Nhạc - Phim

Ca khúc tiền chiến, trữ tình, giai điệu còn mãi với thời gian!

Đến trả lời mới nhất
  • 0 Lượt chia sẻ
  • 22.3K Lượt đọc
  • 225 Trả lời

11 Người đang theo dõi

    • 11 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #41
    HÒN VỌNG PHU - NHẠC SĨ: LÊ THƯƠNG



    Hòn vọng phu là tên một bản trường ca nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Thương, sáng tác từ năm 1943 đến 1947. Đây là bản trường ca đầu tiên của tân nhạc Việt Nam.
    Trong trường ca này Lê Thương đã sử dụng nhuần nhuyễn âm giai ngũ cung của Việt Nam, phối hợp với tiết điệu Tây phương để thể hiện một sự tích buồn nổi tiếng trong dân gian:

    Hai người anh em gặp nạn xa nhau, về sau gặp lại không biết đấy là anh em. Họ yêu nhau, cưới nhau làm vợ chồng, rồi sinh ra một đứa con. Một hôm người chồng nhìn thấy dấu ấn trên mình người vợ, nhận ra đó là em gái mình. Đau đớn quá, người chồng từ biệt vợ ra đi. Người vợ thì không biết chuyện đó, cứ tưởng chồng đi làm vài ngày rồi sẽ về, nhưng chờ mãi vẫn không thấy, vài tháng, vài năm, vẫn trên đỉnh núi ôm con đứng đợi. Cho đến rất lâu sau, người ta thấy nơi đó một hòn đá hướng ra vùng trời xa thẳm, chính là người vợ bồng con đã hóa đá vì chờ chồng.

    Hòn vọng phu trong bài hát, theo tác giả, chính là Hòn vọng phu trên đỉnh núi Bà, Bình Định.

    Trong lời ca không thấy kể chi tiết về lý do ra đi, chủ yếu là tâm trạng của người chờ chồng và tình cảnh của hai kẻ, người chinh phụ, người chinh phu. Ở phần ba, Lê Thương lại kể thêm phần người chồng trở về.

    * Trường ca Hòn Vọng Phu gồm có ba phần, có thể hát mỗi phần như một bài hát riêng:
    PHẦN I: ĐOÀN NGƯỜI RA ĐI

    (đây là nguyên văn lời ca)

    Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng, vừa đuổi theo lối sông. Phiá cách quan xa trường, quan với quân lên đường, hàng cờ theo trống dồn ngoài sườn non cuối thôn, phất phơ ngậm ngùi baỵ

    Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn. Vui ca vang rồi đi tiến binh ngoài ngàn. Người đi ngoài vạn lí quan sang, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng. Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nuối ngàn trùng. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người biến thành tượng đá ôm con.

    Ngựa phi ngoài xa hí vang trời, chiêng trống khua trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi vọng ra khắp nơị. Phiá cách quan xa vời, chiêng trống khua trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi dậy ra khắp nơi thắm bao niềm chia phôi.

    Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về, ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề. Nhìn chân trời xanh biếc bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về, bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề, người tung hoành bên núi xa xăm, người mong chồng còn đứng muôn năm.

