Sách - Truyện - Thơ

Những bài thơ về bà( thân mời những trái tim đồng cảm)

Đến trả lời mới nhất
  • 199 Lượt chia sẻ
  • 29.3K Lượt đọc
  • 20 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #1
    Nơi ấy bình yên!
    À á à ời!
    À á à ơi!
    Bà ru cháu ngủ trưa hè
    Ngoài đồng mẹ cháu cấy cày xong chưa?

    À ơi! Có một cơn mưa
    Bà thương mẹ cháu sớm trưa ngoài đồng

    À á à ơi!
    Bà ru cháu ngủ đêm đông
    Ngoài hiên gió thổi nhớ ông bà buồn
    Rồi mai sau cháu lớn khôn
    Bước chân của cháu rời xa nơi này
    Chỉ còn bà ở lại đây
    Sớm hôm, khuya tối, à ơi... Một mình

    Cầu mong có một bình minh
    Trước sân thấy cháu...cười xinh...gọi bà!
    (....&....)

    Mùa đông!
    Một mùa đông nữa lại về, một cơn mưa khiến cái lạnh, lạnh rõ hơn, gió hanh hao thổi qua những cánh đồng mênh mông, những khoảng đất trống!

    Mùa đông dường như cũng làm cho lòng người thêm cô quạnh, nhưng dường như sâu và ngọt hơn thì phải...

    Tôi yêu mùa đông, yêu những đêm nằm trong chăn ấm, nghe tiếng gió luồn qua khe cửa, khẽ co mình trong chiếc chăn....
    giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng, thật êm đềm...

    Mùa đông với những giấc ngủ ấm áp đẹp như trong những câu truyện cổ của Andecxen

    Mùa đông năm nay, mùa đông đầu tiên trong đời tôi không còn bà nữa
    Nhớ nao lòng những mùa đông, những cái tết năm xưa ngày tôi còn thơ bé, nhớ những phiên chợ quê ngày tết

    Nhớ những cánh đồng cây mùa đông, nhớ những luống đất cày bạc trắng...


    Bà đi..... Để lại cho cháu một khoảng trống và một nỗi đau không thể lấp đầy!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT TRÊN WEBTRETHO



    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #2
    Có một miền quê nhạt nhòa trong sương sớm
    Có một miền quê tím màu hoa rau muống
    Có một miền quê chân chất thật thà

    Có một miền quê ấm áp tình bà
    Có một miền quê trong nỗi nhớ thẳm xa
    Có bóng dáng bà sớm hôm trong khói bếp
    Có mùi hương trầm dịu êm ngày tết
    Có hương bưởi, chanh trong mái tóc của bà

    Giờ bà đã đi xa
    Ký ức quê hương chìm
    trong những giọt nước mắt...
    Ấu thơ cháu ngủ yên
    bên nắng chiều hưu hắt...

    Nhớ thắt lòng....
    hình bóng bà... Bà ơi!!!
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #3
    Xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành tới những vị khách ghé qua đây, tôi là một cựu sv trường tài chính- quản trị kd, nên thơ của tôi ko đc mượt mà cho lắm, nhưng đó là cảm xúc là tình yêu và nỗi đau khi tôi mất bà, một người bà đã gieo vào tâm hồn tôi những cảm xúc đẹp, những ước mơ và ý chí vươn lên ko biết mỏi...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #4
    Tôi đã gặp phải những nỗi đau,
    Và trái tim đã hằn sâu vết sứt,
    Nhưng tôi vẫn bước đi
    Bước chân trên gai mà cứ....,
    Êm ái như trên cát...
    Và tôi đã khóc
    Những giọt nước mắt làm cho,
    biển thêm mênh mông và mặn mòi vị muối,
    Và tôi chạy...
    Tóc tôi bay và trơn trượt trên những cánh hoa,
    Bước chân đưa tôi đến giữa cánh đồng mênh mông
    Mùi của làng quê phả vào tâm hồn tôi... Êm ái!

