• 97 Lượt chia sẻ
  • 614K Lượt đọc
  • 1.41K Trả lời

51 Người đang theo dõi

    • 1,544 Bài viết

    • 130 Được cảm ơn

    #41
    Ôi, lâu lắm rồi em mới có thời gian để nhớ về thơ, đọc thơ thế này... một thời đã xa quá rồi, một thời của Manông, Genny, Giamilia... Đây là một trong những bài thơ em rất thích, post lên cùng đọc nhé. CÓ NHỮNG ĐIÊÙ CHỈ CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC BẰNG THƠ!!! .
    Có ai biết trường ca Baigơn? ngày xưa em vẫn chưa đọc hết, lâu lắm rồi em không nhớ chính xác nữa đến giờ đi tìm lại cũgn ko thấy (giá bây giờ có thì tốt) :4:

    Mùa lá rụng
    (Ônga Becna)

    Những đàn sếu đi qua, sương mù và khói toả
    Maxcơva lại thu rồi
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắn cả những ai đi cô độc trong đời
    "- Tránh đừng động vào cây! Mùa lá rụng..."

    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn...

    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Tôi sẽ yêu ai...Ai làm tôi hạnh phúc?
    "-Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng..."
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi...

    Nếu không có gì ao ước trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn chi để mất
    Anh đã từng ở nơi đây, từng là người thân yêu nhất
    Sao phút này làm bạn cũng không...

    Chẳng hiểu sao tôi cứ ngẫm trong lòng
    Rằng tôi sẽ xa anh vĩnh viễn
    Anh, con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời

    Thiếu cẩn trọng chăng, hay chỉ đáng nực cười
    Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi!
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia tay
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp loáng
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa...

    -Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm?
    Các ngõ nhỏ đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "-Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng..."
    Con cái là duyên trời định <3
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,314 Bài viết

    • 166 Được cảm ơn

    #42
    Ngày xưa có bài Áo đỏ hay hay, mình cũng rất thích.

    Mình biết bài thơ Áo hai dây này

    Áo hai dây tím em đi trên phố
    Anh ngẩn ngơ ngơ ngẩn đi theo nhìn
    Nhìn đến khi hình em ngập trong tim
    Cho đến lúc vợ cấu bừng tỉnh giấc.
    • 1,890 Bài viết

    • 4,808 Được cảm ơn

    #43
    Bài 1

    Mỗi phút em đằm thắm
    Anh giàu có lên nhiều
    Một phút em hờ hững
    Anh nghèo đi bao nhiêu.


    Bài khác

    Cốc nước em trao uống cạn rồi
    Có em trong anh và anh trong em đó
    Hòa vào nước thì ai chia được nữa
    Thấu tận cùng mỗi đứa phải không em?


    Bài khác
    Trong mỗi cánh hoa anh tặng em
    Có quá nhiều những điều chưa dám nói
    Anh lo cánh hoa không giữ nổi
    Sức nặng của tình anh



    Bài khác
    Anh đến như cơn mưa
    Trái tim em buốt giá
    ANh đến như ngon lửa
    Đốt cháy em nồng nàn
    Rồi để mặc tro tàn
    Anh bỏ đi lặng lẽ.

    Bao giờ nhớ ra nữa lại post nhá.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 122 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #44
    Các mẹ ơi em có bài khác nữa này nhưng em không nhớ tác giả cũng như tiêu đề.
    Đúng là vào đọc thơ của các Mẹ em thấy yêu đời hơn hẳn.
    Những lúc anh khen
    Mặt em trẻ đẹp
    Là lúc em buồn
    Và em thất ghét
    Tình yêu không ở
    Trên gương mặt em
    Năm tháng cuốn trôi
    Một thời vụng dại
    Trên gương mặt em
    Nỗi buồn đọng lại
    Em thôi xinh đẹp
    Anh còn yêu ai.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 115 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #45
    Đã lâu lắm rồi tâm hồn yêu thơ của mình mới tìm lại được những bạn bè đồng điệu. Cám ơn bạn đã mở topic này, và nhất là các bạn đã post bài Mùa lá rụng và Áo lụa Hà đông là hai bài mà mình mê nhất. Xin đóng góp mấy bài mà mình thích nữa nhé:

