơ trong đời muốn thực hiện, nhưng chính “vết hằn” kia đã níu kéo chúng ta...
Ðề: Điều này ..... cần cho con chúng ta ....và cả ta!
Cho và nhận
Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
Ðề: Điều này ..... cần cho con chúng ta ....và cả ta!
Chuyện về cây đại thụ
Trên sườn núi Long’s Peak ở Colorado có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại mỗi một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm. Hồi Columbus đặt chân lên đất El Salvador nó đã có rồi và khi những tu sĩ tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó mới sống được nửa đời của mình.
Trong đời sống dài đằng đẵng suốt bốn thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 lần và trải qua biết bao lần tuyết băng, giông tố mà vẫn sống. Về sau, nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chút một liên tiếp không ngừng.
Dần dần cây cổ thụ trở nên mục ruỗng và ngã đổ. Thành thử một cây cổ thụ khổng lồ chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố mà rốt cuộc lại bị hạ vì những con sâu tí hon, nhỏ xíu tới nỗi có thể bẹp nát giữa hai đầu ngón tay...
Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, giông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh, tầm thường đánh gục. Những điều vụn vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày. Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóp bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay!
Ðề: Điều này ..... cần cho con chúng ta ....và cả ta!
Chuyện chai sữa
Năm 19 tuổi, tôi thường sống trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Bài làm có chỗ nào sai sót là tôi tự giày vò mình một cách khổ sở. Trước mỗi kỳ thi, tôi thức thâu đêm để cắn móng tay vì sợ thi rớt.
Tôi sống với tâm trạng luôn suy nghĩ về những việc mình đã làm, để hối tiếc những sai lầm mà mình đã phạm phải, đắn đo đến cả những câu đã nói để rồi tự trách mình sao chẳng nói thế này, thế kia có hơn không!
Thế rồi một buổi sáng, khi lớp học tập trung tại phòng thí nghiệm sinh học do giáo sư Brandwine phụ trách, chúng tôi thấy trên bàn, trước mặt giáo sư có một chai sữa. Chúng tôi phân vân không biết chai sữa kia có liên quan gì đến bài thực hành hôm đó. Bỗng nhiên giáo sư Brandwine đứng phắt dậy, tay gạt chai sữa làm nó rơi mạnh vào bồn rửa tay. Rồi ông nói to: “Đừng than tiếc chỗ sữa đổ”.
Ông bảo chúng tôi lại gần: “Hãy nhìn cho kỹ vì tôi muốn các em nhớ bài học này suốt đời. Chỗ sữa kia đang chảy hết xuống ống cống, bây giờ dù các em có bứt tóc, dằn vặt mình đi chăng nữa cũng không thể thu lại được một giọt. Suy nghĩ một chút, cẩn thận một chút thì có lẽ chỗ sữa kia đã không bị ta làm đổ mất. Bây giờ trễ quá rồi và ta chỉ còn có thể quên phứt nó đi và làm việc khác”.
Bài học đó cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Và trong cuộc sống, nó đã giúp ích nhiều cho tôi hơn bất cứ môn học nào khác. Nó dạy tôi cố gắng đừng làm đổ sữa, nếu có thể; nhưng khi đã lỡ làm đổ thì phải biết cách quên nó đi để làm sang chuyện khác...
Ðề: Điều này ..... cần cho con chúng ta ....và cả ta!
Chuyện Cổ Tích
Chuyện cổ tích hiện đại kể rằng, ngày nay có một hoàng tử rất đẹp trai. Nhưng không may, chàng bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế, chàng rất buồn vì không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa...
Nàng công chúa cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng. Hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa. Nhưng oái ăm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Chàng suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong ba năm để được nói với nàng ba từ: Anh yêu em.
Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua... Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".
Chàng ta tiếp tục chờ đợi....
Đã tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.
Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".
Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải. Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?".
Vậy đấy, có ba thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại: