SÁCH - TRUYỆN - THƠ

"Người tình kỳ ảo" - Tiểu thuyết kỳ ảo lãng mạn, quyến rũ

Đến trả lời mới nhất
  • 0 Lượt chia sẻ
  • 24.7K Lượt đọc
  • 51 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Theo dõi Webtretho

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ
f | Chia sẻ bài viết
    • 53 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #1
    Có mẹ nào thích dòng tiểu thuyết lãng mạn, kỳ ảo không? Em thấy loại này chưa nhiều lắm ở VN, chủ yếu là văn học dịch. Mấy hôm trước vừa đọc cuốn "Ngừoi tình kỳ ảo" (tên tiếng Anh là "Fantasy Lover", tác giả Sherrilyn Kenyon) do con bé bạn giới thiệu là mới được dịch ra TV & xuất bản. Đọc thấy cũng hay hay, lãng mạn & "nóng bỏng" thôi rồi. Em post lên đây để các mẹ xem & hâm nóng bầu nhiệt huyết dành cho các AX nhé. À, mà sách của bà này thuộc dòng best seller trên amazon & New York Times đấy.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • Vệt phấn trôi!

      Anh ngoài 30, giám đốc chi nhánh nột nhãn hàng lớn tại Hà nội. Một vợ và 2 đứa con. Cuộc sống thật...

    • Ốc Thanh Vân luôn muốn cùng con lớn khôn khỏe mạnh từng ngày

      “Tình yêu thương, cách chăm sóc, cách nuôi dưỡng con trẻ trong những năm tháng đầu đời sẽ góp phần...

    • Dùng clip sex 'kỷ niệm' tống tiền người tình

      Trong thời gian quen nhau, chị Lành có quan hệ tình dục với Hùng và đồng ý để anh ta dùng điện thoại quay clip. Khi hai người chia tay, Hùng dùng clip sex này tống tiền chị Lành 60 triệu đồng. Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang tạm giữ Vũ Tiến Hùng (40 tuổi) và Vũ Duy Hiển (34 tuổi, em trai...

    • Đàn bà “nước lọc”

      http://www.vnyeu.org/wp-content/uploads/2012/05/daukho.jpg Những người đàn bà như họ bị gọi là...

    • Tiểu thuyết văn học lãng mạn: Bất Cứ Điều Gì Em Muốn

      Mitch Peabody nhanh chóng nhận ra rằng cuộc đời của một thám tử tư chẳng giống những gì diễn ra trong phim ảnh chút nào. Từ đầu đến cuối, anh gặp phải hết vụ này đến vụ khác nói về những gã chồng lừa dối, những cô vợ đáng ngờ và những cô nhân tình khờ khạo… cho đến khi cô bước qua cánh cửa. ...

    • 53 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #2
    Thư gửi độc giả của nhân vật chính


    “Thư quí độc giả,
    Bị giam giữ trong một căn phòng ngủ với một người phụ nữ là cả một hạnh phúc. Nhưng bị giam trong hàng trăm phòng ngủ trong suốt hơn 2000 năm lại là chuyện khác. Bị một lời nguyền giam giữ trong một cuốn sách để trở thành một nô lệ tình yêu vĩnh viễn có thể khiến một chiến binh Spartan gục ngã.
    Là một nô lệ tình yêu, tôi biết tất cả mọi điều về phụ nữ. Tôi biết phải chạm vào họ thế nào, vuốt ve họ ra sao và trên hết, làm thế nào để khiến họ thỏa mãn. Nhưng khi tôi được triệu hồi để phục vụ cho Grace Alexander, tôi đã tìm thấy người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử coi tôi như một người đàn ông với quá khứ khổ đau. Cô ấy là người duy nhất để ý đến việc đưa tôi ra khỏi phòng ngủ và đưa tôi vào với thế giới. Cô ấy dạy cho tôi biết yêu trở lại.
    Tôi sinh ra không phải để được yêu. Tôi mang lời nguyền phải cô độc vĩnh viễn. Là một tướng quân, đã từ lâu tôi chấp nhận hình phạt của mình. Nhưng bây giờ tôi đã tìm thấy Grace, người mà trái tim mang nhiều tổn thương của tôi không thể nào sống thiếu được. Chắc chắn tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng liệu tình yêu có thể phá vỡ lời nguyền hai nghìn năm hay không?”




    Mong muốn của em là mệnh lệnh đối với tôi


    Grace lùi lại. Tim cô đập thình thịch. Điều này không phải thật. Không thể là thật. Cô chỉ say rượu và bị ảo giác thôi. Hay cũng có thể cô bị ngã đập đầu vào thành bàn và đang nằm bất tỉnh, chảy máu đến chết.
    Đúng thế rồi! Thế nghe còn có lý.
    Ít nhất thì điều đó còn có lý hơn trái tim đang đập thình thịch dồn máu hâm nóng khắp cơ thể cô. Trái tim đang van vỉ cô hãy lao vào người đàn ông này.
    Và thân hình anh ta mới đẹp làm sao.
    Khi bạn gặp ảo giác, cô gái, chắc chắn do bạn đã quá mệt mỏi. Thời gian gần đây chắc hẳn bạn đã làm việc quá vất vả. Bạn đang bắt đầu mang những giấc mơ của bệnh nhân về nhà.
    Anh đưa tay về phía cô và ôm đôi má cô trong đôi tay mạnh mẽ ấy. Grace không thể nhúc nhích. Tất cả những gì cô có thể làm là để mặc anh từ từ nâng khuôn mặt cô lên đến khi cô có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà cô chắc chắn đang xuyên thấu tâm hồn cô. Chúng thôi miên cô như thể một con thú săn mồi nguy hiểm đang thôi miên con mồi.
    Cô run rẩy trong vòng tay anh.
    Rồi đôi môi nóng bỏng đầy ham muốn áp vào môi cô. Grace rên lên đáp lại. Cô đã nghe nói rất nhiều về những nụ hôn khiến phụ nữ xúc động đến bủn rủn, nhưng đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm điều đó.
    Ôi, nhưng cô cảm thấy mùi vị của nó thật ngọt ngào, và mùi vị của anh còn tuyệt hơn…

    “Trí tưởng tượng của Sherrilyn Kenyon quả là một tài sản quốc gia… Tôi dành cho (Người tình kỳ ảo) sự chào đón nồng nhiệt của Pinerock và khuyên mọi người hãy chạy ra mua một cuốn ngay khi sách được xuất bản…” – Pinerock Reviews.
    • 53 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #3
    Một huyền thoại Hy Lạp cổ


    Sở hữu một sức mạnh vô song và lòng dũng cảm phi thường, anh là người được các vị thần che chở, khiến những kẻ phàm trần sợ hãi và là niềm khao khát của tất cả những người phụ nữ nhìn thấy anh. Anh là người không biết đến luật lệ, không để tâm tới sự khoan dung với kẻ thù.
    Chiến thuật của anh trên chiến trường cùng với tài cầm quân xuất chúng có thể sánh ngang với những cái tên như Asin, Ô đi xê và Héc Quyn, và lịch sử còn ghi lại rằng ngay cả Ares hùng mạnh cũng không thể đánh bại anh.
    Như thể là món quà của thần Chiến tranh vẫn còn chưa đủ, người ta còn nói rằng ngay khi anh lọt lòng, nữ thần Tình yêu Aphrodite đã hôn lên má anh và đảm bảo vị trí vĩnh viễn của anh trong ký ức của nhân loại.
    Được Aphrodite ban phước, anh đã trở thành một người đàn ông mà không một người phụ nữ nào có thể chối từ. Về Nghệ thuật Yêu thì anh không có đối thủ - không một người phàm trần nào có thể bì kịp sự dẻo dai của anh. Dục vọng trong anh nóng bỏng và hoang dã, không ai có thể thuần phục được anh.
    Hay có thể từ chối anh.
    Với ánh vàng của làn da và mái tóc, và ánh mắt của một chiến binh, chỉ riêng sự hiện diện của anh cũng đủ khiến phụ nữ mê mệt, và một khi đã được bàn tay anh chạm vào họ sẽ trở nên mù quáng vì sung sướng.
    Không ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của anh.
    Và anh đã phải hứng chịu một lời nguyền xuất phát từ sự ghen tị. Lời nguyền không bao giờ có thể hoá giải.
    Giống như Tantalus khốn khổ, lời nguyền đã bắt anh phải vĩnh viễn đi tìm kiếm sự thoả mãn mà không bao giờ đạt được. Mong mỏi và khao khát từng cái đụng chạm của những người gọi anh đến và có nghĩa vụ phải đưa họ lên đến đỉnh cao khoái lạc.
    Từ ngày rằm tháng này cho đến ngày rằm tháng sau, anh phải sống với cô ta, làm tình với cô ta, cho đến khi anh lại bị biến khỏi thế giới này.
    Nhưng hãy cẩn thận, vì một khi đã được anh chạm vào, hình bóng anh sẽ mãi mãi được ghi dấu trong tâm trí người tình. Sẽ không một người đàn ông nào có thể làm cô ta thoả mãn được nữa. Bởi vì không một người phàm trần nào có thể so sánh được với một vẻ đẹp như thế. Sự cuồng nhiệt như thế. Sự ham muốn nhục dục mãnh liệt như thế.
    Người mang lời nguyền.
    Julian xứ Macedon.
    Hãy ôm anh vào ngực và gọi tên anh ba lần vào đúng nửa đêm trăng tròn. Anh sẽ tới với bạn, và cho đến ngày trăng tròn của tháng tiếp theo, thân thể anh ta sẽ thuộc quyền điều khiển của bạn.
    Mục đích duy nhất của anh sẽ là làm bạn hài lòng, phục vụ bạn.
    Làm cho bạn thoả mãn.
    Trong vòng tay của anh, bạn sẽ được biết thiên đường thực sự.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 53 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #4
    Chương I



