“Mày hại cả nhà bà rồi”. Đó là câu nói mẹ chồng tôi vẫn thường nói với tôi từ sau khi tôi sinh ra một đứa con không bình thường

Tôi sinh ra trong một gia đình ở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh, năm 24 tuổi tôi kết hôn với một người đàn ông cùng quê. Cuộc sống hai vợ chồng tôi sa khi cưới vô cùng vất vả vì vừa phải lo trả nợ tiền cưới, lại vừa phải lo lắng cái ăn cho những thành viên còn lại trong gia đình nhà chồng.

Nhà chồng tôi có 5 người, gồm bố mẹ chồng, chồng tôi là cả và hai đứa em gái còn đang đi học trên Hà Nội. Nhà mang tiếng có 5 người, nhưng chỉ có mình hai vợ chồng và mẹ tôi làm làm ra tiền, còn các em chồng đang đi học, bố chồng thì đã ốm bao nhiêu năm nay, nên chẳng làm được gì. Đã thế, lại còn phải lo lắng, thuốc men cho ông hàng tháng. Hai đứa em gái chồng thì đang đi học, nên tháng nào cũng phải về lấy tiền.

Lấy anh, tôi xác định mình vất vả và chẳng nhờ vả được nhà chồng. Nhưng vì yêu, vì thương hoàn cảnh của anh nên tôi vẫn chấp nhận lấy.

Cưới về hôm trước, hôm sau mẹ gọi vợ chồng ra nói chuyện và giao cho một khoản nợ gần 20 triệu đồng. Tôi và chồng đã bán hết của hồi môn bố mẹ đẻ cho, và tiền mừng đám cưới mà vẫn còn thiếu nợ người ta vài triệu. Tủi thân, tôi đã khóc cả đêm không sao ngủ được, chồng tôi biết điều đó, nên cũng cảm thấy có lỗi với vợ.

Những ngày sau đó, để có tiền chi trả sinh hoạt hàng ngày, và lo lắng cho bố chồng, em chồng tôi và chồng tôi đã phải cố gắng làm việc không mệt mỏi. Hai vợ chồng tôi đều làm công nhân cho Khu công nghiệp, để tăng thu nhập trong gia đình, chúng tôi thường xuyên nhận tăng ca, tăng giờ. Vì thế, sáng nào cũng đi từ mờ sáng, và đến tối đêm mới mò về đến nhà.

Nhờ đó, kinh tế gia đình tôi cũng đỡ khó khăn hơn, vợ chồng tôi trả được hết nợ nần và mua sắm thêm được đồ đạc trong gia đình. Điều đó làm mẹ chồng tôi rất hài lòng.

Công việc cứ thế quấn tôi đi, tôi cũng chẳng có thời gian để ý đến sự thay đổi trong con người mình. Nên cũng chẳng biết mình có thai, và cái bụng của tôi đã lùm lùm lên thì mới mua que thử và biết mình có thai. Tôi đến một phòng khám tư siêu âm, và họ thông báo là tôi có thai  được 4 tháng và thai nhi là con trai.

Điều đó làm hai vợ chồng tôi và gia đình nhà chồng rất vui mừng, để chăm sóc cho đứa trẻ, tôi cũng hạn chế bớt công việc, không nhận làm tăng ca nữa và dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tuy nhiên, vì chủ quan, tôi cũng chẳng đi siêu hay khám xét thêm lần nào nữa, vì cứ nghĩ ở quê tôi việc chửa đẻ rất đơn giản.

Rồi tôi cũng sinh con, sau 9 tháng trời. Có điều, đứa trẻ tôi sinh ra là một đứa trẻ khôg bình thường, bác sĩ bảo cháu bị bệnh đao gì đó, và không thể phát triển bình thường được. Bác sĩ bảo, do trong quá trình mang thai tôi làm việc quá vất vả và ăn uống thiếu chất.

Nghe tin, tôi đã khóc và không dám nói với ai ngoài chồng, nhưng rồi mọi chuyện không giấu mãi được và mẹ chồng tôi cũng biết sau đó mấy hôm. Có điều, bà không biết lý do bác sĩ đưa ra.

Bà rất buồn, và đổi tất cả sự buồn bực ấy lên người tôi. Bà trách tôi hại cả gia đình nhà bà, bà bảo tôi là đứa con dâu không ra gì, không biết đẻ con, và hại cả nhà chồng. Vì nhà bà chỉ có mình chồng tôi là con trai, tôi lại sinh ra một đứa trẻ không khỏe mạnh và phát triển không bình thường thì ăn nói như thế nào với họ hàng, nội tộc.

Nhưng đó đâu phải là điều tôi mong muốn?. Tôi cũng muốn sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, và phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, để được nhàn hạ, nhưng có phải muốn là được đâu, sao mẹ chồng tôi cứ ác khẩu, đổi hết tội cho tôi?.

Tôi thực sự cảm thấy buồn bã vô cùng, buồn vì con, và buồn vì những lời nói vô tâm của mẹ chồng. Tại sao bà không bao giờ hiểu rằng, đứa con là kết quả của việc tôi đã làm việc quá vất vả để có tiền trả nợ và lo cho chồng, và các con bà?.


 

Linh

https://phunutoday.vn/kho-vi-lay-chong-ngheo-d12099.html