    Có thực muộn rồi không hở anh?
    Không lẽ em đến sớm mà vẫn thành kẻ trễ tàu đứng lại
    Nhìn con tàu đi xa mãi mãi
    Trên con tàu chỉ thiếu mỗi mình ...
    ***

    Phượng hồng

    “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu?”
    Sắc thắm phượng hồng ngời trên trang vở
    Ai có hay chăng một mối tình đầu?

    Sân trường gió gợn, nắng nhạt màu
    Người đã đi đâu, đã đi đâu?
    Có phải phượng hồng trong hư ảo
    Để lại mình tôi nỗi u sầu?

    Ngẩn ngơ giữa sớm hè tĩnh lặng
    Tôi lại trường xưa, đến lớp xưa
    Chỗ cũ ai ngồi tròn bóng nắng ...
    Mai sau còn có gặp bao giờ?

    Nụ cười còn đọng trong màu phượng?
    Âm thầm một bóng giữa đơn côi ...
    “Mắt đẹp” ngày xưa còn có nhớ
    Còn có chờ mong bóng một người?

    Phượng hồng thắp lửa ngập trời
    Mà tôi đốt đuốc suốt đời tìm ai?
    ***

    Mắt biếc

    Mắt biếc em tôi những ngày thơ
    Còn vương vấn tôi đến tận giờ
    Trót tự giam mình trong sóng mắt
    Để rồi mãi mãi buồn ngẩn ngơ

    Một ngày anh lỡ gặp em
    Chạm vào sóng mắt màu đen lạ kỳ
    Long lanh nấp dưới rèm mi
    Hồn anh bất chợt … chìm vì mắt ai…
    ***

    Chỉ một lần trong đời

    Một chút hương của gió
    Một chút ngọt của hoa
    Và nắng vàng trải thảm
    Nụ hôn đầu ... thiết tha!

    Ta thơm lên môi em
    Dịu dàng và tinh khiết
    Trắng trong và lung linh
    Cánh môi chưa kịp khép...

    Em là đoá hoa mận
    Khiến hồn tôi chơi vơi
    Em là em, bé nhỏ
    Cô gái Bắc kỳ ơi!

    Rồi cũng từ ngày đó
    Vườn mận trắng cô đơn
    Và cũng từ ngày đó
    Ta thấy mình lớn hơn...

    Chỉ một lần duy nhất
    Trong đời anh đời em
    Nụ hôn đầu gửi lại
    Một thời nhớ ... thời quên ...
    ***

    Em muốn vặn nhanh cho thời gian chạy xong
    Hết công việc, và anh trở về cùng em như ngày cũ
    Ta lại bên nhau – còn bao điều dang dở
    Em đợi anh về, mình làm nốt nghe anh!
    ***

    Không đề

    Lửa tình ngỡ đã tắt rồi
    Cớ sao than đỏ lại ngời sáng lên
    Tưởng rằng biển đã sóng yên
    Nào hay giông bão không tên cuộn về

    Em như một kẻ u mê
    Quẩn quanh lạc lối bốn bề tình anh
    Duyên trời sắp đặt sao đành
    Để cho đôi lứa không thành tương tư

    ***
    Xao xuyến vì đôi mắt đẹp
    Ngẩn ngơ vì một ánh nhìn
    Tựa hồ mình như bị say sóng
    Biển lặng mà lòng cứ chao nghiêng

    Cồn cào như cơn sóng bạc đầu
    Xôn xao đuổi bắt mãi về đâu
    Rung động vì yêu đôi mắt ấy
    Phiêu lãng hồn ai phút lặng sâu