    PHẦN II: AI XUÔI VẠN LÝ

    Người vọng phu trong lúc gió mưa, Bế con đã hoài công để đứng chờ. Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về. Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ. Có đám cây trên đồi gióng trông trong mơ hồ. Ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tích xưa. Khi tướng quân qua đồi, kéo quân, quân theo cờ. Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già. Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa, Nàng đứng ôm con, xem chàng về hay chưa? Về hay chưa?
    Có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng. Lấy cây hương thật quý, thắp lên thương tiếc chàng. Thôi đứng đợi làm chi, thời gian có hứa mấy khi sẽ đem đến trả đúng kỳ. Những người mang mệnh biệt ly.
    Trời chuyển mưa trong tiết tháng ba, Suốt năm nước nguồn tuôn đổ xuống "Bà", hình hài người bế con nươc chảy chan hòa, Thấm vào đến tận tâm hồn đứa con. Nên núi non thương tình kéo nhau đi thăm nàng nằm thành Trường Sơn vạn lý xuyên nước Nam. Dâng lá hoa suối nguồn với muôn chim vô vàng. Bầy cảnh Nam Bắc đầy cỏ hoa như cố khuyên nàng trở về, chớ đừng để xuân tàn, nhiều đồi rủ nhau kéo thành đảo ra tới tận khơi ngàn... Xem chàng về hay chưa, về hay chưa?
    Chín con long thật lớn, muốn đem tin tới nàng, Núi ngăn không được xuống, chúng kêu ca dưới ngàn. Ta cố đợi nghìn năm, một nghìn năm nữa khác sẽ qua, đến khi núi lở sông mòn, mới mong tới Hòn Vọng Phu.
    Một nghìn năm vừa mới thoáng qua, núi non nao lòng đau lòng nức nở khóc Bà. 
Một loài chim xứ xa bỗng nhiên vô tình
 bảo rằng: Đến lượt sơn hà chiến chinh. 
Non sông xuyến xao tấc lòng 
tiến quân nghe ban truyền. 
Người đời rủ nhau mài kiếm đi viễn chinh. 
Dân gian thoát qua mấy lần ách tham ô quan quyền
. Vì hồn thanh kiếm vẫn còn linh
, nên khiến sắt son bẽ bàng mắc nợ còn chưa đền
. Nhiều người tìm thanh kiếm thần thuở xưa
 đi xuống Phương Nam xem chàng về hay chưa
? Về hay chưa ????
    Có con chim nhỏ bé dám ca câu sấm thề
. Cuối thu năm Mậu Tý, tướng quân đem kiếm về Đời mong đợi thằng con ngày nào nó xuống núi non
. Xuất chinh với cả mối thù. 
Nối lại giống nòi chinh phu
. Nối lại giống nòi chinh phu....