    “Cưng à, cậu cần phải nghỉ ngơi một chút.”
    Grace Alexander phát ngại trước giọng nói quá to của Selena khi họ ngồi trong một quán cà phê New Orlean nhỏ ăn nốt bữa trưa có cơm với đậu đỏ. Thật không may cho cô là Selena lại sở hữu một giọng nói có âm vực đáng yêu có thể nghe rõ cả trong giông bão.
    Và theo sau đó là sự im lặng đột ngột của cả căn phòng đông đúc.
    Liếc nhìn sang các bàn bên cạnh, Grace nhận thấy những người đàn ông đã dừng nói chuyện và quay sang nhìn họ chằm chằm với sự chú ý quá mức cô mong muốn.
    Ôi trời! Selena không bao giờ có thể nói nhỏ một chút được sao? Và tệ hơn là không biết cô ấy định làm gì tiếp theo đây? Thoát y và nhảy múa trên bàn?
    Vẫn thế.
    Đây là lần thứ một triệu kể từ khi họ quen nhau, Grace đã ao ước giá như Selena có thể cảm thấy xấu hổ. Nhưng cô bạn khoa trương và thường là quá khích của cô không hề biết đến nghĩa của từ xấu hổ.
    Grace lấy tay che mặt và cố gắng hết sức để có thể lờ đi những cái nhìn tò mò xung quanh. Cô những muốn chui xuống gầm bàn và hơn thế nữa là đá cho cô bạn mấy cái.
    “Tại sao cậu không nói to thêm chút nữa đi Lanie?” cô thì thầm. “Mình sợ rằng những người đàn ông bên Canada chưa nghe thấy cậu nói gì đâu.”
    “Ồ, tôi cũng không biết nữa,” người bồi bàn lanh lợi có mái tóc nâu nói khi dừng lại tại bàn của họ. “Họ thường quay đầu về hướng nam ngay cả khi nghe chúng tôi nói”
    Hơi nóng dồn lên má Grace khi cậu bồi bàn rõ ràng chỉ tầm tuổi học sinh cấp 3 nhìn cô cười tinh quái. “Tôi còn có thể giúp gì không thưa các quí cô?” cậu ta hỏi rồi nhìn chằm chằm vào Grace. “Hay chính xác hơn là tôi có thể làm gì giúp bà không thưa bà?”
    Có cái túi nào để tôi chui đầu vào hay cái gậy nào để đập cho Lanie một trận không?
    “Tôi nghĩ là có đấy,” Grace trả lời trong khi mặt nóng bừng. Chắc chắn cô sẽ giết chết Selena vì chuyện này. “Chúng tôi chỉ cần hoá đơn thanh toán thôi.”
    “Vâng, có ngay,” cậu ta nói rồi lôi hoá đơn thanh toán ra và viết vội vàng lên đầu trang. Cậu ta đặt nó trước mặt Grace. “Xin cứ gọi cho tôi nếu bà cần thêm bất kỳ dịch vụ nào.”
    Sau khi cậu ta rời đi, Grace mới nhìn thấy tên và số điện thoại của cậu ta trên đầu tờ hoá đơn.
    Selena nhìn vào tờ hoá đơn và cất tiếng cười lớn.
    “Cậu cứ đợi đấy,” Grace nói, cố nén cười khi cô tính toán phần của mình trong tổng hoá đơn trên chiếc máy tính Palm Pilot. “Tớ sẽ cho cậu biết tay vì chuyện này.”
    Selena phớt lờ lời đe doạ, vừa cho tay vào cái túi hạt cườm lấy tiền cô vừa nói, “này, này cậu cứ nói đi. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ giữ số điện thoại đó. Cậu ta là một cậu chàng xinh trai đấy chứ.”
    “Trẻ con,” Grace đính chính. “Tớ nghĩ là tớ sẽ bỏ qua thôi. Bị còng tay vì tội có quan hệ với một đứa trẻ vị thành niên là điều cuối cùng mà tớ mong muốn.”
    Selena liếc nhìn cậu bồi bàn đang đứng tựa một bên hông vào quầy bar, nói: “Ừ, nhưng cậu chàng có vẻ ngoài giống Brad Pitt kia đáng để mạo hiểm đấy. Không biết cậu ta có anh trai không nhỉ?”
    “Tớ đang tự hỏi không biết Bill sẽ trả bao nhiêu để biết vợ mình đã dành toàn bộ thời gian ăn trưa hau háu nhìn một thằng bé con?”
    Selena vừa đặt tiền lên mặt bàn vừa khịt mũi. “Tớ không hau háu nhìn cậu ta cho bản thân mình. Tớ nhìn hộ cho cậu. Mà nói cho cùng thì cái chúng ta đang bàn đến chính là đời sống sinh lý của cậu.”
    “À, đời sống sinh lý của tớ rất tuyệt và chắc chắn nó không có liên quan gì đến những người ngồi trong quán này.”Quẳng tiền của mình xuống bàn, Grace vơ nốt miếng pho mát còn lại và đi thẳng ra cửa.”
    “Đừng có cáu kỉnh thế,” Selena nói và đi theo cô ra ngoài hoà lẫn vào đám đông khách du lịch và khách bộ hành đang chen chúc nhau trên quảng trường Jackson.
    Một nhạc công saxophone đang chơi một bản nhạc jazz trên nền tạp âm lẫn lộn của tiếng người nói, tiếng ngựa hí, tiếng động cơ ô tô tất cả đang ào lên như một đợt sóng của hơi nóng hầm hập dội vào đầu cô.
    Cố gắng hết sức để không để ý đến bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở, Grace đi len qua đám đông và những sạp hàng rong bày bán ngay cạnh hàng rào sắt vây quanh quảng trường Jackson.
    “Cậu hiểu điều đó mà,” Selena nói khi bắt kịp cô. “Ý mình là, ôi chúa ơi, Grace, đã bao lâu rồi? Hai năm?”
    “Bốn năm,” cô lơ đãng nói. “Nhưng ai thèm đếm cơ chứ?”
    “Bốn năm không làm tình?” Selena thảng thốt nhắc lại vẻ không tin.
    Một số người đi dạo dừng lại tò mò nhìn hết Selena lại đến Grace.
    Và như thường lệ sau khi thu hút sự chú ý của mọi người, Selena vẫn thản nhiên nói tiếp. “Đừng nói với mình cậu đã quên rằng bây giờ là thời đại điện tử rồi nhé? Ý mình là, thật ra thì có bệnh nhân nào của cậu biết đã bao lâu rồi cậu chưa làm tình không?”
    Grace nuốt miếng pho mát và ném cho Selena một cái nhìn nảy lửa. Không biết Selena có định hét lên cho tất cả mọi người và toàn thể lũ ngựa ở quận Vieux Carre này nghe thấy không?
    “Cậu nói nhỏ thôi,” cô nói, rồi nói thêm với giọng khô khốc, “tớ thấy bệnh nhân của tớ chả có liên quan gì đến việc tớ tái sinh lại thành một trinh nữ cả. Nhân tiện nói về thời đại điện tử, tớ thực sự không muốn chuyện riêng tư của mình lại gắn với những thứ dán nhãn lưu ý nguy hiểm và lại có cả pin nữa.”
    Selena khịt mũi. “Ờ, được lắm, nghe cậu nói thì hầu hết đàn ông nên dán nhãn lưu ý nguy hiểm.” Cô giơ tay lên phác hoạ cho phát ngôn tiếp theo của mình. “Xin lưu ý, Cảnh báo người mắc bệnh tinh thần. Tôi, một người đàn ông, có xu hướng tâm lý thất thường, hay cáu bẳn, và có khả năng nói thẳng với một người phụ nữ cân nặng của cô ta không hề do dự.”
    Grace phá lên cười. Cô vẫn thường nói một mạch đoạn miêu tả đàn ông vừa rồi, những người đàn ông cần dán nhãn lưu ý nguy hiểm, không biết bao nhiêu lần.
    “À, tôi hiểu rồi thưa tiến sĩ Tình dục học,” Selena nói, giả giọng của tiến sĩ Ruth. “Cô ngồi đó và nghe họ tâm sự những chi tiết thầm kín về những khó khăn trong tình dục mà họ gặp phải trong khi đó cô sống như một thành viên chung thân của câu lạc bộ Teflon Panty (câu lạc bộ dành riêng cho nữ giới).”
    Selena hạ giọng nói thêm “tớ không thể tin được là với từng ấy thứ mà cậu phải nghe khi làm việc chả lẽ không cái gì có thể kích thích các hoóc môn của cậu hay sao.”
    Grace nhìn Selena một cách hài hước và nói: “Ừ đúng là tớ là chuyên gia trị liệu về tình dục. Nhưng tớ không thể giúp đỡ cho bệnh nhân của mình nếu tớ lại cảm thấy khoái cảm trong khi bệnh nhân đang tuôn ra những rắc rối của họ. Thực sự là Lanie à, tớ sắp bị lãnh cảm đến nơi rồi.”
    “Ừ, nhưng tớ không hiểu nổi cậu làm cách nào có thể khuyên giải họ khi mà bản thân cậu không hề gần gũi đàn ông.”
    Grace nhăn mặt lại và từ Trung tâm thông tin dành cho khách du lịch cô đi thẳng qua quảng trường đến quầy bói bài tây và xem chỉ tay của Selena.
    Khi vào đến cái bàn nhỏ bọc vải tím sẫm dùng để bói bài tây, cô thở dài, “Cậu biết không, giá mà tớ có thể tìm được một người đàn ông khả dĩ để mà hẹn hò. Nhưng phần lớn là phí thời gian đến nỗi tớ thà ngồi ở nhà xem lại bộ phim “Tiếng lừa kêu” còn hơn.”
    Selena cười châm chọc, “Thế Gerry có vấn đề gì?”
    “Mồm hôi”
    “Còn Jamie?”
    “ Anh ta là một kẻ chỉ muốn đào mỏ. Đặc biệt những lúc ăn tối.”
    “Còn Tony?”
    Grace chỉ nhìn cô.
    Selena giơ cả hai tay lên trời. “Thôi được, có thể anh ta hơi có chút vấn đề về thói cờ bạc. Nhưng mà ai chả phải có thú vui.”
    Grace nhìn cô chằm chằm.
    “Ồ, bà Selena, bà đã ăn trưa về rồi ạ?” Sunshine hỏi vọng từ gian hàng bên cạnh chuyên bán ấm đun nước và pin của cô.
    Sunshine trẻ hơn họ vài tuổi, tóc nâu dài và thường xuyên mặc những bộ váy khiến cho Grace liên tưởng đến một cô công chúa trong hội chợ.
    Trang phục của cô ta hôm nay là một chiếc váy trắng loà xoà chắc hẳn trông sẽ rất khêu gợi nếu không có cái quần chẽn ở dưới và một chiếc áo tay bồng xinh xắn mặc trên.
    “Vâng, tôi về rồi,” Selena trả lời trong khi quì xuống để mở khoá cửa chiếc xe đẩy có bánh sắt của mình, sáng nào cô cũng khoá xe vào cánh cổng sắt bằng một chiếc xích xe đạp cho an toàn. “Có khách nào tìm tôi trong lúc tôi đi vắng không?”
    “Có hai người đàn ông muốn xem bài tây, họ hẹn sẽ quay lại sau bữa trưa.”
    “Cảm ơn cô.” Selena cất ví vào trong xe rồi lôi ra một chiếc hộp xì gà màu xanh sẫm cô vẫn thường dùng để cất tiền, bộ bài tây bọc trong một chiếc khăn lục đen và một cuốn sách mỏng bọc da nâu trông có vẻ kỳ quái mà Grace chưa nhìn thấy bao giờ.
    Selena đội chiếc mũ nan rộng vành lên đầu rồi quay sang ngồi vào ghế.
    “Cô đã đề giá hết lên hàng hoá chưa?” Cô hỏi Sunshine.
    “Rồi,” Sunshine vừa nói vừa giơ tay lấy cái ví. “Nhưng tôi vẫn nghĩ chắc chả có ai hỏi đâu. Nhưng ít nhất nếu có ai muốn hỏi giá món đồ gì trong khi tôi đi vắng, thì ít nhất họ cũng vẫn có câu trả lời.”
    Một người phóng mô tô trông dữ tướng phanh hự lại. “Này, Sunshine,” anh ta hét to, “vác xác xuống đây. Anh đói lắm rồi.”
    Sunshine phảy tay “Harry, cứ ngồi trên xe đợi tí, nếu không thì anh cứ đi ăn một mình đi.”, cô vừa nói vừa đi chầm chậm về phía anh ta. Cô trèo lên ngồi đằng sau xe mô tô của anh ta.
    Grace nhìn hai người lắc đầu.. Sunshine cần được tư vấn về chuyện hẹn hò nhiều hơn nữa.
    Cô nhìn theo khi họ đi qua quán Café du Monde. “Tớ cá là họ sẽ ăn tráng miệng với món bánh rán.”
    “Đồ ăn không phải thứ để thay thế cho tình dục,” Selena nói rồi đặt bộ bài và cuốn sách lên mặt bàn. “Có phải cậu đang định nói là…”
    “Thôi được rồi, tớ hiểu ý cậu rồi. Nhưng Lanie này, thật ra thì vì sao mà cậu lại bỗng nhiên quan tâm đến đời sống tình dục của tớ thế? Hay nói đúng hơn là việc tớ thiếu thốn chuyện đó?”
    Selena đưa cho cô cuốn sách. “Bởi vì tớ có một ý kiến.”
    Lúc đó, cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng ngay trong cái nóng hầm hập. Grace không phải là người hay sợ hãi. Trừ phi việc đó liên quan đến Selena hay những sáng kiến điên rồ của cô. “Không phải lại gọi hồn đấy chứ?”
    “Không cái này hay hơn.”
    Trong thâm tâm, Grace hơi hoang mang và tự hỏi không biết cô sẽ làm gì nếu bây giờ ở đây là cô bạn giản dị cùng phòng với cô hồi năm thứ nhất ở trường Tulane thay vì cô Selena đồng bóng cứ muốn trở thành người Di gan này. Có một điều chắc chắn là cô ấy sẽ không nói bô bô về cuộc sống tình dục của cô giữa bàn dân thiên hạ đông đúc thế này.
