SÁCH - TRUYỆN - THƠ

Những bài thơ tình hay (phần 5)

Đến trả lời mới nhất
  • 34 Lượt chia sẻ
  • 115K Lượt đọc
  • 1.49K Trả lời

16 Người đang theo dõi

    • 3,389 Bài viết

    • 2,145 Được cảm ơn

    #1
    Topic cũ đã 100 trang rồi,mình thay mặt cả nhà xây nhà mới, ai nhớ nhà cũ thì vào đây nhé
    http://www.webtretho.com/forum/f115/.../index100.html

    Tặng cả nhà...
    Nhớ

    Ta nhớ bạn bè trong những buổi sớm mai
    Những người bạn mà ta chưa một lần gặp gỡ
    Bạn nối tiếp giùm ta những vần thơ dang dở
    Biết bao giờ ta mới được gặp nhau ?!!

    Này nhé những ảo ảnh của hư hao
    Ta sẽ tìm về với bạn, với ngôi nhà đã đón ta lần nữa
    Ngôi nhà không bao giờ khoá cửa
    Vẫn đợi ta về dù lời hẹn chẳng thành câu

    Ta đã đi xa đủ lâu
    Đủ thời gian để có thể quên đi rất nhiều thứ
    Nhưng có những điều sẽ mãi không là quá khứ
    Bạn của tôi ơi - là bạn đấy, bạn biết không

    Ta sẽ về với bạn, với những chờ mong
    Với những yêu thương không lúc nào nguội nhạt
    Với những lời ca ta sẽ vang tiếng hát
    Bạn của bốn phương, nhớ nhé - ta về ...!
    (st)
    Chỉnh sửa lần cuối bởi ngocdiemm; 29/03/2010 vào lúc 06:22 PM.
    Ước gì
    Mình sớm được gặp nhau
    Cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn hoa tím
    Cùng kể cho nhau nghe về nỗi nhớ mong trong những ngày cách biệt
    Cùng hát bản tình ca da diết nỗi mong chờ...
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • Thế giới bài trí nhà cửa cho các mẹ

      Mình cũng là người thích chia sẻ chuyện thiết kế, share cùng các mẹ để làm đẹp tổ ấm nhé!:x Có...

    • Ngắn và vui - Chuyện vợ chồng

      Đọc những mẩu truyện rất ngắn vui vui này, có thể bạn sẽ thấy thân quen đâu đó, nhất là với những...

    • Những bài thơ tình hay (phần 4)

      http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=295203&page=99 Topic cũ đã 99 trang,mình thay mặt mọi người xây nhà mới nhé... NHỮNG TẤM CHÂN TÌNH Có những tấm chân tình đơn giản thật Không xa xôi mà cảm động vô cùng Có những người tôi chưa từng được gặp Khi nghĩ về thương như thể rất thân

    • Một câu nói dịu dàng

      Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe... *** Nhiều năm về trước, có một...

    • Những bài thơ tình hay

      Bài Thơ Đôi Dép Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống...

    • 142 Bài viết

    • 90 Được cảm ơn

    #2
    TƯƠNG TƯ CHIỀU
    Xuân Diệu


    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm;
    Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
    Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.

    Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
    Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.

    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
    Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi.
    (Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!)
    Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
    Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.

    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!
    Em! Xích lại! Và đưa tay anh nắm!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,389 Bài viết

    • 2,145 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi happier Xem bài viết
    TƯƠNG TƯ CHIỀU
    Xuân Diệu


    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm;
    Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
    Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.

    Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
    Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.

    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
    Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi.
    (Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!)
    Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
    Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.

    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!
    Em! Xích lại! Và đưa tay anh nắm!



    Nỗi buồn là có thực. Cô đơn đã hiện hình. Nhưng đó là lúc để con người bày tỏ tình yêu vô bờ bến trong nỗi nhớ lấp đầy không gian lạnh vắng. Xuân Diệu đã bằng Tình yêu mang lại cảm giác ấm áp cho buổi chiều, thắp lên ánh sáng của trái tim để vợi bớt giá lạnh trong thời khắc "ánh sáng mờ dần cùng bóng tối".


    Tương tư chiều

    XUÂN DIỆU



    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,

    Anh nhớ em, em hỡi! anh nhớ em

    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm

    Mà ánh sáng mờ dần cùng bóng tối

    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối

    Đêm bâng khuâng đôi miếng lẩn trong cành;

    Mây theo chim về dãy núi xa xanh

    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ

    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ



    Thôi hết rồi, còn chi nữa đâu em!

    Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm,

    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi

    Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi!

    (Được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu!)

    Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều

    Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh



    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh

    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi!

    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,

    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời

    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm

    Em! xích lại! và đưa tay anh nắm!

    Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi,

    Mà kỷ niệm ơi, còn gọi ta chi...


