SÁCH - TRUYỆN - THƠ

Những câu nói hay trong truyện.

Đến trả lời mới nhất
  • 6 Lượt chia sẻ
  • 129K Lượt đọc
  • 214 Trả lời

11 Người đang theo dõi

    • 565 Bài viết

    • 383 Được cảm ơn

    #1
    Hì, chả là em rất mê đọc truyện tình cảm :Laughing: Mà mấy tiểu thuyết lãng mạn đó thì thể nào cũng gặp vài câu để đời. Các chị em cùng chia sẻ câu nói, triết lý hay mà mình từng được đọc nhé. Em xin phép đầu tiên :

    Ôi giây phút huy hoàng của tình ái
    Là khi mà anh chưa nói anh yêu em!


    <Mưa là anh, nắng cũng là anh-QDao>


    Chỉ biết rằng hạnh phúc không tự nhiên mà đến, phải tranh đấu, đánh đổi, thậm chí là hy sinh mới có thể được chạm tay vào hạnh phúc mà thôi.

    <Lời thì thầm của những bông hoa hồng>

    Cô tưởng rằng đó là ánh trăng rực rỡ nhất trong cuộc đời cô, nhưng trăng tròn sáng quá, cuối cùng sẽ lạnh giá.

    Ai yêu trước, người ấy sẽ thua

    Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô.

    Khi một đưa trẻ biết kim cương đẹp hơn hạt pha lê xinh xắn thì đứa trẻ này đã trưởng thành,

    đến một ngày nào đó em sẽ hiểu, con người ai cũng phải yêu mình trước. Anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng”.

    Trái Đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, trong giấc mơ cô tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời. Nhưng hôm sau mặt trời vẫn lên như thường, cuộc sống vẫn tiếp

    Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng đối với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt cho sự lựa chọn, họ luôn luôn thực tế

    Giống như trái tim của chúng ta, một thời rộn ràng trong ngực, nóng bỏng đến mức không lúc nào yên, sốt sắng muốn đi tìm người chia sẻ, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ lạnh giá, lạnh giá đến mức chúng ta phải khép


    <Anh có thích nước Mỹ không>

    Trong cuộc đời, có những giai đoạn chúng ta đi cùng nhau trên cùng một con đường. Nhưng trong cuộc đời, có hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ, tất phải có một người rẽ trước.

    Cuộc đời vốn là những sự ly biệt nói tiếp nhau. Chúng ta liên tục gặp những con người mới. Chúng ta đi rồi dừng lại, có lúc đứng quay đầu nhìn lại, có lúc cứ thế mà thẳng tiến.

    Giống hệt như hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện tình cảm lãng mạn viết trong các cuốn tiểu thuyết. Vì tình yêu mà có những sai lệch đầy tiếc nuối. Và chính vì sự tiếc nuối đó chúng tôi mới cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà cả hai dành cho nhau.

    Có thể, có thể tôi và mẹ tôi từ trước đến nay đã hiểu lầm nhau, chúng tôi đều muốn là người tốt nhất trong lòng nhau. Nhưng chúng tôi đều không làm được vì thế mà thất vọng rồi oán trách, và vì oán trách mà phẫn nộ, rồi vì phẫn nộ mà lạnh nhạt với nhau.

    Một người đã hại tôi thì người đó sẽ không bao giờ được tha thứ. Cho dù là người đó có rất nhiều chuyện bất hạnh, rất nhiều chuyện cần sự đồng cảm của tôi thì tất cả đều là những hậu quả mà họ phải lãnh chịu, là họ tự tìm đến. Tất cả đều là quả báo, đều không thể làm tôi cảm thấy thương xót.

    Sự lương thiện của tôi chỉ dành cho những người chưa bao giờ gây tội lỗi gì với tôi.

    Trong từ điển của tôi không tồn tại hai chữ tha thứ, nếu như có thể quên đi được thì đó là sự tha thứ lớn nhất.

