SÁCH - TRUYỆN - THƠ

Những bài thơ tình hay (phần 6)

Đến trả lời mới nhất
  • 38 Lượt chia sẻ
  • 220K Lượt đọc
  • 1.5K Trả lời

24 Người đang theo dõi

    • 3,389 Bài viết

    • 2,145 Được cảm ơn

    #161
    Mùa thu sao cứ làm con nhớ?
    Đất khách quê người lạnh lắm thay!
    Mưa thu sao cứ rơi con ướt?
    Những tháng ngày buồn đếm ngón tay…
    Con đi bữa ấy hoa xoan rụng
    Xoan rụng sân rêu nát gót giày
    Vườn ruộng ao nhà ai sẽ đoái?
    Mùa màng trông ngóng ngóng trông ai?
    Mẹ ơi!Xuôi ngược Nam rồi Bắc,
    Hết Bắc ra Nam đã héo gầy…
    Nhà cũ sân tường rêu vắng lạnh
    Gạch thềm loang lổ lá thu bay…

    Con lên phố thị mùa xuân ấy,
    Chẳng biết cậy ai ở xứ người,
    Má hồng nước lã phù du quá!
    Thân gái dặm trường có mấy ai?
    Mẹ ơi!Ai cứ như mình nhỉ?
    Bỏ đói yêu thương được mấy ngày?
    Dở chăng ai biết?Ai không biết?
    Ai cười?Ai khóc với ai đây?
    Người ta thương xót mà rơi lệ
    Con xót thương chi lệ ngắn dài?

    Chiều nay ra ngõ con trông mẹ
    Cứ sợ mẹ về con chẳng hay
    Mẹ ơi,từ độ cha đi mất
    Bỏ mẹ con mình lắm đắng cay
    Tha hương đất khách mình thân mẹ
    Lăn lộn nuôi con những tháng ngày
    Chao ôi mắt lạnh người dưng ấy
    Đến nụ cười dưng cũng phải vay…
    Mẹ con chưa một lần nhung lụa
    Nay lại mang thêm tiếng thở dài
    Một duyên hai nợ âu đành phận,
    Bảy nổi ba chìm...con nước mây.

    Mùa thu sao cứ làm con nhớ
    Đất khách quê người lạnh lắm thay!
    Chiều nay hoa liễu hồ thu rủ
    Xác cánh hoa tàn rớt xuống tay
    Mùa đã đi rồi,đi rất vội
    Để lại cho con dấu chấm ngày
    Con sợ hương mùa bay mất hết
    Với hờ,lại bắt phải đôi tay…
    Ngày mai,ngày mốt mùa đi biệt
    Ai sẽ trở về trong gió may?
    Ai người xa khuất ngàn thu thủy?
    Ai đếm dung nhan những dấu ngày?
    Ai buồn,ai nhớ mà thương cảm…
    Mưa mùa thu rớt xuống truông mây…
    Chao ôi liễu rũ trong hồ lệ,
    Có cánh chim non nó lạc bầy
    Cùng với gió mùa đương thảng thốt
    Con về cất lại chút thơ ngây…

    Mẹ ơi,thu cứ làm con nhớ
    Đất khách quê người lạnh lắm thay!
    Mưa thu sao cứ rơi con ướt
    Có phải đa mang mới thế này?...
    (st)
    Ước gì
    Mình sớm được gặp nhau
    Cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn hoa tím
    Cùng kể cho nhau nghe về nỗi nhớ mong trong những ngày cách biệt
    Cùng hát bản tình ca da diết nỗi mong chờ...
    • 611 Bài viết

    • 337 Được cảm ơn

    #162
    Đêm vắng anh

    Đêm có anh - em nhẹ nhàng e ấp
    Tựa vai anh - như cập bến bình yên
    Vòng tay ôm như thoả lòng mong nhớ
    Anh đây rồi - em ngỡ mình đang mơ.

    Đêm có anh - ít ỏi đến hiếm hoi
    Em - cô bé lọ lem chờ hoàng tử
    Bà tiên hiện về - cho em điều ước
    Hoàng tử là anh - hạnh phúc giản đơn.