    X.D



    Nhà thơ Huy Cận trong lời tựa một tập thơ tình Xuân Diệu đã cho biết Xuân Diệu "muốn làm một quyển từ điển tình yêu bằng thơ của mình". Thế giới tình yêu muôn màu sắc có bao nhiêu trạng thái, cảm xúc phong phú thì cũng bấy nhiêu phen nhà thơ say sưa khám phá và thể hiện bằng sự nhạy cảm rất riêng tư của một người "say đắm tình yêu". Tương tư là một trạng thái khó cắt nghĩa của trái tim, đã được nhà thơ diễn tả bằng sự hoà điệu của hai nguồn tình cảm: tình yêu với cuộc sống trần thế và tình yêu lứa đôi, trong bài thơ Tương tư chiều. Không gian chiều - sự xa cách đã làm nên những tiếng thơ gấp gáp rất đặc trưng của hồn thơ Xuân Diệu - có một chút duyên dáng và nôn nả trong lời đầu:

    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm

    Anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em

    Chiều đến mang theo hơi lạnh cũng là lúc nhà thơ nghe được những vang động của trái tim khát yêu, khát sống của chính mình, bày tỏ khát khao tìm về hơi ấm tình người trong sự gần gũi lứa đôi. "Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ" nên nhà thơ rất hay có những dự cảm mong manh khi bộc bạch tình yêu. Thi nhân bao đời đã từng than thở: "Tương tư không biết cái làm sao - Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào", Từ buổi xa xưa của nhân loại, đã có những vần thơ diễn tả cảm giác tương tư mênh mông như nước Tương giang: "Chàng ở đầu sông Tương - Thiếp ở cuối sông Tương - Nhớ nhau chẳng thấy nhau - Cùng uống nước sông Tương" (Kinh Thi). Còn Xuân Diệu không ngần ngại mà thốt lên say đắm và mãnh liệt nỗi nhớ của mình gửi vào không gian chiều vang động, xôn xao. Thế Lữ đã từng nhận xét: "Ông có tấm lòng đắm đuối của tất cả mọi người: yêu nhan sắc, yêu non sông, yêu thơ ca, và yêu cả những buồn thương nhớ tiếc". Tình cảm không chỉ chất chứa trong lòng mà thốt ra thành tiếng; không phải thứ tiếng nói thầm thỉ và rụt rè mà là những lời làm rung động cả không gian. Nhà thơ hơn ai hết hiểu thấu nỗi cô đơn của chính mình:

    Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi!

    (Được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu!)

    Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều

    Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh

    Nỗi buồn là có thực. Cô đơn đã hiện hình. Nhưng đó là lúc để con người bày tỏ tình yêu vô bờ bến trong nỗi nhớ lấp đầy không gian lạnh vắng. Xuân Diệu đã bằng Tình yêu mang lại cảm giác ấm áp cho buổi chiều, thắp lên ánh sáng của trái tim để vợi bớt giá lạnh trong thời khắc "ánh sáng mờ dần cùng bóng tối". Có người không hiểu bản chất tình yêu đã có những nhận xét nặng nề về thơ tình Xuân Diệu, cho rằng đó là sản phẩm của một tâm hồn "sống gấp gáp tham lam, yêu hốt hoảng liều lĩnh". Cách hiểu ấy đem đến ngộ nhận về Xuân Diệu, về tình yêu, đáng nói hơn là nhận xét ấy lại tồn tại trong sách giáo khoa lớp 11 chẳng khác nào là sự phủ nhận giá trị thơ tình Xuân Diệu, gò tình yêu vào một thứ công thức xơ cứng mà ở đó chỉ có những nụ cười mới làm nên hạnh phúc. Giữa thái độ sống với tình yêu của Xuân Diệu và kiểu "yêu cuồng, sống gấp" mang màu sắc thực dụng hoàn toàn xa lạ với nhau về bản chất. Có yêu thực sự, con người mới thấu hiểu cảm giác tương tư; có yêu thực sự, ngay trong nỗi cô đơn con người càng cảm thấy tình yêu thắp lên ngọn lửa niềm tin quý giá biết chừng nào. Xuân Diệu đã cụ thể hoá cảm giác tương tư bằng sự hiện diện của người yêu trong một thế giới tình yêu được xây ngay trên mảnh đất trần gian:

    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh

    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi!

    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,

    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời

    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm

    Tương tư là "nhớ nhau" - theo cái nghĩa mộc mạc nhất của nó. Dẫu Tú Xương đã nói: "Tương tư lọ phải là trai gái" nhưng nỗi nhớ tình yêu mới thật sự mang theo đầy đủ ý nghĩa của tương tư. Và Xuân Diệu lại đem tới một ý nghĩa mới của tương tư trong lời yêu say đắm: không chỉ là nhớ em - nhớ tiếng, nhớ hình, nhớ ảnh, nhớ đôi môi, đôi mắt - mà khi được sống trong nỗi nhớ ấy, con người còn nhớ chính mình: "Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi". Đó là lúc con người được sống trong phần người tốt đẹp nhất, với bao khát vọng sống mãnh liệt, tự tin ở chính mình, tin tưởng ở tình yêu, ở cuộc đời. Có lẽ bức thông điệp tình yêu trong Tương tư chiều sẽ phần nào giúp người đọc hiểu hơn về Tình Yêu, hiểu hơn tấm lòng tha thiết với cuộc đời của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu.