    Từng đó năm trời, mọi nỗi buồn tôi đều một mình âm thầm chịu đựng, trừ quyển nhật kí ra, tôi không tìm được một nơi an toàn nào để trút bầu tâm sự, trừ cách viết ra, tôi chưa tìm được bất kì cách nào để làm giảm những áp lực đó. Bởi vì tôi quá tự ti. Tôi sợ nếu tôi nói ra mọi người sẽ khinh thường, sợ mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác, sợ bị mọi người cô lập. Bởi vì tôi biết những năm tháng trưởng thành của tôi chẳng vinh quang gì.

    1Trong một cuốn nhật kí, chúng tôi đã từng viết, chúng tôi sẽ không bao giờ xa rời nhau, mãi mãi ở bên nhau, thế nhưng ai có thể nói cho tôi biết “mãi mãi” sẽ kéo dài trong bao lâu?

    Sự buồn chán lúc này làm tôi cảm thấy tình cảm ba năm qua cứ như một câu chuyện cười. Chúng tôi đã từng nghĩ là đối phương rất yêu mình, tình yêu đó vô cùng sâu đậm. Nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân chúng ta nhiều hơn.

    Phóng to những hận thù và nỗi đau, chúng ta sẽ trở thành những động vật bé nhỏ luôn buồn rầu, tự mình liếm láp những vết thương nhỏ bé của mình. Rồi tự nói với bản thân rằng, ôi đau quá. Và cứ thế cái sự đau liền trở thành một thói quen, một phong cách.

    Nói con trai ngây ngô không có nghĩa là đáng khen. Sự ngây ngô của người con gái là một vẻ đẹp còn sự ngây ngô của con trai là một tội lỗi.

    Đừng bao giờ để người yêu của bạn và bạn của bạn ở một mình với nhau, cho dù bạn có chắc chắc về họ đến mấy, chỉ cần họ là một nam, một nữ, không xấu xí và không xấu xa, thì đừng bao giờ để họ có cơ hội ở một mình với nhau.

    Chúng tôi vô tình gặp nhau trong cuộc sống này, rồi kí ức về nhau sẽ lại mờ dần theo năm tháng. Có lúc nhớ, có lúc quên.

    Tôi biết là cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tôi có thể viết tên ai cẩn thậnvà nhiều đến thế được nữa. Ngón tay tôi vuốt những tờ giấy đã lên màu thời gian, cảm nhận lại những kí ức ấm áp nhất của buổi ban đầu.

    Khi tình yêu đã không còn có thể cảm nhận được, không còn có thể động chạm vào nhàu mà chỉ còn có thể nhớ, thì tôi không biết rằng việc mở cánh cửa khác cho mình có thể bị gọi là không chung thuỷ và phản bội hay không?

    Tôi yêu bản thân nhiều hơn yêu Hứa Lật Dương. Đó là lí do duy nhất. Tôi cô đơn. Tôi cần một người ở bên cạnh. Lúc đó cảm giác cô đơn rất gần còn cảm giác yêu đương lại ở rất xa.

    Chúng tôi đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâm đậm nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta kiếm tìm từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi.

    Nếu như không phải tôi chủ động thích người khác thì tôi sẽ luôn nghi ngờ độ chân thành của người thích tôi. Bọn họ rốt cuộc là muốn theo đuổi tôi hay chỉ muốn trêu chọc tôi?

    <Cô đơn vào đời>
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • Loại rau củ nào tốt nhất cho bé trong thời kỳ ăn dặm.

      Cháu mình được 8 tháng, đang ăn bột ăn dặm, mẹ bé muốn cho con chuyển qua ăn cháo, nhưng vẫn băn...

    • 76 những câu nói hay về cuộc sống

      1. Hãy cười lên và cả thế giới sẽ cười cùng bạn, nếu khóc, bạn sẽ phải chỉ khóc một mình. 2. Nếu bạn không thể xây dựng một thành phố thì hãy xây lấy một trái tim hồng. 3. Một người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới đã bước ra. 4. Yêu thương cho đi là yêu thương có...

    • Kẻ thứ ba

      Chẳng có kẻ thứ ba nào được hạnh phúc cả. *** Tôi bừng tỉnh dậy trong trạng thái hoảng hốt và...