    Bỗng tôi thấy bà tôi ở phía trước,
    Tôi chạy lại và ôm bà thật chặt,
    .....
    Và tôi khóc... Bao nhiêu đau khổ lăn
    theo những giọt nước mắt,
    Bà lau nước mắt cho tôi và vuốt nhẹ mái tóc
    Một cảm giác êm êm khiến tôi dễ chịu, và cứ thế,,,

    Bà bên tôi trong những giấc mơ bất tận...!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #5
    Gửi em trai!
    Hà nội mùa này lạnh lắm em ơi!
    Chẳng như sài gòn bốn mùa nắng ấm
    Mùa đông!
    Trái tim chị lạnh,
    Bỗng nhớ một mùa nắng ở nơi xa
    Mùa nắng ơi! Bao giờ nắng nghé qua?

    Em trai mình giờ đang sống ở
    phương xa,
    Những lo âu,
    Nhọc nhằn,
    Dưới nắng,
    Những ngày qua,
    Mồ hôi túa ra...
    cùng nước mắt,
    nhớ nhà
    Khiến mình...
    Xót xa...

    Năm mươi phần trăm máu,
    trong trái tim em,
    Là máu của cô mình để lại,
    Năm mươi phần trăm máu trong
    trái tim mình...
    Là của ' anh trai cô ấy'
    Mình thương em!
    Vì máu của mình, của em
    đang chảy,
    Là máu của ông - bà để lại

    Làm sao sống được nếu chia 2!
    Tặng em trai; Như Đức sv ĐHNH TPHCM
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #6
    Tặng Mẹ!
    Mẹ ơi! Con về thăm quê ngoại
    Một miền quê cả đời,
    Mẹ nhớ thương khắc khoải,
    Một miền quê sống mãi
    Ở trong tim,
    ' hơn chín tháng,
    Trong bụng,
    Nên
    Con hiểu
    Điều mẹ nghĩ'
    Và câu hát
    À ơi...
    Thầm thĩ mỗi ngày
    Quê hương
    Là nỗi nhớ,
    Cả nỗi đau,
    Bởi ngày về,
    Mẹ không còn cụ nữa,
    Người mẹ
    Yêu thương,
    Sớm sớm,
    Chiều chiều,
    bên bếp lửa
    Khói quê hương,
    Cay mắt,
    Kẻ xa nhà,
    ..................

    Chiều hôm nay
    Chẳng ngại,
    đường xa,
    Con trở về,
    Nơi
    Ấu thơ của mẹ,
    Kỷ niệm
    Vẫn vẹn nguyên,
    Như ngày thơ bé,
    Bởi tình yêu,
    đâu dễ phai tàn.
    Mẹ đừng buồn,
    Mẹ nhé!
    Mỗi ban mai,
    Tạo hóa,
    Sẽ cuốn trôi,
    Những điều,
    hiện tại,
    Nhưng ký ức
    Đẹp
    Sẽ còn mãi
    Ở trong tim

    Hãy yên lòng,
    Vì mẹ đã
    Gieo trồng,
    Nơi tim con,
    Một tình yêu mới...!

    con sẽ sống,
    Như mẹ mong đợi,
    Hãy mỉm cười,
    Mẹ nhé!

    Mỗi...bình minh!
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #7
    Tình yêu đầu tiên!
    ' Em ra chốn đô thành,
    Mong thành cô tấm ngày nay...!'

    Em gặp anh!
    Giữa những tháng năm,
    Trẻ đẹp nhất cuộc đời,
    Khát vọng!
    Như ghánh nặng,
    Oằn vai,
    Người con gái,
    Bao khó khăn,
    Nhọc nhằn,
    Chồng chất!

    Tiếng nấc!
    Bờ vai rung,
    Em ghì chặt,
    Đôi tay mình,
    Lên ngực,

    Bóng đêm như người mẹ!
    Vỗ về giấc ngủ,
    Sáng mai,
    Thức giấc,
    Bình minh lên,
    Nụ cười...hé mở!

    Tuổi 20 của Đặng Thùy Châm,
    Của Nguyễn Văn Thạc,
    Và của bao nhiêu người khác,
    Của chúng ta...