    PHẦN III: NGƯỜI CHINH PHU VỀ


    (đây là nguyên văn lời ca)
    Nơi phía Nam giữa núi mờ, ai bế con mãi đứng chờ, như nuớc non xưa đến giờ?
    Đường chiều mịt mù cát bay tỏa buớc ngựa phi. Đường trường nếp tàn y hùng cường vẫn còn bay trong gió. Bóng từ xa sắp dần qua bóng chàng chập chùng vuợt núi non cũ. Với hành lương độ đường. Chiếc hùng gươm danh tướng. Dưới tà uy đếm nhịp đi vó ngựa phi. Dấn bước tang bồng giữa nơi núi rừng
    Bên nợ tình thâm, bên nợ giang san. Bên đồi ai oán, bên rừng đa đoan tiễn đưa bóng chàng. Đường về nuớc chập chùng xa. Nhiều đồi núi cheo leo, cây với rừng ruờm rà. Đường Vạn Xuyên, đường cổ Lũy. Duyên núi sông vẫn như thắm nhòa.
    Đò vạn lý, Đò ải quan, đò rừng lá nuớc trong bao cá lội từng đàn. Thành Cổ Loa, Đền Vạn Kiếp. Bao tháng năm vẫn chưa xóa nhòa.
    Tiếng núi non lưu luyến tấc lòng bao nghìn năm. Tiếng gió cồn như tiếng trống dồn buổi khuya vắng. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường. Từ mái tranh bên đình trong làng. Nguồn sử xanh âm thầm vẫn sống. Bao mối thương vang động trong lòng. Đồi lan, đồi quế rắc kho hương nồng. Rừng sao đua đòi rừng trắc. Lo che ánh lửa vầng dương tiếp đưa bóng chàng.
    Đưòng cao đường thấp khắp khe chân chàng. Nhìn qua con đường mòn cũ. Quanh co mấy buổi tà duơng mới mong tới làng.
    Nhớ cố hương lưu luyến sao tiếng tấc lòng mau dồn chân. Vết bước đi trên phím đá mòn còn in dấu. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường. Từ mái tranh bên đỉnh trong làng. Nguồn sử sanh âm thầm vẫn sống. Bao mối thương vang dậy trong lòng.
    Bao tháng nămBao tích xưaHoen giữa đờiNhưng ước mongXuyên kiếp ngườiĐường rừng gập ghềnh dấu binh lửa chiếu hào quangĐục ngàu thúc người trong lời gào dẫn đoàn quân trăm chiến mấy ngàn binhTới ngoài biên thoát vòng ngục tù gọi nước non cũ tiến về NamMiệt mài vẫn từ xưa hăng hái súng lòng vang dưới cờ bay lấp trời mâyNúi đá kinh hoàng nhắc câu sấm thềHỡi người chinh phu, anh hùng non sôngTrao người con quý cho người trông nom,Thiếp xin lỗi thềChàng rảo bước ngoài sườn nonTìm người đứng cô đơn đang ngóng đợi chồng vềVượt Hoành Sơn vòng thành lũy mong tới nơi cô thôn ước thềTừ dải đất miền Đồng NaiLời hẹn ước tương laiĐang chúc mừng chàng vềChờ nhìn con, chờ người đón, bao nét xưa ước mong sẽ cònNúi đá thu reo đá lấp bờ bao nghìn xưaThấy đứa con xanh ngắt nỗi hùng còn trong đóCầm chiếc gươm chinh phụ di truyềnChàng bế con trao lại gươm bềnRồi chỉ vào sơn hà biến cốTrao nó đi gây lại cơ đồThời gian đã thắm biết bao suy tànNgười xưa đâu còn hình đá bơ vơ đứng đợi chồng đi đã không hứa vềLòng son lụn chí trước cơn mưa vềĐã xuôi tan tành đời đá nên mưa gió đổ quạnh hiu xuống ai mới vềChiếc báu gươm chinh khách biết trao cho thằng conChí khí cao đã nối mãi còn tài non nướcChàng đã ghi trong sử xanh đờiMột mối duyên trung vạn kiếp ngườiTừ nghìn sau biến đổi với đáDân chúng đem ca tụng duyên Bà Người vọng phu Người vọng phu.. Cho đến ngàn đời Cho đến ngàn đời... Người người vẫn nhớ Nhớ Hòn Vọng Phu....



    (Theo Wikipedia)



    Chỉnh sửa lần cuối bởi LEAF_25J; 02/11/2009 vào lúc 08:08 PM.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 6 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #42


    Lá thư
    Sáng tác: NS. Đoàn Chuẩn

    Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau
    phong thư ngào ngạt hương
    nét bút đa tình lả lơi
    nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng
    chờ đến kiếp nào
    tình đầu trong gió mùa
    người yêu ơi
    em nay về đâu?
    phong thư còn đây
    nhớ nhau tìm trong ánh sao
    nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
    ngồi xõa tóc thề
    hẹn lời ân ái
    trôi đến bến nào hình dáng thuyền yêu

    Thời gian
    như xóa lời yêu thương
    thời gian
    phai dần màu bao lá thư
    anh quay về đây đốt tờ thư
    quên đi niềm ân ái ngàn xưa
    ái ân theo tháng năm tàn
    ái ân theo tháng năm vàng
    tình người nghệ sĩ phai rồi

    Nhớ tới mùa thu năm nào
    mình anh lênh đênh rừng cùng sông
    chiếc lá thu dần vàng theo
    nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
    ngồi xõa tóc thề
    còn đâu ân ái chăng người xưa?

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=51ZkCUlFMs
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 90 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #43
    Mình rất thích 2 bản Trăng Mờ Bên Suối và Cung Đàn Xưa !