    • Người suốt đời gặp may

      http://s14.postimg.org/li2xh53k1/17936276.jpg Buổi sáng đi làm, chị nhìn thấy bánh trước của...

    • Câu nói hay nhất trong năm

      Câu nói hay nhất trong năm: Câu nói "chỉ đạo" nhất: "Làm sao phải nhanh tay, lẹ mắt, phải gọn gàng. Chứ làm mà ai liếc vô cũng biết thì... yếu quá. Tôi đi ngang thấy xe ba, bốn chiếc đậu tầm bậy tầm bạ, lấn qua đường, các anh cứ cầm chụp, cầm chụp. Dân thường đi ngang qua cũng thấy chứ đừng...

    • 455 Bài viết

    • 513 Được cảm ơn

    #2
    Mình nhớ vài câu, cũng muốn chia sẻ những câu mình yêu thích.

    Em sẵn sàng tha thứ cho tính kiêu hãnh của anh ấy nếu anh ấy không sỉ nhục tính kiêu hãnh của em.

    <Kiêu hãnh và định kiến>

    + Sau một mùa thu hoạch thất bát, dù có đói nhăn cũng phải chọn những hạt thóc tốt nhất cho vụ sau.

    + Em sẽ nhớ anh mãi, còn anh đừng quên hẳn em nhé, anh thân yêu tình cờ của em.

    <Nỗi buồn chiến tranh>

    Câu kinh điển: Ngày mai là một ngày mới - Scarlet O'hara. <Cuốn theo chiều gió>.

    Hihi, giờ chỉ nhớ mấy câu đấy. Hôm nào em giở cuốn sổ cũ của em ra để tìm thêm.
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 333 Bài viết

    • 248 Được cảm ơn

    #3
    'Trên đời này không có hạnh phúc mà cũng chẳng có bất hạnh, chỉ là sự chuyển biến từ trạng thái này sang trạng thái khác.Chỉ có những người nào đã trải qua cảnh khổ cực mới hưởng thụ được cảnh sung sướng. Chỉ có kẻ nào sắp chết mới biết c/s là thiên đường" (Bá tước M... - A.D)
    "Những năm thanh xuân là ngày hội của cuộc đời"
    • 333 Bài viết

    • 248 Được cảm ơn

    #4
    "Một sự bịa đặt, tuy nhiên lại từng đánh lừa bao đời tất thảy các đàn bà, bởi vì tất thảy dưới lớp sơn hào nhoáng khác nhau của nền giáo dục, thị hiếu đương thời và dáng điệu, đều giấu một bản chất đồng nhất về cái kiểu khờ khạo, đa cảm" ( Những kẻ văn minh-Claude Fariere)
    "Những năm thanh xuân là ngày hội của cuộc đời"
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 333 Bài viết

    • 248 Được cảm ơn

    #5
    Phật dạy rằng có 4 chân lí diệu kì:
    Thứ nhất là chân lí về nỗi khổ đau. Cuộc đời chất chứa đầy những đau khổ. Tuổi già, ốm đau, bất hạnh và cái chết. Ngay cả khi tìm được lạc thú, thì liền sau đó con người cũng mỏi mệt vì chính lạc thú ấy. ở đó không có chỗ cho sự thỏa mãn và an lạc thực sự
    Thứ 2 là chân lí về nguyên nhân của đau khổ. Khi trong người chỉ chất nặng lòng tham và sự thèm muốn thì người đó chỉ nhận được nỗi khổ mà thôi. Ví như 1 nhà giàu luẩn quẩn với của cải thì tính hà tiện sẽ chẳng đem lại cho anh ta điều gì, ngoại trừ nỗi bất hạnh.
    Thứ 3 là chân lí về sự chấm dứt mọi đau khổ. Khi ta diệt trừ được ham muốn và dục vọng, thì nỗi đau khổ ấy cũng chấm dứt, ta sẽ được an lạc và hạnh phúc vô cùng.
    Cuối cùng đó là chân lí về con đường, con đường này là chính đạo, sẽ dẫn tới chấm dứt mọi đau khổ, nếu như ta tránh làm hại đến mọi sinh linh, nếu mài sắc trí tuệ và tiếp thu được tri thức, thì mỗi chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc trọn vẹn, nơi chấm dứt mọi khổ ải”
    (Truyện cuộc đời đức phật - Hồ Anh Thái)
    Chỉnh sửa lần cuối bởi bagia1977; 31/07/2010 vào lúc 10:32 AM.
    "Những năm thanh xuân là ngày hội của cuộc đời"
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 565 Bài viết

    • 383 Được cảm ơn

    #6
    Bởi đố kị với một người chính là đã thừa nhận người ta mạnh hơn mình.