    Những khát vọng,
    Như phù sa dâu bể
    Trên ba nghìn sáu trăm
    ki lô mét đường bãi biển
    Góp nhặt lại,
    Có tuổi trẻ
    Và thời thanh niên
    Chúng ta ở đó,

    Anh đến!
    Nắm lấy bàn tay em
    Rất chặt...
    Nỗi sợ hãi chẳng còn,

    Phía trước
    Vừng rạng đông,
    Dòng sông,
    Con đò,
    Một thời...kỷ niệm

    Anh hát em nghe,
    Cuộc đời, tuổi trẻ
    ' Đường đang xa,
    Mà đôi chân lên khỏe,
    Trái tim này...
    Rực cháy...yêu thương...'
    • 376 Bài viết

    • 692 Được cảm ơn

    #8
    cảm ơn chị, em đọc mà khóc ngon lành, nhớ & thương bà quá.
    Ru em đầu con gió...
    • 381 Bài viết

    • 246 Được cảm ơn

    #9
    Mình rất thích bài Bếp lửa - BV
    Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
    Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.
    Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
    Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.

    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa,
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa.
    Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà ?
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế,
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế.
    Mẹ cùng cha bận công tác không về,
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà,
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa ?

    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi,
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi,
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
    Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
    "Bố ở chiến khu bố còn việc bố,
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên".

    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen!
    Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
    Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng,
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa!

    Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm,
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
    Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
    Ôi kỳ lạ và thiêng liêng - bếp lửa!

    Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
    Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
    Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
    - Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?

    Có lẽ nào vay mà không trả
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi labohabo Xem bài viết
    cảm ơn chị, em đọc mà khóc ngon lành, nhớ & thương bà quá.
    Cảm ơn em rất nhiều,
    Cảm ơn sự đồng cảm và chia sẻ chân thành của em!
    Chúc em và người thân luôn luôn mạnh khỏe và hp!
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kamikaze5890 Xem bài viết
    Mình rất thích bài Bếp lửa - BV
    Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
    Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.
    Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
    Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.

    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa,
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa.
    Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà ?
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế,
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế.
    Mẹ cùng cha bận công tác không về,
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà,
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa ?

    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi,
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi,
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
    Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
    "Bố ở chiến khu bố còn việc bố,
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên".

    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen!
    Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
    Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng,
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa!

    Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm,
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
    Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
    Ôi kỳ lạ và thiêng liêng - bếp lửa!

    Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
    Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
    Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
    - Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?
    Cảm ơn bạn

    Mình cucng rất thích bài thơ Bếp Lửa
    Của Bằng Việt
    Và câu truyện Cô bé bÁn diêm nữa
    Cảm ơn bạn đã ghé qua đây
    Chúc bạn luôn gặp nhiều niềm vui trong cs.
    Thân Ái!
    Đặng Mai
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #12
    Bà ơi!
    Cháu nhớ mùa đông,
    Đêm đêm bà vẫn ẵm bồng bà ru,
    Tiếng bà vang mãi ngàn thu,
    Vẳng trong tim cháu đến giờ chưa nguôi,

    Bà ơi!
    Cháu nhớ mùa đông,
    Đêm đêm bà, cháu ngủ cùng thật vui,
    Cháu như con cún ngủ vùi,
    Vòng tay bà ấm suốt đời bà ơi!

    Bà ơi!
    Cháu nhớ mùa đông,
    Đêm đêm bà kể chiến công quân mình,
    Cuộc đời đâu nghĩ bình minh,
    Tương lai ở tận...miền trời nào xa?
    Khổ đau giờ đã can qua,
    Giàu sang cháu nhớ đến bà, bà ơi!
    Miếng ngon vật lạ trên đời,
    Vắng bà cháu thấy.....nghẹn nơi...cổ mình!
    Cháu được tài- đức tươi xinh,
    Là nhờ sức-phúc của bà, bà ơi!