    Trăng Mờ Bên Suối

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=GI_uFwQE9Q

    Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối
    Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu
    Một đêm thiết tha rồi đây xa cách
    Rồi đây hai ngả biết tới phương nào?
    Mịt mùng ngàn thâu suối mơ trầm lắng
    Lòng buồn từ ly nhớ nhung chiều vắng
    Người ơi nhớ khúc nhạc lòng đêm ấy?
    Ngàn đời vang nhắc bên suối trăng tà...
    Suối mơ... lời hẹn ước bên bờ suối xưa
    Nhớ chăng... người phương xa trong khói điêu tàn?
    Suối ơi... vờn theo bóng trăng vàng ngày xanh,
    Nào những lúc trên thuyền say sưa
    Nhìn trăng vừa lên, ai hay chia lìa
    Sương khói biên thùy hiu hắt người đi xa trường sa.
    Một ngày xa nhau xóa bao hình bóng
    Trời bày chia ly chi cho lòng héo?
    Giờ đây cách xa người quên hay nhớ?
    Ngày xưa còn đó trăng nước mong chờ....




    Cung đàn xưa

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Y-teFoK-J4

    Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn.
    Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn.
    Từ người ra đi chờ vắng tin người
    Từ người ra đi là hết mơ rồi.
    Cung thương là tiếng đàn
    Cung nam là tiếng người.
    Ai oán khúc ca cầm châu rơi
    Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi.
    Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm
    Buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn.
    Ơi đàn xưa còn vang nhắc chi tới người
    Lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa.
    Chiều năm xưa gót hài khai hoa,
    Mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương.
    Chiều năm nay bóng người khơi thương tiếng đàn gieo oan giấc mộng chàng Trương.
    Giờ còn mong chi người hát theo đàn
    Giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn.
    Lời đàn năm xưa se kết đôi lòng
    Lời đàn năm nay đôi lứa xa vời.
    Khi hôn hoàng xuống dần
    Trăng lên vàng mái lầu,
    Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa,
    Ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 123 Bài viết

    • 50 Được cảm ơn

    #44
    Hoàng Trọng là một nhạc sĩ nổi tiếng, đặc biệt ông được mệnh danh là Vua Tango của âm nhạc Việt Nam.
    Cuối thập niên 1930, tân nhạc Việt Nam bắt đầu hình thành, Hoàng Trọng cũng có sáng tác đầu tay Đêm trăng được viết năm 1938, khi ông mới 16 tuổi. Một số bản nhạc tiếp theo của ông đã được Phạm Duy trình bày trên sân khấu của gánh hát Đức Huy, trong đó có Tiếng đàn tôi, một trong những bản Tango đầu tiên của Việt Nam. Một bản nhạc tiền chiến nổi tiếng khác của Hoàng Trọng thời gian đó là Một thuở yêu đàn.
    Năm 1950, nhạc sĩ Hoàng Trọng gia nhập quân đội. Ông là trưởng ban Quân nhạc Bảo Chính Đoàn trình diễn mỗi tuần tại một vườn hoa cạnh Bưu Điện Hà Nội và trong chương trình Tiếng nói Bảo Chính Đoàn của đài phát thanh Hà Nội. Khoảng thời gian này, ông viết nhiều bài hát, trong đó có Gió mùa xuân tới. Năm 1953 tên tuổi Hoàng Trọng thực sự nổi tiếng với Nhạc sầu tương tư, ca khúc đó được trình diễn thường xuyên trên đài phát thanh khi ấy. Năm đó ông còn viết một bản tango khác là Dừng bước giang hồ.(wikipedia)
    Mời mọi người cùng thưởng thức nhạc phẩm "Dừng bước giang hồ" qua giọng ca Khánh Ly.




    [http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZACE7A.html
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Popeye the Sailor; 04/11/2009 vào lúc 08:13 PM.

    • 47 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #45
    Ngọc Bảo - tài tử đa tình

    - Theo VnExpress -

    Dáng dấp hào hoa, phong nhã, thêm vào đó là giọng hát trời phú, tài tử Ngọc Bảo luôn có nhiều phụ nữ vây quanh và ông cũng nhiệt tình đáp lại. Tuy vậy luôn có nhiều phụ nữ vây quanh và ông cũng nhiệt tình đáp lại. Tuy vậy, có một người phụ nữ kéo ông ra khỏi chốn đa tình ấy, đó là người vợ của Ngọc Bảo.