    Đêm vắng anh - em nép mình vào góc
    Khoảng trống cạnh bên - em ngỡ là anh
    Ngỡ hơi thở, vòng tay, nụ hôn ấy
    Thật lẻ loi - em mong được có anh.

    Đêm vắng anh - em mong chờ điều ước
    Chờ bà tiên - mang hoàng tử đến đây
    Vẫn biết rằng - cổ tích không có thật
    Bên cạnh em - khoảng trống vẫn chờ anh.

    • 529 Bài viết

    • 316 Được cảm ơn

    #163
    Hà Nội buồn, Hà Nội đón đông sang
    Những đêm vắng một mình ôm lạnh giá
    Anh nơi ấy, em nơi này đơn lẻ
    Muốn vòng tay, muốn hơi ấm nụ hôn nồng...

    Đêm lạnh rồi, anh có ngủ sớm không?
    Hay lại thức, lại ngồi ôm máy tính
    Tay lạnh cóng, chơi vơi tìm hơi ấm
    Như những ngày mình được ở bên nhau

    Sáng nay buồn, thấy trong mắt em cay
    Khói đêm trắng, và nỗi buồn ám ảnh
    Anh có biết phía đầu dây im lặng...
    Là nỗi buồn nhỏ giọt dưới mi em

    Không thể nào ủ ấm được cho anh
    Khi đêm vắng một mình anh cô độc
    Em vô tâm, em trẻ con hờn giận
    Anh một mình ôm nỗi nhớ chia đôi

    Giá được bên anh, dù chỉ một lúc thôi
    Như những ngày mình bên nhau như thế
    Những giận hờn, buồn đau không còn nữa
    Chỉ còn nồng nàn trong tiếng thở của đêm..

    Nỗi cô đơn khi lạnh sẽ dày thêm
    Như khi nhớ Anh, càng xa em càng nhớ
    Tình Yêu ơi, suốt đời em thương nhớ
    Khi chúng mình không thể thuộc về nhau...
    (Viết trong ngày đông lạnh...)
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 529 Bài viết

    • 316 Được cảm ơn

    #164
    Biết rằng chúng mình sinh ra không thể thuộc về nhau
    Như bao nhiêu người yêu nhau khác...
    Em chấp nhận như một điều mất mát
    Là những gì cuộc sống này...
    không dành tặng cho em...

    Anh của em...
    Một ngày nào đó...
    Sẽ không còn là của riêng em...
    Như ngày hôm nay...

    Em sẽ không thể cầm điện thoại
    Bấm gọi anh và kể những vu vơ...
    Những giận hờn...
    Những buồn vui...
    Mà ngày ngày em có...

    Nỗi nhớ anh sẽ âm thầm và lặng lẽ
    Như bóng đêm... đang đứng phía sau em...

    Em đủ tự tin để có thể đẩy anh đi
    Về phương trời... nơi có một mái nhà hạnh phúc...
    Phía bên em dù có là bão táp...
    Em vẫn cười vì hạnh phúc của anh...

    ...
    ...

    Anh thương yêu...
    Ngày nào đó xa xăm...
    Giữa chúng mình là biển đời cách trở
    Em sẽ đặt bóng hình anh... giữa trái tim ấm đỏ
    Giữa đớn đau, hạnh phúc vẫn vẹn nguyên...

    Em biết rằng, mình chẳng thế có thêm
    Bóng hình ai, để lấp đầy nỗi nhớ
    Để lấp đầy tình yêu mình đang có
    Những ngọt ngào mình đang gửi đến nhau...

    Anh đừng một mình ngồi thức với đêm thâu
    Đừng một mình với màn đêm khói trắng...
    Gía được ở bên anh, chỉ nhìn nhau yên lặng
    Thế cũng đủ rồi, đủ hiểu những yêu thương

    Mình đang dành cho nhau
    Những gì mình đang có
    Em đã dám sống thật với những gì em có
    Yêu thương bằng khối óc với con tim...