    ' cháu sẽ sống như bà mong đợi,
    Để cuộc đời này...vơi bớt những buồn đau...'
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #13
    Tôi mang hạt nhớ gieo trồng,
    Hoa thương nở thắm...con đường ấu thơ,
    Đêm qua nồng giấc tôi mơ,
    Bóng bà, bóng mẹ...thẫn thờ nhớ tôi!
    .................................................. .........
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #14
    Cảm ơn mọi người đã ghé qua đây, rất vui vì nhận đc những tấm lòng đồng cảm,
    Em xin tặng 1 thùng đồ bao gồm quần áo cũ của người lớn, trẻ con
    Sạch sẽ, mong muốn tặng cho tổ chức từ thiện nào đó ủng hộ người dân vùng cao
    Xin các Chị và các bạn pm cho mình,
    Thân ái
    Đặng Mai
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #15
    bài đầu tiên có cùng tâm trạng của mình bây giờ
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #16
    GỬI BÁC- Nghệ sỹ hài Văn Hiệp, bác trưởng thôn gần gũi!
    không scandal, không nhà lầu xe hơi, giản dị, khiêm nhường, bác khẳng định tên tuổi của mình bằng tài năng thực sự,
    và kiếm tiến bằng sức lao động nghệ thuật chân chính,
    Những cái tên gần gũi như Giang Còi, Quang Tèo, Minh Vượng, Vân Dung...và bác trưởng thôn Văn Hiệp có lẽ không còn xa lạ với khán giả cả nước đặc biệt là khán giả miền bắc,

    Hôm nay là ngày cuối cùng thân thể bác còn nằm lại trên đời....
    cháu xin gửi tới bác tình cảm của người hâm mộ và xin gửi lời chia buồn tới toàn thể gia quyến,
    xin thắp nén tâm nhang thành kính, mong cầu bác sớm được siêu thoát!

    Hôm nay ngày mười một, tháng tư!
    Ngày cuối cùng bác còn ở lại,
    Bác.......đi rồi,
    Nhưng nụ cười này còn mãi bác ơi!
    Người nghệ sỹ trọn đức, vẹn tài,
    Nghệ sỹ hài Văn Hiệp,
    Một cuộc đời....
    Ngoài cười, trong khóc,
    Thương bác một đời khó nhọc,
    Đơn côi,
    Kìa bác ơi!
    Bác gái về rồi....
    Bao ngày thầm mong
    20 năm xa cách,
    Không một lời oán trách,
    Không một lần muốn quên,
    ..................................
    Hai mươi năm sẽ còn gặp lại,
    Nửa vòng trái đất có gì xa,
    Năm tháng trôi qua,
    Niềm tin...làm hao gầy thân xác,
    Bác vẫn cười,
    Và chiến thắng buồn đau,

    Giờ đến lúc gặp lại nhau,
    Nước mắt người xưa,
    Tiếc thương....
    Ngày cũ....

    Giây phút gần nhau,
    Cả đời bác đợi...
    Giờ mới thực là
    Giây phút....phải chia xa!

    Những gì đã qua,
    Sẽ không trở lại,
    ............................
    Chỉ riêng nụ cười này,
    Còn mãi bác ơi!


    .../.../.../.../

    Bác ơi!
    Nếu trên đường về nước Phật,
    Nơi có hoa sen thơm,
    Chẳng vướng bận mùi bùn,
    Nơi có những vầng mây,
    Ẩn mình
    dưới nắng vàng rực rỡ,
    Nơi không có buồn đau
    Và bệnh tật của con người,
    Nơi có ông lão hiền khô,
    ngồi dưới gốc Tuyết Tùng
    Và những toà lâu đài trong sương trắng...lung linh,

    Nếu bác thấy một người
    giống bà cháu,
    Gương mặt bà cháu hiền
    Và hàm răng đều đen lắm bác ơi!
    Bà cháu cũng là giai nhân của một thời,
    Nhưng cũng như bác,
    Chịu một đời đen bạc,
    Bác xa bác gái hai mươi năm còn gặp lại,
    bà cháu,
    Hai mươi nhăm năm
    Xa ông cháu,
    Khi gặp lại,
    Là hai bộ xương chờ ngày
    Hoá thạch....
    Và căn bệnh ung thư,
    Hút tàn sức lực,
    Dời thế gian,
    Mới thấy nhẹ nhàng,
    Không đau đớn....!