    Tài tử Ngọc Bảo.

    Bà thầm lặng bên ông, tự nhận gánh nặng kinh tế về phần mình để chồng đàng hoàng lên sân khấu. Bà chấp nhận cả những vòng tay ái mộ quanh ông, mỗi khi thấy người chồng nghệ sĩ thơ thẩn hơn mọi ngày, bà lại chọn cách chữa cháy. Ba cô con gái chẳng khi nào nhận biết gia đình mình đang có sự cố nhờ bà mẹ nín nhịn và chỉ nhỏ to trước mặt chồng, quá lắm thì kéo ông ra hồ Tây nói chuyện. Ông kể, có đêm trời lạnh, đang khoác tay một người bạn gái, bà từ sau bước tới mang cho ông chiếc áo ấm, thẽ thọt dặn "tình địch", lần sau có đi chơi khuya nhớ giữ gìn sức khoẻ cho giọng hát của "nhà tôi". Có người vợ như thế, ai mà dám phụ tình, nhưng tài tử Ngọc Bảo cũng không chừa được thói đa tình. Thấy chồng vơ vẩn, bà thương quá: "Hay là tôi với ông đi thăm cô ấy?". Nói vậy mà nước mắt bà rơi xuống và người nghệ sĩ này cho dù phong tình đến mấy cũng phải dằn lòng lại để dành trọn vẹn tình cảm cho người vợ thân yêu.

    Sau khi bà mất, ông ít xuất hiện trên sân khấu hơn, không màng tới tiền bạc và giữ một cuộc sống thanh đạm với nỗi buồn mất đi một người tri kỷ. Ông như người miễn dịch trước sự cám dỗ của vật chất phù hoa, rất thích câu tục ngữ Đình đám người, mẹ con ta và cũng cố gắng để hạn chế yêu, hạn chế sự lãng mạn của mình.

    Chuyện ít đi diễn của tài tử Ngọc Bảo còn bởi lẽ ông quan niệm "thoang thoảng hoa nhài mới bền lâu", dù có thích tới mấy được lên sân khấu hát, dù ai có năn nỉ mời, ông vẫn kiềm chế mình, lâu lâu mới xuất hiện một lần trên sân khấu nhưng khi đã ra mắt khán giả là phải thành công. Ngọc Bảo không học qua trường lớp chính quy nào nhưng ông có sức cảm thụ âm nhạc tuyệt vời và tận tuỵ với từng bài hát. Có những nhạc phẩm ông dành tới nửa năm trời để "ngấm" và tập luyện, riêng bài hát Đợi anh về của Văn Chung, ông "luyện" tới 2 năm mà vẫn chưa thật ưng ý...


    Hôm nay, tôi không tìm được link bài hát Đợi Anh Về do tài tử Ngọc Bảo thể hiện, đành chờ đợi một mem khác hỗ trợ, nhưng
    20-08 xin gửi tới các bạn ca khúc Cô hàng cà phê, sáng tác Canh Thân trong album Lời du tử của ông. Xin mời các bạn click vào đây
    để nghe.




    Chỉnh sửa lần cuối bởi 20-08; 05/11/2009 vào lúc 10:02 PM. Lý do: Up thêm ảnh

    Ký ức ở lại với tin nhắn xa xôi...
    Đêm nằm mơ thấy nhau mà quay lưng hờn dỗi!


    • 123 Bài viết

    • 50 Được cảm ơn

    #46
    Gửi tới cả nhà ca khúc trữ tình "Catina cà phê sáng" của Nhạc sĩ Phú Quang với sáng thứ 7 thật dài...



    Catina cà phê sáng

    Nhạc : Phú Quang
    Lời Thơ : Phan Ngọc Thường Đoan


    Những gương mặt lạ quen,
    Những giọt cà phê đen đặc.
    Anh ngồi một mình
    Khuấy loãng thời gian
    Buổi sáng muốn gọi em
    Nắng vẫn còn mê ngủ,
    Buổi sáng muốn gọi em
    Gió lạnh lẽo chối từ.
    Sáng nay ngồi một mình,
    Với nỗi buồn xa vắng.
    Từng giọt từng giọt đắng
    Anh uống cạn lạ, quen.



    http://www.vnmusic.com.vn/music/inde...ghenhac&id=331
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Popeye the Sailor; 07/11/2009 vào lúc 08:28 AM.