    T.H.N
    Chỉnh sửa lần cuối bởi ngocdiemm; 29/03/2010 vào lúc 07:39 PM.
    Ước gì
    Mình sớm được gặp nhau
    Cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn hoa tím
    Cùng kể cho nhau nghe về nỗi nhớ mong trong những ngày cách biệt
    Cùng hát bản tình ca da diết nỗi mong chờ...
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,389 Bài viết

    • 2,145 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi happier Xem bài viết
    TƯƠNG TƯ CHIỀU
    Xuân Diệu


    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm;
    Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
    Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.

    Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
    Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.

    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
    Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi.
    (Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!)
    Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
    Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.

    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!
    Em! Xích lại! Và đưa tay anh nắm!


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ucD9T06MW9
    Ước gì
    Mình sớm được gặp nhau
    Cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn hoa tím
    Cùng kể cho nhau nghe về nỗi nhớ mong trong những ngày cách biệt
    Cùng hát bản tình ca da diết nỗi mong chờ...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,389 Bài viết

    • 2,145 Được cảm ơn

    #5
    Hà Nội mùa này nắng lắm hả em
    Phượng vĩ kia đã rực trời chưa nhỉ…
    Ðường Hùng Vương đã tím màu chung thuỷ
    Hoa bằng lăng đã trải bước em về?

    Ve đã kêu mải miết gọi mùa hè
    Sen đã toả hương ngập trời vời vợi
    Lá đã xanh căng đầy hơi nắng mới
    Cây trái vào mùa đã mọng giọt mồ hôi?

    Hà Nội mùa này đẹp lắm em ơi
    Ngập đất trời là niềm vui phơi phới
    Dội vào lòng người bao niềm mong đợi
    Hè đã sang, mùa vui đã về rồi.

    Anh với em sẽ lại nháy nhau cười
    Kem Tràng Tiền lại ngọt ngào mát rượi
    Gió Hồ Tây lại hoà cùng nắng mới
    Reo từng hồi điệp khúc bản nhạc vui.

    Hà Nội mùa này thương quá em ơi
    Lại mũ, lại găng, lại khẩu trang rồi
    Lại mải miết gò lưng mi đạp vội
    Ðâu biết người tiếng thở dài buông lơi…

    Bởi dù mũ, dù găng, dù khẩu trang rồi
    Mắt em cười vẫn ngập tràn nắng mới
    Áo trắng học trò vẫn từng chiều mong đợi
    Dáng em gầy ôi thương quá là thương…

    Hà Nội mùa này nghe lòng vấn vương
    Em hối hả với biết bao ngả đường
    Trước ngưỡng cửa của cuộc đời cao rộng
    Ngoảnh lại nhìn tuổi học trò mơ mộng
    Xa quá rồi giọt nắng mắt người rơi…

    Hà Nội mùa này nhớ quá em ơi
    Ta đứng dưới cơn mưa ở xứ người
    Lòng quay quắt mong chờ nắng mới
    Nắng từ lòng người gửi từng trang viết vội
    Nắng từ mắt người thấm ướt dòng thơ.

    Hà Nội mùa này…
    nhớ quá…
    Hà Nội ơi
    (st)
    Ước gì
    Mình sớm được gặp nhau
    Cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn hoa tím
    Cùng kể cho nhau nghe về nỗi nhớ mong trong những ngày cách biệt
    Cùng hát bản tình ca da diết nỗi mong chờ...
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 835 Bài viết

    • 4,676 Được cảm ơn

    #6
    Ngày Cho Em Hy Vọng

    Khi tất thảy hồn nhiên như cây cỏ
    Em biết mình đang đến được ngày vui
    Ta có nhau có cay đắng ngọt bùi
    Tuổi thơ em có anh mà vỗ sóng
    Mây cổ tích bay từ đâu xa lắm
    Em ngắm mình trên gương mặt đời anh.

    Mới hôm qua những yếu đuối dễ thường
    Anh chẳng kể nhẹ như làng sương khói
    Trước ngày cả anh nồng nhiệt yêu thương
    Anh trả cho em gì em mất dọc đường
    Vừa độ lượng vừa bao dung che chở
    Em có anh em biết non như cỏ
    Bao tháng ngày yêu đất gặp trời xanh.

