Sách - Truyện - Thơ

Truyện ngắn : Vợ ơi anh biết lỗi rồi

Đến trả lời mới nhất
  • 17 Lượt chia sẻ
  • 73K Lượt đọc
  • 72 Trả lời

2 Người đang theo dõi

  • Trang 1/8

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 8
    • 245 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #1
    VỢ ƠI ANH BIẾT LỖI RỒI
    - Tác giả: Nguyễn Bích Hồng
    - Sinh năm: 1992 (Thế hệ 9x)
    - Bút danh: Caycodai
    ----------------------------------------------------------------------------
    Tôi - một thằng đàn ông đã 32 tuổi, đã có vợ và một cô con gái. Tôi ko biết sau khi lập gia đình cuộc sống hôn nhân của bạn có phải là một thiên đường? Còn với tôi nó chẳng phải là một địa ngục nhưng cũng chả phải là một thiên đường! Bởi chả có cái địa ngục nào lại cho tôi những phút giây ngọt ngào, lãng mạn, sự và cả những khao khát, đam mê mãnh liệt. Và cũng chả có cái thiên đường nào lại chứa đựng những nỗi lo sợ, những chọn lựa khó khăn, những toan tính cho cuộc sống bộn bề phía trước, hay hơn cả là những hơn ghen ích kỉ và những nỗi lầm đáng tiếc.

    Vợ tôi ư? Biết nói thế nào về cô vợ bé bỏng của mình nhỉ? Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi cô ấy là cô vợ bé bỏng đâu, bởi cô ấy bây giờ mới có 20 tuổi. Các bạn đừng ngạc nhiên, tôi cưới vợ khi cô ấy vừa mới tốt nghiệp THPT xong mà. Có nghĩa là tôi hơn cô ấy 12 tuổi và chúng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Chương I: Con nhỏ khó ưa!

    - Này chú, chú có thể nhường cho cháu chỗ này được ko?

    Tôi ngước lên, một con nhỏ mặc đồng phục học sinh, hình như là của cấp III, đeo cặp quai chéo, mái tóc búi lọn nhỏ, phất phơ mấy lọn tóc con, hơi rối. Có lẽ nó vừa đi học về. Con bé vẫn hướng đôi mắt nhìn tôi.

    - Nhưng vẫn còn bàn trống mà cô bé! – Tôi đáp, những tưởng rằng con bé sẽ nhận ra và đi tìm chỗ ngồi khác, ai dè:
    - Vì còn chỗ cháu mới bảo chú nhường lại bàn này cho cháu chứ. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cháu. Và cháu chỉ muốn ngồi ở chỗ quen thôi.
    - Nhưng đây là chỗ duy nhất còn có ổ cắm sạc điện. Chú cần làm việc với cái laptop của chú mà giờ nó lại sắp hết điện. – Tôi hếch chỉ cái laptop trên bàn. Thực ra tôi có thể đứng dậy và nhường lại chỗ này cho con bé, vì tôi cũng chả gấp gáp đến độ phải làm việc ngay trong khi đang được ngồi nghỉ tại một quán cà phê yên tĩnh thế này. Nhưng tôi không thích tí nào hay chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuyện và đề nghị tôi nhường bàn. Nếu không phải là quá đáng thì nói thật tôi thấy chẳng ưa gì con nhỏ này.

    Con bé vẫn giương đôi mắt nhìn tôi. Thật là, nó một con nhóc cùng lắm là học 11, 12 trong khi tôi đã 30 tuổi đầu. Âý thế mà nó dám nhìn một người lớn tuổi hơn mình bằng ánh mắt đó. Thật ko thể chấp nhận đc.
    - Chú nói, cháu ko hiểu sao?

    Ngay lập tức, tôi thấy nó đi đến cái bàn bên cạnh, quẳng cặp sách vào ghế một cái “bụp” rồi kéo mạnh một chiếc ghế khác ngồi vào đó. Và tôi nghe thấy rõ mồn một lời con bé lầm bầm: “Đồ ông già nhỏ mọn!” Cái gì? Ông già nhỏ mọn ư? Nếu nó nói là “Thằng cha nhỏ mọn” thì có lẽ tôi chả thấy gì đâu. Nhưng đằng này nó lại bảo tôi là “Đồ ông gìa”. Nói thật, tôi tuy đã 30 tuổi nhưng ai cũng bảo tôi là trẻ hơn so tuổi và đẹp trai, phong độ hơn khối thằng cha bằng tuổi mình. Vậy mà, con bé đó lại dám kêu tôi là “ông già”, thật chẳng biết nhìn người tí nào. Nhưng thôi, tôi người lớn không chấp trẻ con làm gì.

    Tôi nghe thấy tiếng hút nước chùn chụt từ cái bàn bên cạnh. Con gái con đứa chẳng biết tệ nhị gì cả. Rồi chợt, tiếng ống hút gặp đá rít mạnh. Tôi quay sang nhìn, cốc sinh tố sữa chua của con bé đã cạn sạch trong khi cốc nâu đá của tôi gần như vẫn còn nguyên hay cùng lắm là vơi đi 1, 2 thìa. Con nhỏ bước ra khỏi bàn, túm lấy cái cặp và trước khi rời khỏi nó vẫn ko quên tặng tôi một cái lườm cháy da mặt.

    --------------------------------------------------------------------------

    Chương II: Oan gia ngõ hẹp.

    Sau ngày đụng độ phải con bé đó, tôi không biết có phải nó độc mồm độc miệng rủa tôi không nữa, mà tôi liên tiếp gặp chuyện bực mình. Nhất là cái chuyện mẹ tôi, bà cứ liên tục càu nhàu tôi chuyện đến giờ này mà vẫn chưa có bạn gái. Nói thật, xung quanh tôi thì không thiếu nhưng khổ nỗi, tôi chỉ mải miết với công việc, hơn nữa tôi biết họ chẳng thể làm vừa ý mẹ tôi đâu. Bà ấy quá kĩ tính.

    - Tối mai, con sẽ đi gặp mặt một người. Đó là con gái một bà bạn cũ của mẹ.
    - Gặp mặt? Con không có thời gian đâu!
    - Sao lại không? Mẹ không cần biết con bận gì, nhưng việc gặp mặt con phải đi. Con nghĩ, mẹ bỏ bao nhiêu thời gian ra để tìm vợ cho con là rảnh lắm à. Mẹ nói rồi đó.

    Đấy, tôi quên không nói thêm, ngoài việc kĩ tính ra mẹ tôi còn hơi độc đoán, có lẽ tôi thừa hưởng điều này từ mẹ. Và tất nhiên, tôi phải đi gặp mặt người ta theo sự ép buộc và sắp đặt của mẹ tôi. Đúng 8h tối, tôi có mặt tại khách sạn mà mẹ tôi đã đặt chỗ trước, tay còn phải cầm theo một quyển báo – ám hiệu mà hai bên dùng để tìm ra nhau. Tôi nhìn xung quanh phòng, duy chỉ có một cô gái ngồi đúng bàn mà mẹ tôi đã đặt chỗ trước và đang chúi mũi vào một tờ báo, hình như là hoa học trò thì phải. Tôi đã phải bật cười với ý nghĩ, cô ta lớn thế mà vẫn còn đi đọc tờ báo dành cho tuổi mới lớn thế ư. Và ngay sau đó tôi tìm được câu trả lời.

    - Tôi có thể cùng đọc báo với bạn ko? – Đó cũng là ám hiệu mà mẹ tôi dặn phải nói nếu gặp người ta trước.
    - Tất nhiên, nếu điều đó làm bạn thấy vui. – Đúng là câu ám hiệu tiếp theo rồi. Tôi khẽ cười vì đã tìm ra người ta dễ dàng, ko mất nhiều thì giờ của tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi gần như ko thể cười nổi. Và con bé đó hình như cũng thế. Sau khi nói xong câu ám hiệu và đặt quyển báo xuống, nó tròn xoe mắt nhìn tôi. Một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm gì dành cho tôi.
    - Ko phải thế chứ! – Tôi chỉ biết thốt lên câu đó.

    Con bé nhếch miệng cười khẩy tôi.
    - Ko ngờ lại là ông! Thật là có duyên gớm!
    Sao tôi ghét cái cách nói chuyện của con bé này thế ko biết. Nó ở trường ko được học cách phải nói chuyện với người lớn tuổi ra sao ư? Tôi thấy khá giận và ko muốn phải lãng phí thời gian quý báu của tôi cho một con bé khó ưa này. Bao nhiêu giấy tờ và dự án đang chờ tôi ở nhà. Nghĩ vậy, tôi toan bước đi thì con nhỏ nhanh chân, rời khỏi bàn, chắn trước mặt tôi.

    - Sao chú bỏ đi sớm vậy. Mình vẫn còn chưa nói chuyện mà. – Nó cười đầy vẻ thách thức tôi.
    - Tôi nghĩ chúng ta ko cần phải nói chuyện nữa. Dẫu sao thì cũng biết kết quả rồi.
    - Chú đừng vội kết luận thế chứ! Biết đâu đấy, chúng ta lại hợp nhau.
    - Tôi ko nghĩ thế đâu cô bé ạ!
    - Chú ko thử sao biết! – Nói rồi con bé trở lại chỗ ngồi bình thản, hớp một hụp nước lọc ở sẵn trên bàn, con bé lại nói. - Dẫu sao thì cả chú và cháu đều đến đây rồi, ngồi lại nói chuyện coi như là cùng ôn chuyện cũ, bổ sung chuyện mới!

    Tôi ko hiểu ý con bé, chuyện cũ thì tôi hiểu nó ám chỉ việc gì nhưng còn bổ sung chuyện mới là sao? Giữa tôi và nó thì có cái quái gì chứ. Nhưng ko hiểu sao tôi cũng quay trở lại bàn. Con bé bình thản lật lật Menu.
    - Chú dùng gì?
    - Nâu đá.
    - Chú có vẻ thích cà phê quá nhỉ! – Nói xong con bé gọi đồ.

    Nhìn cái cách nó chọc chọc ngoáy ngoáy cái cốc sinh tố sữa chua làm tôi thấy khó chịu. Chẳng lẽ nó bảo tôi lại chỉ để ngắm cái việc nó đang làm sao.
    - Sao chú cứ cau mày nhìn cháu thế? – Tôi giật mình, con bé có mặt ở trên chán nữa à?
    - Cháu có nghĩ là cốc sinh tố sẽ ngon hơn thay vì cháu cứ chọc chọc mà ko uống ko?
    - Giống như cái lần ở quán cà phê trước ạ? – Nó bắt đầu ôn chuyện cũ rồi đó.
    - Lần ấy thì cháu uống ngon lành quá! – Tôi cố ý giễu cợt nó.
    - Cũng nhờ ở chú đấy! – Nó ngước mắt lên nhìn tôi. – Chú có thấy bữa nọ mình quá nhỏ mọn ko?

    Thật là, cái con nhỏ này nó nói chuyện sao mà khó nghe thế ko biết. Tôi hớp một hụm nâu đá, khẽ nói:
    - Còn cháu, có biết phải ăn nói với người lớn tuổi hơn thế nào ko?
    - Có! Nhưng chỉ là với những người đáng kính thôi, còn chú, cháu thấy ko cần thiết. – Con nhỏ nói xong, lúc này nó mới hút cốc sinh tố của nó, bình thản như ko cần biết nó vừa mới nói gì. Nói thật, tôi chưa lần nào gặp phải một con nhóc ko biết điều như thế này. Tôi cố gắng mỉm cười và nói:
    - Đó cũng là lí do tại sao cháu ko có được chỗ ngồi quen của mình.
    - À ra vậy! – Con bé nói mà ko thèm nhìn mặt tôi. Hút một hụm sinh tố nữa, nó đứng dậy, mỉm cười. – Có lẽ một lúc nào đó, chú sẽ thấy hối hận vì buổi nói chuyện ko mấy khôn khéo dành cho cháu bữa nay. À, bữa nay ta mới ôn đc chuyện cũ mà chưa bố sung đc chuyện mới. Chắc sẽ có một dịp khác. Chào chú!

    Nói rồi con bé sách cái túi bước ra khỏi khách sạn. Nói thực lúc đấy ngoài thấy khó chịu với con bé ra thì tôi chả hiểu những gì nó nói. Một con nhỏ bày đặt. Tôi nghĩ thế!


    Chương III: Anh hùng cứu kẻ thù.

    Tôi về nhà, mang hết cái bực dọc từ buổi gặp mặt trút lên mẹ tôi - tất cả cũng do cái ý tưởng muốn tôi đi gặp mặt của bà mà ra.

    - Sao về sớm vậy con? Thế nào? Có gặp được cô ấy ko?
    - Có, đến cái là con gặp được ngay.
    - May quá vậy sao! Thế cô ấy được chứ?
    - Hơn cả sức tưởng tượng.
    - Thật hả? Bà ấy quả ko hề tâm bốc con mình! Thấy bảo cô ấy đựơc cả người lẫn nết đó.
    - Mẹ đùa đấy à? Cô ta có mà xấu cả người lẫn nết ý.
    - Con nói gì vậy?
    - Con ko biết mẹ chọn người kiếu gì nữa. Một con nhỏ thù dai, lại còn khó ưa, ăn nói thì khó nghe.
    - Vậy sao? Có nhầm ko đấy. Bạn mẹ bảo ai cũng khen cô ấy xinh đẹp, dịu dàng mà.
    - Tại mẹ chưa gặp cô ta thôi, gặp rồi con nghĩ mẹ còn khó ưa hơn cả con. Chắc bạn mẹ, bà ấy quá tâng bốc con gái mình rồi. Lần sau mẹ đừng bắt con làm mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa. Mất bao thì giờ của con. Thôi con về phòng.

    Tôi bỏ về phòng bỏ lại mẹ tôi chưng hửng ở dưới phòng khách. Nghe những gì mẹ tôi bảo về cô ta mà sao tôi thấy cứ như là một trời một vực vậy. Khéo có mà là hai con người hoàn toàn khác nhau cũng nên. Con nhỏ thì xinh đẹp, dịu dàng nỗi gì? Có mà đành hanh, ghê gớm thì có!

    Vì con nhỏ đó mà cả đêm tôi chả thể nào vào đầu được mấy cái đề xuất dự án. Thế là bỏ phí cả một đêm làm việc mà đãng nhẽ ra như thường ngày là hiệu quả lắm. Thôi vậy, coi như được một đêm đi ngủ sớm. Tôi leo lên giường và đánh một giấc ngon lành đến tận sáng. Có lẽ cũng phải cảm ơn con nhóc đó, nhờ nó mà tôi mới có một giấc ngủ ngon đến thế.

    Tôi lái con SANTAFEB đen đi trên đường. Thật là lạ, có lẽ nhờ được ngủ một giấc ngon lành mà sáng nay tôi thấy người tỉnh táo và sáng khoái lạ. Đường giờ này vẫn còn ít người, tại bữa nay cao hứng thế nào tôi lại muốn đi làm sớm để tạt qua quán cà phê hôm trước. Tôi thích sự yên tĩnh của nó. Chợt tôi nhớ tới con nhỏ, nó từng bảo cái bàn tôi ngồi là chỗ quen của nó, chứng tỏ nó cũng hay đến đó. Nhưng một người như nó mà cũng đến cái quán cà phê mà có lẽ chỉ dành cho ai thích sự yên tĩnh và nhẹ nhàng như tôi. Còn nó, tôi nghĩ sự ồn ào, náo nhiệt và sôi động hợp với nó hơn.

    Tôi bước vào quán, khá bất ngờ, tôi thấy nó – con nhỏ khó ưa ngồi ngay ở cái bàn quen của nó và đang hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra khung cửa kính. Trên bàn con nhỏ là đĩa bánh mì ốp la và cốc sinh tố sữa chua. Có lẽ nó rất thích món này hay sao mà lần nào tôi cũng thấy nó chỉ chọn uống sinh tố sữa chua. Mà ko biết con nhỏ đang nghĩ gì nhỉ, nhìn đôi mắt nó xa xăm thế chắc là phải đang nghĩ cái gì đó đặc biệt và quan trọng lắm. Tôi đắn đo ko biết có nên bước vào ko. Nhỡ lại đụng độ với con bé ấy thì phiền phức lắm.

    Đang suy nghĩ chợt con bé quay ngoắt ra nhìn tôi. Nó tròn xoe mắt, đôi lông mày nó chợt nhíu lại rồi lại dãn ra, nó đưa cốc sinh tố lên miệng vừa hút vừa nhìn tôi. Tức ko chịu được. Tôi ko còn sự lựa chọn nào khác. Tôi bước vào và cố tỏ vẻ ko thèm bận tâm tới sự có mặt của nó ở đây. Tôi chọn một cái bàn cách xa nó, tít tận trong cùng. Tôi ngồi vào chỗ và gọi đồ rồi mà con nhỏ đó vẫn cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm. Thật chả biết vô duyên là gì. Tôi đưa mắt nhìn lại nó, nó liền đưa miếng bánh mì ốp la bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến cứ như là hàm ý chỉ tôi giống cái miếng bánh mì đó vậy.

    Đấy, nhìn nó vậy ai có thể chấp nhận được nó là một đứa con gái xinh đẹp, dịu dàng như lời mẹ tôi nói chứ. Mà bà bạn của mẹ tôi chắc cũng giống con nhỏ đó. Đúng là mẹ nào con đấy. Tôi vừa nghĩ đến thế thì thấy con nhỏ đứng dậy trả tiền. May quá, thế là tôi cũng thoát được nó. Nhưng ko hẳn như tôi nghĩ.

    - Ôi thôi chết, cháu quên tiền ở nhà rồi. – Con nhỏ sau một hồi lục lọi khắp túi quần túi áo tá hoả phát hiện ra là nó để quên tiền ở nhà. Bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của nó. Tôi quay mặt đi, ko thèm nhìn và giả vờ như mình đang phải tập trung vào đồ ăn ở trên bàn. Tôi biết con nhỏ đang nhìn tôi dữ lắm, ánh mắt hình viên đạn cũng nên vì tôi thấy gáy tôi nóng bừng mà. Hì, hình như tôi thấy sướng. Mà tệ thật, từ lúc nào tôi lại đi chấp trẻ con thế này. Nhưng thôi, ai bảo con bé đó có thù oán với tôi chứ.

    Đang mỉm cười thì tôi phải giật mình bởi tiếng con bé. Nó đứng cạnh tôi từ lúc nào ko hay.
    - Chú có thể cho cháu mượn tiền đc chứ?
    Tôi ngước lên nhìn nó.
    - Ko có tiền mà cũng vào ăn sao cô bé?
    - Chú! - Mặt nó nóng đỏ, có lẽ nó đang rất giận. Mặc kệ thôi, tôi chả bận tâm. – Cháu quên tiền ở nhà. Nếu biết ko có tiền cháu đã ko vào!
    Tôi cười khẩy:
    - Biết trước thì đã giầu cô bé ạ!
    - Thế tóm lại là chú có cho cháu mượn tiền ko? – Nó gần như gắt lên với tôi. Tôi định quoạng lại nó cơ, nhưng thấy mắt nó hình như hơi ươn ướt, tôi lại thôi.
    - Được, coi như là mời một người quen vậy. Được chứ! – Nó gật đầu cái “rộp” mới sợ!

    • 245 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #2
    Chương IV: Cô gái xinh đẹp!

    Tôi vừa trở về nhà đã thấy mẹ tôi hớn hở.
    - Này Lâm, con thật là… Hôm nay mẹ gặp cô ấy rồi, lúc trở bà Thanh đến câu lạc bộ. Trời ơi con bé xinh đẹp, đoan trang thế mà sao con còn chê hả?
    - Có phải là mẹ ko đó? Con mắt của mẹ tinh tường lắm mà!
    - Thì tất nhiên, cô ấy đúng là mẫu cô con dâu mà mẹ hằng mong. Hôm nay, mẹ đã mời gia đình họ cùng dùng bữa với gia đình ta tối nay ở khách sạn Phượng Dư rồi đấy.
    - Sao mẹ chẳng bao giờ hỏi ý kiến con vậy? Hôm nay con gặp cô ta rồi, và giờ con ko muốn gặp nữa. Xúi quẩy lắm!
    - Xúi quấy cái gì hả? Con ko lấy đc người ta mới là xúi quẩy của đời con đó. Con biết tính mẹ rồi mà, mẹ đã quyết định, 1 là 1.

    Thật đúng là trời chẳng bao giờ thương tôi. Một ngày mà phải gặp con bé tới 2 lần, khác nào tra tấn chứ. Lại một đêm lãng phí rồi, cứ thế này tôi đến chẳng còn cơ hội mà thăng tiến nữa rồi. Con bé đáng ghét, ko biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ tôi rồi. Phen này, trứơc mặt bà, tôi quyết làm cho nó lộ cái đuôi cáo.

    Mới 7h30 tối, mà tôi và mẹ tôi đã có mặt tại chỗ hẹn. Hẹn người ta 8h thế mà mẹ tôi cứ một mực bắt phải đi sớm vì sợ người ta bảo mình ko chu đáo. Trất đất, chưa gọi đồ ăn, ngồi ở đó chắc là để ngắm người ta ăn. Đúng 8h, hai người phụ nữ một trẻ một già tiến tới chỗ chúng tôi. Nói thật, lúc đó tôi gần như ko thể tin nổi vào mắt mình, người phụ nữ trẻ ấy quá đẹp. Cô ấy quả là vô cùng đoan trang và dịu dàng trong chiếc váy lụa trắng bó sát người. Cái dáng người cực chuẩn và đẹp. Vòng eo thon nhỏ. Vòng ngực đầy đặn. Và làn da trắng mịn mà. Có lẽ tại căn phòng khách sạn lúc ấy ko ít những người đàn ông cũng đang cùng trạng thái ngất ngây như tôi. Nhưng có một điều làm tôi chợt tỉnh, cô gái ấy hoàn toàn ko phải là con nhóc khó ưa mà tôi gặp. Trời, vậy thì mọi chuyện là thế nào? Ko lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Nếu vậy thì hôm qua cô gái xinh đẹp này đáng nhẽ ra phải đến gặp tôi thì lại ko đến. Vậy là sao? Ôi! Tôi chả hiểu gì cả!

    - Dạ chào bác, chào anh. - Giọng nói thật nhẹ và êm cắt ngang dòng suy nghĩ và lô tôi lại với thực tại.
    - À… ừ… Mời… mời cô ngồi. – Tôi ko hiểu tại sao lúc đấy tôi lại thiếu tự nhiên đến vậy.
    - Bà và cháu ngồi xuống đi! - Mẹ tôi quay sang phía tôi cười tươi - Thế nào, Thanh Trúc đẹp quá phải ko? – Tôi chị biết gật đầu mà ko dám nhìn vào cô ấy. Hình như cô ấy nhận ra sự bối rối của tôi hay sao mà tôi liếc nhìn thấy cô ấy đang khẽ cười. – Mà cháu út đâu rồi? - Mẹ tôi chợt quay sang hỏi bà Thanh.
    - Cái con bé đấy lúc nào cũng vậy, đang đi trên đường chợt nó kêu có chút việc cần giải quyết, có lẽ sẽ đến muộn.
    - Vậy thì chúng ta đợi cô bé đến cùng ăn vậy.
    - Thôi ko cần đâu, đợi con nhỏ đấy thì ko biết đường nào mà lần. Thôi chúng ta cứ dùng bữa trước.