    • 123 Bài viết

    • 50 Được cảm ơn

    #47
    Dạ khúc là tên một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, cùng với bài của Nguyễn Mỹ Ca là hai bản dạ khúc nổi tiếng nhất Việt Nam.Ông chuyên viết những bản sonate giành cho giàn nhạc giao hưởng, còn lại thì có 4 ca khúc nổi tiếng: Nhớ trăng huyền xưa, Dạ khúc, Bóng chiều, Chiều cô thôn.
    Nguyễn Văn Quỳ sinh tại Hà Nội. Tốt nghiệp hòa âm hệ cao đẳng hàm thụ tại Paris năm 1954.
    Sau hiệp định Genève, ông ở lại giảng dạy về hòa âm tại Trường cao đẳng Sư phạm Hà Nội, từ năm 1956 đến 1978. Cho đến nay, ông đã hoàn thành được 9 bản Sonate và nhiều hợp xướng, dạ khúc...
    Ông được trao giải nhì (không có giải nhất) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho bản Sonate số 4, năm 1995 và bản Sonate số 8, năm 2005.
    Hiện ông sống ở phố Nguyễn Quang Bích, Hà Nội.(wikipedia)

    Dạ khúc

    Sáng tác : Nguyễn Văn Quỳ
    Trình bày : Thái Hòa


    Đêm về trong bước phong sương, lùa gió phũ phàng
    Ai cười kiếp sống mong manh, lệ thắm cung đàn
    Ai cất chén mong say sưa quên hận sầu
    Mơ bóng dáng xưa trong tiếng tơ ngập ngừng, ai oán...

    Đêm về trên bến cô liêu mờ xóa chiều tà
    Lan thầm xơ xác run nghe sương chìm băng giá
    Hồn ai về rền tiếng than như chập chờn
    Hòa tan cùng nhịp sóng nước reo mịt mùng vẳng xa.

    Còn tiếc như hoa lòng tưới sắc dương
    Ngời ánh mắt in hình xuân trắng trong
    Mái tóc xanh ngát hương đời
    Gió dịu hiền nhẹ rung lên ngàn lời thơ
    Niềm trinh ngất ngây trong bao đợi chờ.

    Nhưng ngày xanh thắm mau phai tàn áng mây vàng
    Cây buồn xao xuyến thương hoa rã rời theo gió
    Màu đêm lạnh lùng lấp cánh nhung mịn màng
    Giọt sương sầu nặng lá ... thầm buông.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dmouR6GQli

    • 633 Bài viết

    • 531 Được cảm ơn

    #48
    Doãn Mẫn - người ra đi tài hoa còn lại


    Nhạc sĩ Doãn Mẫn nổi tiếng với khúc ca Biệt ly đẫm lệ đã ra đi...

    Theo Tuổi trẻ Online - Nhạc sĩ của dòng nhạc tiền chiến, người nổi tiếng với khúc ca Biệt ly đẫm lệ đã ra đi trong một sáng mùa hè có mưa lất phất. Sau ngày mất 3 ngày (13-4-2007), người hâm mộ ông đã đứng hàng dài trước nhà tang lễ, đưa tiễn người nhạc sĩ tài hoa đến nơi an nghỉ cuối cùng, ở tuổi 88