    Và bỗng nhiên, cô nhìn thấy một cách rõ ràng sự khác biệt giữa hai người bọn họ. Trong cái thời tiết nóng nực thế này, cô thì mặc một chiếc váy không tay bằng lụa mỏng màu kem của Ralph Lauren, mái tóc đen búi gọn đằng sau, trong khi Selena mặc một chiếc váy đen dài lướt thướt, bên trên mặc một chiếc áo quây mầu tím dường như không đủ để che bộ ngực đồ sộ của cô.
    Mái tóc quăn màu nâu dài ngang vai của Selena được buộc túm lên bằng một chiếc khăn lụa lốm đốm đen còn đôi khuyên tai to tướng hình mặt trăng bằng bạc thì lủng lẳng trên vai. Đấy là chưa kể đến cả cái mỏ bạc mà cô buộc ở eo, cả thảy một trăm năm mươi chiếc chuông nhỏ. Cứ mỗi bước cô đi, những chiếc chuông lại rung lên leng keng.
    Mọi người thường xuyên nhận thấy sự khác biệt về mặt hình thức giữa họ, nhưng Grace biết rằng Selena giấu sự khôn ngoan và nhạy cảm của cô dưới bề ngoài “kỳ cục” đó. Ẩn sâu bên trong, hai người họ giống nhau đến mức ít ai có thể đoán được.
    Ngoại trừ niềm tin kỳ lạ của Selena vào những chuyện huyền bí.
    Và ham muốn tình dục không bao giờ thỏa mãn của Selena.
    Tiến lại gần cô, Selena ấn quyển sách vào tay Grace còn đang đứng lưỡng lự và lật nhanh qua các trang sách. Grace phải cố hết sức để giữ cuốn sách khỏi bị rơi.
    Hoặc cố gắng đảo mắt nhìn.
    “Hôm nọ tớ tìm thấy cuốn này tại cửa hàng sách cũ gần bảo tàng Wax. Nó bị phủ cả núi bụi, tớ đang đi tìm một cuốn sách về thước đo tinh thần thì bắt gặp cuốn nay, và đây…” Selena đắc thắng chỉ vào một trang sách.
    Grace nhìn vào bức hình và há hốc mồm.
    Chưa bao giờ cô nhìn thấy một thứ như thế.
    Người đàn ông trong bức hình trông thật mê hoặc, và bức tranh rõ ràng gây sốc đến từng chi tiết. Nếu không có mấy dấu hiệu rất ấn tượng ngay trên trang có bức tranh thì cô sẽ thể rằng đây là một bức ảnh chụp một pho tượng cổ Hy Lạp.
    Không, cô tự đính chính – là một vị thần Hy Lạp. Chắc chắn là không một người đàn ông phàm trần nào có thể đẹp đến vậy.
    Đứng khỏa thân trong tư thế hiên ngang, ở người đàn ông này toát lên một sức mạnh, quyền lực và cả sự cám dỗ thể xác trần trụi. Mặc dù đang ở tư thế hết sức thoải mái, tuy nhiên trông anh ta vẫn có vẻ của một con thú săn mồi bóng mượt sẵn sàng lao đi ngay khi nhìn thấy con mồi.
    Những mạch máu của anh ta nổi rõ trên cơ thể hoàn hảo hứa hẹn một sức mạnh dẻo dai được sinh ra chỉ để làm cho phụ nữ sung sướng.
    Miệng cô khô khốc, Grace nhìn chăm chú lên những cơ bắp của anh ta, những cơ bắp căng lên với tỉ lệ hoàn hảo với chiều cao và cân nặng cơ thể. Cô đưa mắt dọc theo những cơ bắp dẻo dai, săn chắc chia thành múi trên ngực anh, xuống cái bụng phẳng lì như tấm ván giặt đang khao khát một bàn tay phụ nữ chạm vào.
    Xuống cái rốn của anh.
    Và rồi xuống đến cái …
    Ôi, không ai thèm đặt một chiếc lá vả che chỗ đó. Mà vì sao họ phải làm vậy chứ? Ai lại muốn đi che cái phần đàn ông đẹp đẽ đó lại chứ?
    Chính vì thế, ai mà cần những thứ chạy bằng pin xung quanh cái đó trong nhà chứ.
    Grace khẽ liếm môi và nhìn lại khuôn mặt anh ta.
    Khi cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt điển trai, sắc nét đang ẩn chứa một nụ cười tinh quái, cô cảm giác như có một cơn gió đang lật tung những cái khóa màu hung do mặt trời thiêu đốt đang quấn quanh cái cổ sinh ra để được hôn kia. Đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn như xuyên thủng mọi vật khi anh giơ cao chiếc khiên sắt trên đầu và hét lớn.
    Cô bỗng cảm thấy sự kích động trong không khí nóng nực, bức bối quanh cô, nó như mơn trớn làn da trần của cô.
    Cô gần như có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, cảm thấy vòng tay mạnh mẽ bọc lấy cô và kéo sát cô vào lồng ngực rắn chắc trong khi hơi thở ấm áp khẽ cù vào tai cô. Cảm giác đang được đôi tay mạnh mẽ kia ôm lấy cơ thể mình khiến cô cảm thấy bị kích thích như thể chúng đang tìm đến nơi sâu kín nhất của cô.
    Cô thấy lạnh xương sống và cơ thể cô đang rung lên ở những chỗ mà trước đây cô không hề biết chúng cũng có thể rung. Đó là sự khao khát mãnh liệt mà cô chưa từng biết đến.
    Cô ngước nhìn Selena xcô cô ấy có bị tác động tương tự không. Giả sử cô ấy cũng có cảm giác tương tự thì quả thực là cô ấy chẳng có biểu lộ gì cả.
    Chắc chắn là Grace bị ảo giác rồi. Hẳn là thế! Các gia vị trong món đậu đỏ đã ngấm vào óc cô và biến chúng thành món cháo đặc sệt rồi.
    “Cậu thấy anh ta thế nào?” cuối cùng thì Selena cũng bắt gặp ánh mắt của cô và hỏi.
    Grace nhún vai, cố gắng kìm chế ngọn lửa đang cháy âm ỉ khắp cơ thể cô. Nhưng mắt cô thì vẫn dán vào cơ thể hoàn hảo của ạnh ta. “Anh ta trông giống một khách hàng đăng ký với tớ hôm qua.”
    Thực sự thì không hẳn như vậy – anh chàng cô gặp hôm qua trông cũng khá bảnh trai, nhưng hoàn toàn chả có nét gì giống người đàn ông trong tranh.
    Cô chưa từng bao giờ gặp bất kỳ ai như anh ta trong đời.
    “Thật không?” Mắt Selena tối sầm lại trông vẻ đầy đe dọa rằng cô lại sắp có một bài thuyết giáo dài dằng dặc về duyên phận và những cuộc gặp gỡ tình cờ.
    “Ừ,” cô cắt ngang trước khi Selena kịp bắt đầu. “Anh ta nói với tớ là anh ta là một người đồng tính nữ bị kẹt trong cơ thể một người đàn ông.”
    Nét mặt Selena chùng xuống. Giằng lại cuốn sách từ tay Grace và gấp mạnh lại, Selena nhìn cô chằm chằm nói “Đây là một người kỳ lạ nhất.”
    Grace nhướn một bên lông mày lên.
    “Đừng nói gì cả,” Selena nói khi trở lại vị trí quen thuộc sau cái bàn. Cô đặt cuốn sách xuống bên cạnh. “Để tớ nói cho cậu nghe,” – cô vỗ vỗ vào giữa cuốn sách hai lần – “đây chính là câu trả lời cho cậu.”
    Grace nhìn chằm chằm vào cô bạn thầm nghĩ cái người mà cô đang nhìn thấy ngồi đằng sau cái bàn phủ vải màu tím có bộ bài tây để trên và quyển sách kỳ lạ dưới tay kia không biết có đúng là quí bà Selena, người vẫn tự xưng là Nữ thần Mặt trăng hay không. Và khoảnh khắc đó, cô gần như tin rằng Selena chính là một người Di Gan bí ẩn.
    Giá như cô có thể tin vào những chuyện như vậy.
    “Được rồi,” Grace nhân nhượng. “Thôi bây giờ rời cái quầy này và nói cho tớ biết cái cuốn sách này và bức tranh kia sẽ làm gì với đời sống tình dục của tớ.”
    Mặt Selena bỗng trở nên cực kỳ chân thành. “Cái anh chàng mà tớ chỉ cho cậu… Julian… là một nô lệ tình yêu của Hy Lạp người sẽ tuyệt đối nghe lời và phụng sự bất kỳ ai gọi đến anh ta.”
    Grace cất tiếng cười lớn. Cô biết làm vậy là thô lỗ, nhưng cô không thể đừng được. Nhưng trên đời này làm sao một người nghiên cứu về thành phố Rhodes của Hy Lạp cổ đại, một tiến sĩ về lịch sử cổ đại và vật lý, cho dù người đó có tính khí của Selena đi chăng nữa, lại có thể tin vào chuyện nhảm nhí này?
    “Đừng có cười. Mình nói nghiêm túc đấy.”
    “Ừ, mình biết, chính vì thế mà chuyện này trở nên buồn cười hơn.” Grace hắng giọng rồi nói nhỏ. “Thôi được. Thế tớ phải làm gì bây giờ? Cởi hết quần áo và nhảy múa cạnh nhà ga Pontchartrain vào lúc nửa đêm à?’ Cô hơi nhếch mép bất chấp Selena mắt đang tối sầm đầy đe doạ. “Cậu nói đúng, tớ cần phải làm chuyện đó, nhưng không phải với một nô lệ tình yêu Hy Lạp đẹp trai nào đó.”
    Cuốn sách bỗng rơi khỏi bàn.
    Selena hét lên và nhảy ra trốn vào sau thành ghế.
    Grace thở hổn hển. “Cậu lấy cùi chỏ đẩy cuốn sách rơi đúng không?”
    Selena mắt trợn tròn, lắc đầu.
    “Thôi đủ rồi Lanie.”
    “Tớ không làm điều đó,” cô nói mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. “Tớ nghĩ chúng ta đã xúc phạm đến anh ta.”
    Grace vừa lắc đầu trước chuyện nhảm nhí đó vừa lôi kính và chìa khoá xe ra khỏi ví. Đúng rồi, lần này cũng giống như hồi còn học Đại học Lanie đã xui cô bói bằng bảng Ouija và Lanie đã làm cho nó nói rằng đến năm ba mươi tuổi, Grace sẽ lấy một vị thần Hy Lạp và có với anh ta sáu người con.
    Cho tới tận bây giờ, Selena vẫn chối không chịu nhận là mình đã đẩy miếng kim loại đó.
    Và lúc này đây, thời tiết tháng tám quá nóng nực để mà tranh cãi với nhau. “Thôi, bây giờ tớ phải quay lại văn phòng đây, tớ có một cuộc hẹn lúc hai giờ, tớ không muốn bị kẹt xe đâu.” Cô đeo cặp kính mát Ray-Ban lên và hỏi: “thế tối nay cậu có đến không?”
    “Chắc chắn không gì ngăn cản được tớ. Tớ sẽ mang rượu vang đến.”
    “Thế nhé, gặp lại cậu tám giờ tối nay.” Grace dừng bước nói thêm, “Cho tớ gửi lời hỏi thăm Bill và cảm ơn anh ấy đã cho phép cậu tới dự sinh nhật tớ.”
    Selena nhìn theo cô và mỉm cười. “Cứ chờ đấy để xem quà sinh nhật của cậu là gì,” cô thì thầm, và nhặt cuốn sách lên. Cô vuốt nhẹ lên tấm bìa da của cuốn sách, phủi sạch những hạt bụi bẩn đang bám trên đó.
    Selena mở lại cuốn sách, cô nhìn chăm chăm vào bức hình sinh động, vào đôi mắt được vẽ màu đen nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nó có màu xanh nước biển sẫm.
    Cô đã từng đọc câu thần chú này và nó đã hiệu nghiệm. Cô rất chắc chắn về điều này.
    “Anh sẽ thích cô ấy, Julian,” Selena vừa thì thầm với bức tranh vừa đưa tay vuốt dọc cơ thể hoàn hảo của anh. “Nhưng tôi phải cảnh báo với anh trước là cô ấy sẽ cố gắng là một vị thánh. Và chiếm được cô ấy cũng khó khăn chả khác gì chiếm thành Troa đâu. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nếu có ai đó có thể giúp cô ấy tìm lại được bản thân thì người đó chính là anh.”
    Bỗng cô cảm thấy quyển sách đang ấm lên dưới tay và cô hiểu đó là cách anh ấy biểu lộ sự đồng tình.
    Grace có thể nghĩ niềm tin của cô thật điên rồ, nhưng là người con thứ bảy của người con gái thứ bảy trong gia đình mang dòng máu Di Gan trong huyết quản, Selena biết rằng trên đời có những điều không thể giải thích nổi. Có những nguồn năng lượng bí mật được ẩn giấu đâu đó chờ người phát hiện.
    Và đêm nay là đêm trăng tròn.
    Cất cuốn sách vào tận trong cùng của chiếc xe đẩy và khoá lại cẩn thận, cô chắc chắn rằng chính số phận đã đặt cuốn sách vào tay cô. Cô đã cảm thấy nó vẫy gọi cô ngay khi cô đặt chân vào cửa hàng sách cũ nơi nó nằm.
    Nhưng bởi vì cô đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trong vòng hai năm qua nên cô biết cuốn sách không phải dành cho cô, nó chỉ mượn cô để đi đến cái đích của nó.
    Đến với Grace.
    Cô cười ngoác miệng. Cứ thử tưởng tượng bạn có một nô lệ tình yêu Hy Lạp vô cùng đẹp trai sẵn sàng phục vụ bạn trong cả một tháng trời …
    Ôi, đây chắc chắn sẽ là món quà sinh nhật mà Grace sẽ phải nhớ suốt đời.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5,558 Bài viết