    Những gì em mang vất vả anh dỗ dành
    Em để lại như đôi giày rách cũ
    Khi em khát cốc nước trong anh đỡ
    Khi em buồn anh hát chỉ em nghe
    Ánh mắt anh tâm hồn em rung động
    Bao bè trầm bến thẳm cuộc đời xa.

    Những gì mất đi nhưng chẳng thể đi qua
    Mưa trong nắng là khóc vì hạnh phúc
    Khi trong bão nắng ngời lên chói mắt
    Chính trong anh năm tháng mặc hoàng hôn
    Không gì cưỡng cũng không gì tắt nổi
    Anh trầm tĩnh cho khi em hờn dỗi
    Nhận rõ chung quanh bàn ghế cũng có hồn
    Lòng nhân ái thi sĩ trước thời gian

    Khi tất cả hồn nhiên như cây cỏ
    Em biết ngày vui hy vọng về gần
    Mây cổ tích với lời ru của mẹ
    Khoác dịu dàng màu áo cưới cho em
    Em sẽ làm dâu mẹ sẽ đón lên thềm
    Em ngoái lại nắng cuối ngày con gái
    Hóa tình yêu không tuổi nắng bình lên.
    Thiên đường em mơ có nhiều nhặn gì đâu
    Chút thanh thản bên con đọc vài ba trang sách
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 529 Bài viết

    • 316 Được cảm ơn

    #7
    Chạm tay vào mùa đông đi anh

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Để nghe con tim mình hát vang lời tuyệt vọng
    Hai chúng ta cách xa kìa vòi vọi
    Một cuộc tình còn rơi rớt đâu đâu ...

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Để rồi hãy thử chạm tay vào nỗi nhớ
    Mình em bước trên phố đông ... lạc lõng
    Một bóng một hình , và một nửa yêu thương .

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Có thấy không trái tim người giá lạnh ?
    Mất nhau rồi làm gì cho nhau nữa
    Thôi ta đành đi qua nhau thôi sao ?

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Giọt nước mắt rơi tiễn người xa ta mãi
    Lời nói yêu thương nghe nửa chừng nghèn nghẹn
    Nói để làm gì ... bên nhau cho xa nhau ...

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Chẳng một lời níu giữ thôi thì đành thôi thế
    Một cái chạm tay rồi một đời lầm lỡ
    Nhìn nhau làm gì cho đau thương thêm thôi .

    Đừng chạm tay vào mùa đông anh ơi
    Nếu có cô đơn thì mình em là đủ
    Một người khóc cho một người cười mãi
    Một người với một người chưa đủ cho yêu thương ...

    2.

    Anh có thấy không
    Em đang ở đây này
    Một nơi mà ánh sáng đã quên không chạm đến
    Nơi để em nhìn anh trong câm lặng
    Nơi chẳng ai tìm đuợc em ... đau thương ...

    Anh có cố không
    Cố nhớ em một lần
    Cho em biết mình vẫn còn một ai để hoài tưởng
    Người cho người là tình yêu mênh mông như biển cả
    Vì sao em không là một ngọn sóng bé con ?

    Em tìm em trong quá khứ chẳng tròn
    Trong hiện tại không còn là hiện tại ...

    Em chạm tay vào mùa đông nghe anh
    Thử xem mùa lạnh hay là tay em lạnh ...
    Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã đông rồi nơi khoé mắt
    Để hoá thanh một tình yêu pha lê

    Lạc lõng trong biển đời
    Ai có cần em như cần một nơi để về khi mệt mỏi
    Nụ cười vỡ rồi
    Rơi rớt bên đời ... thời gian trôi ...

    Hết rồi anh ơi lúc chưa kịp để bắt đầu
    Em đau thương nhưng vì sao chẳng khóc
    Nghẹn lại trong tim ...
    Và kiếm tìm trong bế tắc
    Một thứ thôi , chẳng ai biết là gì
    Để vùi cuộc đời vào nơi mình chẳng biết
    Cảm giác không tên
    Cảm giác chẳng gọi tên ...

    3.

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Cơn gió thoảng hay tiếng người lạnh thế
    Em chớp mắt nhìn ai trong ánh mắt
    Một linh hồn hay chỉ một bóng ma ?

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Chẳng ai giữ cho mình một mảnh mùa lạnh giá
    Em góp nhặt trong muôn ngàn tiếng lá
    Để ghép thành một mùa thu hanh hao ...

    Chạm tay vào nỗi nhớ
    Chạm tay vào bâng quơ
    Chạm tay vào một buổi chiều đầy nắng
    ... Màu cỏ úa , màu hoàng hôn
    Vội vàng lẫn trong màu môi tím tái
    Chạm tay vào mùa đông đi anh ...

    4.

    Em vẫn cười cho người không nghĩ rằng em khóc
    Đau khổ một lần
    Sợ lắm rồi những nỗi đau cứa vào tim nhức nhối
    Anh ơi ...