    Viết tặng vần thơ về đôi mắt
    đã khiến hồn tôi mải ngẩn ngơ
    Trái tim ngỡ rằng yên duyên phận
    Bỗng sao quýnh quáng đến bất ngờ

    Viết một đôi dòng tặng đôi mắt
    Về phút xao lòng của mộng mơ
    Tình thơ bắt đầu từ đôi mắt
    Cũng xin khép lại tự bây giò
    HẠNH PHÚC CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ CÓ MỘT AI ĐÓ ĐỂ YÊU THƯƠNG, CÓ MỘT VIỆC GÌ ĐÓ ĐỂ LÀM VÀ CÓ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐỂ HY VỌNG ...:Angel:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 901 Bài viết

    • 237 Được cảm ơn

    #46
    Đêm Hà Nội, nhớ
    Bùi Sim Sim

    Xa một tuần có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nôị thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời.

    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy.

    Hà Nội bồng bềnh trôi trong heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy.

    Ngày xưa mỗi lần xa anh iu, đọc bài này toàn khóc thui
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 378 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #47
    Biển, nỗi nhớ và em


    Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ,
    Biển bỗng thấy mình dài rộng quá
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.
    Gió âm thầm chẳng nói, mà sao núi phải mòn
    EM không phải là chiều mà nhưộm anh đến tím.
    Sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay anh chẳng đến,
    Dù sóng có làm em nghiêng ngả vì anh./
    Bin Chíp là cả tình yêu của Bố Mẹ


    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,425 Bài viết

    • 586 Được cảm ơn

    #48
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenhuong
    Tác giả: Không nhớ :4:
    Tên: Không nhớ

    Đưa người yêu qua nhà ngưởi yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy lòng mình chia thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa

    (Càng nhớn càng thấy nhiều bài thơ tình thâm thuý thật, các mẹ nhỉ :3: )
    Tác giả là Nguyễn Thuỵ Kha bạn ạ, bài này hình như là Không đề.

    • 2,425 Bài viết

    • 586 Được cảm ơn

    #49
    Mình góp mấy bài nhé

    Bài 1

    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa có mà sao thấy mất
    Dòng sông chỉ có một bờ
    Phía bờ kia quay mặt

    Dòng sông anh không qua được bao giờ...

    Bài 2

    Vẫn biết đời riêng em trắc trở
    Nên hội này em hát chẳng vô tư
    Nón thúng quai thao em thẹn thùng che má
    Hát đắm say cho đứt ruột gan người
    Hát như thể cuộc đời toàn nhàn hạ
    Chỉ để yêu, để nhớ, để thương thôi.

    Xin gió lạnh đừng lật nghiêng vành nón
    Kẻo tôi nhìn thấy nước mắt em rơi.


    Sao mình toàn thích bài buồn thế nhi?

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,425 Bài viết

    • 586 Được cảm ơn

    #50
    Thêm bài nữa này: cho những người yêu thơ và yêu cả bóng đá :1:

    Em đá vào anh một trái buồn
    Anh đá lại em trái cô đơn
    Cả hai khung thành đều bỏ trống
    Chẳng có bên nào có thủ môn.

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 117 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #51
    @ cả nhà.
    Các mẹ lãng mạn thật đấy. Ngày xưa tớ kết iem Đường Hải Yến lém, chẳng biết bi giờ em ấy đi mô về mô các mẹ nhỉ. Tớ chỉ thích đọc thôi, chẳng có thói quen ghi sổ nên không có bài nào đóng góp, đọc ké các mẹ vậy.
    • 378 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #52
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mẹ Vịt
    Thêm bài nữa này: cho những người yêu thơ và yêu cả bóng đá :1:

    Em đá vào anh một trái buồn
    Anh đá lại em trái cô đơn
    Cả hai khung thành đều bỏ trống
    Chẳng có bên nào có thủ môn.
    Chị, thơ tình toàn bài tâm trạng mà. Mà có tâm trạng đọc thơ mới hay,cứ thấy như là viết cho mình chị nhỉ
    Bin Chíp là cả tình yêu của Bố Mẹ


    • 901 Bài viết

    • 237 Được cảm ơn

    #53
    Trích dẫn Nguyên văn bởi CUBI
    @ cả nhà.
    Các mẹ lãng mạn thật đấy. Ngày xưa tớ kết iem Đường Hải Yến lém, chẳng biết bi giờ em ấy đi mô về mô các mẹ nhỉ. Tớ chỉ thích đọc thôi, chẳng có thói quen ghi sổ nên không có bài nào đóng góp, đọc ké các mẹ vậy.
    Tặng mẹ CuBi mấy bài của ĐHY nè. Ngày xưa em có nhiều bài của ĐHY hay lắm, để lúc nào lục lại cho chị nhé.
    NGÀY CỦA NGƯỜI TÌNH
    Đường Hải Yến

    Người yêu có giọng nói buồn chiều thứ hai
    Em một mình giữa mùa thu đầy đặn
    Làm con gái khuây dần những tình yêu đi qua
    Tháng ngày cứ bình minh lên mặt trời lặn

    Người yêu có khuôn mặt buồn chiều thứ năm
    Yêu nhau rồi cứ nhẩn nha tay trắng
    Lần theo lối bòng bong mà tìm
    Biết sẽ mất nhau mà không thể cấm

    Người yêu có bàn tay buồn chiều thứ bảy
    Vỉa hè cây khuất mặt những chiếc hôn
    Hai mươi tuổi cộng thêm ngày sắp tới
    Thề đêm nay không bao giờ nữa buồn!


    MÙA DA DIẾT
    Đường Hải Yến

    Mùa thu lặng lẽ về
    Gió vẽ vào đêm những gương mặt
    những gương mặt mang nỗi buồn ngạo nghễ
    Bảng pha màu loang loang mưa.

    Mùa thu lặng lẽ về
    Mỗi gương mặt đàn ông đi qua mùa thu của em là một bảng màu không sắc
    thèm chút nhạt phai!

    Mùa thu lặng lẽ về
    Gió lên,
    gió lên
    thắp giùm em chút lửa
    thổi bùng lên cho em ngọn lửa
    Đốt cháy đi bao mảng màu!

    Mùa thu lặng lẽ về
    Đừng gọi em,
    người đã quay lưng rồi,
    người đã thôi hai bàn tay da diết

    Đừng để em ngậm ngùi tên anh;
    nghe trái tim,
    gõ.

    Và đây nữa Thơ tình
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 901 Bài viết

    • 237 Được cảm ơn

    #54
    MƠ VỀ EM Ở PHÍA KHÔNG EM

    Anh vẫn biết em đã chẳng của anh
    Của ai đó có lẽ anh không biết
    Nhưng trái tim anh vẫn hoài tha thiết
    Cảm nhận cùng em vị đắng của tình yêu...

    Em cũng đau vì thiếu vắng người yêu
    Anh cũng đau, đau vì yêu lạc lối
    Trong trái tim có chi mà mang tội
    Mang tội yêu người, người không riêng ta

    Em đừng khuyên anh tìm giấc mơ hoa
    Với ai đó bằng tình yêu họ có
    Em đã hiểu tình yêu là kẹo nhỏ
    Tan dần rồi, có dễ ngọt thơm hơn?

    Trong tủi buồn hay tha thiết, cô đơn
    Anh vẫn mãi có đâu hờn trách
    Chuyện tình yêu muôn đời trong trang sách
    Chỉ đẹp khi tình dở dang thôi...