    Bởi khuôn mặt đẹp chỉ có thể dùng để lừa đàn ông, còn sự thông minh thì có thể dùng để lừa cả loài người.

    Mối quan hệ giữa người với người sợ nhất là sự xa cách của con tim, chứ không phải là sự khác biệt về tính cách hay hoàn cảnh.

    Làm một người đẹp, cả cuộc đời sau này sẽ là đối tượng công kích của tất cả phụ nữ. Mọi người đều trông ngóng thấy bạn xấu đi hoặc bạn xảy ra chuyện. Bạn không thể trách mọi người là "dã tâm thâm độc", có trách chỉ trách bạn sinh ra đã xinh đẹp hơn người, cũng có nghĩa là trời sinh ra bạn thì trời đã nợ những người phụ nữ bình thường. Thượng đế đã ưu ái bạn thì thượng đế cũng phải lấy một vài thứ khác của bạn để trả lại cho mọi người. Bởi vì mọi người đều nói Thượng đế công bằng, Thượng đế sẽ xấu hổ nếu quá thiên lệch.
    Một cô gái vô cùng xinh đẹp, nếu không biết sống khép mình một chút thì thực sự rất thảm thương. Người đẹp nếu có bản lĩnh thì đáng sợ. Nhưng người đẹp không có bản lĩnh thì đáng thương. Làm con gái đã khó, làm con gái đẹp lại càng khó, làm một người đẹp trong đám con gái thì khó lại thêm khó.


    <Bốn năm phấn hồng>
    • 596 Bài viết

    • 135 Được cảm ơn

    #7
    Topic này làm mình nhớ tới ngày xưa, cái thời còn đi học, ít sách truyện lắm, mượn được quyển nào ở thư viện hay của cô giáo là ngấu nghiến đọc, rồi thức đêm để chép những đoạn hay, những câu hay vào 1 cuốn vở. Bây giờ, sau gần 20 năm, cuốn vở đó vẫn còn. Thỉnh thoảng vẫn được giở ra để đọc lại. Vẫn thấy hay lắm. Góp với bạn 1 vài câu trong 1 cuốn tiểu thuyết mà mình rất yêu quý!

    "Tình yêu của em đối với Lintơn giống như lá cây trong rừng, thời gian sẽ làm nó thay đổi, em biết thế, như mùa đông làm cây thay đổi. Còn tình yêu của em đối với Hethclif thì tựa như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới: một nguồn vui chẳng mấy biểu lộ nhưng cần thiết".
    "Em đã yêu tôi - vậy thì em có quyền gì mà bỏ tôi? Quyền gì- trả lời tôi xem- mà bỏ tôi để vâng theo cái sở thích khốn khổ em cảm thấy đối với Lintơn? Bởi vì, trong khi không một thứ gì Thượng đế hay quỷ Xatăng có thể gây ra - lầm than, hay sa sút hay chết - chia rẽ nổi đôi ta, thì em, chính em, đã tự nguyện làm điều đó. Tôi không làm tan vỡ trái tim em - chính em đã làm nó tan nát và đồng thời làm tan nát luôn cả tim tôi"
    (Đồi gió hú)
    "Hãy giữ bình yên trong những gì mình đang có"
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 333 Bài viết