    Em vẫn cười anh có hay ... em khóc
    Để chạm đến tâm hồn bằng giọt nước trong veo
    Tát bớt nỗi đau gần đầy tràn trong đáy mắt ...............
    Lần đầu tiên em ước mình là thuỷ nữ đáng thương
    Không cần đến cái quyền rơi nước mắt ...

    ...
    Thế là xong nhé
    Tan vỡ rồi một mảnh tình nhỏ bé
    Câu nói nào còn đọng lại ở đầu môi
    Anh hãy cất vào trong đi rồi nói cùng kẻ khác
    Em đi ...

    Em đi
    Như từ xưa với anh em chưa một lần đến
    Sinh ra vào mùa thu ... nhưng chết ở mùa đông
    Hoá thân thành tuyết cho lạnh lùng mãi mãi
    Em đi ...

    5.

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Những bông tuyết phủ dày trên mái tóc
    Anh thở dài , em cười qua tiếng khóc
    Nghe ai phả vào hồn mình một hơi thở mỏng manh ...

    Chạm tay vào nhau đi
    Cho mưa làm ướt màu mắt hiền lạnh buốt
    Cho bóng tối nhuộm đen cái khoảng tâm hồn ai trắng tựa là mây
    Cho tóc ai bay bay trong buổn chiều thiếu nắng
    Cho lòng em đi qua vội lòng anh.

    Chạm vào mùa đông là chạm vào băng giá
    Ôm em vào lòng anh đi rồi hôn lên đôi má
    Để em tan dần trong hơi ấm người dưng ...

    Đếm những vì sao đang chớp sáng nhẹ nhàng
    Nếu anh là mặt trăng tròn thì em là trăng khuyết ...

    Đã tắm mình trong bóng tối miên man
    Em chẳng tìm ánh sáng nơi vùng trời xa lạ
    Thôi thì thua nhé ?
    Cho đừng phiền người mỗi lúc nghĩ về em
    Đặt một dấu chấm vào vòng quay định mệnh
    Em khóc lần này thôi rồi cười mãi ... anh ơi ...

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Chẳng ai giữ cho mình một mảnh mùa lạnh giá
    Em góp nhặt trong muôn ngàn tiếng lá
    Để ghép thành một mùa thu hanh hao ...

    Chạm tay vào nỗi nhớ
    Chạm tay vào bâng quơ
    Chạm tay vào một buổi chiều đầy nắng
    ... Màu cỏ úa , màu hoàng hôn
    Vội vàng lẫn trong màu môi tím tái
    Chạm tay vào mùa đông đi anh ...
    ....

    Đừng chạm tay vào mùa đông anh ơi
    Nếu có cô đơn thì mình em là đủ
    Một người khóc cho một người cười mãi
    Một người với một người chưa đủ cho yêu thương ...
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,389 Bài viết

    • 2,145 Được cảm ơn

    #8
    Nỗi nhớ

    Có những lúc trong chuỗi ngày tẻ nhạt
    Nỗi nhớ anh lặng lẽ đến không ngờ
    Như ở giữa những cánh đồng bát ngát
    Kẻ si tình buông nhỡ một vần thơ.

    Là cố cười nhưng lòng không vui được
    Và bước đi nhưng chẳng thể nào quên
    Không giữ lời chưa phải là bội ước
    Dù nhớ anh đâu hẳn phải gọi tên.

    Bao yêu, ghét, vui, buồn và hạnh phúc
    Ích kỷ chưa – Anh cất giữ riêng mình
    Ðể em lại - đoạn đường dài phía trước
    Với ngút ngàn thương nhớ lấp bình minh.

    Những con phố giờ không còn biết hát
    Những hàng cây nay thôi hết nói cười
    Tường ngói đỏ màu cũng thành nhợt nhạt
    Vì mỏi mòn nên trước ngõ… hoa rơi.

    Những lúc anh thấy mây trời bàng bạc
    Có hỏi rằng “Em còn đợi một mình?”
    “Em vẫn thế, vẫn những ngày tẻ nhạt
    Với ngút ngàn thương nhớ mỗi bình minh”

    Đâu cứ gì phải nhìn em, anh mới thấy được mắt em trong
    hôn em, anh mới biết môi em nồng
    chạm lên tóc, mới miên man tóc mềm...
    (st)
    Ước gì
    Mình sớm được gặp nhau
    Cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn hoa tím
    Cùng kể cho nhau nghe về nỗi nhớ mong trong những ngày cách biệt
    Cùng hát bản tình ca da diết nỗi mong chờ...
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,389 Bài viết

    • 2,145 Được cảm ơn

    #9
    Tặng các bạn Hà nội...