    • 5,389 Được cảm ơn

    #5
    Tuyệt quá! Đây đúng là thể loại mình thích.
    Cảm ơn bạn vì đã giành thời gian để type và post truyện :Rose::Rose::Rose::Rose:
    • 53 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #6
    CHƯƠNG 2

    Vài tiếng sau, Grace mở cửa ngôi nhà hai tầng của mình và bước vào phòng chờ. Cô thả một nắm thư từ xuống cái bàn nhỏ thiết kế kiểu cổ kê cạnh cầu thang rồi khóa cửa lại và ném chìa khóa xuống cạnh đám thư từ.
    Khi cô cởi đôi giày cao gót đen khỏi chân, sự tĩnh lặng ùa vào trong tai cô và sâu trong ngực cô như bị chèn một khối nặng trĩu. Đêm nào cũng như đêm nào, mọi hoạt động của cô đều theo một lịch trình định sẵn. Cô trở về ngôi nhà vắng lặng, thả thư từ lên mặt bàn, lên gác thay đồ, ăn một chút gì đó, kiểm tra thư, đọc sách, gọi điện cho Selena, kiểm tra hộp thư thoại, rồi đi ngủ.
    Selena nói đúng, cuộc sống của Grace là một buổi học ngắn ngủi, tẻ ngắt và đơn điệu.
    Ở tuổi hai chín, Grace đã cảm thấy mệt mỏi với nó.
    Chết tiệt, bây giờ thậm chí anh chàng Jamie “tinh tướng” cũng đã bắt đầu trở nên đáng yêu.
    À, có lẽ không phải Jamie, và nhất là không phải căn bệnh tinh tướng của anh ta, mà chắc chắn là một người nào đó hiện đang ở đâu đó, một người không hề ngốc nghếch.
    Liệu có một người như thế không?
    Trong khi bước lên gác, Grace đã quyết định rằng việc cô sống một mình chả có gì là quá kinh khủng. Ít nhất là cô có vô khối thời gian cho những sở thích của mình. Hoặc thời gian để hình thành sở thích mới, cô thầm nghĩ khi bước qua phòng khách để đi về phòng ngủ. Một ngày nào đó, cô sẽ thực sự có một sở thích riêng.
    Cô vào phòng ngủ, thả đôi giày cạnh giường rồi nhanh chóng thay quần áo.
    Cô vừa buộc xong túm tóc đuôi gà lên thì có tiếng chuông cửa reo.
    Xuống cầu thang, cô mở cửa cho Selena vào.
    Cửa vừa mở, Selena đã gắt lên, “Thế tối nay cậu không mặc bộ đó à?”
    Grace nhìn xuống những lỗ thủng trên chiếc quần jean và chiếc áo phông quá khổ của cô. “Cậu bắt đầu để ý đến cách ăn mặc của mình từ bao giờ thế?”
    Và cô lại thấy nó trong chiếc túi to tướng Selena vẫn dùng để đựng rau quả. “Hừ, không phải lại quyển sách đó chứ.”
    Selena hơi tự ái một chút nói: “Cậu biết vấn đề của cậu là gì mà Gracie?”
    Grace nhìn lên trần nhà hòng tìm kiếm sự giúp đỡ từ trên trời. Nhưng thật không may cho cô, chẳng thấy có sự giúp đỡ nào xuất hiện. “Cái gì? Vấn đề có phải do tớ không chịu phát điên lên vì trăng tròn và buông tấm thân béo ú đầy tàn nhang của tớ cho tất cả các gã đàn ông mà tớ gặp không?”
    “Vấn đề là ở chỗ cậu không biết mình thật sự đáng ngưỡng mộ thế nào.”
    Trong khi Grace vẫn còn đứng chôn chân vì lời nhận xét bất ngờ đó thì Selena cầm theo cuốn sách đi vào phòng khách và ngồi xuống bàn cà phê. Tiếp đó, Selena lôi chai rượu từ trong túi ra và tiến thẳng xuống bếp.
    Grace chả buồn đi theo. Cô đã gọi bánh pizza trước khi cô rời văn phòng, và cô biết rằng Selena đang lấy ly để uống rượu vang.
    Như thể bị một bàn tay vô hình lôi đi, Grace thấy mình bị kéo về phía bàn cà phê và quyển sách.
    Tự nhiên tay cô với ra quyển sách, và khi cô chạm vào lớp da mềm của bìa sách, cô có thể thề rằng cô cảm thấy cái gì đó vuốt khẽ má cô.
    Điều này thật nực cười.
    Mày không tin vào câu chuyện này.
    Grace lấy tay sờ khắp bề mặt nhẵn mịn, hoàn hảo của lớp da bìa, cô nhận thấy rằng không có tiêu đề hay bất kỳ dòng chữ nào trên đó, cô mở sách ra.
    Đây là cuốn sách kỳ lạ nhất mà cô từng được thấy. Những trang sách trông như thể trước đây chúng từng là những cuộn da hay thứ gì đó tương tự, rồi sau đó chúng bị ép vào cuốn sách này.
    Tấm bìa da dê đã được tảy trắng nhăn lại dưới ngón tay cô khi cô giở tới trang thứ nhất và thấy ba hình tam giác giao nhau và hình ảnh lôi cuốn của ba người phụ nữ chụm kiếm
    Grace cau mày, nó gợi cho cô nhớ lại một biểu tượng cổ của Hy Lạp.
    Càng tò mò hơn, cô giở lướt cả cuốn sách và phát hiện ra rằng toàn bộ là giấy trắng trừ ba trang…
    Thật kỳ quặc.
    Chắc hẳn đây là một loại sách phác thảo dành cho các nghệ sĩ hay nhà điêu khắc cô quả quyết. Đó là cách giải thích duy nhất cho những trang sách bị bỏ trắng. Chắc đã có điều gì đó xảy ra trước khi người hoạ sĩ có cơ hội thêm thắt cái gì đó vào cuốn sách.
    Nhưng điều đó không hoàn toàn giải thích được vì sao các trang sách trông lại cũ hơn phương pháp đóng gáy sách rất nhiều …
    Lật ngược trở lại bức tranh vẽ người đàn ông, cô cố đọc những dòng chữ viết dưới tranh, nhưng không thể hiểu được nội dung. Không giống Selena, cô trốn tất cả các buổi học tiếng Hy Lạp cổ như thể chúng là độc dược, và nếu không có Selena chắc cô chả bao giờ thi đỗ môn học quan trọng đó.
    “Đối với mình thì đó chỉ là tiếng Hy Lạp thôi,” cô nói nhỏ, rồi hướng sự chú ý trở lại người đàn ông.
    Anh ta thật phi thường. Quá hoàn hảo và khêu gợi.
    Khêu gợi không thể tin nổi.
    Hoàn toàn bị anh ta thu hút, cô tự hỏi không biết người ta phải mất bao lâu để có thể vẽ được một bức tranh hoàn hảo đến như vậy. Người hoạ sĩ chắc phải mất hàng năm trời, bởi vì nếu nói một cách văn vẻ thì người đàn ông trong tranh trông như sắp bước ra khỏi trang sách vào nhà cô.

    Selena dừng lại ở cửa ra vào khi cô thấy Grace đang nhìn chằm chằm vào Julian. Trong bao nhiêu năm biết Grace, đây là lần đầu tiên cô thấy bạn mình bị hút hồn đến như vậy.
    Tốt.
    Có thể Julian sẽ giúp được cô ấy.
    Bốn năm quả là quãng thời gian quá dài.
    Nhưng Paul quả thật là một con lợn ích kỷ không thể chấp nhận được. Sự thờ ơ của anh ta đối với cảm xúc của Grace đã khiến cô phát khóc trong cái đêm mà anh ta lấy đi sự trong trắng của cô.
    Và không một phụ nữ nào đáng phải khóc. Đặc biệt khi cô ấy đang ở bên người nói quan tâm đến cô.
    Julian hoàn toàn thích hợp với Grace. Một tháng ở với Julian sẽ khiến Grace hoàn toàn quên Paul. Và một khi Grace đã được nếm mùi vị của tình yêu đích thực từ hai phía, cô ấy sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự ám ảnh về sự độc ác của Paul mãi mãi.
    Nhưng trước tiên Selena sẽ phải biến cô bạn cùng phòng cứng đầu này thành một cô gái nhỏ dễ thương đã.
    “Cậu đã gọi pizza chưa?” Selena vừa hỏi vừa đưa cho Grace ly rượu vang.
    Grace không hề để ý. Vì một lý do nào đó, cô không thể rời mắt ra khỏi bức tranh.
    “Gracie à?”
    Chớp chớp mắt, Grace miễn cưỡng nhìn lên, “Hả?”
    “Bắt trúng quả tang cậu xem rồi nhé,” Selena trêu.
    Grace hắng giọng, “Thôi, làm ơn đi, đây chỉ là một bức tranh đen trắng nhỏ thôi.”
    “Này, không có thứ gì nhỏ trong bức tranh đó đâu nhé.”
    “Cậu thật là xấu đấy Selena.”
    “Nhưng mà thật thà. Thêm rượu vang không?”
    Như đã được dàn cảnh trước, chuông cửa vang lên. “Để tớ,” Selena nói và đặt ly rượu xuống góc bàn rồi đi về phía phòng chờ. Vài phút sau, Selena quay lại.
    Grace muốn để cho mùi thơm quyến rũ của chiếc bánh pizza xúc xích kéo tâm trí cô khỏi cuốn sách và người đàn ông đã tạc hình ảnh của mình vào phần vô thức của cô.
    Nhưng điều đó đâu có dễ.
    Thật ra, tại thời điểm đó việc đó còn khó khăn hơn.
    Cái quái gì đang diễn ra với cô thế này? Cô là Nữ hoàng Băng giá. Ngay cả Brad Pitt và Brendan Fraser còn không thể mê hoặc được cô. Mà họ thì đầy màu sắc và sống động.
    Thế thì bức tranh này có nghĩa lý gì?
    Hay là anh ta?
    Grace thận trọng cắn một miếng bánh và dường như để tự vệ, cô đi ra chỗ cái ghế bành ở phía kia của căn phòng. Ở đó cô sẽ thấy rằng cuốn sách và Selena nằm trong tầm kiểm soát của cô.

