Hôm nay là ngày mà em biết tin mình đã mang thai mọi người ạ. 

Em cũng nhắn cho bố đứa bé, mặc dù anh hơi hoảng hốt nhưng anh ấy rất vui, anh bảo em đừng lo lắng nhiều, anh sẽ cố gắng tìm hiểu, thủ tục kết hôn, rồi bệnh viện, bảo hiểm, rồi sau này học xong em cứ yên tâm chăm con ở nhà, nếu em muốn đi làm anh cũng không cấm, em thường xuyên về Việt Nam thăm bố mẹ cũng được,... và nhiều điều khác nữa. 

Cho dù anh có an ủi em như vậy thì em vẫn cảm thấy như cả thanh xuân của em đặt dấu chấm hết ấy mọi người ạ. Cảm giác như có những việc em chưa kịp hoàn thành, những nơi chưa kịp đến thì phải ngã vào vị trí làm mẹ. Rồi thì mình có chăm sóc tốt được cho đứa bé hay không trong khi sức khoẻ tâm lí của mình cũng không ổn định lắm. Thực sự là em còn nghĩ đến biện pháp tiêu cực nhất là đình chỉ thai nhi nữa mọi người ạ.

Nếu mọi người nhìn vào một gia đình mà người cha lớn hơn mẹ 21 tuổi thì mọi người có nhận định gì không ạ? Hơn nữa người đàn ông ấy cũng không đến mức đẹp trai lai láng. Chỉ là vào phút em yếu lòng thì người ấy xuất hiện và em thấy là người ta thật lòng với em. Giờ thì em cảm thấy hỗn loạn lắm ạ. Mọi người có thể cho em lời khuyên không ạ

Mọi người có thể trách em không biết bảo vệ bản thân mình, em biết em còn non nớt và ngây dại lắm. Em ở đây là để tìm lời khuyên đúng đắn cho bản thân em ạ. Mong mọi người hiểu cho em. Em cảm ơn