    • 248 Được cảm ơn

    #8
    “Đã đến lúc phải đổ thêm dầu vào đèn, nhưng ngay cả sau khi được đổ dầu nó cũng chẳng thức lâu hơn ta thức. Đêm mang đến cho ta không phải giấc ngủ và sự nghỉ ngơi mà là một chuỗi dài các ý nghỉ nặng nề không sao cưỡng nổi.Trái tim ta luôn thổn thức, và đôi mắt ta nếu có nhắm lại cũng chỉ để nhìn sâu vào lòng ta.
    Kể cũng lạ là đến tận lúc này ta còn sống, còn mang cái vẻ bề ngoài của con người. Nhưng đau khổ bao giờ cũng là bạn đường của người thông minh. Sự hiểu biết đồng nghĩ với nỗi buồn, và ai hiểu biết nhiều nhất sẽ phải đau buồn nhiều nhất, khi nhận ra cái chân lí phũ phàng, rằng cây Tri thức không phải là cây Sự sống” (Bairon)
    Chỉnh sửa lần cuối bởi bagia1977; 02/08/2010 vào lúc 12:16 PM.
    "Những năm thanh xuân là ngày hội của cuộc đời"
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 333 Bài viết

    • 248 Được cảm ơn

    #9
    ‘Một trong những định kiến thông thường và phổ biến nhất là người ta thường cứ tin rằng mỗi người thường có 1 tính nết nhất định: Nhân từ hay độc ác, thông minh hay ngu ngốc, kiên quyết hay nhu nhược vv...
    Con người thực ra không thế. Chúng ta có thể nói về một người là người ấy thường hay nhân từ hơn là độc ác, thường hay thông minh hơn là ngu ngốc, thường hay cương quyết hơn là nhu nhược và ngược lại. Nhưng thật là sai nếu chúng ta bảo người này là thông minh hay nhân từ, bảo người khác là tàn ác hay ngu ngốc.Vậy mà chúng ta thường chia người ta ra như vậy đấy. Và như vậy thật là không đúng.
    Người ta như những con sông: Nước sông nào cũng giống nhau và ở đâu cũng vẫn là nước ấy. Nhưng con sông nào cung có chỗ hẹp, chỗ rộng, chỗ chảy xiết, chỗ lặng lờ, chỗ trong ,chỗ đục, chỗ lạnh chỗ ấm. Người ta cũng thế, người nào cũng mang trong mình mầm mống của tất cả mọi tính nết của con người. Con người khi thi lộ ra tính tình này, khi thi lộ ra tính tình khác nhiều lúc có vẻ không phải là mình chút nào nhưng thực ra vẫn là mình. Ở một số người những sự thay đổi như thế thật là đột ngột. Những sự thay đổi đó, hoặc là do nguyên nhân thể chất hoặc vì nguyên nhân tinh thần” (Lev Tonstoi)
    "Những năm thanh xuân là ngày hội của cuộc đời"
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,625 Bài viết

    • 877 Được cảm ơn

    #10
    Họ đọc thấy trong ánh mắt nhau 1 vẻ liều lĩnh tuyệt vọng, nên bất giác nắm chặt lấy tay nhau và run lên như 2 chiếc lá liễu giữa trận cuồng phong
    ( mụ phù thủy Shima)
    Hạnh phúc giống như một nụ hôn
    Muốn thưởng thức phải san sẻ
    :Rose: :Rose: :Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,348 Bài viết

    • 4,294 Được cảm ơn

    #11
    Đây là những đoạn văn hay chứ đâu phải câu nói ^^
    ---
    Tớ thích câu này, của Rett "Scarlet, tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"
    (Cuốn theo chiều gió)

    -----
    "Lý do sự chết cứ bám riết lấy sự sống như vậy không phải là vì nhu cầu sinh học - đó là sự ghen tị. Sự sống đẹp đến nỗi sự chết đã phải lòng nó, một mối tình tư vị đầy ghen tuông quắp chặt lấy bất cứ thứ gì nó có thể động đến. Nhưng sự sống nhẹ nhàng bỏ qua, mất mát vài thứ chẳng gì đáng kể, và nỗi u buồn chỉ như một bóng mây bay"
    (Cuộc đời của Pi)