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=SA0Qh1zuRJ
    Ước gì
    Mình sớm được gặp nhau
    Cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn hoa tím
    Cùng kể cho nhau nghe về nỗi nhớ mong trong những ngày cách biệt
    Cùng hát bản tình ca da diết nỗi mong chờ...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,691 Bài viết

    • 4,776 Được cảm ơn

    #10
    GIÁ NHƯ

    Giá như xưa em đừng nói yêu anh
    Đừng tìm kiếm nơi anh những điều không thể có
    Tim đừng run lên vì những điều bé nhỏ
    Giờ đã chẳng ngơ ngác...một mình đối diện với nỗi đau

    Sao em ngốc nghếch nghĩ mình sẽ mãi là của nhau
    Tự khoác lên anh những điều hoang đường nhất
    Bởi trót tin...tình mình trao nhau là chân thật
    Đâu biết lời yêu rồi sẽ vụt biến mau

    Ừ, em trách anh sao đã yêu mà chẳng thể đậm sâu
    Lửa đã bùng lên sao hồn nhiên vụt tắt
    Ngày mình chia tay lệ đọng trên khoé mắt
    Quay quắt lòng em ...một vết cháy tình yêu

    Để mỗi lần nhìn lại em buồn biết bao nhiêu
    Cho dù đã hết cũng là một lần tim từng đập rộn rã
    Giá như kỉ niệm chỉ như gió...chợt lướt qua vội vã
    Đến rồi đi...và em sẽ vội quên

    Thôi em biết rồi vô nghĩa phải không anh
    Em có thể nói ngàn lời trách cứ
    Nhưng giờ đây..lời nào cho đủ
    Để tim mình một lần...được khép lại nỗi đau ?!!


    sưu tầm
    Hà Nội mùa này nắng lắm hả em
    Phượng vĩ kia đã rực trời chưa nhỉ…
    Ðường Hùng Vương đã tím màu chung thuỷ
    Hoa bằng lăng đã trải bước em về ?!
    !
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,691 Bài viết

    • 4,776 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngocdiemm Xem bài viết
    Nỗi nhớ

    Có những lúc trong chuỗi ngày tẻ nhạt
    Nỗi nhớ anh lặng lẽ đến không ngờ
    Như ở giữa những cánh đồng bát ngát
    Kẻ si tình buông nhỡ một vần thơ.

    Là cố cười nhưng lòng không vui được
    Và bước đi nhưng chẳng thể nào quên
    Không giữ lời chưa phải là bội ước
    Dù nhớ anh đâu hẳn phải gọi tên.

    Bao yêu, ghét, vui, buồn và hạnh phúc
    Ích kỷ chưa – Anh cất giữ riêng mình
    Ðể em lại - đoạn đường dài phía trước
    Với ngút ngàn thương nhớ lấp bình minh.

    Những con phố giờ không còn biết hát
    Những hàng cây nay thôi hết nói cười
    Tường ngói đỏ màu cũng thành nhợt nhạt
    Vì mỏi mòn nên trước ngõ… hoa rơi.

    Những lúc anh thấy mây trời bàng bạc
    Có hỏi rằng “Em còn đợi một mình?”
    “Em vẫn thế, vẫn những ngày tẻ nhạt
    Với ngút ngàn thương nhớ mỗi bình minh”

    Đâu cứ gì phải nhìn em, anh mới thấy được mắt em trong
    hôn em, anh mới biết môi em nồng
    chạm lên tóc, mới miên man tóc mềm...
    (st)
    Chẳng còn gì nữa phải không em ?
    Câu thơ xưa ấy nào ai giữ
    Nhớ đến bây giờ mà chưa đủ
    Một chút gì có thể gọi là quên

    Chẳng còn gì nữa phải không em ?
    Ta đi về hai phía đời đã chọn
    Cố vùi mình vào trăm điều bận rộn
    Để khỏi một lần nhớ lại hôm qua

    Em hăy ở một nơi nào rất xa
    Đừng quay về gọi tim anh thức dậy
    Bởi nó sẽ bùng lên , sẽ cháy
    Vì chẳng bao giờ em dập tắt được đâu

    Anh cũng giam mình ở phía không có nhau
    Cho tơ nhện xoá dần đi nông nổi …


    sưu tầm
    Hà Nội mùa này nắng lắm hả em
    Phượng vĩ kia đã rực trời chưa nhỉ…
    Ðường Hùng Vương đã tím màu chung thuỷ
    Hoa bằng lăng đã trải bước em về ?!
    !
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 377 Bài viết

    • 267 Được cảm ơn

    #12
    Tranh thủ xí cái mặt tiền cái đã

    ANH CHẲNG CÒN GÌ..

    Lưu Quang Vũ

    Anh chẳng còn gì nữa để yêu em
    Chẳng còn gì nữa.

    Những con chim ngờ nghệch tuổi thơ
    Trong chiếc bẫy thời gian đã chết
    Hàng rào mát với quả chuông sùng tín
    Đã tan thành cát bụi dưới lòng sông.