    Em đã đủ tự tin...
    để bước tiếp con đường dài trước mặt
    Anh hãy nắm tay em...
    Ôm em đi...
    Để cho em cảm nhận
    Hơi thở anh là hơi thở của Tình Yêu...
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,389 Bài viết

    • 2,145 Được cảm ơn

    #165
    Hạnh phúc,
    Không có nghĩa, tất cả đều sẽ ngọt ngào !
    Tình yêu,
    Không có nghĩa, tất cả đều phải lãng mạn !
    Như đời em đó thôi, đã trải nhiều cay đắng
    Như đời anh đó thôi, đã qua lắm gai, chông…

    Như mặt đất đó thôi, có lúc bão, lúc giông...
    Như bầu trời đó thôi, có khi mưa, khi nắng…
    Như tình yêu đó thôi, có lúc hờn, lúc giận
    Như hạnh phúc đó thôi, có khi đắng, khi cay !

    Tất cả, tất cả…
    Đều là dư vị của tình yêu !
    Và khi đã vượt qua rồi, ta sẽ thấy
    Cuộc đời này, thật tươi đẹp xiết bao !

    Xin đừng mơ màng, ru mãi những giấc mơ xưa
    Xin đừng yếu mềm, hát hoài những lời vàng úa…
    Trái tim ơi, xin em đừng bao giờ đóng cửa
    Để hạnh phúc - tình yêu nhận lối, tìm về...

    Ngày mai, ngày mai thôi… sẽ khác rất nhiều
    Hãy giữ vững niềm tin, để biết yêu và sống !

    Ngày 11.07.2008
    Kiều Anh Hương
    Ước gì
    Mình sớm được gặp nhau
    Cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn hoa tím
    Cùng kể cho nhau nghe về nỗi nhớ mong trong những ngày cách biệt
    Cùng hát bản tình ca da diết nỗi mong chờ...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 611 Bài viết

    • 337 Được cảm ơn

    #166
    Theo ánh xuân hồng

    Xuân đến bên thềm anh có hay
    Có nghe hơi ấm phủ bàn tay
    Có nghe trong gió lời réo rắt
    Và nghe thương nhớ rót thật đầy…?

    Xuân đến bên thềm anh biết không
    Xuân ươm thơm sắc má em hồng
    Cho tiếng tình tự trong thanh vắng
    Gởi đến bên người những nhớ mong

    Xuân đến đây rồi anh hỡi anh
    Hãy nghe mây gió lượn tung tăng
    Hãy nghe chim én vu vơ hát
    Và khúc ân tình sáng long lanh

    Xuân đến đem về bao ước mong
    Ru trong hương nắng áng tơ nồng
    Đôi chân anh bước, em cùng bước
    Theo ánh xuân hồng đến trăm năm

    thi hạnh
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9,799 Bài viết

    • 26,060 Được cảm ơn

    #167
    MỘT MÌNH TRONG CHIỀU
    Phạm Thị Ngọc Liên

    ...Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
    Muốn nói gì với mặt trời?
    Lời chim thì nhỏ
    Bầu trời thì cao...

    Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
    Nỗi buồn đóng thành tầng
    Em dẫm vào trượt ngã
    Vết nhói đau đến lạ
    Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu.

    Giá như ta là của nhau
    Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
    Thời gian em không còn rỗng
    Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
    Nước mắt đã khô
    Giá như anh có một lần nhìn được!
    Nhưng,
    Con chim sẻ đứng trên mái nhà
    Hót hoài
    Chẳng có ai nghe...

    Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ của em
    Chẳng như loài hoa bất tử
    Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình.

    Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
    Trên mái ngói đầy rêu
    Như danh thiếp một mối tình đi vắng
    Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
    Già nua
    Mệt nhoài...

    Giá như anh có một lần biết được
    Em muốn như con chim sẻ kia
    Bay đi
    Bay đi
    Dù không đến được mặt trời...
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9,799 Bài viết

    • 26,060 Được cảm ơn

    #168
    Cảm xúc êm ái bên bờ Hồ

    Thả gió về cho cốm xanh
    Tình cũng xanh và biếc xanh như ngọc
    Lao xao đêm hàng ốc
    Người quên quê xoa xuýt ngóng bên hồ
    Thả nhớ về cho rối một vần thơ
    Đêm Hà Nội giăng đèn trong mắt ai trong vắt
    Người yêu ta nhất
    Rồi cũng có ngày rời bỏ ta đi