    Hơn một ngàn ngày,
    Bà ra đi
    Trong thanh thản...
    Cũng là hơn một ngàn ngày,
    Cháu chẳng thể sống
    Bình Yên
    Có nỗi đau nào cứ dai dẳng,
    Triền miên,
    Trong giấc mơ còn chạy theo bà khóc,
    Ấu thơ cháu bên bà, bên bếp lửa,
    Hơi ấm tràn vào cả trong những chiêm bao,
    Cháu vẫn thấy bà ở trên những vì sao,
    Nơi mà bà của cô bé bán diêm
    cũng ở đó,

    Nếu trên đường đi bác gặp,

    A di đà!
    Cho cháu gửi đôi lời với bác ơi!
    Dù cho bà cháu đi rồi,
    Nhưng trong tim cháu dễ gì mà quên,
    Cháu nhớ bà lắm bác ơi!
    Cầu mong bà được về nơi an lành,
    Vãng sanh về cõi phật tiên,
    Bỏ lại bà nhé.....muộn phiền trần gian...

    cháu/ Đặng Mai
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #17
    GỬI BÁC- Nghệ sỹ hài Văn Hiệp, bác trưởng thôn gần gũi!
    không scandal, không nhà lầu xe hơi, giản dị, khiêm nhường, bác khẳng định tên tuổi của mình bằng tài năng thực sự,
    và kiếm tiến bằng sức lao động nghệ thuật chân chính,
    Những cái tên gần gũi như Giang Còi, Quang Tèo, Minh Vượng, Vân Dung...và bác trưởng thôn Văn Hiệp có lẽ không còn xa lạ với khán giả cả nước đặc biệt là khán giả miền bắc,

    Hôm nay là ngày cuối cùng thân thể bác còn nằm lại trên đời....
    cháu xin gửi tới bác tình cảm của người hâm mộ và xin gửi lời chia buồn tới toàn thể gia quyến,
    xin thắp nén tâm nhang thành kính, mong cầu bác sớm được siêu thoát!

    Hôm nay ngày mười một, tháng tư!
    Ngày cuối cùng bác còn ở lại,
    Bác.......đi rồi,
    Nhưng nụ cười này còn mãi bác ơi!
    Người nghệ sỹ trọn đức, vẹn tài,
    Nghệ sỹ hài Văn Hiệp,
    Một cuộc đời....
    Ngoài cười, trong khóc,
    Thương bác một đời khó nhọc,
    Đơn côi,
    Kìa bác ơi!
    Bác gái về rồi....
    Bao ngày thầm mong
    20 năm xa cách,
    Không một lời oán trách,
    Không một lần muốn quên,
    ..................................
    Hai mươi năm sẽ còn gặp lại,
    Nửa vòng trái đất có gì xa,
    Năm tháng trôi qua,
    Niềm tin...làm hao gầy thân xác,
    Bác vẫn cười,
    Và chiến thắng buồn đau,

    Giờ đến lúc gặp lại nhau,
    Nước mắt người xưa,
    Tiếc thương....
    Ngày cũ....

    Giây phút gần nhau,
    Cả đời bác đợi...
    Giờ mới thực là
    Giây phút....phải chia xa!

    Những gì đã qua,
    Sẽ không trở lại,
    ............................
    Chỉ riêng nụ cười này,
    Còn mãi bác ơi!


    .../.../.../.../

    Bác ơi!
    Nếu trên đường về nước Phật,
    Nơi có hoa sen thơm,
    Chẳng vướng bận mùi bùn,
    Nơi có những vầng mây,
    Ẩn mình
    dưới nắng vàng rực rỡ,
    Nơi không có buồn đau
    Và bệnh tật của con người,
    Nơi có ông lão hiền khô,
    ngồi dưới gốc Tuyết Tùng
    Và những toà lâu đài trong sương trắng...lung linh,

    Nếu bác thấy một người
    giống bà cháu,
    Gương mặt bà cháu hiền
    Và hàm răng đều đen lắm bác ơi!
    Bà cháu cũng là giai nhân của một thời,
    Nhưng cũng như bác,
    Chịu một đời đen bạc,
    Bác xa bác gái hai mươi năm còn gặp lại,
    bà cháu,
    Hai mươi nhăm năm
    Xa ông cháu,
    Khi gặp lại,
    Là hai bộ xương chờ ngày
    Hoá thạch....
    Và căn bệnh ung thư,
    Hút tàn sức lực,
    Dời thế gian,
    Mới thấy nhẹ nhàng,
    Không đau đớn....!