    Nghe ca khúc Biệt Ly do Elvis Phương trình bày tại đây

    Nghe nhạc không lời bài Biệt Ly tại đây



    Doãn Mẫn sinh vào một ngày thu năm 1919 tại Hà Nội. Dù không may mắn sinh trưởng trong một gia đình theo nghề nhạc, nhưng cha của ông lại là người đam mê nhạc dân tộc và chơi đàn bầu rất hay. Cái máu nhạc dù nghiệp dư này cũng đã ngấm vào Doãn Mẫn, để rồi chỉ sau đó 18 năm, danh sách nhạc sĩ Việt Nam có thêm một tài năng.
    Không được học hành bài bản về âm nhạc, Doãn Mẫn quyết trau dồi nghiệp hát qua sách, mà là sách của Pháp, và chủ yếu là về phối khí. Với vốn kiến thức này, một thời gian dài, ông làm nghề nhạc công biểu diễn nhiều nơi trước khi quyết dấn thân vào nghiệp sáng tác.
    Là một trong 3 người khởi xướng nhóm nhạc Tricéa cùng với Văn Chung và Lê Yên, Doãn Mẫn đã cùng các bạn hát lên những bài hát của riêng mình. Nhóm của ông chủ trương sáng tác âm nhạc theo khuynh hướng dân tộc. Ca khúc đầu tay Tiếng hát đêm thu ông viết năm 1937 (lời: Văn Chung) được xem như một trong số ít nhạc sĩ đi tiên phong dòng tân nhạc. Để rồi sau đó, Gió thu (1937), Một buổi chiều thu (1939), và ấn tượng nhất là ca khúc Biệt ly (1939) đã giúp cho tên tuổi Doãn Mẫn trở thành một trong số những nhạc sĩ tầm cỡ.
    Thời viết Biệt ly, nhạc sĩ Doãn Mẫn mới tròn 20 tuổi. Vì cha làm việc tại ga Hàng Cỏ, nhà lại ở gần ga nên ông thường ra đây chơi. Ở sân ga ấy, ông chứng kiến những cuộc chia tay đẫm lệ của những cặp trai gái yêu nhau, mà vì hoàn cảnh mà phải ly tán mỗi người mỗi hướng. Những cảm xúc ấy khiến người nhạc sĩ đa cảm này viết nên Biệt ly đầy nước mắt. Mấy phút bên nhau rồi thôi/ Đến nay bóng em mờ khuất/ Người về u buồn khắp trời/ Người ra đi với ngàn nhớ thương... Những lời ca não nuột đã khiến bao thế hệ trai tráng thời đó phải ngẩn ngơ.
    Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Doãn Mẫn viết khoảng 50 ca khúc. Trong đó Biệt ly, Hương cố nhân... được đánh giá là những ca khúc vượt thời gian, còn sống mãi đến ngày nay.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi MeMinhHanh; 10/11/2009 vào lúc 07:41 PM.
    Kỷ niệm cùng những nỗi nhớ ghép lại nhưng lạc đâu mất một bóng hình

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 123 Bài viết

    • 50 Được cảm ơn

    #49
    Mọi người nghe nhạc tiền chiến mãi chắc cũng chán, phải ko nhỉ???.Hôm này mình đi đám cưới, nghe 1 bài hát trữ tình cũng hay, vội up luôn chia sẻ với mọi người và để.....thay đổi ko khí 1 chút!:Smiling:

    Điều giản dị

    Nhạc và lời: Phú Quang
    Trình bày: Quang Lý


    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi

    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em

    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    .......
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em.



    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Ph...389986.35.html

    • 633 Bài viết

    • 531 Được cảm ơn

    #50
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Popeye the Sailor Xem bài viết
    Mọi người nghe nhạc tiền chiến mãi chắc cũng chán, phải ko nhỉ???.Hôm này mình đi đám cưới, nghe 1 bài hát trữ tình cũng hay, vội up luôn chia sẻ với mọi người và để.....thay đổi ko khí 1 chút!:Smiling:

    Điều giản dị

    Nhạc và lời: Phú Quang
    Trình bày: Quang Lý


    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi

    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em

    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    .......
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em.



    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Ph...389986.35.html
    Tôi tìm bài này mãi, nhưng chắc ko nhớ tên chính xác nên ko tìm thấy! Cảm ơn bạn đã up lên.
    Kỷ niệm cùng những nỗi nhớ ghép lại nhưng lạc đâu mất một bóng hình