    Sau khi ăn bốn miếng pizza, hai cái bánh kem Hostess, uống bốn ly rượu vang và xem hết bộ phim, cô và Selena nằm dài trên đống nệm ghế trải trên sàn nhà cười bộ phim “Mười sáu ngọn nến”.
    “ “Anh nói rằng hôm nay là sinh nhật anh,”” Selena vừa hát vừa đập tay xuống sàn nhà như đang đập trống. “ “Hôm nay cũng là sinh nhật của em.” ”
    Grace đập đầu xuống tấm nệm rồi cười khúc khích, đầu cô đang bị rượu vang làm cho ong lên.
    “Gracie?” Selena trêu, “Cậu say đấy à?”
    Cô lại khúc khích cười. “Có thể tớ vui vì đang ăn bánh, bánh qui Pop-Tart.”
    Selena cười Grace và kéo cái dây buộc tóc khỏi đầu Grace. “Cậu có muốn làm một cuộc thí nghiệm nhỏ không?”
    “Không!” Grace nói quả quyết và vuốt gọn mái tóc loà xoà ra sau tai. “Tớ không muốn làm trò Ouija, cũng không muốn trò quả lắc, và tớ thề là nếu tớ thấy bất kì một quân bài tây hay viên đá ma thuật nào tớ sẽ đổ cả đống bánh lên đầu cậu đấy.”
    Selena cắn môi rồi lôi cuốn sách khỏi bàn và mở nó ra.
    Còn năm phút nữa là đến nửa đêm.
    Cô giơ bức tranh lên cho Grace nhìn và chỉ vào thân hình hoàn hảo trong đó. “Thế còn anh ta thì sao?”
    Grace nhìn bức tranh và mỉm cười. “Anh ta trông dễ thương đấy chứ?”
    Ồ, rõ ràng là đã có tiến bộ. Selena không thể nhớ nổi lần cuối cùng Grace khen ngợi diện mạo một người đàn ông là từ khi nào. Cô vẫy vẫy cuốn sách một cách khiêu khích trước mặt Grace và nói: “Thôi nào, Gracie. Thú nhận đi. Cậu muốn anh chàng đẹp trai này.”
    “Nếu tớ nói tớ sẽ ném anh ta ra khỏi giường vì tội ăn bánh qui thì cậu có để cho tớ yên không?”
    “Cũng có thể. Thế cậu còn ném anh ta khỏi giường vì những lý do gì khác nữa?”
    Cô ngước mắt lên và nằm gồi đầu lên chiếc gối. “Vì tội ăn lòng của con chuột bẩn thỉu đầy mỡ?”
    “Bây giờ tớ nghĩ tớ chuẩn bị đổ bánh đây.”
    “Thôi xem phim đi.”
    “Chỉ với điều kiện cậu thử lời cầu nguyện nho nhỏ này.”
    Grace ngóc đầu lên và thở dài. Cô biết thà làm thế còn hơn tranh luận với Selena – và gương mặt cô đã lộ rõ điều này. Và không gì, kể cả bây giờ thiên thạch có rơi trúng căn phòng này thì cũng không thể làm Selena ngừng nói cho tới khi cô ấy đạt được mục đích.
    Với lại, cũng chẳng hại gì. Cô đã biết từ nhiều năm nay, rằng những lời cầu nguyện và những câu thần chú ngu ngốc của Selena chẳng bao giờ đem lại kết quả gì. “Thôi được. Nếu điều đó làm cậu dễ chịu hơn, tớ sẽ làm.”
    “Có thế chứ!” Selena nói và tóm lấy tay cô kéo cô đứng lên. “Chúng ta cần phải ra ban công.”
    “Cũng được, nhưng tớ không vặt đầu một con gà đã bị yểm bùa hay uống bất cứ thứ kinh khủng nào đâu đấy nhé.”
    Cảm giác như một đứa trẻ tại một bữa tiệc ngủ qua đêm vừa bị thua trò chơi trả lời câu hỏi, Grace để mặc cho Selena kéo cô ra khỏi cửa. Không khí ẩm ướt tràn vào phổi cô, có tiếng dế kêu du dương và trên đầu họ là hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh. Grace đoán rằng đây là một đêm tuyệt vời để triệu gọi nô lệ tình yêu.
    Cô cười thầm trước ý nghĩ đó.
    “Thế cậu muốn tớ làm gì?” Cô hỏi Selena. “Cầu nguyện một hành tinh nào đó à?”
    Selena lắc đầu rồi đưa cô ra đứng trong vòng tròn ánh trăng hắt từ mái hiên của nóc nhà xuống. Selena đưa cho cô quyển sách đã được mở. “Ôm nó vào ngực cậu.”
    “Ôi anh yêu,” Grace nói với vẻ chế giễu trong khi đang ôm cuốn sách vào ngực như ôm người yêu. “Anh làm em thấy nóng rực lên. Em không thể chờ đến khi được cắn ngập vào cơ thể tuyệt vời của anh.”
    Selena cười. “Cậu thôi đi. Đây là chuyện nghiêm túc đấy!”
    “Nghiêm túc? Thôi cho mình xin. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 29 của mình vậy mà mình đứng ở ngoài này, chân trần, mặc một cái quần jean mà nếu mẹ mình nhìn thấy chắc chắn mẹ mình sẽ đốt ngay, ôm một quyển sách ngu ngốc vào ngực hòng triệu gọi một kẻ nô lệ tình yêu Hy Lạp nào đó từ thời cổ đại.” Cô nhìn Selena tiếp: “Mình biết một cách làm cho chuyện này trở nên nhảm nhí hơn…”
    Grace một tay giữ cuốn sách, tay kia dang rộng, đầu ngả về phía sau chăm chú nhìn bầu trời đêm, “Ôi, hãy đến với tôi nô lệ tình yêu vĩ đại, hãy làm những chuyện đồi bại của anh với tôi. Tôi yêu cầu anh hiện ra,” cô nói và hơi nheo nheo đôi lông mày.
    Selena khịt mũi, “Cậu làm không đúng kiểu rồi. Cậu phải gọi tên anh ta ba lần.”
    Grace đứng thẳng người lên: “Nô lệ tình yêu, Nô lệ tình yêu, Nô lệ tình yêu.”
    Selena đứng, hai tay chống nạnh, nhìn cô chằm chằm: “Julian xứ Macedon.”
    “Ôi, xin lỗi.” Grace lại ôm quyển sách vào ngực và nhắm măt. “Hãy đến và xoa dịu những thớ thịt đang căng lên của tôi, hỡi Julian xứ Macedon, Julian xứ Macedon, Julian xứ Macedon.”
    Rồi cô quay lại nhìn Selena nói : “Cậu biết không, nói câu đó ba lần liền cũng khó phết đấy.”
    Nhưng Selena chẳng thèm mảy may để ý đến cô. Cô ấy còn đang mải nhìn quanh xem có thấy anh chàng Hy Lạp đẹp trai nào không.
    Grace đảo mắt khi một cơn gió nhẹ thổi qua sân thượng đem theo mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bao bọc lấy họ. Grace dành một giây để thưởng thức mùi thơm dễ chịu trước khi nó biến mất và cơn gió cũng lặng xuống trả lại bầu không khí oi bức, ngột ngạt điển hình của đêm tháng tám.
    Bỗng nhiên, có tiếng động khe khẽ từ sân sau. Tiếng lá xào xạc phát ra từ phía đám cây bụi.
    Grace nhíu mày lại nhìn ra những bụi cây đang đung đưa.
    Rồi bỗng cô nảy ra ý nghĩ tinh quái. “Ôi Chúa ơi!”, Grace hổn hển và chỉ tay ra phía bụi cây ở sân sau. “Selena, nhìn kìa!”
    Selena háo hức quay vội lại phía sau. Một bụi cây đang lắc như thể có ai đang nấp đằng sau.
    “Julian?” Selena gọi.
    Selena tiến thêm một bước.
    Cái cây oằn xuống. Bỗng, một tiếng rít và tiếng meo ngay sau đó là hai con mèo lao ra và chạy băng qua sân sau.
    “Trông kìa, Lanie, anh mèo Tôm đã đến để giải thoát tớ khỏi cuộc sống độc thân đấy.” Dùng cánh tay kẹp cuốn sách vào ngực, Grace đưa tay áp mu bàn tay vào lông mày giả vờ bị ngất. “Cứu tôi với, Nữ thần Mặt trăng. Tôi phải làm gì khi có một người cầu hôn mà tôi không hề mong đợi đến với tôi. Hãy giúp tôi nhanh lên, trước khi mà anh ta làm tôi chết vì dị ứng.”
    “”Đưa cuốn sách cho tớ,” Selena gắt và giằng cuốn sách khỏi ngực cô. Cô quay trở vào nhà, vừa đi vừa giở sách. “Chết tiệt, mình đã làm sai ở đâu nhỉ?”
    Grace mở cửa cho Selena bước lại vào căn phòng mát mẻ. “Cậu không làm gì sai cả, bạn yêu dấu ạ. Đó chỉ là trò đùa thôi. Tớ còn phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa rằng có những ông già bé nhỏ đang ngồi ở đâu đó viết ra những thứ này hả? Tớ cá là bây giờ ông ta đang cười ngất khi thấy chúng ta ngốc nghếch đến vậy- ”
    Có thể chúng ta còn phải làm thêm cái gì đó nữa. Tớ cá là trong mấy đoạn đầu có cái gì đó mà tớ không thể đọc được. Đó hẳn là nó.”
    Grace khoá cái cửa kính trượt và tự nhủ mình phải kiên nhẫn. Thế mà Selena gọi mình là kẻ bướng bỉnh.
    Chuông điện thoại reo lên, nhấc ống nghe, Grace thấy giọng Bill tìm Selena.
    “Của cậu đấy,” cô nói rồi đưa điện thoại cho bạn.
    Selena cầm điện thoại. “Vâng?” Cô ngừng mấy phút và Grace có thể nghe thấy giọng Bill gấp gáp. Qua những biến đổi đột ngột trên sắc mặt Selena, cô đoán chắc có chuyện gì rồi.
    “Được rồi, được rồi. Cô sẽ về ngay đây. Anh có chắc anh không sao chứ? Được, cô yêu anh. Cô về đây - đừng cố làm gì cả, cứ chờ cô về.”
    Một nỗi sợ hãi chợt quặn lên trong lòng Grace. Cô thấy như tái hiện lại trước mắt cô hình ảnh người cảnh sát trước cửa phòng ngủ của cô và giọng nói thất vọng của anh ta: “Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với cô…”
    “Có chuyện gì thế?” Grace hỏi.
    “Bill bị ngã trong khi chơi bóng rổ và bị gãy tay.”
    Cô thở phào nhẹ nhõm. Ơn Chúa, đó không phải là vụ đâm xe. “Anh ấy ổn chứ?”
    “Anh ấy nói thế. Bạn anh ấy đã đưa anh ấy tới bác sĩ để chụp X – quang rồi đưa anh ấy về nhà. Anh ấy bảo tớ không phải lo lắng, nhưng tớ nghĩ tớ phải về nhà ngay đây.”
    “Cậu có muốn tớ chở cậu về không?”
    Selena lắc đầu. “Không. Cậu uống nhiều rượu hơn tớ. Với lại, tớ chắc là không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu biết tớ mà lo lắng thì không thể giấu ai được. Cậu cứ ở nhà và xcô nốt bộ phim đi. Sáng mai tớ sẽ gọi lại cho cậu.”
    “Thôi được. Nhớ cho tớ biết tình hình của anh ấy.”
    Selena thu dọn túi xách và lấy chìa khoá xe. Khi đã ra đến cửa, cô dừng lại và đưa lại quyển sách cho Grace. “Cái quái gì thế này. Cậu giữ lấy nó đi. Chắc tớ sẽ thành trò cười cho cậu trong mấy ngày tới mỗi khi cậu nhớ lại tớ đã ngu ngốc thế nào.”
    “Cậu không ngu ngốc. Cậu chỉ lập dị thôi.”
    “Người ta cũng nói về Mary Todd Lincoln như thế. Rồi người ta giam bà ta lại.”
    Grace cười đỡ lấy cuốn sách và nhìn theo Selena đến khi cô ra tới xe. “Cậu lái xe cẩn thận nhé,” Cô đứng ở cửa hét lên. “Cảm ơn món quà của cậu và cảm ơn cậu đã đến.”
    Selena vẫy tay trước khi nổ máy chiếc xe Jeep Cherokee và phóng đi.
    Thở dài mệt mỏi, Grace đóng sập cửa và khoá lại, rồi ném cuốn sách lên ghế sofa. “Bây giờ thì ở yên đấy, Nô lệ tình yêu.”
    Grace cười khi nghĩ lại trò ngốc nghếch của họ. Không biết Selena có bao giờ thôi những trò nhảm nhí đấy đi không?
    Cô tắt ti vi và đem bát đĩa vào bếp rửa. Trong khi cô rửa bát đĩa, cô thấy một luồng sáng loé lên.
    Thoạt tiên cô nghĩ nó có thể là tia sét.
    Rồi cô nhận ra rằng nó phát ra từ bên trong ngôi nhà.
    “Cái quái…?”
    Cô đặt những cái ly rượu sang một bên rồi bước vào phòng khách. Đầu tiên cô chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng khi bước qua cửa cô cảm thấy sự hiện diện của một vật lạ. Cảm giác đó khiến cô dựng tóc gáy.
    Cô bước từng bước thận trọng vào phòng và nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ngay trước cái tràng kỷ.
    Đó là một người đàn ông.
    Một người đàn ông đẹp trai.
    Một người đàn ông hoàn toàn khoả thân!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,644 Bài viết