    --------
    "Bà bà tấu hồi lâu, cầm điệu dần dần thong thả lại. Tiếng nhạc dường như đi xa mãi mãi, chẳng khác người tấu đàn dời xa mấy chục trượng rồi đến mấy dặm trường. Sau cùng tiếng đàn nhỏ li ti không nghe thấy nữa. Khúc đàn chưa tấu hết mà là đi xa quá nghe không rõ.
    Lúc tiếng đàn vừa ngừng lại, một hai tiếng tiêu rất nhỏ lẩn vào tiếng đàn. Tiếng tiêu quanh co uyển chuyển dần dần lại gần tựa hồ như bướm vờn hoa khiến người nghe cũng được khoái tai vui mắt.
    Tiếng tiêu chợt bổng chợt trầm, lúc nhẹ nhàng lúc vang dội. Khi thanh điệu đến chỗ cực trầm mà vẫn nghe rõ ràng không hỗn loạn chút nào.Tiếng tiêu uyển chuyển hồi lâu rồi đột nhiên rạo rực như trăm hoa đua nở muôn bông ngàn tía. Sau tiếng tiêu lại giống như tiếng chim hót líu lo một xướng một họa. Chỉ một cây tiêu mà thổi ra biết bao nhiêu âm thanh khác biệt. Lâu dần đi vào chỗ bách điểu chia ly, trăm hoa tàn tạ. Sau nữa đến cảnh xuân tàn hoa rụng mưa gió hẳt hư thê lương khôn tả. Sau cùng là cảnh gió mây gào thét tuyết rụng tơi bời, vũ trụ tĩnh mịch. Tiếng tiêu dứt ở chỗ đó.
    Tiếng tiêu dừng lại hồi lâu mọi người mới như người trong mộng tan giấc. Không ai tin được bảy sợi dây đàn, một cái ống trúc mà tấu ra những khúc nhạc vô cùng phức tạp đến thế!"

    (Tiếu ngạo giang hồ)

    ------
    – Khi ông nhìn trời, ban đêm, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi ở, bởi vì tôi cười trên một trong những ngôi sao đó, cho nên đối với ông tưởng chừng như tất cả các ngôi sao đều cười.
    (Hoàng tử bé)
    ------
    "Tâm hồn Francesca giờ đây thẫn thờ, trống rỗng, xa vắng. ”Đừng đi Robert Kincaid“, bà nói và nghe tiếng mình khóc trong lòng. Nắm tay bà, ông bước qua cửa và tiến lại gần chiếc xe tải. Ông mở cửa xe phía tay lái, đặt một chân lên bục xe rồi quay lại và ôm lấy bà vài phút. Chẳng ai mở miệng nói một lời, họ chỉ đứng đó, yên lặng đón nhận, ghi sâu trong lòng mình cảm xúc của người kia, những cảm xúc không bao giờ xoá được. Họ tái xác nhận sự hiện hữu của cái thực thể đồng nhất mà ông đã nói, rồi cuối cùng ông buông bà ra, bước lên xe tải, ngồi xuống nhưng vẫn để cửa mở, dòng nước mắt chảy dọc theo gò má Francesca. Chậm rãi, ông đóng cửa xe. Bản lề kêu rít. Như thường lệ, chiếc xe tải Harry chừng như không muốn mở máy, nhưng rồi Francesca nghe thấy tiếng Robert ấn trên bộ gia tốc và chiếc xe tải cuối cùng cũng chịu khuất phục. Ông cho xe lùi và dừng tay một lúc cười, ông đưa ngón tay chỉ con đường hẹp. ”Em biết đó, con đường tháng sau anh đi sang phía Nam ấn Độ. Em có muốn anh gởi một tấm thiếp không?“. Francesca không thể thốt nổi ra một lời mà chỉ lúc lắc đầu"

    ---
    ”Trong một vũ trụ hàm hồ, loại xác tín như thế này chỉ đến với em một lần, không bao giờ có lại, cho dù ta có trải qua bao nhiêu cuộc đời đi nữa"

    (Những cây cầu quận Madison"
    Riêng truyện cuối, có lẽ là tất cả, đều là những câu hay và khắc sâu vào tâm khảm người đọc.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 565 Bài viết

    • 383 Được cảm ơn

    #12
    Em cũng đọc quyển Những cây cầu ở quận Madison rồi, quả thực là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời
    ----
    Cameron là một cuốn sách mà tôi ao ước được khám phá ngay từ trang đầu tiên.