    Bây giờ anh trong suốt như không khí
    Như gió hoang không hình không giới hạn
    Không nhà không chốn nghỉ không tên
    Không gương mặt nụ cười để hiện trước em
    Chỉ có gió
    Em làm sao thấy được
    Tay xinh nhỏ mắt nhìn nghiêm khắc
    Em có nhận ra không?

    Em đi nhanh cho kịp chuyến tàu đông
    Và anh đứng âm thầm trong bóng tối.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi TiCun; 30/03/2010 vào lúc 02:11 PM.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,691 Bài viết

    • 4,776 Được cảm ơn

    #13
    TÌNH THU


    Thu trở mình nghe mưa lạnh vào đêm
    Không gian thở, heo may buồn xao xác
    Có một người ngẩn ngơ vì nốt nhạc
    Đem tương tư ngân mãi khúc tình ca...

    Anh bây giờ ở một nơi rất xa
    Giữa hai ta khoảng cách nào vời vợi ?
    Trăng cũng buồn, mặc áo vàng chấp chới
    Em một thời - nông nổi - dại khờ ơi !

    Mối tình đầu giờ khoác chiếc áo tơi
    Gõ cửa lời yêu sao lạnh giá?
    Dù anh hiện ra cháy bừng bao ngọn lửa
    Cũng chẳng thể nào sưởi ấm nổi mùa thu !



    TẶNG CẢ NHÀ BÀI HÁT NÀY MỪNG NHÀ MỚI NHÉ :Rose::LoveStruc::Angel::Applause:

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZDECB8.html
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Me De Con; 30/03/2010 vào lúc 02:12 PM.
    Hà Nội mùa này nắng lắm hả em
    Phượng vĩ kia đã rực trời chưa nhỉ…
    Ðường Hùng Vương đã tím màu chung thuỷ
    Hoa bằng lăng đã trải bước em về ?!
    !
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 377 Bài viết

    • 267 Được cảm ơn

    #14
    Đỗ Trung Quân

    BIỂN NHỚ

    Em đã lấy hết của anh những buổi tối yên tĩnh
    Những buổi tối bây giờ sóng biển tràn vào nhà
    Em đã lấy của anh những trưa êm ả
    Trưa đỏ trời sắc lửa cháy trên hoa.

    Em lấy hết chừa cho anh nỗi nhớ
    Nỗi nhớ ba mươi bốn năm cộng lại - Nhân mười
    Nỗi nhớ biến gã đàn ông chợt thành lẩn thẩn
    Giữa đám đông nào cũng thảng thốt - Em ơi!

    Em đã lấy hết của anh những tháng ngày hạnh phúc
    Chừa lại cho anh gió lạnh bốn mùa
    Em vui vẻ trong dòng đời vui vẻ
    Chừa một dòng hiu quạnh để anh đi...

    Ừ, cứ lấy hết, anh dành cho em hết
    Anh chỉ giữ lại riêng ánh mắt không lời
    Chỉ giữ lại bông hoa đêm nào em cài trên mái tóc
    Cạnh chỗ em ngồi, gần gũi mà xa xôi...

    Em lấy hết của anh những tháng ngày lặng gió
    Chung quanh anh ngập sóng tự lâu rồi
    Biển nơi nào - biển trùng vây anh vậy?
    Cứ xô vào bờ tên một người thôi!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 377 Bài viết

    • 267 Được cảm ơn

    #15
    HẠNH PHÚC

    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của tôi ư?
    Tôi chưa biết và muôn đời không biết
    Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Chợt thấy anh trên lối cũ lại về...

    Hạnh phúc là trong những kỷ niệm gồ ghề
    Có một kỷ niệm đẹp ngày xưa xanh thắm lại
    Hạnh phúc là khi hai người đi xa mãi
    Nhưng lòng vẫn hiểu lòng chẳng trách cứ gì nhau

    Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau
    Có một người bạn ngồi bên ta im lặng
    Hạnh phúc là sau những mùa thi căng thẳng
    Lũ bạn bè chuốc nhau chén rượu cùng say

    Hạnh phúc là khi tay nắm lấy bàn tay
    Có hai người khẽ run trong gió
    Hạnh phúc là khi được trải mình trên thảm cỏ
    Nghe tháng ngày yên ả dần trôi

    Hạnh phúc của anh - Hạnh phúc của tôi
    Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc ?
    Tôi không biết bởi có khi có lúc
    Ta đi về hai hướng ngược nhau

    Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau
    Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng
    Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng
    Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người...

    Hạnh phúc là khi nghe tiếng anh cười
    Trong hạnh phúc dẫu không phải do tôi đem tới
    Tình yêu anh dù đã trao gió gửi
    Vẫn đem lòng thương nhớ biết bao năm..

    Hạnh phúc không phải những điều quá xa xăm
    Càng không phải những điều muốn là làm được
    Chẳng biết nữa chỉ vội vàng cất bước
    Lãng du giữa đời tìm hạnh phúc của tôi...