    Hoá ra gia đình này lại còn có cả một cô con gái nữa. Cô ta tên là Thanh Mai. Chẳng biết có đẹp được như chị ko. Đúng là đàn ông tệ thật, suốt cả buổi tôi chỉ nhìn ngắm Thanh Trúc mãi thôi. Công nhận là cô ấy đẹp, ko chê vào đâu được. Chưa kể cô ấy hiện giờ còn đang là trợ lí cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Mẹ tôi nói đúng, cô ấy đúng là mẫu vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông, trong đó có tôi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Chương V: Kẻ phá đám!

    Buổi ăn tối có lẽ sẽ quả là tuyệt vời đối với tôi nếu như ko có sự xuất hiện của một kẻ phá đám - con nhỏ khó ưa. Trong khi mọi người chúng tôi đang say sưa thưởng thức những món ăn và tán chuyện phiếm với nhau thì tiếng lanh lảnh của một con nhóc vang lên:
    - Dạ, xin lỗi đã để mọi người phải chờ ạ. – Nó nói mà đưa đôi mắt nhìn tôi vẻ đắc ý lắm. À hoá ra là con nhỏ đó dám giả mạo chị gái để đi gặp mặt tôi. Con nhỏ thật quá quoắt. Nó mỉm cười với tôi một cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Nó và chị đúng là khác nhau một trời một vực. Chị nó thì dịu dàng đoan trang thế kia, trong khi đó, nó - quần tụt, áo đuôi tôm, tóc buộc bổng, chân đi giầy, cổ đeo vòng chữ thập, tay đeo vòng nhựa đủ màu. Mẹ tôi nhìn nó cũng phải nhíu mày. Tôi dám cá là lúc đó mẹ tôi đã liệt kê nó vào danh sách những người ko ưng được của bà.

    Cả buổi tối tôi mất ngủ vì chuyện hai chị em gái Thanh Trúc và Thanh Mai. Tôi thực sự vẫn ko hiểu hành động của hai chị em họ. Ko biết chuyện đến gặp tôi là tự ý của con nhỏ hay là có cả sự đồng ý của Thanh Trúc. Nếu như vậy thì tôi ko hiểu cô ấy coi tôi như thế nào và liệu tôi có nên tiếp cận cô ấy ko. Nhưng nếu muốn thì chắc chắn tôi sẽ gặp phải sự khó khăn từ cô em gái đáng ghét của cô ấy. Nhức đầu thật!

    Tôi đến công ty, ngồi trong phòng làm việc mà mắt tôi ko thể nào rời khỏi được cái điện thoại và cái danh thiếp của Thanh Trúc. Tôi đắn đo ko biết có nên liên lạc cho cô ấy ko? Mà nếu tôi gọi thì biết nói gì với cô ấy. Nếu nói lung tung, hay những điều tẻ nhạt thì chắc chắn tôi sẽ mất điểm trứơc cô ấy.
    - Trưởng phòng, anh đang nghĩ gì thế? - Tiếng cậu Đức làm tôi giật mình. Cậu ta là cấp dưới của tôi nhưng hai anh em khá thân nhau.
    - Tôi muốn làm quen với một cô gái nhưng… - Tôi ngập ngừng.
    - Thật ko đó anh Lâm? - Đức có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cũng phải thôi, từ trứơc đến giờ cậu ta chỉ thấy tôi ngoài công việc ra thì ko nghĩ gì đến chuyện khác, đặc biệt lại là chuyện tìm hiểu bạn gái.
    - Cậu đang cười tôi đấy à?
    - Hì. – Cậu ta gãi tai – Ko phải thế ạ, nhưng lần đầu tiên thấy anh nhắc đến chuyện này nên em hơi ngạc nhiên một tí. Thế anh gặp khó khăn gì à? Có cần em giúp ko?

    Tôi xém quên mất, thằng Đức cậu ta nổi tiếng có tài cua gái ở công ty mà. Còn được mệnh danh là chuyên gia tình yêu nữa. Thế mà tôi lại chẳng nghĩ ra. Đúng rồi, vị cứu tinh của tôi đây rồi!

    Theo đúng sự hướng dẫn và giải pháp cậu Đức đề ra, tôi sau bao nhiêu lần hít khí trời, lấy dũng khí mới dám cầm máy ấn số gọi. Đầu dây bên kia một giọng nói nhẹ nhàng, êm du:
    - Alo, tôi Thanh Trúc xin nghe.
    - Tôi… tôi Hoàng Thiên Lâm đây.
    - À, là anh Lâm sao? Anh gọi cho em có chuyện gì ko?
    - À, cũng ko có chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là tôi muốn mời cô đi ăn trưa thôi. Cô có rảnh ko?
    - Vâng, thế cũng được! – Tôi cúp máy mà lòng ko gì diễn tả nổi. Toát cả mồ hôi hột và đúng là trời còn thương tôi ko bị cô ấy từ chối. Nếu mà bị từ chối ngay từ lần đầu này có lẽ tôi sẽ tụt hết cả dũng khí và chẳng bao giờ dám tiếp tục sự nghiệm tán đổ cô ấy mất.

    12h trưa tôi hẹn cô ấy ở nhà hàng Pháp. Tôi đến sớm hơn cả giờ hẹn, có lẽ mẹ tôi nói đúng, tôi sợ nếu đến muộn thì mình quả là chẳng lịch sự tẹo nào thôi thì cứ đến sớm trước cô ấy vậy. Tôi ngồi chờ mà cảm giác cứ nâng nâng khó tả. Tôi tưởng tượng ra một viễn cảnh thật đẹp. Rằng tôi và cô ấy sẽ cùng thưởng thức những món ăn Pháp thật tuyệt. Và cô ấy sẽ thật dịu dàng gắp thức ăn và bón cho tôi. Tôi nhớ mang máng hình như phim Hàn Quốc thường thế. Nhưng sự thật thì lại đau lòng, cô ấy đi cùng em gái của mình. Ôi lạy chúa tôi, giấc mộng của tôi tiêu tan và kế hoạch cưa đổ người đẹp của tôi bữa nay bước đầu đi đến phá sản.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Chương VI: Kẻ phá đám thật sự!

    - Dạ chào chú ạ! – Con bé đáng ghét cười toe toét như để trêu ngươi tôi.
    - Xin lỗi anh, hôm nay tan học Thanh Mai muốn đi ăn cơm hàng nên em rủ nó đi cùng, ko biết anh có thấy phiền ko? - Tất nhiên là phiền rồi! Tôi gần như chỉ muốn hét lên điều đó. Nhưng ko, trước người đẹp làm sao tôi dám nói điều đó chứ. Tôi cố tỏ ra vui vẻ:
    - Ko sao, được cùng ăn với em là vui rồi. – Tôi vừa nói xong thì con nhóc đáng ghét nhếch mép cười khẩy tôi một cái. Nếu tôi ko lầm thì chắc nó đang chửi tôi là đồ dẻo mép cũng nên. – Em và cô bé dùng gì?

    - Làm ơn gọi cháu là Thanh Mai! – Tôi gần như chỉ muốn lôi con bé đứng dậy và đuổi thẳng cổ nó đi. Tôi đã cố tỏ ra là lịch sự rồi thế mà nó cứ thích gây chuyện với tôi. Nhưng, nhìn Thanh Trúc thì tôi ko nỡ. Tôi sợ mất điểm trước cô ấy mà. Thanh Trúc khẽ cười:
    - Con bé nó vẫn thẳng tính thế, anh thông cảm nhé! – Tôi thấy bao cơn giận như nguôi hết. Gía như con bé ấy được thừa hưởng một phần mười cái tính cách dịu dàng và tế nhị từ chị của nó có phải tốt ko. Tôi cá là sau này ai lấy phải nó thì đúng là tự chuốc khổ vào thân.
    - Ừ ko có gì đâu. – Tôi vừa nói xong thì bắt gặp ánh mắt săm soi của con nhỏ. Rồi con bé lật dở menu. Trời ơi, tôi quá choáng khi con bé nó gọi món. Chẳng phải là tiếc tiền hay tôi ko đủ tiền mang đi mà vấn đề ở chỗ là tôi ko nghĩ ba người chúng tôi có thể ăn hết một núi món ăn như thế.

    - Cho tôi một đĩa gà rán, một đĩa tôm hùm, một đĩa cơm Pháp, ba phần bánh biza, ba phần chuối rán kem, 1 cốc sinh tố sữa chua, 1 chai rượu vang… (và còn nhiều món nữa mà tôi ko nhớ hết) - Gọi xong nó quay sang mỉm cười với tôi mặc dù bị Thanh Trúc huých chân nhắc nhở. – Chú mang đủ tiền chứ? - Lần này thì tôi thấy Thanh Trúc ngượng ra mặt. – Em hỏi trước kẻo sợ ăn xong lại bị “cắm” ở đây rửa bát trừ nợ thì chết.
    - Cái đó thì Thanh Mai ko phải lo, cái quan trọng bây giờ là chúng ta phải làm thế nào để ăn hết chỗ thức ăn sắp mang ra đây.
    - Cái đó thì chẳng phải lo đâu chú ạ. Yên tâm, dạ dày cháu to lắm!
    - Thanh Mai! - Lần này thì Thanh Trúc phải lên tiếng, có lẽ cô ấy cũng nhận thấy sự thiếu lịch sự của con bé, một lần nữa cô ấy lại phải quay sang tôi, khuôn mặt xinh đẹp đã có phần xấu hổ. – Anh thông cảm nhé, con bé nó vẫn còn trẻ con!
    - Ko sao mà, ăn khoẻ thì mới chóng lớn cô bé nhỉ? – Tôi cố cười quay sang phía con nhóc, ngay lập tức tôi đc nhận trả một cái nguýt dài.

    - Công việc của em thú vị chứ? – Tôi cố gắng bắt chuyện với Thanh Trúc. Cô ấy chưa kịp nói gì thì con nhỏ đã xen vào:
    - Công việc nào mà chẳng có sự thú vị của riêng nó. Chú hỏi thừa qúa đấy!
    - Thanh Mai, như thế là bất lịch sự đó!
    - Thì thôi vậy!...Em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà!... – Con bé phụng phịu và tiếp tục chén miếng gà rán của nó.
    - Ko sao đâu mà Thanh Trúc, anh ko để ý đâu!
    - Cám ơn anh!
    - Có gì đâu! Mà em…
    - Này chị ơi! – Tôi chưa kịp nói xong con bé đã lại chặn họng tôi, nó tỉnh queo. - Chị ăn nhiều vào đi chứ, ko đói là chiều ko làm việc được đâu đấy! - Rồi nó quay sang nhìn tôi cười đểu kinh khủng. Cái con bé phá đám này, nó định chơi tôi đây mà.
    - Đúng rồi đấy. Em phải ăn nhiều như cô em gái có cái dạ dày to kia kìa.
    - Cám ơn chú đã quá khen! Chú có vẻ ko được tốt bụng cho lắm nhỉ?
    - Cái gì? – Tôi gần như phát cáu với con bé này. Đấy, xem ai có thể chịu nổi nó chứ. Suốt từ lúc nãy đến giờ tôi đã quá nhẫn nhịn nó rồi. Tôi đã làm gì nó mà nó bảo tôi ko tốt bụng chứ. Hay vẫn chỉ là cái chuyện cỏn con tôi ko nhường chỗ quen cho nó. Nếu vậy kẻ xấu bụng mới là nó. Ước gì tôi có thể băm vằm nó ra.

    - Chú sao phải nóng thế chứ? Cháu đâu có ý gì đâu!.... - Giọng con bé ngân dài một cách đáng ghét. - Tại cháu thấy suốt từ nãy đến giờ chú chỉ mải nói chuyện, ngắm chị cháu ăn chứ chẳng thấy chú ăn tí gì. Vì vậy cháu mới nghĩ chắc bụng chú ko được tốt cho lắm! – Tôi gần như cứng họng. Nó làm tôi thấy xấu hổ. Chưa bao giờ tôi lại phải đuối lý trước ai, đặc biệt lại là một con nhóc đáng tuổi cháu mình.
    - Hì, con bé nhà em nó thế đấy, anh ko vặn được nó đâu, nó lí luận kinh lắm!... Mà Thanh Mai, em nghịch thế đủ rồi đó, đừng trêu tức anh Lâm nữa biết chưa.
    - Anh đâu mà anh ạ, già thế đáng tuổi chú em thôi! – Ôi tôi đến chết vì tức mất thôi. Cái mồm con nhỏ này có độc hay sao mà nó ăn nói độc mồm độc miệng thế ko biết! Nhưng đã đến lúc tôi phải cho con nhỏ này một trận rồi. Nó phá tôi thế là quá lắm rồi. Tôi đang định lên tiếng thì chợt chuông điện thoại Thanh Trúc đổ.

    - Alo, vâng tôi biết rồi… - Ko biết có chuyện gì mà trông cô ấy có vẻ gấp gáp lắm. – Em xin lỗi, giờ em phải về tổng công ty ngay.
    - Sao vậy? Ta còn chưa ăn xong mà.
    - Đúng rồi đó chị, em còn chưa ăn xong.
    - Ở tổng công ty đang có việc gấp cần giải quyết em phải về ngay. Thôi anh và Thanh Mai cứ ở lại dùng bữa nhé. À phiền anh tí đưa Thanh Mai về giùm em nhá! Em đi đây! – Cô ấy nói xong rồi vội vã đi thẳng chẳng để tôi kịp nói câu gì. Mà ko đùa đấy chứ, tôi phải đưa con nhỏ đáng ghét này về ư?

    - Chú nghe rõ rồi đấy nhé, tí chú phải đưa cháu về! - Việc đưa nó về à? Cái đấy tính sau giờ tôi chỉ muốn xử lý con nhỏ vì cái tội phá tôi suốt từ đầu bữa đến giờ. Vì nó mà tôi chẳng thể nào chuyện trò thân mật và tiếp cận được với Thanh Trúc, nó đã phá buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Con nhỏ kia, ta ko tha cho mi đâu!
    - Này cô bé, tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ mọi chuyện. – Tôi nghiêm giọng nói với nó thế mà cái mặt nó cứ cười cười như kiểu tôi đang nói đùa ko bằng, rồi nó thản nhiên hút sinh tố, cắn một miếng biza nhai ngồm ngoàm, hút thêm một hụm sinh tố nữa, nó mới thèm nhìn tôi và nói.

    - Nói chuyện hả chú? Cháu và chú thì có chuyện gì?
    - Hình như cô bé vẫn còn giận vụ ở quán cà phê lần trước.
    - Chú cũng biết à?
    - Chú nghĩ thù dai là ko tốt!
    - Thế chú nghĩ nhỏ mọn, luôn ra vẻ bề trên và chấp trẻ con là tốt hay xấu!
    - Ta mà như vậy sao?
    - Còn bảo thủ, cố chấp nữa!
    - Này Thanh Mai! Đừng thấy người khác nhường nhịn mà lấn tới.
    - Hì, cháu đâu có lấn tới gì chú đâu. Vẫn ngồi yên một chỗ mà! Chú nghĩ mình có lực hút lắm sao?
    - Chú đang nói nghiêm túc với cháu đó.
    - Hì, đấy là chú còn cháu thì ko! – Nói xong nó đứng dậy, vung vẩy hai cái tay. – Cháu ăn xong rồi, giờ thì về thôi!

    Dù trong lòng tức lắm và chỉ muốn cứ thế phi xe thẳng về công ty bỏ mặc nó lại. Nhưng… tôi ko thể vì… Thanh Trúc.
    - Xe cũng đc đấy nhỉ? Mua mấy tiền đó ông chú? – Tôi lặng im ko thèm đếm xỉa đến lời nó nói. Mà nghe cách nó hỏi thế có ai muốn trả lời chứ. - Hừ, người ta câm rồi!
    - Này con nhỏ kia, một vừa hai phải thôi chứ! - Lần này thì tôi tức thật sự. – Bây giờ tôi bận, muốn về tự gọi taxi mà về! - Dứt lời tôi leo lên ôtô phóng thẳng mặc cho nó đứng nghệt mặt ra. Có lẽ nó ko ngờ tôi lại phản ứng dữ dội thế. Nhưng tôi chịu thế là quá đủ rồi, chưa bao giờ tôi để cho một ai thiếu tôn trọng mình đến thế, con bé này thì lại càng ko!


    Chương VII: Khoảng lặng.

    Suốt cả tuần đấy, tôi ko liên lạc gì với Thanh Trúc nữa. Vì tôi biết cô ấy sẽ ko thể chấp nhận một kẻ đã bỏ em cô ấy ở lại trong khi cô ấy đã có lời nhờ. Hơn nữa, tôi cá rằng con nhỏ sẽ thêm mắm thêm muối, rồi kêu than, trách móc, chê bai tôi với chị nó, chứ đằng nào nó chịu nói tốt cho tôi. Và tôi trở lại với cái guồng quay công việc của mình, trở lại là mình như xưa - một con người của công việc.

    Tôi đi qua quán cà phê “Khoảng Lặng” – chính là cái quán cà phê đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi. Cũng gần một tuần nay tôi chẳng ghé vào đó nữa. Tôi ko muốn gặp lại con nhỏ Thanh Mai. Nhưng, hôm nay thật lạ, hình như quán ko có khách, vắng teo. Tự dưng tôi muốn vào, ko phải chỉ để thưởng thức cốc nâu đ, mà tôi thích cái “khoảng lặng” của nó.

    Tôi bước vào, ơn trời, ko có con nhóc ở đó, cái bàn quen của nó vẫn trống trơn, im lìm như bao cái bàn khác. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, tôi đã tiến đến và ngồi cái bàn ấy. Tôi gọi một cốc nâu đá như mọi khi và từ từ thưởng thức nó. Gìơ tôi mới để ý, đúng là chỗ này có tầm nhìn thật đẹp. Ngồi ở đây có thể nhìn ra cái bãi đất trống, nói là trống chứ ngập tràn cỏ với hoa dại, nhưng đẹp đến lạ lùng. Có một cái gì khiến cho con người ta thấy khoan khoái đầu óc, thấy muốn hoà mình vào thiên nhiên. Có lẽ bữa trước nhìn thấy con nhỏ hướng đôi mắt xa xăm chắc là nó cũng đang giống tôi lúc này, đang tận hưởng một cảm giác thật lạ.

    - Lại gặp chú! – Tôi giật mình bởi cái tiếng lanh lảnh quen thuộc của một con nhóc mà tôi gần như chẳng thể quên nổi. Đúng là nó, tai hại thật, cứ tưởng được yên bình, ko phải đụng mặt với nó cơ.
    - Thì quán có của riêng cô bé đâu!
    - Cũng phải! – Nói rồi con bé kéo ghế và ngồi xuống. Nó trống tay lên cằm, hướng đôi mắt nhìn ra cửa kính, nơi bãi đất kia. – Chú cũng thấy nó đẹp phải ko?
    - Ừ.
    - Cháu thích cái bàn này cũng vì nó đấy!
    - Chú cũng vừa đoán ra điều đó.
    - Cháu thích sự bình yên của nó, cả cái khoảng lặng của quán này nữa.
    - Nhưng chú nhìn cháu lại nghĩ sự sôi động hợp với cháu hơn!
    - Ai cũng nghĩ thế, nhưng đó chỉ là bề ngoài, à mà ko, đúng là cháu thích sự ồn ào, náo nhiệt… nhưng đôi khi cũng cần cho mình một khoảng lặng chứ chú! - Lần đầu tiên tôi thấy nó nói chuyện có chiều sâu đến vậy.

    Suốt từ lúc đó cho đến khi chúng tôi rời khỏi bàn, chả ai nói gì với ai cả. Nó cứ ngắm cái bãi đất ấy mãi thôi, còn tôi cũng chẳng biết mở lời nó với nó thế nào. Nói thực vụ bỏ nó lại ở nhà hàng Pháp giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng sai. Có lẽ vì vậy mà tôi chẳng thể mở lời được.
    - Chú đèo cháu về nhé!
    - Hả?
    - Thôi coi như cháu chưa nói gì vậy. Thôi cháu về trước đây.
    - Khoan đã. Để chú đưa về!

    Ngồi trên xe tôi, con bé vẫn lặng im chẳng nói câu gì.
    - Có vẻ ai đó đang buồn! – Nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe, cứ như là lạ lẫm lắm. Tôi đưa mắt nhìn lại nó như dò hỏi. Nó quay mặt đi, hướng đôi mắt ra cửa kính xe.
    - Cháu chia tay với bạn trai!

    “Kít….” - Chiếc xe phanh kít lại, cả tôi và nó đều dúi dụi về phía trước. Nó nhăn nhó:
    - Chú sao thế? – Tôi cũng chả hiểu mình sao nữa. Nhưng nói thật là tôi qúa sốc, tại sao nó lại có thể nói chuyện đó với tôi chứ. Một kẻ mà có lẽ nó cũng ghét cay ghét đắng như tôi ghét nó vậy.



    • 245 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #3
    Chương VIII: Điều thú vị nhỏ nhoi.

    - Chú có muốn vào nhà chơi ko? – Tôi ngạc nhiên trước lời mời của nó, nhưng còn ngạc nhiên hơn bởi câu nói tiếp theo. – Có chị cháu ở nhà đấy!
    - Ý cháu là gì?
    - Một tuần rồi, bộ chú ko muốn gặp chị cháu sao? Cháu tưởng chú thích chị cháu? – Tôi lại một lần nữa, ngơ ngác ko hiểu ý nó. Nó có phải là con nhỏ phá đám mà tôi từng biết ko? Rồi tôi cố tỏ ra bình thường.
    - Chú nghĩ lúc này chắc chị cháu ko muốn gặp chú.
    - Vì vụ bỏ rơi cháu ở nhà hàng Pháp tuần trước?
    - Ừ.
    - Chú yên tâm. Chị cháu ko hề biết chuyện đó đâu.
    - Gì vậy?
    - Chú chậm hiểu thế hả? – Nó nhăn mặt. – Cháu đâu phải là một kẻ xấu tính như chú nghĩ chứ. Cháu ko phải là một kẻ thích mách lẻo, chú biết chưa! Thôi tóm lại là chú có muốn vào ko? Cho chú 2 giây suy nghĩ và trả lời. Thời gian bắt đầu!
    - Có… có… - Tôi ko hiểu tại sao lúc đấy tôi lại cuống lên như thế! Và con bé bụm miệng cười lắc lẻ.
    - Hì… Cháu biết mà!... Mà này, đây là cháu chỉ trả ơn cho chú vì việc hôm nay đưa cháu về và bữa thanh toán giùm cháu đồ ăn ở quán cà phê “Khoảng Lặng” lần trước thôi. Sau hôm nay, cháu lại trở về là cháu đấy. Muốn tán chị cháu, phải hỏi ý kiến cháu đã!... – Tôi đần thối mặt ra trước những gì nó nói. – Chú ko vào à? Đực mặt ra đấy làm gì thế? - Trời, giờ thì đúng là nó rồi – con nhỏ khó ưa mà tôi biết.