    Anh làm thơ giãi bày những chơi vơi
    Anh làm thơ để che đầy khoảng trống
    Nhưng chiếc thuyền mơ gặp cơn biến động
    Chở những mong manh theo sóng tan nhanh

    Cũng có những lần anh bắt gặp hạt mưa long lanh
    Như giọt nước mắt trong ngần em nhỏ xuống
    Giọt nước nước mắt sẽ vơi đi phiền muộn
    Nhưng em ơi anh nào có được để phai đi...

    Dù em bướng bỉnh, nông nổi điều chi
    Nhưng đó là lời lẽ trái tim em mách bảo
    Đối với anh chàng trai cao ngạo
    Gục ngã thật lòng khi đối diện cùng em

    Mong em sẽ gặp được những dịu êm
    Và em sẽ là nàng tiên hạnh phúc
    Dù dòng đời bến trong bến đục
    Anh mãi mơ về em...ở phía không em.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 37 Bài viết

    • 65 Được cảm ơn

    #55
    Và đây là bài thơ của Lưu Quang Vũ tặng người vợ đầu tiên Tố Uyên, em copy tặng mọi người

    Em


    Em làm thay đổi đời anh
    Như màu trời đổi thay sắc nước
    Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh
    Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng
    Anh vào trong vòng tay em
    Như tàu vào bến cảng
    Biết em là nước mắt của quê hương
    Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng
    Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu hết được
    Giữa ý nghĩ rối ren, em là mặt trời trong biếc
    Ý nghĩ của anh, thành vầng trán của em
    Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm
    Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới
    Anh đọc bao sách dày về tình ái
    Bao vần thơ anh viết trót đau buồn
    Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em
    Chỉ có trong giấc mơ huyền hoặc
    Trên đời này niềm vui không có thật
    Và tình yêu chỉ trong chuyện mà thôi
    Anh hay đâu, anh đã lầm rồi
    Em vụt đến cho lòng anh chói lọi
    Em vụt đến như mùa xuân bối rối
    Với tình yêu là ngọn gió màu xanh
    Người đầu tiên hiểu đôi mắt anh
    Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói
    Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi
    Vẫn bao dung như biển lớn yên lành
    Không có em anh sống cũng chẳng là anh
    Cám ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc
    Em là rễ nối liền anh với đất
    Lại là chồi mở búp đón sương mai
    Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ
    Em rất thật như là da thịt
    Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc
    Lại lung linh như một ánh trăng ngà
    Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to
    Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt
    Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt
    Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm
    Ôi đêm này anh biết nói gì thêm
    Em đã là tất cả:
    Sao của hoàng hôn
    Mầm thơm của mạ
    Niềm tin cần cho những năm gian khổ
    Và tình yêu nuôi nấng những con người.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 159 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #56
    ...............
    ........................
    ......................
    ...........

    Ai bảo phải cưa mới đổ ?
    Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao
    Nhớ thuở nọ phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao
    Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết
    Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
    Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng
    Tình vụt đến tựa như ánh sao băng
    Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
    Xưa yêu em vì bộ răng giả
    Nay yêu vì lại có cả răng sâu
    Chữ ký vi phạm Nội quy - bị xóa bởi Admin. Đề nghị tham khảo lại Nội quy Ở đây.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 484 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #57
    Có một bài rất ám ảnh thế mà lại nhớ nhớ quên quên. có mẹ nào biết không post lên tớ xin:
    "... Nơi đô thị đầy người đầy cát bụi
    Có hai người mắc nợ chuyện lá xanh

    Em thì mơ lá thắm mãi trên cành
    Anh lại muốn lá mau tìm gốc rễ
    Gốc cây già đứng bên hè phố
    Đã bao phen ngơ ngác chuyện con người

    Chẳng có gì mãi mãi được xanh tươi
    Lá cũng thế tình yêu mình cũng vậy
    Chim cứ hót và sông cứ chảy
    Rồi giọng chim sẽ khàn sông sẽ cạn ở dòng xa..."