    Thả nỗi buồn về cho ướt một bờ mi
    Đêm Hà Nội nôn nao hoa sữa
    Chỉ cây sấu già thả lá vàng bên bậc cửa
    Thầm nhủ chuyện tình ngày ấy chưa phai

    Thả vầng trăng trôi cho quên mất đêm dài
    Đường Hà Nội đi quanh lại trở về chốn cũ
    Xin gửi lại những câu thơ một mùa không ngủ
    Cho người quên quê bỗng nhớ một đôi lần...
    (chưa rõ tác giả)
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    • 9,799 Bài viết

    • 26,060 Được cảm ơn

    #169
    Đôi sẻ

    Anh trở về phố cũ
    Ve vuốt khoảng tường
    Rêu phong bám vào những ngón xòe ngơ ngác
    Xanh rì thời gian và ướt mềm tiếng hát uyên ương

    Phố thầm thì kể anh nghe
    Từ độ em đi
    Con sẻ mái cũng tung cánh bỏ vùng trời bé nhỏ
    Đóng khung bình yên bằng những mái rêu buông
    Mây ngơ ngẩn đuổi theo rồi thở dài quay lại
    Ánh mắt phía sau ngơ ngác vô thường
    Con sẻ trống một mình tha thẩn
    Hót lại bài ca xưa
    Giật mình nghe khung trời bé vọng tiếng mình đơn lẻ...

    Rồi nó cũng bay đi
    Cánh nhỏ xác xơ buồn
    Nhưng mỗi mùa mây cũ
    Lại trở về hót suông
    Chân mỏi giẫm lên mép ngói
    Loạng choạng trượt rêu...
    Con chim si dại giờ khản giọng
    Tiếng gọi rách nát không có người đồng vọng
    Vẫn cứ miệt mài...

    Bỗng cay mắt hình dung một ngày
    Khi anh về lại
    Chim sẻ vẫn còn thổn thức trên vai

    NGUYỄN THIÊN NGÂN
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    • 9,799 Bài viết

    • 26,060 Được cảm ơn

    #170
    Đêm Giáng sinh

    Có thể em sẽ chẳng làm gì cả...
    chỉ lặng lẽ nhìn người ta thôi, như tính em vốn thế
    Có lẽ tôi cũng chẳng làm gì cả,
    chỉ nhớ em thôi, là đủ hết đêm rồi...

    Hãy cho tôi siết tay em nhé,
    truyền chút ấm áp trong đêm giá rét...
    Trái tim em hãy cứ đập đều đặn
    vì tôi nhé,
    như thế cũng đủ riêng tôi...

    Noel...
    biêng biếc xanh mắt người cùng những
    mắt chim câu - dê - cừu - lừa - nai... trong tranh Chagall đau đáu nhìn tôi:
    - Em đâu rồi?
    Noel...
    mắt em xa ngợp ngời yêu thương
    dõi tìm tôi
    - Tôi đâu rồi?
    Và chim câu - dê - cừu - lừa - nai khóc
    tôi đỏ mắt phương em
    sương mù phủ mặt...
    Chúng ta, hai quyển từ điển không giống nhau
    cùng định nghĩa một từ yêu thương...
    Trong đêm Giáng sinh chẳng còn nhau nữa...

    PHẠM THANH THẢO
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    • 9,799 Bài viết

    • 26,060 Được cảm ơn

    #171
    Cà phê cuối ngõ

    Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
    Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
    Vì viên đá tròn xinh
    Vì bông hoa be bé
    Mà nụ cười em trong hơn

    Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
    Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
    Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
    Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

    Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
    Anh chỉ thấy toàn người lạ
    Người lạ thì chẳng là gì cả
    Thế giới thu vào một mái tóc em

    Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
    Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
    Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
    Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười

    Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
    Anh đã trao, dẫu em không nhận

    THỦY VŨ
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,691 Bài viết

    • 4,775 Được cảm ơn

    #172
    Trích dẫn Nguyên văn bởi camchuongdo2009 Xem bài viết
    Cà phê cuối ngõ

    Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
    Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
    Vì viên đá tròn xinh
    Vì bông hoa be bé
    Mà nụ cười em trong hơn

    Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
    Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
    Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
    Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

    Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
    Anh chỉ thấy toàn người lạ
    Người lạ thì chẳng là gì cả
    Thế giới thu vào một mái tóc em

    Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
    Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
    Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
    Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười

    Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
    Anh đã trao, dẫu em không nhận

    THỦY VŨ
    CÀ PHÊ CHIỀU KHÔNG EM

    Hà Thiên Sơn


    Ngày đã cạn biết là em không đến
    Cà phê buồn từng giọt cứ xô nghiêng
    Và bất chợt bên thềm lá đổ
    Mưa quất vào nỗi nhớ một niềm riêng

    Em rất thích ngọn đèn vàng treo ngược
    Bước chân trần trên đá vô tri
    Làm sống lại mạch nguồn cảm xúc
    Ngàn năm xưa quên lãng phải quay về

    Ta nhặt được câu thơ rất lạ
    Khuấy đều với bóng chiều phai
    Em xa quá làm sao chia được
    Nghĩ về nhau cho ngắn những đêm dài
    Hà Nội mùa này nắng lắm hả em
    Phượng vĩ kia đã rực trời chưa nhỉ…
    Ðường Hùng Vương đã tím màu chung thuỷ
    Hoa bằng lăng đã trải bước em về ?!
    !
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,389 Bài viết

    • 2,145 Được cảm ơn

    #173
    Anh à,
    Cho em về Hà Nội cùng anh
    Để nắm tay anh, bên anh sánh bước
    Để giấc mơ em, bỗng thành hiện thực
    Để em trở về nguyên nghĩa trái tim em.

    Hà Nội của em, hay Hà Nội của anh?
    Hay Hà Nội của chúng mình anh nhỉ?
    Và của những trái tim, dù đi xa vẫn không nguôi nỗi nhớ
    Về Hà Nội mình, nơi ấy, đất Thăng Long.

    Anh này,
    Anh sẽ cùng em lang thang Phố cổ?
    Quanh Bờ Hồ, Nhà hát lớn, chợ Đồng Xuân?
    Sẽ cùng em hóng mát trên cầu Long Biên?
    Cùng em thưởng thức những món ngon Hà Nội?

    Và rồi,
    Anh sẽ kể em nghe về Hà Nội của anh
    Em thủ thỉ với anh về tình yêu Hà Nội trong em không bao giờ vơi cạn
    Em cười giòn tan, anh cười hiền hòa....mình hạnh phúc
    Tình yêu mình sẽ dần lớn phải không anh?

    Em biết,
    Có những giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ
    Có những hi vọng mãi luôn là hi vọng
    Nhưng em vẫn muốn ước mơ và hi vọng
    Được trở về Hà Nội cùng anh.
    (st)
    Ước gì
    Mình sớm được gặp nhau
    Cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn hoa tím
    Cùng kể cho nhau nghe về nỗi nhớ mong trong những ngày cách biệt
    Cùng hát bản tình ca da diết nỗi mong chờ...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9,799 Bài viết

    • 26,060 Được cảm ơn

    #174
    Sự cô đơn (Đinh Hoàng Anh)

    Ngày xưa ..
    tôi chưa biết tên sự cô đơn
    Chỉ biết ngõ chiều ngả dài vạt nắng
    Khi khói bếp chầm chậm lan
    những làn hương ấm
    Mà mẹ vẫn chưa về

    Ngày xưa...
    tôi chưa biết mặt sự cô đơn
    Chỉ biết sân trường dâng ngập tiếng ve
    Cành phượng ngơ ngác ngó vào lớp vắng
    Những chiếc bàn vết mực rưng rưng
    viết dở câu hẹn hò
    nhìn nhau trong im lặng
    Bạn bè nay xa xôi


    Ngày xưa...
    tôi chưa hiểu được mùi hương của sự cô đơn
    Chỉ biết những buổi sáng tinh mơ
    bàng bạc xứ người
    Tôi bỗng tỉnh dậy giữa trời tuyết phủ
    Thèm nghe đến nao lòng một lời rao xưa cũ
    Quê hương giờ ở đâu


    Ngày xưa...
    tôi chưa sờ nắn được dáng hình của sự cô đơn
    Chỉ đôi khi trong dòng đời
    xuôi ngược những con tầu
    Tôi bỗng bâng khuâng
    thấy mọi nẻo đường chen nhau
    như mạng nhện
    Không biết đi về đâu
    và bao giờ sẽ đến
    một sân ga bình an


    Ngày xưa ...
    ngày xưa...
    ôi ngày xưa khi em chưa từng biết anh
    Ngày xưa ấy em chưa biết mình hạnh phúc
    Ngày xưa ấy em cũng chưa biết mình đau đớn
    Và sự cô đơn như một màn sương

    Giờ đây...
    em đã biết sự cô đơn
    có gương mặt gầy
    và đôi mắt to đượm buồn

    Sự cô đơn có mùi mồ hôi đượm nồng
    với những ngón tay dài
    và bàn tay đầy vết chai
    ấm nóng


    Sự cô đơn có dáng hình cao cao
    trìu mến xiết chặt em
    vào lồng ngực mỏng

    Sự cô đơn thầm thì
    những lời yêu vụng dại

    Sự cô đơn run run
    châm điếu thuốc
    cho ngày xa nhau trôi nhanh

    Giờ đây...
    sự cô đơn
    khoan vào tim em
    nhức nhối
    tên Anh!
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 514 Bài viết

    • 752 Được cảm ơn

    #175
    Trước Mùa Đông

    Đoàn Thị Lam Luyến

    Anh trở về đột ngột với mùa đông
    Như trước cơn mưa, kiến vòng lại tổ
    Em đang gặt mùa thu dang dở
    Nên vẫn cầm giá rét trên tay.

    Em thấy buồn khi trời trở heo may
    Như giữa khơi xa sợ trời lộng gió
    Căn bệnh của tình yêu muôn đời vậy đó
    Mong lứa tằm phải ăn vội rên nong.

    Bao năm rồi em giấu nỗi chờ mong
    Những kỷ niệm xưa nửa hư nửa thật
    Những kỷ niệm xưa nửa còn nửa mất
    Cứ trộn bồ hòn với mật làm ngon.

    Sự dối lừa dẫu không gọi thành tên
    Nhưng cứ theo ta nửa hư nửa thật
    Nhưng cứ bên ta nửa còn nửa mất
    Thuốc đắng bao ngày dã tật đã thành quen.

    Sao không về khi ngó chửa thành sen
    Bông gạo ngày xưa chưa thành chăn thành gối
    Tình yêu cho ta biết chờ biết đợi
    Đá hoá rồi áo cưới mới về tay.
    • 9,799 Bài viết

    • 26,060 Được cảm ơn

    #176
    Điểm dửng (Thụy Anh)


    "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?”
    Trịnh Công Sơn


    Đâu là điểm dừng của tôi
    trên con đường vạn lý?
    Bao giờ không độc hành nữa -
    Chân không dừng, cùng người ấy tôi đi...

    Cuộc đời là những chuyến đi xa
    Ai đã nói thế? Và đời tôi cũng thế
    Từng mơ đi quanh bốn bể
    trọn một vòng rồi về lại nơi xưa

    Điểm dừng? Tôi đã thấy người chưa?
    Sao trong tim mang niềm vui kỳ diệu
    Một tiếng chim líu lo muôn điệu
    hát trong vườn xuân muộn của tôi

    Thôi, cứ cho là đến điểm dừng rồi
    Tôi đứng lại, nhìn đất trời phía trước:
    Trời trong hơn nhưng gần hơn, màu mơ ước,
    đất thơm hơn hương cỏ hương bùn

    Tôi đi loanh quanh bao tháng năm buồn
    Nay đã gặp điểm dừng vui rộn rã
    Cảm ơn Em, cảm ơn Đời! Trên má
    nghe mơ hồ một giọt nước đang rơi…
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    • 9,799 Bài viết

    • 26,060 Được cảm ơn

    #177
    Bánh chưng ơi (Thụy Anh)