    Tôi vào nhà với sự chào đón nồng nhiệt của bà Thanh và sự vui vẻ của Thanh Trúc, riêng con nhỏ Thanh Mai, nó đưa tôi vào nhà rồi bỏ thẳng lên phòng, ở lì trên đó cho đến khi tôi về cũng chẳng thèm xuống chào một câu. Mà thôi, dẫu sao thì hôm nay tôi cũng biết ơn nó rất nhiều. Ko ngờ, tôi lại nghĩ xấu cho nó thế. Tôi thấy tiếc vì mình đã bỏ lỡ hẳn một tuần ko liên lạc gì với Thanh Trúc. Cũng may cô ấy ko trách gì tôi cả, mà bù lại thấy tôi đến chơi cô ấy với mẹ còn tiếp đãi vô cùng nồng hậu. Nói thật, ngay lúc đó tôi ước gì có thể trở thành rể nhà này!

    Hình như bà Thanh đã gọi điện phôn cho mẹ tôi rồi hay sao mà tôi vừa về đến nhà đã thấy mẹ tôi mặt mày hớn hở:
    - Con trai, hôm nay mọi chuyện tốt đẹp chứ?
    - Ý mẹ là sao?
    - Thì còn ý tứ gì vào đây nữa. Bà Thanh vừa điện thoại cho mẹ, bảo con vừa từ nhà bà ấy về. Con đến chơi với Thanh Trúc à?
    - Gần như là vậy mẹ ạ. Mà thôi, chưa có gì mà mẹ đã mừng quýnh như thế rồi!
    - Sao ko mừng đc chứ? Mẹ là mẹ ưng con bé Thanh Trúc rồi đó. Mày mà ko lấy được con bé thì liệu hồn. - Mẹ tôi mắng yêu tôi, rồi bà lại tất bật với những kế hoạch và dự định cho tương lai mà tôi chắc chắn rằng đã có sự xuất hiện của Thanh Trúc trong đó.

    Tối hôm đó tôi đã điện thoại nói chuyện với Thanh Trúc tới gần một tiếng đồng hồ. Tôi ko biết tại sao tôi lại có thể nói đc nhiều chuyện đến thế, mặc dù chỉ toàn là chuyện công việc mà thôi. Nhưng dấu sao được nghe giọng nói ngọt ngào và êm dịu của cô ấy là tôi vui lắm rồi. Đặc biệt lại ko có sự chen ngang phá đám của con bé Thanh Mai. Có lẽ nó giữ đúng lời hứa, thả cho tôi một buổi hôm nay, bắt đầu từ ngay mai nó lại trở về là một con bé khó ưa đối với tôi. Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ!


    Chương IX: Kẻ thù trở về.

    Tôi đến công ti với tâm trạng vui vẻ và sáng khoải. Tại dư âm của ngày hôm qua vẫn còn tràn ngập trong lòng tôi. Bước vào phòng làm việc của mình, tôi buột miệng hát vu vơ mấy câu hát mà giờ nghĩ lại, có nghĩ nát óc tôi cũng chẳng thể nhớ nổi chúng là gì, vì lúc đó, hình như tôi hát bịa lời thì phải. Bởi có bao giờ tôi hát hò gì đâu, đi nhậu nhẹt, quán bar, hay karaoke cũng nhiều nhưng có bao giờ tôi cầm míc hát lấy một bài, toàn uống rượu, cổ vũ nhân viên mình thôi. Và đặc biệt tôi hát rất tệ. Có lẽ đó mới là lí do chính.

    Tôi giật mình bởi tiếng cười khục khặc đằng sau. Là cậu Đức. Tự dưng tôi thấy hơi đỏ mặt. Thể nào cậu ta cũng mở lời trêu tôi cho mà xem.
    - Sếp… hôm… nay sao… yêu đời thế? - Cậu ta nói mà ngắt quãng liên tục chỉ vì vẫn chưa thể nhịn được cười. Tôi nghiêm giọng.
    - Cậu đừng có mà buôn cho ai đó nghe. Ai mà biết chuyện này là tôi xử cậu đó.

    Tưởng làm căng thì cậu ta sợ, ai dè cậu ta buông một câu mà tôi gần chết đứng.
    - Chuyện sếp có bạn gái cả công ty biết còn chả sao, huống chi chuyện sếp hát dở cỏn con này, chưa kể mới sáng sớm đã ca dao vọng cổ rồi. Sếp nhỉ?
    - Cậu! Cái gì mà cả công ty biết hả? – Tôi cố tỏ ra thật nghiêm nghị.
    - sếp bớt nóng, thực ra em cũng chỉ nhỡ miệng nói với bà Hường béo, ai ngờ, gặp đúng điểm mạnh của bà ấy, thế là bà ấy vặn hết công suất lan tin cho cả tổng công ty. Hì… cũng may là chẳng ai tin.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, ai mà tin đc Lâm – công việc như tôi mà lại có bạn gái chứ, dù bề ngoài tôi cực ổn và cũng là một đích ngắm lớn của khối nàng. Tôi ko phải tự khen đâu đó. Mọi người nói với tôi thế mà.

    - Sếp, thế nào rồi ạ?
    - Thế nào là thế nào?
    - Thì cô Thanh Trúc của sếp ý. – Thanh Trúc gì của tôi chứ? Nghe cậu ta nói mà cứ như tôi có đc người ta rồi ko bằng.
    - Cũng chưa tiến triển gì nhiều lắm. – Tôi vẫn cố giấu.
    - Sếp ko phải giấu em. Vừa đến đã thấy sếp mặt mày rạng rỡ thế. Em cá là sếp và cô Thanh Trúc đấy hôm qua khá là thân mật đúng ko? Hoặc ít ra sếp cũng đc gặp gỡ nc nhiều với cô ấy. – Cái thằng này. Cứ như là cái gì nó cũng biết ý. Nó đúng là cái thằng dày dặn tình trường. Tôi khẽ gật đầu cười. – Em biết mà.
    - Nhưng tôi và cô ấy vẫn chưa thân thiết lắm.
    - Thì rồi sẽ thân thiết chứ sao!

    Và tôi lại trở thành một tín đồ trung thành của nghệ thuật cua gái – Thành Đức. Bước 1: gửi thông điệp yêu thương. Thế là ngay lập tức, hoa hồng đính kèm thiệp “chúc ngày mới” được gửi đến người đẹp Thanh Trúc. Nhưng hơi kém may mắn, tôi chỉ nhận lại đc vẻn vẹn một tin nhắn: “Cám ơn anh”. Và mới chỉ gửi hoa có được 3 ngày thì tôi đã nhận được sự đáp trả gửi đến thẳng công ty thay vì giống tôi gửi đến tận nhà. Cũng là một bó hoa nhé, tôi nhưng niềm vui chưa đc mấy phút đã bị dập tắt ko thương tiếc. Bởi ngựời gửi hoa chẳng phải là Thanh Trúc mà là nhỏ Thanh Mai đáng ghét. Tấm thiệp nó đính kèm vỏn vẹn mấy dòng chữ: “Chú định làm rác nhà cháu đến bao giờ? Chị cháu ko thích hoa hồng. Bị dị ứng đó!”

    Bước 1 thất bại, tôi chuyển sang bước 2: Tin nhắn ngày mới. Mỗi sáng thức dậy, công việc đầu tiên của tôi trước khi xuống giường là vớ lấy cái điện thoại và hì hục với những mẩu tin nhắn mà cả đêm, trong mơ cũng lẩm nhẩm, cố nghĩ nát óc để có đc một tin nhắn thật hay cho ngày mai. Khá khẩm hơn lần trước, tôi nhận đc một cái mặt cười “^^”. Nhưng cũng chỉ đc có 2, 3 hôm tôi lại nhận đc một cái tin nhắn từ một số máy lạ. “Chú định làm cái đồng hồ phá đám giấc ngủ của hai chị em cháu đến bao gìơ thế?” Tôi đến khóc cũng ko khóc nổi. Con bé – kẻ thù của tôi, nó đã trở về rồi!
    Chương X: Ra đòn “hụt”.

    Dù kế hoạch 2 bước đầu tiên của “nghệ thuật cua gái – Thành Đức” đã thất bại, nhưng đừng hòng tôi chịu đầu hàng. Cái con bé Thanh Trúc kia, đừng tưởng nó là “em vợ” tương lai của tôi mà tôi sợ nhé. Ko đâu, tôi sẽ cho nó phải nhớ đến câu: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”!

    - Alo, Thanh Trúc à, anh muốn mời lại em bữa trưa đc chứ? Lần trước em còn chưa ăn đc gì nhiều mà!
    - Trưa nay ạ? Em công việc cũng đang nhiều. Nhưng thôi thế cũng được. Vậy lại chỗ cũ hả anh!
    - Ừ.
    - Vâng, vậy hẹn trưa gặp lại anh nhé! – Cô ấy cúp máy trong khi tôi chưa kịp nói thêm câu gì. Tiếc thật, duy nhất chỉ có mỗi một lần đc nc điện thoại gần một tiếng đồng hồ với cô ấy còn đâu, tôi và cô ấy chỉ nói chuyện đc dăm ba câu là y như rằng “cuộc đàm thoại của bạn” đã kết thúc. Nhưng thôi, trưa nay tôi lại đc gặp trực tiếp cô ấy mà. Như vậy cũng tuyệt lắm rồi!

    Tôi đến nhà hàng cũng khá sớm. Trong lúc ngồi chờ Thanh Trúc tôi chợt nhớ tới con nhỏ Thanh Mai, ko khéo hôm nay nó lại nhõng nhẽo đòi bám đuôi theo chị nó đến đây phá đám tôi thì chết. Nghĩ vậy, tôi mở máy tìm số điện thoại nó rồi ấn gọi. Đầu dây bên kia cái giọng đành hanh ko lẫn đi đâu đc:

    - Chú gọi cháu có chuyện gì?
    - À thì hỏi thăm cháu một chút thôi!
    - Chuyện lạ Việt Nam nhá! – Nghe có ghét ko cơ chứ!
    - Chuyện lạ gì đâu. Thế hôm nay cô bé có muốn đi ăn nhà hàng cùng chú ko?
    - Bộ hôm nay chú trúng gío sao? – Con bé này, đúng là càng ngày càng khó ưa. - Tự dưng mời cháu đi ăn nhà hàng làm gì?
    - Vậy tưởng cô bé muốn ăn nên chú mời thôi. Nếu cô bé ko thích thì để dịp sau vậy. Chào cô bé nhé!

    Tôi cúp máy thật nhanh, chỉ sợ thêm vài giây nữa nó đồng ý thì chết. Tôi chơi nước chặn đòn nó trước. Để nếu muốn đi ăn cùng chị nó thì nó sẽ ko dám đi nữa. Ai bảo tôi mời nó bảo tôi hâm mà, à ko trúng gió mới đúng chứ. Tự hả hê với sự thông minh của mình, tôi vui cứ như mở cờ trong bụng.

    Còn gần 20 phút nữa mới tới giờ hẹn. Đúng là tâm trạng chờ đợi vừa háo hức vừa nóng ruột. Nghĩ về Thanh Trúc, tôi phải công nhận rằng, vẻ bề ngoài của cô ấy rất đẹp, tính cách lại dịu dàng nhưng cô ấy thực sự khó gần hơn tôi tưởng. Cũng phải thôi, cô ấy đẹp và tài năng thế chắc xung quanh cô ấy có nhiều người theo đuổi lắm, đâu riêng gì mình tôi. Nghĩ vậy, tôi chợt cảm thấy buồn!

    Cuối cùng thì kim đồng hồ cũng chỉ 12h. Và Thanh Trúc quả đúng giờ, đưa mắt nhìn ra cửa nhà hàng tôi thấy Thanh Trúc thanh lịch và kiêu sa trong bộ váy công sở. Tóc búi cao càng khiến cô ấy thêm đẹp và đoan trang hơn. Nhưng tôi gần như muốn té ghế bởi theo sau Thanh Trúc còn có con nhỏ Thanh Mai. Nó mặc quần tụt và áo đồng phục, vai vẫn còn đeo cặp. Chắc chắn là nó vừa đi học về. Nhưng sao nó lại đến đây cùng Thanh Trúc chứ. Tôi đã chặn đầu nó thế rồi cơ mà.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Chương XI: Kì đà cản mũi.

    - Anh đợi bọn em lâu chưa? – “Ko, anh chỉ đợi mỗi em thôi mà, đâu có đợi thêm con nhỏ “kì đà cản mũi” kia.”
    - À ko! Anh cũng vừa tới thôi!
    - Em ko biết là hôm nay anh mời cả Thanh Mai đấy, nó bắt tội em phải quay ngược đường phi xe đến trường đón nó.
    - Thì hôm nay chú Lâm có lời mời em đâu nỡ từ chối! – Nó háy mắt nhìn tôi, trời ơi con nhỏ đáng ghét kia, tôi đâu có thèm mời nó chứ, tôi ko có lòng tốt đó đâu.
    - Chú tưởng là cháu sẽ ko đến vì cháu bảo chú bị trúng gió mới mời cháu mà! – Tôi cố làm nó phải dơ mặt.

    - Thanh Mai em nói thế sao? – Thanh Trúc quay sang em mình tỏ rõ vẻ ko hài lòng.
    - Thì tự dưng lại mời em đi ăn, ko nói rõ là đi cùng chị thì em mới bảo là trúng gió chứ! – Nó quay sang phía tôi. - Vậy có nghĩa là chú ko hài lòng khi có sự xuất hiện của cháu ở đây? Cháu chỉ sợ chú buồn vì mất công mời mà cháu lại từ chối! Hoá ra là cháu nhầm. Vậy cháu về vậy! – Tôi gần như tím mặt bởi những gì con nhỏ đó nói.
    - Chú… chú ko hề có ý đó!
    - Ai biết đc!

    - Thanh Mai!... Anh Lâm, anh đừng để ý, con bé nó trêu anh đó! – Trêu ư? Nó ko trêu đâu, nó đang giết tôi thì đúng hơn. Dù máu tôi đã dâng lên đến não nhưng thôi, tôi phải cố nhịn nếu ko sẽ sập vào bẫy của con nhỏ đáng ghét kia. Nó muốn tôi phải nóng giận đây mà. Đã thế tôi phải vui cho nó biết tay.
    - Hì, người lớn ko nên chấp trẻ con mà! Thanh Mai này, chú rất muốn mời cháu đi ăn cùng mà. Bữa trước thấy cháu ăn ngon vậy đoán là cháu thích ăn mấy món ở đây. Cháu đến là chú vui lắm đó, đang buồn vì cứ nghĩ cháu giận chú nên ko thèm tới.
    - Chú có lòng tốt vậy à? Vậy hôm nay chú có lòng, cháu xin có dạ!

    Thế là lại một buổi đc ăn cơm cùng Thanh Trúc đã bị con nhỏ trời đánh – kì đà cản mũi phá đám! Tôi chỉ giận là ko làm gì đc nó bởi sau nó có thần hộ mệnh là bà chị xinh đẹp đang ngồi đối diện tôi đây. Nhìn cô ấy mà tôi càng giận con nhỏ đáng ghét kia hơn. Nếu hôm nay nó ko có ở đây thì tôi đã có thể chuyện trò vui vẻ với Thanh Trúc rồi. Ôi sao ông trời chả thương tôi vậy, sao cứ cho con nhỏ ám quẻ tôi suốt thế!

    • 245 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #4
    Chương XII: Móng tay nhọn có ngọn mùng tơi.

    Sau bữa trưa hôm trứơc thất bại, tôi quyết ko chịu bỏ cuộc, vì tôi biết nếu tôi bỏ cuộc là đúng ý con nhỏ Thanh Mai. Tôi gọi điện cho Thanh Trúc nhưng nghĩ thế nào tôi lại nhắn tin cho cô ấy.
    - “Chiều nay em có rảnh ko?”
    - “Chiều nay em định đi mua ít đồ”
    - “ Vậy à? Hay để anh hộ tống em đi!”
    - “^^. Hì, vậy là vừa đc đi ô tô mà lại tiết kiệm được xăng!”
    - “ Hì, nếu em muốn thì cho em đi ô tô suốt, anh sẽ làm tài xế riêng cho em!”
    - “ Hì, hôm nay thôi chứ suốt em ko đi đâu!”
    - “Ừ, vậy thế nhá! Chiều này 2h anh qua đón em!”
    - “Vâng”.

    Đúng 2h tôi có mặt tại nhà Thanh Trúc, hôm nay ko phải là chủ nhật, tôi nghĩ con nhỏ Thanh Mai sẽ ko có ở nhà vì nó năm nay cũng 12 rồi chắc phải đi học thêm dữ lắm. Tôi xuống xe và bấm chuông. Một con nhỏ mặc quần soóc ngắn cũn, với cái áo phông dài che gần hết, tóc buộc lệch một bên và tay vẫn còn đang ngậm kẹo mút. Nó nhìn tôi cười cười.

    - Chú đến đúng giờ ghê! – Con nhỏ đó, nó ko đi học.
    - Ừ. – Tôi nói và cố cười.
    - Chú vào nhà đi. – Tôi bước vào theo nó. Vào đến nhà, bà Thanh lại niềm nở với tôi, mời tôi ngồi xuống uống nước và chuyện trò, trong khi đó con nhỏ chạy biến lên phòng. Nhìn quanh ko thấy Thanh Trúc đâu, tôi đoán là cô ấy đang ở trên phòng thay đồ lên cũng ko hỏi gì, vui vẻ tiếp chuyện “mẹ vợ tương lai!”.

    Đúng 15 phút sau, tôi thấy con nhỏ Thanh Mai đã thay bộ quần áo khác, cái quần soóc ngắn giờ được thay bằng cái quần ngố ống rộng cùng cái thắt lưng hình đầu nâu to tướng và thêm cái áo phông ngắn. Mái tóc buộc lệch giờ đc buộc bổng cao, gọn gàng. Chắc là nó cũng định đi đâu đấy. Hay là nó đi học thêm. Đúng rồi.

    - Đi thôi chú?
    - Đi đâu?
    - Thì đi mua đồ ạ!
    - Nhưng… chú hẹn đi với chị Thanh Trúc rồi mà.
    - Trời, chị Thanh Trúc còn phải đi làm việc công ty mà. Rõ ràng sáng nay chú nhắn tin rủ cháu đi mà.
    - Chú… chú… chú nhắn tin cho chị Thanh Trúc chứ đâu nhắn tin cho cháu.
    - A! Trời ơi! Cháu lãng trí quá! Hôm hôm nay mượn sim chị ấy nhắn tin cho bạn. Thấy chú nhắn đến cứ tưởng chú nhắn cho cháu cơ. Chết rồi, thế ko phải là chị Thanh Trúc thì chú ko đưa cháu đi được sao? – Con nhỏ đúng là kẻ đếu nhất mà tôi từng biết! Nó chơi khăm tôi giờ trước mặt “mẹ vợ” chả lẽ tôi lại từ chối. Tôi cố mỉm cười.
    - Tất nhiên là ko rồi. Ngay bây giờ đã sẵn sàng hộ tống ! – Tôi cười mà cái mặt như sắp khóc. May thay tôi biết, đằng sau bà Thanh đang có vẻ hài lòng lắm. Ít ra thì điều đó cũng an ủi được tôi phần nào.

    Tôi đưa con nhỏ tới siêu thị mua sắm. Con bé từ lúc lên xe đến giờ im lặng đến dễ sợ. Chỉ tựa đầu lên kính xe mà ngắm cảnh đường phố. Ko hiểu sao lần nào tôi trở nó bằng ô tô cũng thấy nó như thế. Những lúc nó sôi động và phá phách đến ghê gớm nhưng có nhiều lúc nó lại im lặng và ngoan ngoãn quá. Nhưng vừa mới xuống xe bước vào siêu thị nó đã trở lại như bình thường. Nó tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Hết ngó hàng này lại đến hàng khác khiến tôi chóng cả mặt.

    Lúc này tôi mới để ý, có rất nhiều thằng con trai trẻ để ý nó. Ừ thì công nhận, nhìn con bé tôi cũng thấy nó khá hồn nhiên và… thì cũng đẹp. Nhưng cái nét đẹp khác chị và mẹ gần như là hoàn toàn. Nó đẹp theo kiểu rất tự nhiên, trẻ con và có cái gì đấy căng đầy nhựa sống nhưng hoang dã quá. Trong khi mẹ và chị thì đẹp theo kiểu quý phải và kiêu sa – cái đẹp mà mẹ tôi rất thích. Trong đó có cả tôi thì phải.

    Đang suy nghĩ chợt tôi giật mình bởi tiếng con bé.
    - Chú! Cháu muốn mua đồ.
    - Ừ thì cô bé thích cái gì thì cứ mua cái đấy.
    - Chú trả tiền hả?
    - Ừ!
    - Hì! Vậy cháu ko khách sao đâu đấy! – Nói rồi nó kéo tay tôi đi như bay về phía mấy cửa hàng bán đồ “WOMENT”. Mặt tôi nóng đỏ vì có những ánh mắt của cả nhân viên lẫn khách àn là nữ thôi cứ nhìn tôi một cách săm soi thực sự. Con bé thì vẫn hồn nhiên lôi ra một đống chọn chọn rồi lại giơ ra trước mặt tôi.

    - Cái này đẹp ko chú? – Tôi chỉ biết đường cười chữa ngại. Nhưng con bé vẫn chưa chịu dừng lại. Nó tiến lại gần tôi, giờ cái áo chíp ướm vào ngực tôi. Mọi người cười phá lên. Tôi giận nóng đỏ mặt. Tôi toan định bước ra khỏi thì nó kéo tay tôi lại. – Cháu mua cho chị Thanh Trúc mà. Với lại có gì mà phải ngại. - Rồi nó quay sang chỗ mấy người vừa cười tôi. - Bộ các chị thấy buồn cười lắm khi chồng đi mua đồ cho vợ sao? Chính các chị còn thấy đáng cười thì hỏi sao chẳng bao giờ được chồng mua đồ tế nhị cho. – Nó nói xong mà mấy bà chị em phụ nữ mặt phải ngượng chín. Con bé bỗng dưng biến tôi thành một người chồng lý tưởng mới sợ chứ. – Chú! Mình mua tiếp chứ? – Tôi gật đầu cái “rộp”.

