• 0 Lượt chia sẻ
  • 12.4K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

0 Người đang theo dõi

    • 500 Bài viết

    • 684 Được cảm ơn

    #1
    Tìm mãi trong mục lục mà chưa thấy...
    Sẵn cảm hừng từ trang thơ về Bác trên Tuổi Trẻ, tự nhiên muốn đọc nhiều hơn nữa những bài thơ hay về Bác.
    Mọi người cùng chia sẻ nhé...

    Đầu tiên là 3 bài thơ đăng trên Tuổi Trẻ, đề tài di chúc Bác Hồ:

    Di chúc của Người
    ... Bác bình yên viết Di chúc ngay giữa ngày sinh nhật
    Khi non sông đang chúc thọ Người
    Dẫu ra đi cũng là ngày gieo hạt
    Giấu niềm đau dưới một ngày vui.
    Di chúc không viết lên đá, khắc lên vàng chói lọi
    Mà trên bản tin hằng ngày, lật lại,
    Sau bản tin một hôm, Người ký thác chuyện muôn đời.
    Người không muốn lúc ra đi làm ta đột ngột
    Bảo cái sinh cái tử cũng thường thôi
    Câu thơ Đỗ Phủ “cổ lai hi”, Người sẽ nhắc
    Bác chẳng muốn ta cau vầng trán nhìn quy luật
    Bác không nói tuổi già, Bác bảo tám mươi xuân!
    Lời văn trong suốt trong veo như nước mắt,
    Cái nỗi đau đã lọc đến trong ngần.
    Ôi, muôn vàn tình thương yêu tỏa ra từ lúc ấy
    Muôn vàn tình thương yêu tràn lên khắp núi sông
    Ngỡ như trên nghìn đỉnh non cao, vạn dòng nước chảy
    Có tình thương của Bác bao trùm.

    Người sắp xa nhân dân từng yêu suốt một đời
    Xa miền Nam nửa thế kỷ rồi chẳng gặp
    Xa các cháu nhi đồng, mùa hoa Tổ quốc
    Gần Mác, Lênin, nhưng sắp chia tay đồng chí đấy rồi!

    Di chúc Người viết cho ta, đâu phải vì Người
    Bác sợ khi Bác đi rồi, ta sẽ lạnh
    Sợ ta đau, sợ rồi ta lơ đễnh,
    Sợ ta quên...
    Người gửi lại một niềm tin
    Còn như Người, Người đã hóa hương sen,
    Trở về cái làng Sen muôn thuở
    Mắt rưng lệ, ta đọc Di chúc Người từng câu từng chữ
    Ngỡ như trước mắt, trên cao đâu đó, Bác nhìn.

    CHẾ LAN VIÊN
    (19-3-1976 - trích)


    Người
    Một người không Phật mà rất Phật
    Không tắm Hoàng Hà tắm sông Lam
    Một người rất Mác mà ngoài Mác
    Nghèo như chút nhút ngọt như cam
    Một người quốc tế vì dân tộc
    Một lòng sau trước nghĩa kết đoàn
    Một người hóa thân thành dân nước
    Không là thần thánh chẳng vua quan
    Một người mang đủ bao khao khát
    Như mọi con người ở trần gian
    Cuộc đời vạn biến mà không khác
    Một người toàn vẹn chỉ Việt Nam.
    VIỆT PHƯƠNG (2005)