    Thế nào nữa nhỉ... và bắt đầu thế nào ấy nhỉ? Tớ không còn nhớ nữa.
    Mẹ của Bubu và Shi (HN)
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 145 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #58
    Cho em lạc đề một chút.Du đây là topic thơ tình nhưng em lại muốn gửi một bài thơ không phải cho chồng hay người yêu cũ của em;mà là gửi tặng Mẹ chồng em_Người mà em vô cùng yêu thương và kính trọng...

    Người đàn bà thứ hai

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con,anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con_ một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi!

    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn,những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh.

    Con chỉ là một cơn mưa mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai có thể
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai...
    Nếu thời gian có quay trở lại,ngày em gặp anh_ngày cơn gió bồi hồi...em sẽ vẫn bước về phía ấy...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,221 Bài viết

    • 834 Được cảm ơn

    #59
    Không Ðề

    Phan Thị Thanh Nhàn

    Ðâu đây trong cuộc đời thường
    Của em, ngày tháng vui buồn có anh
    Như niềm hy vọng mong manh
    Cầm tay rồi lại hóa thành giấc mơ .

    Mặt trời đằm thắm thiết tha
    Mà tia nắng ấm trong ta vô hình
    Nghĩ về anh nghĩ về anh
    Mơ hay thực cũng không đành trong em .

    Chỉ khi buồn khổ yếu mềm
    Nâng em dậy, có lòng tin một người .
    Anh là thực đấy anh ơi
    Trong em sáng một mặt trời thân yêu .

    Ta như hai đứa trẻ nghèo
    Quả ngon chỉ dám nâng niu ngắm nhìn
    Ðừng bao giờ nhé chín thêm
    Sợ tan mất giấc mơ em - một thời ....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • Đúng ! Em chỉ cần tiền !

      "Anh sẽ về, nhất định em phải đợi anh nhé." Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn lên tóc cô và thì...

    • Trại hè lưu động OMO - Manchester United sẽ đi đến nơi nào ở Việt Nam ?

      Ở Sài Gòn, trẻ em có rất nhiều nơi để vui chơi, giải trí, trong đó có sân chơi của OMO được xây...

    • Những bài thơ tình hay (phần 6)

      Nhà cũ 100 trang rồi, mình thay mặt mọi người xây nhà mới nhé...Đây là link nhà cũ: http://www.webtretho.com/forum/f115/nhung-bai-tho-tinh-hay-phan-5-a-479609/index100.html Tặng người bạn ảo Một đêm dài qua đi trong cơn mưa Tôi đã thức với một người xa lạ Thời gian trôi ... sao nhanh hối...

    • Những bài thơ tình hay (phần 5)

      Topic cũ đã 100 trang rồi,mình thay mặt cả nhà xây nhà mới, ai nhớ nhà cũ thì vào đây nhé http://www.webtretho.com/forum/f115/nhung-bai-tho-tinh-phan-4-a-377619/index100.html Tặng cả nhà... Nhớ Ta nhớ bạn bè trong những buổi sớm mai Những người bạn mà ta chưa một lần gặp gỡ Bạn nối tiếp...

    • Hạnh phúc không ở cuối con đường

      1. Mẹ ở quê lên Sau khi kết hôn hai năm, chồng tôi bàn với tôi đón mẹ lên ở chung để chăm sóc bà...

    • 310 Bài viết

    • 103 Được cảm ơn

    #60
    Thơ... trước đây em đọc rất nhiều, chép rất nhiều và nhớ rất nhiều. Giờ thì em quên, khô khan và cứng nhắc, chán nhỉ! Cũng có một vài câu mang máng lúc này đây và phù hợp với tâm trạng lúc này:

    Hững hờ

    Sóng vỗ vào vách đá
    Đá hững hờ lặng im...
    ....
    Đá với người tôi yêu giống nhau kỳ lạ
    Cái hững hờ đâu chẳng giống nhau..