    Mua đồ nhỏ xong, con nhỏ lại kéo tôi vào cửa hàng tạp hoá bán những thứ rất là tạp hoá và… Nó cười cười với chị chủ hàng:
    - Bán cho chú cháu mấy bịch băng vệ sinh ạ! – Tôi gần như té ngửa tại chỗ. Con bé nó vừa nói cái gì thế? Mặt tôi vừa nãy còn rạng rỡ vì “quả dưa bở” nó tặng tôi ban nãy thì giờ lại trở về trạng thái nóng đỏ vì xấu hổ.

    Cô chủ cửa hàng khá trẻ nhìn tôi rồi khẽ cười:
    - Anh cần mấy bịch băng vệ sinh? - Trời ơi, tôi gần như sắp ko chịu nổi nữa rồi.
    - Khoản chục bịch đi chị! Chú nhỉ! – Con bé quay sang tôi cười tươi rói. Tôi muốn đấm vào mặt nó lắm rồi. Nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi.
    - Anh cần nhiều thế để làm gì vậy? – Cô chủ cửa hàng vẫn ko tha cho tôi.
    - Tôi…
    - Hì… mua cho vợ mà chị! Phải ko chú!
    - Ừ!
    - Chú cháu còn vừa mua một đống đồ quần lót áo con cho vợ đây nè! – Nói rồi nó rút mấy cái đồ đựng trong hai cái túi to đoành tôi đang cầm giơ lên cho chị chủ hàng xem. Làm chị ấy cười chảy cả nước mắt. Nó còn hồn nhiền kiễng chân khoác vai tôi. – Chú cháu hơi bị chiều vợ đấy! Ông chồng lý tưởng số 1 nha! – Tôi ko biết là nên cười hay nên khóc nữa đây! Tôi đã bị nó đánh gục rồi. Tôi đã từng tuyên bố hùng hồn là sẽ cho nó thấy thế nào là “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” và giờ nó đã cho tôi biết “Móng tay nhọn còn có ngọn mùng tơi!”

    Chương XIII: Giận!

    Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng nó bắt tôi trở thành một tên khuân vác ko những ko lương mà lại còn mất lương. Nói thật tính ra số tiền mà tôi phải bỏ ra cho đống đồ đạc lỉnh kỉnh và đầy “man rợ” này cũng gần như ăn đứt nửa tháng lương của tôi. Nhưng cái đấy ko phải là vấn đề chính mà cái vấn đề ở đây là tôi chỉ sợ có ai đó người quen hay là một nhân viên nào trong công ty tôi bắt gặp hình ảnh tôi lúc này thì thật sự tôi ko biết giấu mặt đi đâu. Ai đời một trưởng phòng (tuy là trưởng phòng thôi nhưng ko giấu gì mọi người tôi rất có tiếng ở trong công ty cả về uy lẫn về tài và về… “sắc”) như tôi mà lại phải đi khuân vác và vào những chỗ chỉ dành cho chị em phụ nữ thì thích hợp hơn. Nhìn tôi lúc này thảm hại đến kinh khủng. Mồ hôi nhễ nhại mặc dù siêu thị, máy lạnh đang chạy vù vù; hai tay mỗi tay gần chục túi đồ là ít, chưa kể kẹp hai bên nách là hai cái hộp to tướng. Trong khi đó con nhỏ ung dung với hai cái túi con con hình như là đựng mấy cái cặp gim nho nhỏ thì phải. Đấy toàn đồ con con với nho nhỏ, trong khi tôi thì lỉnh kỉnh và to tướng. Hỏi có bất công ko cơ chứ. Bảo thì nó hồn nhiên: “Thế mới ga chú nhỉ!”. Vâng, tôi đang “ga” và sắp muốn “” tất cả ra đây!

    - Chú ơi mình đi ăn kem đi!
    - Cháu nghĩ chú có 12 tay à? – Tôi gần như gắt lên! Nó nhìn tôi đôi mắt mở tròn xoe, rồi chợt trùng xuống, hình như có cái gì đó thoáng qua trong đầu nó. Nó ko nói gì, chỉ đi thật nhanh ra chỗ đậu xe. Tôi ko biết là nó có giận tôi ko nữa. Chỉ biết rằng từ lúc lên xe về nó lại im lặng ko nói gì cả.

    Tôi trở về nhà với hai cánh tay rã rời. Thực sự hôm nay tôi có một buổi đi mua sắm kinh điển nhất trong đời tôi. Cũng may mà chẳng có ai thân quen bắt gặp tôi cả. Nhưng hình ảnh con nhỏ lúc cuối buổi đi mua sắm cứ ám ảnh tôi. Rõ ràng là nó sai còn gì. Mà tôi cũng đâu có nói gì quá đáng quá, chỉ là… sự thật thôi mà!

    Sáng hôm sau đến công ty, tôi nhận được một gói bưu phẩm cùng với một mẩu giấy nhỏ: “Tiền hôm qua chú phải bỏ ra trả cho cháu. Chú đếm lại, nếu thiếu thì bảo cháu”. Tôi ko hiểu sao nữa, đọc mẩu giấy nó gửi tôi thấy lòng chợt nhói đau. Kiểu như vừa bị một vật nhọn nào đó đâm hay cào vào lòng vậy. Đúng là số tìên tôi bỏ ra hôm qua ko ít nhưng tôi đâu có bảo là nó phải trả tôi đâu. Mà sao nó phải nói câu “đêm lại” với chả “thiếu” chứ. Cứ như tất cả phải sòng phẳng, rõ ràng và có một cái gì đó khiến tôi khó chịu kinh khủng. Nó đã chạm vào lòng tự ái của tôi.

    Trên đường về tôi lại tạt qua quán cà phê “Khoảng Lặng”. Thực sự vì con bé Thanh Mai mà bây giờ tôi cần một khoảng lặng cho chính mình. Chỗ quen của con bé vẫn trống trơn chưa có người ngồi nhưng tôi cũng chẳng buồn ngồi vào. Tự dưng tôi thấy ghét cả cái chỗ ngồi đó, mặc dù cảnh thiên nhiên ngoài kia vẫn đẹp như dạo trước. Có lẽ tại giờ tôi vẫn còn đang giận con nhỏ đó.

    Ngồi nhâm nhi cốc nâu đá và nghe một bản nhạc của nước ngoài mà tôi ko biết tên chỉ biết rằng nó rất nhẹ và êm. Đúng thứ tôi cần lúc này. Chợt tôi nhìn thấy con nhỏ bước vào quán, ngồi đúng vị trí quen thuộc của nó. Có vẻ như nó ko nhìn thấy tôi. Nó lại gọi một cốc sinh tố sữa chua và đôi mắt đang hướng ra ngoài cửa kính. Đôi mắt nó ko còn sáng và tinh quoái như mọi khi, mà cứ man mác buồn. Hay nó đang giận tôi? Giận cái gì chứ? Tôi cũng còn đang giận nó đây!

    Tôi quay lại với cốc nâu đá của mình. Nhưng mắt tôi vẫn ko thể nào rời khỏi con bé. Nó đang ngồi trầm tư chợt nhận đc một tin nhắn. Ko biết tin ấy viết gì chỉ biết rằng con bé thở dài một cái rồi lại chống cằm nhìn ra cửa kính.

    Chương XIV: Lời hứa!

    Đang nhìn con bé chợt điện thoại tôi rung. Tôi ko thể ngồi trong quán mà nói chuyện điện thoại được chắc chắn con nhỏ sẽ nghe thấy. Tôi phải đi vào tận chỗ khu vực phòng vệ sinh để nghe điện thoại. Thật chẳng may mắn tẹo nào, (chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại nghĩ như thế) khi tôi quay trở lại thì con bé đã đi mất. Thế là tôi đành phải quay trở lại với cốc nâu đá và bản nhạc mới những vẫn nhẹ nhàng và đầy êm dịu.

    Con SANTAFEB đen của tôi lại một lần nữa có dịp được thắng gấp. Con bé giật mình bởi tiếng thắng xe đổ dồn sau lưng nó. Nó quay lại, đôi mắt mở tròn. Nó cứ đứng im như tượng. Tôi mở cửa xe bước xuống, ném đôi mắt giận dữ về phía con nhỏ:
    - Cháu làm sao mà cứ như người mất hồn vậy?

    Lúc này nó mới hơi nhúc nhích một tí. Khuôn mặt buồn chẳng lẫn đi đâu được.
    - Chú hỏi cháu, cháu có nghe thấy ko?
    Nó cúi mặt rồi bước đi tiếp. Ko thể chịu nổi, tôi kéo mạnh tay nó lại, bàn tay to lớn của tôi bóp chặt lấy cánh tay mảnh dẻ của nó.
    - Người lớn hỏi thì phải trả lời chứ!
    Nó đưa đôi mắt đã ngân ngấn lệ lên nhìn tôi rồi quay sang phía cánh tay đang bị bóp chặt, bất chợt nó nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ thể chảy dài trên khuôn mặt bé bỏng của nó. Tôi khẽ lới lỏng tay mình ra. Tôi biết nó đau. Nhưng tôi cá nó ko khóc vì đau.
    - Thanh Mai, cháu có chuyện gì buồn đúng ko? Nói cho chú đi! – Ko hiểu sao lúc đó tôi lại có thể dịu dàng đến thế?

    Bất chợt nó vung tay ra khỏi bàn tay tôi rồi ôm ghì lấy tôi và khóc to hơn. Tôi chả biết làm gì. Chân tôi gần như tê cứng. Có lẽ là tại do cảm giác bất ngờ và tệ hại hơn đó là: đây là người phụ nữ đầu tiên trừ mẹ tôi ra đã ôm tôi khi tôi biết thế nào là khái niệm “khác giới”. Con bé càng khóc to thì càng siết chặt tôi hơn. Rồi từ từ tiếng khóc cũng giảm dần và cuối cùng nó cũng buông tay ra khỏi người tôi.

    - Cháu… cháu xin lỗi!
    - Ừ, đc rồi! Có gì nói cho chú đi!
    Nó lại ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn tôi, cái nhìn hình như để tìm sự tin tưởng thì phải. Nó cúi mặt xuống, lí nhí.
    - Ngày mai sinh nhật bạn trai cũ của cháu!
    -… Tôi vẫn lặng im chờ con bé nói tiếp.
    - Cháu định sẽ ko đi nhưng hôm nay anh ấy gửi tin nhắn cho cháu. – Hình như con bé lại khóc tiếp tôi nghe tiếng nấc đầy nghẹn ngào của nó. – Anh ấy nhắc lại lời hứa mà cháu từng nói: “Ngày sinh nhật anh em sẽ là người con gái hạnh phúc bên ngươì mình yêu và anh cũng vậy!”. - Rồi bất chợt con bé ngước đôi mắt toàn nước lên nhìn tôi. – Nhưng giờ thì chúng cháu đã chia tay. – Nó lại nấc lên những tiếng nấc mà tôi nghe cứ như xé ruột gan. - Sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra nếu như cháu ko có lời hứa đó và anh ấy vẫn chưa có bạn gái mới!... - Nước mắt con bé lại lăn dài.

    Tôi khẽ đưa tay lên lau những giọt nước nóng hổi trên khuôn mặt nóng bỏng của nó. Rồi ân cần như một người bề trên:
    - Đừng khóc nữa Thanh Mai. Đừng buồn vì người con trai này. Cháu phải làm sao cho cậu ta thấy chia tay cậu ta là một niềm vui niềm hạnh phúc. Cậu ta đã làm thế với cháu thì cháu cũng có thể làm lại với cậu ta.
    - Cháu ko hiểu ý chú!
    - Cháu nhất định phải đi sinh nhật và đi cùng một anh chàng - người yêu của cháu!
    - Nhưng… cháu ko có ai cả!
    - Một anh chàng cũng ko có sao? – Nó lắc đầu.
    - Cháu vừa mới chia tay người yêu mà!
    - Vậy bạn, bạn con trai ý! – Con bé lại lắc đầu.
    - Chả ai có thể giúp cháu đâu vì họ đều là bạn của anh ta nữa.
    - Trời! Vậy thì ai bây giờ?
    - Chú!
    - Hả?



    • 245 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #5
    Chương XV: Kẻ giả mạo hoàn hảo!

    Tôi đã đồng ý trở thành “người yêu giả mạo” của con nhỏ Thanh Mai. Vì một lí do à chính xác hơn là một điều kiện con nhỏ đề ra để thuyết phục tôi, đó là: “Nếu chú đồng ý cháu sẽ ko làm kì đà cản mũi chú nữa. Cháu sẽ để cho chú đc tự do cưa đổ chị cháu mà ko hề có bàn tay của cháu chen ngang!”. Cái đề nghị đó quả quá hấp dẫn với tôi. Tất nhiên tôi ko phải là một thằng ngốc mà lại đi từ chối rồi. Chuyện cả đời chứ có ít gì đâu. Tôi chỉ việc giả mạo làm người yêu nó một tối thôi mà. Chẳng thiệt thòi là mấy!

    Tôi ko đóng mình trong những bộ đồ đứng đắn và lịch thiệp mà tôi vẫn mặc. Thay vào đó tôi mặc khá là cool (như bọn trẻ bây giờ thường nói) và thật thoải mái với áo cánh và quần jin. Nói thật tôi thường ngày đóng bộ comle mà trông vẫn còn trẻ hơn so với tuổi, thế nên hôm nay nhìn tôi ăn mặc thế này, tôi cá là trông ko quá 24. Dẫu sao thì như thế mới phù hợp đc với một con nhỏ 17, 18 tuổi mà.

    Con nhỏ hiện ra trước mắt tôi hoàn toàn khác lạ. Nó ko còn buộc tóc, chẳng còn mặc quần tụt, và cũng chẳng đi những đôi giày đế bệt. Mà thay vào đó là một con nhỏ súng sính trong chiếc váy hoa xanh cùng chiếc túi sách cùng màu, chân đi dép cao gót, và mái tóc đen nhánh, tỉa lá đc thả dài với chiếc cặp ghim hình quả táo đính đá. Tôi đã thật sự ngây ngất mất mấy giây rồi mới kịp định thần lại. Lần thứ hai tôi phát hiện ra là con nhỏ - nó đẹp! Lần đầu là lúc ở siêu thị mấy hôm trước. Lần ấy tôi thấy nó đẹp một cách trẻ con nhí nhảnh – mang vẻ đẹp của sự tự nhiên. Còn lần này tôi thấy nó đẹp với vẻ đẹp thật nữ tính và đáng yêu. Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ… gần bằng chị mà thôi! Tôi vẫn thấy Thanh Trúc là đẹp nhất mà!

    Tôi và Thanh Mai tiến vào quán bar nơi tên người yêu cũ của con bé đã bao cả. Con nhỏ có vẻ hơi run, vẻ mặt đầy căng thẳng. Tôi đưa tay phải chống mạng sườn: “Nào em yêu!” Nó nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe. Tôi vẫn giữ yên tay, hếch mắt chỉ vào cánh tay mình. Nó có vẻ ngại ngần vì nó hiểu ý tôi muốn nói gì. Tôi đành phải trở về là mình: “Cháu và chú đang là người yêu. Biết chưa?” Nó gật đầu và sau vài giây chần chừ cũng đưa tay vòng qua cánh tay tôi, khoác lấy và đứng sát bên tôi. Con bé ngước lên nhìn tôi có gì đó hơi ngượng ngùng. “Mỉm cười nào!”. Con bé khẽ cười thật tươi trước câu nói của tôi. Nó thì thầm: “Vâng anh yêu!”. Ko hiểu sao tôi chợt đỏ mặt trong khi rõ ràng tôi còn vừa nói như thế trước với nó. Chúng tôi cùng bước vào trông đúng như một cặp tình nhân thật sự. Sinh nhật có vẻ khách mời khá đông. Đang đi, con bé chợt khựng người lại. Trước mặt chúng tôi là một cậu nhóc trông cũng khá đẹp trai, bên cạnh còn có một con nhỏ khá xinh, mỗi tội trang điểm đậm quá. Tên nhóc có vẻ ngỡ ngàng trc sự xuất hiện của chúng tôi.

    - Chúc mừng sinh nhật – Thanh Mai tiến đến đưa tặng bó hoa cho cậu ta.
    - Thanh Mai… Đây là…
    - Hì, là bạn trai mới của em. – Con bé mỉm cười ra hiệu tôi lại gần, sau khi tôi đã yên vị đứng bên cạnh con bé, con bé lại quay lại khẽ mỉm cười nói tiếp. - Lời nói hồi nào giờ linh nghiệm thật, chỉ có điều ko như hai ta đã dự đoán. Đời thường thế mà. Bất ngờ là điều thú vị của cuộc sống. – Nó nói mà nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc.
    - À… uk. - Rồi thằng nhóc quay sang phía tôi – Tôi là bạn trai cũ của Thanh Mai. – Con nhỏ đứng bên thằng nhóc nhăn mặt liếc sang, cậu ta như hiểu ra vội tảng lờ - Cám ơn đã đến dự sinh nhật của tôi.
    - Tôi là Lâm, rất vui khi đc dự sinh nhật của cậu. Cám ơn cậu đã chia tay cô ấy để tôi có cơ hội tìm đc tình yêu đích thực của mình. – Tôi nói mà vòng tay ôm lấy bờ eo Thanh Mai, đôi mắt nhìn con bé vẻ đắm đuối lắm. Tên người yêu cũ có vẻ ko đc thoải mái. Đó là điều mà cả tôi và con bé đều trông đợi.

    Chúng tôi cùng dự tiệc sinh nhật trong tiếng nhạc và tiếng người ồn áo náo nhiệt. Tên người yêu cũ của Thanh Mai mà tôi cũng chả buồn hỏi tên cứ săm soi chúng tôi suốt. Biết vậy chúng tôi càng tỏ ra thân mật với nhau hơn.

    - Thanh Mai! Ko nghĩ là em lại đến đâu đấy. Lại còn đem cả bạn trai mới đi nữa.
    - Bạn trai mới của em đây hả? Đẹp trai thế! – Tôi đang đc một con nhỏ khen mình nên cũng nâng nâng. Con bé Thanh Mai khẽ mỉm cười, liếc mắt sang và bắt quả tang tên người yêu cũ đang nhìn lén, ngay lập tập tức chàng ta giả bộ quay mặt đi. Nó và tôi ko hiểu sao cùng nhìn nhau cười. Chúng tôi đang vui vì hành động của thằng nhóc mà.

    Chợt tiếng nhạc trên sân khấu vang lên rộn ràng. Một trong hai con nhỏ đang đứng cạnh chúng tôi vội kéo tay Thanh Mai:
    - Lên nhảy thôi em! – Con bé khẽ lắc đầu từ chối:
    - Bữa nay em mặc thế này ko hợp nhảy thế cho lắm!
    - Vậy khiêu vũ chắc đc! – Tôi đứng dậy chìa tay ra trước mặt con bé – Em biết nhảy chứ? – Con bé đặt tay lên tay tôi.
    - Một chút!

    Chúng tôi bước lên sân khấu, tôi ra hiệu cho đổi nhạc. Thế là chúng tôi một mình một sân khấu cứ thế tung hoành. Con nhỏ nói là nó biết một chút ấy thế mà nó nhảy cực điêu luyện. Chúng tôi như hoà là một. Mỗi bước nhảy như êm du theo nhạc, như cuốn lấy nhau. Mọi người đổ dồn hết con mắt vào chúng tôi. Con nhỏ như trông đẹp hơn với những lọn tóc cứ bay nhảy sang hai bên, đôi chân nó uyển chuyển và toàn thân mềm mại kinh khủng. Chúng tôi thật sự tạo lên cả một ko gian đẹp và cuốn hút mọi người. Nhạc kết thúc, mọi người vô tay trầm trồ khen ngợi. Rồi đám đông chợt hô to: “Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!....”

    Chúng tôi luống cuống ko biết làm gì. Con bé căng thẳng hết cỡ, nó nhìn tôi ko giấu nổi vẻ sợ sệt, lo âu. Tiếng hối thúc của mọi người vẫn cứ vang lên ngày một to hơn. Rồi như một ma lực nào đó tác động, tôi đưa tay kéo sát người con bé lại và thì thầm: “Nhắm mắt lại!”. Mọi người vỗ tay rầm rầm và la hét inh ỏi. Tôi cảm nhận đc sự có mặt của đôi môi con bé trên môi của mình. Môi con bé thật mềm, mềm lắm. Tôi cứ bị dính chặt vào nó. Như có một luồng điện chạy dọc trong cơ thể tôi. Đây là lần đầu tiên tôi biết hôn là gì trong suốt gần 30 năm trời.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    ChươngXVI: Sẽ ổn thôi!

    Chúng tôi xin phép về sớm ngay sau khi nụ hôn “trời đánh” kết thúc. Trước khi ra đến cửa quán chúng tôi còn may mắn nghe đc cuộc đối thoại giữa hai cái bóng đen khuất trong góc rèm.
    - Anh đã nhìn con bé đó rất say mê!
    - Em nói gì vậy?
    - Rõ ràng là như vậy? Anh nói anh và nó chả có gì! Chỉ là một trò chơi mà thôi! Âý vậy mà suốt buổi anh chỉ săm soi nó và thằng người yêu mới của nó thôi. Anh còn khó chịu nữa. Rõ ràng anh ghen!
    - Em bị điên à?
    - Anh nói cái gì cơ!...
    -….

    Suốt buổi về, chúng tôi lặng im ko nói gì với nhau cả. Tôi ko biết con bé có giận tôi ko nữa. Nhớ lại lúc tôi trao “nụ hôn đầu” cho nó thật là ngớ ngẩn. Ko biết lúc đấy con bé có nhắm mắt ko nữa hay là mở trừng trừng nhìn tôi cũng nên. Vì thực ra là chỉ có mình tôi hôn, con bé đứng im như tượng chẳng hề nhúc nhích. Mà chả biết có phải là hôn ko vì chỉ là môi chạm môi thôi mà.

    Cả đêm tôi chả thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt vào là y như rằng cảnh ấy lại hiện ra và mặt tôi lại có cảm giác như nóng rát. Dư âm của “nụ hôn” ấy còn trong tôi nhiều quá! Mọi thứ cứ như chỉ vừa mới mấy phút trước và giờ tôi vẫn còn cảm nhận rõ từng hơi thở cũng như cái mềm mại từ đôi môi con nhỏ. Tôi gần như phát điên mất. Tôi thật là ngu ngốc khi lại có hành động dại dột như thế. “Thanh Mai! Chú xin lỗi!” – Đó là câu mà cả đêm tôi lẩm bẩm cho đến khi chìm vào giấc ngủ hình như môi vẫn còn mấp máy.