    Hơn một ngàn ngày,
    Bà ra đi
    Trong thanh thản...
    Cũng là hơn một ngàn ngày,
    Cháu chẳng thể sống
    Bình Yên
    Có nỗi đau nào cứ dai dẳng,
    Triền miên,
    Trong giấc mơ còn chạy theo bà khóc,
    Ấu thơ cháu bên bà, bên bếp lửa,
    Hơi ấm tràn vào cả trong những chiêm bao,
    Cháu vẫn thấy bà ở trên những vì sao,
    Nơi mà bà của cô bé bán diêm
    cũng ở đó,

    Nếu trên đường đi bác gặp,

    A di đà!
    Cho cháu gửi đôi lời với bác ơi!
    Dù cho bà cháu đi rồi,
    Nhưng trong tim cháu dễ gì mà quên,
    Cháu nhớ bà lắm bác ơi!
    Cầu mong bà được về nơi an lành,
    Vãng sanh về cõi phật tiên,
    Bỏ lại bà nhé.....muộn phiền trần gian...

    cháu/ Đặng Mai
    • 157 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #18
    đọc xong mà nhớ về bà quá
    • 12 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #19
    đọc xong muốn về quê thăm bà ngay
    in lich tet đẹp rẻ , in catalogue giá rẻ phải chăng tại hà nội , in bao bi , in ao , in tui giay
    • 135 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #20
    Tôi biết nói gì về chiến tranh?
    Khi , chú tôi...
    Hành quân...mang theo tuổi trẻ.
    Điệp điệp, trùng trùng...
    Bao tháng, bao năm,

    Bao ngày dài bất tận,
    Bao mảnh đất...xa gần...
    Vẫn chưa...trở lại.
    Chú tôi đi ngày 20 tuổi lẻ,
    Trên đầu tóc vẫn còn xanh,
    Nụ cười...cũng "chưa kịp chín"

    Ngày chú đi...
    Háo hức...
    Dặn sẽ trở về...
    Nay ông đã mất,
    Bà đã qua đời...
    Anh, em cũng
    Đã lớn,
    Đã già...
    Tóc...đã bạc.
    Những đứa cháu ra đời,
    Không biết bác là...ai?


    Chú vẫn trẻ,
    Như hồi...hai mươi...
    Chú vẫn cười...như ngày chưa vào lính...

    Ôi chiến tranh...
    Tàn nhẫn vô cùng...
    Nó vùi lấp mọi điều...còn dang dở...
    Nó chôn sống..cả những điều còn đang sống!

    Chú vẫn trẻ...
    Như hồi...hai mươi,
    Chú vẫn cười như ngày chưa...vào lính...

    Chú vẫn hành quân...hay đã nằm xuống?
    Chú còn nhớ hay đã quên?
    Chú biết hay không...????biết???

    Những điều...còn dang dở?
    Bao giờ chú về?
    Bao giờ làm tiếp?
    Chú ơi?
    Ông đi rồi,
    Chú Đỉnh cũng đi rồi,
    Bà cũng đi rồi...
    Vì đã quá lâu rồi,
    Không chờ...nổi nữa,

    Cô Len cũng không còn trẻ,
    Đã có đứa gọi bằng bà,
    Tóc như sương phủ trắng mái đầu,

    Chú Tình cũng chẳng còn trẻ con,
    Biết vào tận miền Tây tìm chú,
    Chú ấy là em,
    Mà phải...cõng chú về...

    Chú ấy đã lấy vợ và sinh con,
    Những đứa cháu chú chưa từng gặp mặt,,,,

    Ôi chiến tranh
    Ôi những điều dang dở...
    Những điều rất quen và rất lạ...
    Nhưng điều tưởng chừng như vĩnh viễn
    Đã mong manh...
    Những điều rất gần...cũng rất xa xôi...!


    Tôi biết nói gì về chiến tranh,
    Về những nỗi đau của bà, của cụ,
    Tôi biết nói gì về hôm nay,
    Về những ngày bình yên...uổng phí???

    ( Tặng chú: Liệt Sỹ/ Đặng Văn Dĩnh)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2