    • 878 Được cảm ơn

    #7
    mình cũng thích xem chuyện thần thoại...nhất là loại diễm tình hi hi:Laughing::Laughing::Laughing:
    Hạnh phúc giống như một nụ hôn
    Muốn thưởng thức phải san sẻ
    :Rose: :Rose: :Rose:
    • 279 Bài viết

    • 1,620 Được cảm ơn

    #8
    huhu các mẹ ai có truyện làm ơn type tiếp theo cho tớ xem ké với, đang ở vùng sâu vùng xa chả mua dc sách mà ngày nào cũng vào hóng ra hớt thế này khồ tâm quá.
    Tặng hoa cho các mẹ nè :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
    • 20 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #9
    hôm nay mình phải ra mấy hiệu sách mới mua đc quyển này đấy, 55k:Laughing:
    • 279 Bài viết

    • 1,620 Được cảm ơn

    #10
    mẹ tookie có lòng hảo tâm thì type tiếp sức bạn chủ top cho mình xem ké với, chẳng tiếc gì mấy chục k nhưng chỗ mình ko có bán. Hix, phải chi đang ở tp lớn thì đỡ khổ rồi. Tặng hoa cho mẹ nó trước nè :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
    • 20 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #11
    Bạn BinBon 68 ơi, bạn có muốn mình type cùng ko?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 279 Bài viết

    • 1,620 Được cảm ơn

    #12
    Chết thật, mẹ Binbon đã im thin thít và lặn mất tăm lâu nay rồi, chắc mẹ ấy đang bận việc gì. Nếu mẹ tookie mà chờ dc mẹ Binbon đồng ý thì mình phải lót dép chờ đến mùa quýt rụng mất huhu :Crying::Crying:
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Xuân Nguyệt; 24/11/2009 vào lúc 02:47 PM.
    • 20 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #13
    phải chờ thui, Binbon 86 là chủ phòng mà:Smiling:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 53 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #14
    sozi cả nhà, dạo này em bận quá hôm nay mới online được. Nếu mẹ Tookie mà type được cùng cho bà con thì tốt quá. :Smiling:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 53 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #15
    mẹ Xuân Nguyệt ơi, nếu mẹ nó ở xa chưa có sách bán mà lại sốt ruột muốn đọc ngay thì có thể search trên mạng xem có nhà sách trực tuyến nào bán thì bảo họ chuỷen sách qua bưu điện đến cho mình. Mấy lần tớ muốn mua những sách mà ngoài HN không có thì cũng phải đặt mua online từ HCM như thế đấy. Mình chọn hình thức chuyển thường qua bưu điện thì phí v/c cũng rẻ thôi mẹ nó à.
    • 279 Bài viết

    • 1,620 Được cảm ơn

    #16
    Cảm ơn cả 2 mẹ tookie và BinBon nhé, mình thì chưa mua sách trực tuyến bao giờ nên cũng lơ ngơ hihi. Mà chắc là đợi tuần sau vào lại SG rồi mua luôn vậy, cả tháng nay ở vùng cách ly văn minh :Laughing: chả có gì giải trí cứ quanh quẩn ở đây chờ mẹ nào type truyện cho mà đọc ké, thiệt tình :Battin ey::Battin ey:.
    Tặng hoa cho cả 2 bạn nè :Rose::Rose::Rose:
    • 37 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #17
    Không biết mẹ BinBon có phải nhân viên nhà sách không nhỉ? nghi ngờ quá :Laughing: Dù sao cũng cảm ơn mẹ nó đã cho mọi ng biết về 1 cuốn truyện hay.
    • 20 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #18
    Binbon 86 đang type đến đâu r? hehe, lại sắp có Chạng vạng phần 4, tiến độ type của mình chắc ko nhanh r :Smiling:
    • 53 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #19
    Tớ đang type dở chương 3, Tookie type tiếp chương 4 nhé. Thôi, type đến đâu post để mọi người đọc đến đấy vậy, không chờ hết chương mới post nữa.
    • 53 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #20
    CHƯƠNG 3