    Sáng hôm sau tôi đến công ty khá trễ. Tại cả đêm tôi mất ngủ mà. Tôi ngồi vào bàn làm việc và uống cốc cà phê cậu Đức mang cho như cố để làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn. Thật tệ hại, tôi đã lầm khi quyết định nhận lời đề nghị làm người yêu giả của con bé Thanh Mai dù kết quả có vượt cả sự mong đợi của chúng tôi. Với ý nghĩ đó tôi lại thần người ra như một kẻ ngớ ngẩn trên bàn làm việc dù chuông điên thoại tôi đang la hát inh ỏi.

    - Anh Lâm! – Tôi giật mình trở lại thực tế bởi tiếng cậu Đức đang ở cửa phòng. - Điện thoại kìa? Anh sao thế? – Tôi vội mở máy nhưng máy đã báo “1 cuộc gọi nhỡ” - Số của con bé Thanh Mai. Chưa kịp định thần thì cậu Đức đã tiến tới. – Sếp sao vậy? Mệt ạ?
    - À ko! Tôi… tôi…
    - Sếp hôm nay kì quá! Đi làm muộn. Đến công ty thì cứ như người mất hồn. Sếp đang suy nghĩ gì vậy? Hay sếp và chị Thanh Trúc có chuyện gì?
    - Cậu nói linh tinh gì vậy?
    - Vậy tóm lại là sếp nào sao? Nói em nghe xem em giúp gì đc ko?
    - Thôi khỏi, cậu ra ngoài để tôi yên một chút. Tôi cần nghỉ ngơi.
    - Vâng, đành vậy. Có gì sếp cứ nói với em. Thôi em ra đây.

    Cậu Đức bỏ ra ngoài để cho tôi có một khoảng riêng nghỉ ngơi. Tôi ko nghĩ mọi chuyện lại tệ hại đến thế này. Tại sao tôi cứ có cảm giác tội lỗi vậy. Điên thật. Nhìn điện thoại tôi lại nhớ ra con nhỏ gọi cho tôi có chuyện gì nhỉ. Tôi có nên gọi lại cho nó ko? Ko biết nó có giận tôi ko? Đúng là điên thật. Tôi giật bắn mình bởi tiếng chuông điện thoại chợt vang.

    - Alo, chú… đây!
    - Tí về chú cháu mình gặp nhau ở quán “Khoảng lặng” đc ko ạ?
    - Hả?... À ừ, đc!
    - Vậy nhé, cháu cúp máy đây.
    Con bé nó đòi gặp tôi làm gì nhỉ? Trời đúng là mọi thứ đang rối hết cả lên rồi. Đau đầu quá!

    Tại quán cà phê con bé vẫn mặc nguyên áo đồng phục và đeo cặp đến gặp. Chắc là tan học cái nó rẽ vào đây luôn. Con bé ngồi xuống đối diện với tôi. Ko hiểu sao tôi lại mất tự nhiên vô cùng và câu đầu tiên tôi thốt ra là:
    - Chú… chú… Hôm qua… cháu đi học về lâu chưa?

    Con bé phì cười, trông tôi lúc đấy chắc nhìn ngu ngu đần đần lắm!
    - Hôm qua chủ nhật mà chú! - Rồi nó lại cười làm mặt tôi càng đỏ hơn. Tôi từ trước đến giờ luôn là một người lãnh đạo có uy trước đám nhân viên, tôi luôn có tiếng nói trước mọi người, ấy thế mà kể từ hồi gặp con nhỏ đến giờ tôi luôn bị nó dồn vào thế dở khóc dở cười, khốn đốn và khổ sở. Đấy, ngay cả đến việc ăn nói cũng ấp úng và thật ngớ ngẩn để cho một đứa nhóc nó cũng cười mình đc. Như nhận ra thái độ ko mấy vui vẻ gì của tôi, nó ko cười nữa và cố tỏ ra thật nghiêm túc. Con nhỏ có bao giờ nghiêm túc đc đâu!

    - Hì – Nó cười! Đấy tôi nói có sai đâu, vừa mới ngồi nghiêm chỉnh, mặt giả bộ nghiêm trang lắm mà chưa đc vài giây đã nhe răng rồi! – Chú có vẻ bất ổn nhỉ?
    - Gì?
    - Thì đó ạ! Từ lúc đến tới giờ trông chú căng thẳng quá!... Ê hèm! – Nó chợt hắng giọng. – Thôi cháu vào chủ đề chính đây! Bữa nay cháu mời à ko chú mời nhé! – Nó lại cười. – Cháu hông có mang tiền!^^
    - Ừ! Cái đó cháu ko phải lo. Có gì thì nói đi!
    - Hì, dạ! - Trời! Sao ngoan đột xuất vậy? - Trước tiên là cháu muốn cảm ơn chú! Nhờ có chú mà cháu hết buồn rồi!
    - Hả?

    - Nói thật là chuyện chia tay với anh Hải cháu cũng hơi buồn. Nhưng giờ hết rồi! – Hoá ra là chỉ vì chuyện này mà con nhỏ hay buồn thế. Trẻ con bây giờ tệ thật, yêu đương sớm nên khổ thế đấy! - Uả chú có nghe cháu nói ko đấy!
    - À có có chứ!
    - Hì, còn việc này quan trọng hơn, ý nghĩa với chú lắm đó!... Sao chú mặt đần ra thế?
    - Cái gì?
    - Hì, chết, cháu nhỡ miệng! - Nhỡ miệng ư, con nhỏ này nó quen nói với tôi thế rồi mà! - Việc thoả thuận giữa cháu và chú ý! Bộ chú quên rồi à? Thế thôi nhá!
    - Thôi là thôi thế nào chứ! Ko đc! Chúng ta đã thoả thuận rồi mà! – Con bé lại phì cười.
    - Hì, sao chú nóng vậy? Cháu đùa thôi mà. Kể ra chú cũng thích chị Trúc của cháu ghê nhỉ? – Tôi chợt đỏ mặt. Ko phải chỉ thích thôi đâu mà là rất thích ý chứ! Một cô gái hoàn hảo thế cơ mà!

    Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đc giải quyết ổn thoả một cách thật nhẹ nhàng. Âý thế mà tôi cứ tự làm cho nó rối hết cả lên. Mà con bé bộ vui lắm sao mà nó cười nhiều thế. Ừ mà tôi cũng thích nó cười hơn. Chẳng thíchh tẹo nào cái bộ dạng im lặng và đôi mắt buồn cứ nhìn xa xăm của nó. Cái vẻ nhí nhảnh, đành hanh và tinh quoái mới là con nhỏ Thanh Mai mà tôi biết chứ!




    • 451 Bài viết

    • 100 Được cảm ơn

    #6
    Các bố các mẹ thấy bài viết hay, up lại được hình, đọc mà phải phì cười... v.v và v.v ... thì click "Cảm ơn" nhé!!!!!:Silly::Applause:

    • 562 Bài viết

    • 145 Được cảm ơn

    #7
    Sưu tầm
    Tác giả: Nguyễn Bích Hồng
    Sinh năm: 1992 ( thế hệ 9x)
    .................................................. ...........................
    Tôi - một thằng đàn ông đã 32 tuổi, đã có vợ và một cô con gái. Tôi ko biết sau khi lập gia đình cuộc sống hôn nhân của bạn có phải là một thiên đường? Còn với tôi nó chẳng phải là một địa ngục nhưng cũng chả phải là một thiên đường! Bởi chả có cái địa ngục nào lại cho tôi những phút giây ngọt ngào, lãng mạn, sự và cả những khao khát, đam mê mãnh liệt. Và cũng chả có cái thiên đường nào lại chứa đựng những nỗi lo sợ, những chọn lựa khó khăn, những toan tính cho cuộc sống bộn bề phía trước, hay hơn cả là những hơn ghen ích kỉ và những nỗi lầm đáng tiếc.

    Vợ tôi ư? Biết nói thế nào về cô vợ bé bỏng của mình nhỉ? Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi cô ấy là cô vợ bé bỏng đâu, bởi cô ấy bây giờ mới có 20 tuổi. Các bạn đừng ngạc nhiên, tôi cưới vợ khi cô ấy vừa mới tốt nghiệp THPT xong mà. Có nghĩa là tôi hơn cô ấy 12 tuổi và chúng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm.
    .................................................. ...............................
    CHƯƠNG 1: Con nhỏ khó ưa...

    - Này chú, chú có thể nhường cho cháu chỗ này được ko?

    Tôi ngước lên, một con nhỏ mặc đồng phục học sinh, hình như là của cấp III, đeo cặp quai chéo, mái tóc búi lọn nhỏ, phất phơ mấy lọn tóc con, hơi rối. Có lẽ nó vừa đi học về. Con bé vẫn hướng đôi mắt nhìn tôi.

    - Nhưng vẫn còn bàn trống mà cô bé! – Tôi đáp, những tưởng rằng con bé sẽ nhận ra và đi tìm chỗ ngồi khác, ai dè:
    - Vì còn chỗ cháu mới bảo chú nhường lại bàn này cho cháu chứ. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cháu. Và cháu chỉ muốn ngồi ở chỗ quen thôi.
    - Nhưng đây là chỗ duy nhất còn có ổ cắm sạc điện. Chú cần làm việc với cái laptop của chú mà giờ nó lại sắp hết điện. – Tôi hếch chỉ cái laptop trên bàn. Thực ra tôi có thể đứng dậy và nhường lại chỗ này cho con bé, vì tôi cũng chả gấp gáp đến độ phải làm việc ngay trong khi đang được ngồi nghỉ tại một quán cà phê yên tĩnh thế này. Nhưng tôi không thích tí nào hay chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuyện và đề nghị tôi nhường bàn. Nếu không phải là quá đáng thì nói thật tôi thấy chẳng ưa gì con nhỏ này.

    Con bé vẫn giương đôi mắt nhìn tôi. Thật là, nó một con nhóc cùng lắm là học 11, 12 trong khi tôi đã 30 tuổi đầu. Âý thế mà nó dám nhìn một người lớn tuổi hơn mình bằng ánh mắt đó. Thật ko thể chấp nhận đc.
    - Chú nói, cháu ko hiểu sao?

    Ngay lập tức, tôi thấy nó đi đến cái bàn bên cạnh, quẳng cặp sách vào ghế một cái “bụp” rồi kéo mạnh một chiếc ghế khác ngồi vào đó. Và tôi nghe thấy rõ mồn một lời con bé lầm bầm: “Đồ ông già nhỏ mọn!” Cái gì? Ông già nhỏ mọn ư? Nếu nó nói là “Thằng cha nhỏ mọn” thì có lẽ tôi chả thấy gì đâu. Nhưng đằng này nó lại bảo tôi là “Đồ ông gìa”. Nói thật, tôi tuy đã 30 tuổi nhưng ai cũng bảo tôi là trẻ hơn so tuổi và đẹp trai, phong độ hơn khối thằng cha bằng tuổi mình. Vậy mà, con bé đó lại dám kêu tôi là “ông già”, thật chẳng biết nhìn người tí nào. Nhưng thôi, tôi người lớn không chấp trẻ con làm gì.

    Tôi nghe thấy tiếng hút nước chùn chụt từ cái bàn bên cạnh. Con gái con đứa chẳng biết tệ nhị gì cả. Rồi chợt, tiếng ống hút gặp đá rít mạnh. Tôi quay sang nhìn, cốc sinh tố sữa chua của con bé đã cạn sạch trong khi cốc nâu đá của tôi gần như vẫn còn nguyên hay cùng lắm là vơi đi 1, 2 thìa. Con nhỏ bước ra khỏi bàn, túm lấy cái cặp và trước khi rời khỏi nó vẫn ko quên tặng tôi một cái lườm cháy da mặt.

    --------------------------------------------------------------------------

    CHƯƠNG II: Oan gia ngõ hẹp.

    Sau ngày đụng độ phải con bé đó, tôi không biết có phải nó độc mồm độc miệng rủa tôi không nữa, mà tôi liên tiếp gặp chuyện bực mình. Nhất là cái chuyện mẹ tôi, bà cứ liên tục càu nhàu tôi chuyện đến giờ này mà vẫn chưa có bạn gái. Nói thật, xung quanh tôi thì không thiếu nhưng khổ nỗi, tôi chỉ mải miết với công việc, hơn nữa tôi biết họ chẳng thể làm vừa ý mẹ tôi đâu. Bà ấy quá kĩ tính.

    - Tối mai, con sẽ đi gặp mặt một người. Đó là con gái một bà bạn cũ của mẹ.
    - Gặp mặt? Con không có thời gian đâu!
    - Sao lại không? Mẹ không cần biết con bận gì, nhưng việc gặp mặt con phải đi. Con nghĩ, mẹ bỏ bao nhiêu thời gian ra để tìm vợ cho con là rảnh lắm à. Mẹ nói rồi đó.

    Đấy, tôi quên không nói thêm, ngoài việc kĩ tính ra mẹ tôi còn hơi độc đoán, có lẽ tôi thừa hưởng điều này từ mẹ. Và tất nhiên, tôi phải đi gặp mặt người ta theo sự ép buộc và sắp đặt của mẹ tôi. Đúng 8h tối, tôi có mặt tại khách sạn mà mẹ tôi đã đặt chỗ trước, tay còn phải cầm theo một quyển báo – ám hiệu mà hai bên dùng để tìm ra nhau. Tôi nhìn xung quanh phòng, duy chỉ có một cô gái ngồi đúng bàn mà mẹ tôi đã đặt chỗ trước và đang chúi mũi vào một tờ báo, hình như là hoa học trò thì phải. Tôi đã phải bật cười với ý nghĩ, cô ta lớn thế mà vẫn còn đi đọc tờ báo dành cho tuổi mới lớn thế ư. Và ngay sau đó tôi tìm được câu trả lời.

    - Tôi có thể cùng đọc báo với bạn ko? – Đó cũng là ám hiệu mà mẹ tôi dặn phải nói nếu gặp người ta trước.
    - Tất nhiên, nếu điều đó làm bạn thấy vui. – Đúng là câu ám hiệu tiếp theo rồi. Tôi khẽ cười vì đã tìm ra người ta dễ dàng, ko mất nhiều thì giờ của tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi gần như ko thể cười nổi. Và con bé đó hình như cũng thế. Sau khi nói xong câu ám hiệu và đặt quyển báo xuống, nó tròn xoe mắt nhìn tôi. Một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm gì dành cho tôi.
    - Ko phải thế chứ! – Tôi chỉ biết thốt lên câu đó.

    Con bé nhếch miệng cười khẩy tôi.
    - Ko ngờ lại là ông! Thật là có duyên gớm!
    Sao tôi ghét cái cách nói chuyện của con bé này thế ko biết. Nó ở trường ko được học cách phải nói chuyện với người lớn tuổi ra sao ư? Tôi thấy khá giận và ko muốn phải lãng phí thời gian quý báu của tôi cho một con bé khó ưa này. Bao nhiêu giấy tờ và dự án đang chờ tôi ở nhà. Nghĩ vậy, tôi toan bước đi thì con nhỏ nhanh chân, rời khỏi bàn, chắn trước mặt tôi.

    - Sao chú bỏ đi sớm vậy. Mình vẫn còn chưa nói chuyện mà. – Nó cười đầy vẻ thách thức tôi.
    - Tôi nghĩ chúng ta ko cần phải nói chuyện nữa. Dẫu sao thì cũng biết kết quả rồi.
    - Chú đừng vội kết luận thế chứ! Biết đâu đấy, chúng ta lại hợp nhau.
    - Tôi ko nghĩ thế đâu cô bé ạ!
    - Chú ko thử sao biết! – Nói rồi con bé trở lại chỗ ngồi bình thản, hớp một hụp nước lọc ở sẵn trên bàn, con bé lại nói. - Dẫu sao thì cả chú và cháu đều đến đây rồi, ngồi lại nói chuyện coi như là cùng ôn chuyện cũ, bổ sung chuyện mới!

    Tôi ko hiểu ý con bé, chuyện cũ thì tôi hiểu nó ám chỉ việc gì nhưng còn bổ sung chuyện mới là sao? Giữa tôi và nó thì có cái quái gì chứ. Nhưng ko hiểu sao tôi cũng quay trở lại bàn. Con bé bình thản lật lật Menu.
    - Chú dùng gì?
    - Nâu đá.
    - Chú có vẻ thích cà phê quá nhỉ! – Nói xong con bé gọi đồ.

    Nhìn cái cách nó chọc chọc ngoáy ngoáy cái cốc sinh tố sữa chua làm tôi thấy khó chịu. Chẳng lẽ nó bảo tôi lại chỉ để ngắm cái việc nó đang làm sao.
    - Sao chú cứ cau mày nhìn cháu thế? – Tôi giật mình, con bé có mặt ở trên chán nữa à?
    - Cháu có nghĩ là cốc sinh tố sẽ ngon hơn thay vì cháu cứ chọc chọc mà ko uống ko?
    - Giống như cái lần ở quán cà phê trước ạ? – Nó bắt đầu ôn chuyện cũ rồi đó.
    - Lần ấy thì cháu uống ngon lành quá! – Tôi cố ý giễu cợt nó.
    - Cũng nhờ ở chú đấy! – Nó ngước mắt lên nhìn tôi. – Chú có thấy bữa nọ mình quá nhỏ mọn ko?

    Thật là, cái con nhỏ này nó nói chuyện sao mà khó nghe thế ko biết. Tôi hớp một hụm nâu đá, khẽ nói:
    - Còn cháu, có biết phải ăn nói với người lớn tuổi hơn thế nào ko?
    - Có! Nhưng chỉ là với những người đáng kính thôi, còn chú, cháu thấy ko cần thiết. – Con nhỏ nói xong, lúc này nó mới hút cốc sinh tố của nó, bình thản như ko cần biết nó vừa mới nói gì. Nói thật, tôi chưa lần nào gặp phải một con nhóc ko biết điều như thế này. Tôi cố gắng mỉm cười và nói:
    - Đó cũng là lí do tại sao cháu ko có được chỗ ngồi quen của mình.
    - À ra vậy! – Con bé nói mà ko thèm nhìn mặt tôi. Hút một hụm sinh tố nữa, nó đứng dậy, mỉm cười. – Có lẽ một lúc nào đó, chú sẽ thấy hối hận vì buổi nói chuyện ko mấy khôn khéo dành cho cháu bữa nay. À, bữa nay ta mới ôn đc chuyện cũ mà chưa bố sung đc chuyện mới. Chắc sẽ có một dịp khác. Chào chú!

    Nói rồi con bé sách cái túi bước ra khỏi khách sạn. Nói thực lúc đấy ngoài thấy khó chịu với con bé ra thì tôi chả hiểu những gì nó nói. Một con nhỏ bày đặt. Tôi nghĩ thế!
    .................................................. ...............................

    CHƯƠNG III: Anh hùng cứu kẻ thù.

    Tôi về nhà, mang hết cái bực dọc từ buổi gặp mặt trút lên mẹ tôi - tất cả cũng do cái ý tưởng muốn tôi đi gặp mặt của bà mà ra.

    - Sao về sớm vậy con? Thế nào? Có gặp được cô ấy ko?
    - Có, đến cái là con gặp được ngay.
    - May quá vậy sao! Thế cô ấy được chứ?
    - Hơn cả sức tưởng tượng.
    - Thật hả? Bà ấy quả ko hề tâm bốc con mình! Thấy bảo cô ấy đựơc cả người lẫn nết đó.
    - Mẹ đùa đấy à? Cô ta có mà xấu cả người lẫn nết ý.
    - Con nói gì vậy?
    - Con ko biết mẹ chọn người kiếu gì nữa. Một con nhỏ thù dai, lại còn khó ưa, ăn nói thì khó nghe.
    - Vậy sao? Có nhầm ko đấy. Bạn mẹ bảo ai cũng khen cô ấy xinh đẹp, dịu dàng mà.
    - Tại mẹ chưa gặp cô ta thôi, gặp rồi con nghĩ mẹ còn khó ưa hơn cả con. Chắc bạn mẹ, bà ấy quá tâng bốc con gái mình rồi. Lần sau mẹ đừng bắt con làm mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa. Mất bao thì giờ của con. Thôi con về phòng.

    Tôi bỏ về phòng bỏ lại mẹ tôi chưng hửng ở dưới phòng khách. Nghe những gì mẹ tôi bảo về cô ta mà sao tôi thấy cứ như là một trời một vực vậy. Khéo có mà là hai con người hoàn toàn khác nhau cũng nên. Con nhỏ thì xinh đẹp, dịu dàng nỗi gì? Có mà đành hanh, ghê gớm thì có!

    Vì con nhỏ đó mà cả đêm tôi chả thể nào vào đầu được mấy cái đề xuất dự án. Thế là bỏ phí cả một đêm làm việc mà đãng nhẽ ra như thường ngày là hiệu quả lắm. Thôi vậy, coi như được một đêm đi ngủ sớm. Tôi leo lên giường và đánh một giấc ngon lành đến tận sáng. Có lẽ cũng phải cảm ơn con nhóc đó, nhờ nó mà tôi mới có một giấc ngủ ngon đến thế.

    Tôi lái con SANTAFEB đen đi trên đường. Thật là lạ, có lẽ nhờ được ngủ một giấc ngon lành mà sáng nay tôi thấy người tỉnh táo và sáng khoái lạ. Đường giờ này vẫn còn ít người, tại bữa nay cao hứng thế nào tôi lại muốn đi làm sớm để tạt qua quán cà phê hôm trước. Tôi thích sự yên tĩnh của nó. Chợt tôi nhớ tới con nhỏ, nó từng bảo cái bàn tôi ngồi là chỗ quen của nó, chứng tỏ nó cũng hay đến đó. Nhưng một người như nó mà cũng đến cái quán cà phê mà có lẽ chỉ dành cho ai thích sự yên tĩnh và nhẹ nhàng như tôi. Còn nó, tôi nghĩ sự ồn ào, náo nhiệt và sôi động hợp với nó hơn.

    Tôi bước vào quán, khá bất ngờ, tôi thấy nó – con nhỏ khó ưa ngồi ngay ở cái bàn quen của nó và đang hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra khung cửa kính. Trên bàn con nhỏ là đĩa bánh mì ốp la và cốc sinh tố sữa chua. Có lẽ nó rất thích món này hay sao mà lần nào tôi cũng thấy nó chỉ chọn uống sinh tố sữa chua. Mà ko biết con nhỏ đang nghĩ gì nhỉ, nhìn đôi mắt nó xa xăm thế chắc là phải đang nghĩ cái gì đó đặc biệt và quan trọng lắm. Tôi đắn đo ko biết có nên bước vào ko. Nhỡ lại đụng độ với con bé ấy thì phiền phức lắm.