    Còn những hồi ức khác, cho dù bạn có mong muốn xóa sạch chúng, bạn cũng không thể làm được. Chúng giống như một bài hát bạn ghét nhưng hoàn toàn không thể gạt ra khỏi đầu óc, và bài hát này trở thành tiếng ồn thường trực trong phần đời còn lại của bạn. Các đoạn lời hát và khuông nhạc cứ dâng lên rồi lùi dần ra xa như thể những cơn thủy triều điên khùng không bao giờ chấm dứt.

    <Người yêu dấu>
    • 3,625 Bài viết

    • 877 Được cảm ơn

    #13
    - Chẳng có lý, Đúng chuyện tình yêu chẳng cần có lý. Em chỉ biết anh đi rồi, tất cả đối với em chẳng còn gì nữa. Mọi người coi như ko tồn tại. Trên đời này em chỉ còn mỗi mình anh, anh đi em trơ trọi và chẳng thiết sống nữa...
    - Anh nên nhớ rằng, người đàn bà đứng trên hòn vọng phu đó cuối cùng cũng biến thành đá!
    ( hòn vọng phu của QG)
    Hạnh phúc giống như một nụ hôn
    Muốn thưởng thức phải san sẻ
    :Rose: :Rose: :Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 591 Bài viết

    • 206 Được cảm ơn

    #14
    Có 1 câu nói trong phim mà mình không nhớ, đại loại là: "Không có những gì mình yêu thì phải biết yêu những gì mình có" :LoveStruc:
    Roẹt. Roẹt. Thế là xong ...


    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 690 Bài viết

    • 327 Được cảm ơn

    #15
    " Thế giới vắng anh của em trở nên yên lặng quá" - Cô đơn trên mạng.
    Mèo Ú, ITALY
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 591 Bài viết

    • 206 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bongtocthua Xem bài viết
    " Thế giới vắng anh của em trở nên yên lặng quá" - Cô đơn trên mạng.
    Câu này chính xác là: "Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá" ^^
    Chỉnh sửa lần cuối bởi MeMixu; 11/08/2010 vào lúc 09:35 AM.
    Roẹt. Roẹt. Thế là xong ...


    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 333 Bài viết

    • 248 Được cảm ơn

    #17
    "Tôi thua cuộc và đang chết" (Quovadis)
    "Những năm thanh xuân là ngày hội của cuộc đời"
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 161 Bài viết

    • 87 Được cảm ơn

    #18
    "Địa vị của em và ông khác nhau" - Jane

    "Địa vị của em là trong tim tôi và trên đầu trên cổ những kẻ nào dám phỉ báng em" - Rochester

    ***trích Jane Eyre***
    Love my husband, my child, my family.
    • 1,938 Bài viết

    • 4,760 Được cảm ơn

    #19
    Mình lâu lắm rồi không đọc chuyện, đang đọc dở Thiếu nữ đánh cờ vây mà mỏi mắt quá đành bỏ dở :Smiling:
    Living one day at a time
    Moon Bright
    Dark of night
    Take of wish
    And set things right
    • 57 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #20
    Trích trong truyện "Chuyện con mèo dạy Hải Âu bay"
    ...thật dễ dàng để yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn". Một trong những cách để yêu thương một người là phải học cách chấp nhận sự khác biệt của người đó mà không hề nghĩ tới việc biến người mình yêu phải giống như mình.
    Dù thế giới ngoài kia có biết bao nguy hiểm rình rập đe doạ hay những nỗi sợ thất bại, thì chúng ta hãy can đảm bay lên vì trong cuộc đời "sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa". Mèo Zorba đã nói như vậy để trấn an hải âu con khi nó oà lênkhóc sợ hãi trước cơn mưa bão. Zorba có được những cảm nhận đó vì nótừng trải qua những nỗi sợ hãi khi lén bò ra khỏi cái giỏ an toàn hồi còn nhỏ, can đảm khám phá cuộc sống đầy rẫy thử thách bên ngoài để cuối cùng nghiệm ra một điều quý giá "Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay".