Có vài lần khi trò chuyện với những người họ hàng ở quê, tôi đều mừng khi nghe nói mọi người trong làng đều ghen tị với mẹ tôi vì bà có một cậu con trai vừa tài giỏi lại hết mực hiếu thảo. Tôi là con trai duy nhất của mẹ và cũng là cả tuổi xuân của mẹ. Tôi luôn ý thức dược điều đó nên muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho mẹ.

Từ bé, biết được hoàn cảnh của mình, tôi luôn cố gắng học tập, không chỉ kiến thức trong sách vở mà còn học kinh doanh với khát khao sau này sẽ cho mẹ cuộc sống giàu có. Ngay từ năm 3 đại học, tôi đã bắt đầu kinh doanh và tự thành lập một công ty riêng vào năm 32 tuổi. Tôi đã xin việc giúp cho nhiều người thân và những thanh niên trong lòng.

Cha qua đời từ khi tôi mới 10 tuổi. Nhà nghèo, mẹ cố gắng đi làm có tiền còn tôi thì nỗ lực học tập. Dù cuộc sống có chút vất vả nhưng 2 mẹ con luôn nương tựa vào nhau thật ấm áp và hạnh phúc. Mẹ đã cố gắng hết mình để nuôi tôi khôn lớn và thành tài như ngày hôm nay. Chính vì vậy, tôi luôn muốn mẹ được hưởng những gì tốt nhất khi tôi thành công!

hình ảnh

Tuổi thơ bên mẹ tuy nghèo khó nhưng lại là những ngày hạnh phúc nhất, ảnh: dSD

Có sự nghiệp thành đạt, tôi mua nhà, mua xe ở thành phố. Tôi còn nhiều lần mời mẹ đến sống chung nhưng bà từ chối với lý do thích cuộc sống bình yêu ở quê hơn. Từ khi tôi kết hôn với vợ rồi sinh con, có cuộc sống riêng ổn định mẹ cũng càng mừng vì đã đến lúc được thanh thản nghỉ ngơi mà không còn phải lo lắng gì cho tôi nữa. Điều này khiến mẹ vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Bà từng nói: 

- Mẹ thấy đời mình tuy có vất vả nhưng thật xứng đáng, thấy con trưởng thành và được như ngày hôm nay, mẹ vui lắm

Tuy nhiên, vài năm sau khi tôi kết hôn, số lần tôi về thăm mẹ ít dần đi vì thật sự công việc quá bận rộn, cứ mỗi lần tôi định về quê thăm mẹ thì lại phát sinh công việc không thể bỏ được.

Có lần, môt người anh họ gọi điện cho tôi nói rằng, anh thường xuyên thấy mẹ tôi buồn rầu, chẳng mấy khi vui vẻ như ngày xưa. Có lần, những người xung quanh thấy mẹ tôi ngồi ngơ ngác bên thềm nhà, mắt nhìn về phía xa xăm vô định. Nhiều người suy đoán do tôi gặp khó khăn nên không thể phụng dưỡng mẹ và không có mặt mũi để về quê.

Nhưng thực tế không phải vậy. Công việc của tôi đang trên đà phát triển rất tốt. Cứ mỗi chi nhánh mở ra tôi lại càng bận rộn hơn nữa. Mỗi tháng, tôi đều gửi về cho mẹ khoảng 20 triệu để tiêu xài. Ngoài ra, tôi cũng chủ động đặt mua sắm đồ đạc mới, các đồ chăm sóc sức khỏe rồi đưa cho bộ phận giao hàng trao đến tận nhà cho mẹ.

Sau khi hỏi thăm mẹ tôi, mọi người mới biết vì công việc bận rộn nên tôi không thể về quê thăm mẹ đều đặn như xưa. Có những lần mẹ gọi điện nhưng chỉ nói được vài câu tôi phải tắt máy vì cuộc họp gấp hoặc giấy tờ cần xử lý. Đến tôi khi tôi trở về nhà muốn gọi lại cho mẹ thì lại thôi vì giờ đó tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của mẹ.

Nhiều ngày lễ lớn, tôi cũng không thể về thăm mẹ được vì còn trực công ty và hẹn gặp đối tác. Có lẽ chính vì vậy đã khiến cho mẹ tôi buồn lòng..

hình ảnh

Tôi bị cuốn vào guồng quay công việc và ít thời gian dành cho mẹ, ảnh: dSD

Một ngày nọ, người hàng xóm đi ngang qua nhà thì thấy mẹ tôi ngã xuống đất và có biểu hiện khó thở khó. Người này nhanh chóng gọi dân láng đến đưa mẹ tôi đi bệnh viện, sau đó liền báo tin cho tôi. Lần đó, bác sĩ cho biết, mẹ bị xuất huyết não đột ngột và không thể cứu được.

Nhận được tin dữ về sự ra đi đột ngột của mẹ, tôi tưởng như không thể chịu nổi, tôi lập tức trở về quê lo tang lễ cho mẹ.

Khi sắp xếp đồ đạc của mẹ, tôi phát hiện thẻ ngân hàng của bà không có một đồng nào. Hơn 10 năm trời, tháng nào tôi cũng gửi tiền về nhà cho mẹ tiêu xài. Dù mẹ chi tiêu thế nào thì ít nhất cũng còn một  chút trong tài khoản mới phải.

Thấy lạ, tôi liền đến ngân hàng để sao kê tài khoản. Khi nhận được thông tin từ ngân hàng, tôi thật sự choáng váng. Hóa ra, bao nhiêu năm nay, cứ mỗi lần tôi gửi tiền về cho mẹ thì mẹ lại chuyển tiền cho một số tài khoản khác. Đó là tài khoản của một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi.

Khi tìm đến trung tâm này, tôi được quản lý tại đây cho biết mẹ thường đến đây vui chơi và chăm sóc các trẻ em mồ côi vào cuối tuần. Bà kể rằng mình thấy vui và bớt cô đơn khi được trông thấy những đứa trẻ. Số tiền 20 triệu mà mẹ tôi gửi đến đây được dùng để mua đồ ăn, đồ chơi và bánh kẹo cho các bé mỗi tháng.

Nghe đến đây, tôi bật khóc nức nở nhận ra sai lầm của mình khi đã để mẹ một mình trong suốt thời gian vừa qua.

Tôi đã nhận ra bài học lớn nhất đời mình nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Với người già, không gì quý hơn khoảnh khắc vui vẻ, ăn bữa cơm nhà cùng những người thân yêu của mình. Chắc hẳn, mẹ tôi đã trải qua khoảng thời gian cô đơn và khó khăn trong những năm cuối đời. Mong rằng câu chuyện này sẽ khiến nhiều người con trân quý những phút giây êm ấm bên gia đình, đặc biệt là cha mẹ của mình.