    Đang suy nghĩ chợt con bé quay ngoắt ra nhìn tôi. Nó tròn xoe mắt, đôi lông mày nó chợt nhíu lại rồi lại dãn ra, nó đưa cốc sinh tố lên miệng vừa hút vừa nhìn tôi. Tức ko chịu được. Tôi ko còn sự lựa chọn nào khác. Tôi bước vào và cố tỏ vẻ ko thèm bận tâm tới sự có mặt của nó ở đây. Tôi chọn một cái bàn cách xa nó, tít tận trong cùng. Tôi ngồi vào chỗ và gọi đồ rồi mà con nhỏ đó vẫn cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm. Thật chả biết vô duyên là gì. Tôi đưa mắt nhìn lại nó, nó liền đưa miếng bánh mì ốp la bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến cứ như là hàm ý chỉ tôi giống cái miếng bánh mì đó vậy.

    Đấy, nhìn nó vậy ai có thể chấp nhận được nó là một đứa con gái xinh đẹp, dịu dàng như lời mẹ tôi nói chứ. Mà bà bạn của mẹ tôi chắc cũng giống con nhỏ đó. Đúng là mẹ nào con đấy. Tôi vừa nghĩ đến thế thì thấy con nhỏ đứng dậy trả tiền. May quá, thế là tôi cũng thoát được nó. Nhưng ko hẳn như tôi nghĩ.

    - Ôi thôi chết, cháu quên tiền ở nhà rồi. – Con nhỏ sau một hồi lục lọi khắp túi quần túi áo tá hoả phát hiện ra là nó để quên tiền ở nhà. Bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của nó. Tôi quay mặt đi, ko thèm nhìn và giả vờ như mình đang phải tập trung vào đồ ăn ở trên bàn. Tôi biết con nhỏ đang nhìn tôi dữ lắm, ánh mắt hình viên đạn cũng nên vì tôi thấy gáy tôi nóng bừng mà. Hì, hình như tôi thấy sướng. Mà tệ thật, từ lúc nào tôi lại đi chấp trẻ con thế này. Nhưng thôi, ai bảo con bé đó có thù oán với tôi chứ.

    Đang mỉm cười thì tôi phải giật mình bởi tiếng con bé. Nó đứng cạnh tôi từ lúc nào ko hay.
    - Chú có thể cho cháu mượn tiền đc chứ?
    Tôi ngước lên nhìn nó.
    - Ko có tiền mà cũng vào ăn sao cô bé?
    - Chú! - Mặt nó nóng đỏ, có lẽ nó đang rất giận. Mặc kệ thôi, tôi chả bận tâm. – Cháu quên tiền ở nhà. Nếu biết ko có tiền cháu đã ko vào!
    Tôi cười khẩy:
    - Biết trước thì đã giầu cô bé ạ!
    - Thế tóm lại là chú có cho cháu mượn tiền ko? – Nó gần như gắt lên với tôi. Tôi định quoạng lại nó cơ, nhưng thấy mắt nó hình như hơi ươn ướt, tôi lại thôi.
    - Được, coi như là mời một người quen vậy. Được chứ! – Nó gật đầu cái “rộp” mới sợ!

    -----------------------------------------------------------------------------
    Chỉnh sửa lần cuối bởi thao_hien; 13/01/2010 vào lúc 10:13 PM.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 562 Bài viết

    • 145 Được cảm ơn

    #8
    Chương IV: Cô gái xinh đẹp!

    Tôi vừa trở về nhà đã thấy mẹ tôi hớn hở.
    - Này Lâm, con thật là… Hôm nay mẹ gặp cô ấy rồi, lúc trở bà Thanh đến câu lạc bộ. Trời ơi con bé xinh đẹp, đoan trang thế mà sao con còn chê hả?
    - Có phải là mẹ ko đó? Con mắt của mẹ tinh tường lắm mà!
    - Thì tất nhiên, cô ấy đúng là mẫu cô con dâu mà mẹ hằng mong. Hôm nay, mẹ đã mời gia đình họ cùng dùng bữa với gia đình ta tối nay ở khách sạn Phượng Dư rồi đấy.
    - Sao mẹ chẳng bao giờ hỏi ý kiến con vậy? Hôm nay con gặp cô ta rồi, và giờ con ko muốn gặp nữa. Xúi quẩy lắm!
    - Xúi quấy cái gì hả? Con ko lấy đc người ta mới là xúi quẩy của đời con đó. Con biết tính mẹ rồi mà, mẹ đã quyết định, 1 là 1.

    Thật đúng là trời chẳng bao giờ thương tôi. Một ngày mà phải gặp con bé tới 2 lần, khác nào tra tấn chứ. Lại một đêm lãng phí rồi, cứ thế này tôi đến chẳng còn cơ hội mà thăng tiến nữa rồi. Con bé đáng ghét, ko biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ tôi rồi. Phen này, trứơc mặt bà, tôi quyết làm cho nó lộ cái đuôi cáo.

    Mới 7h30 tối, mà tôi và mẹ tôi đã có mặt tại chỗ hẹn. Hẹn người ta 8h thế mà mẹ tôi cứ một mực bắt phải đi sớm vì sợ người ta bảo mình ko chu đáo. Trất đất, chưa gọi đồ ăn, ngồi ở đó chắc là để ngắm người ta ăn. Đúng 8h, hai người phụ nữ một trẻ một già tiến tới chỗ chúng tôi. Nói thật, lúc đó tôi gần như ko thể tin nổi vào mắt mình, người phụ nữ trẻ ấy quá đẹp. Cô ấy quả là vô cùng đoan trang và dịu dàng trong chiếc váy lụa trắng bó sát người. Cái dáng người cực chuẩn và đẹp. Vòng eo thon nhỏ. Vòng ngực đầy đặn. Và làn da trắng mịn mà. Có lẽ tại căn phòng khách sạn lúc ấy ko ít những người đàn ông cũng đang cùng trạng thái ngất ngây như tôi. Nhưng có một điều làm tôi chợt tỉnh, cô gái ấy hoàn toàn ko phải là con nhóc khó ưa mà tôi gặp. Trời, vậy thì mọi chuyện là thế nào? Ko lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Nếu vậy thì hôm qua cô gái xinh đẹp này đáng nhẽ ra phải đến gặp tôi thì lại ko đến. Vậy là sao? Ôi! Tôi chả hiểu gì cả!

    - Dạ chào bác, chào anh. - Giọng nói thật nhẹ và êm cắt ngang dòng suy nghĩ và lô tôi lại với thực tại.
    - À… ừ… Mời… mời cô ngồi. – Tôi ko hiểu tại sao lúc đấy tôi lại thiếu tự nhiên đến vậy.
    - Bà và cháu ngồi xuống đi! - Mẹ tôi quay sang phía tôi cười tươi - Thế nào, Thanh Trúc đẹp quá phải ko? – Tôi chị biết gật đầu mà ko dám nhìn vào cô ấy. Hình như cô ấy nhận ra sự bối rối của tôi hay sao mà tôi liếc nhìn thấy cô ấy đang khẽ cười. – Mà cháu út đâu rồi? - Mẹ tôi chợt quay sang hỏi bà Thanh.
    - Cái con bé đấy lúc nào cũng vậy, đang đi trên đường chợt nó kêu có chút việc cần giải quyết, có lẽ sẽ đến muộn.
    - Vậy thì chúng ta đợi cô bé đến cùng ăn vậy.
    - Thôi ko cần đâu, đợi con nhỏ đấy thì ko biết đường nào mà lần. Thôi chúng ta cứ dùng bữa trước.

    Hoá ra gia đình này lại còn có cả một cô con gái nữa. Cô ta tên là Thanh Mai. Chẳng biết có đẹp được như chị ko. Đúng là đàn ông tệ thật, suốt cả buổi tôi chỉ nhìn ngắm Thanh Trúc mãi thôi. Công nhận là cô ấy đẹp, ko chê vào đâu được. Chưa kể cô ấy hiện giờ còn đang là trợ lí cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Mẹ tôi nói đúng, cô ấy đúng là mẫu vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông, trong đó có tôi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 562 Bài viết

    • 145 Được cảm ơn

    #9
    Chương V: Kẻ phá đám!

    Buổi ăn tối có lẽ sẽ quả là tuyệt vời đối với tôi nếu như ko có sự xuất hiện của một kẻ phá đám - con nhỏ khó ưa. Trong khi mọi người chúng tôi đang say sưa thưởng thức những món ăn và tán chuyện phiếm với nhau thì tiếng lanh lảnh của một con nhóc vang lên:
    - Dạ, xin lỗi đã để mọi người phải chờ ạ. – Nó nói mà đưa đôi mắt nhìn tôi vẻ đắc ý lắm. À hoá ra là con nhỏ đó dám giả mạo chị gái để đi gặp mặt tôi. Con nhỏ thật quá quoắt. Nó mỉm cười với tôi một cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Nó và chị đúng là khác nhau một trời một vực. Chị nó thì dịu dàng đoan trang thế kia, trong khi đó, nó - quần tụt, áo đuôi tôm, tóc buộc bổng, chân đi giầy, cổ đeo vòng chữ thập, tay đeo vòng nhựa đủ màu. Mẹ tôi nhìn nó cũng phải nhíu mày. Tôi dám cá là lúc đó mẹ tôi đã liệt kê nó vào danh sách những người ko ưng được của bà.

    Cả buổi tối tôi mất ngủ vì chuyện hai chị em gái Thanh Trúc và Thanh Mai. Tôi thực sự vẫn ko hiểu hành động của hai chị em họ. Ko biết chuyện đến gặp tôi là tự ý của con nhỏ hay là có cả sự đồng ý của Thanh Trúc. Nếu như vậy thì tôi ko hiểu cô ấy coi tôi như thế nào và liệu tôi có nên tiếp cận cô ấy ko. Nhưng nếu muốn thì chắc chắn tôi sẽ gặp phải sự khó khăn từ cô em gái đáng ghét của cô ấy. Nhức đầu thật!

    Tôi đến công ty, ngồi trong phòng làm việc mà mắt tôi ko thể nào rời khỏi được cái điện thoại và cái danh thiếp của Thanh Trúc. Tôi đắn đo ko biết có nên liên lạc cho cô ấy ko? Mà nếu tôi gọi thì biết nói gì với cô ấy. Nếu nói lung tung, hay những điều tẻ nhạt thì chắc chắn tôi sẽ mất điểm trứơc cô ấy.
    - Trưởng phòng, anh đang nghĩ gì thế? - Tiếng cậu Đức làm tôi giật mình. Cậu ta là cấp dưới của tôi nhưng hai anh em khá thân nhau.
    - Tôi muốn làm quen với một cô gái nhưng… - Tôi ngập ngừng.
    - Thật ko đó anh Lâm? - Đức có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cũng phải thôi, từ trứơc đến giờ cậu ta chỉ thấy tôi ngoài công việc ra thì ko nghĩ gì đến chuyện khác, đặc biệt lại là chuyện tìm hiểu bạn gái.
    - Cậu đang cười tôi đấy à?
    - Hì. – Cậu ta gãi tai – Ko phải thế ạ, nhưng lần đầu tiên thấy anh nhắc đến chuyện này nên em hơi ngạc nhiên một tí. Thế anh gặp khó khăn gì à? Có cần em giúp ko?

    Tôi xém quên mất, thằng Đức cậu ta nổi tiếng có tài cua gái ở công ty mà. Còn được mệnh danh là chuyên gia tình yêu nữa. Thế mà tôi lại chẳng nghĩ ra. Đúng rồi, vị cứu tinh của tôi đây rồi!

    Theo đúng sự hướng dẫn và giải pháp cậu Đức đề ra, tôi sau bao nhiêu lần hít khí trời, lấy dũng khí mới dám cầm máy ấn số gọi. Đầu dây bên kia một giọng nói nhẹ nhàng, êm du:
    - Alo, tôi Thanh Trúc xin nghe.
    - Tôi… tôi Hoàng Thiên Lâm đây.
    - À, là anh Lâm sao? Anh gọi cho em có chuyện gì ko?
    - À, cũng ko có chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là tôi muốn mời cô đi ăn trưa thôi. Cô có rảnh ko?
    - Vâng, thế cũng được! – Tôi cúp máy mà lòng ko gì diễn tả nổi. Toát cả mồ hôi hột và đúng là trời còn thương tôi ko bị cô ấy từ chối. Nếu mà bị từ chối ngay từ lần đầu này có lẽ tôi sẽ tụt hết cả dũng khí và chẳng bao giờ dám tiếp tục sự nghiệm tán đổ cô ấy mất.

    12h trưa tôi hẹn cô ấy ở nhà hàng Pháp. Tôi đến sớm hơn cả giờ hẹn, có lẽ mẹ tôi nói đúng, tôi sợ nếu đến muộn thì mình quả là chẳng lịch sự tẹo nào thôi thì cứ đến sớm trước cô ấy vậy. Tôi ngồi chờ mà cảm giác cứ nâng nâng khó tả. Tôi tưởng tượng ra một viễn cảnh thật đẹp. Rằng tôi và cô ấy sẽ cùng thưởng thức những món ăn Pháp thật tuyệt. Và cô ấy sẽ thật dịu dàng gắp thức ăn và bón cho tôi. Tôi nhớ mang máng hình như phim Hàn Quốc thường thế. Nhưng sự thật thì lại đau lòng, cô ấy đi cùng em gái của mình. Ôi lạy chúa tôi, giấc mộng của tôi tiêu tan và kế hoạch cưa đổ người đẹp của tôi bữa nay bước đầu đi đến phá sản.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Chương VI: Kẻ phá đám thật sự!

    - Dạ chào chú ạ! – Con bé đáng ghét cười toe toét như để trêu ngươi tôi.
    - Xin lỗi anh, hôm nay tan học Thanh Mai muốn đi ăn cơm hàng nên em rủ nó đi cùng, ko biết anh có thấy phiền ko? - Tất nhiên là phiền rồi! Tôi gần như chỉ muốn hét lên điều đó. Nhưng ko, trước người đẹp làm sao tôi dám nói điều đó chứ. Tôi cố tỏ ra vui vẻ:
    - Ko sao, được cùng ăn với em là vui rồi. – Tôi vừa nói xong thì con nhóc đáng ghét nhếch mép cười khẩy tôi một cái. Nếu tôi ko lầm thì chắc nó đang chửi tôi là đồ dẻo mép cũng nên. – Em và cô bé dùng gì?

    - Làm ơn gọi cháu là Thanh Mai! – Tôi gần như chỉ muốn lôi con bé đứng dậy và đuổi thẳng cổ nó đi. Tôi đã cố tỏ ra là lịch sự rồi thế mà nó cứ thích gây chuyện với tôi. Nhưng, nhìn Thanh Trúc thì tôi ko nỡ. Tôi sợ mất điểm trước cô ấy mà. Thanh Trúc khẽ cười:
    - Con bé nó vẫn thẳng tính thế, anh thông cảm nhé! – Tôi thấy bao cơn giận như nguôi hết. Gía như con bé ấy được thừa hưởng một phần mười cái tính cách dịu dàng và tế nhị từ chị của nó có phải tốt ko. Tôi cá là sau này ai lấy phải nó thì đúng là tự chuốc khổ vào thân.
    - Ừ ko có gì đâu. – Tôi vừa nói xong thì bắt gặp ánh mắt săm soi của con nhỏ. Rồi con bé lật dở menu. Trời ơi, tôi quá choáng khi con bé nó gọi món. Chẳng phải là tiếc tiền hay tôi ko đủ tiền mang đi mà vấn đề ở chỗ là tôi ko nghĩ ba người chúng tôi có thể ăn hết một núi món ăn như thế.

    - Cho tôi một đĩa gà rán, một đĩa tôm hùm, một đĩa cơm Pháp, ba phần bánh biza, ba phần chuối rán kem, 1 cốc sinh tố sữa chua, 1 chai rượu vang… (và còn nhiều món nữa mà tôi ko nhớ hết) - Gọi xong nó quay sang mỉm cười với tôi mặc dù bị Thanh Trúc huých chân nhắc nhở. – Chú mang đủ tiền chứ? - Lần này thì tôi thấy Thanh Trúc ngượng ra mặt. – Em hỏi trước kẻo sợ ăn xong lại bị “cắm” ở đây rửa bát trừ nợ thì chết.
    - Cái đó thì Thanh Mai ko phải lo, cái quan trọng bây giờ là chúng ta phải làm thế nào để ăn hết chỗ thức ăn sắp mang ra đây.
    - Cái đó thì chẳng phải lo đâu chú ạ. Yên tâm, dạ dày cháu to lắm!
    - Thanh Mai! - Lần này thì Thanh Trúc phải lên tiếng, có lẽ cô ấy cũng nhận thấy sự thiếu lịch sự của con bé, một lần nữa cô ấy lại phải quay sang tôi, khuôn mặt xinh đẹp đã có phần xấu hổ. – Anh thông cảm nhé, con bé nó vẫn còn trẻ con!
    - Ko sao mà, ăn khoẻ thì mới chóng lớn cô bé nhỉ? – Tôi cố cười quay sang phía con nhóc, ngay lập tức tôi đc nhận trả một cái nguýt dài.

    - Công việc của em thú vị chứ? – Tôi cố gắng bắt chuyện với Thanh Trúc. Cô ấy chưa kịp nói gì thì con nhỏ đã xen vào:
    - Công việc nào mà chẳng có sự thú vị của riêng nó. Chú hỏi thừa qúa đấy!
    - Thanh Mai, như thế là bất lịch sự đó!
    - Thì thôi vậy!...Em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà!... – Con bé phụng phịu và tiếp tục chén miếng gà rán của nó.
    - Ko sao đâu mà Thanh Trúc, anh ko để ý đâu!
    - Cám ơn anh!
    - Có gì đâu! Mà em…
    - Này chị ơi! – Tôi chưa kịp nói xong con bé đã lại chặn họng tôi, nó tỉnh queo. - Chị ăn nhiều vào đi chứ, ko đói là chiều ko làm việc được đâu đấy! - Rồi nó quay sang nhìn tôi cười đểu kinh khủng. Cái con bé phá đám này, nó định chơi tôi đây mà.
    - Đúng rồi đấy. Em phải ăn nhiều như cô em gái có cái dạ dày to kia kìa.
    - Cám ơn chú đã quá khen! Chú có vẻ ko được tốt bụng cho lắm nhỉ?
    - Cái gì? – Tôi gần như phát cáu với con bé này. Đấy, xem ai có thể chịu nổi nó chứ. Suốt từ lúc nãy đến giờ tôi đã quá nhẫn nhịn nó rồi. Tôi đã làm gì nó mà nó bảo tôi ko tốt bụng chứ. Hay vẫn chỉ là cái chuyện cỏn con tôi ko nhường chỗ quen cho nó. Nếu vậy kẻ xấu bụng mới là nó. Ước gì tôi có thể băm vằm nó ra.

    - Chú sao phải nóng thế chứ? Cháu đâu có ý gì đâu!.... - Giọng con bé ngân dài một cách đáng ghét. - Tại cháu thấy suốt từ nãy đến giờ chú chỉ mải nói chuyện, ngắm chị cháu ăn chứ chẳng thấy chú ăn tí gì. Vì vậy cháu mới nghĩ chắc bụng chú ko được tốt cho lắm! – Tôi gần như cứng họng. Nó làm tôi thấy xấu hổ. Chưa bao giờ tôi lại phải đuối lý trước ai, đặc biệt lại là một con nhóc đáng tuổi cháu mình.
    - Hì, con bé nhà em nó thế đấy, anh ko vặn được nó đâu, nó lí luận kinh lắm!... Mà Thanh Mai, em nghịch thế đủ rồi đó, đừng trêu tức anh Lâm nữa biết chưa.
    - Anh đâu mà anh ạ, già thế đáng tuổi chú em thôi! – Ôi tôi đến chết vì tức mất thôi. Cái mồm con nhỏ này có độc hay sao mà nó ăn nói độc mồm độc miệng thế ko biết! Nhưng đã đến lúc tôi phải cho con nhỏ này một trận rồi. Nó phá tôi thế là quá lắm rồi. Tôi đang định lên tiếng thì chợt chuông điện thoại Thanh Trúc đổ.

    - Alo, vâng tôi biết rồi… - Ko biết có chuyện gì mà trông cô ấy có vẻ gấp gáp lắm. – Em xin lỗi, giờ em phải về tổng công ty ngay.
    - Sao vậy? Ta còn chưa ăn xong mà.
    - Đúng rồi đó chị, em còn chưa ăn xong.
    - Ở tổng công ty đang có việc gấp cần giải quyết em phải về ngay. Thôi anh và Thanh Mai cứ ở lại dùng bữa nhé. À phiền anh tí đưa Thanh Mai về giùm em nhá! Em đi đây! – Cô ấy nói xong rồi vội vã đi thẳng chẳng để tôi kịp nói câu gì. Mà ko đùa đấy chứ, tôi phải đưa con nhỏ đáng ghét này về ư?

    - Chú nghe rõ rồi đấy nhé, tí chú phải đưa cháu về! - Việc đưa nó về à? Cái đấy tính sau giờ tôi chỉ muốn xử lý con nhỏ vì cái tội phá tôi suốt từ đầu bữa đến giờ. Vì nó mà tôi chẳng thể nào chuyện trò thân mật và tiếp cận được với Thanh Trúc, nó đã phá buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Con nhỏ kia, ta ko tha cho mi đâu!
    - Này cô bé, tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ mọi chuyện. – Tôi nghiêm giọng nói với nó thế mà cái mặt nó cứ cười cười như kiểu tôi đang nói đùa ko bằng, rồi nó thản nhiên hút sinh tố, cắn một miếng biza nhai ngồm ngoàm, hút thêm một hụm sinh tố nữa, nó mới thèm nhìn tôi và nói.

    - Nói chuyện hả chú? Cháu và chú thì có chuyện gì?
    - Hình như cô bé vẫn còn giận vụ ở quán cà phê lần trước.
    - Chú cũng biết à?
    - Chú nghĩ thù dai là ko tốt!
    - Thế chú nghĩ nhỏ mọn, luôn ra vẻ bề trên và chấp trẻ con là tốt hay xấu!
    - Ta mà như vậy sao?
    - Còn bảo thủ, cố chấp nữa!
    - Này Thanh Mai! Đừng thấy người khác nhường nhịn mà lấn tới.
    - Hì, cháu đâu có lấn tới gì chú đâu. Vẫn ngồi yên một chỗ mà! Chú nghĩ mình có lực hút lắm sao?
    - Chú đang nói nghiêm túc với cháu đó.
    - Hì, đấy là chú còn cháu thì ko! – Nói xong nó đứng dậy, vung vẩy hai cái tay. – Cháu ăn xong rồi, giờ thì về thôi!