    Phản ứng như bất kỳ người đàn bàn nào trên đời này khi thấy một người đàn ông khỏa thân trong phòng khách nhà mình, Grace hét lên.
    Rồi lao ra phía cửa.
    Nhưng cô quên mất mất đống nệm mà lúc nãy họ chồng lên vẫn còn đang nằm trên sàn nhà. Trượt trên hai cái nệm, cô ngã xõng soài ra.
    Không! Cô thầm kêu lên khi cô bị va xuống sàn nhà đau điếng một bên hông. Cô phải làm gì đó để tự vệ.
    Khiếp sợ và run rẩy, cô bò qua đống nệm ghế tìm kiếm một vũ khí gì đó. Cảm thấy có cái gì đó, cô đưa tay ra với, cái cô tìm được là đôi dép tai thỏ màu hồng đi trong nhà.
    Chết tiệt! Qua khóe mắt cô thấy cái chai rượu vang. Grace bò về phía đó và tóm lấy chai rượu rồi giơ về phía kẻ đột nhập,
    Nhanh hơn cô có thể phản ứng, anh ta choàng tay ôm ngang eo cô và nhẹ nhàng giữ chặt nó. “Cô có đau không?”, anh ta hỏi.
    Rất duyên dáng nhưng cũng đầy nam tính, giọng nói của anh ta ấm áp với một ngữ điệu chỉ có thể tả là du dương. Gợi tình. Và nói một cách thẳng thắn là quyến rũ.
    Grace gần như tê liệt, cô ngước mắt lên và ...
    Chà ...
    Thành thật mà nói là cô chỉ nhìn thấy một thứ, và cái đó làm cho mặt cô nóng hơn cả món canh mướp Cajun. Làm sao cô có thể bỏ qua được nó khi mà nó ở ngay trong tầm tay của cô. Và nó thật sự là một cái mới to làm sao.
    Ngay sau đó, anh ta quì xuống bên cạnh cô và nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang xòa vào mắt cô. Anh ta sờ khắp đầu cô như thể đang tìm một vết thương.
    Cô say sưa ngắm bộ ngực anh ta. Không thể di chuyển hay nhìn chỗ nào khác ngoài làn da đẹp đến khó tin ấy, Grace cố gắng không rên lên vì những cảm giác sâu kín khó tả mà bàn tay anh ta gây ra khi vuốt tóc cô. Cả cơ thể cô nóng bừng lên.
    “Cô có bị đau ở đâu không?” Anh ta hỏi.
    Một lần nữa, giọng nói kỳ lạ và bay bổng đó dội vào cô như cái vuốt ve âu yếm.
    Cô nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng óng, làn da rám nắng đang gọi mời tay cô chạm vào.
    Anh ta trông thật rực rỡ.
    Cô nóng lòng muốn nhìn mặt anh ta để xem có phải toàn bộ con người anh ta chỗ nào cũng hoàn hảo không.
    Khi cô nhìn lên, lướt qua những cơ bắp như được tạc trên vai anh ta, cô há hốc mồm. Chai rượu rơi khỏi tay.
    Đó chính là anh ta!
    Không, không thể thế được.
    Điều này không thể xảy ra với cô, và anh ta không thể đứng khỏa thân trong phòng khách của cô tay đang đan vào tóc cô được. Những chuyện như thể này không thể xảy ra ở đời thực được. Mà đặc biệt là không thể xảy ra với một người hết sức bình thường như cô.
    Song ...
    “Anh là Julian?” Cô hỏi gần như hụt hơi.
    Anh ta có cơ thể mượt mà, mạnh mẽ của một vận động viên thể dục dụng cụ nhà nghề. Cơ bắp của anh ta rắn rỏi, thon thả và tuyệt đẹp và chúng được sắp xếp ở những nơi mà cô không hề biết là người đàn ông lại có thể có cơ bắp ở đó. Ở trên vai anh ta, ở bắp tay và cánh tay. Ngực và lưng anh ta. Từ cổ cho đến chân anh ta.
    Bạn hãy tưởng tượng đi, nó căng lên đầy sức mạnh và nam tính.
    Mái tóc vàng óng của anh ta rủ thành từng lọn sóng lòa xòa quanh gương mặt được cạo râu sạch sẽ trông như được tạc bằng đá. Gương mặt anh ta đẹp trai và quyến rũ đến mức khó tin, nhưng không hề có nét gì nữ tính hay ủy mị. Nó đẹp hút hồn người ta.
    Đôi môi đầy đặn hơi tủm tỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền hằn sâu trên đôi má rám nắng.
    Và đôi mắt.
    Đẹp làm sao!
    Đôi mắt có màu xanh trong vắt của một bầu trời không gợn mây thỉnh thoảng ánh lên những tia sáng màu xanh nước biển sẫm. Ánh mắt ẩn chứa sự dữ dội và ánh sáng trí tuệ. Cô có cảm giác như cái nhìn của anh ta có thể giết chết người.
    Hay ít nhất cũng sẽ tàn phá.
    Và rõ ràng là cô đang bị nó tàn phá. Bị mê hoặc bởi một người đàn ông quá hoàn hảo để có thật trên đời.
    Cô lưỡng lự đưa tay ra chạm vào cánh tay anh ta. Cô thực sự kinh ngạc khi cánh tay anh ta không biến mất để chứng tỏ rằng toàn bộ chuyện này chỉ là ảo giác do cô bị say rượu.
    Không, cánh tay đó là thật. Thật và rắn chắc và ấm áp. Làn da dưới tay cô gập lại thành những cơ bắp mạnh mẽ làm tim cô đập loạn xạ.
    Grace thực sự choáng váng không thể làm gì ngoài việc cứ đứng nhìn chằm chằm.
    Julian nhíu mày ngạc nhiên. Chưa bao giờ có một người phụ nữ nào lại chạy khỏi anh hay đuổi anh đi sau khi đã đọc thần chú gọi anh đến.
    Tất cả những người khác đều mong chờ anh hiện lên, rồi ngay lập tức ngã vào vòng tay anh, đòi hỏi anh phải làm họ thỏa mãn.
    Nhưng người phụ nữ này thì không thế ...
    Cô ấy khác với họ.
    Anh hơi mỉm cười khi nhìn lướt khắp người cô.
    Mái tóc đen tuyền dày dặn thả ngang lưng, và đôi mắt cô màu tro như màu biển trước khi trời bão. Đôi mắt màu tro ánh lên những ánh bạc và xanh thể hiện sự thông minh, tinh tế.
    Làn da cô trắng xanh, mềm mại lấm chấm những nốt tàn nhang nhạt li ti. Toàn bộ cơ thể cô ấy cũng đáng ngưỡng mộ như giọng nói mượt mà nhấn mạnh vào các trọng âm của cô vậy.
    Nhưng cái đó cũng không quan trọng.
    Bất kể trông cô thế nào, anh có mặt ở đây chỉ để phục vụ cô ở trên giường. Dùng thân mình để làm cô vui sướng, và anh làm việc đó có chủ đích.
    “Nào,” anh nói và nắm lấy vai cô. “Hãy để tôi bế cô lên.”
    “Anh đang trần truồng,” cô nói khẽ rồi nhìn anh từ đầu đến chân và kinh ngạc nhận ra rằng anh hoàn toàn không mặc gì trên người cả. “Anh hoàn toàn trần truồng.”
    Anh vén mái tóc đen của cô ra sau tai. “Tôi biết.”
    “Anh đang trần truồng!”
    “Chúng ta đã khẳng định điều đó rồi.”
    “Anh vui sướng và khỏa thân.”
    Julian bối rối chau mày. “Gì cơ?”
    Cô nhìn xuống cái đó của anh đang cương lên. “Anh vui sướng,” cô nhắc lại và liếc nhìn để chỉ cho anh thấy. “Và anh khỏa thân.”
    À, hóa ra đó là cách họ gọi nó trong thế kỷ này. Anh phải nhớ điều này mới được.
    “Và điều đó làm cô cảm thấy khó chịu à?” Anh hỏi, ngạc nhiên khi thấy có một người phụ nữ lại quan tâm đến việc anh ở trần khi mà xưa nay chưa hề có ai để ý đến nó cả.
    “Bingo!”
    “Được, tôi có một cách,” Julian nói, giọng anh trùng xuống khi anh nhìn chăm chăm vào áo cô, đôi núm vú đang cương cứng và chọc lên khỏi lần áo trắng mỏng. Đôi núm vú mà anh không thể chờ thêm để được chiêm ngưỡng.
    Được nếm thử.
    Anh tiến lại và chạm vào cô.
    Grace lùi lại. Tim cô đập thình thịch. Điều này không có thật. Không thể là thật. Cô chỉ say rượu và bị ảo giác thôi. Hay cũng có thể cô bị ngã đập đầu vào thành bàn và đang nằm bất tỉnh, chảy máu đến chết.
    Đúng thế rồi! Thế nghe còn có lý.
    Ít nhất thì điều đó còn có lý hơn trái tim đang đập thình thịch dồn máu hâm nóng khắp cơ thể cô. Trái tim đang van vỉ cô hãy lao vào người đàn ông này.
    Và thân hình anh ta mới đẹp làm sao.
    Khi bạn gặp ảo giác, cô gái, chắc chắn do bạn đã quá mệt mỏi. Thời gian gần đây chắc hẳn bạn đã làm việc quá vất vả. Bạn đang bắt đầu mang những giấc mơ của bệnh nhân về nhà.
    Anh đưa tay về phía cô và ôm đôi má cô trong đôi tay mạnh mẽ ấy. Grace không thể nhúc nhích. Tất cả những gì cô có thể làm là để mặc anh từ từ nâng khuôn mặt cô lên đến khi cô có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà cô chắc chắn đang xuyên thấu tâm hồn cô. Chúng thôi miên cô như thể một con thú săn mồi nguy hiểm đang thôi miên con mồi.
    Cô run rẩy trong vòng tay anh.
    Rồi đôi môi nóng bỏng đầy ham muốn áp vào môi cô. Grace rên lên đáp lại. Cô đã nghe nói rất nhiều về những nụ hôn khiến phụ nữ xúc động đến bủn rủn, nhưng đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm điều đó.
    Ôi, nhưng cô cảm thấy mùi vị của nó thật ngọt ngào, và mùi vị của anh còn tuyệt hơn…
    Rồi tay cô vòng ra ôm lấy vai anh, đôi vai rộng, rắn chắc. Hơi nóng của ngực anh thấm vào người cô, mời mọc cô với sự hứa hẹn đầy quyến rũ của những gì sắp diễn ra. Và cùng lúc đó, anh sục sạo khắp miệng cô như một kẻ cướp Viking đang tung hoành.
    Từng centimet trên cơ thể tuyệt vời của anh đang áp chặt vào cơ thể cô, cọ xát khiến phần nữ tính trong cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất về anh. Và hỡi ôi, cái cô đang cảm nhận ở anh cô chưa từng thấy ở bất kỳ một người đàn ông nào khác. Cô đưa tay vuốt dọc theo những bắp thịt trên tấm lưng trần của anh và thở dài khi chúng co lại dưới tay cô.
    Ngay lúc đó, Grace quyết định rằng nếu đây chỉ là một giấc mơ, cô quyết sẽ không để bị chuông đồng hồ đánh thức.
    Hay tiếng chuông điện thoại.
    Hoặc ...
    Tay anh xoa khắp lưng cô rồi bóp mông cô và ấn mông cô vào sát anh hơn nữa, còn lưỡi anh vẫn đang tiếp tục nhảy múa cùng lưỡi cô. Mùi gỗ oải hương bao trùm lấy cô.
    Cơ thể cô tan chảy ra, bàn tay cô khám phá những thớ thịt thẳng căng trên tấm lưng trần của anh khi mái tóc dài của anh mơn trớn mu bàn tay cô đầy khiêu khích.
    Đầu Julian choáng váng trước sự đụng chạm ấm áp của cơ thể cô, trước cảm giác dễ chịu mà vòng tay ôm chặt của cô mang lại, trong khi đó tay anh vẫn tiếp tục lướt khắp những phần hở ra của làn da mềm mại lấm chấm tàn nhang của cô.
    Anh yêu làm sao những tiếng kêu khe khẽ của cô khi cô đáp lại anh đầy khích lệ. Mmm, Anh không thể chờ đến lúc nghe cô hét lên sung sướng. Để thấy đầu cô ngửa về phía sau trong khi cơ thể cô bọc lấy anh.
    Đã lâu, lâu lắm rồi anh chưa được cảm thấy sự đụng chạm của một phụ nữ. Đã quá lâu kể từ khi anh tiếp xúc với con người lần cuối cùng.
    Cơ thể anh hừng hực ham muốn, và nếu đây chỉ là lần đầu của họ, anh sẽ thưởng thức cô như thưởng thức một miếng sô cô la. Đặt cô nằm xuống và ngấu nghiến cô như một kẻ chết đói ăn tiệc.
    Nhưng phải chờ đến lúc cô quen với anh đã.
    Kinh nghiệm của anh cách đây nhiều thế kỷ cho thấy phụ nữ luôn luôn bị xỉu trong lần đầu tiên của họ với anh. Và chắc chắn là anh không muốn cô gái này bị ngất xỉu.
    Dù sao thì cũng phải từ từ.
    Nhưng anh vẫn không thể chờ thêm một phút nào nữa để có cô.
    Bế cô lên, anh tiến thẳng về phía cầu thang.
    Thoạt tiên, Grace không thể nghĩ ngợi gì trong cái cảm giác khó tin là mình đang nằm trong một đôi tay mạnh mẽ và bao bọc bởi hơi nóng của một người đàn ông đang bế bổng cô lên mà không hề tỏ ra phải gắng sức. Nhưng khi họ họ đi qua quả dứa lớn bằng gỗ đặt dưới hàng lan can, cô mới giật mình tỉnh ra.
    “Oái, đồ quỉ!” cô giật giọng, túm vội lấy quả dứa màu gỗ gụ khắc dưới lan can cầu thang như một cứu cánh. “Anh đang định đưa tôi đi đâu đấy hả?”