    St
    • 377 Bài viết

    • 267 Được cảm ơn

    #16
    Vấp

    Giáp Đình Chiến


    Sợ vấp cái nhìn của nhau
    Ngã rồi biết vịn
    Vào đâu bây giờ?

    Mong đôi mắt ấy trong mơ
    Mà bâng khuâng thế
    Đến giờ chưa thôi...

    Xin em bớt cái nhìn tôi
    Kẻo tôi lại vấp
    Để rồi khổ nhau...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 377 Bài viết

    • 267 Được cảm ơn

    #17
    Tình hình mới có vài ngày em không vào nhà mà nhà mình có nhìu sự kiện quá. Em ủng hộ vụ Tam Đảo.
    Em đã đi TD rùi nhé. Moulou sẽ chít thèm món gà nướng đất sét ở TD này. Mít chít dọc đường này... Ôi nghĩ đến mà thèm. Chẹp chẹp
    • 3,389 Bài viết

    • 2,145 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Me De Con Xem bài viết
    Chẳng còn gì nữa phải không em ?
    Câu thơ xưa ấy nào ai giữ
    Nhớ đến bây giờ mà chưa đủ
    Một chút gì có thể gọi là quên

    Chẳng còn gì nữa phải không em ?
    Ta đi về hai phía đời đã chọn
    Cố vùi mình vào trăm điều bận rộn
    Để khỏi một lần nhớ lại hôm qua

    Em hăy ở một nơi nào rất xa
    Đừng quay về gọi tim anh thức dậy
    Bởi nó sẽ bùng lên , sẽ cháy
    Vì chẳng bao giờ em dập tắt được đâu

    Anh cũng giam mình ở phía không có nhau
    Cho tơ nhện xoá dần đi nông nổi …


    sưu tầm


    Anh đi rồi nỗi nhớ cũng mang theo
    Bỏ sau lưng cả con đường nắng nhạt
    Lá thu vàng trong heo may xao xác
    Gọi đông về ghé bên cửa chiều nay

    Em đứng nhìn mà chẳng dám đưa tay
    Sợ chạm phải nỗi đau miền kí ức
    Em buông tay nghe trái tim thổn thức
    Mảnh trăng vàng bỗng vỡ vụn, cong vênh

    Muốn một lần được thét gọi tên anh
    Trong ngàn lần cái đắn đo không thể
    Cứ buộc mình vào bao điều giáo lễ
    Để nỗi đau trong đêm lại trở mình

    Ôi cuộc đời sống một kiếp bình sinh
    Cứ ngập chìm trong cái vòng luẩn quẩn
    Bão tan rồi dẫu vẫn còn dư chấn
    Lắng đọng rồi ... mầm xanh sẽ hồi sinh
    (st)
    Ước gì
    Mình sớm được gặp nhau
    Cùng nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn hoa tím
    Cùng kể cho nhau nghe về nỗi nhớ mong trong những ngày cách biệt
    Cùng hát bản tình ca da diết nỗi mong chờ...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 47 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #19
    Em đứng lên từ đó nỗi đau dài
    Như điệp khúc muộn phiền xưa đã chán
    Như ánh chớp xé bầu trời nứt rạn
    EM SẼ VUI ĐÂY

    Hồ Thụy Mỹ Hạnh

    Tình yêu anh làm vụn vỡ tim em .
    Không thể tính bao ngày, không thể tính bao đêm
    Khi yêu nhau thời gian như ngắn lại
    Lời nói hôm qua dù không tồn tại
    Em chẳng muốn nghi ngờ vì em yêu anh
    Nhưng sợi tơ tình lại rất mong manh
    Buộc sao nổi ân tình em dẫu bé
    Từ giã nhau trăng cũng buồn lặng lẽ
    Anh đi rồi kỷ niệm bỏ lại đây .
    Buồn cứ vương vào từng sợi tóc mây
    Em cứ chải nỗi niềm càng thêm rối
    Một nửa nơi em ngập tràn bóng tối
    Một nửa nơi anh rực rỡ đầu ngày .
    Em đứng lên từ đó nỗi đau dài
    Cố ghép lại trái tim mình trót vỡ .

    Ký ức ở lại với tin nhắn xa xôi...
    Đêm nằm mơ thấy nhau mà quay lưng hờn dỗi!

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 47 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #20
    Biển và Em

    Nước về biển nước thành mây
    Em về ghé biển gánh đầy khát khao
    Gió về thả nhớ lên cao
    Đêm về sấp ngửa làm đau bóng mình.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi 20-08; 30/03/2010 vào lúc 05:18 PM.

    Ký ức ở lại với tin nhắn xa xôi...
    Đêm nằm mơ thấy nhau mà quay lưng hờn dỗi!