    Dù trong lòng tức lắm và chỉ muốn cứ thế phi xe thẳng về công ty bỏ mặc nó lại. Nhưng… tôi ko thể vì… Thanh Trúc.
    - Xe cũng đc đấy nhỉ? Mua mấy tiền đó ông chú? – Tôi lặng im ko thèm đếm xỉa đến lời nó nói. Mà nghe cách nó hỏi thế có ai muốn trả lời chứ. - Hừ, người ta câm rồi!
    - Này con nhỏ kia, một vừa hai phải thôi chứ! - Lần này thì tôi tức thật sự. – Bây giờ tôi bận, muốn về tự gọi taxi mà về! - Dứt lời tôi leo lên ôtô phóng thẳng mặc cho nó đứng nghệt mặt ra. Có lẽ nó ko ngờ tôi lại phản ứng dữ dội thế. Nhưng tôi chịu thế là quá đủ rồi, chưa bao giờ tôi để cho một ai thiếu tôn trọng mình đến thế, con bé này thì lại càng ko!


    Chương VII: Khoảng lặng.

    Suốt cả tuần đấy, tôi ko liên lạc gì với Thanh Trúc nữa. Vì tôi biết cô ấy sẽ ko thể chấp nhận một kẻ đã bỏ em cô ấy ở lại trong khi cô ấy đã có lời nhờ. Hơn nữa, tôi cá rằng con nhỏ sẽ thêm mắm thêm muối, rồi kêu than, trách móc, chê bai tôi với chị nó, chứ đằng nào nó chịu nói tốt cho tôi. Và tôi trở lại với cái guồng quay công việc của mình, trở lại là mình như xưa - một con người của công việc.

    Tôi đi qua quán cà phê “Khoảng Lặng” – chính là cái quán cà phê đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi. Cũng gần một tuần nay tôi chẳng ghé vào đó nữa. Tôi ko muốn gặp lại con nhỏ Thanh Mai. Nhưng, hôm nay thật lạ, hình như quán ko có khách, vắng teo. Tự dưng tôi muốn vào, ko phải chỉ để thưởng thức cốc nâu đ, mà tôi thích cái “khoảng lặng” của nó.

    Tôi bước vào, ơn trời, ko có con nhóc ở đó, cái bàn quen của nó vẫn trống trơn, im lìm như bao cái bàn khác. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, tôi đã tiến đến và ngồi cái bàn ấy. Tôi gọi một cốc nâu đá như mọi khi và từ từ thưởng thức nó. Gìơ tôi mới để ý, đúng là chỗ này có tầm nhìn thật đẹp. Ngồi ở đây có thể nhìn ra cái bãi đất trống, nói là trống chứ ngập tràn cỏ với hoa dại, nhưng đẹp đến lạ lùng. Có một cái gì khiến cho con người ta thấy khoan khoái đầu óc, thấy muốn hoà mình vào thiên nhiên. Có lẽ bữa trước nhìn thấy con nhỏ hướng đôi mắt xa xăm chắc là nó cũng đang giống tôi lúc này, đang tận hưởng một cảm giác thật lạ.

    - Lại gặp chú! – Tôi giật mình bởi cái tiếng lanh lảnh quen thuộc của một con nhóc mà tôi gần như chẳng thể quên nổi. Đúng là nó, tai hại thật, cứ tưởng được yên bình, ko phải đụng mặt với nó cơ.
    - Thì quán có của riêng cô bé đâu!
    - Cũng phải! – Nói rồi con bé kéo ghế và ngồi xuống. Nó trống tay lên cằm, hướng đôi mắt nhìn ra cửa kính, nơi bãi đất kia. – Chú cũng thấy nó đẹp phải ko?
    - Ừ.
    - Cháu thích cái bàn này cũng vì nó đấy!
    - Chú cũng vừa đoán ra điều đó.
    - Cháu thích sự bình yên của nó, cả cái khoảng lặng của quán này nữa.
    - Nhưng chú nhìn cháu lại nghĩ sự sôi động hợp với cháu hơn!
    - Ai cũng nghĩ thế, nhưng đó chỉ là bề ngoài, à mà ko, đúng là cháu thích sự ồn ào, náo nhiệt… nhưng đôi khi cũng cần cho mình một khoảng lặng chứ chú! - Lần đầu tiên tôi thấy nó nói chuyện có chiều sâu đến vậy.

    Suốt từ lúc đó cho đến khi chúng tôi rời khỏi bàn, chả ai nói gì với ai cả. Nó cứ ngắm cái bãi đất ấy mãi thôi, còn tôi cũng chẳng biết mở lời nó với nó thế nào. Nói thực vụ bỏ nó lại ở nhà hàng Pháp giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng sai. Có lẽ vì vậy mà tôi chẳng thể mở lời được.
    - Chú đèo cháu về nhé!
    - Hả?
    - Thôi coi như cháu chưa nói gì vậy. Thôi cháu về trước đây.
    - Khoan đã. Để chú đưa về!

    Ngồi trên xe tôi, con bé vẫn lặng im chẳng nói câu gì.
    - Có vẻ ai đó đang buồn! – Nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe, cứ như là lạ lẫm lắm. Tôi đưa mắt nhìn lại nó như dò hỏi. Nó quay mặt đi, hướng đôi mắt ra cửa kính xe.
    - Cháu chia tay với bạn trai!

    “Kít….” - Chiếc xe phanh kít lại, cả tôi và nó đều dúi dụi về phía trước. Nó nhăn nhó:
    - Chú sao thế? – Tôi cũng chả hiểu mình sao nữa. Nhưng nói thật là tôi qúa sốc, tại sao nó lại có thể nói chuyện đó với tôi chứ. Một kẻ mà có lẽ nó cũng ghét cay ghét đắng như tôi ghét nó vậy.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Chương VIII: Điều thú vị nhỏ nhoi.

    - Chú có muốn vào nhà chơi ko? – Tôi ngạc nhiên trước lời mời của nó, nhưng còn ngạc nhiên hơn bởi câu nói tiếp theo. – Có chị cháu ở nhà đấy!
    - Ý cháu là gì?
    - Một tuần rồi, bộ chú ko muốn gặp chị cháu sao? Cháu tưởng chú thích chị cháu? – Tôi lại một lần nữa, ngơ ngác ko hiểu ý nó. Nó có phải là con nhỏ phá đám mà tôi từng biết ko? Rồi tôi cố tỏ ra bình thường.
    - Chú nghĩ lúc này chắc chị cháu ko muốn gặp chú.
    - Vì vụ bỏ rơi cháu ở nhà hàng Pháp tuần trước?
    - Ừ.
    - Chú yên tâm. Chị cháu ko hề biết chuyện đó đâu.
    - Gì vậy?
    - Chú chậm hiểu thế hả? – Nó nhăn mặt. – Cháu đâu phải là một kẻ xấu tính như chú nghĩ chứ. Cháu ko phải là một kẻ thích mách lẻo, chú biết chưa! Thôi tóm lại là chú có muốn vào ko? Cho chú 2 giây suy nghĩ và trả lời. Thời gian bắt đầu!
    - Có… có… - Tôi ko hiểu tại sao lúc đấy tôi lại cuống lên như thế! Và con bé bụm miệng cười lắc lẻ.
    - Hì… Cháu biết mà!... Mà này, đây là cháu chỉ trả ơn cho chú vì việc hôm nay đưa cháu về và bữa thanh toán giùm cháu đồ ăn ở quán cà phê “Khoảng Lặng” lần trước thôi. Sau hôm nay, cháu lại trở về là cháu đấy. Muốn tán chị cháu, phải hỏi ý kiến cháu đã!... – Tôi đần thối mặt ra trước những gì nó nói. – Chú ko vào à? Đực mặt ra đấy làm gì thế? - Trời, giờ thì đúng là nó rồi – con nhỏ khó ưa mà tôi biết.

    Tôi vào nhà với sự chào đón nồng nhiệt của bà Thanh và sự vui vẻ của Thanh Trúc, riêng con nhỏ Thanh Mai, nó đưa tôi vào nhà rồi bỏ thẳng lên phòng, ở lì trên đó cho đến khi tôi về cũng chẳng thèm xuống chào một câu. Mà thôi, dẫu sao thì hôm nay tôi cũng biết ơn nó rất nhiều. Ko ngờ, tôi lại nghĩ xấu cho nó thế. Tôi thấy tiếc vì mình đã bỏ lỡ hẳn một tuần ko liên lạc gì với Thanh Trúc. Cũng may cô ấy ko trách gì tôi cả, mà bù lại thấy tôi đến chơi cô ấy với mẹ còn tiếp đãi vô cùng nồng hậu. Nói thật, ngay lúc đó tôi ước gì có thể trở thành rể nhà này!

    Hình như bà Thanh đã gọi điện phôn cho mẹ tôi rồi hay sao mà tôi vừa về đến nhà đã thấy mẹ tôi mặt mày hớn hở:
    - Con trai, hôm nay mọi chuyện tốt đẹp chứ?
    - Ý mẹ là sao?
    - Thì còn ý tứ gì vào đây nữa. Bà Thanh vừa điện thoại cho mẹ, bảo con vừa từ nhà bà ấy về. Con đến chơi với Thanh Trúc à?
    - Gần như là vậy mẹ ạ. Mà thôi, chưa có gì mà mẹ đã mừng quýnh như thế rồi!
    - Sao ko mừng đc chứ? Mẹ là mẹ ưng con bé Thanh Trúc rồi đó. Mày mà ko lấy được con bé thì liệu hồn. - Mẹ tôi mắng yêu tôi, rồi bà lại tất bật với những kế hoạch và dự định cho tương lai mà tôi chắc chắn rằng đã có sự xuất hiện của Thanh Trúc trong đó.

    Tối hôm đó tôi đã điện thoại nói chuyện với Thanh Trúc tới gần một tiếng đồng hồ. Tôi ko biết tại sao tôi lại có thể nói đc nhiều chuyện đến thế, mặc dù chỉ toàn là chuyện công việc mà thôi. Nhưng dấu sao được nghe giọng nói ngọt ngào và êm dịu của cô ấy là tôi vui lắm rồi. Đặc biệt lại ko có sự chen ngang phá đám của con bé Thanh Mai. Có lẽ nó giữ đúng lời hứa, thả cho tôi một buổi hôm nay, bắt đầu từ ngay mai nó lại trở về là một con bé khó ưa đối với tôi. Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ!


    Chương IX: Kẻ thù trở về.

    Tôi đến công ti với tâm trạng vui vẻ và sáng khoải. Tại dư âm của ngày hôm qua vẫn còn tràn ngập trong lòng tôi. Bước vào phòng làm việc của mình, tôi buột miệng hát vu vơ mấy câu hát mà giờ nghĩ lại, có nghĩ nát óc tôi cũng chẳng thể nhớ nổi chúng là gì, vì lúc đó, hình như tôi hát bịa lời thì phải. Bởi có bao giờ tôi hát hò gì đâu, đi nhậu nhẹt, quán bar, hay karaoke cũng nhiều nhưng có bao giờ tôi cầm míc hát lấy một bài, toàn uống rượu, cổ vũ nhân viên mình thôi. Và đặc biệt tôi hát rất tệ. Có lẽ đó mới là lí do chính.

    Tôi giật mình bởi tiếng cười khục khặc đằng sau. Là cậu Đức. Tự dưng tôi thấy hơi đỏ mặt. Thể nào cậu ta cũng mở lời trêu tôi cho mà xem.
    - Sếp… hôm… nay sao… yêu đời thế? - Cậu ta nói mà ngắt quãng liên tục chỉ vì vẫn chưa thể nhịn được cười. Tôi nghiêm giọng.
    - Cậu đừng có mà buôn cho ai đó nghe. Ai mà biết chuyện này là tôi xử cậu đó.

    Tưởng làm căng thì cậu ta sợ, ai dè cậu ta buông một câu mà tôi gần chết đứng.
    - Chuyện sếp có bạn gái cả công ty biết còn chả sao, huống chi chuyện sếp hát dở cỏn con này, chưa kể mới sáng sớm đã ca dao vọng cổ rồi. Sếp nhỉ?
    - Cậu! Cái gì mà cả công ty biết hả? – Tôi cố tỏ ra thật nghiêm nghị.
    - sếp bớt nóng, thực ra em cũng chỉ nhỡ miệng nói với bà Hường béo, ai ngờ, gặp đúng điểm mạnh của bà ấy, thế là bà ấy vặn hết công suất lan tin cho cả tổng công ty. Hì… cũng may là chẳng ai tin.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, ai mà tin đc Lâm – công việc như tôi mà lại có bạn gái chứ, dù bề ngoài tôi cực ổn và cũng là một đích ngắm lớn của khối nàng. Tôi ko phải tự khen đâu đó. Mọi người nói với tôi thế mà.

    - Sếp, thế nào rồi ạ?
    - Thế nào là thế nào?
    - Thì cô Thanh Trúc của sếp ý. – Thanh Trúc gì của tôi chứ? Nghe cậu ta nói mà cứ như tôi có đc người ta rồi ko bằng.
    - Cũng chưa tiến triển gì nhiều lắm. – Tôi vẫn cố giấu.
    - Sếp ko phải giấu em. Vừa đến đã thấy sếp mặt mày rạng rỡ thế. Em cá là sếp và cô Thanh Trúc đấy hôm qua khá là thân mật đúng ko? Hoặc ít ra sếp cũng đc gặp gỡ nc nhiều với cô ấy. – Cái thằng này. Cứ như là cái gì nó cũng biết ý. Nó đúng là cái thằng dày dặn tình trường. Tôi khẽ gật đầu cười. – Em biết mà.
    - Nhưng tôi và cô ấy vẫn chưa thân thiết lắm.
    - Thì rồi sẽ thân thiết chứ sao!

    Và tôi lại trở thành một tín đồ trung thành của nghệ thuật cua gái – Thành Đức. Bước 1: gửi thông điệp yêu thương. Thế là ngay lập tức, hoa hồng đính kèm thiệp “chúc ngày mới” được gửi đến người đẹp Thanh Trúc. Nhưng hơi kém may mắn, tôi chỉ nhận lại đc vẻn vẹn một tin nhắn: “Cám ơn anh”. Và mới chỉ gửi hoa có được 3 ngày thì tôi đã nhận được sự đáp trả gửi đến thẳng công ty thay vì giống tôi gửi đến tận nhà. Cũng là một bó hoa nhé, tôi nhưng niềm vui chưa đc mấy phút đã bị dập tắt ko thương tiếc. Bởi ngựời gửi hoa chẳng phải là Thanh Trúc mà là nhỏ Thanh Mai đáng ghét. Tấm thiệp nó đính kèm vỏn vẹn mấy dòng chữ: “Chú định làm rác nhà cháu đến bao giờ? Chị cháu ko thích hoa hồng. Bị dị ứng đó!”

    Bước 1 thất bại, tôi chuyển sang bước 2: Tin nhắn ngày mới. Mỗi sáng thức dậy, công việc đầu tiên của tôi trước khi xuống giường là vớ lấy cái điện thoại và hì hục với những mẩu tin nhắn mà cả đêm, trong mơ cũng lẩm nhẩm, cố nghĩ nát óc để có đc một tin nhắn thật hay cho ngày mai. Khá khẩm hơn lần trước, tôi nhận đc một cái mặt cười “^^”. Nhưng cũng chỉ đc có 2, 3 hôm tôi lại nhận đc một cái tin nhắn từ một số máy lạ. “Chú định làm cái đồng hồ phá đám giấc ngủ của hai chị em cháu đến bao gìơ thế?” Tôi đến khóc cũng ko khóc nổi. Con bé – kẻ thù của tôi, nó đã trở về rồi!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 562 Bài viết

    • 145 Được cảm ơn

    #10
    Chương V: Kẻ phá đám!

    Buổi ăn tối có lẽ sẽ quả là tuyệt vời đối với tôi nếu như ko có sự xuất hiện của một kẻ phá đám - con nhỏ khó ưa. Trong khi mọi người chúng tôi đang say sưa thưởng thức những món ăn và tán chuyện phiếm với nhau thì tiếng lanh lảnh của một con nhóc vang lên:
    - Dạ, xin lỗi đã để mọi người phải chờ ạ. – Nó nói mà đưa đôi mắt nhìn tôi vẻ đắc ý lắm. À hoá ra là con nhỏ đó dám giả mạo chị gái để đi gặp mặt tôi. Con nhỏ thật quá quoắt. Nó mỉm cười với tôi một cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Nó và chị đúng là khác nhau một trời một vực. Chị nó thì dịu dàng đoan trang thế kia, trong khi đó, nó - quần tụt, áo đuôi tôm, tóc buộc bổng, chân đi giầy, cổ đeo vòng chữ thập, tay đeo vòng nhựa đủ màu. Mẹ tôi nhìn nó cũng phải nhíu mày. Tôi dám cá là lúc đó mẹ tôi đã liệt kê nó vào danh sách những người ko ưng được của bà.

    Cả buổi tối tôi mất ngủ vì chuyện hai chị em gái Thanh Trúc và Thanh Mai. Tôi thực sự vẫn ko hiểu hành động của hai chị em họ. Ko biết chuyện đến gặp tôi là tự ý của con nhỏ hay là có cả sự đồng ý của Thanh Trúc. Nếu như vậy thì tôi ko hiểu cô ấy coi tôi như thế nào và liệu tôi có nên tiếp cận cô ấy ko. Nhưng nếu muốn thì chắc chắn tôi sẽ gặp phải sự khó khăn từ cô em gái đáng ghét của cô ấy. Nhức đầu thật!

    Tôi đến công ty, ngồi trong phòng làm việc mà mắt tôi ko thể nào rời khỏi được cái điện thoại và cái danh thiếp của Thanh Trúc. Tôi đắn đo ko biết có nên liên lạc cho cô ấy ko? Mà nếu tôi gọi thì biết nói gì với cô ấy. Nếu nói lung tung, hay những điều tẻ nhạt thì chắc chắn tôi sẽ mất điểm trứơc cô ấy.
    - Trưởng phòng, anh đang nghĩ gì thế? - Tiếng cậu Đức làm tôi giật mình. Cậu ta là cấp dưới của tôi nhưng hai anh em khá thân nhau.
    - Tôi muốn làm quen với một cô gái nhưng… - Tôi ngập ngừng.
    - Thật ko đó anh Lâm? - Đức có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cũng phải thôi, từ trứơc đến giờ cậu ta chỉ thấy tôi ngoài công việc ra thì ko nghĩ gì đến chuyện khác, đặc biệt lại là chuyện tìm hiểu bạn gái.
    - Cậu đang cười tôi đấy à?
    - Hì. – Cậu ta gãi tai – Ko phải thế ạ, nhưng lần đầu tiên thấy anh nhắc đến chuyện này nên em hơi ngạc nhiên một tí. Thế anh gặp khó khăn gì à? Có cần em giúp ko?

    Tôi xém quên mất, thằng Đức cậu ta nổi tiếng có tài cua gái ở công ty mà. Còn được mệnh danh là chuyên gia tình yêu nữa. Thế mà tôi lại chẳng nghĩ ra. Đúng rồi, vị cứu tinh của tôi đây rồi!

    Theo đúng sự hướng dẫn và giải pháp cậu Đức đề ra, tôi sau bao nhiêu lần hít khí trời, lấy dũng khí mới dám cầm máy ấn số gọi. Đầu dây bên kia một giọng nói nhẹ nhàng, êm du:
    - Alo, tôi Thanh Trúc xin nghe.
    - Tôi… tôi Hoàng Thiên Lâm đây.
    - À, là anh Lâm sao? Anh gọi cho em có chuyện gì ko?
    - À, cũng ko có chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là tôi muốn mời cô đi ăn trưa thôi. Cô có rảnh ko?
    - Vâng, thế cũng được! – Tôi cúp máy mà lòng ko gì diễn tả nổi. Toát cả mồ hôi hột và đúng là trời còn thương tôi ko bị cô ấy từ chối. Nếu mà bị từ chối ngay từ lần đầu này có lẽ tôi sẽ tụt hết cả dũng khí và chẳng bao giờ dám tiếp tục sự nghiệm tán đổ cô ấy mất.

    12h trưa tôi hẹn cô ấy ở nhà hàng Pháp. Tôi đến sớm hơn cả giờ hẹn, có lẽ mẹ tôi nói đúng, tôi sợ nếu đến muộn thì mình quả là chẳng lịch sự tẹo nào thôi thì cứ đến sớm trước cô ấy vậy. Tôi ngồi chờ mà cảm giác cứ nâng nâng khó tả. Tôi tưởng tượng ra một viễn cảnh thật đẹp. Rằng tôi và cô ấy sẽ cùng thưởng thức những món ăn Pháp thật tuyệt. Và cô ấy sẽ thật dịu dàng gắp thức ăn và bón cho tôi. Tôi nhớ mang máng hình như phim Hàn Quốc thường thế. Nhưng sự thật thì lại đau lòng, cô ấy đi cùng em gái của mình. Ôi lạy chúa tôi, giấc mộng của tôi tiêu tan và kế hoạch cưa đổ người đẹp của tôi bữa nay bước đầu đi đến phá sản.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Chương VI: Kẻ phá đám thật sự!

    - Dạ chào chú ạ! – Con bé đáng ghét cười toe toét như để trêu ngươi tôi.
    - Xin lỗi anh, hôm nay tan học Thanh Mai muốn đi ăn cơm hàng nên em rủ nó đi cùng, ko biết anh có thấy phiền ko? - Tất nhiên là phiền rồi! Tôi gần như chỉ muốn hét lên điều đó. Nhưng ko, trước người đẹp làm sao tôi dám nói điều đó chứ. Tôi cố tỏ ra vui vẻ:
    - Ko sao, được cùng ăn với em là vui rồi. – Tôi vừa nói xong thì con nhóc đáng ghét nhếch mép cười khẩy tôi một cái. Nếu tôi ko lầm thì chắc nó đang chửi tôi là đồ dẻo mép cũng nên. – Em và cô bé dùng gì?

    - Làm ơn gọi cháu là Thanh Mai! – Tôi gần như chỉ muốn lôi con bé đứng dậy và đuổi thẳng cổ nó đi. Tôi đã cố tỏ ra là lịch sự rồi thế mà nó cứ thích gây chuyện với tôi. Nhưng, nhìn Thanh Trúc thì tôi ko nỡ. Tôi sợ mất điểm trước cô ấy mà. Thanh Trúc khẽ cười:
    - Con bé nó vẫn thẳng tính thế, anh thông cảm nhé! – Tôi thấy bao cơn giận như nguôi hết. Gía như con bé ấy được thừa hưởng một phần mười cái tính cách dịu dàng và tế nhị từ chị của nó có phải tốt ko. Tôi cá là sau này ai lấy phải nó thì đúng là tự chuốc khổ vào thân.
    - Ừ ko có gì đâu. – Tôi vừa nói xong thì bắt gặp ánh mắt săm soi của con nhỏ. Rồi con bé lật dở menu. Trời ơi, tôi quá choáng khi con bé nó gọi món. Chẳng phải là tiếc tiền hay tôi ko đủ tiền mang đi mà vấn đề ở chỗ là tôi ko nghĩ ba người chúng tôi có thể ăn hết một núi món ăn như thế.