    Tết đã gần tôi gọi bánh chưng ơi
    Để gọi lại những Xuân xa thuở trước
    Nơi cuối năm khắp chiều dài đất nước
    Ngõ phố nào cũng thấy lá dong xanh
    Vòi nước nào cũng gạo, đỗ vây quanh
    Tay thoăn thoắt tiếng râm ran trò chuyện
    Mặt vui tươi, những nụ cười thân thiện
    Xóa sạch đi của năm cũ những ưu phiền

    Nhớ năm nào dùng sổ ưu tiên
    Mẹ mua được thêm vài cân thịt
    Bánh chưng gói nhiều lên, cả nhà phấn khởi
    Lá xanh lạt vàng… Thương lắm, bánh chưng ơi!
    Ngồi chung quanh nồi bánh luộc bốc hơi
    Nghi ngút mùi hương ngàn đời thân thuộc
    Dẫu mỗi năm chỉ một lần có được
    Cũng khắc dấu cả đời trong ký ức miên man…

    Sáng tinh sương vớt bánh để lên giàn
    Ép chặt lại cho vuông thành sắc cạnh
    No đủ, tròn đầy gói trong chiếc bánh:
    Cuộc sống mai này yên ấm, ấm êm hơn
    Ôi sao một thời mơ ước thật… giản đơn
    Trẻ bây giờ có hiểu chăng điều ấy
    Có biết rằng thân yêu biết mấy
    Chiếc bánh chưng cho ngày Tết xum vầy?

    Nhớ lắm xa xưa cả nước có một ngày
    Chìm trong mơ màng mờ mịt khói bay
    Bừng lên từ nồi bánh chưng của vạn vạn nhà đất Việt!
    Bánh chưng ơi – Tôi gọi lời tha thiết
    Xa tự bao giờ mà xa thế, bánh chưng ơi!
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    • 9,799 Bài viết

    • 26,060 Được cảm ơn

    #178
    Biển mặn (Thụy Anh)

    Sóng bạc, cát vàng có làm ta hết khổ
    Mà khi buồn tìm ra biển đợi chờ?
    Mắt dõi về giải đất trời ngăn cách
    Một cánh buồm cũng chạnh nỗi bơ vơ

    Những đứa trẻ làng chài da sạm nắng
    Mắt trong veo tưởng nhìn thấu lòng ta
    Thuyền nằm úp hàng dài trên cồn trắng
    Chẳng gợn buồn dù hạnh phúc còn xa

    Biển xanh biếc ta ngỡ rằng ngọt dạ
    Nhấp môi vào mới thấu hiểu lòng nhau
    Ừ, lạ nhỉ, sao vẫn nhiều tôm cá
    Sống ở nơi mặn đắng dãi dầu?

    Chợt muốn bơi ra quanh những con tàu
    Đổi đôi chân biến thành loài tảo biển
    Hát cùng gió bài ca không rõ tiếng
    Xui thủy thủ xa nhà mơ thấy các nàng tiên

    Giọt nước mắt rơi xuống biển muộn phiền
    Đã mặn rồi thêm giọt đời không ai biết
    Ta chợt hiểu vì đâu bao tha thiết
    Trả cho người, biển ôm hết đắng cay

    Nếu người tôi yêu ra biển chiều nay
    Anh có nhận ra giọt lệ nào tôi khóc?
    Những con sóng muôn đời khó nhọc
    Xóa vết buồn cho cát vẹn niềm vui...
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9,799 Bài viết

    • 26,060 Được cảm ơn

    #179
    Cô gái ở hiệu cắt tóc (Thụy Anh)

    Từ hiệu cắt tóc cô gái bước ra
    Một cô gái với nụ cười buồn bã
    Sợi tóc ngắn chạm hờ bên má
    Bàn tay đưa vuốt tóc chợt buông về

    Sao cô nỡ đánh đổi mái tóc thề
    Lấy những buồn vui nhẹ nhàng, ngắn ngủi?
    Dùng kéo cắt những sợi mềm buồn tủi
    Những ấm êm vẫn phủ mượt bờ vai?

    Cô gái cười buồn, cô đang nghĩ về ai?
    Lắc lắc nhẹ mái đầu tóc ngắn
    Cố xua đi những dịu dàng vương vấn
    "Gió sao cứ vô tình đùa dai?"

