Em chẳng hiểu sao các bà mẹ chồng lại cứ xét nét con dâu làm gì không biết. Ngay cả mẹ chồng em cũng thế thôi. Rõ ràng là khó khăn lắm các con mới về sống chung, vậy mà nay bà đòi hỏi cái này, mai lại đưa ra yêu sách khác. Mà sở thích của các bà là so sánh con dâu nhà mình với nhà khác hay sao ấy. 

Em thì đúng là dại ở chỗ lấy chồng sớm quá. Ra trường chưa được bao lâu, em đã lên xe hoa rồi. Vốn liếng thì chưa có là bao nên về nhà chồng cũng không có tiếng nói. Thế là mẹ chồng em tối ngày đi chê con dâu các chị ạ. Bà hết nói bóng gió rồi nói thẳng với em:

“Khiếp con dâu nhà bà Hạnh sao mà giỏi thế không biết. Nó về nhà một cái là xắn tay áo lên làm hết mọi việc. Đấy, đã giỏi việc nhà, nó còn biếu bố mẹ chồng 5 triệu mỗi tháng. Ông bà đó đúng là có phúc”. 

Kể ra thì mẹ chồng em nói vậy là để em nghe chứ ai. Vì vợ chồng em mới cưới, kinh tế khó khăn nên tháng nào cũng chỉ đưa cho bà được 2 triệu. Biết rằng đó chỉ là con số ít thôi, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh. Có phải em kiếm được tiền mà đưa ít cho bố mẹ chồng đâu cơ chứ? Đáng lẽ thay vì đặt lên so sánh, mẹ chồng phải thông cảm và còn bù đắp cho bọn em nữa kìa. 

Mà từ ngày em về làm dâu, mẹ chồng phó thác hết công việc cho em tự mình lo liệu. Đầu tiên là chuyện bếp núc. Lúc trước nhà chồng em có cô giúp việc theo tuần. Tuần nào cô ấy cũng đến dọn dẹp vườn tược nhà cửa, cuối tuần cũng sẽ tới phụ nấu ăn. Vì bình thường cứ cuối tuần là nhà chồng em lại tụ tập ăn uống, hai chị chồng em cũng về nên đông người lắm. 

Đến khi em về làm dâu, mẹ chồng cho cô giúp việc nghỉ luôn. Vừa cưới được một tuần thì đến ngày cả nhà ăn tập trung. Mẹ chồng em mua đồ về rồi đặt phịch lên cái bàn bếp và giao việc cho em:

“Đấy, con xem nấu nướng thế nào thì làm đi. Lát nữa các chị mang bọn trẻ sang, chúng nó quấn chân lại làm không được. Mẹ cho cô Hoa nghỉ rồi, giờ nhà có con dâu, thuê giúp việc người ta cười cho”. 

Lúc ấy em bị đẩy vào thế đã rồi nên cũng phải ngậm ngùi mà làm. Bực nhất là hai chị chồng em, vác thân sang ăn nhưng không bao giờ làm việc gì cả. Cứ bảo có con nhỏ nên phải trông con. Nhưng đứa nào cũng mấy tuổi rồi, cần gì ai trông cơ chứ? 

Bữa đấy ngồi ăn cơm, em mới thông báo luôn là mình đang có bầu. Tuần sau nếu các chị chồng về ăn thì cùng vào bếp mà nấu. Nếu không thì góp tiền để giúp việc họ đến làm. Chứ nắng nôi như này, em chỉ sợ cố làm rồi lăn quay ra ngất thì khổ. 

Chồng em thấy vợ nói có lý nên cũng hùa vào bênh. Thế là xong một việc. Nhưng tối đó, mẹ chồng lại lên phòng rồi đưa cho em một tờ danh sách dài không khác gì tờ sớ. Sau khi dí vào tay em, mẹ chồng bảo luôn:

“Con là dâu trưởng trong nhà, mẹ nghĩ con nên làm quen dần là vừa. Mỗi năm nhà mình có 13 cái giỗ, từ nay mẹ giao hết cho con lo liệu. Con cứ cơm nước chuẩn bị, những bữa ấy sẽ có các chú sang ăn uống nữa. Ngoài mâm cơm cúng, con nấu thêm 4 mâm bên ngoài nữa là vừa”. 

Mẹ chồng em nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Ai đời con dâu chân ướt chân ráo về nhà chồng, còn chưa kịp thích nghi đã phải tối mặt với các đám giỗ như em không? Em có kêu ca với chồng, lão làm câu ráo hoảnh:

“Em không thích thì cứ gộp hết lại mà làm. Ngày giỗ chủ yếu là người sống tụ tập ăn uống. Chứ người mất rồi họ biết cái gì đâu”. 

Chồng đã bảo thế thì em cũng nghe theo luôn. Có gì em sẽ bắt lão đứng ra chịu trách nhiệm. Cách đây 2 tuần, em bắt đầu chuẩn bị cho đám giỗ đầu tiên. Tất nhiên, em cũng chuẩn bị một mâm cỗ cúng và 4 mâm cỗ bên ngoài cho mọi người ăn. Hôm ấy ai cũng ăn ngon nên mẹ chồng em có vẻ hài lòng. Buổi tối, bà mới lên phòng khen vài câu. Sẵn đó không quên dặn:

“Đấy, sang tháng có đám giỗ con cũng cứ thế mà phát huy. Làm giỗ đơn giản ấy mà, lại đoàn kết với tình cảm nữa”. 

Sẵn mẹ chồng nhắc đến, em mới nói lại luôn:

“Mẹ ạ, con gộp lại 13 cái đám giỗ để làm một đám này thôi. Hôm thầy cúng, con có đưa hết danh sách 13 ông bà cho thầy đọc một lượt rồi. Con bầu bí ốm nghén nên chỉ làm có vậy. Với cả chồng con cũng bảo không nên bày vẽ ra làm gì, người sống mình mới quan trọng chứ người mất họ có biết gì đâu. Còn những ngày khác con vẫn mua hoa quả về thắp hương nhớ ngày”. 

Mẹ chồng em nghe xong liền tái mét mặt bảo không đồng ý. Bà còn nói chẳng có nhà nào lại đi làm như vậy cả. Nhưng em kệ đấy, muốn thì mẹ chồng em đi mà làm. Sang tháng này có đám giỗ nữa đây, em nhất định không sở cơm đâu, có chăng chỉ là cân hoa quả với thẻ hương thôi. Các chị thấy em cứng rắn như vậy có được không?