    - Cho tôi một đĩa gà rán, một đĩa tôm hùm, một đĩa cơm Pháp, ba phần bánh biza, ba phần chuối rán kem, 1 cốc sinh tố sữa chua, 1 chai rượu vang… (và còn nhiều món nữa mà tôi ko nhớ hết) - Gọi xong nó quay sang mỉm cười với tôi mặc dù bị Thanh Trúc huých chân nhắc nhở. – Chú mang đủ tiền chứ? - Lần này thì tôi thấy Thanh Trúc ngượng ra mặt. – Em hỏi trước kẻo sợ ăn xong lại bị “cắm” ở đây rửa bát trừ nợ thì chết.
    - Cái đó thì Thanh Mai ko phải lo, cái quan trọng bây giờ là chúng ta phải làm thế nào để ăn hết chỗ thức ăn sắp mang ra đây.
    - Cái đó thì chẳng phải lo đâu chú ạ. Yên tâm, dạ dày cháu to lắm!
    - Thanh Mai! - Lần này thì Thanh Trúc phải lên tiếng, có lẽ cô ấy cũng nhận thấy sự thiếu lịch sự của con bé, một lần nữa cô ấy lại phải quay sang tôi, khuôn mặt xinh đẹp đã có phần xấu hổ. – Anh thông cảm nhé, con bé nó vẫn còn trẻ con!
    - Ko sao mà, ăn khoẻ thì mới chóng lớn cô bé nhỉ? – Tôi cố cười quay sang phía con nhóc, ngay lập tức tôi đc nhận trả một cái nguýt dài.

    - Công việc của em thú vị chứ? – Tôi cố gắng bắt chuyện với Thanh Trúc. Cô ấy chưa kịp nói gì thì con nhỏ đã xen vào:
    - Công việc nào mà chẳng có sự thú vị của riêng nó. Chú hỏi thừa qúa đấy!
    - Thanh Mai, như thế là bất lịch sự đó!
    - Thì thôi vậy!...Em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà!... – Con bé phụng phịu và tiếp tục chén miếng gà rán của nó.
    - Ko sao đâu mà Thanh Trúc, anh ko để ý đâu!
    - Cám ơn anh!
    - Có gì đâu! Mà em…
    - Này chị ơi! – Tôi chưa kịp nói xong con bé đã lại chặn họng tôi, nó tỉnh queo. - Chị ăn nhiều vào đi chứ, ko đói là chiều ko làm việc được đâu đấy! - Rồi nó quay sang nhìn tôi cười đểu kinh khủng. Cái con bé phá đám này, nó định chơi tôi đây mà.
    - Đúng rồi đấy. Em phải ăn nhiều như cô em gái có cái dạ dày to kia kìa.
    - Cám ơn chú đã quá khen! Chú có vẻ ko được tốt bụng cho lắm nhỉ?
    - Cái gì? – Tôi gần như phát cáu với con bé này. Đấy, xem ai có thể chịu nổi nó chứ. Suốt từ lúc nãy đến giờ tôi đã quá nhẫn nhịn nó rồi. Tôi đã làm gì nó mà nó bảo tôi ko tốt bụng chứ. Hay vẫn chỉ là cái chuyện cỏn con tôi ko nhường chỗ quen cho nó. Nếu vậy kẻ xấu bụng mới là nó. Ước gì tôi có thể băm vằm nó ra.

    - Chú sao phải nóng thế chứ? Cháu đâu có ý gì đâu!.... - Giọng con bé ngân dài một cách đáng ghét. - Tại cháu thấy suốt từ nãy đến giờ chú chỉ mải nói chuyện, ngắm chị cháu ăn chứ chẳng thấy chú ăn tí gì. Vì vậy cháu mới nghĩ chắc bụng chú ko được tốt cho lắm! – Tôi gần như cứng họng. Nó làm tôi thấy xấu hổ. Chưa bao giờ tôi lại phải đuối lý trước ai, đặc biệt lại là một con nhóc đáng tuổi cháu mình.
    - Hì, con bé nhà em nó thế đấy, anh ko vặn được nó đâu, nó lí luận kinh lắm!... Mà Thanh Mai, em nghịch thế đủ rồi đó, đừng trêu tức anh Lâm nữa biết chưa.
    - Anh đâu mà anh ạ, già thế đáng tuổi chú em thôi! – Ôi tôi đến chết vì tức mất thôi. Cái mồm con nhỏ này có độc hay sao mà nó ăn nói độc mồm độc miệng thế ko biết! Nhưng đã đến lúc tôi phải cho con nhỏ này một trận rồi. Nó phá tôi thế là quá lắm rồi. Tôi đang định lên tiếng thì chợt chuông điện thoại Thanh Trúc đổ.

    - Alo, vâng tôi biết rồi… - Ko biết có chuyện gì mà trông cô ấy có vẻ gấp gáp lắm. – Em xin lỗi, giờ em phải về tổng công ty ngay.
    - Sao vậy? Ta còn chưa ăn xong mà.
    - Đúng rồi đó chị, em còn chưa ăn xong.
    - Ở tổng công ty đang có việc gấp cần giải quyết em phải về ngay. Thôi anh và Thanh Mai cứ ở lại dùng bữa nhé. À phiền anh tí đưa Thanh Mai về giùm em nhá! Em đi đây! – Cô ấy nói xong rồi vội vã đi thẳng chẳng để tôi kịp nói câu gì. Mà ko đùa đấy chứ, tôi phải đưa con nhỏ đáng ghét này về ư?

    - Chú nghe rõ rồi đấy nhé, tí chú phải đưa cháu về! - Việc đưa nó về à? Cái đấy tính sau giờ tôi chỉ muốn xử lý con nhỏ vì cái tội phá tôi suốt từ đầu bữa đến giờ. Vì nó mà tôi chẳng thể nào chuyện trò thân mật và tiếp cận được với Thanh Trúc, nó đã phá buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Con nhỏ kia, ta ko tha cho mi đâu!
    - Này cô bé, tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ mọi chuyện. – Tôi nghiêm giọng nói với nó thế mà cái mặt nó cứ cười cười như kiểu tôi đang nói đùa ko bằng, rồi nó thản nhiên hút sinh tố, cắn một miếng biza nhai ngồm ngoàm, hút thêm một hụm sinh tố nữa, nó mới thèm nhìn tôi và nói.

    - Nói chuyện hả chú? Cháu và chú thì có chuyện gì?
    - Hình như cô bé vẫn còn giận vụ ở quán cà phê lần trước.
    - Chú cũng biết à?
    - Chú nghĩ thù dai là ko tốt!
    - Thế chú nghĩ nhỏ mọn, luôn ra vẻ bề trên và chấp trẻ con là tốt hay xấu!
    - Ta mà như vậy sao?
    - Còn bảo thủ, cố chấp nữa!
    - Này Thanh Mai! Đừng thấy người khác nhường nhịn mà lấn tới.
    - Hì, cháu đâu có lấn tới gì chú đâu. Vẫn ngồi yên một chỗ mà! Chú nghĩ mình có lực hút lắm sao?
    - Chú đang nói nghiêm túc với cháu đó.
    - Hì, đấy là chú còn cháu thì ko! – Nói xong nó đứng dậy, vung vẩy hai cái tay. – Cháu ăn xong rồi, giờ thì về thôi!

    Dù trong lòng tức lắm và chỉ muốn cứ thế phi xe thẳng về công ty bỏ mặc nó lại. Nhưng… tôi ko thể vì… Thanh Trúc.
    - Xe cũng đc đấy nhỉ? Mua mấy tiền đó ông chú? – Tôi lặng im ko thèm đếm xỉa đến lời nó nói. Mà nghe cách nó hỏi thế có ai muốn trả lời chứ. - Hừ, người ta câm rồi!
    - Này con nhỏ kia, một vừa hai phải thôi chứ! - Lần này thì tôi tức thật sự. – Bây giờ tôi bận, muốn về tự gọi taxi mà về! - Dứt lời tôi leo lên ôtô phóng thẳng mặc cho nó đứng nghệt mặt ra. Có lẽ nó ko ngờ tôi lại phản ứng dữ dội thế. Nhưng tôi chịu thế là quá đủ rồi, chưa bao giờ tôi để cho một ai thiếu tôn trọng mình đến thế, con bé này thì lại càng ko!


    Chương VII: Khoảng lặng.

    Suốt cả tuần đấy, tôi ko liên lạc gì với Thanh Trúc nữa. Vì tôi biết cô ấy sẽ ko thể chấp nhận một kẻ đã bỏ em cô ấy ở lại trong khi cô ấy đã có lời nhờ. Hơn nữa, tôi cá rằng con nhỏ sẽ thêm mắm thêm muối, rồi kêu than, trách móc, chê bai tôi với chị nó, chứ đằng nào nó chịu nói tốt cho tôi. Và tôi trở lại với cái guồng quay công việc của mình, trở lại là mình như xưa - một con người của công việc.

    Tôi đi qua quán cà phê “Khoảng Lặng” – chính là cái quán cà phê đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi. Cũng gần một tuần nay tôi chẳng ghé vào đó nữa. Tôi ko muốn gặp lại con nhỏ Thanh Mai. Nhưng, hôm nay thật lạ, hình như quán ko có khách, vắng teo. Tự dưng tôi muốn vào, ko phải chỉ để thưởng thức cốc nâu đ, mà tôi thích cái “khoảng lặng” của nó.

    Tôi bước vào, ơn trời, ko có con nhóc ở đó, cái bàn quen của nó vẫn trống trơn, im lìm như bao cái bàn khác. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, tôi đã tiến đến và ngồi cái bàn ấy. Tôi gọi một cốc nâu đá như mọi khi và từ từ thưởng thức nó. Gìơ tôi mới để ý, đúng là chỗ này có tầm nhìn thật đẹp. Ngồi ở đây có thể nhìn ra cái bãi đất trống, nói là trống chứ ngập tràn cỏ với hoa dại, nhưng đẹp đến lạ lùng. Có một cái gì khiến cho con người ta thấy khoan khoái đầu óc, thấy muốn hoà mình vào thiên nhiên. Có lẽ bữa trước nhìn thấy con nhỏ hướng đôi mắt xa xăm chắc là nó cũng đang giống tôi lúc này, đang tận hưởng một cảm giác thật lạ.

    - Lại gặp chú! – Tôi giật mình bởi cái tiếng lanh lảnh quen thuộc của một con nhóc mà tôi gần như chẳng thể quên nổi. Đúng là nó, tai hại thật, cứ tưởng được yên bình, ko phải đụng mặt với nó cơ.
    - Thì quán có của riêng cô bé đâu!
    - Cũng phải! – Nói rồi con bé kéo ghế và ngồi xuống. Nó trống tay lên cằm, hướng đôi mắt nhìn ra cửa kính, nơi bãi đất kia. – Chú cũng thấy nó đẹp phải ko?
    - Ừ.
    - Cháu thích cái bàn này cũng vì nó đấy!
    - Chú cũng vừa đoán ra điều đó.
    - Cháu thích sự bình yên của nó, cả cái khoảng lặng của quán này nữa.
    - Nhưng chú nhìn cháu lại nghĩ sự sôi động hợp với cháu hơn!
    - Ai cũng nghĩ thế, nhưng đó chỉ là bề ngoài, à mà ko, đúng là cháu thích sự ồn ào, náo nhiệt… nhưng đôi khi cũng cần cho mình một khoảng lặng chứ chú! - Lần đầu tiên tôi thấy nó nói chuyện có chiều sâu đến vậy.

    Suốt từ lúc đó cho đến khi chúng tôi rời khỏi bàn, chả ai nói gì với ai cả. Nó cứ ngắm cái bãi đất ấy mãi thôi, còn tôi cũng chẳng biết mở lời nó với nó thế nào. Nói thực vụ bỏ nó lại ở nhà hàng Pháp giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng sai. Có lẽ vì vậy mà tôi chẳng thể mở lời được.
    - Chú đèo cháu về nhé!
    - Hả?
    - Thôi coi như cháu chưa nói gì vậy. Thôi cháu về trước đây.
    - Khoan đã. Để chú đưa về!

    Ngồi trên xe tôi, con bé vẫn lặng im chẳng nói câu gì.
    - Có vẻ ai đó đang buồn! – Nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe, cứ như là lạ lẫm lắm. Tôi đưa mắt nhìn lại nó như dò hỏi. Nó quay mặt đi, hướng đôi mắt ra cửa kính xe.
    - Cháu chia tay với bạn trai!

    “Kít….” - Chiếc xe phanh kít lại, cả tôi và nó đều dúi dụi về phía trước. Nó nhăn nhó:
    - Chú sao thế? – Tôi cũng chả hiểu mình sao nữa. Nhưng nói thật là tôi qúa sốc, tại sao nó lại có thể nói chuyện đó với tôi chứ. Một kẻ mà có lẽ nó cũng ghét cay ghét đắng như tôi ghét nó vậy.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Chương VIII: Điều thú vị nhỏ nhoi.

    - Chú có muốn vào nhà chơi ko? – Tôi ngạc nhiên trước lời mời của nó, nhưng còn ngạc nhiên hơn bởi câu nói tiếp theo. – Có chị cháu ở nhà đấy!
    - Ý cháu là gì?
    - Một tuần rồi, bộ chú ko muốn gặp chị cháu sao? Cháu tưởng chú thích chị cháu? – Tôi lại một lần nữa, ngơ ngác ko hiểu ý nó. Nó có phải là con nhỏ phá đám mà tôi từng biết ko? Rồi tôi cố tỏ ra bình thường.
    - Chú nghĩ lúc này chắc chị cháu ko muốn gặp chú.
    - Vì vụ bỏ rơi cháu ở nhà hàng Pháp tuần trước?
    - Ừ.
    - Chú yên tâm. Chị cháu ko hề biết chuyện đó đâu.
    - Gì vậy?
    - Chú chậm hiểu thế hả? – Nó nhăn mặt. – Cháu đâu phải là một kẻ xấu tính như chú nghĩ chứ. Cháu ko phải là một kẻ thích mách lẻo, chú biết chưa! Thôi tóm lại là chú có muốn vào ko? Cho chú 2 giây suy nghĩ và trả lời. Thời gian bắt đầu!
    - Có… có… - Tôi ko hiểu tại sao lúc đấy tôi lại cuống lên như thế! Và con bé bụm miệng cười lắc lẻ.
    - Hì… Cháu biết mà!... Mà này, đây là cháu chỉ trả ơn cho chú vì việc hôm nay đưa cháu về và bữa thanh toán giùm cháu đồ ăn ở quán cà phê “Khoảng Lặng” lần trước thôi. Sau hôm nay, cháu lại trở về là cháu đấy. Muốn tán chị cháu, phải hỏi ý kiến cháu đã!... – Tôi đần thối mặt ra trước những gì nó nói. – Chú ko vào à? Đực mặt ra đấy làm gì thế? - Trời, giờ thì đúng là nó rồi – con nhỏ khó ưa mà tôi biết.

    Tôi vào nhà với sự chào đón nồng nhiệt của bà Thanh và sự vui vẻ của Thanh Trúc, riêng con nhỏ Thanh Mai, nó đưa tôi vào nhà rồi bỏ thẳng lên phòng, ở lì trên đó cho đến khi tôi về cũng chẳng thèm xuống chào một câu. Mà thôi, dẫu sao thì hôm nay tôi cũng biết ơn nó rất nhiều. Ko ngờ, tôi lại nghĩ xấu cho nó thế. Tôi thấy tiếc vì mình đã bỏ lỡ hẳn một tuần ko liên lạc gì với Thanh Trúc. Cũng may cô ấy ko trách gì tôi cả, mà bù lại thấy tôi đến chơi cô ấy với mẹ còn tiếp đãi vô cùng nồng hậu. Nói thật, ngay lúc đó tôi ước gì có thể trở thành rể nhà này!

    Hình như bà Thanh đã gọi điện phôn cho mẹ tôi rồi hay sao mà tôi vừa về đến nhà đã thấy mẹ tôi mặt mày hớn hở:
    - Con trai, hôm nay mọi chuyện tốt đẹp chứ?
    - Ý mẹ là sao?
    - Thì còn ý tứ gì vào đây nữa. Bà Thanh vừa điện thoại cho mẹ, bảo con vừa từ nhà bà ấy về. Con đến chơi với Thanh Trúc à?
    - Gần như là vậy mẹ ạ. Mà thôi, chưa có gì mà mẹ đã mừng quýnh như thế rồi!
    - Sao ko mừng đc chứ? Mẹ là mẹ ưng con bé Thanh Trúc rồi đó. Mày mà ko lấy được con bé thì liệu hồn. - Mẹ tôi mắng yêu tôi, rồi bà lại tất bật với những kế hoạch và dự định cho tương lai mà tôi chắc chắn rằng đã có sự xuất hiện của Thanh Trúc trong đó.

    Tối hôm đó tôi đã điện thoại nói chuyện với Thanh Trúc tới gần một tiếng đồng hồ. Tôi ko biết tại sao tôi lại có thể nói đc nhiều chuyện đến thế, mặc dù chỉ toàn là chuyện công việc mà thôi. Nhưng dấu sao được nghe giọng nói ngọt ngào và êm dịu của cô ấy là tôi vui lắm rồi. Đặc biệt lại ko có sự chen ngang phá đám của con bé Thanh Mai. Có lẽ nó giữ đúng lời hứa, thả cho tôi một buổi hôm nay, bắt đầu từ ngay mai nó lại trở về là một con bé khó ưa đối với tôi. Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ!


    Chương IX: Kẻ thù trở về.

    Tôi đến công ti với tâm trạng vui vẻ và sáng khoải. Tại dư âm của ngày hôm qua vẫn còn tràn ngập trong lòng tôi. Bước vào phòng làm việc của mình, tôi buột miệng hát vu vơ mấy câu hát mà giờ nghĩ lại, có nghĩ nát óc tôi cũng chẳng thể nhớ nổi chúng là gì, vì lúc đó, hình như tôi hát bịa lời thì phải. Bởi có bao giờ tôi hát hò gì đâu, đi nhậu nhẹt, quán bar, hay karaoke cũng nhiều nhưng có bao giờ tôi cầm míc hát lấy một bài, toàn uống rượu, cổ vũ nhân viên mình thôi. Và đặc biệt tôi hát rất tệ. Có lẽ đó mới là lí do chính.

    Tôi giật mình bởi tiếng cười khục khặc đằng sau. Là cậu Đức. Tự dưng tôi thấy hơi đỏ mặt. Thể nào cậu ta cũng mở lời trêu tôi cho mà xem.
    - Sếp… hôm… nay sao… yêu đời thế? - Cậu ta nói mà ngắt quãng liên tục chỉ vì vẫn chưa thể nhịn được cười. Tôi nghiêm giọng.
    - Cậu đừng có mà buôn cho ai đó nghe. Ai mà biết chuyện này là tôi xử cậu đó.

    Tưởng làm căng thì cậu ta sợ, ai dè cậu ta buông một câu mà tôi gần chết đứng.
    - Chuyện sếp có bạn gái cả công ty biết còn chả sao, huống chi chuyện sếp hát dở cỏn con này, chưa kể mới sáng sớm đã ca dao vọng cổ rồi. Sếp nhỉ?
    - Cậu! Cái gì mà cả công ty biết hả? – Tôi cố tỏ ra thật nghiêm nghị.
    - sếp bớt nóng, thực ra em cũng chỉ nhỡ miệng nói với bà Hường béo, ai ngờ, gặp đúng điểm mạnh của bà ấy, thế là bà ấy vặn hết công suất lan tin cho cả tổng công ty. Hì… cũng may là chẳng ai tin.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, ai mà tin đc Lâm – công việc như tôi mà lại có bạn gái chứ, dù bề ngoài tôi cực ổn và cũng là một đích ngắm lớn của khối nàng. Tôi ko phải tự khen đâu đó. Mọi người nói với tôi thế mà.

    - Sếp, thế nào rồi ạ?
    - Thế nào là thế nào?
    - Thì cô Thanh Trúc của sếp ý. – Thanh Trúc gì của tôi chứ? Nghe cậu ta nói mà cứ như tôi có đc người ta rồi ko bằng.
    - Cũng chưa tiến triển gì nhiều lắm. – Tôi vẫn cố giấu.
    - Sếp ko phải giấu em. Vừa đến đã thấy sếp mặt mày rạng rỡ thế. Em cá là sếp và cô Thanh Trúc đấy hôm qua khá là thân mật đúng ko? Hoặc ít ra sếp cũng đc gặp gỡ nc nhiều với cô ấy. – Cái thằng này. Cứ như là cái gì nó cũng biết ý. Nó đúng là cái thằng dày dặn tình trường. Tôi khẽ gật đầu cười. – Em biết mà.
    - Nhưng tôi và cô ấy vẫn chưa thân thiết lắm.
    - Thì rồi sẽ thân thiết chứ sao!

    Và tôi lại trở thành một tín đồ trung thành của nghệ thuật cua gái – Thành Đức. Bước 1: gửi thông điệp yêu thương. Thế là ngay lập tức, hoa hồng đính kèm thiệp “chúc ngày mới” được gửi đến người đẹp Thanh Trúc. Nhưng hơi kém may mắn, tôi chỉ nhận lại đc vẻn vẹn một tin nhắn: “Cám ơn anh”. Và mới chỉ gửi hoa có được 3 ngày thì tôi đã nhận được sự đáp trả gửi đến thẳng công ty thay vì giống tôi gửi đến tận nhà. Cũng là một bó hoa nhé, tôi nhưng niềm vui chưa đc mấy phút đã bị dập tắt ko thương tiếc. Bởi ngựời gửi hoa chẳng phải là Thanh Trúc mà là nhỏ Thanh Mai đáng ghét. Tấm thiệp nó đính kèm vỏn vẹn mấy dòng chữ: “Chú định làm rác nhà cháu đến bao giờ? Chị cháu ko thích hoa hồng. Bị dị ứng đó!”

    Bước 1 thất bại, tôi chuyển sang bước 2: Tin nhắn ngày mới. Mỗi sáng thức dậy, công việc đầu tiên của tôi trước khi xuống giường là vớ lấy cái điện thoại và hì hục với những mẩu tin nhắn mà cả đêm, trong mơ cũng lẩm nhẩm, cố nghĩ nát óc để có đc một tin nhắn thật hay cho ngày mai. Khá khẩm hơn lần trước, tôi nhận đc một cái mặt cười “^^”. Nhưng cũng chỉ đc có 2, 3 hôm tôi lại nhận đc một cái tin nhắn từ một số máy lạ. “Chú định làm cái đồng hồ phá đám giấc ngủ của hai chị em cháu đến bao gìơ thế?” Tôi đến khóc cũng ko khóc nổi. Con bé – kẻ thù của tôi, nó đã trở về rồi!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  • Trang 1/8

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 8