    Anh dừng lại và nhìn xuống cô vẻ tò mò. Và trong giây phút đó, cô nhận ra rằng một người cao lớn và mạnh mẽ như anh có thể làm bất cứ điều gì trên đời mà anh muốn với cô và cô hoàn toàn không thể chống cự được.
    Nỗi sợ hãi lan ra khắp người cô.
    Mặc dù nguy hiểm như vậy, nhưng có một phần nào đó trong cô không hề sợ hãi. Có cái gì đó sâu thẳm trong cô nói với cô rằng anh ấy không hề có ý định làm hại cô.
    “Tôi đang đưa cô lên phòng ngủ để làm nốt cái việc chúng ta mới bắt đầu,” anh nói một cách giản dị, như thể đang nói chuyện về thời tiết vậy.
    “Tôi không nghĩ thế.”
    Anh nhún đôi vai rộng đẹp tuyệt. “Thế cô thích ở cầu thang hơn à? Hay là trên tràng kỷ?” Anh dừng lời và nhìn quanh nhà cô như thể đang xem xét về những lựa chọn của mình. “Thật ra đó cũng là một ý kiến không tồi. Cách đây đã rất lâu rồi, tôi cũng đã từng cùng với một phụ nữ trên ...”
    “Không, không, không! Nơi duy nhất mà anh có thể cùng với tôi là trong mơ. Bây giờ thì đặt tôi xuống, trước khi tôi nổi điên lên.”
    Cô kinh ngạc khi anh làm đúng như vậy.
    Cảm giác khá hơn đôi chút khi đã đặt chân an toàn lên mặt đẩt, cô tiến thêm hai bước.
    Bây giờ thì họ đã mặt đối mặt, và ở một tư thế bình đẳng hơn một chút. - đấy là trường hợp có ai đó có thể đứng ở tư thế bình đẳng với một người đàn ông mang trong mình một sức mạnh và uy lực đến vậy.
    Bỗng nhiên ý thức một cách đầy đủ về sự hiện diện của anh tác động mạnh đến cô.
    Anh ấy có thật!
    Thánh thần ơi, hoá ra cô và Selena đã gọi được anh ấy hiện lên thật.
    Đôi mắt anh nhìn chòng chọc vào mắt cô, khuôn mặt trông khắc kỷ và hoàn toàn chẳng có gì vui vẻ. “Tôi không hiểu vì sao tôi lại ở đây. Nếu cô không muốn tôi, vì sao cô lại gọi tôi?”
    Cô suýt thì rên lên khi nghe anh nói. Tệ hơn là trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh cơ thể mạnh mẽ, rắn chắc ánh vàng của anh áp vào da thịt cô.
    Không biết cảm giác được làm tình suốt đêm với một người đàn ông tuyệt vời đến mức khó tin thế kia sẽ như thế nào nhỉ?
    Và anh sẽ vô cùng ngọt ngào ở trên giường. Hẳn không còn gì nghi ngờ về việc đó cả. Với những cử chỉ anh vừa thể hiện với cô, chẳng cần phải nói sẽ còn tuyệt đến thế nào …
    Chỉ riêng ý nghĩ đó đã làm cô căng lên. Có gì đặc biệt ở người đàn ông này?
    Trong đời cô chưa bao giờ cảm thấy ham muốn nhục dục như lúc này. Chưa bao giờ! Cô có thể, nói đúng theo nghĩa của nó, đè anh xuống sàn nhà và thưởng thức anh.
    Chuyện này thật vô lý.
    Nhiều năm qua, cô đã quá quen với việc tình dục được mô tả bằng những từ ngữ sinh động nhất - một số bệnh nhân của cô thậm chí còn cố tình gây sốc hoặc kích thích cô.
    Nhưng chưa bao giờ có ai khơi được ngọn lửa hừng hực này trong cô.
    Nhưng với anh, tất cả những gì cô có thể nghĩ là ôm anh trong tay và ấn anh nằm xuống đất.
    Ý nghĩ hoàn toàn xa lạ đó làm cô thức tỉnh.
    Grace định mở mồm để trả lời câu hỏi của anh nhưng lại thôi. Cô sẽ phải làm gì với người đàn ông này?
    Ngoài chuyện kia.
    Cô lắc đầu nghi hoặc: “Thế tôi phải làm gì với anh?”
    Mắt anh mờ đi vì ham muốn khi anh tiến lại phía cô.
    Ôi, vâng, cơ thể cô van vỉ, xin hãy chạm khắp thân thể tôi.
    “Dừng lại!” cô quát anh và cả chính bản thân cô, để lấy lại tự chủ. Lý trí vẫn đang chiếm ưu thế chứ không phải hoóc môn của cô. Cô đã phạm phải sai lầm đó và cô không muốn lặp lại.
    Cô nhảy lên thêm một bậc và nhìn chằm chằm vào anh. Trời đất quỉ thần ơi, anh ta quá đẹp trai. Mái tóc vàng bồng bềnh của anh thả xuống ngang lưng và ở lưng chừng được buộc bằng một sợi dây da màu nâu sẫm. Trừ ba cái tua nhỏ không có hạt đính, còn lại tất cả các tua của sợi dây da đó đều gắn hạt và túm tua rua lúc lắc theo từng cử động của anh.
    Hàng mi màu nâu sẫm che rợp đôi mắt vừa lôi cuốn vừa như đe doạ. Đôi mắt đang nhìn cô đầy khao khát.
    Và giây phút đó, cô thực sự muốn giết chết Selena.
    Nhưng cũng chưa bằng ước muốn được bò lên giường với người đàn ông này và cắn ngập hàm răng cô vào làn da rám nắng kia.
    Dừng lại ngay!
    “Tôi không hiểu cái gì đang diễn ra ở đây,” cuối cùng cô cất tiếng. Cô phải suy nghĩ một cách thấu đáo chuyện này để tìm ra một giải pháp. “Tôi cần phải ngồi xuống một phút và anh …” Cô đưa mắt nhìn khắp cơ thể hoàn hảo của anh. “Anh cần phải mặc quần áo vào.”
    Khoé miệng Julian hơi giật giật. Trong suốt cuộc đời anh, cô là người đầu tiên từng yêu cầu anh điều đó.
    Thật ra, từ trước khi anh phải chịu lời nguyền,tất cả những người đàn bà mà anh gặp đều chẳng mong gì hơn ngoài việc lột hết quần áo anh ra. Càng nhanh càng tốt. Và sau khi bị lời nguyền, những người triệu gọi anh dành nhiều ngày chỉ để nhìn ngắm cơ thể trần truồng của anh, đưa tay rờ rẫm khắp người anh, thưởng thức vẻ đẹp của anh.
    “Anh đứng chờ đây một phút,” cô nói rồi chạy lên gác.
    Anh nhìn theo đôi mông cô lắc theo nhịp bước chân, cơ thể anh lập tức nóng và cương cứng lên. Cắn chặt răng cố gắng phớt lờ sự thôi thúc trong từng thớ thịt, anh buộc mình nhìn ngắm xung quanh. Phân tán tư tưởng rõ ràng là cách tốt nhất – ít nhất là cho tới khi cô đầu hàng anh.
    Điều đó sẽ không lâu đâu. Không một người phụ nữ nào có thể giữ mình với anh được lâu.
    Mỉm cười cay đắng trước ý nghĩ đó, anh liếc nhìn căn nhà.
    Anh đang ở đâu và bây giờ là giai đoạn nào đây?
    Anh không còn biết là anh đã bị giam cầm bao lâu rồi nữa. Tất cả những gì anh còn nhớ là âm thanh của giọng nói qua các thời kỳ, là sự biến đổi và phát triển dần của ngôn ngữ và ngữ âm theo thời gian.
    Ngước mắt nhìn ánh sáng trên đầu, anh chau mày. Không có lửa. Thế cái kia là cái gì nhỉ? Nước mắt anh dàn dụa vì nhìn lâu nên anh đưa mắt nhìn ra xa.
    Đó chắc hẳn là bóng đèn, anh quyết định.
    Này, tôi cần thay cái bóng đèn. Làm ơn tắt hộ tôi cái công tắc cạnh cửa được không Kay?
    Nhớ lại lời người bán hàng, anh nhìn ra cửa và nhìn thấy một cái mà anh đoán là cái công tắc. Julian rời cầu thang và kéo cái công tắc xuống, lập tức đèn tắt phụt. Anh lại bật lại công tắc lên.
    Anh mỉm cười. Không biết thời đại này còn có điều gì kỳ diệu nữa không?
    “Đây này.”
    Julian nhìn thấy Grace đang đứng ở dưới chân cầu thang. Cô ném cho anh một miếng vải xanh sẫm hình chữ nhật. Anh đỡ lấy nó ôm vào ngực trong khi vẫn không thể tin nổi ý định của cô.
    Người phụ nữ này thực sự có ý định anh phải mặc quần áo sao?
    Thật khác thường. Anh nhíu mày và cuốn tấm vải quanh hông.
    Grace chờ cho anh đi khỏi cửa mới nhìn anh. Ơn Chúa, cuối cùng thì anh ta cũng đã được che lại. Chả trách vì sao thời Victoria người ta lại nhất định phải có lá vả. Thật quá tệ là vườn nhà cô lại không có thứ đó. Loại cây duy nhất mọc ở đó là những bụi cây nhựa ruồi và cô ngờ rằng anh ta sẽ không thích thứ đó.
    Grace tiến về phía phòng khách và ngồi xuống tràng kỉ. “Giúp tớ với, Lanie.” Cô thì thầm một mình. “Tớ sẽ bắt cậu phải trả giá cho chuyện này.”
    Và anh ở đó, ngồi xuống cạnh cô, đốt lên ngọn lửa đam mê trong cơ thể cô bằng sự có mặt của anh.
    Ngồi dịch về phía kia của chiếc tràng kỉ, Grace nhìn anh đầy dò xét. “Thế anh sẽ ở lại đây trong bao lâu?”
    Ồ, câu hỏi hay lắm, Grace. Sao không hỏi anh ta về thời tiết hay về dấu hiệu của anh ta, những cái mà mày quan tâm? Vớ vẩn!
    “Đến ngày trăng tròn tháng sau.” Đôi mắt băng giá của anh hơi tan ra một chút. Và khi anh đưa mắt nhìn khắp cơ thể cô thì ánh mắt của anh nhanh chóng chuyển từ lạnh giá sang rực cháy chỉ trong hai nhịp tim đập.
    Anh nhoài người về phía cô, đưa tay định chạm vào khuôn mặt cô.
    Grace đứng bật dậy và đi lại phía đầu kia của bàn uống cà phê. “Có phải anh định nói là tôi sẽ mắc kẹt với anh trong một tháng nữa không?”
    “Đúng rồi.”
    Grace choáng váng đưa tay dụi mắt. Cô không thể phục vụ anh ta trong vòng một tháng được. Cả một tháng trời! Cô phải có trách nhiệm, nghĩa vụ.
    Cô có một thói quen mới cần phải học.
    “Nghe này,” cô nói. “Dù anh có tin hay không thì tôi cũng có một cuộc sống riêng. Một cuộc sống không hề có anh trong đó.”
    Từ nét mặt anh ta cô có thể nói rằng anh ta chẳng hề để tâm đến những gì cô vừa nói. Không hề. “Nếu cô nghĩ rằng tôi sung sướng lắm khi ở đây với cô thì cô đã nhầm lẫn một cách đáng buồn. Tôi đảm bảo với cô rằng tôi ở đây không phải do tôi lựa chọn.”
    Những lời nói của anh làm cô đau nhói.
    “Ồ vâng, nhưng không phải tất cả con người anh đều cảm thấy thế đâu.” Cô đưa mắt nhìn phần phía dưới của anh vẫn đang dựng đứng.
    Nhìn xuống dưới đùi và cái túm lùm lùm phồng lên dưới chiếc khăn tắm, anh thở dài. “Thật không may, tôi cũng chẳng thể điều khiển được cái đó khá hơn gì việc tôi có mặt ở đây.”
    “À, thế thì cửa kia,” cô nói và chỉ về phía cửa ra vào. “Cẩn thận không nó đập vào mông khi anh đi ra.”
    “Tin tôi đi, giá mà tôi có thể đi được.”
    Grace lưỡng lự trước những lời nói của anh, nghe có vẻ nghiêm trọng. “Anh có định nói với tôi là tôi không thể đọc thần chú khiến anh biến mất hay đưa anh trở lại cuốn sách không?”
    “Tôi tin rằng câu thần chú của cô là bingo.”
    Cô lặng im.
    Chậm rãi đứng lên, Julian nhìn chằm chằm vào cô. Trong tất cả những thế kỉ mà anh chịu đựng lời nguyền, đây là lần đầu tiên có chuyện này xảy ra. Tất cả những người phụ nữ khác gọi anh đến đều biết anh là ai, và họ vô cùng sung sướng được dành trọn một tháng trong vòng tay anh, sung sướng sử dụng cơ thể anh làm họ thoả mãn.
    Trong suốt cuộc đời anh, kể cả trước và sau khi bị lời nguyền, chưa từng có một người phụ nữ nào mà lại không thèm muốn xác thịt của anh.
    Điều này …
    Thật khác thường.
    Một sự hạ nhục.
    Thật đáng xấu hổ.
    Hay là lời nguyền đang yếu dần đi? Cũng có thể cuối cùng thì anh cũng được tự do?
    Nhưng ngay cả khi thoáng có ý nghĩ đó vụt qua trong đầu, anh cũng thừa biết rằng một khi các vị thần Hy Lạp đã trả thù, thì hình phạt của họ cả hai thiên niên kỷ sau cũng không thể nào giảm đi.
    Trước đây, đã rất lâu rồi, đã có lần anh chiến đấu chống lại lời nguyền. Khi đó anh đã tin rằng anh có thể được tự do. Nhưng hơn hai nghìn năm bị giam cầm và chịu sự tra tấn dai dẳng đã dạy anh một điều – cam chịu.
    Anh đang ở địa ngục của mình, và từng là một người lính, anh chấp nhận hình phạt.
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3