    Gió bâng khuâng, gió cứ nhớ tóc dài
    Này, gió ơi, sợi buồn tôi dài mãi
    Nó thấm đẫm nước mắt tôi trẻ dại
    Tôi bây giờ nuôi những sợi tóc vui

    Cô gái bây giờ nuôi những sợi tóc vui
    Sao nụ cười cô lại buồn đến vậy?
    Có những điều cô không thể thấy
    Cô đã rất yêu mái tóc xưa buồn..
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • Mẹ kế

      http://s15.postimg.org/cisvjdg3f/mhcon_chong_fafdb.jpg Mẹ kế có người con trai lớn hơn cô ba...

    • Những bài thơ tình hay (phần 4)

      http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=295203&page=99 Topic cũ đã 99 trang,mình thay mặt mọi người xây nhà mới nhé... NHỮNG TẤM CHÂN TÌNH Có những tấm chân tình đơn giản thật Không xa xôi mà cảm động vô cùng Có những người tôi chưa từng được gặp Khi nghĩ về thương như thể rất thân

    • Sự thay đổi nhỏ về diện mạo đã giúp tôi trở nên nổi bật hơn

      Trước đây tôi rất tư ti với cách ăn mặc và trang điểm của mình lắm. Vì tôi có "cặp giò" hơi to :((....

    • Bé Tơn vào lớp Một

      Đọc và suy ngẫm... Một bài học quý cho rất nhiều vị phụ huynh thời hiện đại. *** Bé Tơn đã...

    • Những bài thơ tình hay (phần 5)

      Topic cũ đã 100 trang rồi,mình thay mặt cả nhà xây nhà mới, ai nhớ nhà cũ thì vào đây nhé http://www.webtretho.com/forum/f115/nhung-bai-tho-tinh-phan-4-a-377619/index100.html Tặng cả nhà... Nhớ Ta nhớ bạn bè trong những buổi sớm mai Những người bạn mà ta chưa một lần gặp gỡ Bạn nối tiếp...

    • 9,799 Bài viết

    • 26,060 Được cảm ơn

    #180
    Cô gái đang yêu (Thụy anh)

    Những cô gái đang yêu
    Cho đến già vẫn yêu như thời con gái
    Chẳng cần biết yêu ai
    Bởi cứ yêu được một người trai là đủ!

    Em từng yêu anh tình đầu không biết sợ
    Cánh hoa cúc vặt trụi dần, đau xót biết bao
    Bói tim anh, bói lòng anh: Đắng? Ngọt? Khát khao?
    Em một mình yêu, một mình đi qua ngày gió đổi

    Anh xa rồi, em vẫn còn níu gọi
    (Xa cách lòng chứ gần đó một với tay!)
    Anh cần em hay cần êm ấm đắm say?
    Em cần gì ở anh em cũng không biết nữa!
    Hay chỉ cần một nơi trút bỏ
    Gánh nặng tình yêu chất chứa trĩu hồn?

    Em dồn bao thương mến cho con
    Cứ ngỡ rằng với em, con là tất cả
    Nhưng có những ngày, một cơn mưa hạ
    Lại nhắc em về khoảng trống cuối đường
    Nơi có đôi người thường bước dưới hoàng hôn
    Nơi có cỏ ánh màu xanh kỳ lạ
    Nơi có những lời yêu chạm vào bên má
    Nơi em từng có anh.

    Cứ mỗi lần đứng nép vào anh
    Em lại trở thành cô gái nhỏ
    Là tình yêu của anh một thuở
    Nhưng anh bước qua cửa nhà mình, em một thoáng già thêm
    Anh đi, rồi lại về với em
    Em có cần thế chăng? Cần anh hay cần điều gì khác?
    Ôi cuộc sống lạ lùng thay! Là mẹ rồi mà em còn ngơ ngác
    Loay hoay không sắp xếp được đời mình!
    Sao thấy cô đơn giữa trăm nẻo đường tình
    Tình của anh - vội vàng, ban phát
    Tình của người – bao người đàn ông khác
    Đã đến dịu dàng ngồi im lặng bên em…

    Chắc cho đến cuối đời, khi đêm xuống, trăng lên
    Em vẫn cứ là cô gái đang yêu, không bao giờ khác được!
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)