    Thấm trong di chúc
    ... Quá thương đời và lo nỗi dân đau,
    Bác cố tránh nói những lời ly biệt
    Mượn câu thơ để khuây lòng thương tiếc.
    Ôi lòng Người đo sao hết mông mênh
    Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân
    Nói về Đảng cũng vì dân mà nói,
    Nước còn giặc, dân còn khi lạnh đói
    Bác đắng lòng trong mỗi miếng cơm ăn,
    Thắng quân thù dẫu phải mấy mươi năm
    Nhưng hạt thóc rụng giữa đồng Bác tiếc.
    Nguồn biển lớn uống muôn đời không hết
    Vẫn kính nhường từng hạt nước trong sông.
    Bác Hồ ơi! Vị muối mặn con ăn
    Đã kết đậm bao tình thương của Bác,
    Manh áo ấm con mặc khi trở rét
    Đã dệt vào trăm mối Bác lo toan.
    Phút giã từ trong ánh mắt đăm đăm
    Nỗi ưu ái lại trào lên lần chót:
    Hãy giữ đức cho trong, giữ lòng cho khiết
    Sống kiệm cần, tương kết tương thân...
    ... Thế kỷ này đâu phải đã bình yên
    Trái tim lớn nặng niềm đau mặt đất.
    Tình bè bạn, phút ra đi, còn nhắc
    Dao cắt lòng nhưng vẫn ngập yêu tin.
    Lần đầu tiên Bác nói đến niềm riêng,
    Cả nước khóc nghe những lời dặn cuối.
    Ôi trời rộng và núi cao vời vợi
    Sông biển nào sánh được Bác thương ta!
    Bữa cơm ăn vẫn quen nhút quen cà,
    Lúc nhắm mắt xin dân đừng tang chế.
    Ôi tim Bác sao mà mênh mông thế!
    Gương trong ngần cho muôn thuở cùng soi.
    Triệu lòng người cùng cất gọi: Bác ơi!
    “Muôn vàn tình thương yêu” Bác gửi lại trong lời.
    VŨ QUẦN PHƯƠNG
    (12-1969 - trích)
    Chỉnh sửa lần cuối bởi LyAnNhien; 01/09/2009 vào lúc 10:27 AM.
    Be good - Be bad - Be myself
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • Gặp ông cụ 7 năm bảo vệ Bác Hồ

      http://dantri.com.vn/c20/s20-482229/gap-ong-cu-7-nam-bao-ve-bac-ho.htm (Dân trí) - Căn nhà nhỏ với vườn cây xanh rợp bóng mát, nơi thôn Giữa, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) của Đại tá Nguyễn Hữu Trực - người từng có 7 năm phục vụ bên Bác Hồ. Giờ đây mỗi khi nhớ lại quãng thời gian...

    • Cho trước khi nhận

      http://s29.postimg.org/ffjfvuouv/may_bom.jpg Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn....

    • Mua cuốn "Những mẩu chuyện về Bác Hồ với thiếu nhi"??? gấp

      Chào các bà mẹ và ông bố đáng kính! Mình có cô cháu gái muốn tham gia cuộc thi kể chuyện với chủ đề Bác Hồ và thiếu nhi ở trường học. Muốn hỗ trợ cháu trong việc tìm và thu lượm tài liệu nên dã lùng sục các hiệu sách ở Hà Nội mà không thấy cuốn nào. Biết trong tp Hồ Chí Minh, ở nhà sách...

    • Thông báo chương trình tư vấn "Dinh dưỡng tốt cho dạ dày nhỏ của bé"

      Gửi các mẹ kính mến ! Việc chăm sóc con trẻ trong những tháng năm đầu đời luôn là một thử thách...

    • Mẹ kế

      http://s15.postimg.org/cisvjdg3f/mhcon_chong_fafdb.jpg Mẹ kế có người con trai lớn hơn cô ba...

    • 500 Bài viết

    • 684 Được cảm ơn

    #2
    BÁC ƠI

    Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
    Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
    Chiều nay con chạy về thǎm Bác
    Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa!

    Con lại lần theo lối sỏi quen
    Đến bên thang gác, đứng nhìn lên
    Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa?
    Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn!

    Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
    Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
    Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
    Rước Bác vào thǎm, thấy Bác cười!

    Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
    Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
    Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
    Quanh mặt hồ in mây trắng bay...

    Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
    Nǎm canh bớt nặng nỗi thương đời
    Bác ơi, tim Bác mênh mông thế!
    Ôm cả non sông, mọi kiếp người.

    Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau
    Nỗi đau dân nước, nỗi nǎm châu
    Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ
    Cho hôm nay và cho mai sau...

    Bác sống như trời đất của ta
    Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
    Tự do cho mỗi đời nô lệ
    Sữa để em thơ, lụa tặng già.

    Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
    Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
    Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
    Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa.

    Bác vui như ánh buổi bình minh
    Vui mỗi mầm non, trái chín cành
    Vui tiếng ca chung hòa bốn biển
    Nâng niu tất cả chỉ quên mình.

    Bác để tình thương cho chúng con
    Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
    Mong manh áo vải hồn muôn trượng
    Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

    Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều
    Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu?
    Ra đi, Bác dặn: "Còn non nước..."
    Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều...

    Bác đã lên đường theo tổ tiên
    Mác - Lênin, thế giới Người hiền
    Ánh hào quang đỏ thêm sông núi
    Dắt chúng con cùng nhau tiến lên.

    Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
    Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
    Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
    Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.

    Tố Hữu

    P.S. Bài thơ này gợi nhớ những ngày cấp 2, phút truyền thống ở trường Colette...
    Be good - Be bad - Be myself