Vậy là cuối cùng thằng Tèo cũng thoát ế. Nó lấy được vợ một phần là nhờ công của mình (tự nhận thế). Ngày hẹn người yêu về ra mắt nó mang cái mặt buồn thiu về nhà: “chia tay rồi” ( chính xác là nó bị bỏ). Làm quân sư quạt mo cho nó, tối nó gọi :mai con đưa bạn về. Gặp bạn nó mình đùa “ cưới nhau đi, con cưới sớm lỡ mai mốt có gì còn có cơ hội lấy thêm chồng nữa”. Vậy mà bọn nó cưới thiệt.


Thằng Tèo lấy vợ mấy ông anh con cô gì chú bác được thể sỉ nhục mình. Nhưng dây thần kinh nhục của mình bị cá mập cắn rồi nên đâu có biết nhục, cứ nhe răng cười thôi.


Thằng Tèo lấy vợ tự dưng thấy buồn chi lạ. Nó kém mình 8 tuổi, ngày xưa mình ẳm bồng, mình cho nó ăn mình ru nó ngủ, giờ nó lấy vợ mình thấy mình già. Nhìn lại mình tuổi này rồi mà trên răng dưới dép, chồng con không có chó mèo cũng không luôn. Người ta nói phụ nữ xinh đẹp thông minh giỏi giang thì khó lấy chồng, mình không quá xinh cũng chả thông minh giỏi giang gì chỉ được cái lười, lười ăn lười yêu và hơi ngoan tí thôi. Vậy mà.......


Mẹ thằng Tèo nói với bà sui : ngày xưa dì Út giữ thằng Tèo mai mốt con thằng Tèo dì Út giữ. Số hưởng quá ha, còn lâu nha Tèo.


Nếu giờ mình siêng ăn, siêng yêu và bớt ngoan đi liệu có còn kịp không? Mình không muốn giữ con cho thằng Tèo.